Web Novel
Chương 21: Tôi không phải loại người đó mà - Chương nghỉ (2)
3 Bình luận - Độ dài: 1,416 từ - Cập nhật:
Thảm họa zombie được thực hiện bởi một quý tộc ma cà rồng tên Drakel, sau đó được biến đến với cái tên “Biến cố Dạ huyết” đã kết thúc với việc chủ mưu bị bắt.
Sự nguy hiểm của hắn đã được công nhận và Drakel bị giam vào Nastrond, một cơ sở giam giữ dành cho những tên tội phạm tầm cỡ.
Cơ sở đó được quản lý chặt chẽ bởi Long thị trưởng, cũng là một trong những cá thể Siêu việt.
Với sự giam cầm nghiêm khắc như thể, khả năng cao là Drakel sẽ không bao giờ được bước ra ngoài ánh sáng lần nào nữa.
.
“Cô thật sự chỉ muốn nhận giấy khen hạng hai thôi sao? Bắt giữ một ma cà rồng quý tộc lẩn trốn trong thành phố chắc chắn là công lao xứng với huân chương hạng nhất đó! Nếu tôi là cô thì còn lâu tôi mới từ bỏ phần thưởng này!”
Vài giờ sau khi Drakel bị bắt, ngay trước trụ sở cảnh sát chính của Nighthaven, dù đã đêm khuya nhưng một nữ cảnh sát không hiểu được mà lên tiếng với Alice.
Dựa vào dấu vết để lại hiện trường cũng như lời khai của nhân chứng, biến cố Dạ huyết được xếp vào mã cam nói cách khác một thảm họa bậc hai.
Tuy là nó không ảnh hưởng toàn bộ thành phố nhưng nếu không xử lý khéo thì vô số mạng sống có thể đã mất đi.
Thế vậy mà thủ phạm đã nhanh chóng bị chấn áp rồi được nộp cho cảnh sát.
Và giờ Alice lại từ chối ghi nhận công sức của bản thân. Dù đây không phải việc của nữ cảnh sát này nhưng cô không khỏi cảm thấy tiếc cho phần thưởng bị mất đi.
“Ha ha… Nói thật thì tôi không làm hết đống này một mình. Bóng ma đã làm gần hết việc, tôi chỉ xử lý nốt phần việc còn lại. Do đó việc lấy hết công lao là không phải lắm. Ngoài ra thì việc lên báo là hơi quá rồi.”
Với Alice thì đây là lựa chọn hiển nhiên. Cô ấy là một người phụ nữ ngay thẳng, loại không thể nào ngồi yên được cho đến khi khi tìm được người mất tiền sau khi nhặt được dù chỉ một đồng xu.
Hơn thế nữa, lý do duy nhất mà cô có thể bắt được Drakel là nhờ Bóng ma trước đó đã đập cho hắn cận kề cái chết.
Chính vì thế một cách ngoan cố, cô cho rằng cảnh sát nên trao chứng nhận vinh dự đó cho Bóng ma.
Không thể nào thuyết phục được Alice, phía cảnh sát không còn cách nào ngoài trao cho cô chứng nhận hạng hai và cho cái tên Bóng ma hưởng vinh dự còn lại, dù rằng chính chủ còn chả biết gì về vụ này.
“Ư… Thôi được rồi. Nếu cô đã quyết thế thì tôi cũng không làm gì được nữa. Vậy thì tôi đi làm việc tiếp đây, hẹn gặp lại nhé!”
“Ừ, giữ sức khỏe nhé.”
Cảm thấy thỏa mãn sau khi trả lại món nợ với bóng ma, tâm trạng của Alice dần cải thiện.
Cô quay lại và bước ra phố. Bỗng dưng một giọng nam giới quen thuộc vang lên gần đó.
“Yo Alice. Xong việc rồi hả? Cậu không bị sao chứ?”
“A, Jin! Cậu đợi tớ à?”
“Ai nói tớ đợi? Đây chỉ tình cờ đi ngang qua rồi thấy cậu nên đến để chào hỏi thôi.”
Tên anh ta là Jin Crowley, người đứng đầu Vạn sự ốc Crowley, nơi mà Alice làm việc. Anh ta cũng là một chuyên gia giải quyết vấn đề với giấy phép đàng hoàng.
Khắp người anh ta mặc nguyên màu đen, kể cả mái tóc cũng đen tuyền.
Chính vì thế những người quen thường gọi anh ta là Raven.
“Hừm… Em gái tớ thường nói là tsundere nam không được đón nhận lắm đâu đó. Có gì đó trong họ khiến họ giống hàng phế phẩm và tồn kho lắm nha.”
“Nói với em ấy là đọc ít truyện tranh thôi. Với cả tsundere? Thật đấy hả? Ngày này làm gì còn ai xài nó nữa? Cụm đấy nó hết xài được bảy mươi năm rồi.”
Alice không khỏi cười nhẹ trước bước chân ngại ngùng và chu đáo khi anh đi cạnh cô.
Trái lại với bề ngoài luôn vô tư thì cậu ta rất để ý đến mọi người xung quanh và nó luôn được thể hiện qua hành động.
Họ tiếp tục đi cạnh nhau khoảng một lúc trong im lặng trước khi Alice phá vỡ nó.
“À phải rồi. Jin, tớ đã gặp con ma và Victor nhắc đến hôm bữa.”
“...Thế hả? Nó trông thế nào thế?”
“Thì, tớ không thấy nó dùng sức mạnh nào cả… Nhưng đúng như Victor nói, tớ không nghĩ bên đấy là người xấu.
Alice nhớ lại vài ngày trước khi một người bạn của Jin, Victor đã ghé thăm văn phòng của họ một cách đột ngột.
Với mái tóc vàng gai đó Victor khá dễ gây ấn tượng với mọi người.
“Raven, tôi có một yêu cầu đột ngột. Tôi cần cậu điều tra về Bóng ma. Có lẽ nó có liên quan đến… em gái đã mất tích của cậu.”
“...Giải thích kỹ hơn đi.”
“Nhớ dự án Nexus chứ, cái thí nghiệm quy mô lớn về siêu nhiên đã cướp đi sinh mạng hàng vạn người đó. Tôi khá chắc Bóng ma có liên quan đến dự án này.”
Kể từ khi những chủng tộc từ thế giới khác chạm đến Trái đất, đã có vô số cuộc thí nghiệm diễn ra để gắn sức mạnh của chúng lên con người trong suốt bao thập kỷ qua.
Trong số đó dự án Nexus là một trong những nghiên cứu đến gần thành công nhất.
Nó được dẫn đầu bởi một hội nhóm bí ẩn được nghi là có liên quan đến cô em gái của Jin đang mất tích.
“Làm thế nào anh chắc chắn thế chứ? Dự án Nexus được thực hiện bởi một bang nhóm mà ngay cả Long thị trưởng cũng không bắt được. Và làm sao mà anh có thể chắc chắn nó là năng lực tâm linh mà không phải niệm phép bậc cao?”
“Tôi biết cậu sẽ nói thế. Nhưng sẽ thế nào nếu tôi nói rằng Bóng ma… chỉ là một đứa trẻ?”
“Một đứa trẻ sao?”
Trước ánh mắt của Jin mở to ra trong sự kinh ngạc, Victor tiếp tục quả quyết.
Cuối cùng Jin đã đồng ý việc điều tra về Bóng ma trước khi Victor phải rời khỏi Nighthaven. Quyết tâm của cậu ấy đã được thắp lên bởi khả năng tìm ra được mối liên kết với em gái mình.
Sau khi nhớ lại những điều đó, Alice cười nhẹ.
Victor và Jin nhìn nhìn thì giống hai thái cực của nhau nhưng việc họ chia sẻ đam mê khiến cô nhớ đến cách mà những người có suy nghĩ giống nhau thường làm bạn.
Tình đồng chí của họ phản ánh vào quyết tâm mãnh liệt của Jin đổ vào công cuộc tìm ra danh tính của Bóng ma.
“À này Jin, tớ đang nghĩ đến việc đến chỗ đám Trúc đen để phản đối. Việc bóng ma không được hưởng công lao bảo vệ khu vực này thật không công bằng.”
“Vậy thì chúc may mắn. Chắc giờ chúng cũng đang bận đối phó với đám săn tiền thưởng rồi, may thì chúng quan tâm.
Jin giải thích về việc Bang Trúc đen vốn treo thưởng đầu zombie nay đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội với việc xác đám đó đều tan biến.
Với việc không có bằng chứng cụ thể, đám thợ săn đang buộc tội đối phương vì đã lừa chúng.
Sau một vài lời nói vui vẻ, cả hai đã tách ra khi đến văn phòng.
Nhưng vào sáng hôm sau, Alice và Jin đã phải đón nhận những vị khách bất ngờ.
“Cho ta nhờ cô cậu chút việc được chứ?”
Đứng trước họ là một orc với cơ bắp vạm vỡ đi cùng một cô hầu gái nhỏ nhắn đeo mặt nạ cáo, một bộ đôi hoàn toàn không thể lý giải được.


3 Bình luận