Ngày hôm sau, tôi báo cho Erika và Leonora biết chuyện Sophie sẽ đến, rồi chúng tôi bắt đầu làm việc. Hôm nay là ngày làm các yêu cầu ở chi nhánh, nên mọi người đều âm thầm làm việc của mình. Đến trưa, chúng tôi ăn cơm hộp do Erika chuẩn bị.
"Anh Zieg, cô Sophie là người như thế nào ạ? Lần trước cô ấy có đến, nhưng tụi em chưa kịp nói chuyện gì đã về rồi."
Erika hỏi.
"Là một con cún con xấc xược."
"Không, ý em không phải là..."
"Hừm... Miệng lưỡi độc địa là cái chắc rồi. Thái độ trịch thượng, tính tình mạnh mẽ. Nhưng cũng kiểu mạnh miệng với người quen, nên cứ quan tâm nó một chút."
Con bé đó giữ khoảng cách ra mặt với những người ngoài môn phái.
"Ồ... còn sở thích thì sao ạ?"
"Chuyện đó thì anh không biết. Kể cả những người khác, anh cũng không biết luôn."
Cả Trưởng ban Tổng bộ tôi cũng không biết. Những người mà tôi biết sở thích thì chỉ có Helen và các cô này thôi.
"Thấy thân nhau mà?"
"Cũng không thân lắm... Mà, anh cũng không thường nói những chuyện như vậy. Về cơ bản anh chỉ nói chuyện công việc hoặc chuyện giả kim thuật."
Với lại cả chuyện nói xấu người trong môn phái. Chủ yếu là Heidemarie.
"Cậu Zieg, tôi thích sách đó~"
Không hiểu sao Leonora lại tự PR bản thân.
"Biết rồi. Adele thì là âm nhạc, đúng không? Dù hôm qua cô không cho tôi nghe tiếng đàn violin."
"Cần phải chuẩn bị... Dạo gần đây tôi không có chơi đàn..."
Tôi không nghĩ đó là chuyện gì to tát lắm.
"Anh Zieg thích chơi bài tây phải không ạ?"
"Lúc thắng trông anh vui lắm đó."
"Nhưng thua thì lại lườm muốn cháy mặt..."
Mình, thích chơi bài tây à?
"Ta có thích không?"
Tôi hỏi xác nhận Helen.
"Từ xưa ngài đã thích rồi ạ. Ngài Zieg rất mạnh trong các trò như cờ vua hay cờ shogi, nhưng với các trò có yếu tố may mắn cao thì cũng có lúc thua, nên ngài có xu hướng hào hứng hơn với mấy trò đó."
Ồ... Tôi nghĩ thắng vẫn tốt hơn, nhưng dù sao cũng chỉ là trò chơi.
Trong lúc tôi đang nghĩ "ra là mình thích chơi bài tây", chuông cửa reo lên. Nhìn ra phía quầy, tôi thấy một cô bé tóc vàng hoe ánh đỏ, vóc người nhỏ nhắn đang đứng đó.
"Hửm? A, Sophie à."
Tôi đứng dậy, đi ra quầy.
"Chào."
"Chào. Ở đây nóng hơn Kinh Đô nhỉ."
Thì, dù sao cũng ở phía Nam mà.
"Đi bơi không?"
"Không đâu. Đang bơi mà bị cá mập ăn thịt thì sao?"
Đúng là có thành kiến nặng.
"Làm gì có cá mập. Mà cô ăn trưa chưa?"
"Tôi ăn ở quán lần trước rồi. Cá ngon thật đó."
Ngon mà.
"Hừm... thôi, vào đi. Để tôi giới thiệu lại ba cô gái cho."
"Giới thiệu lại cái gì chứ, lần trước có được giới thiệu đâu. Mà thôi, vì Trưởng ban lải nhải miết nên tôi cũng biết rồi."
Ừ nhỉ, mình chưa giới thiệu gì cả.
Chúng tôi vào phòng làm việc và đi về phía các bàn.
"Erika, Leonora, Adele, chắc cũng đã gặp rồi, nhưng đây là Sophie."
"Chào."
Sophie khẽ cúi đầu.
"Sophie, chắc cô cũng biết rồi, cô bé trông hiền lành kia là Erika, còn cô bé nhỏ con là Leonora."
"Chào Sophie~"
"Rất vui được gặp~"
Hai người họ chào.
"Chào..."
Đúng là ít nói hẳn đi...
"Còn Adele thì... chắc là biết rồi nhỉ?"
Dù gì hai người họ đã làm cùng ở Tổng bộ.
"Vâng. Không như anh, tôi có chào hỏi nhân viên tiếp tân đàng hoàng."
Đau.
".................."
".................."
"Hai người đừng có im lặng như vậy chứ. Chào cô Sophie."
Adele cũng lên tiếng chào.
"Ừm..."
Tôi nghĩ mối quan hệ của ba người chúng tôi, tính cả tôi, không được tốt lắm.
"Sophie, chỗ của cô ở cạnh anh Zieg đó ạ, mời cô ngồi. Để tôi đi pha trà."
"A, chị giúp một tay."
Erika và Adele đi về phía quầy trà.
"Ngồi cạnh anh à..."
Sophie vừa lẩm bẩm vừa ngồi xuống ghế.
"Vì không có xưởng riêng nên đành chịu thôi."
"Không, không phải chuyện đó... Ở Tổng bộ tôi cũng làm ở xưởng chung một nửa thời gian rồi."
Tôi thì 9 trên 10 là ở xưởng riêng...
"Cô có hòa đồng với mọi người trong Đội Chế Tác Máy Móc Tinh Xảo không đó?"
"Tôi không muốn bị một người như anh nói câu đó đâu."
Ừ... cũng phải.
"Kệ tôi đi."
"Thì cũng bình thường thôi. Vẫn làm việc bình thường... chắc vậy."
Không tự tin à...
"Mời cô~"
Erika đặt trà trước mặt Sophie.
"Cảm ơn..."
"Ừm."
Erika mỉm cười rồi quay về chỗ của mình.
"Giờ tôi đã hiểu tại sao anh lại hòa hợp được với mọi người rồi. Với một người có tính cách u ám như tôi thì cô ấy quá chói lóa."
Chưa bị thanh tẩy là may rồi.
"Cô cũng học hỏi đi."
"Một Sophie như vậy thì không phải là tôi nữa... Mà? Tôi phải làm gì đây?"
Nghe vậy, tôi nhìn đồng hồ, giờ nghỉ trưa đã kết thúc.
"Hôm nay sẽ cùng làm Hỏa Diệu Thạch."
Tôi vừa nói vừa đặt đá ma thuật, nguyên liệu, lên bàn của Sophie.
"Hỏa Diệu Thạch... Tàu thì sao?"
"Chuyện đó để mai. Ngoài tàu ra thì còn có việc khác, chúng tôi đang làm xen kẽ cách ngày."
"Bốn người thì phải vậy nhỉ..."
Vì chỉ có một đội.
"Đúng vậy. Đây, làm thử đi. Thay mặt Trưởng ban, tôi sẽ xem qua cho."
"Tôi ghét bị anh quan sát lắm, vì anh cay nghiệt quá mà..."
Sophie vừa nói vừa cầm lấy viên đá ma thuật.
"Hạng D là được rồi."
"Chỉ cần thế thôi à?"
"Vì là loại dùng trong đời sống. Hạng cao quá cũng không được."
"Phải cố tình làm giảm chất lượng, đúng là mới lạ thật..."
Sophie vừa cằn nhằn vừa bắt đầu luyện kim, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.
"Như vậy sẽ ra hạng C. Giảm ma lực xuống."
"Thế này à?"
"Như vậy là E. Không biết gia giảm à?"
Giảm ma lực nhiều quá.
"C với E có khác gì nhau đâu..."
"Đó là công việc của một người cấp 5 à? Trả lại bằng đi."
"Đã bảo là ghét rồi mà... Mấy người, sao lại có thể làm dưới trướng một người như thế này vậy."
Sophie nhìn ba cô gái với vẻ mặt chán nản.
"Bọn tôi chưa bao giờ bị nói như vậy ạ..."
"Cậu Zieg chỉ nghiêm khắc với đồng môn thôi."
"Với chúng tôi thì anh ấy hiền lắm. Dù trong lòng chắc có nói ‘đồ vô dụng’."
Tôi không có nói mà.
"Anh đúng là phân biệt đối xử rõ ràng thật."
"Nếu cô là cấp 9, cấp 8 thì tôi đã không nói như vậy."
Cô là một siêu tinh anh cấp 5 mà.
"Là biểu hiện ngược của sự kỳ vọng ạ?"
"Đúng, chính nó."
Helen nói hay thật.
"Có nhiều phiên dịch viên dịch lại cho dễ nghe, tốt cho anh nhỉ."
"Thôi làm đi. 10 viên trước khi hết giờ làm việc."
"Làm thủ công thì chịu đấy. Anh có biết lâu lắm rồi tôi chưa làm việc này không."
Đúng là một kẻ vô dụng.


17 Bình luận
YAAI
bruh 😭