hồi 6 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng vĩ đại! Nơi chúng ta tiến bước chính là tận cùng của khát vọng (371 - 475)
Chương 379 - Vị tổng thống vĩ đại, tiếp theo là là là là...... Bắt đầu Loạn Chiến Bakumatsu
2 Bình luận - Độ dài: 2,024 từ - Cập nhật:
◆
Tóm tắt kỳ trước
Cô nàng NPC thư ký Rice Misou-chan, do đang nắm giữ thánh vật kỳ diệu 「Lá Cờ Thống Nhất」thứ ban sức mạnh cho những ai tụ họp dưới lá cờ ấy, nên đã trở thành mục tiêu của nhiều thế lực khác nhau. Rice-chan, tìm thấy hy vọng nơi vị Tổng Thống (tự xưng) đã cứu cô, đã đề xuất với anh ta thành lập một thế lực mới, với Sunraku Grilled Mackerel làm người cầm đầu dưới lá cờ đó...!!
.
.
.
Và rồi, sau hành trình hai người tôi cùng với Rice-chan đã cứu được một ngôi làng sắp diệt vong, từ đó bắt đầu, lấy nơi đó làm bàn đạp cho 「Hợp Chủng Quốc」...!
「Thưa Tổng thống, làng Top phía Tây muốn gia nhập vào Liên Minh United của chúng ta.」
「Cũng phải thôi. Nếu Elgaren và Vulgante mà đụng độ thì chỗ đó kiểu gì cũng bị biến thành tuyến tiếp tế. Tốt thì bị vét sạch lương thực, tệ thì bị vắt kiệt nhân lực.」
「Ngài định xử lý thế nào ạ?」
・Chấp nhận, nhưng phải chuẩn bị tinh thần lao động.
・Không, không chấp nhận. United States của chúng ta không có dư dả cho chuyện đó.
・Hay cứ tiêu diệt bọn chúng luôn cho rồi, ta không ưa nổi cái bản mặt của chúng.
...Này nha.
「Tất nhiên là chấp nhận rồi, nhưng phải chuẩn bị tinh thần lao động đấy nhé.」
「Tôi hiểu rồi ạ.」
Dạo gần đây Khung hội thoại-kun cứ hay gợi ý lựa chọn thứ ba theo đường lối bá chủ, thấy mệt ghê. Đã bảo là Hợp Chúng Quốc rồi mà sao lại thành chính sách diệt chủng các dân tộc khác thế. Mệt thật đấy, thử chọn một lần là lập tức dính bad end, may mà đã save game trước rồi.
Thôi thì bình tĩnh lại nào, tiếp tục con đường United tất cả cùng chung sống hoà bình... Nhưng nói sao nhỉ, chỉ có hai người bắt đầu dựng nên Hợp Chúng Quốc nên cái khái niệm 「Sức Mạnh Quốc Gia」 nó còn xa vời lắm.
Trước hết dùng ngôi làng với cái tên Kamura nghe đã thấy đầy sinh khí làm căn cứ, sử dụng lệnh diễn thuyết, dựa theo kịch bản gợi ý từ khung hội thoại-kun, chính thức tuyên bố làng trở thành thủ đô Kamura của 「Hợp Chúng Quốc Bữa Tối」.[note76686]
Trong khi tiếp tục thu nhận 」các ngôi làng cạnh biên giới vốn chỉ danh nghĩa thuộc về quốc gia nào đó nhưng trên thực tế thì chỉ bị lãnh chúa đến vắt thuế nặng nề để kiếm tiền tiêu vặt, mà chẳng được quốc gia đó bảo vệ」 .Chúng tôi cố gắng mở rộng quy mô từ làng lên mức thị trấn. Tôi vẫn tiếp tục công cuộc xây dựng thành phố trong lúc nghĩ sắp có sự kiện mới xảy ra rồi đây.
Tạm thời, tôi đã thiết lập được ruộng trồng cây có thể ép lấy dầu và ruộng ngũ cốc, bọn quan lại tới thu thuế thì bị tôi và lính đánh hội đồng bắt làm tù binh. Nhà tù bên tôi bảo đảm ba bữa ăn mỗi ngày, vì như vậy sẽ giúp tăng độ thiện cảm với Rice-chan.
Gần đây tôi để ý thấy, nếu độ thiện cảm của NPC thư ký cao thì mấy món ăn vặt được mang đến khi đang làm việc sẽ được nâng cấp. Dù là trong game, nhưng được uống trà vẫn thích hơn là chỉ có mỗi nước lã.
「Giờ thì, làm gì tiếp theo đây nhỉ...」
Tình hình thế giới hiện tại đúng là loạn lạc phân tranh, cụm từ quần hùng tranh bá chưa bao giờ hợp hơn lúc này. Dù biết vốn dĩ là nó như thế, nhưng việc tất cả các nguyên thủ quốc gia đều tuyên bố 「thống trị thế giới」 khiến tôi không nhịn được cười, thật đúng chất mô típ tận thế.[note76688][note76689]
Và hiện giờ, Hợp Chúng Quốc Bữa Tối của chúng tôi đang bị ba quốc gia đe doạ về mặt vị trí địa lý.
Đầu tiên là Vương quốc Elgaren, nói trắng ra thì xét về khoảng cách và quy mô giữa nó với căn cứ chúng tôi, cùng với thái độ binh lính thì đây chính là quốc gia tutorial. Cảm giác như game đang bảo hãy tấn công quốc gia này đầu tiên đi.
Tiếp theo là Vương quốc Vulgante, nghe nói ai ở đấy cũng tự xưng là vua. Về quy mô thì là nước lớn thứ hai, gần đó có mỏ quặng, nên nếu muốn phát triển hơn nữa thì kiểu gì cũng phải thâu tóm nơi này.
Và cuối cùng là Thánh quốc Aufrent, kiểu 「Thánh Địa」 cổ điển. Nếu tôi nhớ không nhầm thì quốc giáo là giáo hội Palphion gì đó. Mà đã là quốc giáo rồi thì quốc gia này gần như không thể xâm phạm.
Theo kiểu truyền thống thì có lẽ nên bắt đầu từ Elgaren, rồi từ từ đánh chiếm các quốc gia còn lại, nhưng mà... có thứ tôi muốn thử nghiệm.
Để làm được điều đó, trước tiên phải củng cố căn cứ đã. Về mặt quân sự thì tôi phát hiện ra là thậm chí không cần quân đội cũng chẳng sao, nên tôi có thể dồn toàn bộ suy nghĩ vào nội chính...
「Thưa Tổng thống! Đám Elgaren đến rồi ạ!」
「Yare yare...Lại nữa à, đúng là lũ vô công rỗi nghề không có việc gì làm.」
Cũng được thôi. Hãy để chúng trở thành vết máu rỉ trên lưỡi rìu United Tomahawk.
.
.
.
Tạm thời thì cốt truyện và giao diện UI cũng tạm ổn, nhưng tôi đã phát hiện ra một yếu tố rác rưởi của con game này.
「Ei, ei, ei」
「Guwaaa!?」
Rồi, thanh năng lượng đầy rồi đấy.
「President Beam!!」
Tia sáng phóng ra từ đôi mắt, quét theo hình quạt, quét sạch đám lính mặc giáp kiểu Elgaren.
「Ei, ei, ei」
「Gyaaa!?」
Rồi, thanh năng lượng lại đầy.
「President Beammm!!」
Đó là hào quang được hiển thị rõ ràng. Kẻ nào có niềm tin tuyệt đối trong lòng rằng bản thân chính là người sẽ giương cao lá cờ hòa bình giữa thời loạn lạc này khi bị tia sáng bắn gục. Và nhận ra khoảng cách sức mạnh giữa bản thân và Tổng thống, đánh mất tinh thần chiến đấu.
「Ei, ei, ei」
「Guêê」
Rồi, thanh năng lượng đầy... à không, vừa nãy là tên cuối rồi.
「Không gì là không thể đối với Tổng Thống.」
.
.
.
Tóm lại là như vậy đấy. Con game này... nói thẳng ra thì, chỉ cần người chơi cứ bắn ra tia laser từ mắt là thắng.
Thì đúng là, nếu cho cả trăm hay cả ngàn người xuất hiện trên chiến trường, mà còn phải gán thiết lập riêng cho từng người, thì phải có công nghệ cỡ Shanfro mới làm nổi. nên với những game không đạt được điều đó, dù có dồn bao nhiêu tâm huyết đi chăng nữa thì việc giảm cân công nghệ là điều không thể tránh khỏi.
Điều đó cũng không ngoại lệ với Truyền Kỳ Tổng Thống Phong Vân. Trong game này, binh lực không được xử lý theo từng binh sĩ riêng lẻ, mà theo tổng chỉ số tập thể tức là một chỉ số chung đại diện cho toàn bộ lính.
Nhưng lại có một ngoại lệ duy nhất... đúng vậy, chính là Tổng Thống.
Dúng là nếu người chơi có chỉ số ngang ngửa một tên lính quèn thì sẽ chẳng có tí cảm giác vui nào. Thế nhưng, dẫu biết vậy, nếu giữa một trận chiến chiến thuật nơi lính tráng đang di chuyển rầm rập thì chỉ có mỗi người chơi đang một mình chơi kiêu Musou game, thì toàn bộ sự cân bằng của game cũng sẽ đổ sông đổ biển.
Tóm lại, là thế này: thay vì mất 5 phút để đánh nhau 100 vs 100, thì mất 3 phút cho Tổng Thống chém sạch 100 tên.
Bổ sung thêm, cơ chế của game có vẻ là sau một khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ tính toán tỷ lệ binh lực còn lại để xác định thắng thua. Nên trừ các trận chiến sự kiện, chỉ cần vung vũ khí và bắn beam bừa bãi là trận nào cũng sẽ thắng.
「Hơn nữa, chuyển động của kẻ địch cũng chẳng ra hồn, nên thực sự đúng kiểu công việc lặp đi lặp lại mà thôi...」
Đúng kiểu game rác bào mòn tinh thần người chơi. Chắc tới lúc phải nghiêm túc chơi và nốc một lon nước tăng lực cho tỉnh táo quá?
Nói đúng hơn, nếu quen với kiểu combat chậm chạp thế này rồi thì có khi ảnh hưởng luôn đến cảm giác chiến đấu trong Shanfro mất... À đúng rồi.
「Ngài vất vả rồi, thưa Tổng thống. Chúng ta xử lý binh lính địch thế nào ạ?」
「Tịch thu vũ khí và giáp, rồi thả cho chúng về. Dù sao chũng cũng có gia đình mà.」
「Đã Rõ ạ.」
Thay vì hiện bảng kết quả sau trận chiến, Rice-chan sẽ hỏi về số phận những binh sĩ không hiểu sao vẫn sống sót được nhờ sức mạnh tổng thống. Tôi vừa trả lời vừa tiến về chiếc ghế trong phòng làm việc… điểm save của tôi.
「Có chứ, một chiến trường hồi hộp thật sự…!」
Tôi nhắm mắt lại, log out...!
.
.
.
Sau khi đăng nhập, tôi mở mắt ra trên chiếc futon. Trong game này, mỗi khi đăng nhập, ánh sáng sẽ lọt qua khe cửa trượt, nên chắc đám ngốc rình rập kill newbie chắc đã tụ tập sẵn trước cửa rồi.
「...Nếu là tay mơ thì chắc tầm chỗ này... còn dân chuyên reskill thì...sẽ là chỗ này đây.」[note76690]
Tại sao tôi lại rành đến vậy à? Ngu ngốc. Cái trò Thiên Tru khi đăng nhập này là chiêu tôi nghĩ ra để farm điểm trong sự kiện mùa đông đấy.
「Rồi, ở đó!!」
「Guoaa!? L-làm sao mà!?」
「Đồ ngu, sự kiện bắt đầu đã hai ngày rồi, đám reskiller gà mờ bị dọn sạch từ đời nào rồi. Còn lại thì chỉ cần nhắm đúng vị trí mấy thằng đã quen Thiên Tru login hay đứng là sẽ dính thôi.」
「Song kiếm giới hạn từ sự kiện... mặt nạ Hannya... chẳng lẽ là... 「Lễ Hội Diệt Vong - Matsuribayashi」...!?」[note76691]
「Ồ, cuối cũng tao cũng được tụi chúng mày đặt biệt danh rồi à.」
「Chết tiệt, đen vãi... lại vớ ngay hàng khủng...」
Nhắm từ sau cánh cửa trượt là chiêu của đám hạng ba. Dân pro hạng nhất là phải đứng chính diện ngay trước cửa, canh ngay khoảnh khắc lúc đối thủ đơ người để ra tay.
Mà... dù sao cũng là kill khi respawn…..à không, Thiên Tru, nên muốn chắc ăn thì cách hiệu quả nhất là đạp văng luôn cái cửa trượt.
Tôi nhìn xuống thằng player mặc haori Shinsengumi đang bị đạp cả người lẫn cửa, đồng thời quan sát hai bên để chắc chắn không có tiếp viện.
「Nếu mày chịu khai thông tin, tao sẽ tha.」
「T-thật không...!?」
「Mà nếu thông tin quá tào lao thì chuẩn bị mổ bụng tự sát đi.」
「Mặc cả keo kiệt như tiệm cầm đồ à... thôi được rồi, tao đâu có sống sót được hai ngày nay chỉ để uổng mạng.」
Tạm thời moi được khối thông tin nên tôi đã tha cho hắn, nhưng ngay khi hắn bước ra khỏi khu trọ thì bị chém bổ đầu bởi một nhát kabuto-wari từ trên trời rơi xuống và tan biến.[note76693]
Cầu cho linh hồn ngươi được yên nghỉ.
Nam mô.
________________________________________________________________
President Beeeaaammm!!!!!
Bằng luồng uy nghi tuyệt đối với tư cách là Tổng Thống, chiêu thức này hoàn toàn vô hiệu hóa kẻ trúng đòn khiến chúng mất ý chí chiến đấu .
Tổng Thống là gì ư? Tổng Thống là Tổng Thống, thế thôi.


2 Bình luận