Light Novel - Vol 1 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 4.2

Chương 4.2

Binh sĩ tập kết trên cánh đồng lộng gió.

Không một âm thanh nào ngoài tiếng lạch cạch của giáp trụ. Tất cả lặng lẽ chờ tín hiệu khai chiến.

“Aldia, quân chủ lực đã bắt đầu hành quân. Bọn mình cũng sẵn sàng rồi.”

“Ừm. Thiết giáp cũng đã vào vị trí.”

Đứng đầu pháp sư đoàn là Petra, bình tĩnh chỉ huy đơn vị của mình. Nhiệm vụ dồn ép địch vào sâu trong nội thành được giao cho thiết giáp đoàn của Ambros với vũ khí mạnh nhất là lớp lá chắn sắt thép của họ.

Mọi chuẩn bị đã hoàn tất.

“Bắt đầu thôi.”

Tôi đưa mắt quét qua toàn quân. Mọi đơn vị đều đã sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi chỉ chờ khoảnh khắc quân chủ lực giao tranh với địch là lập tức tiến công.

“Trông cậy vào hai người đấy.”

Petra và Ambros gật đầu. Lúc này, khoác trên mình quân phục chính thức của Thiên Vận quân đoàn, họ không còn là học viên nữa. Giờ đây, họ là những binh sĩ thực thụ đang đứng trên chiến trường.

“Cứ giao cho mình. Mình sẽ thiêu rụi từng con phố, phong tỏa mọi đường thoát như kế hoạch. Chúng sẽ biết thế nào là nỗi kinh hoàng thật sự của ma pháp!”

“Bộ binh thiết giáp sẽ làm nền tảng phòng ngự. Chúng tôi sẽ không để đồng đội phía sau chịu dù chỉ là một vết xước. Nên cứ tung hết sức đi, Aldia! Đừng bận tâm đến chúng tôi!”

…Đáng tin cậy thật.

“Phải rồi nhỉ. Có hai người ở đây, tôi có thể dốc toàn lực mà chiến.”

“Tất nhiên rồi!”

“Cứ tin bọn tôi!”

Thật may mắn khi có hai người bạn tuyệt vời tham chiến cùng tôi. Nếu để quân địch áp đảo ở đây, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp Công chúa nữa. 

Cánh phải do tôi chỉ huy có quân số ít hơn chủ lực và cánh trái. Để tránh bị cuốn vào chiến lược tiêu hao, chúng tôi phải quan sát động thái địch và đánh vào điểm yếu của chúng.

“Cơ động cẩn thận, đừng để chúng phát hiện rằng lực lượng mỏng. Nếu chủ lực địch quay sang đây, thương vong sẽ rất lớn.”

Cho dù chúng dồn ép, tôi vẫn sẽ chống cự đến cùng thôi… nhưng tôi muốn giảm thiểu tối đa thương vong. Một mình tôi cũng có giới hạn, nên phải trông cậy vào hai đơn vị do bạn mình chỉ huy giữ vững phòng tuyến.

“Vậy thì pháp sư đoàn bọn mình phải thể hiện hỏa lực thật ấn tượng rồi!”

“Chính xác.”

Trong trận này, mức độ áp chế mà pháp sư đoàn của Petra tạo ra sẽ mang tính quyết định. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn lượng lớn thuốc hồi phục, phòng trường hợp họ cạn kiệt ma lực

“Chúng ta nhất định phải thắng. Đây là chiến dịch đầu tiên của Thiên Vận quân đoàn. Hãy biến nó thành một chiến thắng huy hoàng!”

Hầu tước Rigel vội vã cố thủ nên không kịp tập hợp lực lượng ra hồn. Hắn chỉ chăm chăm nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng mình, thậm chí còn không sơ tán dân chúng. Một kẻ như vậy không có hy vọng đẩy lùi chúng tôi.

“Aldia! Quân chủ lực đã bắt đầu tấn công!”

Theo tiếng Petra, tôi hít sâu một hơi.

“Được rồi… Toàn quân, xuất phát!!”

Theo hiệu lệnh, bộ binh thiết giáp của Ambros bắt đầu tiến quân. Tốc độ có hơi chậm, nhưng không cần phải vội. Phải một lúc nữa quân địch mới rối loạn. Pháp sư đoàn cũng bắt đầu niệm chú phong tỏa các lối thoát. Kỵ binh do tôi dẫn đầu dàn trải đội hình trên phạm vi rộng. 

Cánh quân chủ lực quả nhiên đang chiếm ưu thế. Ngay cả khi Điện hạ chưa tham chiến, họ cũng không hề bị đẩy lùi. Tôi liếc sang cánh trái do Tướng quân Ritsiareite chỉ huy. Họ cũng đang thực hiện nhiệm vụ rất suôn sẻ, cắt đứt tiếp tế và chặn mọi đường rút lui. Kỵ long cũng có thể liên tục tập kích, chắc hẳn là do chuẩn bị vội vàng nên quân Rigel có rất ít kỵ long. Bầu trời hoàn toàn thuộc về chúng tôi.

“Địch đang tiến về phía này!” Giọng Ambros vang dội khắp cánh phải.

“Ngài Aldia, số lượng địch không nhiều.”

“Có vẻ vậy…”

“Chúng ta có nên cho kỵ binh tham chiến không?”

“Không… Để pháp sư đoàn xử lý.”

Địch cố thủ tại cửa ngõ vào thành, sẵn sàng chống trả. Với địa hình hẹp như vậy, ma pháp là lựa chọn hiệu quả nhất.

“Petra, nhờ cậu!”

“…Toàn bộ pháp sư, khai hỏa!”

Theo lệnh Petra, vô số hỏa cầu lao vào thành. Binh sĩ địch bị nuốt chửng trong biển lửa, và tất cả những gì còn lại chỉ là bóng đen của xác người chết cháy.

“Chúng ta làm được rồi!”

“Quân số chúng giảm đi rồi! Mau chiếm lấy cửa ngõ vào thành!”

Binh sĩ reo hò, giơ cao vũ khí chúc mừng thành công của pháp sư đoàn.

Phải giữ bằng được lối đó. Tôi ra hiệu cho kỵ binh, chỉ để lại số ít trinh sát và chuẩn bị xuất kích.

“Ambros! Kỵ binh sẽ chiếm lối vào! Chúng tôi sẽ mở đường, phần tàn quân giao cho ông!”

“Rõ! Cứ để tôi!”

Kỵ binh lao qua cánh đồng, xông thẳng vào đám quân địch đang bốc cháy. Vô số mũi tên bắn loạn, nhưng kiểu bắn mù quáng đó không thể trúng đích.

“Đừng chùn bước! Cho chúng thấy thực lực của chúng ta!”

“UOOOOH!”

Lưỡi kiếm vung lên, mở ra một con đường tiến bước.  

Trận chiến… không, phải nói là cuộc tàn sát một chiều. Quân địch bị chém hết kẻ này đến kẻ khác trong tuyệt vọng, còn sống thì co rúm run rẩy vì kinh hãi.

“C-Chạy mau!”

“Xong rồi… Không giữ nổi nữa!”

“Ngu vừa thôi! Nếu để chúng lọt qua… Ặc…!”

Không chút nhân từ, tôi chém đứt từng cái đầu, và từng bước tiến lên.

“Tiếp tục tiến công. Thủ cấp chỉ huy địch đã ở rất gần.”

“Rõ!”

Địch phải bị tiêu diệt. Thương hại là thừa thãi.

Thanh kiếm đen trong tay tôi cắt qua từng thớ thịt, nghiền nát từng khúc xương. Mặc kệ khuôn mặt kinh hãi của địch, tôi vẫn cứ lấy mạng chúng, từng tên một. Dù tôi chỉ mang theo một đơn vị kỵ binh nhỏ, nhưng vì huấn luyện yếu kém… chúng gần như không có khả năng kháng cự.

“Ngài Aldia, chúng ta đã kiểm soát giao lộ. Bây giờ sẽ lập phòng tuyến tạm thời chứ?”

“Ừm. Không được để chúng tái chiếm trước khi bộ binh thiết giáp đến. Mở rộng phạm vi chiếm đóng. Nếu khó phòng thủ thì thu hẹp lại, tăng chiều sâu đội hình.”

“Rõ!”

Kỵ binh lập tức dựng phòng tuyến. Trong lúc đó, các pháp sư của Petra tiếp tục dội hỏa cầu từ xa vào nội thành. Tình hình này thì chúng khó mà điều quân sang đây được khi còn phải đối phó với hoả lực. 

“Giữ vững trận địa! Không cho chúng lọt vào!”

“Cho thanh thế của chúng ta vang vọng khắp đất trời!”

Kỵ binh xuất kích cuồn cuộn như lốc xoáy, quét sạch mọi nỗ lực phản công. Chẳng bao lâu, thế tiến công của địch suy kiệt, và khi chúng tôi đã gần như chiếm trọn khu vực này… 

“Aldia, để ông chờ lâu rồi.”

“Đúng lúc quá. Kỵ binh, bàn giao phòng tuyến cho thiết giáp! Chỉnh đốn đội hình! Chúng ta sẽ tiến sâu vào thành!”

Ambros đã đến. Như vậy, cánh phải chính thức kiểm soát một khu vực trong thành. Pháp sư đoàn cũng đẩy cao tiền tuyến và bắt đầu công kích vào nội đô.

“Tiếp tục khai hỏa! Không cho địch một khắc ngơi nghỉ!”

…Đúng là ác quỷ. Nhưng với thanh kiếm đẫm máu trong tay mình thì tôi cũng đâu có tư cách gì nói vậy. 

“Ambros, tôi sẽ đi trước. Nhờ ông bảo vệ pháp sư đoàn và tiếp tục tiến quân.”

“Đã hiểu.”

Trong kiếp trước, Ambros đủ khả năng để trở thành trưởng vệ binh của quân đội Vương quốc, nên tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cậu ấy sẽ giữ vững nơi này.

“Tôi sẽ cho người theo dõi tình hình bên ông. Nếu nguy cấp thì thông báo ngay cho tôi.”

Nói rồi, tôi đi lên phía trước đội hình kỵ binh. 

“Nghe đây! Không được dừng lại vì bất cứ lý do gì! Vừa tiến công, vừa vung kiếm! Nếu làm đúng như luyện tập, chúng ta sẽ chiếm được nơi này nhanh thôi!”

Tôi nhắc lại chiến thuật trong thời gian huấn luyện ngắn, và các kỵ binh đồng loạt gật đầu, siết chặt vũ khí trong tay.

“Ngài Aldia, đội hình xuất kích đã sẵn sàng! Mệnh lệnh của ngài?”

Tôi hít sâu.

“Kỵ binh, XUNG PHONG!!”

Tiếng vó ngựa dội đất như địa chấn.

“Địch tập kích!”

“Chúng vào trong rồi! Chặn chúng lại!”

Quá muộn rồi. Đánh chặn một đợt xung kích của kỵ binh không dễ đâu.

“Chém sạch chúng!”

“Rõ!”

Một nước cờ mang phần liều lĩnh, nhưng kẻ địch gần như không thể phản kháng. Chúng tôi xuyên thủng tuyến phòng ngự đang sụp đổ.

“Sau khi xuyên qua, tiếp tục đánh điểm kế tiếp!”

“Rõ!”

Thất bại của Hầu tước Rigel chỉ còn là vấn đề thời gian. Quân địch đang dần tan rã, và chúng tôi tiến sâu vào thành phố trong thế áp đảo. Để lại phía sau một núi xác đỏ thẫm, tôi chĩa kiếm về phía toán địch tiếp theo.

Cảm giác bồn chồn này mãi không chịu lắng xuống. Tại sao lại thành ra thế này? Ta ngây người nhìn quân của Công chúa đang vây quanh.

Ta đây là Gangr von Rigel, gia chủ của gia tộc Rigel, thế lực có tầm ảnh hưởng lớn trong Đế quốc. Việc làm ăn ngầm, bóc lột tiền của bọn dân đen vẫn đang thuận lợi.

…Cho đến khi mọi thứ sụp đổ.

“Thưa hầu tước Rigel! Quân đoàn của Công chúa đã tiến công! Không thể tránh khỏi giao tranh!”

Chết tiệt! Con nhóc đáng nguyền rủa đó dám gài bẫy ta! Nhất quyết phải bắt nó trả giá!

“Mau điều quân đánh chúng! Giết sạch kẻ nào dám chống lại ta!”

“V-Vâng!”

Ta ngả người xuống ghế sô pha khi tên kia đi khỏi. Đã vậy thì… May mắn là thành phố này như mê cung, nên cũng phải mất một lúc nữa chúng mới mò được tới đây. Chắc cứ để binh sĩ đối đầu trực diện, còn nếu nguy cấp thì dùng chúng làm mồi nhử rồi ta trốn theo hướng ngược lại là được. Hehe… ta không dễ chết vậy đâu. Con ả đấy có nghĩ ra chiêu trò cao siêu đến đâu đi nữa thì vẫn chỉ là một đứa oắt con mà thôi. Ta sẽ cho nó biết kính trên nhường dưới là như thế nào.

“Cứ đợi đấy, ranh con chết tiệt. Sau khi nghiền nát quân của ngươi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết… Mà khoan, Nghĩ lại thì con nhãi đó cũng xinh đấy chứ… Không biết nó sẽ trưng ra bộ mặt gì khi bị làm nhục nhỉ…” [note92000]

“Hầu tước Rigel! Có chuyện khẩn cấp!”

Một tên lính cắt đứt mộng tưởng của ta. 

“Lại cái gì nữa!? Ta còn đang bận suy nghĩ!”

“N-Nhưng tôi cần báo cáo ngay lập tức!” 

Mẹ kiếp! Đang lúc tưởng tượng cảnh con Công chúa kia bị giày vò đến tan nát… Hỏng hết cả tâm trạng. Thôi thì miễn cưỡng nghe hắn nói vậy. 

“Hah… vấn đề gì?” 

“Thưa ngài… Chuyện này… hơi khó nói.” 

“Có gì phun hết ra đi! Tốn thời gian của ta!” 

Ta gào lên, và tên kia giật mình, bắt đầu lí nhí, “Thưa ngài… Hiện tại… đơn vị phục kích trong rừng… đã bị tiêu diệt hoàn toàn.”

“…Cái gì?” 

Tiêu diệt hoàn toàn? Không thể nào. Đó là đơn vị tinh nhuệ nhất do ta đích thân chọn lựa. Ta đã đổ bao nhiêu công sức và tiền bạc vào nuôi dưỡng chúng nó. Chúng đâu phải lính lác bình thường? Chuyện này chắc chắn không thể là sự thật. 

“Ngươi… ta không có tâm trạng để nghe ngươi đùa cợt.”

Ta gằn giọng, và tên lính lùi lại, “Không, thưa ngài… Chúng tôi đã điều trinh sát đi… và anh ta đã xác nhận toàn bộ đã bị quét sạch.”

“Chắc gì hắn đã báo cáo đúng?”

“Không, không thể thưa ngài… Anh ta cam đoan rằng đó là sự thật!” 

Chẳng lẽ… chúng thực sự đã bị tiêu diệt? Nhưng sao có thể… Về ẩn thân thì chúng là số một. Vậy thì… chắc hẳn vị trí đã bị lộ từ trước.

“Mẹ nó chứ…” Chúng moi đâu ra thông tin về tập kích trong rừng của ta?

“Thưa ngài! Chúng ta đang bị đẩy lùi! Kỵ long đoàn đã bị đánh phủ đầu và bị tiêu diệt! Chúng ta đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát bầu trời! Đến nước này thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi địch tới đây!”

“…!!”

“Xin ngài ra mệnh lệnh! Chúng ta cần ra đối sách ngay bây giờ!” 

Mọi thứ đang rối loạn. Cớ gì mọi chuyện không theo ý ta? Như thể chúng đọc được mọi đường đi nước bước của ta vậy. Chết tiệt. Nếu không làm gì thì lãnh thổ này và cả ta nữa cũng đi tong. Ta phải tẩu thoát, nhưng giờ đang bị chúng bao vây. 

…Khoan đã. Ta vẫn còn một quân bài tẩy.

Nếu thả hắn ra, cục diện sẽ đảo chiều. Hắn sẽ nghiền nát mọi tên lính bình thường, mà kể cả có tên nào mạnh hơn đi nữa thì cũng khó mà toàn thây trở về. Hehe… Đừng tưởng như thế là kết thúc. Nhất định phải cho các ngươi nếm mùi địa ngục trần gian…

Được, đến lúc thả con quái vật đó ra rồi.

“Ngươi!” 

“Vâng thưa ngài!” 

“Thả Note ra chiến trường.”

“N-Note sao!? Nhưng thưa ngài, hắn…”

Tầm này thì quan trọng thể diện làm gì nữa.

“Thả hắn khỏi ngục! Nói với hắn, nếu lập công, mọi tội lỗi sẽ được đại xá! Mau!”

“R-Rõ!” 

Note bị giam dưới hầm vì buôn lậu ma túy. Một con quái vật sống, dã thú bậc nhất không kẻ nào sánh bằng. Không biết phía bên kia có ai đủ sức ngăn hắn khi hắn được hành động theo bản năng không? Hahaha… con Công chúa ngu muội. Nó làm sao biết được sự tồn tại của con quái vật này cơ chứ.

“Hehe… Fuhahahaha! Ta sẽ giết sạch chúng! Cả con Công chúa đó nữa!” Chúng sẽ phải hối hận vì dám làm kẻ thù của ta! Cuối cùng, kẻ chiến thắng vẫn sẽ là ta!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
m chết
m chết