Bóng dáng của Ali nhỏ dần rồi khuất hẳn sau rặng dương xỉ cao quá đầu người. Cael thu hồi tầm mắt, vươn vai một cái thật dài đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Không khí buổi sáng lấp đầy lồng ngực mang theo hơi lạnh sảng khoái.
Cậu quay gót bước trở lại khoảng sân đất nện. Ở góc vườn, Tessara đang lúi húi phân loại những gốc cỏ dại vừa nhổ. Vạt váy màu kem của cô dính vài vệt bùn lấm lem. Cael đi tới, tiện tay nhặt một hòn sỏi nhỏ ném nhẹ vào vành chiếc rổ tre bên cạnh cô.
Tiếng lạch cạch vang lên. Tessara ngẩng đầu.
"Khách đi xa rồi." Cael đút hai tay vào túi quần, đứng tựa lưng vào thân cây sồi già gần đó. "Sáng nay cậu làm mặt lạnh gắt quá đấy. Lúc nãy cô ấy chìa đồng bạc ra mà tay còn hơi run kìa."
Tessara phủi bụi đất dính trên đầu gối, đứng thẳng dậy. Cô bê chiếc rổ tre lên, đi lướt qua mặt cậu. "Tớ bình thường."
"Bình thường mà suốt cả buổi sáng nay cậu nói chưa đến ba câu, toàn gật với lắc." Cael bật cười, bước theo sau cô hướng về phía cửa hông của căn nhà. "tớ còn tưởng đêm qua cô ấy ngáy to quá làm cậu mất ngủ sinh cọc cằn."
"Tớ ngủ rất ngon." Tessara đặt rổ tre xuống hiên gỗ. Cô đưa tay vấn lại vài sợi tóc mai loà xoà trước trán. "Tớ chỉ không thích người lạ lảng vảng trong nhà quá lâu. Thêm nữa... hôm qua cô ấy nói năng kỳ cục quá."
Cael gãi cằm. Cậu nhớ lại cảnh tượng tối qua, lúc bản thân giật mình đánh rơi cả ly nước chỉ vì vị khách lỡ thốt ra một câu cảm thán chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh.
"Công nhận." Cael gật gù tán thành. "Lúc đó tớ còn tưởng cô ấy đói quá sinh ra hoa mắt, lầm cậu với miếng thịt nướng hay thiên thần giáng thế gì đó."
Tessara trừng mắt nhìn Cael. Bờ môi cô mím lại, lườm cậu một cái sắc lẹm rồi quay ngoắt đi vào bếp. Cael nhún vai. Cậu bước tới chậu nước cạnh bồn rửa, vục tay vớt một vốc nước lạnh vỗ lên mặt cho tỉnh táo hẳn.
Hôm nay là ngày phải đi kiểm tra mấy cái bẫy sập đặt sâu trong khu rừng rậm phía Bắc.
Cael bước vào nhà, lấy từ trên vách gỗ xuống một chiếc nỏ săn cỡ nhỏ và ống đựng tên bằng da thuộc. Cậu kiểm tra lại độ căng của dây cung, búng nhẹ tay vào dây để lắng nghe âm thanh bật nảy chắc nịch. Trên bàn ăn, Tessara đã chuẩn bị sẵn một bọc vải nhỏ chứa ít bánh mì khô và một bi đông nước.
"Lần này đi kiểm tra bẫy ở dốc bên kia đúng không?" Tessara hỏi, tay lúi húi xếp nốt mấy củ khoai tây vào góc chạn.
"Ừ. Hôm qua nghe tiếng lợn quanh đó, chắc dính bẫy gài ở gốc cây sồi già rồi." Cael nhét bọc đồ ăn vào túi đeo chéo. "Cậu đi cùng luôn không? Sẵn tiện hái ít nấm hương về hầm canh. Bữa nay trời ẩm, nấm mọc nhiều lắm."
Tessara gật đầu. Cô với tay lấy chiếc giỏ mây quen thuộc treo trên vách. Khác hẳn với vẻ xa cách và dè dặt khi đối diện với Ali lúc sáng, Tessara lúc này thoải mái hơn nhiều. Động tác của cô dứt khoát, bước chân nhẹ nhàng nhưng ổn định.
"Cục Than đâu rồi?" Cael nhìn quanh, không thấy cục lông đen quen thuộc đâu cả.
"Ngủ khì trên nóc tủ từ lúc cô gái kia bước ra khỏi cửa rồi." Tessara đáp, khẽ đẩy cửa bước ra ngoài.
Hai người rời khỏi nhà, rẽ theo một lối mòn nhỏ mọc đầy cỏ dại hướng về phía Bắc. Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá rậm rạp, chiếu xuống nền đất mùn những vệt sáng loang lổ. Rừng Eryndor vào buổi sáng mang một vẻ đẹp tĩnh lặng. Âm thanh rõ rệt nhất chỉ là tiếng xào xạc của lá khô vụn vỡ dưới đế giày và tiếng chim hót lích chích đâu đó trên những cành cao.
Cael đi trước, tay cầm một nhánh cây khô thi thoảng vung vẩy gạt mạng nhện giăng ngang lối đi.
"Tớ nghĩ tuần sau chúng ta phải ra chợ phiên ở Oakhaven một chuyến." Tessara bước theo sát phía sau, giọng nói êm ru vang lên đều đều. "Muối hột sắp hết, đường cũng cạn đáy. Tiện thể mua thêm ít cuộn chỉ đay để tớ vá lại mấy cái áo khoác mùa đông."
"Cứ dồn danh sách lại đi." Cael đáp lời, mũi giày đá văng một cục đá cản đường. "Lần này bán được mẻ da thỏ đợt trước, tớ sẽ mua thêm cho cậu mấy cuộn len mới. Cái áo len cậu đang mặc phần cùi chỏ sờn rách hết rồi kìa."
Tessara hơi cúi xuống nhìn khuỷu tay áo của mình. Vải len mòn đi, để lộ những đường chỉ tưa lưa. Cô khẽ mỉm cười. "Cũng chưa rách hẳn. Vá lại chút là mặc tốt chán."
"Tùy cậu. Nhưng cứ khoác cái áo đó đi loanh quanh, người ta lại tưởng tớ bắt nạt, bắt cậu làm lụng vất vả đến mức không có đồ mới để mặc." Cael tặc lưỡi.
"Ai thèm quan tâm cậu bắt nạt tớ hay không chứ." Tessara bĩu môi, dù Cael đang quay lưng lại nhưng cậu thừa biết nét mặt cô lúc này trông như thế nào. Chắc chắn là đôi mày hơi cau lại, vẻ mặt nửa đùa nửa dỗi.
Họ đi bộ thêm khoảng nửa giờ. Đoạn đường bắt đầu dốc dần lên. Những thân cây cũng to lớn và mọc sát nhau hơn. Không khí ẩm ướt mang theo mùi ngai ngái của rêu phong và gỗ mục.
Cael dừng lại bên cạnh một thân cây đổ ngang, giơ tay ra hiệu cho Tessara đứng yên.
Phía trước cách chừng mười lăm bước chân là khu vực cậu gài bẫy sập. Sợi dây thừng bện bằng sợi gai đã bị đứt tung. Đầu gỗ nhọn làm chốt gài bị cày xới, văng ra một góc. Nền đất xung quanh hằn rõ những vết chân to bản, móng vuốt cắm sâu vào lớp bùn lầy nhão nhoét.
Cael tiến lại gần, cúi rạp người xuống quan sát. Cậu đưa ngón tay miết nhẹ vào rìa một vết chân. Bùn vẫn còn ướt và chưa kịp cứng lại.
"Gì vậy?" Tessara bước tới cạnh cậu, nhón chân nhìn vào khoảng đất trống rỗng.
"Có lẽ là lợn rừng." Cael đứng thẳng dậy, phủi tay vào thân cây bên cạnh. "Con này to lắm. Nó vướng chân vào bẫy thòng lọng, nhưng sức giãy mạnh quá làm đứt luôn sợi dây gai bện chập ba của tớ. Bẫy gỗ hỏng sạch rồi."
Cậu đá nhẹ vào khúc gỗ gài bẫy đã gãy đôi. Tốn bao nhiêu công sức hì hục cưa xẻ đẽo gọt hồi tuần trước, giờ biến thành củi chẻ. Cael chậc lưỡi tiếc rẻ.
"Không bắt được thì ăn thỏ vậy." Cael xoay người, vỗ vỗ vào chiếc nỏ đeo bên hông. "Đi tiếp qua khu vực sườn đồi bên kia. Chỗ đó tớ có đặt vài cái bẫy kẹp nhỏ."
Tessara gật đầu, theo sát bước chân cậu. Trên đường đi, cô không quên đưa mắt tìm kiếm quanh các gốc cây mục rỗng. Bàn tay thon thả của cô thoăn thoắt hái những tai nấm hương nâu bóng, mùi thơm dịu nhẹ ngập tràn trong giỏ mây.
Khu vực sườn đồi thông thoáng hơn hẳn. Gió thổi lùa qua những vách đá mang theo hơi mát lạnh. Cael đi kiểm tra ba cái bẫy kẹp đặt rải rác. May mắn thay, hai trong số đó đã sập xuống. Bọn họ thu hoạch được một con thỏ béo mập và một con gà rừng lông sặc sỡ.
Cael nhấc bổng con gà rừng lên, cân nhắc trọng lượng. "Trưa nay ăn gà nướng nhé."
"Được rồi." Tessara mỉm cười, đôi mắt xanh nhạt cong lên thành hình bán nguyệt. "Nhưng cậu lo phần nhổ lông nhé. Tớ sẽ chuẩn bị bếp lửa."
"Giao kèo." Cael ném con gà và thỏ vào chiếc bao tải gai, đeo lên vai rồi huýt sáo một điệu ngắn.
Công việc suôn sẻ hơn dự tính. Nắng cũng đã lên cao, xuyên thủng màn sương mù mỏng manh còn sót lại. Cael và Tessara quyết định đi men theo con suối nhỏ để trở về nhà, tiện thể rửa sạch bùn đất bám trên giày.
Dòng suối chảy róc rách qua những tảng đá cuội phủ đầy rêu trơn trượt. Nước suối trong vắt, lạnh buốt. Cael ngồi xổm bên bờ suối, xắn tay áo lên cao rồi nhúng hẳn hai tay vào dòng nước. Cảm giác mát lạnh chạy dọc cánh tay khiến cậu tỉnh táo hẳn. Cậu vốc một vốc nước táp lên mặt, vuốt ngược mái tóc xám tro ra phía sau.
Cách đó vài bước chân, Tessara cũng đang cẩn thận rửa sạch những tai nấm trong giỏ. Nước suối làm ướt một mảng tà váy của cô, nhưng cô không để tâm lắm. Ánh nắng rọi thẳng xuống đỉnh đầu, làm nổi bật lên những sợi tóc màu nắng lấp lánh như dát vàng. Gương mặt Tessara nghiêng nghiêng, chăm chú vào từng cử động của ngón tay. Làn da trắng sứ tương phản rõ nét với màu nước trong veo và sắc xanh thẫm của rừng cây phía sau.
Cael nhìn cô một lúc. Quả thực, nhan sắc của Tessara rất nổi bật. Dáng vẻ yên tĩnh, tập trung của cô tạo ra một bầu không khí dễ chịu cực kỳ. Nó bình yên, nhẹ nhàng và hoàn toàn vô hại.
"Cậu nhìn gì đấy?" Tessara đột ngột lên tiếng, không ngẩng đầu lên.
Cael chớp mắt, tỉnh bơ đáp lời. "Nhìn tà váy cậu ngập trong nước nãy giờ kìa. Tí nữa về nhà đi gió lùa vào lại ốm lăn ra đó."
Tessara giật mình, vội vàng xách tà váy lên khỏi mặt nước. Mảng vải ướt nhẹp bám dính lấy bắp chân cô. Cô quay sang trừng mắt với Cael. "Thấy rồi sao không nhắc tớ sớm hơn!"
"Tớ tưởng cậu cố tình làm vậy để hạ nhiệt cơ." Cael vẩy vẩy nước dính trên tay, đứng dậy cầm lấy chiếc nỏ săn. "Xong chưa? Về thôi, tớ đói rồi."
Tessara lầm bầm vài tiếng trong họng, xách giỏ nấm đứng lên. Họ tiếp tục đi bộ dọc theo bờ suối.
Đột nhiên, từ phía khu rừng rậm bên kia bờ suối vang lên một tiếng gầm gừ trầm thấp. Âm thanh đục ngầu, rung rinh cả những tán lá mọc thấp. Tiếng sột soạt của cành cây gãy đổ dội lại mỗi lúc một gần.
Cael khựng bước. Cậu đưa tay đẩy nhẹ vai Tessara ra phía sau lưng mình.
"Đứng im." Giọng Cael thấp xuống, sự uể oải biến mất tăm, thay vào đó là nét nghiêm túc hiếm thấy. Tay cậu nhanh chóng rút một mũi tên từ ống đựng, tra vào rãnh nỏ. Ngón trỏ đặt hờ lên cò súng. Đôi mắt vàng hổ phách nheo lại, tập trung cao độ về phía bụi rậm rậm rạp phía đối diện.
Một mùi hôi thối bốc lên, theo chiều gió xộc thẳng vào mũi. Đó là thứ mùi đặc trưng của động vật hoang dã lâu ngày không tắm rửa, trộn lẫn với mùi máu tanh thoang thoảng.
Bụi cây xẻng xẻng xẻng đổ dạt ra hai bên. Một con lợn rừng khổng lồ lao vọt ra khỏi vách đá. Toàn thân nó phủ lớp lông đen cứng như rễ tre, lấm lem bùn đất và lá khô. Kích thước của nó lớn gấp đôi những con lợn rừng thông thường mà Cael từng bẫy được. Cặp răng nanh cong vút chìa ra hai bên mõm dính đầy nước dãi đục ngầu. Dưới chân trước của nó, một sợi dây thừng bện bằng chỉ gai vẫn còn mắc kẹt, thắt chặt lấy lớp da dày.
Đó chính là con mồi đã phá nát cái bẫy sập của Cael ban nãy.
Con lợn rừng khựng lại bên bờ suối. Cặp mắt đỏ ngầu nhỏ xíu của nó liếc dọc liếc ngang, rồi khóa chặt mục tiêu vào hai người đang đứng phía bên này bờ. Nó gầm lên một tiếng chói tai, móng vuốt cào mạnh xuống lớp sỏi đá tạo ra những vệt xước dài. Nó đang trong trạng thái kích động tột độ, có lẽ vì vết thương do sợi thừng siết chặt gây ra.
"Nó nhắm vào chúng ta rồi." Tessara khẽ thì thầm phía sau lưng Cael, tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của cậu. Giọng cô giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên, không hề hoảng loạn kêu gào.
"Lùi lại gốc cây to đằng kia đi." Cael ra lệnh, cằm hất nhẹ về phía thân cây sồi cổ thụ cách đó vài chục bước chân. "Nhanh lên, nhưng đừng chạy tạo tiếng động lớn."
Tessara nghe lời, từ từ lùi bước, mắt vẫn dán chặt vào con thú hoang.
Con lợn rừng khịt mũi, phun ra luồng hơi nóng hổi. Nó nhún chân sau, chuẩn bị thế phóng mình lao qua dòng suối hẹp. Sức bật của một con thú nặng hàng tạ đang điên cuồng đủ sức nghiền nát bất cứ vật cản nào trên đường đi.
Cael đứng vững vàng tại chỗ. Cậu nâng chiếc nỏ săn lên ngang tầm mắt. Cơ bắp trên cánh tay khẽ căng lên, giữ cho mũi tên không hề rung lắc. Trong khoảnh khắc con thú đồ sộ nhấc chân trước, tung mình bay qua mặt nước, ngón tay Cael dứt khoát siết cò.
Đoàng.
Tiếng dây cung bật nảy vang lên khô khốc. Mũi tên xé gió lao đi với tốc độ chóng mặt, nhắm thẳng vào hốc mắt trái của con lợn rừng.
Mũi tên găm phập vào mục tiêu ngay khi con thú đang lơ lửng trên không trung. Tiếng hét thảm thiết xé toạc bầu không gian tĩnh lặng của khu rừng. Con lợn rừng mất đà, thân hình đồ sộ của nó rơi uỵch xuống sát mép nước bờ bên này, tạo ra một bọt nước văng tung tóe.
Nó điên cuồng giãy giụa, lăn lộn trên bãi sỏi, dùng chân trước cố gắng gạt mũi tên đang cắm sâu vào mắt. Máu tươi rỉ ra, hòa vào dòng nước suối làm đỏ ngầu cả một khúc.
Cael không dừng lại. Cậu thoăn thoắt nạp thêm mũi tên thứ hai.
Nhưng con thú hoang bị mù một bên mắt dường như càng trở nên cuồng bạo. Nó vùng dậy, không thèm quan tâm đến vết thương, lao thẳng về phía âm thanh phát ra từ tiếng nạp tên của Cael. Thân hình khổng lồ chồm tới, cặp răng nanh nhọn hoắt hướng thẳng về phía bụng cậu.
Cael chậc lưỡi. Cậu nghiêng người sang một bên với tốc độ cực nhanh, mũi giày đạp mạnh xuống hòn đá tảng làm điểm tựa để bật nhảy. Cặp nanh nhọn sượt qua vạt áo sơ mi của cậu, xé rách một mảng vải.
Trong lúc lộn vòng trên không, Cael chĩa chiếc nỏ xuống dưới. Bóp cò.
Mũi tên thứ hai cắm ngập vào phần gáy của con lợn, ngay dưới lớp lông bờm cứng cáp. Lực bắn cực mạnh ở cự ly gần xuyên qua lớp mỡ dày, đâm thẳng vào tủy sống.
Con lợn khổng lồ khựng lại đột ngột như bị đứt dây cót. Bốn chân nó khuỵu xuống, toàn thân đổ ầm xuống nền đất đầy rêu, cách vị trí Cael vừa đứng chưa đầy nửa bước chân. Nó giật giật vài cái, thở hắt ra một luồng khí đặc quánh rồi nằm bất động hẳn.
Cael tiếp đất gọn gàng bằng hai chân. Cậu đứng thẳng dậy, vung tay rũ sạch bùn đất bám trên ống quần. Cậu bước tới, cẩn thận dùng mũi giày đá nhẹ vào mõm con lợn để xác nhận nó đã chết thật hay chưa.
"Giải quyết xong món nợ làm hỏng bẫy gỗ." Cael lẩm bẩm, giơ cánh tay lên kiểm tra mảng áo bị rách tả tơi. Da thịt cậu không hề sứt mẻ, chỉ có vải lanh là đi tong.
Tessara chạy từ phía gốc cây sồi lại gần, gương mặt tái nhợt đi đôi chút nhưng ánh mắt đã bình tĩnh trở lại. Cô lướt nhìn xác con thú khổng lồ, rồi nhìn chằm chằm vào vạt áo rách của Cael.
"Cậu có sao không?" Cô hỏi nhanh, tay đưa ra định chạm vào chỗ áo rách nhưng lại rụt về.
"Không xước miếng da nào." Cael tháo ống tên xuống, gãi gãi đầu. "Nhưng tiêu tùng cái áo thứ ba trong tháng rồi. Kiểu này cuối tuần phải mua thêm vải lanh thật."
Tessara thở phào nhẹ nhõm. Đôi vai cô hạ xuống, nét mặt giãn ra. Cô nhìn xác con lợn rừng, nhăn mũi. "Con này to quá. Chúng ta không vác nổi về nhà đâu."
"Tớ gài bẫy lợn để lấy mỡ và thịt, chứ vác nguyên con về làm gì cho gãy lưng." Cael ngồi xổm xuống cạnh xác thú. Cậu rút một con dao găm nhỏ gài ở bắp chân ra, bắt đầu rạch những đường cơ bản để lột da và lọc lấy những tảng thịt ngon nhất.
"Cậu lấy giỏ nấm ra gốc cây kia ngồi đợi đi. Chỗ này máu me nhầy nhụa, bẩn váy bây giờ." Cael lên tiếng đuổi khéo khi thấy Tessara cứ đứng ngây ra nhìn cậu mổ xẻ.
Tessara ngoan ngoãn lùi lại. Cô đi tới gốc cây sồi, tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống. Ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng lưng của Cael đang thoăn thoắt xử lý con thú khổng lồ.
Trong suốt quãng thời gian sống chung, Tessara luôn biết Cael rất giỏi sinh tồn. Cậu uể oải, hay càu nhàu về việc phải đi bộ, lúc nào cũng tỏ ra muốn ngủ, nhưng khi đối mặt với hiểm nguy, cậu lại gọn gàng và dứt khoát đến đáng sợ. Thao tác của cậu không mang vẻ oai hùng, chỉ thuần túy là sự chính xác, nhanh gọn để đạt được hiệu quả cao nhất mà ít tốn sức nhất.
Mất gần một giờ đồng hồ, Cael mới xử lý xong tảng thịt và mỡ lợn rừng. Cậu gói ghém tất cả vào trong những tấm lá dong lớn, nhét chật ních chiếc bao tải gai. Phần còn lại của cái xác bị bỏ mặc bên bờ suối, làm bữa tiệc cho bầy quạ và các loài thú ăn xác thối khác.
Cael ra suối rửa sạch tay và dao găm. Cậu vác bao tải nặng trĩu lên vai, đi về phía Tessara.
"Đi thôi. Bữa trưa có gà nướng, tối có thịt lợn xào tỏi." Cael cười tươi rói, sự uể oải lại trở về trên gương mặt cậu.
"Áo rách rồi kìa, đi gió cẩn thận lại hắt xì." Tessara đứng dậy, phủi tà váy. Cô bước đến bên cạnh cậu, hoàn toàn tự nhiên đưa tay cầm lấy một góc bao tải để phụ cậu xách bớt phần nào sức nặng.
Cael không từ chối, cậu chỉ giảm nhẹ tốc độ bước chân để Tessara dễ dàng theo kịp.
1 Bình luận