Bộ ba ăn xong thì cũng quá nửa buổi sáng. Nhưng có vẻ lượng khách cũng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, cái âm thanh bát đũa va chạm với nhau lạch cạch, tiếng người gọi món cả cái mùi thức ăn nóng hôi hổi, chúng trộn vào nhau tạo thành một bầu không khí náo nhiệt.
"Phù... Sống lại rồi!"
Drek ngả hẳn người về sau dựa vào ghế, chiếc ghế gỗ kêu lên răng rắc như sắp gãy đến nơi. Cậu một tay dùng cổ áo quẹt ngang miệng một cách cẩu thả, tay kia thì xoa xoa cái bụng đã căng tròn với cái vẻ mặt mãn nguyện tột độ trong khi nhìn vào cái bát trống trơn trước mắt.
Yu Ling thì khác hẳn, phong thái của cô gọn gàng hơn nhiều, là con nhà gia giáo, cách ăn gần như lạc quẻ giữa cái chốn bình dân này. Cô ăn rất từ tốn, từng miếng nhỏ, và khi kết thúc cũng dùng khăn sạch để lau miệng chứ không tự tiện tay áo như hai thằng kia.
"Ăn như hai cậu, tôi e là nếu ra chiến trường chắc quân lương dự trữ bốc hơi hết trong một ngày mất."
Cô buông lời trêu chọc, cái đôi mắt xám xanh lấp lánh vẻ nghiêm túc giả tạo. Cyrus đang nhai nốt miếng thịt cuối cùng trong miệng, không khỏi cười khì khi nghe điều đó.
"Thì phải ăn mới có sức chạy việc chứ?"
Nói xong cậu cũng nuốt cái ực thức ăn xuống bụng. Nhưng rồi ngay cái lúc cảm giác no nê chỉ vừa kịp lan tỏa, thì một xung điện không mấy dễ chịu từ phần bàng quang chen ngang, đột ngột truyền thẳng lên não bộ. Cyrus nhăn mặt, nụ cười tắt ngóm, cậu vội vàng đứng dậy, tay ôm bụng dưới.
"Úi, đi 'giải quyết' đã. Vừa uống nhiều nước quá!"
"À, ừ."
Cyrus vội vã chen qua những bàn ăn ồn ào, lách người giữa các thực khách đang mải mê ăn uống để đi về phía cuối hành lang. Nhà vệ sinh nằm ở đằng sau quán, nhưng đời không như mơ, tấm biển nhựa "đang bảo trì" treo trước cửa nhà vệ sinh không khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Chẳng còn cách nào khác, cậu nghiến răng chạy vội ra cửa sau, vừa đi vừa lầm bầm không ngớt.
"Tiên sư cái quán, căn đúng lúc bảo trì thế..."
Cậu dừng lại, tạt vào một ngưỡng hẻm nhỏ khuất sau dãy nhà gần quán ăn. Con hẻm trông khá là hẹp, áng chừng chắc ba người trưởng thành mà đi ngược chiều thì họ phải nghiêng người một chút mới lọt qua được. Hai bên tường cao nhà cao vút, loang lổ những tụm rêu xanh rờn và hình vẽ bậy bằng than củi.
Dưới chân, nước thải chảy xuống tong tỏng thành rãnh từ một ống dẫn nước sát tường, tạo thành một hỗn hợp nước đục ngầu với cái mùi khó chịu từ ẩm mốc và rác hữu cơ. Nhưng với kẻ sống ở ổ chuột như Cyrus, cái mùi này thực ra cũng chẳng thấm tháp gì cho lắm, chỉ là nó tạo ra một sự đối lập đến nực cười với mùi thơm lừng của thức ăn ban nãy.
Với lại, ít nhất giải quyết tại chỗ này vẫn hơn là xả lũ ngay giữa quán. Cậu đảo mắt quanh, thấy góc khuất tối tăm cuối hẻm liền nhanh chân bước tới đó.
"Chắc tạm ở đây vậy."
Thế nhưng, ngay trước khi cậu kéo khóa quần...
"Ê!"
Không may cho Cyrus, ở đây không chỉ có mình cậu. Một cái giọng khàn đặc, minh chứng của việc sử dụng thuốc lá lâu ngày vang lên phía sau lưng. Cậu đứng khựng lại, từ từ quay lại nhìn.
Ba...không, bốn gã đàn ông đứng chắn ở lối ra duy nhất từ bao giờ. Chúng đứng thành một hàng ngang không ngay ngắn nhưng cũng đủ để bịt kín lối đi.
Bốn thằng thì mỗi thằng một dáng, thằng thấp, thằng cao, thằng trọc tóc lởm khởm có một nhúm, thằng tóc tai như bù xù như tổ quạ. Điểm chung là đều ăn mặc tạp nham, quần áo sờn màu với khoác ngoài cái áo da cũ, xăm trổ đầy tay.
Một thằng cao gầy đang nghịch nghịch con dao gấp, xoay xoay nó điêu luyện trên tay như một nhà ảo thuật. Hai thằng khác dí mặt vào nhau dùng chung một cái bật lửa để đốt hai điếu thuốc, làn khói phả ra càng khiến con hẻm trở nên ngột ngạt. Thằng nom đô con nhất đứng giữa, khoanh tay nhìn cậu như vừa tìm ra món đồ chơi mới.
Cyrus nhìn họ vài giây, rồi cái cảm giác "buồn" chực chờ lại nhắc nhỏ, thở dài một tiếng đầy ngao ngán.
"Chậc... Đời đúng đen."
Một trong hai thằng vừa đốt điếu thuốc bước lên phía trước, cả gương mặt lẫn giọng điệu đều nhăn nhở, cười hở lợi lộ ra mấy chiếc răng vàng khè.
"Khu này là của bọn tao, muốn trút bầu tâm sự cũng phải đóng phí đấy nhóc. Thấy mày ăn trong quán nãy giờ rồi, có tiền chứ gì? Ngoan ngoãn đưa ra đây!"
Cyrus im lặng không trả lời ngay, mắt liếc về phía sau mình, là ngõ cụt, bức tường cao không đến nỗi quá tầm với nhưng đầy mảnh chai, cũng chẳng dễ gì trèo lên, trong khi phía trước thì bọn du đãng thèm tiền kia chặn kín rồi. Cậu quay lại, không tỏ ra sợ sệt mà hời hợt hỏi.
"Bao nhiêu?"
Câu hỏi ngắn gọn làm bọn chúng khá bất ngờ. Thông thường, những con mồi trẻ tuổi như thằng này nó sẽ um sùm gào thét, rồi sau đó hoặc là van xin, hoặc hoảng loạn chống cự chứ. Sự hợp tác đến mức dửng dưng này phải làm gã kia hắng giọng lấy lại oai phong để tiếp tục.
"Ồ, biết điều thế cơ à? Thôi thì...20.000 Ryn, giá hữu nghị!"
Cyrus nhướn mày khi nghe cái giá, cậu lặp lại.
"20.000?"
"Chuẩn!"
"Cho cái quyền được đi tiểu?"
"Đúng vậy! Nếu có bản lĩnh thì mày có thể nhịn, và đồng thời mất hết tài sản trong người."
Thằng cao gầy đeo dọa, liếm con dao một cái rồi đâm cái phập vào một thanh gỗ mục cạnh đó.
Cyrus chống tay vào hông, cơn khó chịu ở bụng cộng thêm sự vô lý của bọn chúng khiến cái đầu cậu bắt đầu bốc hỏa. Trong suy nghĩ đã chửi thầm cái đám này, rặn cái bọn đi trấn lột, 20.000 là ông đây ăn được mấy ngày đấy, hà cớ gì mà bỏ ra chỉ để cho việc giải quyết nỗi buồn? Hỏi thế thôi chứ trời có sập cũng đừng nghĩ đến chuyện cậu chịu xòe tiền ra.
"Chúng mày biết không? Bình thường tao ăn xong thì tâm trạng thường khá tốt..."
Cậu trầm giọng, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén. Bọn đó nhìn nhau, không hiểu thằng kia đang nói gì, vẻ mặt tỏ ra như kiểu "ai hỏi mà mày nói?". Cyrus chẳng để tâm mà nói tiếp, từng câu từng chữ mang theo một sự đe dọa tiềm tàng.
"Cơ mà, bị làm phiền khi tao cần đi vệ sinh thì tâm trạng tệ đi nhanh lắm. Và khi tao thấy tệ, tay chân tao hay vung vẩy không kiểm soát được đâu!"
Thằng cầm dao cau mày, thu lại nụ cười, mặt đanh lại vì cảm thấy bị sỉ nhục.
"Á à, thằng ranh con này định lên mặt dạy đời bọn tao đấy à? Để xem sau khi tao rạch mày ra, mày còn dám hó hé gì không!"
Cyrus nhún vai, day day trán như đang chịu một cơn đau đầu kinh niên.
"Không, tao đang thương lượng."
Thằng hút thuốc bước thẳng tới, hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, dáng vẻ hùng hổ tựa như đang là bề trên. Tuy nhiên đối với một thằng vừa mới nãy dám lên giọng với Tướng quân thì cái sự uy áp này không phải là thứ gì đáng sợ.
"Thương lượng cái gì? Mày nghĩ mày—"
Còn trong mắt hắn, Cyrus chỉ là một con chuột nhắt đang cố xù lông tỏ ra nguy hiểm trước họng mèo, cái ngữ nãy chỉ cần dọa nạt một tí là xón ra quần thôi.
Gã đẩy mạnh vai Cyrus, bàn tay thô kệch định túm lấy cổ áo cậu để nhấc lên như mọi khi vẫn làm với kẻ yếu thế, nhưng khi mà còn chưa chạm tới cổ áo và chưa nói xong hết câu...
Thụp!
Một cú đấm múc thật nhanh đánh thẳng vào chấn thủy của gã, âm thanh khô khốc phát ra giữa không gian chật hẹp khiến ba thằng kia cũng phải rùng mình.
Gã kia gập người lại như con tôm, tay khư khư ôm lấy bụng, mắt trợn lên trong khi miệng nôn ra nước. Hai đầu gối rồi sau đó là cả cơ thể hắn đổ ập xuống mặt đất, mồm vẫn há hốc nhưng chẳng thể kêu lên tiếng hẳn hoi nào ngoài òng ọc vì dịch vị tràn lên cổ.
Cyrus vẫn đứng nguyên vị trí, nắm đấm vẫn còn hơi để ra phía trước. Cậu thu lại tay, mồ hôi bắt đầu chảy, chẳng phải vì mệt, mà vì cái áp lực bên dưới đang càng lúc càng chạm tới đỉnh điểm.
"...Thế đấy!"
Ba thằng còn lại sững sờ hết cả người. Thằng cầm dao lập tức rút con dao ra khỏi khúc gỗ mục, định tiến lên.
"Thằng chó này..."
"Khoan!"
Thế nhưng, hắn dừng lại bất chợt bởi tiếng nói của Cyrus và bàn tay đột ngột đưa lên cao, một cử chỉ ra hiệu dừng lại đầy khẩn thiết. Khuôn mặt cậu không còn vẻ sắc bén ban nãy mà thay bằng một sự chịu đựng kinh khủng, da mặt tái mét đi vài phần.
"Cho tao 10 giây!"
"...Hả? Mày định giở trò gì?"
Thằng tóc tổ quạ hét lên, đã thủ thế sẵn nhưng không dám lao vào.
"Thật đấy, hết chịu nổi rồi! Đánh nhau mà ra quần thì nhục lắm, cho tao xin!"
Cậu quay người lại, chẳng cần biết ba thằng kia có đồng ý hay không, lập tức chạy vội vào góc tường khuất. Bọn côn đồ ngơ ngác, đứng hình mất năm giây, nhất thời chưa kịp xử lý vấn đề trước mắt. Chúng chưa bao giờ gặp trường hợp "đang cao trào lại đứt dây đàn" vì vấn đề tế nhị thế này.
Mười giây trôi qua rất nhanh chóng, Cyrus bước ra với khuôn mặt nhẹ nhõm thấy rõ như vừa trút hết được toàn bộ gánh nặng thế giới. Trong tay cậu, thong dong cầm theo một ống nước kim loại hoen gỉ một phần, thứ vừa được cậu tùy tiện lấy từ đống rác trong kia.
Đánh giá sơ qua thì nó dài bằng 3/4 chiều cao của cậu, cầm đầm tay, rất thích hợp để phang người. Cậu vươn vai, xoay cổ kêu lên rắc rắc, vung vẩy cái ống vài lần trong không khí, tiếng gió rít lên đầy đe dọa.
"Rồi, xin lỗi vì để chúng mày đợi."
Cyrus nở một nụ cười mà cậu cho là thân thiện nhất có thể, nhưng điều đó cũng không khác gì khiêu khích bọn chúng. Đầu ống kim loại gõ nhẹ xuống nền bê tông, vang lên tiếng keng keng vang vọng, ngón tay cậu chỉ vào cái gã đang nằm ôm bụng dưới đất.
"Ai muốn lên tiếp?"
Thằng cầm dao là đứa đầu tiên mất kiên nhẫn. Sự tức giận khiến gượng mặt đỏ gay, gào lên một tiếng lấy dũng khí, hắn nhảy tới vung dao đâm vào vai Cyrus.
Hai thằng còn lại cũng không đứng xem kịch, thằng đô con nhất lôi ra từ túi một đoạn dây xích, quấn một vòng quanh nắm đấm rồi cũng xông lên. Nhưng trong mắt Cyrus, chuyển động của chúng vô cùng chậm chạp và đầy sơ hở.
Cyrus hơi hạ thấp trọng tâm, chỗ này hẹp, một bất lợi cho số đông nhưng là thiên đường cho kẻ biết lợi dụng địa hình.
Khi con dao chỉ cách có vài inch, cậu không lùi mà tiến, hơi nghiêng người sang trái, lưỡi dao vụt đi sượt qua không trung. Ngay lập tức, ống nước kim loại được vung lên một đường cong tuyệt đẹp, đập thẳng vào ống chân tên đó.
Rắc!
Tiếng động rợn người vang lên, tên cầm dao đánh rơi cả vũ khí khuỵu xuống, hét lên đầy đau đớn. Không để hắn kịp phản ứng, Cyrus xoay người cực nhanh, mượn lực từ cú xoay không thương tiếc bồi thêm một cú đá vào ngực, hất văng gã vào đống thùng gỗ đồ bỏ.
"Một thằng."
Cyrus lẩm bẩm, rồi, luồng gió rít lên áp sát ngay sau gáy. Cyrus lập tức cúi người, sợi xích sắt quét ngang đập mạnh vào bức tường làm bụi mù tứ tung. Thằng đô gầm gừ, tiếp tục vung nắm đấm bọc xích trực diện. Cậu không né tránh lần này mà đưa ống kim loại ra đỡ.
Keng!
Tia lửa nhỏ xíu bắn ra khi hai vật thể kim loại va chạm mạnh vào nhau. Lực tay thằng đô con không phải nhỏ, nó làm cánh tay của Cyrus hơi tê rần, nhưng cậu vẫn nhe răng ra mà cười.
"Lực mạnh đấy, nhưng chậm lắm!"
Lợi dụng lúc sợi xích còn chưa được thu hồi, cậu tóm vào nó giật mạnh về phía mình. Thằng đô bị giật cánh tay thì mất đà chới với, lao người về trước.
Vừa đủ tầm, Cyrus tặng một cú lên gối như trời giáng ngay giữa mặt. Máu mũi liền bắn ra, tên khổng lồ lảo đà lảo đảo, lùi lại theo quán tính, đổ ầm vào cái thằng lùn còn lại định móc lốp từ phía sau lưng.
"Tổ cha mày! Tao giết..."
Thằng cuối cùng đẩy cái cơ thể nặng uỵch đang đè lên mình ra, lồm cồm bò dậy. Tay hắn quờ quạng vớ lấy một mảnh chai thủy tinh vỡ, mắt long lên sòng sọc vì cay cú. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy đầu ống nước kim loại bạc gỉ dừng ngay trước trán.
Cyrus đứng đó, hơi thở không đến mức dồn dập hay hồng hộc, chỉ là hơi nhanh hơn bình thường vì vận động mạnh. Cậu thu ống nước về gác nhẹ lên vai, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm nhìn thẳng vào gã du côn đang chết điếng.
"Thế, phí 'giải quyết' là bao nhiêu ấy nhỉ?"
Cậu hỏi lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sức ép. Thằng du côn liếc con mắt, đảo điên nhìn lũ đồng bọn nằm la liệt, thằng xủi bọt mép, thằng ôm chân, thằng xịt máu mũi bất tỉnh nhân sự.
Rồi lại nhìn cái ống rỉ sét trên tay Cyrus, hắn nuốt nước bọt cái ực, hôm nay cả bọn ra đường rõ là không coi ngày, đi trấn lột mà gặp đúng thằng khó chơi, bàn tay cầm mảnh chai vỡ run bần bật rồi buông xuôi.
"Dạ...dạ...miễn phí...miễn phí ạ! Đại ca cứ tự nhiên..."
Cyrus hừ một tiếng, tỏ vẻ mất hứng. Thầm nghĩ, đúng thật là bọn giang hồ ở khu ổ chuột vẫn máu chiến hơn ở khu trung lưu này. Kẹp cái ống kim loại vào nách, cậu không tính vất cái ống này đi, thấy nó cũng hợp tay, cầm theo làm vũ khí cũng được.
Cậu phủi phủi bụi vương trên áo, rồi thản nhiên bước qua những thây hình ngổn ngang để đi ra phía đầu hẻm. Trước khi đi hẳn, không quên để lại một câu.
"Lần sau trấn lột thì kiếm chỗ nào thoáng hơn đi, chỗ này mùi kinh chết đi được!"
Bước ra ngoài, ánh sáng của con đường chính ngập tràn tầm mắt, Cyrus hơi nheo mắt rồi lấy lại vẻ mặt dửng dưng bất cần thường ngày.
Cậu nhét luôn cái ống kim loại vào trong vạt áo sao lưng như thể đó là một thanh kiếm, lững thững đi về phía quán ăn nơi Drek và Yu Ling đang đợi.
Trong quán, bầu không khí dường như đã bớt đi cái sự tất bật của ban sáng, nhưng thay vào đó là sự uể oải của những con người sau khi đã ăn no. Drek đang một tay chống cằm, miệng há to ngáp ngắn ngáp dài.
"Thằng này đi lâu thế không biết... Hay nó ngồi luôn trong nhà vệ sinh ngủ rồi?"
Yu Ling vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, tay khẽ chạm nhẹ ly trà đá đã cạn. Cô đang để mắt ra ngoài đường, ngắm nhìn những con người đi qua lại, từ những thương nhân bận rộn tới những hành khất lang thang, nghe cậu ta than thì cũng liếc sang.
"Cậu ta nói đi vệ sinh chứ đâu bảo đi định cư."
Cậu gãi gãi đầu, mái tóc vàng xù càng thêm rối rắm. Drek nhìn vào cái ghế trống của Cyrus như thể mong đợi nó sẽ mọc lên một thằng bạn.
"Ờ... Nhưng đúng là hơi lâu thật."
Ngay lúc đó, cánh cửa sau của quán bật mở, Cyrus từ tốn bước vào, hướng về hai đồng bạn.
"Ồ, đây rồi!"
Drek vừa định vẫy tay hồ hởi thì chợt ngừng lại giữa chừng, cậu ta nheo mắt, rướn người về phía trước để soi xét bộ dạng của Cyrus, hiếu kỳ hỏi.
"Khoan đã, mày đi vệ sinh thôi mà trông như vừa đi đánh trận về vậy?"
Cyrus dừng bước, cúi xuống nhìn áo mình. Quả thật, dù đã phủi bụi đi rồi nhưng nếp áo xộc xệch, vệt vôi trắng và vết ố nước bẩn vẫn còn, cả đầu tóc cũng hơi rối nữa. Cậu cười xòa, đưa tay vuốt tóc về sau, điệu bộ hệt như cho rằng chẳng phải chuyện gì đáng kể.
"À, có làm tí vận động, khởi động sau bữa ăn thôi."
Cậu kéo ghế ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Một bên lông mày của Drek nhướn lên hết cỡ, cậu ta ngoắc ngoắc nhón tay, lắc lắc đầu như một ông cụ non đang lên lớp.
"Vừa ăn xong mà vận động mạnh là đau bụng ráng chịu nhé con! Người ta gọi là hành hạ dạ dày đó, biết không?"
Trong khi Drek hoàn toàn tin vào cái định nghĩa "vận động thể dục" mơ hồ mà Cyrus nói ra, thì đôi mắt xám xanh của Yu Ling đã dừng lại trên vết tấy đỏ ở bàn tay cùng với cách cậu hơi giữ khoảng cách với phía sau lưng. Cô đặt ly trà xuống mặt bàn, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, chen vào lời luyên thuyên của Drek.
"Cậu..đánh nhau à?"
Drek ngớ người, khuôn mặt ngơ ngác quay sang cô rồi lại nhìn thằng bạn. Chẳng lẽ không phải vận động thể dục như cậu nghĩ? Rằng với thằng này vận động thể dục là dùng nắm đấm thay cho chạy bộ? Thấy giấu cũng chẳng có tác dụng gì, Cyrus nhún vai, nói thẳng.
"Ừ, gặp mấy gã thuế quan tự phong, bọn nó đòi 20.000 Ryn cho việc đi tiểu."
"Cái gì?!"
Drek đập bàn đứng thẳng dậy, cậu ta sốc không phải vì Cyrus bị đánh, vì con số vô lý kia. Tiếng động lớn khiến những thực khách ở bàn lân cận giật mình, tò mò ngó sang nhìn. Cyrus vội xua tay, kéo cậu ta ngồi xuống.
"Nhỏ thôi, nhỏ thôi! Giá thị trường ở đây chắc thế."
Yu Ling dù cười nhưng cô cũng phải day day trán, như thể đang cố ngăn một cơn đau đầu sắp ập tới.
"Vậy kết quả sao? Cậu nộp phí hay là...?"
"Ừm thì, thương lượng thất bại."
"..."
"Nhưng tôi nghĩ họ thay đổi chính sách giá cả rồi!"
Drek nghiêng hẳn người sang, hạ thấp giọng thì thầm nhưng sự phấn khởi không khổ lộ trong ánh mắt.
"Mày...đập chúng nó rồi đúng không? Một mình mày cân hết?"
Cyrus cười nhạt.
"Chắc vậy!"
Yu Ling nhìn cậu vài giây rồi lắc đầu. Mới có hơn một ngày quen biết, nhưng thanh niên này thực sự là có liên quan đến nhiều vụ mà không ai nghĩ có thể dính thật.
"Cậu đúng là cái nam châm hút rắc rối!"
"Tôi không phủ nhận đâu!"
Cyrus cười cợt trả lời, số cậu từ trước đến nay đều vướng phải một cái vụ ngớ ngẩn nào đó mà. Sau đó, cậu rút cái ống nước kim loại ra đặt lên bàn khoe với hai người.
"Ủa, cái này ở đâu ra?"
"Nhặt được, trong hẻm đó!"
Yu Ling nhìn cái ống đánh giá, ống đã hoen gỉ, chất lượng đã xuống cấp, nếu nó là một cái ống mới nguyên thì còn miễn cưỡng là một món đồ có thể dùng. Cô hỏi cậu.
"Cậu tính dùng nó thật à? Trông nó...sắp rã rời tới nơi rồi!"
"Làm vũ khí tạm thời cũng được mà? Tôi không giống hai người, tôi không có năng lực nên dùng tạm thứ này thôi."
Khi nhắc đến câu "tôi không có năng lực", tông giọng Cyrus chùng xuống một nhịp rất nhỏ, một sự nghẹn lại nơi cuống họng rất nhỏ mà chỉ những kẻ cực kỳ nhạy bén mới nhận ra.
Nhưng lập tức cậu nén đi cái cảm giác trong lòng, tông giọng bình thường nhanh chóng mà không ai biết, ánh mắt sắc bén nhìn qua ống kim loại như đó là một thanh bảo kiếm. Rồi, để đánh trống lảng, cậu đứng dậy hỏi.
"Dù sao thì, ăn xong rồi. Tiếp theo làm gì đây?"
"Cũng không có gì mới, chiều hai cậu tiếp tục nhận giao hàng và tôi làm nốt công việc tóm cổ thôi!"
Yu Ling đứng dậy theo đáp lại. Sau đó, cả ba đồng thuận rồi trả tiền cho chủ quán ăn, người vẫn đang nhìn họ với con mắt nghi ngại, bởi lẽ cái tổ hợp ba người này chẳng hợp quẻ tẹo nào.
0 Bình luận