Đã tròn 3 tiếng đồng hồ kể từ 10 giờ sáng. Sau khi đã thỏa thích hát karaoke, chúng tôi đến một nhà hàng cà phê trong trung tâm thương mại để ăn trưa.
"Trong đó chẳng có mấy bài của YOHILA nhỉ."
"À thì, dù sao cũng là ban nhạc indie mà."
"Có rất nhiều bài của cô giáo và mọi người............ còn có cả MV và video concert nữa, nhiều lắm."
"Dù sao cũng là ban nhạc thương mại nổi tiếng mà."
"...Mình cũng phải cố gắng mới được."
Junna vừa ăn món pasta Ý có cà chua và prosciutto [note76288] chất cao như đỉnh Everest, vừa lẩm bẩm.
Số bài hát của YOHILA trong hệ thống karaoke chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên sau khi hát hết tất cả, chúng tôi bắt đầu hát những bài mình thích.
Từ nhạc Nhật đến nhạc Tây, từ Anisong [note76289] đến Vocaloid, từ những bài hát gần đây cho đến những bài của thập niên trước.
Dù đây không phải là những bài hát do JUN sáng tác, nhưng vì giọng ca chính là JUN, nên có cảm giác như đang nghe một bản cover.
Được nghệ sĩ mình yêu thích hát live cho nghe những bài hát của nghệ sĩ mình yêu thích, đó là một cảm giác xa xỉ mà ở concert cũng không thể trải nghiệm được.
...À mà không, nói đến đây thì YOHILA vốn dĩ còn chẳng có concert, thậm chí bình thường còn chẳng có cơ hội được nghe hát live.
Rõ ràng là ngoài tôi ra vẫn còn rất nhiều fan của YOHILA.
"Nếu Junna cũng hoạt động thương mại, cậu vẫn không định tổ chức concert à?"
Tôi đã buột miệng hỏi mà không hề suy nghĩ. Dù cũng có một phần là đơn thuần tò mò,
"Cậu hát live tuyệt vời lắm đấy."
Tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Sau khi nghe Junna hát, tôi bất giác nảy sinh một câu hỏi: "Giọng hát này... để một mình tôi độc chiếm có thật sự ổn không?"
Chẳng phải nên mang nó đến cho nhiều người hơn sao?
Junna dừng nĩa, ủ rũ nói.
"Concert... Không tổ chức được. Cũng chẳng có đồng đội."
"Nếu tìm một ban nhạc hỗ trợ hay gì đó thì..."
"Không làm."
Nghe tôi nói, Junna lắc đầu, quả quyết đáp.
Vẻ mặt cô ấy cứng đờ đi dưới bóng của hàng mi dài và tóc mái, trông như thể đã đông cứng lại. Một vẻ vô cảm lạnh đến độ không tuyệt đối, như thể có thể đóng băng bất cứ ai chỉ vừa nhìn thấy.
"...Vậy à."
Tôi không xen vào chuyện này nữa. Tôi dùng một chất giọng tươi tắn có thể xua tan đi bầu không khí u ám mà nói,
"Tôi lỡ hỏi một câu kỳ quặc quá rồi nhỉ, xin lỗi nhé. Chiều nay chúng ta làm gì đây?"
Tôi đổi chủ đề. Junna ngước mắt lên nhìn tôi.
"Làm gì cũng được."
Ánh mắt Junna lờ đờ cứ trông như đang buồn ngủ, vẫn vô cảm như trước, nhưng đã không còn cái lạnh lẽo như vừa rồi. Cô ấy mỉm cười ấm áp.
"Nếu là ở cùng với Shigure thì làm gì cũng được hết."
"Câu, câu trả lời kiểu này là khó xử nhất đấy..."
Ánh mắt Junna nhìn chằm chằm thẳng vào tôi, chăm chú đến mức khiến tôi phải ngoảnh mặt đi.
Cảm giác này tôi cũng từng có khi muốn độc chiếm giọng hát của Junna. Kiểu, cảm giác như thể được ban tặng cho một thứ gì đó quá đỗi lớn lao đến mức hai tay tôi cũng không ôm xuể. Xen lẫn giữa niềm vui và sự hân hoan, dù chỉ gợn lên một chút thôi, là thứ cảm xúc gì đó thô ráp như giấy nhám.
...Chỉ là, tôi vờ như không để ý đến chuyện đó. Tôi nhìn lại Junna, mỉm cười nói.
"Vậy thì cứ đi dạo phố, thong thả tản bộ thôi. Hôm nay thời tiết cũng đẹp này, Junna cũng thỉnh thoảng ra ngoài phơi nắng thì tốt hơn đấy."
☂


23 Bình luận
Nhánh thua nhánh thắng nhận cha 2 lần
Oner đánh ngáo đánh đần
Faker chày cối né gần né xa
Doran chết nhiều quá ha
Vali đợi sẵn sân bay ra về
Đánh như một lũ diễn hề
Liên minh đánh ngáo, đánh đề chắc hay
Lí do thì bịa rất ngay
Ping cao máy lag đau tay đau đầu
Đánh thua nhiều thấy cũng rầu
Gen g lại ỉa lên đầu Ti oăn
Ngẩng lên thấy lông dái xoăn
Khép cu ngồi khóc xứng danh tê liệt
Rủ mot đứa mới quen xinh vcl lại còn trong band mình thích đi khách sạn ko tôi thì ko
Hoặc có thể do tôi đụt trĩ