“Điện hạ, hẳn người đã mệt rồi.”
“Ừm. Cả anh cũng vậy.”
Thiên Vận quân đoàn bắt đầu rút khỏi lãnh địa của Hầu tước Rigel. Công chúa Valtrune và tôi cũng đang hướng về cỗ xe để trở về Đế đô Aldan. Lần này có phần khác thường… khi trên xe chỉ có hai chúng tôi. Điện hạ đã không cho bất kỳ binh sĩ nào khác đi cùng.
“Hôm nay quả là một ngày vất vả. Chắc hẳn anh đã kiệt sức rồi.”
“Không. Chuyện này chẳng đáng là bao.”
So với những chiến trường của kiếp trước, trận chiến như thế này chỉ như trò trẻ con. Ký ức về cuộc chiến đáng nguyền rủa ấy chợt ùa về.
“Aldia…?”
“Thần thất lễ. Chỉ là đang mải suy nghĩ.”
“Suy nghĩ?”
“Vâng… về quá khứ. Về cuộc chiến giữa Vương quốc và Đế quốc.”
Khi tôi khẽ nói vậy, ánh mắt của nàng dường như dõi theo một nơi rất xa.
“Phải rồi nhỉ. Anh đã chiến đấu ở chiến trường đó suốt một thời gian dài…”
Đôi mắt xanh của nàng ánh lên nét u buồn, như đang phản chiếu lại những chiến trường năm xưa. Những trận chiến còn khốc liệt hơn nữa đang chờ phía trước. Nghĩ đến điều đó, tôi khó lòng thả lỏng cảnh giác.
“Anh… đang lo lắng sao?”
“Điện hạ nhìn thấu thần rồi ư?”
Tôi cúi đầu cười gượng, rồi nàng liền nắm chặt lấy tay tôi.
“Không phải vậy. Chỉ là… em cũng giống anh. Mỗi khi nghĩ đến việc có thể đánh mất thứ quan trọng với mình, tim em lại như bị xé làm đôi.”
Cuộc chiến với Vương quốc là điều không thể tránh khỏi. Nó sẽ đổ máu nhiều hơn, cướp đi sinh mạng nhiều hơn gấp bội so với trận chiến hôm nay.
“Điện hạ…”
Tôi siết chặt tay nàng để đáp lại. Ngay lập tức, hai má nàng đỏ bừng, rồi nàng ghé sát vào tai tôi.
“Nhưng… khi anh ở bên cạnh em, em không sợ bất cứ điều gì.”
“——!”
“Fufu.”
Không cách nào giữ bình tĩnh nổi. Tim tôi đập như trống trong lồng ngực.
“…Điện hạ. Người… ngồi sát quá rồi.”
“Có lẽ vậy. Nhưng…!”
Nàng lại áp sát hơn nữa, gần như ôm lấy cánh tay tôi.
“—Điện hạ!?”
“Không sao đâu. Chỉ hôm nay thôi mà, được chứ?”
Nói xong, nàng tựa đầu vào ngực tôi. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi hành động của nàng. Tại sao nàng lại gần đến thế? Đầu óc tôi nóng bừng, không thể suy nghĩ gì nữa. Nhưng nàng chỉ nở nụ cười tinh nghịch, tay vẫn siết chặt lấy tay tôi.
“Nếu anh là Hiệp sĩ của riêng em, thì lúc này phải ngoan ngoãn xoa đầu em chứ.”
“Xoa… đầu ư?”
Tôi làm theo lời nàng, chậm rãi đưa tay lên. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mái tóc trắng mượt như tơ của nàng, nàng khẽ phát ra một tiếng thỏa mãn.
“Được rồi. Cảm ơn.”
“Vâng…”
Và rồi, như thể vừa bật rồi tắt một công tắc, nàng lập tức rời ra.
“Aldia, những trận chiến khắc nghiệt vẫn còn ở phía trước.”
“Vâng…”
“Nhưng em sẽ không thua. Lần này, em sẽ bảo vệ tất cả những gì quan trọng với mình.”
“Vâng.”
Nàng nhìn thẳng về phía xa với ánh mắt kiên định.
“…Em sẽ không dừng lại nữa! Để mở ra tương lai cho Đế quốc này, em sẽ tiếp tục tiến về phía trước!”
—Nàng thật sự cao quý và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến với Vương quốc. Em tuyệt đối sẽ không nhường vùng Dilst, lãnh thổ quý giá của Đế quốc, cho chúng!”
Tôi biết, nàng sẽ tiếp tục lao về phía trước để theo đuổi lý tưởng của mình. Dù bị tổn thương bao nhiêu, dù phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, quyết tâm ấy cũng sẽ không bao giờ lay chuyển. Và tôi sẽ luôn ở bên cạnh, hỗ trợ nàng.
“Cuộc chiến với Vương quốc sẽ bắt đầu sau hai tháng nữa, đúng không?”
“Đúng vậy. Thời gian không còn nhiều… Aldia. Hãy phối hợp chặt chẽ với đại quân chủ lực của Đế quốc và chuẩn bị cho cuộc tấn công của họ.”
“Tuân lệnh, thưa Điện hạ!”
Biểu cảm của em lúc này không còn mang vẻ dịu dàng của một thiếu nữ, mà giờ đây đã khoác lên nét anh dũng của một Công chúa Điện hạ đang gánh trên mình vận mệnh của cả Đế quốc.
"Trận chiến hôm nay chỉ là bước đầu dẫn tới vinh quang. Con đường chúng ta đi vẫn còn dài..."
"Dù có dẫn tới đâu đi nữa, thần cũng nguyện thề mãi ở bên người."
Em khẽ bật cười, một nụ cười hồn nhiên trong sáng, "Nếu anh cứ như vậy, anh cũng sẽ phải chịu nhiều tổn thương đó."
Tôi biết rằng nàng chỉ đùa, nên tôi cũng nắm chặt lấy bàn tay ấy một lần nữa.
"Thần biết rõ chứ. Cũng chính vì vậy, mà thần trở thành hiệp sĩ chuyên trách của người."
"...Vậy sao."
Từ ngày tôi trở thành hiệp sĩ chuyên trách, tôi đã thề rằng nếu có ngã xuống, thì nhất định cũng sẽ ngã xuống vì nàng.
"Tôi không có ý định nhường vị trí bên cạnh người cho bất kỳ ai khác."
"Nghe giống tỏ tình thật đó."
"Ừm... có lẽ là vậy."
"...!?"
Nàng sững người, gương mặt đỏ bừng đến mức chẳng thốt được lời nào.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi càng chắc chắn hơn bao giờ hết.
Rằng nàng là người quý giá hơn hết thảy.
Rằng nàng là người duy nhất tôi muốn bảo vệ.
Là người tôi nguyện dùng cả sinh mệnh để ở bên.
Và cũng chính vì thế nên tôi không nhịn được mà trêu nàng một chút.
“…Đùa thôi.”
“C—!?”
“Xã hội sẽ không bao giờ tha thứ cho một Hiệp sĩ nếu dám đem lòng yêu Công chúa của mình.”
Không… đây không phải là tình yêu. Đây là một sợi dây ràng buộc còn sâu nặng và bền chặt hơn cả tình yêu.
“Aldia… anh… anh đang trêu em phải không!?”
“Không phải lỗi của thần khi Điện hạ đáng yêu đến vậy.”
“Câu đó cũng là đùa sao?”
“Người nói gì vậy? Thần nói thật.”
“—Hmph! Như vậy… còn gian xảo hơn nữa!”
“Thần xin lỗi. Chỉ là… lỡ miệng thôi.”
“Đồ ngốc này… Để phạt, tối nay anh phải ở bên cạnh em cho đến khi em ngủ.”
Phồng má, nàng kéo tay tôi.
“Điện hạ…”
“Hm?”
“Xin… đừng bao giờ buông bàn tay này.”
Qua hơi ấm truyền từ bàn tay nàng, tôi cảm nhận rõ ràng sự tồn tại ấy. Đó là bằng chứng rằng vị công chúa dịu dàng mà tôi từng đánh mất… vẫn còn sống. Hơi ấm ấy như đang cầu xin tôi: Hãy trở nên mạnh mẽ.
Vì thế, trên “con đường Đế quốc” này, tôi sẽ sánh bước cùng nàng và tiếp tục loại bỏ mọi kẻ địch cản đường.
Để hạnh phúc của nàng… sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ bị dập tắt.
0 Bình luận