Tiếng quạ kêu văng vẳng ở đằng xa.
Bầu trời nhuộm một màu xám tro, được phủ kín bởi những tầng mây nặng trĩu khiến mọi thứ như bị nhấn chìm trong màn sương vô tận.
Ban ngày, tiếng kim loại va chạm chan chát cùng tiếng hô hào của đám đông lấp đầy cả không gian; còn ban đêm, sự tĩnh mịch đượm buồn lại bao trùm lấy tất cả mọi thứ. Đây là vùng ngoại ô phía đông của lục địa, nằm dưới sự cai trị của Đế quốc Solar Tis.
Nơi đây là tiền tuyến giáp mặt với Vương quốc Kaladwen — kẻ địch đáng gờm của Đế quốc.
Bịch, bịch—
Người phụ nữ với mái tóc đen tuyền bước đi giữa doanh trại, miệng phì phà điếu thuốc.
Mỗi bước chân giẫm lên nền đất xám đều phát ra âm thanh lạo xạo, như thể cô đang đi trên tuyết. Đôi mắt màu thạch anh tím của cô sắc bén, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một nỗi cô đơn và nuối tiếc không thể diễn tả thành lời.
Cuối cùng, cô dừng lại trước một túp lều đơn thương độc mã giữa doanh trại.
Cô gõ nhẹ tàn thuốc vài cái rồi vứt điếu thuốc xuống đất, sau đó vén tấm vải lều lên và nhìn vào bên trong.
"Thánh nữ, cô rảnh chứ?"
Nơi đôi đồng tử mang sắc tím ấy dừng lại là một người phụ nữ khác đang ngồi ở phía trong. Cô ấy sở hữu mái tóc hồng rực rỡ trái ngược hoàn toàn với bầu không khí u ám xung quanh.
"Ồ, tôi rảnh. Không biết công nương đến đây có việc gì..."
Người phụ nữ được gọi là "công nương" lướt mắt qua cuốn sách mà đối phương đang cầm.[note78082]
Đó là một cuốn sách dày, chứa đầy những ghi chép về quỷ.
'… Cô ấy có hứng thú với quỷ ư?'
Một tia tò mò vụt qua trong cô, nhưng nó đã nhanh chóng bị dập tắt. Cô đi thẳng vào vấn đề.
"Có một sĩ quan bị thương nặng, dù tôi đã sơ cứu tạm thời, nhưng cô có thể đến xem cho anh ta trước được không?."
"Được chứ, tôi sẽ đi ngay."
"Vậy để tôi dẫn đường cho cô."
Người phụ nữ được gọi là Thánh nữ, Lilian, đứng dậy với một nụ cười dịu dàng.
Khi cô vừa bước ra khỏi lều, mùi kim loại và thoang thoảng của máu tanh lập tức xộc vào mũi, nhấn chìm mọi giác quan.
Dưới bầu trời u tối, mùi của chiến trường nặng nề và ngột ngạt.
Thế nhưng với Lilian, nơi này lại dễ chịu hơn nhiều so với giới thượng lưu.
Trong guồng quay của xã hội thượng lưu, cô luôn là kẻ đứng ngoài rìa, một Thánh nữ không được công nhận.
Có những lúc cô bị cho là ngu ngốc vì xuất thân thường dân của mình, và điều còn tệ hơn cả chính là cô đã từng bị khinh thường như gái điếm, phải chịu đựng ánh nhìn khinh miệt của tất cả mọi người.
Những ánh mắt lạnh lùng luôn ghim lấy cô từ phía trên và chưa từng có ai đưa tay ra giúp đỡ.
Kể cả người bạn mà cô từng tin tưởng nhất.
Nhưng trên chiến trường, đó lại là một câu chuyện khác.
Ở nơi này, mọi người ai cũng chào đón Lilian và cần đến cô.
Chính sự tin tưởng của họ đã giúp cô một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của tình người.
Dù vậy, kể từ khi bị người bạn thân mà cô từng hết lòng tin tưởng và dựa dẫm phản bội, cô vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng với bất cứ ai.
"Cô có thấy khó chịu ở đâu không?"
Khi cả hai sánh bước trên nền đất xám tro, người phụ nữ tóc đen cất giọng hỏi.
Lilian vẫn giữ nụ cười dịu dàng, gật đầu đáp.
"Không đâu. Nhờ có công nương Viviana nên tôi cảm thấy rất thoải mái."
Người phụ nữ tóc đen tên Viviana khẽ nhếch môi cười.
"Thú thực thì tôi khá bất ngờ. Tôi từng nghĩ rằng cô sẽ bỏ chạy trong chưa đầy một tháng cơ đấy."
Lilian bật cười cùng Viviana.
"Thật là, tôi cũng hơi tổn thương khi nghe cô nói vậy đấy."
Viviana liếc nhìn cô với vẻ điềm đạm và gật đầu.
"Nhưng việc cô chịu đựng được tới giờ đã chứng tỏ cô mạnh mẽ hơn tôi tưởng."
"Vậy sao?"
Viviana rút ra một điếu thuốc rồi đặt lên môi.
Với một tia lửa lóe lên, đầu điếu thuốc đã trở nên rực đỏ rồi âm ỉ cháy. Cô thở ra làn khói mỏng, lặng lẽ hòa vào không khí của chiến trường.
"Khi nghe tin vị Thánh nữ lẽ ra phải ở trong đền thờ để cầu nguyện xung phong ra tiền tuyến, tôi rất ngạc nhiên."
Lilian chỉ đáp lại bằng tiếng cười nhẹ nhàng.
"Thật sao? Trông bệ hạ có vẻ rất hài lòng mà."
"E là không phải theo hướng tốt đẹp gì."
"Chắc vậy. Tôi cũng sớm nhận ra mình chỉ là đồ dùng một lần, thế nên cũng không cần quá bận tâm làm gì."
Viviana nhướng mày, liếc nhìn Lilian lần nữa.
Trái với những tin đồn về một Thánh nữ thuần khiết và ngây thơ, cô ấy lại có phần thực tế hơn nhiều.
"Tôi có thể hỏi vì sao Thánh nữ lại ra tận chiến trường này không?"
Viviana lặng lẽ hỏi.
Lilian ngập ngừng một chút, song nụ cười vẫn không hề lung lay.
"Những người lính đang chiến đấu, đang hy sinh mạng sống vì chúng ta. Làm sao tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi nơi hậu phương đây?"
Giọng cô vang lên dịu dàng và ấm áp.
Lời đáp ấy đầy lòng trắc ẩn và bao dung, thế nhưng ánh mắt của Viviana lại vẫn lạnh lùng, điềm nhiên đến rợn người.
"Thánh nữ, tôi rất ghét những lời nói dối."
"......."
Nụ cười của Lilian khựng lại thoáng chốc.
"Trên lục địa này, chỉ có duy nhất một người dám nói dối trắng trợn trước mặt tôi. Cô nên nhớ điều đó."
Trước những lời lạnh băng ấy, Lilian chỉ biết cười gượng gạo.
"Ha ha, quả thực là tôi không thể qua mắt công nương được."
Cô nhún vai, im lặng bước đi thêm một quãng, ánh mắt liếc nhìn mặt đất xám tro trước khi nói tiếp.
"Thật ra, tôi đến đây để gia tăng sức mạnh Thánh nữ của mình."
Viviana ngạc nhiên nhìn Lilian rồi hỏi lại.
"Sức mạnh sao?"
"Đúng vậy. Ở đây, những người cần được chữa trị xuất hiện không ngừng. Đây chính là nơi lý tưởng để tôi rèn luyện năng lực của mình."
Ánh mắt Lilian dừng lại ở một người lính đang quấn đầy băng gạc đằng xa.
Đôi mắt hồng đào của cô thấp thoáng nỗi buồn và lòng xót thương.
"Tất nhiên, mong muốn giúp đỡ những người đang chiến đấu vì chúng ta là thật lòng."
Lilian khép mắt lại, nét mặt phủ một tầng u hoài.
"Nhờ sự hy sinh của họ nên chúng ta mới được sống yên ổn ở Đế quốc, đó cũng là điều tôi thực lòng cảm nhận được."
Viviana lặng lẽ quan sát cô một lúc rồi cất giọng hỏi.
"…Còn lý do nào khác khiến cô muốn mạnh hơn ư?"
Lilian khẽ gật đầu.
"Đúng vậy. Tôi muốn cứu một người."
Viviana nhíu mày, nghiền ngẫm lời cô vừa nói.
"Cứu…?"
Lilian nhìn về phía xa xăm cùng nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi.
"Đúng vậy. Có lẽ việc tôi trở thành Thánh nữ chính là để cứu lấy người đó, ha ha."
Viviana không đáp lại.
Dưới bầu trời xám xịt, hai người phụ nữ cứ thế lặng lẽ bước đi.
Viviana liếc nhìn Lilian.
Thoạt nhìn, trông cô như đang mỉm cười dịu dàng với đôi mắt rạng rỡ, nhưng những cảm xúc chôn giấu bên trong lại hiện lên một cách rõ ràng đến lạ thường.
Trong đôi mắt u ám ấy đang âm ỉ cháy một thứ không thể nhầm lẫn.
Đó là oán hận.
Thứ cảm xúc chỉ tồn tại ở những kẻ bị khát vọng trả thù nhấn chìm.
'Nói về sự cứu rỗi với ánh mắt như thế…'
Viviana nhếch môi cười thầm, từ tốn thở ra làn khói thuốc.
"Đến lượt tôi. Vì sao công nương vẫn tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến vậy?"
Lilian là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Chuyện gia đình thôi."
"Ồ, chỉ vậy thôi à? Nghe đơn giản quá nhỉ."
Viviana dừng lại một nhịp, rít một hơi thuốc thật sâu.
Cô không cần phải giải thích, nhưng cũng chẳng có lý do gì để giấu giếm.
Lạ lùng thay, Viviana lại cảm nhận được một chút gì đó quen thuộc không thể diễn tả thành lời với vị Thánh nữ bên cạnh.
"Có một món nợ mà tôi phải trả."
"Nợ ư? Cô á?"
"Đúng vậy. Một tội lỗi không thể nào gột rửa."
"Nhưng tội lỗi ấy thì liên quan gì đến chiến trường này kia chứ?"
Câu hỏi đầy tính hiếu kỳ của Lilian bất chợt khiến Viviana nhớ lại lá thư mà cô đã nhận được vài tháng trước.
Lá thư được niêm phong bằng con dấu quý giá của gia tộc.
Nội dung bên trong rất ngắn gọn, nhưng lại nặng nề đến nghẹt thở.
"Nếu cô đánh bại liên minh các quốc gia thù địch và mang lại hòa bình cho Đế quốc, tôi hứa sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của cô."
"Ôi trời…"
Ánh mắt Lilian dao động.
Sau một thoáng trầm ngâm, cô quay sang nhìn Viviana với vẻ đăm chiêu.
"Với tôi, điều đó nghe chẳng khác gì công nương đang bị lợi dụng."
Viviana rít một hơi thuốc thật sâu từ điếu thuốc cuối cùng. Khi làn khói trắng tản ra, giọng của cô trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
"Chắc là thế. Nhưng cũng chẳng quan trọng."
Nhận ra rằng sẽ là dại dột nếu tiếp tục gặng hỏi, Lilian chỉ khẽ cười rồi nhìn về phía trước.
"Hehe, rốt cuộc cả hai chúng ta đều đang chiến đấu vì người quan trọng của mình."
"Có lẽ vậy."
"Vậy thì hãy xem như là định mệnh đi, sau này chúng ta sẽ cùng cho nhau xem người quý giá ấy là ai nhé, được chứ?"
Viviana hơi cau mày rồi đáp lại.
"…Nghe vô nghĩa quá."
"Hehe, tôi hiểu rồi."
Lilian mỉm cười nhẹ nhàng rồi gặt phăng mọi thứ đi.
Không còn hứng thú với cuộc trò chuyện, Viviana quay đầu bước tiếp.
Đó là cuộc gặp gỡ đầy bi kịch giữa hai nữ chính—một người mang trong lòng gánh nặng của tội lỗi, và người kia là lòng hận thù không thể nguôi ngoai.
***
Tuy không lộng lẫy như những dinh thự khác, nhưng đây lại là nơi duy nhất tôi có thể thực sự thả lỏng trên lục địa này.
Dinh thự của gia tộc Blanc.
"Mình làm được... Mình làm được mà."
Tôi hít một hơi thật sâu trước cửa phòng làm việc.
Ngay cả khi đứng bên ngoài, tôi vẫn có thể cảm nhận được hương thơm dịu dàng, phảng phất của mẹ lướt qua mũi mình.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ, thậm chí còn có chút biến thái khi cảm nhận được mùi hương của mẹ từ nơi xa như vậy, nhưng tôi không thể làm gì khác được.
Tôi yêu mẹ đến mức đó đấy.
Ngay cả khi tất cả những con người ở đây chỉ là những nhân vật hư cấu bước ra từ tựa game ấy, thì chỉ riêng mẹ lại là người không thể thay thế, không ai sánh bằng.
Tôi vẫn luôn ước rằng mẹ sẽ yêu tôi thêm một chút nữa.
Thêm một chút nữa thôi, đến mức không thể sống nếu thiếu tôi.
Chính vì thế nên tôi mới làm những chuyện như này.
"Un... Mong là mẹ sẽ thích…"
Tôi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ô cửa sổ.
Khuôn mặt tôi hơi ửng hồng, và ở phía trên là đôi tai mèo đang giật nhẹ.
Đó chính là tôi, tôi đang đeo chiếc băng đô tai mèo mà mình đã được tặng trong buổi gặp mặt gần đây.
Thấy những vị tiểu thư kia phản ứng nồng nhiệt đến thế, tôi không khỏi hy vọng rằng mẹ sẽ thích nó.
Nếu không có chút hy vọng ấy, hẳn là tôi đã chẳng đủ can đảm để dùng món đồ kỳ cục này lần nữa.
Sau một hơi thở dài, tôi gõ nhẹ lên cửa phòng làm việc.
"Mẹ ơi… con vào nhé?"
Câu trả lời xuất hiện rất nhanh.
"Được rồi, vào đi, Tina."
Giọng mẹ vang lên, nó ấm áp đến mức có thể làm tan chảy trái tim tôi, rồi tôi từ từ mở cửa phòng làm việc.
Như thường lệ, mẹ vẫn ngồi ở bàn của mình, chăm chú làm việc.
Dường như thị lực của mẹ đã yếu đi phần nào; bà đang đeo một cặp kính gọng vàng lấp lánh.
Nhìn mẹ say mê với công việc, tim tôi bắt đầu đập nhanh từng nhịp một.
"Ngồi chờ một chút nhé. Mẹ sắp xong rồi."
Nói rồi, mẹ lại tiếp tục với xấp giấy tờ trước mặt.
Âm thanh sột soạt của ngòi bút vang ra khắp phòng khiến tôi chỉ biết cười ngượng ngùng dõi theo bóng dáng ấy.
Trong lúc chờ đợi, một ý nghĩ tinh nghịch bất chợt vụt qua trong đầu tôi.
Tôi chỉnh lại đôi tai mèo đang đội trên đầu rồi rón rén tiến lại gần mẹ.
Vì mải mê với đống tài liệu nên mẹ đã không nhận ra tôi đang đến gần.
Tôi lặng lẽ quỳ xuống và bắt đầu bò bằng cả tứ chi.
Nhờ phần dưới của bàn có khoảng trống, tôi đã dễ dàng chui vào bên trong mà không bị phát hiện.
Chẳng mấy chốc, đôi chân trắng muốt của mẹ đã ở ngay trước mắt tôi. Tôi từ từ áp mặt vào giữa hai đùi bà.
Rồi nhẹ nhàng cọ má mình lên đó.
Soạt—
"Ew?!"
Tiếng hét cụt lủn, đầy sửng sốt của mẹ vang vọng khắp dinh thự.
Mẹ lập tức cúi đầu xuống và bắt gặp ánh mắt của tôi, người đang thản nhiên trốn dưới bàn làm việc của bà.
"Hehe… mẹ ngạc nhiên lắm có đúng không?"
Tôi dụi má vào cặp đùi mềm mại rồi ngước lên nhìn mẹ bằng ánh mắt long lanh.
"C-Con đang làm cái gì vậy…! Eh…?"
Mẹ vừa cao giọng như định trách mắng, nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Ngay khi nhìn thấy đôi tai mèo trên đầu tôi, bà lập tức sững người lại như bị sét đánh.
"Đôi, đôi tai đó…"
"Sản phẩm mới đó mẹ." tôi đáp.
"Các tiểu thư ai cũng khen nó dễ thương, nên… con muốn cho mẹ xem thử."
Mẹ tôi không nói lời nào.
Chỉ nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
Sự tĩnh lặng dần bao trùm lấy cả hai mẹ con.
Trong bầu không khí đó, mặt tôi cũng bắt đầu nóng dần lên.
Tôi biết mẹ sẽ không phản ứng thái quá như mấy vị tiểu thư kia, nhưng tôi cũng không ngờ là mẹ lại im lặng như thế này.
Chẳng lẽ mẹ không thích nó sao?
"Un… mẹ thấy sao…?"
Sự im lặng của mẹ làm tôi cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở.
Không thể chịu được nữa, tôi ngập ngừng đưa tay ra, nắm lấy tay mẹ rồi áp lên đầu mình với hy vọng bà sẽ xoa đầu tôi như mọi khi.
Bình thường, mẹ sẽ dịu dàng vuốt ve mái đầu tôi, nhưng lần này bàn tay ấy lại lạnh ngắt và bất động như bị đóng băng.
Ngước lên nhìn bà bằng đôi mắt ngấn lệ, tôi run rẩy cất tiếng.
"Mẹ… mẹ không thích sao…?"
"....."
Chỉ còn sự tĩnh lặng đến rợn người.
Thế nhưng, trong chính khoảng lặng ấy, tôi lại cảm nhận được điều gì đó chẳng lành sắp đến gần.
Và quả thật, nó đã xảy ra ngay sau đó.
Mẹ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, không chớp mắt lấy một lần.
Trong đôi mắt xanh ấy, vẻ tỉnh táo dần bị thay thế bằng một khoảng trống kỳ lạ.
Và rồi.
Tách—
Một dòng máu đỏ mỏng manh chảy xuống từ mũi mẹ.
"M-Mẹ ơi?!"
"Thiên… thần…"
Hơi thở hổn hển thoát ra từ đôi môi bà.
Đôi mắt vô hồn dần đảo ngược lại, và rồi mẹ đã đổ gục ngay tại chỗ.
"Mẹ ơi?!?!"


6 Bình luận
À còn nhỏ thánh nữ kia xem ra cũng cis mặt nạ như main nhỉ
Còn cảnh in sếc bà mẹ lm t tưởng ... vụ j 🫵 hóa ra như main alime