Tập 08 : Tôi có ý này!

Chương 253 : Thông báo từ bề trên.

Chương 253 : Thông báo từ bề trên.

"--- Là Kunon à, tới rồi tới rồi."

"Xin chào, thưa cô Wicker, hôm nay dáng người mảnh  mai của cô thật là quyến rũ, từng nếp nhăn trên mặt cô thật sinh động."

"Khặc khặc khặc, nói gì chẳng hiểu.

Hôm nay tuy ta không gọi con nhưng mà tiện thật đấy, cho ta đi ngủ đi.... Hm? Ta đã gọi cho con à?"

Cậu đã di chuyển từ phòng nghiên cứu của thầy Surf, đến tận phòng nghiên cứu của cô Wicker.

Thổ Ma Thuật Sư Wicker, quả nhiên hôm nay sắc mặt của cô cũng không tốt tý nào.

Đó là người có vẻ ngoài mệt mỏi của một bà lão, gầy gò và mệt mỏi, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt mệt mỏi, tại vì bà ấy mệt mỏi thật.

Một người còn lớn tuổi hơn cô Satori, cậu nghĩ rằng đối phương ở độ tuổi 75 trở lên.

--- Bà ấy luôn sử dụng dịch vụ giấc ngủ của cậu, cũng có thể gọi là khách quen.

Dường như bà ấy đã sở hữu loại thể chất không thể ngủ sâu giấc, và càng có tuổi thì nó càng oái oăm hơn.

Vì cái thể chất chết tiệt đó nên bà luôn hoạt động  cho đến khi ngất mới thôi.

Sau khi hoạt động hết công suất, sau khi cố gắng đến giới hạn, bà mới có thể nghỉ ngơi.

Sau khi chứng kiến hành vi liều lĩnh ấy, sau khi biết về chuyện của bà ấy, Kunon đã suy nghĩ một cách điềm tĩnh--- rằng "Liệu cô Wicker có đang mang trong mình ấn tích dũng giả không ta?".

Với cô ấy là 'giấc ngủ' - hoặc có lẽ là sự khiếm khuyết trong hành vi nghỉ ngơi.

--- Mà đó là một sự thật mà cậu không cần phải kiểm chứng, bởi vì bà ấy đã nghiện dịch vụ của cậu rồi còn đâu.

Tuy thời gian ngủ khá ngắn nhưng bù lại có thể khiến bà ấy đạt được tuyệt đối giấc ngủ, nên bà vẫn xài khá thường xuyên.

"Cô không gọi con đâu ạ, nay con đến vì lí do cá nhân ạ."

"Ồ thế à, làm ta cứ tưởng không chỉ cơ thể già nua này mà đến cả đầu óc của ta cũng bắt đầu mai một rồi chứ."

Dù vậy thì bà ấy vẫn là giáo viên của trường ma thuật.

Bà ấy đã luôn đứng ở tuyến đầu cho đến khi già cỗi, hiện tại vẫn vậy.

Một người cực kỳ ưu tú... Đúng hơn thì, gừng càng già càng cây, một ma thuật sư đang tích lũy lượng kiến thức theo thời gian.

--- Nếu so sánh đơn thuần về lượng kiến thức thì Kunon giờ không đáng xách giày cho bà ấy nữa.

"Hôm nay con đến đây vì có chuyện muốn nhờ cô Wicker ạ."

"Không sao, con muốn tài sản hay là thứ gì cũng được. Bà già này sắp ngỏm củ tỏi rồi, chẳng còn gì để hối tiếc nữa cả."

Dù cho nghe được bao nhiêu lần thì mấy trò Dark Joke của cụ bà u80 không thể khiến cậu cười nổi.

"Lại nữa rồi. Sẽ là tổn thất cho thế giới này nếu phải thiếu đi một bà lão xinh đẹp đấy ạ, ngay cả thần linh cũng không cho phép điều đó xảy ra đâu ạ."

"Khặc khặc khặc, nói gì chẳng hiểu."

"--- Hơn nữa, con muốn mượn một đệ tử của cô ạ. Con định mượn cô ấy tầm 1 đến 2 tháng ạ."

"Được thôi, con thích làm gì với quyền lợi của đệ tử ta cũng được."

[Tuyệt vời! Nhận được sự đồng ý rồi!]

Bà ấy nhanh chóng viết xoẹt xoẹt cho cậu rồi nhanh chóng chìm đắm trên chiếc giường nước kia. Bà vẫn không quên ôm lấy con mèo trắng ưa thích của mình.

"Có lẽ lần này sẽ là giấc ngủ thiên thu, khặc khặc khặc."

Sau khi đưa cho đứa đệ tử, bà đeo miếng bịt mắt rồi cười.

[--- Kiểu này thì có khi sống thọ thêm 30 năn nữa ấy chứ.] - Kunon cảm khái.

Lần đầu gặp nhau, bà ấy mang cho cậu ấn tượng của một người sắp ra đi, nhưng giờ thật khó để tưởng tượng ra cảnh người này mất.

Sau khi la cà dọc đường, cuối cùng cậu đã đến được thư phòng.

Không phải thư viện mà là thư phòng. Là một căn phòng thuộc tòa học xá của lớp tam cấp, tập trung lại những cuốn sách dành cho người mới.

Căn phòng không rộng rãi, cũng chẳng có nhiều sách, nhưng đối với những người chưa tiếp xúc ma thuật thì đây là một núi kho báu.

"Hmmm..."

Có rất ít người sử dụng, trong lúc tìm người, cậu cũng nhìn thử nội dung sách trên kệ.

Có rất nhiều cuốn sách thú vị, nó khiến cậu vô ý vươn tay về phía chúng.

Cơ mà, đây không phải là lúc để chạm vào những cuốn sách.

"--- Cô Seifi ơi."

Cậu đã lên tiếng trước người phụ đang chọn những cuốn sách trên kệ.

"Ể? ... A, Kunon • Gryon."

--- Cô Seifi cực kỳ bất ngờ khi bị gọi tên.

Khi ngoảnh mặt nhìn, thì trước mặt cô là thiếu niên bịt mắt.

Cũng chính là thiếu niên cô gặp hồi thi nhập học, lần cuối gặp cậu nhóc ấy đã hơn 1 năm trước.

Trong một năm - thực sự không tồn tại điểm giao nhau nào giữ Kunon và giáo viên thực tập Seifi.

Mà, dù vậy. Cô vẫn nghe được nhiều tin đồn về cậu.

Khiến cô phải cảm thán không biết bao nhiêu lần rằng [Đúng là đệ tử của Zeonly].

"Trò đã lớn thêm rồi nhỉ."

Một năm của một đứa trẻ 12, 13 tuổi thì dĩ nhiên sẽ khiến cơ thể đứa trẻ ấy lớn thêm rồi.

Với một người chỉ biết về một Kunon • Gryon của một năm trước như cô thì sự trưởng thành này có chút bất ngờ.

"Thế ạ? Cô Seifi cũng lớn thêm đấy ạ, sự quyến rũ của cô đã lớn hơn so với trước. Cảm giác giống như một viên ngọc thô đã được mài đi một chút, thật tuyệt vời."

[--- Còn những điểm ấy thì không bao giờ thay đổi nhỉ?]

Cô Seifi cũng khá bất ngờ trước điểm đó, cái thói nói mấy câu sáo rỗng ấy vẫn chẳng thay đổi gì.

"Tuy hơi thất lễ vì sự đường đột, nhưng em có chuyện muốn nhờ cô Seifi ạ."

Sau khi chào hỏi xong với cô Seifi, cậu đã đi thẳng vào chủ đề chính.

"Có chuyện muốn nhờ? Cô á?"

--- Hơn 1 năm không có điểm giao nhau nào, cũng không có cuộc gặp gỡ vì chuyện gì cả.

Với góc độ của cô thì lần gặp gỡ này từ Kunon khá là phi tự nhiên đến mức kỳ lạ.

Cô nghĩ rằng một lúc nào đó cô sẽ gặp cậu tại phòng nghiên cứu của cô Wicker. Bởi vì cô nghe tin cậu nhóc này hay ra vào vì lý do công việc.

Nhưng, khi không có ai--- không có đệ tử cô Wicker mới chịu gọi Kunon đến, nên cô không gặp được Kunon lần nào.

Mà, mấy chuyện đó bỏ qua cũng được.

"Ta hãy cùng nhau đi viễn chinh dài 1~2 tháng thôi, em đến đây vì lời mời đó ạ."

"Không được đâu."

Cô Seifi trả lời ngay lập tức mà không cần thời gian để suy nghĩ.

"Cô, với tư cách của một giáo viên thực tập. Đang tiếp nhận lớp tam cấp, nên cô không thể rời khỏi Dirasix.

Đừng nói đến viễn chinh hơn 1 tháng, rời khỏi trường học, 2, 3 ngày cũng không được.

"Còn cả kỳ thi tư cách giáo viên vào mùa xuân nữa, đây là kỳ deadline của cô đó em à."

Nếu được thông qua kỳ thi, cô sẽ trở thành 1 giáo viên chính thức một cách đường đường chính chính.

Phần thi viết đã ổn từ lâu, năm nay cô đang mài giũa phần thực hành.

[Năm nay mình sẽ đậu! Nhất định!]

"Nhưng em đã nhận được sự cho phép từ cô Wicker rồi ạ."

'Vâng' - với 1 tiếng đáp. Kunon nhẹ nhàng đưa ra tờ giấy.

".... Hả?....... Hả!???"

--- Với người nhận như cô thì thứ này cực kỳ nặng nề.

"Giỡn mặt hả? Ể, cái gì vậy!? Cái này là gì!?"

Cô Seifi mất đi sự đoan trang thường ngày của mình.

Phần nội dung trong tờ giấy rất đơn giản, đơn giản đến mức nực cười.

Nhưng đây không hề nhầm lẫn, đích thực là chữ của cô Wicker - sư phụ của cô, chết tiệt, nó còn có cả con dấu nữa cơ.

Với tư cách là đệ tử của bà ấy, cô Seifi luôn phụ trách hỗ trợ trong việc thực nghiệm.

Dù là về mặt trực giác hay logic thì cô đều hiểu, rằng đây thực sự là thứ được bà ấy chuẩn bị.

Cô cũng chẳng tìm ra lý do nào để bà ấy nhầm lẫn hay là khả năng về điều gì khác cả. Cô hoàn toàn hiểu!

"Nó có nội dung là gì ạ?"

Kunon không hề biết về nội dung, tuy cậu nhận lấy bức thư nhưng chưa hề check nó. Nên giờ cậu không hiểu tại sao cô Seifi lại hoảng loạn.

--- Trước một Kunon đang bối rối, cô Seifi đã đọc to nó lên :

".... 'Seifi • Noza - người nhận lấy thứ này, hãy phục tùng vô điều kiện về những lời mà Kunon nói'..... Nội dung là vậy đó."

Giọng nói ấy, đang run rẩy vì tức giận.

[--- Thằng nhóc quái quỷ này mang đến thứ gì vậy nè!?]

[Đúng là đệ tử của tên Zeonly đó, tên nhóc này chưa hề nghĩ đến việc mình đang làm phiền người khác cả,  tên đồ đệ của Zeonly!]

Bắt một người đang chuẩn bị cho thời kỳ deadline của mình làm một chuyện gì đó hơn 1 tháng.

"À, vậy xin nhờ cô ạ. May ghê, em đang tìm kiếm Thổ Ma Thuật Sư đấy ạ, chi tiết thì để em kể sau. Nhờ cô chuẩn bị cho chuyến đi trước đi nhé."

Vừa kêu "A tốt quá tốt quá" rồi giả vờ như không nhìn thấy cô Seifi đang run rẩy vì tức giận kia mà đi mất. À  thì cậu không nhìn thấy thật.

"... Haizz."

Ngay khi Kunon vừa rời thư phòng, cô Seifi đã thở dài.

Đôi vai đang gồng lên cũng thả lỏng theo.

[---Năm nay chắc mình vô duyên với kỳ thi rồi.]

Dù bản thân cô muốn nhanh chóng trở thành một giáo viên chính thức, nhưng không có nghĩa là cô đang bất mãn với tình hình hiện tại.

Cuộc sống của cô vẫn ổn, lương vẫn khá ok, và còn vẫn nhiều để học. Vì vậy cũng chẳng có lý do gì để cô  vội vã trở thành giáo viên cả.

Ngược lại thì sau khi trở thành giáo viên thì cuộc sống còn bận rộn hơn nhiều. Dù năm sau cô vẫn tiếp tục học việc như thế này cũng chả có gì tệ hại cả.

"....."

Và vốn dĩ, cô chẳng tài nào hiểu được tại sao cái cô Wicker ấy lại viết ra của nợ này.

[--- Bản chất của bà lão vốn gặp khó khăn trong lời nói và hành động ấy... Bà ấy là một con quái vật, kẻ đã biến thành quái vật sau khi cống hiến cả cuộc đời mình cho ma thuật, và sẽ tiếp tục cống hiến cho ma thuật trong hiện tại.]

Mấy cái khác thì kệ đi, chứ nếu liên quan tới ma thuật  thì bà ấy là nghiêm túc đến mức đáng sợ.

Không, nói vậy thì giáo viên nào trong cái trường này chẳng vậy.

Cô vẫn cảm thấy nó có một ý nghĩa khác nữa, một thứ mà cô vẫn không thể ngờ đến.

[... Mà, dù sao thì lệnh từ sư phụ thì đệ tử phải thực hiện thôi.]

Trong thời gian cho phép, Kunon đã cố tìm kiếm thêm những bạn đồng hành mới. Nhưng mà chẳng bắt được ai về team cả.

[Quả nhiên là đột ngột quá cộng thêm thời gian bị câu thúc quá dài nên chả ai thèm đi cả.]

--- Nhưng mà hai người bạn cùng lớp là Liya và Hank sau khi suy nghĩ đã đáp ứng lời mời này.

Thánh Nữ Reyes.

Liya.

Hank.

Caillou.

Và cả, cô Seifi.

Cậu đã tập hợp được 4 Thuộc Tính là Quang, Hỏa, Phong, Thổ.

Tuy Caillou là Phong Thuộc Tính nhưng Ma Thuật Sư thì số lượng càng nhiều càng tốt.

--- Sau khi đoán rằng giờ có mời thì không có ma nào tham gia nên Kunon đã quyết định lịch trình cụ thể.

Chỉ còn 1 thời gian ngắn cho đến khi chuyến viễn chinh bắt đầu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!