Ngày hôm sự xuất hiện gây sốc drama combo hai NTR.
Kết quả của gacha thời tiết là trời trong. Ừ, đúng là một ngày lý tưởng để cuốn gói khỏi trường.
Vậy nên tôi để đơn xin thôi học ở trong ngực. Đã là thằng đàn ông, phải có chí khí. Biết thế mặc sẵn một cái khố trắng[note47896] có khi lại hay.
Sống bi quan một cách lạc quan cũng quan trọng phết đấy chứ.
Luyên thuyên với đủ loại cảm xúc ngổn ngang trong lòng, tôi lê bước đến trước cổng chính của trường.
Nhưng không biết tại sao ở đây lại rất ồn ào… Ồ, có xe cứu thương còi tuyệt vọng của xe cấp cứu vang lên... Pí—po pí—po. Tiếng còi hú nghe não nề như tiếng gọi từ địa ngục. Chậc chậc chậc, trông có vẻ là ca nặng rồi đây.
“Làm phiền một chút, có người chết hay gì ạ?”
Bản tính hóng hớt của một công dân hạng bét trỗi dậy, tôi quay sang hỏi một người đứng gần đó, nhưng vừa dứt lời đã biết mình lỡ mồm. Ai đời lại đi hỏi chuyện chết chóc đường đột thế, người thường người ta chả hoảng.
Thêm một bài học mới, khi tâm tình không tốt thì chỉ số của mỗi phương diện đều hạ xuống.
"Hử? À, hình như chưa chết, nhưng nghe đâu có một cô gái quỳ trong tư thế dogeza sau gốc cây kia rồi kiệt sức luôn. Xe cứu thương vừa chở đi rồi."
“... Hả?”
Một câu trả lời bất ngờ.
Đang dogeza.
Cô gái.
Tôi có một dự cảm xấu.
Hổng lẽ cái trường này không có bảo vệ đi tuần đêm à? Ừ thì đúng là cổng mở 24/7 thật, nhưng đến mức kiệt sức thì tức là cô ta cả một đêm đều ở đây à?
… Thiệt luôn?
OK, trừ khi não Kurebayashi-san đã hoàn toàn bị úng mới làm thế, không thì đã về nhà ngủ rồi. Chắc là người khác thôi?Với lại nghe bảo chưa chết là được, ừm.
Thôi, thay vì quan tâm chuyện người dưng thì giờ tôi phải tới phòng giáo vụ trường để nộp đơn thôi học… À khoan, trước đó có thể tìm Kojima-san để hỏi mục đích của cuộc gọi hôm qua nhỉ?
“... Ah”
Chết tiệt, vừa nghĩ tới không mà vừa vào cổng trường đã đụng mặt Kojima-san luôn rồi à?
Rõ ràng Nhân phẩm quay gacha gái của mình nát bét, thế méo nào cứ mấy lúc thế này lại linh thế không biết.
“C-Chào buổi sáng... Yuuta.”
“... Chào buổi sáng.”
“...”
“...”
Ê, gì vậy trời? Hôm qua cô đã gọi thì phải có chuyện gì chứ? Hiện tại thì tôi muốn cúp điện thoại cũng không cúp được, muốn nói gì thì mau nói nhanh đi chứ?
“...”
“Thế... tôi đi nhé”
Tôi không muốn chơi trò mình cùng nhau đóng băng với Kojima-san, nên tôi quay bước định chuồn thẳng.
“Chờ, chờ chút.”
Bị giữ lại rồi. Rốt cuộc là muốn nói hay không muốn nói đây? Làm ơn nhanh lên. Chứ đừng lại giống hồi trước lắc lư ở giữa tôi và tên anh kế kia, đừng có mà kích hoạt cái skill ‘Do dự’.
“...”
“Vậy... Tại sao Yuuta lại thi vào trường này?”
“Ha.”
Rốt cuộc, mục đích cuộc gọi hôm qua chỉ có thế thôi á? Đ***.
"Câu đó phải để tôi nói mới đúng. Đã vứt bỏ tôi để chọn thằng anh kế rồi thì sao không vào cùng trường với hắn vậy? Đỗ được trường này thì mấy cái trường làng ở quê cô thừa sức còn gì?"
“Chuyện đó…”
“Lại còn quả điện thoại hôm qua nữa. Chuyện cô muốn hỏi là cái này thôi à? Mà thôi, giờ chúng ta cũng cóc còn gì để nói với nhau nữa. Thật phí phạm thời gian của tôi.”
“Ơ, ơ…”
“Vào cái ngày mà tôi bị K-o-j-i-m-a-san cô vứt bỏ, tôi đã toàn sụp đổ rồi, tôi vẻn vẹn là vì hạnh phúc của bản thân nên mới thi vào cái trường đại học mà chả ai biết này. Nhưng cớ sao cô lại mò đến đây định phá nát hạnh phúc của tôi một lần nữa vậy?"
“Ah… Xin lỗ…”
Ùi ui, tôi chửi Kojima-san một cách trôi chảy vãi. Giá như tôi ở thời cấp 3 có thế mạnh mẽ như thế này mà móc ra ‘cậu em’ của tôi cũng ‘xuất’ được dũng mãnh như thế này thì tốt biết mấy.
“Vậy làm ơn, nếu không có chuyện gì thì đừng dính dáng đến tôi nữa. Tôi đi đây.”
“Ah…”
Moá, tôi sắp khóc rồi.
Để có thể giấu đi mặt của mình, tôi phải mau mau rời khỏi đây.
Bặc - âm thanh bị bắt lấy tay.
“Chờ, chờ chút, Yuuta, Yuutaaaa —!”
Nhưng không.
Kojima-san đã tóm chặt lấy tay phải tôi. Kế hoạch chửi xong chuồn lẹ đã chính thức toang.
Tôi bất giác quay đầu lại, gương mặt của Kojima-san ở ngay trước mắt.
… Đó là một gương mặt như sắp khóc bất cứ lúc nào. Tại sao lại làm cái mặt đó trước mặt tôi chứ. Tôi không hiểu.
Tôi thực sự không hiểu, nhưng tôi bất giác cụp mắt xuống. Ài, tôi thật quá mềm yếu.
“...!”
Nhưng ngay lúc đó, vô số vết sẹo trên cánh tay đang vươn ra của Kojima-san đã đập thẳng vào mắt tôi.
“Kojima-san… Mấy vết thương này?”
“!?”
Kojima-san ngay lập tức vội vội vàng vàng giấu tay đi như thể vừa để lộ bí mật động trời. Hành động vụng về, giấu đầu lòi đui[note47906].
—— À à, đúng rồi, Kojima-san từng tự tử không thành thì phải. Do không đủ sự giận dữ nên tôi mất trạng thái Hulk[note47908], rồi bắt đầu trở lại trạng thái bình thường.
Nhớ lại chuyện đó, cơn giận trong tôi dường như cũng nguôi đi phần nào.
Mà, đúng là tôi từng hận cô ta đến mức muốn giết phăng đi thật, nhưng một khi đã biết chuyện này thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Tôi thở dài một hơi, rồi thêm thở một hơi.
“… Vậy, tại sao Kojima-san lại thi vào trường đại học này? Cô muốn tôi nghe chuyện đó, đúng không?”
Tôi hỏi Kojima-san như vậy rồi lại thở thêm một hơi nữa.
Thôi thì, nghe nghe thôi chắc cũng không sao. Nhưng nếu lý do mà nhảm nhí, thì tôi chắc chắn sẽ tặng cho cô một trái lựu đạn[note47907].


Ghi chú

36 Bình luận
t gacha trc r🐧Cuộn sushi giống như muốn giấu thứ bên trong nó
Nma giấu này lòi kia,có thể là do hấp tấp,vội vàng mà giấu không thành :v
Nhiều meme vcl thật,nể tran ghê:>
ý tác giả là main có mấy bạn gái nhưng toàn liệt vào hạng ntr ấy như mấy con nhân vật có độ hiếm sr ssr á
chắc chắn ko phải yukito🐧