Khởi đầu

Mở đầu

Mở đầu

Hơi lạnh từ nền đất ẩm ướt chầm chậm ngấm qua lớp đế giày da mỏng. cô gái tên Ali kéo cao vạt áo choàng, giấu cằm vào lớp vải len thô ráp để xua đi luồng gió buốt vừa lướt qua. Xung quanh cô, những thân cây cổ thụ rậm rạp đan xen vào nhau, tạo thành một mái vòm che khuất phần lớn ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà.

Bụng Ali sôi lên từng chập. Chút lương khô mang theo đã cạn sạch từ sáng. Bi đông nước bên hông cũng rỗng tuếch. Cảm giác nhức mỏi lan từ bắp chân lên tận sống lưng khiến bước chân cô ngày càng nặng nề. Khu rừng này vốn dĩ khá yên bình, ít có dấu hiệu của dã thú lảng vảng, nhưng sự tĩnh lặng và rộng lớn của nó lại dễ dàng bào mòn kiên nhẫn của bất kỳ kẻ đi đường nào.

Đúng lúc cô định ngồi bệt xuống tảng đá rêu phong để nghỉ ngơi, một mùi hương khen khét thoảng qua đầu mũi.

Mùi củi khô cháy.

Kèm theo đó là hương thơm ngầy ngậy của súp thịt hầm. Mọi mệt mỏi trong người Ali dường như vơi đi phân nửa. Cô đứng thẳng lưng, hít sâu vài hơi để xác định hướng gió rồi cẩn thận rẽ qua những lùm cây rậm rạp.

Sau khoảng mười phút len lỏi, tầm nhìn của cô chợt mở rộng. Nằm gọn giữa khoảng đất trống là một căn nhà gỗ. Kiến trúc của nó khá đơn sơ, phần mái lợp ngói xám có vài chỗ bám rêu xanh. Làn khói trắng đục lững lờ bay lên từ ống khói bằng gạch nung, tan dần vào nền trời chạng vạng.

Qua ô cửa sổ sáng đèn, ánh lửa bập bùng hắt ra ngoài luồng hơi ấm áp.

Ali chỉnh lại vạt áo choàng dính đầy lá khô, vuốt lại mái tóc nâu đỏ đang rối bù vì sương gió. Dù mệt lả, cô vẫn cố giữ vẻ ngoài tươm tất nhất có thể. Cô bước thẳng lên bậc thềm gỗ, hắng giọng một tiếng rồi đưa tay gõ ba nhịp chậm rãi lên mặt cửa.

Cốc. Cốc. Cốc.

Bên trong nhà, tiếng lách cách của vật dụng làm bếp lập tức ngừng bặt. Vài giây sau, tiếng bước chân thong thả vang lên, tiến lại gần.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Đứng trước mặt Ali là một chàng trai trẻ trạc tuổi cô. Cậu mặc áo sơ mi trắng xắn tay cao đến khuỷu, vóc dáng gầy nhưng săn chắc. Mái tóc màu xám tro hơi rối, phản chiếu ánh sáng vàng cam lấp loáng từ ngọn lửa lò sưởi phía sau. Đôi mắt màu vàng hổ phách của cậu lướt qua gương mặt phờ phạc và bộ quần áo bám bùn đất của Ali, nét mặt giữ vẻ điềm nhiên.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này." Ali cất lời, cố giữ cho giọng nói rõ ràng. "Tôi bị lạc trong rừng từ trưa đến giờ. Không biết tôi có thể xin tá túc lại đây một đêm, hoặc phiền cậu chỉ giúp tôi hướng ra đường lớn được không?"

Chàng trai chớp mắt, tay vẫn vịn hờ trên nắm đấm cửa.

"Giờ này mà mò mẫm ra đường lớn thì cô dễ dẫm phải ổ lợn rừng lắm." Giọng cậu trầm ấm, mang theo sự uể oải tự nhiên. Cậu hơi lùi lại, nhường ra một khoảng trống. "Vào đi. Đứng ngoài đó gió lùa lạnh cóng bây giờ."

"Cảm ơn cậu." Ali thở phào nhẹ nhõm, cước bộ bước hẳn vào trong.

Ngay khi cánh cửa khép lại, hơi ấm từ lò sưởi xông đến, bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của cô. Căn nhà gọn gàng, sực nức mùi thảo mộc khô và mùi thức ăn.

Gần khu vực bếp lò, một cô gái cũng chạc tuổi hai người đang cầm muôi gỗ khuấy nồi súp gang. Cô có mái tóc màu nắng được tết thành một bím dày vắt gọn sang bên vai phải. Thấy người lạ bước vào, cô gái dừng tay. Ánh mắt màu xanh nhạt lướt qua Ali một nhịp rồi cô lùi lại nửa bước, đứng khuất nửa người sau kệ bếp.

Ngay sát chân kệ, một con mèo đen tuyền đang cuộn tròn trên tấm thảm dệt tay, lười biếng hé nửa mắt liếc nhìn Ali rồi lại ngủ tiếp.

"Tess, lấy thêm một cái bát gỗ nhé." Chàng trai lên tiếng, cởi bỏ chiếc tạp dề vắt lên thành ghế.

Cô gái đứng bên kia gật đầu, rảo bước về phía chạn bát. Thao tác của cô nhanh gọn, gót giày chạm nhẹ xuống mặt gỗ rỗng tạo ra những tiếng lốc cốc thật khẽ.

Chàng trai quay sang Ali, kéo một chiếc ghế tựa gần bàn ăn ra. "Cô ngồi đi. Áo choàng ướt thì treo lên giá móc cạnh cửa ấy."

Ali làm theo. Cô cởi bỏ chiếc áo choàng ẩm, vuốt những ngón tay tê buốt lại với nhau rồi ngồi xuống.

"Tôi là Ali." Cô mở lời giới thiệu. "Thật sự rất biết ơn vì hai người đã cho tôi trú nhờ."

"Tôi là Cael." Cậu kéo chiếc ghế đối diện, ngồi phịch xuống, tay chống cằm nhìn ngọn lửa lò sưởi. "Còn cô bạn đằng kia là Tessara. Cái cục lông đen kịt dưới sàn là Cục Than."

Tessara tiến đến, đặt chiếc bát gỗ trước mặt Ali cùng một cái thìa. Khi cô hơi cúi người, ánh lửa từ bếp lò hắt lên, làm nổi bật làn da trắng sứ mịn màng tì vết. Mái tóc màu nắng của cô như tự tỏa sáng, vài sợi tóc mai bướng bỉnh xõa xuống bên má càng tôn lên đường nét thanh tú, thanh khiết như một đóa hoa rừng chớm nở trong sương sớm. Vẻ đẹp ấy không rực rỡ phô trương mà mang theo sự lạnh lùng, xa cách, khiến người ta vừa muốn ngắm nhìn lại vừa không dám mạo muội đến gần.

Ali ngẩn người ra trong giây lát. Đứng trước một nhan sắc thoát tục như vậy, sự mệt mỏi và nhếch nhác của bản thân cô càng trở nên rõ rệt.

"Xinh đẹp quá..." Ali thốt lên nho nhỏ, hoàn toàn là một câu cảm thán vô thức từ tận đáy lòng.

Ngay lập tức, một tiếng 'bộp' vang lên. Cael, lúc này đang cầm ly nước chuẩn bị uống, lỡ tay làm rơi vại nước đất nung xuống bàn. Nước bắn tung tóe lên mặt bàn gỗ, lăn tăn chảy xuống mép ghế. Cậu khựng lại, đôi mắt vàng hổ phách trợn tròn nhìn Ali như thể cô vừa nói năng nhảm nhí nhất trần đời, khóe môi giật giật nhưng không thốt ra được chữ nào.

Ở dưới sàn, con mèo Cục Than cũng phản ứng. Nó bật dậy như bị ai giẫm phải đuôi, bốn chân rúm lại một chỗ. Nó trố mắt nhìn Ali đầy cảnh giác, cái đuôi đen xù lên một chút rồi nhanh chóng dùng hai chân trước che kín mặt, lăn ra ngủ tiếp, ra vẻ 'tôi không nghe thấy gì cả'.

Bầu không khí trong căn nhà gỗ nhỏ bỗng trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ.

Ali giật mình nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Gương mặt cô nóng ran lên. Cô bối rối xua tay, luống cuống định vươn người dùng vạt áo choàng để lau vũng nước. "A... tôi xin lỗi... tôi hơi đường đột..."

Cael lúc này mới chớp mắt, dường như vừa hoàn hồn. Cậu nhanh tay với lấy chiếc khăn vải thô vắt trên thành ghế, chặn đứng dòng nước đang nhỏ tong tong xuống sàn.

"Không... không sao. Tại cái ly đất nung này trơn quá." Cael ho khan một tiếng. Cậu cố lấp liếm sự luống cuống bằng tông giọng tỉnh rụi thường ngày, nhưng động tác chà xát mặt bàn lại mạnh và vội vàng hơn hẳn mức cần thiết.

Tessara lướt ánh mắt lạnh nhạt qua chỗ nước lênh láng, sắc mặt không hề dao động trước câu cảm thán ngớ ngẩn của vị khách lạ. Cô chỉ lặng lẽ lùi lại một bước để tránh bị văng nước, chờ Cael lau dọn xong rồi mới kéo ghế, xoay người ngồi xuống bên cạnh cậu.

Khi chiếc khăn ướt được ném vào chậu gỗ dưới bồn rửa, Tessara mới cất lời, phá vỡ khoảng lặng vương vãi trên bàn. Giọng điệu của cô bình thản như thể sự cố buồn cười vừa rồi chưa từng tồn tại.

"Cậu nếm thử xem nồi súp có nhạt quá không?"

Cael múc một thìa từ bát của mình, thổi nhẹ rồi nếm thử, động tác gắp thìa vẫn còn chút lóng ngóng. "Vừa rồi. Lần trước cậu làm mặn đến mức tớ phải uống liền tù tì hai vại nước, đêm thức dậy đi vệ sinh muốn gãy chân."

Khóe môi Tessara hơi giật nhẹ. Cô kéo chiếc ghế cạnh Cael, lặng lẽ ngồi xuống và nhấp từng ngụm súp nhỏ.

Ali cũng cầm thìa lên. Nước dùng sền sệt, ngọt thanh vị nấm, những miếng khoai tây được hầm mềm nhừ tan ngay trong miệng. Dạ dày cô như được vỗ về sau hàng giờ đồng hồ rỗng tuếch. Tốc độ xúc súp của cô nhanh dần lên, cố gắng tập trung vào bữa ăn để xua đi sự bối rối vì câu nói hớ ban nãy.

"Cô đi đường nào mà lại lạc sâu vào tận khu vực này?" Cael hỏi bâng quơ, tay bẻ một mẩu bánh mì ném về phía tấm thảm, dường như cũng muốn lái câu chuyện sang hướng khác.

Con mèo Cục Than vươn cổ ngửi ngửi mẩu bánh, táp lấy rồi chầm chậm nhai, bộ dạng lười biếng.

"Tôi xuất phát từ trạm trung chuyển ở bìa rừng, định đi đến thị trấn Oakhaven." Ali nuốt vội ngụm nước súp ấm nóng. "Tôi mua bản đồ của một thương nhân, thấy ông ta đánh dấu đường tắt băng qua rừng để tiết kiệm thời gian. Lúc đầu đường đi khá rõ ràng, nhưng càng đi sâu vào trong thì cỏ mọc che kín hết lối mòn. Sau đó tôi mất phương hướng hoàn toàn."

Ali lấy từ trong túi áo khoác ra một cuộn giấy da dê nhàu nhĩ, trải lên bàn.

Cael rướn người tới, đôi mắt vàng hổ phách lướt nhanh qua những đường mực vẽ ngoằn ngoèo. Cậu bật cười nhẹ, vẻ mặt trở lại sự điềm nhiên thường thấy.

"Vết mực ở góc này còn chưa khô hẳn. Chắc ông chú thương nhân đó vẽ vội mấy nét gạch nối ngay trước khi bán cho cô." Cael đẩy nhẹ tờ bản đồ lại phía cô. "Đường tắt dẫn đến Oakhaven thực sự đã bị chặn bởi một vụ sạt lở từ tháng trước. Dân địa phương ai cũng biết chuyện đó. Cô mua trúng hàng ế rồi."

Ali chững lại, chiếc thìa gỗ trên tay gõ nhẹ vào thành bát. Cô thở hắt ra, thấy bản thân thật ngu ngốc. Vài đồng bạc lẻ tiết kiệm được lại đổi bằng nửa ngày lang thang trong rừng rậm, chịu đói chịu rét.

"Mình đúng là bất cẩn mà." Ali lắc đầu ngán ngẩm.

"Khu này thi thoảng cũng có vài thợ săn ghé qua xin nước, hoặc mấy người đi đường dài mất phương hướng bị thương nhân lừa giống cô." Cael nhún vai. "Nói chung thì tương đối yên tĩnh, ít khi có thú dữ cỡ lớn lảng vảng."

"May mà tôi chưa đụng mặt con lợn rừng nào như cậu nói ban nãy." Ali rùng mình nhẹ khi tưởng tượng cảnh đối phó với động vật hoang dã.

"Gặp lợn rừng thì cô giờ này đang phải trèo lên cây ôm cành ngủ rồi, lấy đâu ra súp nấm mà ăn." Cael đáp gọn lỏn, nhét nốt mẩu bánh mì vào miệng. Lời nói thẳng thắn của cậu khiến Ali có chút buồn cười, không khí căng thẳng ban nãy cũng vơi đi phần nào.

Bữa tối tiếp tục diễn ra trong không khí ấm cúng dần trở lại. Tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi hòa quyện cùng tiếng động lách cách của bát đĩa. Tessara ăn xong trước, cô gom gọn phần của mình rồi dọn luôn bát đĩa bẩn mang ra bồn nước cạnh cửa hông.

"Để tớ rửa cho." Cael đứng dậy, xắn tay áo cao thêm một chút. "Cậu pha chút trà đi, thời tiết đêm nay có vẻ hạ nhiệt mạnh đấy."

"Tớ tự làm được." Tessara khẽ đáp, nhưng Cael đã nhanh tay vặn vòi nước rưới lên đống bát đĩa. Cô đứng lặng một giây, rồi lùi lại, gạt vài sợi tóc mai vương trên trán trước khi lấy hũ hoa cúc khô trên kệ xuống.

Ali lặng lẽ quan sát. Cael tuy hay nói mấy câu thẳng thừng nhưng hành động lại khá tinh tế, sẵn sàng chia sẻ việc nhà, nhịp độ sinh hoạt trôi chảy dẫu hai người chẳng trao đổi thêm lời nào.

Lát sau, Tessara bưng ba tách trà nóng hổi đặt lên bàn tròn nhỏ ở góc phòng.

Cô đẩy một tách về phía Ali, giữ thái độ im lặng hoàn toàn, ánh mắt vẫn tránh việc giao tiếp trực tiếp.

"Xin cảm ơn." Ali chủ động lên tiếng, áp hai tay vào thành tách sứ để tận hưởng hơi ấm.

Tessara không đáp lời. Cô đặt tách tiếp theo xuống trước mặt Cael, khẽ nghiêng đầu. "Trà của cậu này." Giọng cô nhẹ bẫng, chỉ dành riêng cho chàng trai tóc xám.

"Cảm ơn." Cael ngồi phịch xuống chiếc ghế bành gần lò sưởi, nhấp một ngụm trà. Mùi hoa cúc dịu nhẹ lan tỏa trong không gian. Cậu ngước nhìn Ali. "Sáng mai tôi sẽ dẫn cô ra khỏi ranh giới rừng. Đoạn còn lại cô cứ bám theo đường lộ lớn mà đi là tới Oakhaven. Tốc độ đi bộ bình thường chắc mất tầm nửa ngày."

"Làm phiền cậu quá." Ali gật đầu ghi nhận.

Đợi Ali uống xong trà, Cael dẫn cô đến một chiếc giường gỗ nhỏ nằm ở góc khuất của căn nhà, được che chắn bởi một tấm rèm vải thô. Trên giường đã trải sẵn chăn len nỉ và gối phồng êm ái.

"Cô nghỉ ngơi ở đây nhé." Cael dặn dò, vỗ vỗ vào gối để làm phồng nó lên.

"Cảm ơn hai người rất nhiều." Ali thành tâm nói. Cô thả mình xuống nệm, cảm nhận sự mềm mại và hương thơm của cỏ khô còn lưu lại trên từng sợi vải. Cái nóng phả ra từ lò sưởi khiến cô nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.

"Ngủ ngon." Cael vẫy tay từ phía phòng khách. Tessara ở phía đối diện căn nhà đang cẩn thận xếp lại vài món đồ mộc trên kệ, không ngoái đầu lại.

Ánh lửa trong lò sưởi dần được dập nhỏ, chừa lại những hòn than đỏ rực tỏa nhiệt đều đặn. Không gian chìm vào bóng tối êm đềm. Ali nhắm mắt, lắng nghe tiếng nhịp thở đều đều của những người khác trong nhà. Tiếng gió rít bên ngoài khe cửa sổ không còn mang lại cảm giác lẻ loi nữa. Một ngày xui xẻo kết thúc bằng sự ấm áp bất ngờ. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, tiếng chim lích chích ngoài cửa sổ đánh thức Ali. Ánh nắng vàng ươm chiếu xuyên qua kẽ lá, hắt những vệt sáng lốm đốm lên mặt sàn gỗ. Cô dụi mắt, vươn vai một cái thật dài. Cơ thể đã hồi phục sinh lực hoàn toàn.

Khi cô vén rèm bước ra, không khí trong nhà tràn ngập mùi bánh mì nướng thơm phức. Ở ngoài hiên, tiếng rìu bổ củi vang lên đều đặn, dứt khoát.

Ali bước ra cửa hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành mang theo mùi sương sớm. Cael đang đứng giữa sân, vung một chiếc rìu cắm phập vào khúc gỗ to. Từng nhát bổ dứt khoát, gọn gàng, tách đôi khúc gỗ không chút dư thừa sức lực. Thấy Ali bước ra, cậu dừng tay, quệt mồ hôi trên trán.

"Chào. Cô ngủ ngon chứ?"

"Rất ngon." Ali tiến lại gần mép hiên, mỉm cười thân thiện. "Cậu dậy sớm thật."

"Thói quen thôi." Cael rút chiếc rìu ra, cắm tạm vào gốc cây dùng làm thớt củi.

Từ phía sau, Tessara bước ra hiên nhà, trên tay là một chiếc khăn sạch. Cô đi thẳng đến chỗ Cael và đưa chiếc khăn cho cậu, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Ali.

"Cậu lau mồ hôi đi kẻo gió lùa nhiễm lạnh." Giọng Tessara êm ru, ân cần.

Cael đón lấy chiếc khăn, lau qua loa vài nhát trên mặt và cổ. "Cảm ơn. Bữa sáng xong chưa?"

"Xong rồi. Bánh mì nướng phết mứt quả mọng đang để trên bàn." Tessara đáp, lúc này mới hơi liếc mắt sang phía Ali một nhịp rồi xoay người bước hẳn vào trong bếp.

Bữa sáng diễn ra nhanh chóng, bầu không khí có phần yên tĩnh hơn tối qua. Tessara ăn phần của mình một cách chậm rãi, mắt dán chặt vào ly sữa trên bàn. Cael vừa nhai bánh mì vừa tranh thủ kiểm tra lại dây đeo của một chiếc túi da nhỏ. Xong xuôi, cậu đứng dậy vỗ tay phủi vụn bánh rớt trên vạt áo.

"Được rồi, xuất phát thôi."

Ali khoác lại chiếc áo choàng đã khô ráo, vuốt phẳng những nếp nhăn trên ống tay áo. Cô xách theo túi hành lý nhỏ, theo chân Cael và Tessara bước ra khoảng đất trống trước nhà.

Cael chỉ tay về phía một khối đá lớn có hình thù kỳ lạ cách đó không xa. "Cô cứ đi thẳng theo hướng vết nứt của hòn đá khổng lồ đằng kia. Cứ đi khoảng hai dặm, cô sẽ thấy một dòng suối cạn. Đi dọc bờ suối về bên phải thêm một đoạn ngắn là ra đến đường lộ nối thẳng tới Oakhaven. Từ đó thì đi nhắm mắt cũng không lạc được nữa."

Ali cẩn thận ghi nhớ từng lời chỉ dẫn. "Đi thẳng đến dòng suối cạn, rẽ phải. Rõ rồi."

Cô thò tay vào túi áo, lấy ra một đồng xu bạc. Cô tiến lại gần Cael, chìa nó ra trước mặt cậu. "Cái này... coi như là chút lòng thành đáp lại sự giúp đỡ của hai người từ tối qua đến giờ."

Cael liếc nhìn đồng xu bạc trên tay cô, lắc đầu từ chối "Giữ lấy đi. Đồng bạc đó dư sức cho cô mua một tấm bản đồ đàng hoàng ở thị trấn đấy."

Ali bật cười. Sự thẳng thắn của cậu khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. "Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ bài học đắt giá này. Cảm ơn cậu, Cael."

Cô quay sang gật đầu với Tessara. "Cảm ơn cô vì bữa ăn ngon và chỗ ngủ tuyệt vời nhé, Tessara. Chúc hai người ở lại bình an."

Tessara gật đầu.

"Cô cũng vậy".

Ali vẫy tay chào lần cuối rồi xoay người bước đi theo hướng Cael đã chỉ. Không khí buổi sáng mát mẻ, dễ chịu. Chuyến đi tưởng chừng thảm họa lại mang đến một kỷ niệm ấm áp ngoài dự kiến. Cô ngoái đầu lại nhìn một lần nữa. Ngôi nhà nhỏ nằm yên bình giữa khoảng đất trống, khói bếp lờ mờ tỏa ra.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!