Arc 1

Chương 1: Phi vụ tỉ đô

Chương 1: Phi vụ tỉ đô

Swellor - Là tên của đất nước giáp với biển, cũng như là tên Kinh đô. Thành Kinh đô được bao quanh bởi tường đá kiên cố, mỗi hướng là cổng thành lớn với tháp canh vững chãi.

Mệnh danh là "thành phố của nước", Swellor nổi bật với những dòng hải lưu chảy xuyên suốt từ thượng nguồn ra tới biển. Những con phố lát đá cuội uốn lượn đan xen với những dòng sông giữa dãy nhà nửa gỗ, nửa đá, mái ngói đỏ cam đặc trưng, tạo nên một cảnh sắc hài hòa.

Đường phố nhộn nhịp, tất bật người qua kẻ lại, họ trò chuyện, buôn bán...cùng vài chiếc xe ngựa chở hàng chậm rãi lăn bánh. Nổi bật 2 công trình đồ sộ: Cung điện hoàng gia ngay giữa lòng thành phố, biểu tượng cho quyền lực và sự thịnh vượng. Thứ hai là tòa trụ sở chính của lực lượng thi hành luật pháp của Kinh đô - Trấn Bộ.

Nhìn tổng quan có thể thấy Kinh đô Swellor như 1 bông hoa sen hiện lên một cách đẹp đẽ. Tuy vậy, đó chỉ là bề nổi, hệt như dưới cánh hoa sen là lớp bùn lầy.

Đâu đó ở khu vực rìa thành phố, vẫn còn tồn tại những khu ổ chuột, những thành phần con người khốn khổ, đáy xã hội, chịu đựng cơn đói ngày qua ngày. Đây chính là mặt tối, nơi lòng người có khi chỉ là thứ rẻ rách, đến ngay cả tầng lớp trung lưu còn không dám tới gần chứ đừng nói là thượng lưu.

Và ở trong một con hẻm nọ, 2 viên cảnh vệ cầm trên tay chiếc gậy khống chế tội phạm, đang đuổi theo một cậu thanh niên. Đây không còn là cảnh tượng xa lạ nữa rồi, khu ổ chuột luôn là nơi sản sinh ra những hành vi phạm pháp, chỉ vì cuộc sống bần hàn khiến con người ta này lâm vào cảnh đường cùng.

Tiếp tục với câu chuyện, 2 viên cảnh vệ liên tục bám đuổi, nhưng thiếu niên tội phạm kia không có vẻ là tay mơ, không ngừng chạy vào các góc khuất.

"Đứng lại mau thằng nhóc kia!"

Một viên cảnh vệ kêu lên, yêu cầu đối tượng đang chạy trốn dừng lại, tất nhiên thanh niên kia không chấp hành rồi, không những thế cậu ta còn cắm đầu chạy còn nhanh hơn trước.

Đến khi ra đến đường chính, xui xẻo khi con đường phía trước đang được xây dựng lại, đường đi bị chắn hết cả. Thiếu niên định chạy hướng ngược lại nhưng bất ngờ cảnh vệ còn lại đã đứng chặn ở đó. Hết đường chạy, bên cạnh có con kênh, nhưng giờ nhảy xuống thì bị tóm là cái chắc.

Hai viên cảnh vệ đang tiến đến rất gần, cậu thanh niên không nghĩ ngợi, lùi về sau vài bước, lấy đà chạy về phía con kênh.

"Kìa! Thằng nhóc định nhảy xuống kênh, cậu mau đi trước chặn đường lên của nó!"

Đó là những gì họ nghĩ thanh niên kia sẽ làm, nhưng mà không, với khoảng cách 6m từ bờ bên này với bờ bên kia, cậu ta nhảy một phát sang bên đó trước sự kinh ngạc của cảnh vệ rồi lại tiếp tục chạy.

Cảnh vệ không ngờ thằng nhóc kia lại có sức bật kinh khủng như vậy, giờ thấy nó chạy thoát được, họ không cam tâm mà đuổi theo.

Thế cơ mà vì họ phải băng qua 1 cây cầu bắc qua con kênh nên chẳng mấy họ đã mất dấu tên tội phạm trẻ.

"Hừ! Lại mất dấu rồi! Mau chia ra đi tìm, có lẽ chưa chạy được xa đâu..."

Hai viên cảnh vệ tách nhau ra, chia ra hai lối rẽ. Thấy không còn động tĩnh, ở trong góc hẻm ngay đó, từ trong cái thùng rác công cộng, cậu thanh niên vừa rồi chồi ra.

Nhảy ra khỏi chiếc thùng rác, cậu cởi bỏ cái mũ chùm đầu, để lộ mái tóc xám tro rối, quần áo bụi bặm bẩn thỉu. Cậu ta khinh khỉnh tự mẩm.

"Hè hè... Tuổi gì bắt được tôi."

Xin giới thiệu, đây là Cyrus Foster, nay 18 tuổi, đã có 7 lần bị bắt vào trại nhưng chưa lần nào xám hối. Cậu ta là 1 tay tội phạm có tiếng, ít nhất là trong giới cảnh binh không ai không biết, vừa mới thó được túi tiền của một ông trông rất quý tộc, nên giờ đang hí hửng, tung tung cái túi trên tay đi về nhà.

Cyrus trở về khu ổ chuột, trong cái khu này, tất cả căn nhà đều cũ kĩ, mục nát, có cái thì chỉ còn là đống đổ nát, không khí thì khỏi phải bàn, mùi rác thải bốc lên khiến bất cứ ai cũng phải nhăn mặt.

Hình ảnh những con người chết đói nằm vật vờ trên đường không phải hiếm, đôi khi họ sẽ cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng rõ ràng là việc này không hề khả thi. Căn bản dân ở đây hầu hết là dân trí thấp, họ không có nhiều cơ hội có được 1 công việc ổn định, được thuê làm công ích, trả cho tiền lương bèo bọt chắc cũng may mắn lắm rồi.

Chứng kiến những hoàn cảnh như thế, Cyrus không mấy quan tâm, cậu ta là người theo chủ nghĩa cá nhân, chính mình còn lo chưa xong, hơi đâu mà lo cho người khác, tuy hơi vô tâm nhưng đây là hiện thực.

Cyrus sống trong một căn nhà đã xuống cấp, được chống đỡ yếu ớt bởi những cột gỗ mục, thậm chí còn chẳng có cửa ra vào, cửa sổ thì vỡ, thay vào đó là những tấm vải rách được khâu nham nhở được treo lên để che.

Bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt, căn nhà 2 gian chỉ có diện tích 5m vuông, một là phòng khách, gọi là phòng khách thôi chứ chẳng có cái đách gì ngoài 1 cái bàn gỗ đặt ngay giữa. Còn lại là phòng ngủ, tương tự với phòng khách, một vài cái thùng được đặt cạnh nhau tạo thành chiếc giường.

Cyrus bắt đầu đi vào phòng ngủ, kê gọn những chiếc thùng sang một bên, hiện ra 1 tấm gỗ. Cậu gỡ nó ra, bên dưới là cái hố to cỡ 60-70cm, được chất bởi đống tiền giấy, xu đồng, xu bạc, thậm chí có vài trang sức đá quý. Đây chính là thành quả 3 năm đi làm việc phạm pháp của cậu, bắt đầu từ năm 15 tuổi, Cyrus thực hiện phi vụ đầu tiên trong đời, cho tới hiện tại, cậu đã lãnh những án như trộm cắp, cướp giật và cả buôn hàng lậu nhỏ.

Lấy cái túi mới "cầm nhầm" được, Cyrus đếm số tiền rồi đổ vào cái hố, nhẩm lại trong đầu xem đã được bao nhiêu. Sương sương đống này có giá trị khoảng 2,6 triệu Ryn. Để làm rõ giá trị tiền tệ trong thế giới này, với 100 Ryn bạn có thể mua 1 quả táo, 30.000 là cái giá của 1 con dao bếp, và 1 cái áo đắt tiền có giá 1 triệu Ryn trở lên.

Con số 2,6 triệu không quá lớn, cũng chẳng phải nhỏ, có lẽ sẽ mua được cây đoản đao xịn xịn, nếu tính những lần cậu hành sự và bị tóm thì số tiền sẽ lớn hơn, nhưng gì thì gì vẫn là công sức 3 năm của Cyrus nên cậu ta cực kỳ coi trọng nó.

Xong xuôi, cậu đóng tấm ván gỗ lại, kê lại mấy cái thùng về chỗ cũ để giấu đi rồi rời phòng ngủ. Ra tới nơi thì có một vị khách ghé thăm.

"Cháu lại gây chuyện hả, Cyrus?"

Là ông bác Diva của Cyrus, như đã đề cập trước đó, Cyrus có tới 7 lần vào trại, nhưng rõ là với cả đống tội danh thì phải vào tù chứ sao chỉ dừng ở trại?

Tất cả đều nhờ người đàn ông này, chuyện là bác Diva trước kia gia nhập lực lượng Trấn Bộ, đã cống hiến nhiều và góp công lớn, nhưng giờ bác đã nghỉ hưu lâu rồi, chỉ có thể giúp thằng cháu giảm án từ vào tù thành vào trại thôi.

"Hầy... Ta đã hứa với cha mẹ cháu sẽ nuôi dạy cháu tử tế, đừng khiến ta phải thất hứa chứ!"

Cha mẹ của Cyrus chết từ lúc cậu còn bé tí, họ chết vì đói, chết vì khát, chết vì không thể chống đỡ sự khắc nghiệt của cuộc sống. Từ đó trong tâm thức Cyrus hình thành nên cái tâm niệm: muốn tồn tại thì cần phải có của cải.

Để mà nói thì, căn nhà này còn chẳng thực sự là "nhà" của Cyrus. Cậu trước kia sống với bác ở vùng trung lưu, mặc dù bác Diva cống hiến cho đất nước nhưng quyền chức của bác không hề cao, số tiền về hưu có thể đủ cho bác dưỡng già, nhưng nuôi thêm Cyrus nữa quả thật không đủ.

Và dù ở bất kì bất kì vũ trụ nào, Cyrus sẽ luôn là một con người tự do, cậu trốn ra khỏi nhà, rời tới cái khu ổ chuột này để tự lập, tránh gây áp lực tiền bạc đặt lên người bác, vô tình lại tìm được căn nhà này làm chỗ chui ra chui vào.

Nhiều lần bác Diva có tới đem thằng cháu về, nhưng rồi cậu lại chứng nào tật nấy tiếp tục bỏ nhà đi bụi, thành ra ông bác cũng chán mà để Cyrus tùy ý ở lại.

"Cháu đã nói rồi, bác nuôi dạy cháu như vậy là quá đủ. Cha mẹ cháu sống chính trực cho tới phút cuối, nhưng cháu không giống họ, cháu không định sống liêm khiết để mà bị cuộc sống đấm vào mặt đâu."

Cyrus đáp lại bác Diva, ông bác nghe vậy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, nói thêm mấy câu rồi trở về nhà. Khuyên can bao lần mà thằng cháu chẳng chịu nghe, nhưng giờ còn mỗi nó, ông thương nó nên cũng chỉ hi vọng một ngày cháu sẽ hiểu mà từ bỏ con đường đạo tặc này.

Thấy bóng hình bác đi xa dần, Cyrus biết bác lo cho mình, nhưng chính bản thân cậu hiểu, thành phần tận cùng xã hội thì cách kiếm cơm nhanh nhất là làm những công việc bất chính.

Tuy cậu là dân phạm tội thật, nhưng cũng có tiêu chuẩn đạo đức riêng, cậu chỉ nhắm vào những người giàu có, lấy của người giàu chia cho người nhà, quan điểm cậu ta là vậy.

......

Mấy ngày sau, hôm nay là 1 ngày xui xẻo của Cyrus. Chuyện là nay cậu đi "giao hàng", kiểu quái gì vừa giao dịch xong đã bị phát hiện, lần này không phải là 2, mà tới gần chục viên cảnh vệ bao quanh chặn đường thoát thân. Thành ra cậu hoàn toàn chịu trận, bắt tại chỗ rồi bị gô cổ về trại lần thứ 8 trong đời.

Áp giải tới trại, Cyrus bị còng chân rồi đưa vào một buồm giam phía cuối hành lang, sau 3 năm ai ở đây cũng nhẵn mặt cậu cả rồi. Một anh cảnh vệ còn lên tiếng hỏi.

"Lại là cậu à? Lần này là tội gì thế?"

"Giao dịch trái phép."

Cyrus trả lời lại cộc lốc, khiến những người cảnh vệ ở đó cười òa lên một tiếng. Trần đời họ mới thấy cái trường hợp một người bị bắt giam tới mấy lần như thế mà vẫn chưa chừa.

Nếu hỏi Cyrus cậu ta có ghét những người cảnh vệ này không, câu trả lời có lẽ là không, dù sao thì họ cũng chỉ làm công việc của mình thôi, mặc dù là bản chất đối nghịch nhưng thi thoảng vẫn hay tám chuyện với nhau như điều thường tình.

Chán chường ngồi trong căn phòng đá có mỗi cái giường đơn trơ trọi trong góc. Mặc dù cậu đã quen với chuyện này, nhưng chán thì vẫn cứ là chán. Đảo mắt nhìn xung quanh, giờ cậu mới để ý đến cái buồm giam phía đối diện.

Bên trong là một thằng cha nào đó có nước da ngăm, có cơ bắp kha khá, mặc cái áo ba lỗ trắng đã sờn màu, đôi mắt xanh lục cùng cái đầu vàng cắt ngắn tũn.

Nom có vẻ tầm tuổi cậu, mấy lần ở đây Cyrus chưa thấy thằng chả bao giờ, tò mò tiến lại gần song sắt, đá đá vào gây tiếng động.

"Ê! Lần đầu thấy ở đây đấy. Người mới hả?"

Thanh niên nghe thấy, quay sang trả lời.

"Ờ..."

Không có gì làm, Cyrus bắt đầu bắt chuyện thêm với thanh niên kia. Hỏi mò về tội trạng cũng như mức án. Và câu trả lời của hắn khiến Cyrus không thể nào nhìn cười.

"A ha ha ha... Thật luôn?!! Trộm chó để rồi bị bắt vào đây? Lãnh án tận tháng?! A ha ha, Thảo nào tao nghe bảo nhiều nhà bị mất chó, hóa ra là mày à? Ha ha ha..."

Tiếng cười của Cyrus làm thanh niên kia ngượng đỏ mặt, gỡ gạc danh dự hắn nói.

"Mày cười gì chứ? Nói cho mày biết, không có một con chó nào ở Kinh đô Swellor mà tao không biết đâu!"

"Há? Gì đây? Vua chó vùng Swellor à? Á há há..."

"Đến giờ cơm rồi 2 thằng kia! Cậu đấy Drek, thành tích tự hào quá cơ mà đem ra khoe!"

Một viên cảnh vệ thông báo đã tới bữa trưa, các phạm nhân lần lượt được mở cửa buồm, đưa tới phòng ăn. Trùng hợp thay, Cyrus lại được xếp ngồi chung bàn ăn với cậu thanh niên vừa rồi.

Dù bữa ăn chẳng ngon lành gì, chỉ có vài lát bánh mì và 1 bát súp, nhưng Cyrus cũng chẳng thể đòi hỏi gì, ít nhất còn có cái mà ăn. Vừa nhai miếng bánh mì, cậu thắc mắc thằng cùng bàn:

"Thế... Ông kia vừa rồi gọi mày là Drek, tên của mày hả?"

"Ừ, Drek Raymond, còn mày?"

"Cyrus Foster, cứ gọi là Cyrus."

"Foster?" - Câu trả lời của Cyrus khiến Drek chút bất ngờ - "Vậy mày có họ hàng với lão cựu tướng Trấn Bộ hả? Con cha cháu ông thế mà cũng vào đây, vậy mà còn cười tao."

"Ừ thì, tao là thế mà." - Cyrus đáp trả vô tư.

......

Gần một tuần trôi qua, căn bản cũng chẳng có gì mới so với mấy lần Cyrus bị bắt trước đó. Vẫn là những cuộc lao động công ích, những ngày dài lê thê trong trại, ít nhất cậu kiếm được 1 đứa bạn mới để buôn dưa lê, bán dưa chuột mà xàm xí đủ chuyện thiên hạ.

Nhờ ông bác ô dù chống lưng, Cyrus lại một lần nữa ra khỏi trại giam sớm, cùng lúc Drek cũng đã hết thời hạn giam 1 tháng. Hai thằng hiện tại đang đứng trước cổng trại.

"Phù... Một tháng tách biệt xã hội mà như cả năm trời." - Drek thở ra một hơi - "Vậy đây là lúc chào tạm biệt hở?"

"Ờ kiểu vậy đấy, không tiếp xúc nhiều cơ mà mày cũng không tệ, nếu có duyên thì gặp lại sau."

"Hừ, mày cũng vậy."

Cyrus và Drek trao nhau một câu chào đơn giản rồi mỗi người một hướng mà đi. Với Cyrus, đây là một trải nghiệm khá mới lạ, một người bạn cơ à? Hiếm có thật.

Trước đến nay cậu chỉ chú tâm và đều đâm đầu vào mấy việc bất hợp pháp, vắt kiệt thời gian để tập trung kiếm tiền chứ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phát triển một mối quan hệ thân thiết với ai.

Nhưng chính cậu lại chẳng mấy khi để bản thân lún vào những thứ xa vời linh tinh, vừa ra khỏi trại, đầu óc Cyrus lại vạch ra ngay một phi vụ tỉ đô mới, là vận chuyển "hàng cấm".

Rủi ro thì cao đấy, nguy hiểm thì tiềm tàng nhưng đổi lại lợi nhuận chắc chắn sẽ béo bở hơn nhiều so với việc vớ bừa thứ trong túi một người nào đó trên phố.

Chiều hôm đó, Cyrus tiến vào phía một con hẻm sâu hoắm dẫn tới một cánh cửa, cửa kéo sắt cũ kỹ lẻ loi giữa những bức tường xung quanh khiến nó trở nên trống trải.

Nếu để mà nói thì khu Cyrus đang đứng có thể gọi là địa bàn của mấy tay tai to mặt lớn trong giới tội phạm, trước kia cậu có tạt vào đây mấy lần, nhờ vào thông tin giới "cầm và xài hộ" thì có một tổ chức buôn hàng lậu đang tuyển người, không đơn thuần chỉ là mỗi chất cấm, mà hàng ở đây có khi là thứ chẳng ai dám nghĩ tới.

Cyrus tới đây sớm hơn dự tính, phần vì tâm lý "lần đầu đi xin việc", mặc dù cậu đã có lần giao hàng lậu rồi, nhưng đều là phi vụ nhỏ lẻ, chứ quy mô tổ chức thế này thì chưa từng. Đang định gõ gõ lên cánh cửa sắt, có tiếng bước chân đang hướng về phía cậu. Cyrus quay ra, đinh ninh là một gã "dân bản địa" nào đó, thì...

"Ơ? Mày!?" x2

Cả hai người cùng đồng thanh thốt lên, gã trước mặt, là cái thằng "bạn tù" trong lúc còn trong trại, không ai khác ngoài Drek Raymond. Cậu ta đang mặc một cái áo hoodie khóa giở khác hẳn với sáng nay, trên tay vẫn còn đang cầm miếng bánh mì nhỏ thó. Cyrus là người lên tiếng trước.

"Sao mày lại ở đây? Tưởng mày dân trộm chó?"

"Ờ thì...1 tháng trong trại thời thế nó đổi thay nhiều voãi, tao nghe tin đang có dịch tả chó, giờ có bắt cũng chẳng được bao nhiêu, nên tao định nhận việc mới ở đây. Đừng nói với tao mày cũng đang định..."

"Ừ, mày đoán đúng rồi đấy."

Một thoáng im lặng, Cyrus và Drek nhìn nhau vài giây rồi cười lớn như để xóa bỏ không khí gượng gạo.

"Ảo thật đấy! Sáng còn 'có duyên gặp lại sau', mà chiều đã đụng mặt thế này, đúng là có duyên thật!" - Drek vừa cười khằng khặc vừa nói - "Khả năng là ông trời cho tao với mày thành bộ đôi hủy diệt luôn quá."

"Bộ đôi hủy diệt thì còn tùy... Miễn không phải bộ đôi cùng bị bắt là được. Thôi thì, từ 'bạn tù' nay thành 'đồng nghiệp' chứ hả?"

Cyrus đùa lại, không hiểu sao, cái không khí lúc này như kiểu hai thằng rảnh rỗi ngồi trong quán cà phê chém gió, chứ chẳng phải đang chờ xin gia nhập phi vụ có tiềm ẩn nguy cơ là ăn cơm nhà nước một lần nữa, rất là không nghiêm túc.

Lúc này, cánh cửa kéo được cuộn lên, tiếng lạch cạch từ kim loại đã cũ thu hút sự chú ý của 2 thằng đang xàm, xuất hiện một gã bặm trợn trọc đầu với thân hình to con, hắn ló đầu ra, đảo mắt nhìn Cyrus rồi sang Drek, cất giọng trầm:

"Hai thằng mày là Cyrus và Drek? Vào đi!"

Nghe vậy, cả hai liền nhấc mông đi vào trong, thời điểm nhạy cảm nên ngay lập tức bớt đùa mà im lặng đi theo gã trọc. Hắn dẫn hai thằng tới một căn phòng, trong đó có một ông trung niên tóc đã bạc, vận một bộ vest lịch sự, ngồi trước một chiếc bàn giữa phòng, bên cạnh có một tên khác, có vẻ là vệ sĩ. Gã trọc ra hiệu cho Cyrus và Drek bước tới gần, bản thân gã tiến ra sau ông trung niên thì thầm gì đó. Ông ta gật gù, rồi lên tiếng:

"Hai ngươi đây là muốn xin việc chỗ bọn ta phỏng? Ta đã đọc qua hồ sơ thành tích của hai ngươi rồi, cũng khá đấy. Đủ để có một chân vào đường dây tổ chức... Tuy nhiên, vẫn cần làm một bài kiểm tra."

"Đó là gì?" - Drek thắc mắc hỏi lại.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!