Tập 07 Another side of the moon-first quater , Khía Cạnh Khác Của Mặt Trăng - Phần đầu

Mưa (Phần đầu) – Fandango

Mưa (Phần đầu) – Fandango

Vol 7: Khía Cạnh Khác Của Mặt Trăng - Phần đầu

Dịch Thuật: Valvrare Team

Mưa (Phần đầu) – Fandango

b5d31dcf-72ef-418e-8b8c-cbbf57323891.jpg

1

Trường học mà tôi và Rika theo học cũng có lễ hội văn hóa, được gọi là Lễ hội Yamagami (Lễ hội Núi). Chắc có lẽ vì trường nằm trên núi nên mới có cái tên như vậy. Dù giờ chỉ là một trường cấp ba hạng ba xoàng xĩnh, nhưng xưa kia lại là một trường danh tiếng đứng nhất nhì ở Ise, lịch sử lâu đời, nghe đâu lễ hội văn hóa lần này là lần thứ bảy mươi rồi.

Hỏi rằng tôi có mong chờ Lễ hội Yamagami lần thứ bảy mươi đáng nhớ này không thì dĩ nhiên là không hề, tôi chỉ muốn lười biếng mà thôi.

"Muốn về nhà quá..."

Tôi nằm dài trên bàn thí nghiệm, lẩm bẩm như vậy.

"Phải chi không cần phải điểm danh..."

Thật là keo kiệt mà.

Để ngăn chặn học sinh trốn học, trường tổ chức điểm danh ở lớp vào buổi sáng và buổi chiều. Dù có đến trường vào buổi sáng, nếu không có mặt vào buổi chiều thì cũng coi như không có mặt. Đối với một kẻ không tham gia câu lạc bộ nào, hơn nữa còn học lại nên nổi bần bật trong lớp như tôi, lễ hội văn hóa này chỉ toàn là khổ sở.

A, muốn về nhà quá.

Thật sự muốn về nhà.

Và còn muốn chơi game mới mua nữa chứ. Cái màn thứ bảy khó nhằn quá đi. Con trùm giữa màn, kiểu gì cũng không hạ được. Hay là dùng phép thuật nhỉ? Hay là dùng thuốc hồi phục? Đòn tấn công thứ ba của con trùm giữa màn, chỗ đó khó quá đi.

Aish, mệt mỏi quá. Phiền phức quá. Buồn ngủ quá.

"Yuichi, tránh ra cho tớ được không?"

Vừa nghe thấy vậy, tôi bị ai đó thúc vào chân.

"Hửm?"

Ngước mặt lên theo hướng giọng nói, tôi thấy Tsukasa đang đứng đó. Vẫn khuôn mặt thản nhiên đến phát bực, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ. Bộ đồng phục thì căng phồng trên những bắp thịt cuồn cuộn của cậu ta.

"Tớ cần dán ảnh ở đây."

"Ảnh à?"

Tôi ngồi dậy, khoanh chân trên sàn. Rồi vươn tay ra.

"Cho tớ xem nào."

"Cậu hiểu không đấy?"

"Gần đây tớ hơi bị thích chụp ảnh. Ảnh thú vị lắm, bất ngờ đấy. Phiền phức thật, nhưng mà sâu sắc..."

"Hình như cậu mang máy ảnh theo suốt nhỉ. Chắc là máy xịn lắm hả?"

"Cũ thôi."

Dù sao thì đây cũng là cái máy mà cha tôi đã dùng khi còn sống. Trong bức ảnh cậu ấy đưa, bầu trời đêm hiện ra. Nhưng những ngôi sao không phải là những chấm nhỏ, mà là những vệt dài. Chúng kéo dài, vẽ nên những đường cong mờ ảo.

"Ủa, sao lại chụp được như thế này?"

"Tớ nghĩ là do để máy cố định khi chụp. Cậu thấy đấy, các ngôi sao luôn di chuyển mà."

"À, ra là vậy."

Chắc cậu ta đã chỉnh tốc độ màn trập sang chế độ Bulb, rồi để mở trong khoảng năm phút. Khi cài Bulb, màn trập sẽ mở liên tục chừng nào mình còn giữ nút chụp. Đó là một tính năng chỉ có ở máy ảnh SLR.

"Hay thật. Chế độ Bulb lại có thể dùng như thế này à?"

"Cậu biết cách chụp à?"

"Ừm, đại khái thôi."

Trả ảnh lại cho Tsukasa, tôi cầm lấy chiếc máy ảnh của mình đang lăn lóc dưới chân. Một chiếc máy ảnh SLR Nikon cổ lỗ sĩ. Dĩ nhiên nó không phải máy kỹ thuật số, thậm chí còn chẳng có lấy nét tự động. Tốc độ màn trập, khẩu độ, tiêu cự, tất cả đều phải tự mình điều chỉnh.

Tôi đưa máy lên, hướng một cách vô thức về phía cửa, chỉnh tiêu cự, đúng vào khoảnh khắc mọi thứ khớp hoàn hảo, cánh cửa mở ra, và Rika xuất hiện ngay giữa khoảng không gian được đóng khung.

"A, thấy rồi."

Trong khung hình, Rika bỗng nhiên nổi giận.

"Anh làm gì thế, Yuichi?"

"À, anh giúp Tsukasa. Thì là, Tsukasa bảo sẽ giúp câu lạc bộ Thiên văn nên anh nghĩ cũng sẽ giúp một tay."

Ừm, hầu hết là nói dối thôi.

Thực tế là tôi chỉ nằm dài ở đây chứ chẳng giúp gì cả.

"Đồ nói dối! Sao anh lại ngồi lì ở đó vậy hả?"

Tất nhiên là tôi bị cô nàng vạch mặt ngay.

"Ôi trời, nguy to rồi," vừa nghĩ vậy, tay tôi vẫn không ngừng bấm máy. Rika giận dữ tiến lại gần. Vừa lấy nét, vừa cuống cuồng, tôi chụp thêm một tấm nữa. Đến tấm thứ ba, khung hình bỗng chốc trắng xóa, là đồng phục của Rika. À, có lẽ ngay chỗ vòng một của em ấy rồi. Hay là chụp một tấm nhỉ? Dù hơi gần quá nên không lấy nét được.

Nhưng tôi đã không thành công.

"Đau! Đau quá! Đau!"

Tóc mái của tôi bị giật mạnh.

"Em làm cái gì vậy hả?"

"Yuichi ngốc!"

"Sao anh lại ngốc?"

"Ngốc thì là ngốc thôi!"

5041d6dc-7ca2-4410-ad18-b80c3bd081b4.jpg

Tôi hướng ống kính lên, trong khung hình là khuôn mặt giận dữ của Rika. Ngắm nhìn thế giới qua lăng kính này cũng thú vị đấy chứ.

Nhưng rồi chiếc máy ảnh bị giật khỏi tay tôi.

"Mấy bạn cùng lớp đang tìm Yuichi đó."

"Hả? Tìm anh làm gì?"

"Trông cửa hàng. Yuichi cũng phải làm mà."

"Ôi dào, cái đó thì trốn cho xong chuyện."

Tôi thở dài đáp lại. Thật là, cái vụ mở quán cà phê trong lễ hội văn hóa ấy, ngoài sự thiếu sáng tạo ra thì chẳng còn gì khác. Đúng là tôi bị phân công trông cửa hàng, nhưng tôi chán ngấy cái cảnh phải hùa theo đám nhóc 11 ồn ào đó rồi.

"Bỏ đi, trả máy ảnh cho anh. Này, em định làm gì vậy?"

"Nếu anh không đi ngay, em sẽ ném nó đi đấy."

Vừa nói, Rika vừa giơ cao chiếc máy ảnh bằng cả hai tay.

"Rơi xuống chắc vỡ mất."

"Đồ, đồ ngốc! Em nói cái gì vậy hả! Chắc chắn là vỡ rồi! Em có biết nó đáng giá bao nhiêu không hả!"

"Vậy thì đi trông cửa hàng đi."

"Cái việc vô vị đó..."

Rika định buông tay, tôi vội vàng hoảng hốt. Chết tiệt. Giải thích vô nghĩa với Rika chỉ tổ phí công. Cứ tưởng em ấy chỉ dọa thôi thì nguy to. Đúng vậy, Rika đã nói là làm. Hơn nữa, em ấy còn chẳng thèm nghe lý do lý trấu gì cả.

"A... Anh đi! Anh đi ngay mà!"

"Thật không đấy?"

"Thật mà!"

Vừa nói, tôi vừa nhảy xuống khỏi bàn thí nghiệm, xỏ vội đôi dép trong nhà. Tôi chìa trả tấm ảnh cho Tsukasa. Liếc nhìn, Rika vẫn giơ cao máy ảnh, nheo mắt dò xét, chẳng tin tôi chút nào. Haizz, tôi đi mà. Tôi đi thật mà.

"Trả máy ảnh đây."

"Không chịu."

"Mà sao tự dưng em lại đến gọi anh thế?"

"Em đi ngang qua Takagi lớp hai, em ấy hỏi có biết anh Ezaki ở đâu không. Em ấy hỏi em có biết anh ở đâu không, Yuichi mà trốn học là người khác phải làm thay đấy, anh biết không? Chẳng khác nào anh đang đùn đẩy trách nhiệm đâu đấy?"

Rika hóa ra cũng nghiêm túc phết.

Dù em có bướng bỉnh, ngông cuồng, tự cao tự đại, chẳng bao giờ thèm nghe ai nói, nhưng những chuyện thế này em lại cực kỳ chu toàn.

"Rồi rồi, anh biết rồi," tôi nói và chìa tay ra.

"Anh đi là được chứ gì, trả máy ảnh đây."

"Không được."

"Anh chuẩn bị đi nè."

"Em không tin."

Thế là tôi đành phải sánh bước đến lớp cùng với Rika, em vẫn khư khư ôm cái máy ảnh. Mấy tên xung quanh cứ dán mắt vào nhìn, ngại chết đi được...

"Rika..."

"Gì cơ?"

"Em cũng biết thừa rồi còn gì, trả máy ảnh cho anh đi. Từ nãy giờ mọi người cứ nhìn, ngại quá đi mất. Xin em đấy. Trả cho anh đi mà."

Tôi hạ mình năn nỉ hết cỡ.

Rika nhìn tôi chằm chằm, rồi bật cười thích thú.

"Không."

Cái con bé này, ai đó trị em ấy đi...

2

Tanizaki lải nhải bên tai, lải nhải bảo tôi bỏ thuốc lá đi. Tôi bảo "Vậy sao cô không bỏ đi?", cô ta liền đáp bằng giọng điệu khách sáo đến vô lễ "Không, không, tôi thích an nhàn sống ở nước Nhật này hơn". Cái con nhỏ du côn đó, coi bộ đã quyết định thay tôi rồi. Quyết định cái nỗi gì chứ, đúng là cái chuyện làm bác sĩ cộng đồng nghe cũng hấp dẫn thật đấy, nhưng nói chung là tôi chưa quyết định gì hết.

Thế nên, cảm thấy hơi chán nản, Natsume Goro nằm dài trên sân thượng.

Cứ nghĩ đến việc Tanizaki Akiko có thể xộc đến bất cứ lúc nào, anh chẳng dám thảnh thơi rít một điếu thuốc. Nếu bị cô bắt gặp, thế nào cũng bị dí cái gạt tàn di động vào mặt, giục lia lịa: "Dập ngay! Dập ngay đi!". Nghĩ bụng với cái tính khí này chắc còn lâu cô nàng mới lấy được chồng, Natsume Goro chầm chậm, trân trọng rít điếu thuốc mà anh ngờ rằng có lẽ là điếu cuối cùng. Anh để làn khói len lỏi vào tận sâu trong phổi, rồi từ từ nhả ra. Haiz, tôi chẳng tài nào nhả ra được ba vòng như Tanizaki nhỉ, một vòng là hết cỡ rồi.

Dù sao thì, thời tiết hôm nay thật đẹp.

Có lẽ anh đã đến cái thị trấn quê mùa này được khoảng một năm rồi. Với một kẻ đã sống hơn ba mươi năm như anh, một năm chẳng phải là khoảng thời gian gì to tát, thoáng cái đã trôi tuột đi mất. Đã từng có thời mười năm tưởng chừng như vô tận, nhưng giờ anh biết, nó chẳng hề vĩnh cửu. Phải, thời gian cứ nghiệt ngã trôi đi, dù ta có khóc lóc, gào thét, nó vẫn cứ trôi, bỏ lại cả những ký ức trân quý nhất.

"Mà, như vậy cũng tốt thôi."

Anh lẩm bẩm thành tiếng.

"Như vậy là tốt rồi, phải không?"

Anh đang nói với ai vậy?

Dù sao đi nữa, một năm này dài dằng dặc, phải nói là nó khiến anh cảm thấy dài đến lạ. Trong cái khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, tất cả những điều trước kia chỉ lướt qua bên ngoài cửa sổ, giờ đã quay trở lại bên anh.

Bầu trời thu ngơ ngác.

Không khí nhợt nhạt, đường nét mờ ảo.

Khói thuốc.

Giờ đây, tất cả những thứ đó đều hiện hữu rõ ràng bên cạnh anh, khiến anh cảm nhận được rằng mình đang sống cùng với chúng.

Trước đây không phải như vậy.

Anh đã nghĩ thế giới này đã chấm dứt.

Anh cảm thấy mình đã tan biến.

Không, anh đã ước mình biến mất.

Gương mặt Sayoko đang an giấc ngàn thu thật thanh thản, dường như còn đang mỉm cười. Thật lòng mà nói, anh muốn giữ mãi thi thể cô lại trên cõi đời này, nhưng trớ trêu thay, với tư cách là một bác sĩ, anh hiểu rõ thi thể sẽ biến đổi như thế nào. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, đôi mắt sẽ hốc hác, làn da trở nên tái mét như sáp, nội tạng sẽ mục rữa... Cô ấy sẽ ngày càng trở nên không giống con người nữa. Chứng kiến Sayoko như vậy là điều anh không thể chịu đựng được, nên anh đã nghe theo lời khuyên và hỏa táng cô ngay lập tức.

Anh ôm cái hộp gỗ paulownia đựng tro cốt của cô trong nhà hỏa táng.

Hơi nóng từ ngọn lửa thiêu đốt thân thể cô vẫn chưa tan, chiếc hộp còn hơi ấm. Đó là lần cuối cùng anh cảm nhận được hơi ấm của cô.

Những lúc như thế này, anh lại nhớ về những ngày đầu gặp Sayoko.

Anh mười bảy.

Cô cũng mười bảy.

Thuở ấy, chúng ta đã nhìn thấy những gì vậy?

"Này anh, thú vị thật đó."

Tôi không nhớ rõ là khi nào, nhưng vào những ngày đầu chúng tôi mới quen nhau, Sayoko đã từng nói một câu như vậy.

"Chuyện gì cơ?"

Tôi hỏi, hai tay vẫn đút sâu trong túi áo khoác.

Bảo tàng mùa đông vắng lặng, chỉ có tôi và Sayoko lọt thỏm giữa không gian rộng lớn. Trên những tủ trưng bày xám xịt là hàng dài những món đồ gốm sứ giản dị, thỉnh thoảng em dừng chân, ngắm nghía chúng với vẻ thích thú.

Thành thật mà nói, tôi chẳng có chút hứng thú nào với gốm sứ, nhưng chỉ cần em vui là đủ.

Bởi vì...

...được ở bên cạnh em, ngắm nhìn nụ cười của em, là niềm vui của tôi.

"Mọi người, ý em là bạn bè ở trường ấy, cứ bảo em là phải chia tay với Gorou đi. Thật sự, họ nói nhiều đến phát bực luôn ấy."

"…Ra vậy."

Tôi hiểu rõ điều đó. Nếu tôi là bạn của Sayoko, chắc chắn tôi cũng sẽ khuyên em chia tay. Đúng là "gieo nhân nào gặt quả nấy", vô phương cứu chữa. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy chán nản. Dù đã biết trước, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng.

Cảm giác như nuốt phải một hòn đá nặng trịch, thì…

"Thôi nào, Gorou."

Sayoko vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Vui lên đi."

"Ừ."

"Em hiểu hết mà."

Sao tự dưng em lại dùng những lời lẽ trang trọng đến vậy? Liếc nhìn em, tôi thấy Sayoko đang mỉm cười rạng rỡ, và đó thật sự là một nụ cười thấu hiểu. Không phải an ủi, cũng chẳng phải lấp liếm, em tin tưởng tôi một cách tuyệt đối, không một chút do dự.

"Ừ."

Tim tôi bỗng run lên. Tôi chợt nhận ra, được ai đó tin tưởng một cách chân thành lại là một điều tuyệt vời đến nhường nào.

"Ừ."

Vì thế, tôi chỉ có thể gật đầu.

"Cái bình này đẹp quá. Màu sắc cũng đẹp nữa."

"…………"

"Vui quá anh Gorou nhỉ?"

Vì không nói nên lời, tôi nắm lấy tay Sayoko. Tôi siết chặt, và em cũng siết chặt tay tôi đáp lại. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay tôi bằng tất cả sức lực, cảm giác ấy thật khó tả. Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra. Tôi nghĩ vậy, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến tận cùng thế giới.

Cứ thế, cả hai im lặng, chỉ cắm cúi bước đi. Đi hết vòng này đến vòng khác, hết lượt này đến lượt khác trong viện bảo tàng chẳng rộng rãi gì. Dẫu không lời, hơi ấm vẫn lan tỏa, và mọi thứ khác, đều thật trọn vẹn.

Mãi đến khi sắp ra khỏi viện bảo tàng, anh mới cất tiếng được.

"Này, Sayoko..."

"Sao?"

"Anh nhất định, nhất định sẽ khiến em không phải nghe những lời như thế nữa. Nhất định sẽ khiến em không phải chịu đựng những điều khó chịu. Ừm, thì là, anh..."

Bỗng, vai anh bị vỗ khe khẽ.

"Em hiểu mà."

Lại là một giọng điệu khách sáo đến lạ. Và nụ cười rạng rỡ trên môi cô.

"... Ừm."

Thật tuyệt vời. Không hiểu sao, nhưng thật sự rất tuyệt vời.

3

"Đau bụng quá...không muốn tập nữa."

Câu nói bất ngờ của Todo Mami ngay giữa buổi tập khiến chủ tịch câu lạc bộ kịch, Kakizaki Nana, sôi máu. Thật ra, cô vốn không muốn giao vai chính cho con nhỏ này. Diễn xuất thì giỏi thật, nhưng tính khí thất thường, hễ mà không có hứng thì sẽ phá hỏng cả buổi diễn.

Xem ra lần này cô ta không có hứng thật. Nghe đồn là vừa chia tay bạn trai cách đây một tuần. Haizz, cũng đoán được phần nào. Chắc gã kia chịu hết nổi tính khí đỏng đảnh của Mami rồi. Chuyện này xảy ra không ít lần rồi, riết cũng thành quen.

Với Kakizaki Nana, người đã dồn cả thanh xuân vào kịch nghệ, thì việc vứt bỏ một buổi diễn quan trọng chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn là điều không thể chấp nhận được. Nhưng khổ nỗi, Mami lại là vai chính, không có cô ta thì vở kịch không thể tiếp tục. Mà ngày công diễn là ngày mai, ngày thứ hai của lễ hội văn hóa.

Giờ mà đổi vai chính thì muộn quá rồi, chỉ còn cách nhẫn nhịn thôi.

"Mami, cậu tập trung vào đi."

Muốn nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng giọng cô vẫn cứ the thé.

"Tớ biết rồi mà..."

Cái chữ "mà" ở cuối câu đó là ý gì? Tưởng làm giọng dễ thương là được tha thứ chắc?

"Tớ thấy khó chịu trong người... Mami muốn nghỉ."

Cô ghét những đứa con gái cứ thích tự gọi mình bằng tên. Bản thân cô cũng là con gái, nhưng không tài nào làm được chuyện đó. Mà lạ thật, những đứa con gái thích tự gọi mình bằng tên lại được con trai mê như điếu đổ. Chắc lũ con trai ngốc nghếch lắm.

Không hiểu sao, bọn họ không nhận ra những đứa con gái đó tính tình tệ đến mức nào sao?

Mami cứ lải nhải đòi nghỉ, cuối cùng cô cũng đành nhượng bộ. Việc nhượng bộ này thật khó, lẽ ra phải quát cho cô ta một trận, nhưng nếu dồn ép quá thì Mami lại càng mất hứng. Đến lúc đó thì vở kịch sẽ tan tành mất. Cay đắng thay, Mami lại có cái "chất" của một diễn viên. Chỉ cần cô ta đứng trên sân khấu thôi, cả không gian như bừng sáng, đó là thứ trời phú, không ai có thể thay thế được.

Siết chặt kịch bản đã vo tròn trong tay, cô thở dài bên cửa sổ thì Soma Chika, phó chủ tịch câu lạc bộ, đến tìm cô.

"Lần này... có khi toang thật rồi."

Tôi thẳng thắn nói ra điều mình cảm nhận.

"Cậu cũng thấy vậy à?"

"Ừm... chắc lần này Mami tạch rồi. Từ nãy đến giờ toàn thấy dán mắt vào kịch bản thôi. Chắc là chả thuộc lời thoại gì sất."

"Tớ cũng nghĩ vậy."

"Mai diễn rồi đấy, chủ tịch. Tính sao giờ?"

Bình thường toàn gọi bằng tên, Chika cố tình dùng từ "chủ tịch" để tạo áp lực.

Bụng tôi quặn thắt.

"Lần trước cũng vậy, nhưng Mami luôn biết cách tỏa sáng vào phút chót mà."

"Biết đâu lần này không thì sao?"

"..."

"Thôi kệ, chủ tịch là cậu mà. Tớ tin cậu."

Con nhỏ Chika này thật chẳng biết nương tay gì cả.

"Tớ không muốn thất bại đâu, chủ tịch. Đây là lần cuối cùng rồi."

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chắc chắn sẽ không còn cơ hội đứng trên sân khấu nữa, đây là sân khấu cuối cùng của thời học sinh, không, có lẽ là sân khấu cuối cùng của cả cuộc đời. Những ngày tháng luyện thanh, thức đêm nghiền ngẫm kịch bản, hồi hộp chờ đợi buổi diễn... nghĩ đến việc những ngày ấy sắp kết thúc, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Ban đầu chỉ là tò mò nên mới tham gia câu lạc bộ kịch, nhưng dần dần tôi lại thấy thích thú, và hai năm nay tôi đã dồn hết tâm huyết vào nó. Chính vì vậy, tôi muốn buổi diễn lần này phải thành công.

Nhưng với tình hình này thì không thể nào.

Nếu Mami cứ giữ cái điệu bộ này, vở kịch sẽ trở nên vô cùng kỳ cục. Càng cố gắng diễn hay bao nhiêu, sự thiếu tập trung của Mami càng rõ rệt bấy nhiêu, chắc chắn khán giả sẽ cảm nhận được, khiến cả người diễn lẫn người xem đều cảm thấy khó chịu.

Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định tâm sự với Chika.

"Hay là mình cắt bớt thoại của Mami đi?"

"Cắt bớt?"

"Cậu ấy mà chỉ cần đứng thôi thì cũng đã tỏa sáng rồi, vậy nên, mình chỉ để cậu ấy đứng thôi, dù sao thì lời thoại của cậu ấy cũng chỉ có ở đầu và cuối vở kịch, mình cắt phăng phần đầu đi là được, bắt đầu từ cảnh công chúa bị mất tiếng ấy."

Cốt truyện rất đơn giản, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp, giọng nói của nàng dịu dàng như tiếng chim hót, và tất cả mọi người trong vương quốc đều tự hào về nàng, các chàng trai từ khắp nơi trên thế giới lũ lượt kéo đến cầu hôn. Một mụ phù thủy độc ác ghen tị với nàng, đã cướp đi giọng nói của công chúa. Công chúa tuyệt vọng, rơi lệ. Các chàng trai cố gắng lấy lại giọng nói cho công chúa, nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, một chàng trai trẻ xuất hiện, và bằng một câu thần chú, chàng đã lấy lại giọng nói cho công chúa.

"Mình sẽ bắt đầu từ cảnh công chúa bị mất tiếng, rồi để mọi người xung quanh giải thích chuyện gì đã xảy ra. Như vậy Mami chỉ cần đứng hoặc khóc thôi, không cần thoại."

"Nghe hay đấy. Nhưng mà thời lượng sẽ bị rút ngắn đi đấy."

"Thà vậy còn hơn là làm hỏng cả vở kịch."

"Có lẽ cậu nói đúng... Nhưng kịch bản thì sao?"

"Rồi sẽ có cách thôi. Tớ thức trắng đêm sửa lại, mai sẽ kịp. Vấn đề là mọi người có đồng ý không. Tớ sẽ phải yêu cầu họ học lại những lời thoại đầu tiên."

"Ngày mai là diễn rồi còn gì..."

"Nếu quyết tâm thì sẽ làm được mà."

Chika khẽ rên rỉ rồi im bặt. Quả thật đây là một liệu pháp quá mạnh tay, không ai lại tính đến chuyện này ngay trước buổi diễn một ngày. Tất cả là do sự chần chừ của tôi, đã kéo dài quyết định đến tận bây giờ. Lẽ ra tôi phải loại Mami sớm hơn.

"Mami có giận không nhỉ?"

Chika lại đánh trúng chỗ đau của tôi.

"Cậu ấy nhạy bén trong những chuyện như vậy lắm, chắc chắn sẽ nhận ra kịch bản thay đổi là do mình."

"Giận dỗi cũng được. Đằng nào cậu ấy cũng chỉ đứng im thôi mà."

"Nếu cậu ấy bỏ trốn thì sao?"

"Chắc sẽ không trốn đâu..."

Tôi nói ra mà chính bản thân cũng không tin vào lời mình nói.

Quả không hổ danh là bạn lâu năm. Chika không hề nương tay mà xoáy sâu vào vấn đề.

"Tớ đang nói đến trường hợp cậu ấy bỏ trốn đấy. Mami từng trốn một lần rồi mà, cậu còn nhớ chuyện đó chứ? Tuy có người diễn thế, nhưng buổi diễn tệ hại đến mức nào cậu biết mà. Chuyện đó sẽ lặp lại đấy."

"Vậy thì... tớ sẽ đóng vai công chúa."

"Cậu á? Thật á?"

Tôi biết mình đang nói một điều điên rồ. Tôi không có khí chất để đóng vai công chúa, đó là lý do tôi đứng sau làm đạo diễn. Nhưng nếu Mami bỏ trốn, tôi không còn lựa chọn nào khác. Dù buổi diễn có thể sẽ lại trở nên tồi tệ, nhưng lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi.

Bỗng nhiên, tôi chợt nhận ra điều gì đó.

"Cái cô bé đang đứng đằng kia... Tên gì ấy nhỉ?"

"Hả? Ai cơ?"

"Cái cô bé đang đứng phía sau xem ấy. Đang đứng cùng với Mizutani Miyuki ấy."

"À..." Chika gật đầu.

"Akiba Rika. Tuy là năm nhất nhưng đã mười tám tuổi rồi, thực ra là bằng tuổi chúng ta."

"Tóc cô ấy dài thật."

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Theo kịch bản, tóc của công chúa rất dài. Mami tóc ngang vai nên phải dùng tóc nối, nhưng Akiba Rika thì có thể để tóc thật.

Vẻ đẹp ấy.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Chỉ cần cô ấy tựa lưng vào bức tường phía sau kia thôi cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt. Cả lớp ai ai cũng để ý đến Akiba Rika, ngay cả cô nàng Mami, người thường chỉ quan tâm đến bản thân mình, cũng liếc nhìn cô ấy không ngừng.

Thật là, một sự hiện diện quá đỗi lớn lao.

"Tóc cậu ấy dài thật đấy."

Máu của một nhà đạo diễn trong tôi bắt đầu sục sôi.

"Ừ, đúng là vậy."

"Tóc của công chúa cũng dài nhỉ. Mami thì dùng tóc nối, nhưng đồ rẻ tiền nên trông không hợp lắm, cậu không thấy vậy sao?"

"Thì cũng chỉ thế thôi. Lên sân khấu thì ai mà nhận ra được."

"Nhưng nếu là tóc thật, chắc chắn sẽ lộng lẫy hơn nhiều."

Chika cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của tôi.

"Nana, chẳng lẽ cậu định..."

"Chỉ là tớ nghĩ thế thôi mà. Cứ chuẩn bị trước vẫn hơn, đúng không?"

Tôi không nhịn được cười. Hóa ra mình cũng thật là xấu tính.

"Để phòng khi Mami bỏ trốn ấy mà. Cho chắc ăn thôi, cho chắc ăn."

4

Sau khi trả máy ảnh và trông coi cửa hàng trong ba mươi phút, cuối cùng tôi cũng được giải thoát, bụng đói cồn cào, cũng có thể lén ăn bánh sandwich ở quán cà phê, nhưng nghĩ lại thấy áy náy, nên tôi định bụng bụng đói ra khỏi lớp thì bị gọi lại từ phía sau.

"À... anh Ezaki."

Hóa ra là một thành viên ban cán sự lớp.

"Cảm ơn anh."

Cậu ta cúi đầu rất lễ phép.

"Không có gì, tôi trực nhật mà."

"Dạ, nhưng mà..."

"Cũng vui đấy chứ, nói thật."

Tôi nói dối rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Thật khó xử, vô cùng khó xử. Học lại lớp 11 đã được nửa năm, tôi vẫn hoàn toàn lạc lõng giữa lớp. Thôi thì, cũng chẳng còn cách nào, chắc rồi cũng quen thôi... không đời nào. Những ngày tháng giống như thế này chắc sẽ còn tiếp diễn.

Khẽ thở dài, tôi lững thững bước đi dọc hành lang trường. Không khí lễ hội đã bao trùm toàn bộ khuôn viên, khiến ai nấy đều lâng lâng. Một đám đông hóa trang thành Lý Tiểu Long vung vẩy côn nhị khúc, vừa la hét một cách quái lạ vừa chạy ào qua. Lớp 2-C thì chẳng hiểu thế nào mà lại bày trò diễn kịch chiến đội ngay trong lớp. Red lãnh trọn cú song phi đẹp mắt của quái nhân, ngã vật ra bất tỉnh, quái nhân cùng đám lâu la hốt hoảng xúm vào chăm sóc Red. Bên cạnh, lớp 2-D mở quán cà phê hầu gái, nhưng kỳ quái thay, hầu gái lại là một lũ đực rựa, còn đám nữ sinh thì khoác lên mình bộ đồng phục nam sinh, ý tưởng sai lầm tai hại khiến quán ế ẩm thảm hại. Một cô giáo bước vào xem xét tình hình, vừa đặt chân vào trong, một tràng "Hoan nghênh quý khách! Thưa chủ nhân!" bằng giọng oang oang thô kệch vang vọng khắp quán, cô giáo giật mình lùi lại, vội vã ba chân bốn cẳng chạy trốn. Đang mải mê quan sát cảnh tượng dở khóc dở cười ấy, tôi vô tình chạm mắt với một trong số các hầu gái. Linh tính mách bảo có điềm chẳng lành, tôi vội vàng chuồn êm. Phù, hú vía! Nếu bị lôi kéo vào đó thì chắc chắn tôi sẽ phải nếm trải địa ngục trần gian mất. Dù thế nào đi nữa thì váy ngắn cũn cỡn là không chấp nhận được, không chấp nhận được! Ít nhất cũng phải cạo lông chân đi chứ. À mà thôi, như thế còn kinh tởm hơn.

Đang miên man suy nghĩ vớ vẩn, bỗng có ai đó huých vào sườn tôi.

"Chào, Ezaki Yuichi."

Là Yamanishi, hắn đang cười nham nhở.

"Đi với tớ một lát."

"Gì đấy..."

"Thôi mà, cứ đi theo tớ đi."

Hắn ta bỗng dưng trở nên quyết đoán một cách lạ thường. Và rồi, tôi bị kéo xềnh xệch đến phòng nghe nhìn. Chẳng hiểu vì sao, Yamazaki, gã đô con của câu lạc bộ Judo, lại đứng chắn ngay cửa, ánh mắt sắc lẻm đảo quanh dò xét.

Trên cánh cửa phòng nghe nhìn dán một tấm biển đề dòng chữ vuông vức: "Buổi chiếu phim Nga cổ điển". Phim Nga cổ điển cơ á? Không biết họ kiếm đâu ra thứ này vậy trời.

"Tha cho tớ đi mà... phim Nga gì chứ!"

Định bụng bỏ chạy, nhưng Yamanishi đã túm chặt lấy cánh tay tôi một cách thô bạo.

"Không, hay mà, phim Nga đấy!"

"Quan trọng hơn là tớ đang đói bụng muốn chết đây này!"

"Đói bụng hả? Có những thứ quan trọng hơn nhiều chứ. Phim Nga chính là một trong số đó. Nó chạm đến tận cùng bản chất của con người, không, phải nói là bản chất của một thằng đàn ông!"

"Tận cùng bản chất? Chạm đến? Phim Nga á?"

Thật sự là tôi chẳng hiểu gì cả, cảm giác như bị sương khói bao phủ lấy, nhưng Yamazaki thì lại hoàn toàn nghiêm túc, đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ kiên quyết, cánh mũi phập phồng. Yamazaki gật đầu mạnh mẽ, với giọng điệu đầy khí thế, cậu đặt tay lên cánh cửa phòng nghe nhìn.

"Vào thôi!"

Đáp lại lời Yamanishi, Yamazaki chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

"Sao lại có người canh gác ở đây vậy?"

"Vì con gái mà vào đây thì nguy to đấy!"

"Con gái á? Sao lại...?"

Câu trả lời hiện ra ngay khi tôi bước chân vào. Thứ đang chiếu trong phòng nghe nhìn này... có lẽ thuộc hàng phi pháp, chắc chắn là một thứ không nên có mặt trong trường học. Màn hình trăm inch phóng đại nó lên gấp bội, tiếng rên rỉ vang vọng xé toạc màng nhĩ, cả căn phòng nghe nhìn ngột ngạt bởi hơi nóng tỏa ra từ đám nam sinh đang chen chúc, tất cả đều im phăng phắc, dán mắt vào màn hình.

"Thế nào? Tuyệt chứ hả?"

Yamanishi đắc ý huých tay tôi.

Tôi nuốt khan một tiếng, gật đầu.

"Quả là đỉnh thật. Oa, làm như vậy có được không trời?"

"Ờ, ờ..."

"Vô lý quá đi!"

"Ể, đến mức đó luôn á?"

"Oa..."

Tôi và Yamanishi chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu ngớ ngẩn đó như những thằng ngốc. Thật sự, nó chạm đến tận cùng bản năng của một con người, à không, của một gã đàn ông. Tuyệt vời, phim Nga thật tuyệt vời, à mà đâu phải phim Nga đâu nhỉ.

----------

Tôi rủ Rika đi xem buổi tập của câu lạc bộ kịch. Thật ra tôi muốn đi xem các gian hàng với Sekoguchi lắm, nhưng cậu ấy đang bận giúp câu lạc bộ thiên văn rồi. Sekoguchi đúng là người tốt bụng mà.

"Sekoguchi nổi tiếng đến bất ngờ á."

Tôi lỡ miệng than vãn.

"Kiểu như được nhiều người nhờ vả ấy."

"Vì cậu ấy tốt bụng mà."

"Đúng vậy đó, cậu ấy tốt với tất cả mọi người."

Lại một tiếng thở dài khẽ thoát ra.

Rika khẽ khúc khích cười.

"Gì vậy?"

"Không có gì hết á."

"Thật là..."

Tôi huých vai vào Rika, Rika cũng huých lại tôi. Cứ huých nhau như vậy tự nhiên tôi thấy vui hẳn lên, cả hai đứa cùng cười khúc khích. Rika có người mình thích, tôi cũng có, nên chúng tôi phần nào hiểu được cảm xúc của nhau, lại còn là con gái, còn cùng tuổi nữa. Chắc Rika cũng giống tôi, hay lo lắng, hay băn khoăn vì những chuyện nhỏ nhặt, chắc chắn cũng có những đêm không ngủ được vì nghĩ đến ai đó.

"Yu, cậu ấy đâu rồi?"

Chà, phản công một chút thôi nào.

"Biết đâu được, chắc sắp hết ca trực rồi, chắc lát nữa cậu ấy sẽ đi tìm tớ thôi."

"Tự tin ghê ha."

"Yuichi như cún con ấy mà."

"Cậu ấy mà không đến kiểu gì cậu chả thấy cô đơn."

"Không hề luôn."

Giọng cậu ấy cãi lại, nghe sao mà đáng yêu quá, rõ ràng là đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra thì ngại lắm rồi. "Fufu", tôi cười tinh nghịch trêu chọc, lập tức, Rika huých vai tôi, đương nhiên, tôi cũng huých lại, rồi cả hai cùng bật cười.

Có lẽ, một ngày nào đó tôi sẽ hỏi Rika thật lòng.

Cậu có những đêm không ngủ được không?

Tựa lưng vào tường, chúng tôi ngắm nhìn đám người của câu lạc bộ kịch đang tụ tập gần bục giảng. Cúi đầu xuống, mái tóc hơi dài khẽ chạm vào má, ngứa ngáy. Qua kẽ tóc, tôi và Rika cùng nhìn xuống đôi chân mình, cả hai, vẫn chưa phải là đôi chân của người lớn, mà vẫn còn là đôi chân trẻ con, chắc chỉ một, hai năm nữa thôi, đường nét sẽ thay đổi một chút, và chúng tôi sẽ không còn giữ được đôi chân này nữa, chúng tôi sẽ trở thành người lớn. Đôi giày vải tôi mang từ lớp 10 đã bạc màu, còn của Rika vẫn trắng tinh. Cho đến khi đôi giày của cậu ấy cũng cũ kỹ như của tôi, Rika sẽ còn học ở ngôi trường này hai năm rưỡi nữa. Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy ghen tị với Rika vô cùng.

"Thích thật, cậu vẫn còn được đi học."

Tôi vừa nói, vừa khẽ lắc mái tóc. Liệu có phải chỉ có mái tóc là đang lay động không?

"Rika còn tận hai năm nữa cơ mà."

"Tớ sẽ tận hưởng cuộc sống trung học thật trọn vẹn."

"Ước gì đổi chỗ cho nhau được nhỉ?"

"Không đời nào."

Cả hai đứa đều cười khúc khích. Rốt cuộc thì có gì vui chứ? Tôi không biết chắc chắn, nhưng có lẽ, tôi cảm thấy vui vì được trò chuyện cùng Rika như thế này.

"Đây là lễ hội văn hóa cuối cùng của tớ rồi."

"Buồn hả?"

"Một chút thôi. Cái gì sắp kết thúc thì cũng đều buồn cả."

"Ừ nhỉ."

Có một khoảng lặng rất nhỏ trước khi cậu ấy đáp lời. Tôi vội vàng nói tiếp, không suy nghĩ sâu xa về điều đó.

"Rika lần đầu tiên tham gia lễ hội văn hóa đúng không?"

Đúng vậy, tốt hơn là không nên nghĩ sâu xa, chắc chắn Rika cũng không muốn bị dò hỏi quá nhiều đâu, không phải lúc nào nói hết mọi thứ ra cũng là điều đúng đắn.

Có những chuyện cứ nên để mơ hồ (hoặc là qua loa?) thì hơn.

"Uhm, lần đầu tiên."

"Thấy sao?"

"Thú vị lắm, mọi người ai cũng có vẻ mặt khác hẳn ngày thường. Thỉnh thoảng có những chuyện như thế này cũng hay, kiểu như là giữa thường nhật và phi thường nhật ấy."

"Thường nhật và phi thường nhật à."

Sau đó cả hai im lặng hồi lâu, ngẩn ngơ nhìn quanh. Trong cột ánh sáng chiếu xiên vào lớp học buổi chiều, vô số hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa. Bóng cửa sổ và bóng bàn ghế đổ dài trên sàn nhà, nhìn kỹ thì thấy chúng đang nhích dần ra. Qua kẽ tóc, tôi thoáng thấy trên gương mặt Rika nở một nụ cười nhẹ, dường như cậu ấy đang tận hưởng từng khoảnh khắc bình dị này. Khung cảnh cậu ấy nhìn thấy có lẽ hơi khác so với tôi.

Đời thường và phi thường...

Ngày mai, ngày kia, và tôi cứ thế tin vào tương lai như một lẽ hiển nhiên. Ai mà chẳng vậy, nhỉ? Dù trong lòng vẫn luôn thấp thỏm sợ hãi trước sự mong manh của thế giới, nhưng đâu đó ta vẫn cứ tự cho phép mình nuông chiều bản thân. Và có lẽ, sống như vậy dễ dàng hơn thật, thay vì cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi chôn chân tại chỗ, cứ bước đi chẳng cần nghĩ ngợi gì lại có thể đi được xa hơn. Nhưng cũng có những người mang trên vai một định mệnh không cho phép họ làm như vậy, họ không tin vào ngày mai, ngày kia, thậm chí là ngay cả ngày hôm nay, họ chỉ có thể sống cho hiện tại. Vậy thì cuộc sống ấy là gì? Là giác ngộ, hay là buông xuôi?

Tôi khẽ đung đưa người, nhìn bóng mình cũng lay động theo, tóc tôi, và cả bóng tóc cũng vậy. Tôi muốn hỏi Rika, nhưng lại cảm thấy không nên. Phải, có lẽ cứ để mọi chuyện mập mờ như thế này thì hơn.

Cuối cùng, Rika lên tiếng trước.

"Câu lạc bộ kịch... lúc nào cũng thế này hả?"

"Thế này là thế nào?"

"Không khí nặng trĩu."

"À, đúng là có vẻ vậy thật."

Câu lạc bộ kịch đúng là có vẻ đang gặp trục trặc. Chủ tịch Kakizaki đang nổi giận, tôi chỉ biết mặt diễn viên chính thôi, nhưng trông cậu ta cũng khó chịu ra mặt, các thành viên khác thì cuống cuồng cả lên. Ngày mai là buổi diễn rồi, mà thế này có ổn thật không? Bỗng nhiên, một vài thành viên bắt đầu luyện phát âm, có lẽ vì quá rảnh rỗi. A, ê, i, ô, u, ê, ô, a, ô. Từng âm tiết được phát ra một cách cẩn thận, rõ ràng, miệng mở rộng hết cỡ. Tôi chợt nhận ra, Rika và tôi cũng đang lẩm bẩm theo. Ca, kê, ki, cô, cu, kê, cô, ca, cô. Dù không phát ra tiếng.

Tôi và Rika chạm mắt nhau. Rika vừa cười vừa mấp máy môi, tôi cũng cười đáp lại. Và khi chúng tôi đang bí mật luyện phát âm cùng mọi người, thì Kakizaki tiến về phía chúng tôi.

"Mizutani, cho tớ hỏi chút được không?"

Tôi giật mình, không ngờ mình lại bị gọi.

"Được thôi, có chuyện gì?"

"Cậu ra đây chút đi."

Tôi bị gọi ra một chỗ vắng hơn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Người đứng cạnh cậu lúc nãy là Akiba đúng không?"

"Rika có chuyện gì sao?"

"Tớ có chuyện muốn nhờ cậu chuyển lời. Tớ chưa từng nói chuyện với Akiba bao giờ cả."

"Chuyện gì mà cậu muốn nhờ vậy?"

Câu trả lời khiến tôi sững sờ.

"Tớ nghĩ là không thể đâu..."

"Không sao đâu. Chỉ cần đứng đó thôi mà."

"Không thể nào mà..."

"Thì cứ nói chuyện với Akiba thử đi."

Bị nài nỉ đến mức này, tôi cũng chẳng thể từ chối được. Vả lại, quyết định cuối cùng vẫn là ở Rika mà thôi.

"Rika." tôi gọi cậu ấy.

Có lẽ bất ngờ vì nghe thấy tên mình, Rika ngơ ngác nhìn tôi.

"Đây là Kakizaki. Cậu ấy có chuyện muốn nói với cậu."

----------

"Kiểm tra đột xuất ────!"

Ai đó hét lên.

"Quỷ Đại Phật tới rồi ────!"

Ngay sau đó, tiếng đập cửa thình thịch vang vọng khắp phòng nghe nhìn. "Mở cửa ra, lũ bay, đang làm cái trò gì trong này hả?", giọng nói ồm ồm vọng vào từ bên ngoài. Chắc chắn là Quỷ Đại Phật rồi. "Thầy ơi, không có gì đâu ạ, bọn em chỉ đang xem phim Nga thôi, phim Nga nghệ thuật không cắt xén ạ!", tiếng Yamazaki vừa than thở vừa lỡ lời vang lên. Nhưng ngay sau một tiếng động như sấm rền khi thứ gì đó bị ném xuống sàn, giọng cậu ta im bặt. Yamazaki dù được biết đến là một tay cự phách trong giới Judo học sinh cấp ba tỉnh Mie, nhưng so với Quỷ Đại Phật thì vẫn yếu thế hơn nhiều.

"Yamazaki ────!"

Lại có người hét.

"Tinh thần nam nhi của cậu, bọn tôi xin nhận lấy ────!"

"Yamazaki ────!"

"Chết rồi! Chạy mau!"

"Chạy đi đâu! Đây là tầng ba đấy!"

"Mái hiên! Bám theo mái hiên sang phòng bên cạnh!"

"Ra là còn cách đó!"

"Yamazaki ────! Yamazaki ────!"

Cả phòng học chìm trong hỗn loạn. Nếu chuyện xem phim này bị lộ ra thì chỉ có nước ăn đình chỉ. Có người đang mở cửa sổ, bám theo mái hiên để trốn sang phòng bên cạnh, ba người ôm một đống băng video từ phòng chiếu phim lao ra, ba người đó ôm khư khư băng video, chạy loạn xạ khắp phòng. Bảy dũng sĩ đang cố sức giữ chặt cánh cửa phòng học. "Xây dựng hàng rào! Xây dựng hàng rào chắn!", ai đó hét lên. Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng nghe nhìn rung lên một tiếng "rầm" nặng nề. Có lẽ Quỷ Đại Phật mất kiên nhẫn nên đã dùng sức húc vào. Ba người đang giữ cửa bị hất văng ra một cách dễ dàng, bốn người còn lại cố gắng chống đỡ.

"Ezaki, nguy rồi!"

"Biết rồi!"

Tôi và Yamanishi vội vã chạy đến cửa. Thêm vài người nữa lao tới. Khoảng mười người cùng nhau cố sức giữ chặt cánh cửa.

"Nhanh lên! Trốn qua cửa sổ đi!"

Tôi quay lại, hét lớn với đám người đang ôm băng video. Chỉ cần giấu hết chứng cứ, may ra còn chối được. Cũng may là không giống như thuốc lá, không để lại mùi hay khói. "Xếp thành hàng! Chúng ta cùng xếp hàng nào!", giọng Quỷ Đại Phật vang lên từ bên kia cánh cửa. "Húc vào đi, phá tan cái cánh cửa chết tiệt này!".

"Hắn tới!"

Yamanishi hét lớn, giọng đầy bi tráng:

"Phòng ngự chống va chạm!"

"Rõ!"

7debb69b-22f7-47dc-ab8b-190764fe178d.jpg

Bọn tôi, những người đang gồng mình giữ cửa, đồng thanh đáp lại, dồn hết sức lực vào từng thớ cơ. Bên kia cánh cửa, tiếng hô xung trận của đội giáo viên nam vang dội. "Uôôô!" – họ gầm lên, đội hình như một chiếc xe tăng lao thẳng tới. Cú va chạm mạnh hơn tôi tưởng tượng gấp bội, trán tôi đập vào cạnh cửa đang hé mở. Đầu óc quay cuồng, trắng xóa.

"Đừng chùn bước! Đợt hai tới rồi!"

"Ôô!"

"Đừng hòng!"

"Không cho qua! Không cho qua đâu!"

Chúng tôi gắng gượng chống đỡ đợt tấn công thứ hai. Nhưng một người bị thương ở vai, rên rỉ rồi ngã xuống. Liên tiếp những cú húc của các thầy giáo khiến từng người, từng người trong lực lượng chiến đấu ít ỏi của chúng tôi gục ngã. Máu cũng bắt đầu rỉ ra từ vết thương trên trán tôi.

"Nhanh lên! Còn chưa xong sao!"

Tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy đội vận chuyển đã men theo mái hiên sang phòng bên cạnh, dùng phương pháp chuyền tay như trong trò chơi tiếp sức để chuyển đi hàng loạt băng video. Phải mất bao lâu nữa mới chuyển hết số băng đó? Chúng tôi phải chịu đựng bao nhiêu cú va chạm nữa đây?

Không thể... không trụ nổi mất...

Nhìn đống băng video chất cao như núi, nhìn sự hỗn loạn của đội vận chuyển, cảm giác buông xuôi trào dâng. Cứ thế này, e rằng chúng tôi không thể cầm cự được nữa.

"Ezaki, họ tới rồi!"

"Ôô!"

Nhưng chúng tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cuộc tấn công của đội giáo viên nam quá mãnh liệt. Chắc chắn có Quỷ Đại Phật, thầy Shimamura dạy thể dục, thầy Kato cố vấn câu lạc bộ bóng bầu dục, và qua tiếng hô, có lẽ cả thầy Tajima dạy lý, thầy Hamasaki dạy văn, thậm chí cả thầy Nishida dạy tiếng Anh cũng tham gia. Những đợt tấn công liên hồi của đội giáo viên nam như muốn nghiền nát chúng tôi, mỗi đợt va chạm đều khiến một học sinh nam bên phe phòng thủ ngã xuống. Vốn dĩ đã thua thiệt về thể hình, đối phương còn có thể lấy đà để tấn công. Trong khi đó, chúng tôi chỉ có thể bám chặt lấy cánh cửa. Bất lợi là quá rõ ràng, nhưng cứ một người ngã xuống lại có một người khác xông lên, hai người ngã xuống lại có hai người khác tham gia, bằng cách nào đó vẫn giữ được thế cân bằng. Thật may mắn là số lượng học sinh nam tập trung trong phòng nghe nhìn... à không, chính là số lượng người, dù thua kém về thể hình và sức mạnh, nhưng chúng tôi lại chiếm ưu thế về quân số.

Chúng tôi khổ sở, nhưng chắc chắn đối phương cũng chẳng dễ dàng gì.

Chịu đựng đi, phải chịu đựng thôi.

Nhìn những người bạn lần lượt ngã xuống sau mỗi đợt tấn công, trong lòng tôi và Yamanishi... không, trong lòng tất cả những học sinh nam đang bảo vệ cánh cửa đều trào dâng một ý nghĩ.

"Xong rồi! Chuyển hết đi rồi!"

Cuối cùng, chúng tôi cũng nghe thấy tiếng của đội vận chuyển.

"Phim Nga! Chiếu phim Nga lên màn hình đi!"

"Có 'Ngôi Làng Của Tôi Là Chiến Trường' này! Hay là chiếu 'Andrei Rublev'?"

"Đồ ngốc! Đồ mọt phim! Không phải lúc nói chuyện đó đâu!"

"Chiếu gì cũng được! Nhanh lên!"

"Tuyệt vời! Lên hình rồi!"

"Được rồi đấy, Ezaki!"

Nhưng cả đội phòng ngự chúng tôi không ai nhúc nhích khỏi cửa. Phim ảnh gì tầm này còn quan trọng nữa, kệ mẹ nó đi! Vấn đề không phải thế, đến nước này thì là sĩ diện rồi. Tổng lực chiến giữa giáo viên nam và học sinh nam... Không, là cuộc chiến của những người đàn ông, một trận đấu vì linh hồn, đừng có ai xen vào!

Quyết không để họ mở cửa ra!

Tử thủ!

Trước tiếng gầm thét như sấm dậy của đội giáo viên nam đang tiến đến, chúng tôi đáp trả bằng tiếng gầm còn lớn hơn.

"Uooooooooh! Không đời nào chịu thuaaaaaaa!"

5

"Lễ hội Yamagami?"

Tanizaki Akiko nghiêng đầu, cảm thấy cái tên này thật lạ lẫm.

"Là cái gì vậy ta?"

"À, là lễ hội văn hóa ở trường của Yuichi, trường đó là trường cũ của em đó. Tuy chỉ là một lễ hội văn hóa bình thường như bao nơi, nhưng chị thử đến xem sao ạ?"

Người nói là Kubota Akemi, cô y tá hậu bối của cô. Lúc này cả hai đang chuẩn bị dịch truyền, dù là công việc đơn giản, nhưng tuyệt đối không được lơ là, chỉ cần sai sót nhỏ thôi là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Akemi còn trẻ mà đã rất thạo việc, thoăn thoắt pha chế các loại thuốc, rõ ràng là chính xác và nhanh hơn cô nhiều. Cô tặc lưỡi trong lòng 'Mình thì làm ẩu quá. Biết là vậy nhưng...'

"Chị xin kiếu. Chị ghét trường học lắm, giờ vẫn không muốn đến. Chỉ cần nhìn thấy trường thôi là chị đã muốn chạy trốn rồi."

"Em thì lại muốn đi. Em thích trường học lắm."

"Vậy em cứ đi đi?"

"Nhưng hôm đó em phải làm ca ngày." Akemi tiếc nuối nói.

"Lễ hội văn hóa à..."

Thời đi học, trốn những thứ đó là lẽ đương nhiên. Mấy hoạt động của lớp thì chán chết, mà cô cũng không tham gia câu lạc bộ nào. Sau khi điểm danh buổi sáng là cô chuồn thẳng lên sân thượng, chơi bài hanafuda* với bạn bè. Lớp 10 cũng vậy, 11 cũng vậy, 12 cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại như thế. Chiến tích thì thua, thua, thắng đậm... Tổng cộng chắc cũng thắng được khoảng hai nghìn yên. Không, cũng chưa chắc nữa.

*Hanafuda (花札はなふだ, bài hoa) là tên một loại bài lá ở Nhật Bản. Chúng có kích thước bé hơn lá bài Tây (5,4 cm × 3,2 cm) nhưng dày và cứng hơn. Mặt trước của lá bài có hình vẽ nhiều loài cây, loài hoa, động vật, chim, mảnh giấy tanzaku (短冊たんざく) và một số đồ vật khác; có duy nhất một lá bài có hình vẽ con người ở mặt trước. Mặt sau của lá bài không có hình ảnh hay hoa văn nào mà được tô bằng màu đen hoặc màu đỏ.

"Em từng là thành viên của câu lạc bộ kịch đó ạ."

"Ồ, vậy à."

Cô thấy thật bất ngờ, Akemi là một cô gái rất giản dị, tóc đen mượt, ít khi trang điểm. Những việc được giao thì luôn hoàn thành nghiêm túc, nhưng lại thiếu sự nhanh trí, khi bệnh nhân nói những điều vô lý, cô thường không thể tự mình quyết định mà phải nhờ người khác, nói tóm lại, là một người hoàn toàn trái ngược với cô. Cô không thể tưởng tượng được cảnh Akemi đứng trên sân khấu và lớn tiếng diễn kịch.

Chắc là Akemi đã đoán được cô đang nghĩ gì.

"Ai cũng bảo em không hợp với việc đó."

Akemi ngượng ngùng cười.

"Chỉ khi đứng trên sân khấu, em mới cảm thấy mình được hóa thân thành một con người khác."

"Ý em là nhập vai hoàn toàn?"

"Không hẳn là vậy..."

Đôi tay tròn trịa, nữ tính của Akemi thoăn thoắt cắm ống thuốc vào túi truyền dịch. Cô cẩn thận đổ đúng lượng dung dịch cần thiết. Rút ra ngay lập tức, rồi đến ống tiếp theo. Để ý kỹ mới thấy, cả ống thuốc chưa dùng và ống đã dùng đều được xếp ngay ngắn theo thứ tự, bảo sao thao tác vừa nhanh, vừa chuẩn xác đến vậy. Nhưng để xếp được như thế, chắc chắn trước đó cô đã phải tốn không ít công sức. Rốt cuộc là khéo tay hay vụng về đây?

"Em cảm thấy mình được bộc lộ con người thật của mình thì đúng hơn."

"À, ra vậy."

Khi tôi phóng chiếc Silvia trên con đường vắng tanh, bỗng có khoảnh khắc mọi suy nghĩ tan biến hết. Cánh tay, đôi chân hòa làm một với chiếc xe, như thể cả ba hợp thành một sinh vật duy nhất, chỉ biết lao về phía trước, ôm trọn những khúc cua. Lúc đó, tôi vừa là tôi, lại vừa không phải là tôi, tôi như được kết nối với một điều gì đó lớn lao hơn, với thế giới, với thời gian... tôi cũng không biết nữa.

Những lời cô ấy nói, có lẽ cũng mang ý nghĩa tương tự. Không, có lẽ hơi khác một chút.

"Mấy đứa lớp 12 muốn em đến xem buổi biểu diễn của chúng, em muốn đi lắm, nhưng lại phải làm ca ngày. Chị Tanizaki có thể đi xem thay em được không?"

"Thay thế à..."

Không hiểu sao tôi lại không mấy hứng thú.

"Hay là chị đi cùng bác sĩ Natsume đi?"

"Hả? Natsume á? Tại sao?"

"Chẳng phải hai người rất thân nhau sao?"

Khoan đã. Không ổn rồi. Chúng tôi hoàn toàn không thân thiết đến thế.

"Này, có khi nào có tin đồn gì về chuyện đó không?"

Tôi dè dặt hỏi.

"Có đấy ạ." Akemi cười đáp.

"Chị Tanizaki không nhận ra sao?"

"Hoàn toàn không."

"Đúng là chị Tanizaki mà, em có chút ngưỡng mộ chị đấy."

"Ngưỡng mộ cái gì?"

"Chị chẳng bận tâm gì cả. Nếu là em, em sẽ để ý đến những tin đồn đó lắm."

"Em đó, em suy nghĩ quá nhiều rồi."

"Em biết mà!" Akemi thì thầm. Đôi môi căng mọng hé mở, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại giữ im lặng. Tôi chờ đợi một lúc, nhưng cuối cùng Akemi vẫn im lặng. Ra là cô ấy thuộc tuýp người như vậy.

Bao nhiêu chuyện cứ dồn nén trong lòng.

Ừ thì, biết là vậy, nhưng con người ta đâu phải lúc nào cũng làm chủ được bản thân. Tôi cũng tự biết mình vụng về, chẳng thể nào trở nên tinh tế hơn được.

"Giá mà đem chị với em cộng lại, chia đôi ra thì tốt biết mấy."

"Khéo lại toàn ra những cái dở hơi ấy chứ."

"Ôi, thế thì tồi tệ nhất quả đất!"

Hai đứa bật cười. Sắp xong việc rồi. Xong xuôi, lại phải ôm túi truyền dịch đi một vòng các phòng bệnh. Một trận chiến gian khổ, vừa phải né tránh những màn sàm sỡ của mấy ông già khốn kiếp.

"Giữa chị với Natsume chẳng có gì cả."

"Vậy ạ?"

"Không phải kiểu trai gái gì đâu, như bạn bè ấy. Ừ, đúng rồi. Bạn bè là chuẩn nhất."

Giờ nghỉ trưa, lên sân thượng thì thấy cái thằng bạn đó đang ngủ. Mặt mũi thì bảnh bao đấy, nhưng lúc ngủ thì ngớ ngẩn hết chỗ nói. Cái miệng há hốc như mồm cá. Định bụng nhét cho hắn ta cái vỏ thuốc lá vào mồm, nhưng chắc chắn hắn sẽ nổi đóa lên cho mà xem, thôi thì nhịn vậy, vẽ bậy lên trán hắn cũng dẹp luôn. Ngồi xuống một chỗ cách xa hắn một chút, tôi châm điếu thuốc.

Natsume lẩm bẩm gì đó.

"Hả, dậy rồi à?"

Tôi hỏi thử, nhưng không thấy trả lời. Hình như là nói mớ. Mà hình như... là tên con gái thì phải...

Ngắm cái mặt ngớ ngẩn đó một hồi, tôi dời mắt lên bầu trời thu xanh lơ đãng.

"Lễ hội văn hóa à..."

Quả nhiên là chẳng có hứng thú gì.

Lại còn đi với Natsume nữa chứ?

Thôi tha cho tôi đi.

----------

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, linh hồn của những gã đàn ông va chạm nhau qua cánh cửa. Dưới sức ép khủng khiếp, Ezaki Yuichi bị hất văng ra, đầu đập xuống sàn, mắt hoa lên, nhưng không thể chùn bước. Bạn cậu đang chiến đấu. 'Ezaki... Ezaki...!' Tiếng bạn cậu gào thét. Choáng váng nhưng Ezaki Yuichi vẫn cố đứng lên, một lần nữa giữ chặt cánh cửa, dù mang thương tích, cậu vẫn xông pha vào chiến tuyến. Những chiến hữu ít ỏi còn lại chào đón cậu bằng nụ cười, một người bạn vừa cười vừa giơ ngón cái, dĩ nhiên, Ezaki Yuichi cũng cười đáp lại bằng ngón cái, một người bạn khác nháy mắt tinh nghịch, dĩ nhiên, Ezaki Yuichi cũng nháy mắt đáp trả. Có lẽ việc cánh cửa bị phá vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian. Trận chiến gần như đã ngã ngũ, cánh cửa này rồi sẽ mở toang, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Bởi lẽ, chiến đấu giờ đây chính là đại nghĩa của chúng tôi.

----------

Akiba Rika ngạc nhiên khi nghe câu chuyện. Kakizaki, người mà cô chưa từng quen biết, đang nói chuyện với một giọng điệu nhiệt huyết đến lạ thường. 'Để đề phòng thôi... chỉ cần cậu xem qua kịch bản thôi mà. Biết là vô lý, nhưng... thật sự, chỉ cần đọc qua cho biết thôi. Không cần cậu phải diễn đâu. Nhưng, à thì, nếu cậu xem qua kịch bản thì hay quá...' Cô ấy khẩn khoản đến mức lạ thường. Cô bị nhét kịch bản vào tay. Mizutani Miyuki xin lỗi cô, dù chẳng có lý do gì để phải xin lỗi cả. Biết là quá sức mà. Không cần phải nghe lời Kakizaki đâu. Cái cậu đó, nhìn vậy mà cũng cao ngạo thật đấy. Dĩ nhiên, Akiba Rika cũng nghĩ là vô lý và cao ngạo, nhưng vẫn lật qua lật lại kịch bản một cách vô thức. Một dòng chữ đập vào mắt cô. Cô liếc nhìn phần thiết lập được ghi chú thêm. Bỗng nhiên, một cái gì đó trong lòng cô thay đổi. Ừ thì, đọc thôi mà, có sao đâu. Chỉ cần đọc qua kịch bản thôi. Chừng đó thì... cũng không sao.

----------

Một ngày thu nắng đẹp trôi qua──

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!