Tôi nghe thấy tiếng chân của Hiyori khi cô ấy tiến lại gần phòng tắm. Đêm qua tôi đáng lẽ không nên uống quá chén và đồng ý cho cô ấy kéo vào phòng tắm.
Khi cơn say đã qua đi, tôi lắc nhẹ đầu để đẩy hết những ý đồ đen tối ra.
Ngay khi tôi nhận thức được điều gì đang xảy ra, thì tôi đã nằm gọn trong phòng tắm gia đình [note76900] rồi. Tôi không nhận ra sự tồn tại của nó cho đến lúc này. Đúng là sai lầm khi để cô ấy đặt phòng mà…
Cảm giác hối hận của tôi rồi cũng tan biến theo làn hơi nước.
“Yu-kun, em nhìn anh được không?”
Ngày thường, cô ấy mang bộ mặt của một nhân viên nghiêm túc. Nhưng khi say xỉn và ở một mình với tôi, cô ấy lại đóng vai một học sinh ngây thơ. Có lẽ vì cô ấy thấy thoải mái khi ở gần tồi chăng?
Tôi ngừng nghĩ ngợi và tập trung sự chú ý của mình vào Hiyori. Làn da trắng như ánh trăng ngày rằm được cô ấy che lại bằng một tấm khăn. Tôi thấy bất ngờ khi cô ấy có làn da như vậy dù thường phải ra ngoài đường.
“V..vào đi Hiyori.”
“Nè, tránh ra chút coi.”
Nước tràn ra khỏi bồn tắm khi cô ấy bước vào. Đôi vai và phần xương quai xanh bình thường ẩn sau lớp áo công sở, nay lại được vầng trăng soi sáng trước mặt tôi.
“Đã quá đi~ Em không nghĩ là tuổi này rồi vẫn được tắm chung với Yu-kun.”
“Cấp 3 mà còn tắm chung là to chuyện lắm đấy.”
“À mà, anh có bất ngờ không? Vụ phòng tắm gia đình ấy?”
“Cho tiền anh cũng không nghĩ là em thật sự làm vậy…”
“Hehe, được nhìn gương mặt ngỡ ngàng của anh khi biết sự thật thì cũng đáng lắm.”
“Ờ, anh vừa bất ngờ vừa chịu thua.”
Bầu không khí căng thẳng tan biến từ lúc nào không hay.
“Hình như chỗ này cũng có phòng tắm gia đình ngoài trời thì phải?”[note76901]
“Mai anh sẽ dậy sớm và tự đi.”
“Cho em theo với~”
“Em mà say rồi thì ngủ như chết ấy.”
“Có Yu-kun sẽ gọi em dậy mà…”
“Không nhé.”
Sau đó là một khoảng im lặng, chỉ có tiếng nước chảy. Bỗng dưng tôi bắt đầu thấy khó chịu với ánh đèn trong phòng, mặt tôi thì đỏ bừng do hơi nóng toả lên.
Cô ấy xoã mái tóc đã được buộc kĩ càng và nhìn tôi.
“Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em thấy vui lắm.”
“Ừm, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được ăn ngon.”
“Anh này,… Em…”
Mặt trăng ơi, làm ơn đi chỗ khác đi. Tôi biết cô ấy định nói gì. [note76902]
Tôi biết là không công bằng khi cứ để cô ấy chủ động nói ra điều ấy. Nhưng mà lần này nếu là như thế nữa thì tôi đúng là một gã tệ. Một chút nữa thôi, tôi chỉ muốn có thêm một chút thời gian nữa.
“Hiyori.”
Giọng tôi bỗng nhỏ lạ thường.
“Dạ?”
Đừng nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã đó.
“Anh biết em có ý định gì, và anh cũng có suy nghĩ giống như em. Nhưng làm ơn, cho anh ích kỷ một chút được không? Cho anh thêm thời gian nhé?”
Tôi vươn tay ra và xoa đầu cô ấy.
“Ừm, em sẽ chờ.”
Gương mặt xinh đẹp ấy nở ra nụ cười trưởng thành hơn tất cả những gì tôi từng thấy ở cô ấy.
“Thế này cũng không sao.”
Bỗng dưng một làn nước bắn lên. Ngay lặp tức, gương mặt của Hiyori đã áp sát tôi. Sống mũi cao, má hồng và đôi mi đen tuyền xuất hiện thật rõ nét. Cô ấy áp lên trán tôi một nụ hôn
“Em ra trước nhé.”
Mặt trăng như thể đang lắng nghe câu chuyện của bọn tôi, liền lấp ló ra từ những đám mây.
Tôi thở ra một tiếng thở dài và ngã lưng vào thành bồn.
Làn gió se lạnh thổi qua da tôi khiến tôi liên tưởng đến mùa thu hơn là mùa hạ.


0 Bình luận