Watashi ga Koibito ni Nar...
Mikami Teren Takeshima Eku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 1: Tôi không thể đến nhà Ajisai-san đâu!

6 Bình luận - Độ dài: 7,308 từ - Cập nhật:

Nhà của Ajisai-san là một ngôi nhà kiểu gia đình đơn lập nằm trong khu dân cư. Ngôi nhà được sơn màu trắng và trông dễ thương y hệt như cậu ấy vậy. 

"Mời cậu vào," cậu ấy nói. "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé." 

"C-cảm ơn vì đã mời tớ." Không hiểu sao, tôi lại thốt ra câu nói đó bằng một giọng thì thầm. 

Tôi bước qua cửa vào và đặt chân đến vùng đất xa lạ - ngôi nhà của Ajisai-san. Kể từ bây giờ, tôi biết mình sẽ lặp đi lặp lại mấy chuyện hiển nhiên trong sự bất ngờ, nhưng mong mọi người thông cảm cho tôi. Tôi không thể kiềm chế được. Tôi sẽ đếm số lần chi tiết cho các bạn nghe. Bởi vì tôi vừa mới đặt chân vào nhà của Ajisai-san mà. (Lần thứ 2)

Cậu ấy dẫn tôi vào phòng khách mát lạnh nhờ điều hòa và mời tôi ngồi xuống ghế sofa. Tôi rụt rè ngồi xuống. Đây là chiếc ghế sofa mà Ajisai-san thường ngồi trong ngôi nhà (Lần thứ 3). Biểu tượng đặc trưng của một vật thể linh thiêng như Ajisai-san.  

"Tớ có trà lúa mạch, cà phê, trà đen, nước cam, cậu muốn uống gì nào, Rena-chan?" Ajisai-san hỏi. 

"A, cậu không cần hỏi tớ đâu. Ừm, tớ chọn nước cam vậy." 

"Tớ mang ra ngay nhé." 

Trong lúc Ajisai-san đi lấy đồ uống, tôi nhìn quanh căn phòng. Wow. Vậy đây là nhà của Ajisai-san, nơi cậu ấy được sinh ra và lớn lên (Lần thứ 4). Nơi đây có một chiếc TV lớn, chiếc sofa êm ái này và một chiếc bàn gỗ dài. Quần áo trẻ em, đồ chơi, sách vở và dụng cụ học tập ở khắp nơi được dồn sang một bên để lấy chỗ. Đây hẳn là đồ của em trai cậu ấy.

Trong vô thức, tôi tìm kiếm những dấu vết từ thời thơ ấu của Ajisai-san. Có vạch đo chiều cao của Ajisai-san hồi nhỏ trên tường không nhỉ? Oa, có một cuốn sách giáo khoa của cậu ấy trên bàn kìa! Vậy là Ajisai-san thật sự sống ở đây! (Lần thứ 5)

Ajisai-san quay lại khi tôi đang mải mê với hành vi mà ngay cả bản thân tôi cũng thấy khá kỳ quặc. 

"Của cậu đây," cậu ấy nói. 

"A, cảm ơn cậu." 

Ajisai-san ngồi xuống cạnh tôi và bật TV bằng điều khiển. "À này, tớ muốn chơi tựa game mà bọn mình định thử hôm trước," cậu ấy nói. 

"Được thôi," tôi đáp.

Cậu ấy khúc khích cười. "Tốt quá. Mà tớ muốn nói chuyện với cậu trước cơ." 

Ajisai-san khởi động trò chơi với nụ cười tươi rồi cầm tay cầm chơi game.

"Th-Theo ý cậu vậy," tôi nói. 

Nhìn Ajisai-san thực hiện những thao tác quen thuộc này khiến tôi nhận ra: À, thì ra đây là cách Ajisai-san sống hàng ngày… (Lần thứ 6). Tôi cảm thấy mình thật đáng ghét. Hóa ra Ajisai-san cũng biết chơi game…

"Dạo này cậu đã làm gì thế, Rena-chan?" Ajisai-san hỏi. 

"Hể? Dạo này á? Ừm… Ờ." 

Đây rồi! Đến lượt tôi rồi! Não của tôi đang vật lộn với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn là không để mất hết lý trí chỉ vì đang ở trong nhà của Ajisai-san, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào chút ít không gian còn lại trong vỏ não. Được rồi, dạo này, dạo này… 

Sự kiện lớn gần đây nhất là buổi trình diễn thời trang của Mai, nhưng chỉ có mình tôi được mời. Ajisai-san không biết tôi và Mai là bạn Rema, nên tôi có cảm giác kể về buổi diễn đó chỉ khiến mọi chuyện rắc rối thêm. Nhưng nếu không nhắc đến chuyện đó, tôi chẳng còn gì để nói cả. 

"Tớ toàn làm bài tập hè rồi chơi game… Tớ chỉ quanh quẩn trong phòng tận hưởng hơi mát từ điều hòa thôi…" 

Không thể nào! Chủ đề để nói chuyện của tôi đã cạn kiệt rồi sao. 

"Nghe hay đấy chứ" cậu ấy nói. "Cậu làm bài tập hè đến đâu rồi?" 

"Tớ làm được khoảng phân nửa rồi," tôi đáp, "nhưng tớ chưa động vào môn toán."

"Hừm, tớ hiểu cảm giác của cậu mà. Mấy cái bài tập này đúng là cực hình luôn. Cậu làm tới trang toàn hình với vẽ biểu đồ chưa?"

"Tớ làm tới phần đấy rồi! Nhưng trang tiếp theo thì tớ bỏ luôn..."

Khi được Ajisai-san hướng dẫn, ngay cả ốc đảo sa mạc cũng biến thành thác nước! Tôi không ngờ mình lại có thể ba hoa nhiều đến thế. Được gặp cậu ấy vui đến lạ. Bình thường, cuộc trò chuyện của bọn tôi chỉ vỏn vẹn vài câu qua lại là chết yểu, nhưng giờ tôi cảm thấy phấn chấn đến mức bắt đầu nghi ngờ liệu mình có năng khiếu tiềm ẩn trong khoảng này không.

Ngay lúc tôi nghĩ rằng tất cả là nhờ phép màu từ Ajisai-san, thì ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy cánh tay trần mềm mại của cậu ấy. Trông nó mịn màng ngọt ngào hơn bất kỳ món tráng miệng nào. Tôi vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Ngôi nhà này tồn tại quá nhiều hiểm nguy! Ai đó cứu tôi với!

Trước khi kịp thốt lên "Mình đang làm gì ở đây thế này? Mau về nhà thôi!", Ajisai-san đã chuyển chủ đề:

"Rena-chan này," cậu ấy hỏi, "cậu có làm thêm ở chỗ nào không?"

"Hả?" Tôi lúng búng. "Không không! Tớ không làm nổi đâu."

"Tại sao lại thế?"

Ôi không... Cậu ấy nhíu mày nghiêng đầu vẻ bối rối... Đáng yêu đến mức không chịu nổi...

"Ơ ừm" tôi lí nhí, "mấy chỗ tuyển nhân viên bán thời gian toàn mấy quán karaoke hay nhà hàng gia đình thôi. Phải tiếp khách nói chuyện này nọ... Tớ không làm được đâu."

"Thôi nào, đừng nói vậy chứ," cậu ấy xua tay. "Cậu có thể làm được mà."

Làm sao mà làm nổi cơ chứ! Cậu ấy nói được câu đó chỉ vì không biết bản chất thật của tôi. Mà đó là do tôi luôn giấu kỹ mà! Ha ha! Tôi đúng là đứa bị mắc chứng ngại giao tiếp xã hội! Khoan đã, hay đây lại là dấu hiệu tốt? Nghĩa là khả năng đóng vai người hướng ngoại của tôi khá ổn đấy chứ. Ít nhất tôi đã lừa được Ajisai-san. Nghĩ vậy xong, lòng tự trọng của tôi tăng vọt, bỏ qua tiếng thét từ trong tâm trí tôi "Tự hào vì lừa người khác là sao hả?!"

"À tớ quên chưa hỏi," cậu ấy chợt nhớ ra. "Cậu không giỏi tiếp xúc với con trai nhỉ."

"Ừ...ừm," tôi ấp úng. "Tớ kém khoản đó lắm..."

Nói chính xác hơn thì không phải tất cả con trai, mà là mấy cậu con trai ra dáng đàn ông lịch lãm ấy. Tôi luôn có cảm giác tội lỗi vì đã khiến họ phải nhìn thấy tôi. Nên tôi sẽ thấy ổn hơn khi tiếp xúc với trẻ con, hoặc mấy cậu nhóc hay nghịch dại kiểu "Tớ thích đánh con gái!"... Chắc vậy? À không, mấy đứa đó cũng kỳ quặc luôn. Thôi bỏ qua chuyện này đi.

Có lẽ tôi đã để lộ sắc mặt kỳ cục, vì lông mày Ajisai-san nhíu lại đầy lo lắng. Ôi không, thế này cậu ấy sẽ nghĩ đây là chủ đề nhạy cảm mất (chưa kể cậu ấy đã từng chứng kiến cảnh tôi ngất xỉu trước mặt mấy anh chàng kia rồi!), tôi vội vàng trả lời:

"Chuyện đó không sao đâu, thật đấy. Chỉ là hồi tiểu học với cấp hai tớ ít tiếp xúc với con trai nên giờ không biết bắt chuyện thế nào thôi." 

Ổn rồi, nghe có vẻ hợp lý đấy. Tôi gật đầu tự sướng.

Rồi tôi tiếp tục: "Con trai thì... ừm... họ là giống đực mà đúng không? Người thì to lớn vạm vỡ, lại không tới kì như bọn mình... Cơ bản là một giống loài khác ấy." 

Ít nhất với con gái, tôi còn trao đổi được vài câu. Còn với con trai? Mình sẽ chẳng thốt nên lời. 

"Hả? Ừ thì cũng đúng," cậu ấy nói. "Nhưng thi thoảng vẫn có người nói chuyện với cậu đúng không?" 

"À, nếu tính cả robot hỗ trợ khách hàng ở cửa hàng điện thoại..." 

"Cái đó không tính đâu!" 

Đáng lẽ tôi nên trả lời kiểu "À có chứ, nếu mấy bạn nam ở trường bắt chuyện thì tớ vẫn đáp lại bình thường", nhưng kết quả lại thành câu trả lời ngớ ngẩn không thể chấp nhận được. 

"Họ chỉ nói chuyện với tớ khi tớ đi cùng cậu, Kaho-chan hoặc Oozuka-san thôi," tôi giải thích. 

Ba người đó là nam châm thu hút đàn ông trong nhóm. Còn Satsuki-san chẳng bao giờ nói chuyện với ai nên an toàn hơn. Khoan đã... vậy Satsuki-san cũng là người hướng nội à? 

Gạt ngay nghi ngờ chớm nở, tôi hỏi Ajisai-san: "Ờm... thế cậu thường nói chuyện gì với họ vậy?" 

"Hả? Ừ thì mấy chuyện bình thường thôi, kiểu phim ảnh, bạn bè, đại loại thế."

"Cậu đúng là thiên tài," tôi thán phục. "Có thể nói chuyện với con trai thì chắc cậu thông thạo 'ngôn ngữ đàn ông' lắm." 

"'Ngôn ngữ đàn ông' là gì thế?" 

Vì chưa từng nghiên cứu bao giờ nên mình không giải thích được. 

"Dù sao thì," tôi tiếp tục, "tớ không nói chuyện với con trai không nghĩa là tớ ghét bỏ gì họ đâu. Chỉ là khi ở trong nhóm bọn mình thì tớ sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với con trai rồi dần dần thân thiết hơn. Nhấn mạnh chữ dần dần nhé." 

"Vậy à. Mà nhé, một khi học được cách nói chuyện với con trai, tớ đảm bảo sẽ có vài người xúm lại quanh cậu ngay." 

"Không đời nào!" tôi phản đối. 

"Hửm, cậu nghĩ vậy sao?" cậu ấy hỏi. 

"Tớ chỉ là lốp dự phòng với đám con trai thôi," tôi giải thích. 

"Ý cậu là sao?" 

Ý tôi là nếu một anh chàng nào đó tỏ tình với bất kỳ ai trong nhóm bạn của Mai và bị từ chối, cậu ta vẫn có thể quay sang tán tỉnh tôi để đạt được mục đích "Mình đang hẹn hò với một thành viên trong nhóm Mai! (Tuyệt quá!)". Cơ mà nghĩ kỹ thì tôi sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng theo cách đó. Mua ha ha, đúng vậy đấy. Ngay cả hướng dẫn trong game chiến thuật cũng nói Amaori Renako là một con nhỏ thất bại giữa nhóm bạn đó, nên tôi sẽ là một mục tiêu đơn giản. Chết tiệt, mấy cái hướng dẫn đó, bị coi thường như thế đau lắm đấy nhé.

Ajisai-san vui vẻ đổi chủ đề, có lẽ do nụ cười khó hiểu của tôi. "Dạo này tớ đang nghĩ đến việc đi làm thêm." 

"Thật á?!" 

"Sao cậu ngạc nhiên thế? Tớ chỉ nghĩ là ra khỏi nhà và làm việc ở đâu đó sẽ vui hơn... thôi." 

Tôi suy nghĩ lại. Có ngạc nhiên quá không nhỉ...? Thật ra thì không. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh cậu ấy làm việc ở một tiệm bánh nổi tiếng nào đó hoặc trở thành cô nhân viên dễ thương ở cửa hàng bánh ngọt khiến khách hàng ùn ùn kéo đến chỉ để ngắm cậu ấy

À, cậu ấy cũng rất hợp làm việc ở tiệm hoa nữa. Mỗi sáng, cậu ấy sẽ bày biện mấy tấm biển ở góc phố, khiến tất cả người qua đường, từ học sinh đến người đi làm, đều rẽ vào tiệm chỉ để gặp cậu ấy. Ajisai-san sẽ chào họ bằng một câu "Chào buổi sáng!" và lan tỏa hạnh phúc ra khắp nơi. Tôi có thể hình dung ra một thị trấn nhỏ xinh trên đồi có view nhìn ra biển, nơi hạnh phúc nhất vũ trụ. 

"Nghe cũng hay đó," tôi nói. "Tớ cũng thích ý tưởng đấy." 

"Tớ cũng đang nghĩ đến việc làm ở cửa hàng quần áo hoặc nơi nào đó tương tự nữa." 

"Ựa!" Tôi giật mình. "Nhân viên bán hàng á...? Mấy người tiến thẳng đến chỗ tớ nói 'Tôi biết chính xác thứ mà quý khách đang tìm đây!' rồi cắt ngang lúc mình đang tập trung xem đồ á?" 

"Tớ không nghĩ họ tiếp cận khách hàng với mục đích đó đâu, đó là nhiệm vụ của nhân viên mà! Họ phải thân thiện như 'Kính chào quý khác, tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?'" 

Không, không, không... Công việc này không được đâu. Nếu cậu ấy tiếp cận khách hàng với nụ cười ngọt ngào của một thiên sứ thế kia, mấy người đó sẽ phải lòng cậu ấy mất. Rồi họ sẽ quay lại tiệm rồi tiêu hết tiền chỉ để được ở gần cậu ấy. Có khi Ajisai-san thậm chí còn không nhận ra cậu ấy sẽ loại bỏ mấy nhân viên khác rồi leo lên vị trí nhân viên top đầu của tiệm luôn quá. Không, công việc này không được rồi, ý tưởng này nguy hiểm quá. Lỡ như tất cả fan của cậu ấy đều là mấy gã kỳ quặc, cặn bã của xã hội, ai biết họ sẽ làm gì đâu? Có thể cậu ấy sẽ bị theo dõi hoặc có ai đó cố tiếp cận cậu ấy trên đường thì sao! Cậu quá tốt với họ rồi! Tôi nghĩ.

Gahhh! Cậu ấy không nên đi theo hướng này. Làm nhân viên bán hàng có quá nhiều rủi ro với Ajisai-san! 

"Cậu còn việc nào khác không?" tôi hỏi. 

"Hmm, có chứ. Tớ có thể thử làm ở quán bar chẳng hạn. Nghe có vẻ vui với sôi động lắm." 

"Khôngggg!" 

"Ế?" 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và van nài. "Nếu cậu làm ở quán bar, cậu sẽ bị mấy ông khách say xỉn quấy rối đó! Lỡ đâu cậu bị mấy gã đẹp trai sinh viên đại học tán tỉnh thì sao? Nguy hiểm lắm!" 

"G-gì cơ?"

"Ajisai-san này, tớ nghĩ cậu có thể làm việc ở dây chuyền sản xuất bánh mì... nơi phải đội lưới tóc, đeo khẩu trang và cả ngày không nói chuyện với ai. Chỉ cần điểm danh, canh giờ vào làm rồi giờ tan làm. Giờ nghỉ trưa thì ngồi ăn một mình trong căn tin trống trải với mấy ổ bánh mì do công ty cấp."

"Nghe cô đơn quá vậy!"

Nhưng đó là vì lợi ích của Ajisai-san mà!

"Ajisai-san này," tôi nói, "nếu cậu thật sự muốn đi làm, thì hãy đến tiệm Queen Donut trước ga Kawasen nhé. Ở đó an toàn lắm..."

"Ý cậu là sao?"

Tôi đột nhiên ngừng lại. Satsuki-san làm việc ở đó nên tôi nghĩ cậu ấy có thể làm vệ sĩ cho Ajisai-san. Nhưng ngay khi định nói ra, hình ảnh Satsuki-san trong đầu tôi nhe răng cười với tôi và hỏi "Amaori?" rồi lao tới siết cổ tôi.

Tôi quay đi, tránh ánh mắt của Ajisai-san. "Tại vì... tớ nghe nói ở đó họ phát súng lục cho tất cả nữ nhân viên phục vụ."

"Khoan đã, cái đó có phải là truyền thuyết đô thị không vậy?!"

Thật ra thì không phải. Nhưng chuyện một nữ phục vụ có khát vọng giết người nguy hiểm chẳng kém gì súng lục là sự thật.

Ajisai-san bật cười trước trò đùa vô lý của tôi rồi thở dài. "Cơ mà tớ cũng không có thời gian đi làm thêm đâu," cậu ấy nói.

"Không có á?"

"Ừ, không có đâu. Bây giờ đang nghỉ hè nên tớ phải trông mấy đứa em trai giúp mẹ, nên không thể ra ngoài chơi hay đi làm được."

"Ồ. Ra là thế à."

"Tớ cũng chẳng làm gì được, vì cả bố lẫn mẹ tớ đều phải đi làm. Năm nào cũng thế."

Tôi không biết có nên nói "Nghe vất vả quá" không, và đang phân vân có nên an ủi đơn giản vài câu thì Ajisai-san đã ngắt dòng suy nghĩ đó.

"A, xin lỗi cậu," cậu ấy nói. "Tớ lạc đề quá rồi. Nào, bọn mình bắt đầu chơi thôi nhỉ."

"O-Okay." 

Tôi không nên tò mò về hoàn cảnh gia đình của người khác. Bố mẹ tôi vẫn sống cùng nhau, gia đình khá hòa thuận. Đúng là em gái tôi có hơi phiền phức, nhưng nhìn chung tôi may mắn hơn nhiều người. Đứng từ vị trí của mình, tôi khó có thể thấu hiểu hoàn cảnh của người khác. Hơn nữa, đâu phải cứ muốn là có thể thay đổi được gia đình của mình đâu? Cuối cùng thì mỗi người đều phải chấp nhận nơi mình được sinh ra thôi. Có lẽ lẽ ra tôi nên nói kiểu: "Tớ không biết cậu gặp chuyện như vậy" hay gì đó. Có lẽ vấn đề nằm ở tôi phòng thủ quá đà. À không, chờ đã! Tôi chợt nghĩ: Ước gì có ai đó soạn sẵn kịch bản và đưa cho tôi để tập trước! 

Đang mải đấu tranh nội tâm như vậy thì một bóng nhỏ lấp ló trong tầm nhìn của tôi. "Hả?" 

"Kii-kun, có chuyện gì thế?" Ajisai-san hỏi. 

Đó là em trai cậu ấy! Cậu trai nhỏ xíu với mái tóc bồng bềnh trông đáng yêu như một con thú nhỏ. Tôi đoán em ấy chỉ mới học lớp 1, 2 gì đó, khuôn mặt bầu bĩnh khiến tim tôi tan chảy. Mặc dù đây là lần đầu gặp cậu bé, nhưng sao tôi lại cảm thấy... cảm thấy...? À, tôi nhớ ra rồi! Cậu bé này giống Ajisai-san một cách kỳ lạ! Từ mái tóc cho đến đôi mắt - y hệt chị mình luôn!

Ngay lúc đó, tôi thầm thề sẽ bảo vệ và yêu thương cậu bé này trọn đời. "Đừng lo, Renako-oneechan sẽ luôn chăm sóc cho em," tôi nghĩ. 

Cậu bé ôm chặt lấy chân chị mình. Trời đất, em ấy chạm vào cậu ấy mà không có chút ngại ngùng nào luôn! Không được! Dừng lại mau! Tôi nghĩ. Quá đáng! Sao tôi không được chạm vào chân Ajisai-san, còn cậu nhóc này thì được? T-tôi không thể để đứa nhóc này thoát tội được! Phải chăng em ấy đã trúng số độc đắc rồi được tái sinh làm em trai Ajisai-san? Liệu tôi có thể làm em của cậu ấy được không? 

Đang tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên trước cảnh tượng này thì... một cậu bé khác xuất hiện, phiên bản lớn hơn của đứa trước. Đáng yêu thế! Vậy đây là hai đứa em trai của cậu ấy à. 

"Kou-kun nữa à?" Ajisai-san nói. "Muốn chơi cùng chị á? Thôi được rồi, nhưng phải chào bạn chị trước đã. Em làm được chứ?" 

Vừa núp sau lưng Ajisai-oneechan, hai cậu bé lí nhí chào tôi. Cậu lớn tên Kouki học lớp 3, cậu nhỏ tên Kippei học lớp 1. Cả hai đều vinh dự được chia sẻ gen với Ajisai-san, khiến tôi suýt quỳ lạy trước mặt hai đứa nhóc.

Đang tự dằn vặt về thân phận thấp hèn của mình thì cậu ấy nói với các em: "Đây là cô bạn mà chị từng nói rất giỏi chơi game đó. Không được làm phiền chị ấy đấy nhé. Hứa với chị đi? Renako-oneechan đến để chơi với chị." 

Hai cậu bé gật đầu khi cậu ấy nhắc lại. Vừa bám lấy Ajisai-oneechan, hai đứa cầm lấy tay cầm. 

"Xin lỗi Rena-chan," cậu ấy nói. "Cậu chơi cùng tụi nhóc một lúc được không?" 

"Được mà. Ban đầu tớ cũng định thế mà." 

Tuyệt! Đây là cơ hội để tôi thể hiện trước mặt Ajisai-san. Đây là game bắn súng góc nhìn thứ ba chế độ multiplayer, phù hợp với mọi lứa tuổi. Tôi hơi lo lũ trẻ chưa hiểu luật hoặc không thấy vui, nhưng mà hồi lớp 1 tôi cũng đã bắt đầu chơi game rồi. So với ngày xưa, kỹ năng của tôi giờ đã khác xa. Vậy thì đã đến lúc cho chúng thấy người lớn chơi game như thế nào!

Suốt một lúc, không khí diễn ra như thế này:

"Oneechan siêu quá đi!"

"Này Kippei! Đến lúc đổi lượt rồi đấy."

"Hả? Mau đổi trận đi chứ!"

"Xem màn cuối kìa, xem màn cuối đi!"

Dự đoán của Ajisai-san trúng phóc, mấy cậu nhóc cứ bám lấy tôi không rời. Thật lạ là tôi lại nhận được sự công nhận chỉ vì giỏi chơi game. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình nổi tiếng đến vậy. À mà không hẳn là đầu tiên, trước đó Mai và Satsuki-san cũng từng tranh giành tôi. Nhưng chuyện đó thì khác, đúng không?

Dù sao thì sự ngại ngùng ban đầu của tôi biến đâu mất rồi? Kouki và Kippei đang cực kỳ phấn khích, và với sự cổ vũ nhiệt tình của chúng, tôi chỉ biết ngồi đó chơi hết game này đến game khác. Chơi nhiều đến mức tôi bắt đầu tự hỏi liệu có vấn đề gì không khi cả ngày chỉ làm mỗi việc này.

"Xin lỗi Rena-chan," Ajisai-san nói. "Tớ cảm thấy có lỗi khi bắt cậu phải giải trí cho tụi nhóc."

"Không sao đâu. Vui lắm nên tớ không ngại gì hết á!"

Tôi không phải đang nói khách sáo đâu. Được chơi game cùng người khác là trải nghiệm hiếm hoi với tôi, đến nỗi dù người chơi cùng chỉ là mấy đứa nhóc kém cỏi tôi cũng thấy vui. Đúng là một trải nghiệm thú vị. Dù vậy, tôi nghĩ người như Ajisai-san, lúc nào cũng có đám đông vây quanh, sẽ khó mà hiểu được cảm giác này.

"Dừng ở đây rồi lên phòng tớ nhé," cậu ấy đề nghị.

"Ừ ừ... Hả? Cái gì cơ?"

Phòng của Ajisai-san?! Có phải Ajisai-san đang nói đến căn phòng mà cậu ấy ngủ hàng ngày không?! (Xin bổ sung lần thứ 7) Cậu ấy muốn mời tôi vào đó ư? Như vậy có quá đáng quá không nhỉ? Bạn bè... Cũng thường làm thế sao?

Tim tôi đập loạn xạ, nhưng tôi tập trung vào màn hình khi game bắt đầu tăng tốc. Nhân tiện đây là lúc thích hợp để tiết lộ: Tôi hoàn toàn không biết làm sao để "dừng ở đây" cả.

"Này Kou-kun, Kii-kun," cậu ấy nói, "tụi chị sắp lên phòng nên các em nhanh lên đi nhé."

"Ơ~ thêm chút nữa đi mà!"

"Nè Rena-chan. Hôm nay tớ làm bánh cheesecake. Cậu muốn ăn thử không?" cậu ấy mời.

"C-Có chứ! Chơi xong ván này tớ đi ngay!"

"Các em còn bài tập về nhà phải làm đúng không?" cậu ấy thử cách khác.

"Tụi em làm xong hết từ sáng rồi!"

"Này, mau lên đi Kippei!"

Chúng tôi cứ thế chơi tiếp, cuốn theo dòng chảy của trò chơi như một dòng nước lũ đục ngầu. Và đó là lúc Ajisai-san... bùng nổ.

"JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZ!"

Chuyện gì thế? Ngay khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng quay. Tôi đờ người đến nỗi không thể thỏw. Đó... có phải là Ajisai-san vừa nãy không? Một phần tôi từ chối quay đầu nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh đáng sợ đó, trong khi phần khác đang vật lộn với nhu cầu phải phản ứng. Từ từ, tôi quay đầu lại.

Cậu ấy giơ hai nắm đấm lên xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Không thể nhầm lẫn được. Đó chính là tiếng hét của Ajisai-san! Tim tôi đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu ấy cao giọng bên ngoài lớp học nhạc ở trường, không ai dám bỏ lỡ một lời nào của Ajisai-san.

Với khuôn mặt giận dỗi đáng yêu, cậu ấy túm lấy đầu Kouki và Kippei như túm hai quả dưa.

"Thật là!" cậu ấy trách, "Cả mấy tiếng đồng hồ chỉ có các em, các em và các em thôi! Rena-chan đến để chơi với chị mà! Các em đã hứa với chị rồi còn gì? Mồ! Các em hứa sẽ dừng chơi lúc 3 giờ mà, đúng không? Thật là quá đáng!"

ad3e91f0-0de1-4830-8d5b-01dfe0e91ee4.jpg

Như một giáo viên đột nhiên nổi cơn thịnh nộ trong khi cả lớp đang học nghiêm túc, tôibối rối. Nhưng chỉ mình tôi là như vậy, bởi khi liếc nhìn sang bên cạnh, Kouki và Kippei vẫn...

...tiếp tục chơi! Chẳng lẽ chúng đã quá quen với những cơn bùng nổ này đến mức chẳng thèm nghe? Cái quái gì thế này? Đúng là tôi có nhớ Ajisai-san từng đề cập điều tương tự... Nhưng điều này có nghĩa hình tượng "chị gái nóng tính" không chỉ là tin đồn? Mà là chuyện thường ngày sao?

"Tụi em có nghe chị nói không đấy?" cậu ấy hét lên. "Chị đang rất, rất tức giận đấy! Không hiểu sao hả?"

Vừa lẩm bẩm "Jeez", cậu ấy giật lấy tay cầm từ tay hai đứa nhỏ. Bọn trẻ phản kháng và quay sang cãi lại. Tình hình nhanh chóng biến thành một cuộc chiến ngay trong nhà.

Đây vượt xa khả năng xử lý của tôi rồi. Trong khi tôi ngồi đơ ra như tượng, Ajisai-san đuổi hai cậu bé về phòng.

Giờ chỉ còn lại cậu ấy thở gấp với mái tóc rối bù. "Hầy...!" cậu ấy thở hổn hển, quay lưng lại khiến tôi không thấy được nét mặt.

Ừm... Tôi lo lắng đến mức nếu phát ra bất kỳ âm thanh nhỏ nào, cậu ấy cũng sẽ nổi giận với tôi mất. Chỉ cần 1% cơn giận của Ajisai-san hướng về phía tôi thôi thì tôi sẽ bốc hơi ngay lập tức như một con cừu non dám đi lạc khỏi Chúa.

Mồ hôi đầm đìa, tôi ngồi thẳng lưng trên sofa.

"...Rena-chan" cậu ấy gọi.

Toàn thân tôi run lên. "D-dạ...?"

Lúc này tôi chẳng quan tâm ai đúng ai sai. Mối bận tâm duy nhất là tìm thời điểm thích hợp nhất để phủ phục xin lỗi cậu ấy để mọi chuyện hết căng thẳng.

Ajisai-san từ từ bụm mặt vào tay. Đôi tai đỏ ửng lộ ra dưới mái tóc.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu phải chứng kiến cảnh đó..." cậu ấy rên rỉ.

Tôi phải làm gì đây? Thoáng nghĩ đến việc nói: "Hả? Cậu nói gì cơ? Tớ chẳng nghe thấy gì cả! Tớ đang mải chơi game!" rồi cười khúc khích, nhưng với trình độ hiện tại, tôi không thể thực hiện nổi.

"Ơ...ờ... không sao đâu." - Tôi đáp lại một cách thẳng thắn, không cố gắng khôi hài.

Rồi cậu ấy rên rỉ như sắp gục ngã: "Xấu hổ quá đi..."

Ôi không... Tôi đã khiến cậu ấy xấu hổ!

"K-không sao mà!" - Tôi khẳng định.

Trời ạ, ngay cả khi xấu hổ Ajisai-san vẫn đáng yêu vô cùng! Nhưng cậu ấy cần phải vui vẻ lên, vì tôi đây chắc chắn không thể làm gì hết!

Vứt bỏ sĩ diện và lòng tự trọng, tôi quyết tâm hết sức an ủi cậu ấy.

"À ừm, chị em nhà tớ cũng hay cãi nhau lắm. Toàn chửi nhau thậm tệ thôi. Kiểu vừa yêu vừa ghét trong gia đình ấy mà! Tớ nghĩ nhà ai cũng thế! Đúng không nào?"

Cậu ấy rên rỉ.

Tôi thử cách khác: "Ở trường với ở nhà ai cũng khác nhau hết! Tớ ở nhà cũng khác hẳn. Nên là... ừm... không sao đâu!"

Nhưng dù tôi cố gắng hết sức (thực sự rất cố), Ajisai-san vẫn không trở lại vẻ vui vẻ thường ngày. Càng cố gắng, cậu ấy càng buồn. Một vòng luẩn quẩn!

"A, tớ thích bánh phô mai lắm! Ngon cực! Đúng không Ajisai-san?" Tôi cố nói.

"Ừm..." cậu ấy đáp.

Thật phí hoài chiếc bánh cheesecake đặc biệt của Ajisai-san, vì tôi quá phân tâm để thưởng thức.

"Chị về rồi đây..." tôi gọi.

"Mừng chị về" em gái tôi đáp.

Vừa bước qua cửa, tôi đã nằm sấp mặt xuống sofa như xác chết. Mệt mỏi không thể tả nổi. Cố gắng an ủi một người đang chán nản khiến tôi cảm thấy như vừa hiến máu cứu người. không còn tí sức lực nào trong người luôn.

Em gái tôi ngồi co chân trên ghế ăn, mải mê luowst điện thoại, hỏi: "Có chuyện gì thế?" 

Tôi rên rỉ như zombie đáp lại. 

"Không phải chị đi đến nhà Ajisai-senpai chơi sao?" 

"Đúng vậy, nhưng mà..." Vẫn nằm úp mặt trên sofa, tôi chỉ quay đầu lại nhìn em gái. "Là thế này..." 

Do dự một chút, nhưng cuối cùng tôi kể hết mọi chuyện. Kỳ lạ thay là em gái tôi rất dễ tâm sự. Em ấy biết lắng nghe, gật đầu thông cảm khi tôi kể về việc mấy cậu em trai xen vào buổi gặp mặt, tôi chỉ chơi với chúng, và khiến Ajisai-san nổi giận. Rồi tôi kể tiếp về tâm trạng ủ rũ của cậu ấy sau đó. 

Vẫn cầm điện thoại, em gáị tôi bỗng sáng mắt lên: "À em hiểu rồi. Chắc Ajisai-san đã rất muốn được chơi riêng với chị đấy."

"Cái gì cơ?" tôi giật mình. Câu trả lời quá bất ngờ khiến tôi nghi ngờ em gái tôi có thật sự nghe tôi nói không. 

Nhưng em gái tôi đọc được suy nghĩ của tôi: "Ý em là thế này nè, chị ấy buồn vì bọn trẻ chen ngang vào khoảng thời gian riêng của hai người đó." 

"Hả?" Không, không thể nào...? 

"Cậu ấy vốn đã khó chịu với chúng rồi, hôm nay là giọt nước tràn ly... phải không?" 

"Ajisai-senpai không giống kiểu người như thế." em gái tôi nói. 

Ừ thì cũng đúng. 

"Vậy thì chắc chỉ vì cậu ấy quá tốt bụng thôi. Cậu ấy lo lắng vì không tiếp đãi chu đáo bạn đến chơi nhà." 

"Cũng có thể." 

Một luồng gió lạnh thổi qua tim tôi khi em gái tôi dễ dàng đồng ý như vậy. Tôi chợt nhận ra tiềm thức của tôi đã mong em ấy phản bác bằng câu ngọt ngào kiểu "Làm gì có! Ajisai-senpai quý chị lắm mà! <3". Đáng lẽ tôi nên chết đi cho xong. 

"Chắc dạo này chị ấy chịu nhiều áp lực quá" em gái tôi nói "Nghe nói suốt hè phải trông mấy đứa em trai mà." 

"Ừ, đúng vậy..." 

Hửm? Khoan đã. Sao em gái tôi lại biết chuyện này? Ngay cả tôi cũng mới biết hôm nay. Em ấy có số điện thoại của Ajisai-san rồi sao? 

"Em cũng không thể trông chị quanh năm được đâu." em gái tôi nói. 

"Khoan, không phải ngược lại sao?" 

Em gái tôi thở dài, nhún vai bất lực rồi ném cho tôi nụ cười láo xược. Ước gì tôi có thể đổi nó lấy mấy đứa em trai của Ajisai-san. Cơ mà... Vậy thì lại nãy sinh thêm rắc rối khác. 

"Vậy là cả hè cậu ấy ấy không được đi đâu sao?" Tôi lẩm bẩm nằm sấp trên sofa. Không biết cậu ấy cảm thấy thế nào. Tôi cố hình dung nỗi bức bối đó nhưng không thể thấu hiểu. Bản thân tôi vốn là một đứa hướng nội. Không ra khỏi nhà thì có gì to tát đâu. Nhưng nếu phải ở với em gái tôi 24/7 thì quả là kinh khủng. Không có không gian riêng ư? Tôi sẽ héo mòn thành cái xác khô mất. 

Tôi lấy điện thoại từ túi ra lướt trong vô thức. Nhìn thì có vẻ như đang giết thời gian, nhưng thật ra tôi đang hồi phục MP. Điện thoại chính là lọ thuốc hồi MP thời hiện đại. 

Tên Ajisai-san đột nhiên hiện lên màn hình. Khoan đã. Ủa? Cậu ấy đang gọi cho tôi à? 

Tôi bật dậy phóng khỏi phòng khách. Vừa chạy về phòng vừa bắt máy. 

"A lô... Rena-chan?" - Giọng nói ngọt ngào vang lên. 

"Ừ, tớ đây."

"Ừm... Xin lỗi cậu về chuyện lúc chiều nhé."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Giọng cậu ấy đầy hối lỗi mà dịu dàng, có vẻ đã bình tĩnh lại. Có lẽ cậu ấy đã làm hòa với mấy đứa em sau khi tôi về. Tốt quá. Nghe tin này thật sự rất tốt.

"Không, không sao đâu." Tôi đáp. Thật lòng tôi đã chẳng bận tâm chuyện đó nữa.

Nhưng cậu ấy nói: "Đợi mãi mới có dịp gặp nhau, thế mà tớ lại làm cậu khó chịu..."

"Thật sự không sao đâu mà! Tớ còn được thấy mặt thường ngày của cậu nữa. Kiểu như... ừm... thú vị khi thấy một khía cạnh mới của cậu!"

"Tớ thật lòng xin lỗi."

Giọng cậu ấy buồn bã đến mức bụng tôi thắt lại. Chất giọng truyền cảm vốn thường báo hiệu khi cậu ấy vui, vậy mà giờ lại diễn tả nỗi áy náy.

"Đừng, đừng như thế chứ..." tôi nói. Ở trường cậu ấy luôn giúp đỡ tôi mà. Nghĩ lại, không biết cậu ấy đã hỗ trợ tôi bao nhiêu lần rồi? Có lẽ tôi phải hiến tế một hai cánh tay mới trả nổi ơn. Dĩ nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ đề nghị thế, chỉ tổ khiến cậu ấy phiền lòng thôi. Cậu ấy đâu cần tay tôi làm gì.

Nghe Ajisai-san buồn bã vì mình đúng là siêu siêu đau lòng, nên tôi cố gắng nói giọng vui nhất có thể: "Cậu đừng lo! Tớ không để bụng đâu! Tớ sẽ qua chơi vào dịp khác nhé."

"Ừm..."

Không ổn rồi? Chắc cậu ấy nghĩ lần tới mọi chuyện sẽ lặp lại y như vậy.

Tôi tự hỏi làm sao để khiến cậu ấy vui lên. Liệu tôi có thể làm được gì không?

Suýt nữa tôi đã bật ra: "Ajisai-san, tớ sẽ đưa cậu 10.000 yên!", thì cậu ấy tuyên bố: "Dù sao thì tớ cũng quyết định rồi."

Hửm? Giọng cậu ấy giờ khác hẳn. Chà, chắc cậu ấy không cần 10.000 yên của tôi. Cậu ấy có thể tự vực dậy chính mình, quả đúng là Ajisai-san của mọi người!

Bắt nhịp theo, tôi hỏi hào hứng: "Ồ, quyết định gì thế?"

"À thì..." Giọng cậu ấy thì thầm như đang bày tỏ bí mật "Tớ đã quyết định... bỏ nhà ra đi."

Ồ vậy à? Hay quá...

Khoan đã. Đợi đã. Cái... Gì cơơơơơơơơơ?!

Ajisai-san dự định sẽ rời đi bằng chuyến tàu đầu tiên vào sáng mai. Cậu ấy trông quyết tâm lắm. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết ngồi đó như một con ngốc và ấp úng: "Mọi người sẽ lo lắng cho cậu đấy..." 

Nhưng Ajisai-san vẫn kiên quyết: "Không sao. Tớ sẽ ổn thôi."

"Không sao hết," cậu ấy tiếp tục. "Tớ không đến mức quá bế tắc hay gì đâu." 

Giọng cậu ấy vẫn tươi vui, khiến mọi lời phản đối của tôi chỉ còn là những lời lẩm bẩm. 

Đêm đó, nằm trên giường, tôi trằn trọc khó ngủ. Ajisai-san... Dù cậu ấy không bế tắc đi nữa thì tôi vẫn có cảm giác như cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều và muốn một lần làm theo ý mình. Điều này chẳng giống Ajisai-san chút nào, một người vốn luôn thận trọng như cậu ấy. Có lẽ em gái tôi nói đúng, chắc hẳn cậu ấy đã chịu quá nhiều áp lực. 

Ugh... Tôi không biết mình nên nói gì với Ajisai-san nữa. Tôi nghĩ việc bỏ nhà ra đi sẽ khiến gia đình cậu ấy lo lăng, hoặc khiến mấy đứa em trai sẽ hối hận vì cậu ấy đi mất. Nếu tôi cứ lảm nhảm đủ lâu, biết đâu cậu ấy sẽ cảm thấy tội lỗi mà từ bỏ ý định thì sao. (Dù tôi cũng không chắc mình làm được.) 

Tất cả chuyện này xảy ra vì Ajisai-san là một người quá tốt bụng, cậu ấy luôn đặt người khác lên hàng đầu. Nhưng nếu tôi ngăn Ajisai-san lại, cậu ấy sẽ lại buồn bã gật đầu: "Ừ... Cậu nói đúng. Tớ hơi mất bình tĩnh một chút." 

Khi tưởng tượng cảnh cậu ấy nhìn tôi với nụ cười yếu ớt đó... Tôi lại nghẹn ngào như sắp chết.

Nếu Ajisai-san nói chuyện với gia đình và bị ngăn cản, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ lại tiếp tục chịu đựng rồi lại mỉm cười gượng gạo khi chuyện tương tự xảy ra lần nữa, vì cậu ấy lúc nào cũng lo lắng cho người khác hơn bản thân mình mà.

Ưaaaaaaaa. Bất lực, tôi trở mình liên tục. 

Ít nhất cậu ấy cũng nên đi hát karaoke hay chơi bóng để xả stress chứ! Sao lại chọn bỏ nhà đi nhỉ? Thôi nào, Ajisai-san. Nguy hiểm lắm đấy! Ajisai-san không thể tự mình đi một mình được đâu. Mấy gã đàn ông sẽ bao vây cậu ấy tứ phía! Rồi biết đâu Ajisai-san sẽ có một mối tình mùa hè?! Lỡ như cậu ấy bị mấy lời ngon ngọt của một chàng trai tốt bụng làm cho lung lay, yêu đương rồi trở về với chút "trưởng thành" thì sao? Ừ thì, tôi đồng ý là cũng có cái lợi... Nhưng nếu cậu ấy bị lừa bởi một gã đáng ngờ? Hoặc bị một cô gái xấu xa nào đó dụ dỗ, rồi cuối cùng bị bỏ rơi thì sao?! 

Cô gái xấu xa: "Này, em đi một mình à? Em bỏ nhà đi á? Tội nghiệp quá. Muốn về chỗ chị không? Đừng lo, chị sẽ không làm gì em đâu~" 

Ajisai: "Thật ạ? Yay, cảm ơn chị nhiều lắm!" 

Không! Ajisai-san quá tốt bụng và chẳng có chút cảnh giác nào. Cậu ấy chắc chắn sẽ bị lợi dụng! Khi hè kết thúc, cậu ấy sẽ trở thành một gyaru với mái tóc nhuộm bạch kim, làn da rám nắng, mặc đồng phục hở hang, đến lớp với câu "Heeeeeeey!" bất cần. Tan học, cậu ấy sẽ nói: "Xin lỗi mấy cậu, hôm nay tớ có hẹn với bạn gái số 3 rồi," rồi vui vẻ bỏ đi. Thế là xong... Tôi đã cố gắng bao lâu mới trở thành bạn cậu ấy, vậy mà chỉ một mùa hè, cậu ấy bị lừa và sa vào con đường trụy lạc. Rồi cậu ấy bỏ học, và tôi chẳng bao giờ được gặp lại nữa... 

Không, không, không thể cứ thế này được! Tôi không thể sống sót ở trường nếu thiếu Ajisai-san. Mai và Kaho-chan suốt ngày bị nhóm khác cuốn đi. Không có Ajisai-san, tôi biết nói chuyện với ai bây giờ? Satsuki-san ư? Satsuki-san chẳng thèm nói chuyện với ai ở trường cả! 

Tôi cảm thấy mình như sắp nổ tung, nên vùi đầu vào chăn. Không, Ajisai-san, đừng đi mà... Tôi thầm rên rỉ. Đừng bỏ tớ lại một mình... Hãy ở bên tớ mãi mãi đi mà. Ở lại với tớ đi Ajisai-san, để mỗi khi tôicô đơn ở trường và bắt đầu phát điên, cậu ấy sẽ đến bên tôi với giọng nói ngọt ngào ấy... Bwaaaaaaaaaaaaaaah.* 

Cả đêm đó, tôi chẳng chợp mắt được. Và rồi, ngày hôm sau...

"Ớ?" cậu ấy thốt lên. 

Trời vẫn còn sớm, sớm đến mức những chú ve sầu còn chưa kịp râm ran. Không có gió, dưới bầu trời quang mây tạnh, khi Ajisai-san bước đến ga tàu với chiếc ba lô trên vai, đôi mắt cấu ấy bỗng mở to. 

"Rena-chan?"

Bởi vì tôi đang đứng trước mặt cậu ấy.

"C-chào buổi sáng, Ajisai-san!" Tôi cố gượng cười, ngượng ngùng vẫy tay chào cậu ấy.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Tôi cũng đeo một chiếc ba lô cồng kềnh, nhét đủ quần áo và mấy thứ linh tinh, trông chúng tôi chẳng khác nào hai người bạn đã hẹn trước để cùng nhau đi chơi xa. Mà thật ra tôi tự ý xuất hiện mà chưa hề hỏi ý cậu ấy. 

"À... Tự nhiên tớ cũng muốn đi chơi xa ấy mà..." Tôi ấp úng. Biết cậu ấy sẽ lên tàu vào rạng sáng nên tôi đã rời nhà từ một tiếng trước, lặn lội đến ga tàu gần nhà Ajisai-san để chặn cậu ấy. "N-nhưng đi một mình hơi sợ nên tớ nghĩ... Hay là chúng mình cùng đi nhỉ?" Tôi cố gắng bật cười, dù giọng nghe giả tạo đến thảm hại. 

Ajisai-san đứng im, ánh mắt dán vào tôi. Chắc cậu ấy không muốn đi cùng tôi đâu...

"Rena-chan."

Chúa ôi. Tim tôi đập loạn xạ. Tôi không muốn khiến cậu ấy thêm áp lực, nên đã cố tỏ ra vui vẻ, nhưng có lẽ tôi đã làm sai cách rồi.

Dù sao thì tôi đã đến đây bằng tất cả quyết tâm của mình. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi điều, dù tốt hay xấu, bỏ lại tất cả phía sau cũng được. Bởi vì Ajisai-san nói cậu ấy muốn chạy trốn, và tôi muốn giúp cậu ấy thực hiện điều đó. Cậu ấy luôn tốt bụng và giúp đỡ mọi người, tôi không thể nào ngăn cậu ấy lại bằng mấy lý lẽ logic kiểu "gia đình sẽ lo lắng". Tôi biết cậu ấy không đòi hỏi bất kì thứ gì, nhưng nếu thế giới này không đền đáp xứng đáng, thì ít nhất tôi sẽ làm điều đó! Tôi phải bảo vệ cậu ấy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.  Đúng là tôi cũng muốn ở bên Ajisai-san nữa. Nhưng mà...! 

Trong khi tôi đang suy nghĩ loạn xạ, Ajisai-san vẫn im lặng cúi đầu xuống đất. Tôi sợ cậu ấy sẽ từ chối thẳng thừng: "Xin lỗi, nhưng cậu đi cùng chỉ tổ làm phiền thôi. Mau về nhà đi, tớ muốn tận hưởng mùa hè một mình cơ!" khiến tôi tan nát cõi lòng. 

Nên tôi đứng đó, nín thở chờ đợi. Với chiếc ba lô nặng trĩu trên lưng, cậu ấy— 

—nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, siết chặt, rồi ngước lên với đôi mắt đầy áy náy. 

"Tớ xin lỗi, Rena-chan." Giọng cậu ấy nhẹ bẫng. "Chắc hẳn tớ đã khiến cậu lo lắng... Nhưng mà... cậu thật sự muốn đi cùng tớ chứ?"

Khi cậu ấy ngẩng đầu lên, nụ cười ấy khiến bất cứ ai trên đời cũng phải choáng váng. Cậu ấy cần tôi. Mặt tôi bừng nóng ngay lập tức. 

"T-tất nhiên rồi!" Tôi lắp bắp. "Dù gì thì tớ cũng chỉ biết quanh quẩn ở nhà thôi! Đi với cậu còn vui hơn gấp triệu lần—"

Chưa kịp nói hết câu, Ajisai-san đã ôm chặt lấy tôi.

Ajisai-san! Đang! Ôm! Tôi! AAAAAAAAAAAAAA!

Tôi nín thở. Tim đập thình thịch, mọi thứ trước mắt tôi bỗng chói lóa.

Giọng Ajisai-san vang bên tai tôi, ấm áp và dịu dàng: "Cảm ơn cậu, Rena-chan."

"K-không có gì đâu…"

Và thế là, tôi và Ajisai-san bước lên chuyến tàu sớm nhất, bắt đầu hành trình đến một nơi xa lạ nào đó. Hai cô gái năm nhất cao trung, chuẩn bị biến mùa hè này thành một kỷ niệm không thể quên. 

Tôi đã rút hết tiền tiết kiệm, nhưng cũng chỉ đủ ở khách sạn hai ba đêm thôi. Liệu tôi có đủ khả năng bảo vệ Ajisai-san? Không, không phải 'liệu', tôi phải làm bằng được, dù có phải đánh đổi cả mạng sống này đi nữa! …Nhưng chỉ nghĩ thôi đã thấy run rồi!

1031bbb1-3a51-4e45-ad95-5ba4f96aebff.jpg

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Sao chương này ko đánh dấu đoạn được vậy ? Bị lỗi rùi trans sửa cái
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Ý bạn là tính năng bookmark của web hay gì vậy
Xem thêm
@Naoko_Tomoe: Đúng rùi bookmark đó
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời