Tôi thấy lúc nào kì nghỉ xuân cũng chẳng đủ dài.
Vì cảm giác thoáng chốc là đã qua rồi.
Thế mà năm nay nó kéo dài vậy. Bận rộn tương đương mấy năm trước mà kim đồng hồ như chậm hẳn lại.
Chờ mãi tháng Tư mới đến. Kì học mới cũng đã bắt đầu.
Mà sao tôi lại thấy áp lực vậy nhỉ?
Đôi chân nặng trĩu cố gắng sải bước tới trường.
Bị cấm tiếp xúc với Sendai-san ở trường nhưng tôi vẫn chưa rõ phải phản ứng thế nào khi gặp cậu. Tháng Tư đầu kì còn tráo lớp nữa, chẳng biết được nhìn mặt cậu ấy lần nào không.
Cứ bồn chồn, ngứa tay ngứa chân thế nào ý.
Ngay trước tòa người ta đặt một cái bảng dán đầy danh sách lớp. Từ đó mà biết mình học lớp nào.
Qua cổng trường một đoạn lấp ló qua đám đông thấy mấy tờ giấy nhỏ.
Hít vào... thở ra.
Hít thở sâu mà từ từ để bọn nó không nhìn mình. Thấy tên tôi gộp cùng với cả bao nhiêu cái tên quen thuộc lẫn lạ hoắc, nhưng tên Sendai-san thì không thấy.
Từ đầu chẳng mong đợi gì.
Nên nói tôi thất vọng cũng không phải.
Giữ kín suy nghĩ ấy trong đầu, tôi bắt đầu đi tới tòa nhà từng là nơi các anh chị vẻ cao siêu của khóa trước mệt mỏi mài giũa kiến thức. Mở cửa phòng học mới thấy luôn Maika, nghỉ xuân gặp bao nhiêu, đến trường lại được gặp.
- Shiori! Tao nè!
Nghe thấy nó gọi tên tôi liền vẫy tay lại rồi ra chỗ bàn nó tâm sự.
- Chào mày.
- Hế lô. May nhỉ Shiori. Chẳng biết học lớp khác mày tao xử sự thế nào.
- Tao cũng y như mày.
- À. Mày biết con Ami học cùng lớp với bọn mình chưa?
Năm nhất thì ba đứa học cùng với nhau, nhưng năm hai thì nó bị tách lớp, còn mỗi hai con này. Tưởng sắp sửa được ăn mừng thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
- Ừ, tao biết rồi. Thế Ami đâu?
- Chắc chưa tới mày ạ.
- Vậy hả.
Ami chưa đến có nghĩa là tôi không phải xem còn đứa nào trong lớp nữa. Thế mà mắt tôi cứ đảo xung quanh tìm Sendai-san. Nhưng làm thế nào tìm thấy cậu được; cậu có cùng danh sách lớp với tôi đâu? Nếu cậu ở đây thật thì mới kì.
- Ô. Có đứa nào mày muốn học chung lớp hả? - Maika bắt chước tôi, mắt dò từng chỗ ngồi một.
- Không phải.
- Hay nhỉ. Rõ ràng mày vừa ngó kia ngó nọ tìm ai cơ mà? Mày thích đứa nào hả? - nó chọc ghẹo tôi.
- Không phải. Tao chẳng thích đứa nào hết. Tao phải nhìn mấy đứa cùng lớp để biết thế nào chứ.
- Tao nghi ngờ mày lắm nhá.
- Nghi ngờ cái đầu mày.
Thế mà nó cứ nheo mắt nhìn tôi vậy; tôi phải nhấn mạnh với nó rằng tôi chưa mến ai cả.
Nếu mình học khác lớp thì coi như tạm biệt.
Đó là món cược tôi đặt ra cho chính mình hồi nghỉ xuân. Bây giờ chơi theo cũng hợp lí nhỉ?
Chuyện cậu đến nhà tôi chẳng có gì là “định mệnh” cả. Hai đứa tình cờ gặp nhau rồi tôi theo bản năng mời cậu về thôi. Mà những gì xảy ra do “tình cờ” và “bản năng” thì không bao giờ tồn tại lâu dài. Nên tráo lớp như vậy rồi thì mình dừng lại đi. Với cả giờ nếu có gặp cậu cũng khó xử ghê, buổi hôm trước đã đối xử tệ bạc như vậy với cậu rồi.
Chắc tôi thấy hơi tủi mình thế này là do không còn thấy những gương mặt thân quen của năm ngoái chứ chẳng phải lí do gì khác. Chia tay vậy không có gì buồn cả; ngược lại tôi còn thấy nhẹ nhõm vì không còn phải gọi cậu nữa.
Ami hội ngộ cùng với chúng tôi xong, một lúc lâu nữa thầy giáo vào lớp. Nghe bài diễn thuyết dài dằng dặc như ru ngủ của thầy là hết khai giảng rồi; ngày đầu tiên của kì học mới chỉ ngắn ngủi vậy.
Maika và Ami rủ đi chơi, nhưng tôi từ chối, về thẳng nhà.
Vẫn mặc nguyên đồng phục, tôi nằm trên giường nhìn điện thoại.
Không bắt buộc phải xóa thông tin liên lạc của Sendai-san đi. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng giờ để lại thì vô nghĩa.
Khác lớp như vậy, còn mắc mớ gì để trò chuyện với nhau?
Thế nên tôi chẳng cần liên lạc cậu ấy nữa.
Học kì mới đã trôi qua ba ngày, tôi dính phải chuyện không vui mấy lần, và lúc nào tay cũng tự động với lấy điện thoại. Nhưng năm ngày là tôi từ bỏ được thói ấy.
Người ta thân nhau bị tách lớp, bình thường cũng dần từ bỏ nhau thế này mà?
Đã một tuần rồi, Sendai-san tôi vẫn chưa nhắn một câu. Tôi lấy cuốn truyện tranh đã bắt cậu ấy đọc cho nghe vào buổi đầu làm quen với nhau.
Ngày hôm ấy tôi tưởng cậu phải đọc trôi chảy, dễ nghe lắm cơ. Thế mà đọc như hết hơi ý. Tôi đứng trước cái kệ sách giở mấy trang đầu ra, nhớ lại cái giọng đọc lí nhí ấy, nhớ lúc cậu càu nhàu rằng từ ngữ trong sách thô thiển quá.
Lại lăn lên giường thở dài.
Đóng cuốn truyện đặt cạnh gối, tự dưng chuông nhà kêu.
Tôi chẳng đặt đơn hàng gì cả.
Khách khứa chắc cũng không phải.
Thế đợi ngoài cửa kia chắc chỉ có người buôn sản phẩm gì thôi. Thấy mở cửa không đáng nên tôi bật ti vi lên xem. Nhưng chuông cứ reo.
Sao dai như đỉa vậy?
Tôi tăng âm lượng lên để át tiếng kia đi. Điện thoại tôi sau đó reo lên một tiếng.
Ấy là thông báo tin nhắn. Cầm điện thoại trên bàn kiểm tra, màn hình hiển thị tên Sendai-san và một dòng:
“Mở cửa đi cậu. Cậu đang ngồi trong nhà đúng không?”
Nhắn như thế thì hóa ra người đứng ngoài cửa lại là cậu hả?
Thường là tôi gửi tin nhắn còn cậu sẽ phản hồi.
Nó đã trở thành luật bất thành văn từ bao giờ. Cho đến hiện tại cậu ấy chưa nhắn trước cho tôi một lần nào; chưa mời, cậu cũng chẳng tự tiện đến nhà.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đừng để tôi đứng ngoài nữa.”
Đầu óc để trên mây nhìn chằm vào điện thoại vẫn nhận ra có tin nhắn mới. Chuông cửa lại vang khắp nhà. Lần này thì hình như nhấp nhả liên tục, tiếng chuông đầu còn chưa kịp vọng đã bị tiếng chuông sau chen vào. Sao hành xử như nhóc tiểu học vậy cậu? Tắt ti vi đi ra phòng khách, tôi thấy cậu trên màn hình kết nối với chuông cửa. Tôi chưa bảo gì mà cậu đến là thế nào?
- Cậu đến làm gì? - tôi nói vào loa.
- Đọc tin nhắn của tôi rồi còn hỏi? Mở cửa ra.
Lâu rồi chưa nghe thấy giọng cậu, tim tôi nhói lên.
Dẫu vậy tôi sẽ không mở cửa.
- Không.
- Tôi phải trả đồ cho cậu. Mở cửa hộ tôi. Xin cậu đấy.
- Có gì mà phải trả?
- Hỏi nhiều. Cứ mở ra đã. - cậu yêu cầu, giọng cáu kỉnh.
Nhưng cảm xúc trên nét mặt cậu không thay đổi mấy.
Chắc ở ngoài thì vẫn phải tỏ vẻ ngoan hiền như ở trường nhỉ?
- Thế cậu trả tôi cái gì?
- Hôm trước cậu cho tôi mượn cái áo đấy. Tôi giặt cho rồi.
Cậu nhắc đến cái áo mượn khiến tôi nghĩ về mọi sự xảy ra hôm ấy.
Hôm ấy tôi đã đổ rượu quả lên người cậu, rồi tôi cho cậu cái áo mặc. Chẳng nhầm lẫn gì cả, đã bảo cậu cho là cho, không phải mượn. Tôi nhớ là đã nói rõ với cậu vậy rồi.
Thế mà cậu không nhận, đòi trả lại tôi; cậu đoàng hoàng tử tế nhỉ?
Nói thật là đạo đức tốt như cậu chỉ làm khó tôi thôi. Đã bảo tặng cậu món đồ, bây giờ giật lại cậu có thấy quá lố không? Tôi không muốn rút lại lời.
- Đã nhắc cậu là cậu không cần trả lại rồi cơ mà? Với cả tôi đã bảo cậu sang đâu?
- Vì cậu không nhắn gì tôi nên tôi mới sang đấy.
- Là thế nào?
- Tôi không muốn mắc nợ cậu. - cậu dõng dạc tuyên bố.
Nếu tôi tặng Ibaraki-san cũng cái áo này, chắc cậu ấy sẽ vui vẻ nhận lấy. Nhưng cậu không phải dạng người như vậy. Trả hộ cậu năm nghìn yên ở hiệu sách thôi mà cậu om sòm lên, cãi với tôi rằng phải trả bằng được.
- Cậu bắt tôi nhiều lời rồi đấy. Đã bảo không cần trả thì cậu đừng trả.
Tôi biết rõ nói vậy không đủ để khiến cậu chùn bước.
Phiền quá.
Cãi nhau thế này chỉ phí thời gian thôi. Hai đứa chẳng thỏa thuận được, nên tôi quyết định tắt màn hình đi lờ cậu. Vậy mà chưa kịp làm gì cậu đưa ra một đề nghị khá bất ngờ:
- Thế cậu ra lệnh cho tôi đi.
- Hả?
- Ra lệnh cho tôi là được mà?
- Tôi không hiểu ý cậu.
- Giữ áo của cậu thế này chẳng để làm gì nên tôi muốn trả. Nhưng mà cậu ra lệnh tôi giữ thì tôi phải tuân theo thôi? Cậu không thích thì sai tôi làm việc gì khác cũng được. Như bình thường mình làm ý. - cậu nói rất dửng dưng.
Đúng là bình thường tôi đưa cậu năm nghìn yên để cậu nghe lời tôi. Nên giờ ra lệnh cậu giữ cái áo cũng hợp lí nhỉ? Nhưng mà nói là “ra lệnh” cũng chẳng phải nếu chính cậu là người giục tôi.
- Mỗi cái áo thôi cần gì phải sai khiến cậu? Đã nói là cậu cứ cầm lấy! Về nhà hộ tôi!
- Giờ tôi về là không quay lại nữa đâu. Thế được không?
Cậu nài nỉ tôi đừng đuổi cậu về.
Giọng nói truyền từ loa không chỉ rắn rỏi mà kèm theo sự phẫn nộ.


0 Bình luận