Cyrus chống tay ngồi dậy giữa đống gạch vụn, bụi mù vẫn còn chưa tan hẳn. Đòn tấn công vừa rồi khiến cơ thể ê ẩm, máu không tự chủ đã rỉ chút ra khỏi miệng, hơi run run nhưng chưa đến mức phải bò.
Drek một phía cũng đứng dậy hoàn toàn, tình trạng không nặng hay nhẹ hơn so với Cyrus, thế nhưng tâm trạng thì khác, cậu nhổ ra một bãi nước bọt máu, răng nghiến chặt tỏ vẻ khó chịu và dữ dằn, mồm lẩm bẩm như chửi thề.
Thấy bạn vẫn ổn, Cyrus quẹt tay lau nhanh vết máu khóe miệng, vỗ vỗ hai cái vào má để thúc ép tỉnh táo và tập trung. Cậu quay sang, nói lớn với Drek.
"Đòn đấm của thằng sẹo phải! Đừng cố đỡ!"
"Ờ, nhắc sớm ghê á!"
Hai tên đối diện không để cho họ có thời gian nói chuyện. Sẹo phải lại tách ra, còn sẹo trái vỗ tay vào không khí, tạo làn sóng phóng tới, mặt đất nứt toác chạy thẳng tới chỗ Drek như đợt sóng thần bằng đất đá.
Với thân pháp nhanh nhẹn của mình, sẹo phải tiếp cận Drek trước cả khi làn xung kích tới đích. Hắn định đấm, nhưng bị một mảnh gạch bay sượt qua mặt tới làm gián đoạn, phải dừng lại trong chốc lát. Người ném không ai khác là Cyrus, từng đó là đủ để hắn bị hụt nhịp và phải lùi lại không thì dính đòn từ đồng đội.
"Hiểu rồi..."
Cyrus thầm nghĩ trong đầu, hai tên này, một tên chịu trách nhiệm tấn công chính, đòn tuy có uy lực khá mạnh nhưng có thể dễ dàng né tránh, bởi vậy mới cần tên còn lại, tiếp xúc để khống chế.
Chỉ cần lơ đãng một chút xác định là ăn đủ. Dù Cyrus không rõ giới hạn năng lực của tên sẹo phải tới mức nào, nhưng chiêu khóa đó chắc chắn không phải là lâu dài, nếu tính từ lúc bị đấm tới lúc cậu hất văng đi vừa nãy, đâu đó chỉ khoảng 2-3 giây và cậu lại có thể di chuyển lại.
Sẹo phải sẹo trái như nhận thấy thằng này bắt đầu hiểu ra gì đó, chúng đánh mắt ra hiệu với nhau, xử Cyrus trước. Và vì thế, sẹo phải lao lên với tốc độ chóng mặt.
Hắn nhanh thì có nhanh thật, nhưng cứ dùng đi dùng lại một chiến thuật, Cyrus cũng tự nảy số ra cách để khắc chế, hay ít nhất là đánh lừa.
Ngay lúc tên kia đấm tới, thay vì né ra, cậu vẫn giơ hai tay lên. Sẹo phải thấy thế, trong đầu đã tự mẩm rằng mình nghĩ nhiều, thằng ranh này rốt cuộc vẫn chẳng biết làm gì ngoài chống đỡ vô dụng.
Cú đấm nhẹ hều giáng xuống mặt, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra rằng, Cyrus không đỡ mà trực tiếp giữ lại cánh tay đó trước khi hoàn toàn bất động, tóm chặt mà không có ý định buông lỏng. Hắn hơi giật mình, ngay cả sẹo trái cũng bị thế làm bất ngờ, cú vỗ tay xung kích đánh ra bị hớ, chậm hơn nửa nhịp.
Tên sẹo phải cố giằng ra, tuy gầy gò nhưng rốt cuộc hắn vẫn thoát ra được cánh tay dai dẳng của Cyrus rồi nhảy né sang một bên.
Ầm!!
Đòn xung kích ập tới ngay vị trí đứng của cậu, gây ra một vụ nổ lớn, bắn tung đất đá và bụi mù lên, nốt chủng lấy thân hình Cyrus.
"Xong một đứa!"
Hai tên kia có hơi kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng bình ổn mà cười khành khạch khi loại bỏ được một người, chúng nhìn sang Drek, người đang cực kỳ cáu tiết, ngón tay run rẩy siết chặt lại thành nắm đấm.
"Thằng khốn!!"
Drek đấm mạnh xuống đất phát động năng lực, lần này không còn là mấy cái mầm cỏn con yếu ớt. Từ dưới lòng đất, trồi lên một rễ cây dày bằng bắp chân chọc thẳng lên dưới ánh mắt giật mình và bất ngờ từ đám đông.
"Thằng này cũng có năng lực? Vẫn còn sức sau khi ăn trọn đòn vừa nãy à?"
Sẹo trái cười khẩy, giọng điệu thể hiện rõ sự khinh bỉ. Drek đanh đá đáp lại.
"Đủ để bẻ cổ mày đấy!"
Rễ cây trồi lên không dừng lại ở một nhánh duy nhất. Mặt đất ầm ầm bị phá vỡ, hệt như có một thứ gì đó đang ở bên dưới các tấc đất cố vùng vẫy để thoát khỏi. Gần chục sợi rễ dày quấn xoắn vào nhau, tạo thành một cột trụ thô ráp trước mặt Drek.
"Phô trương quá đó!"
Sẹo trái nhíu mày, hắn lại tạo sóng. Xung kích giáng thẳng vào thân rễ khiến nó nổ tung thành những mảnh gỗ vụn rời rạc. Thế nhưng, khi các mảnh vụn đó còn chưa kịp rơi hết xuống đất thì từ vị trí bị phá hủy liền có 3 nhánh khác mọc ra lấp lại thay thế.
"Cứ phá đi! Tao mọc lại được!"
Drek gầm lên, rễ cây theo mệnh lệnh không còn mọc lên bừa bãi, chúng bắt đầu trườn sát dưới sàn, hệt như mấy con rắn đang nhắm vào chân hai kẻ kia. Chúng bắt buộc phải lùi lại.
"Đừng để nó giữ khoảng cách!"
Sẹo trái quát, sẹo phải nghe thế nghiến răng, lao lên theo đường vòng cung hướng bên hông không phòng bị của Drek. Tốc độ hắn nhanh hơn, bóng hình gần như kéo thành một vệt mờ. Trong khi đó, Drek như không để ý, chăm chăm nhìn về gã sẹo trái, với ý nghĩ hắn mới là mục tiêu cần quan tâm.
Sẹo phải gần áp sát tới nơi, khoảng cách chỉ còn hơn 1 mét có chút, nếu khống chế Drek lại thì cũng chẳng còn đống dây rễ lằng nhằng cản trở, và thằng đồng bọn sẽ xử lý nốt việc còn lại là xong.
Ấy nhưng mà, khi hắn đang vung cánh tay, ngay khoảnh khắc đó lại có một cánh tay khác đầy bụi thò ra từ đống gạch phía sau hắn mà túm lấy cổ áo. Hắn chỉ kịp trợn mắt, vội quay ngoắt lại nhìn là ai.
Cyrus, toàn thân bám đầy bụi bặm, trán đã rách một đường, máu từ đó chảy xuống gò má, nhưng ánh nhìn thì lại không dao động, cực kỳ tỉnh táo, nhìn thẳng vào hắn cùng nắm đấm phải đã giơ sẵn lên.
"Khóa tao hả?"
Bốp!
Một đấm thẳng sống mũi, âm thanh khô khốc giữa da thịt chạm vào da thịt vang lên giữa không gian ồn ào của đấu trường. Sống mũi hắn lệch hẳn sang một bên, máu phụt ra, chân hắn lảo đảo lùi lại, khuôn mặt tỏ rõ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Cyrus không cho hắn có thời gian để hiểu, chỉ một cú đấm thì chưa đủ.
Bốp!
"Khóa tao hả? Thử lại xem!"
Lại một cú nữa xuất ra, lần này khiến hắn ngã phịch xuống, lưng đập vào nền đất. Cyrus lặp lại câu nói, bồi thêm cả khiêu khích, dù cho cậu đang thở dốc, nhưng tay trái lì lợm vẫn bám chặt cổ áo hắn không buông. Sẹo phải cắn chặt môi, mắt nổ đom đóm nhưng long lên giận dữ, vung tay định chạm vào người Cyrus lần nữa, thì...
Cốp!
Cyrus không đấm nữa, hai tay kéo cổ áo gã rồi ngửa ra sau lấy đà. Một đòn húc trán toàn lực đập vào cái khuôn mặt vốn đã bầm tím của hắn, cảm tưởng như vừa có tiếng "rắc" nào đó phát ra.
Cánh tay đang vươn lên của sẹo phải dừng lại đột ngột giữa không trung. Khuôn mặt hắn bê bết máu, mắt trợn trắng rã vô hồn mà hoàn toàn theo đó bất động, cơ thể vô lực ngã xuống. Đám đông như phát điên, hò hét.
"Lật kèo rồi!!"
"Thằng kia lì phết!"
Trong cái chiến thuật mà hai kẻ đó dùng, kẻ nắm vai trò chính chưa chắc đã là kẻ tấn công, có thể thấy gã gần như không di chuyển, luôn là tên sẹo phải di chuyển, thậm chí là câu dẫn sự chú ý khỏi gã, bảo kê cho cái "pháo thủy tinh" đằng sau, hắn mới là thành phần gây ra sự khó chịu.
Tai cậu hơi ù ù vì dư chấn, có thể nói là đã điếc tạm thời, 2-3 giây, khoảng thời gian mà khả năng của hắn có hiệu lực. Và Cyrus đã phải chơi liều để tóm được hắn khi không để ý nhất, lúc đó, đòn của sẹo trái bị trễ nhịp vì cậu giữ lại sẹo phải, do vậy cậu đã có thể di chuyển lại trước xung kích tới nơi, nhưng vốn chẳng đủ thời gian né nên chỉ có thể ra thế thủ và cắn răng chịu đựng.
Sẹo trái thất kinh khi thấy đồng bọn bị đánh gục. Nhưng chưa kịp làm gì, thì hắn nhận ra chân mình từ khi nào đã bị một sợi rễ siết chặt, hệt như một sợi dây thừng.
Hắn bị giật mạnh, ngã chỏng vó rồi bị kéo lết đi như cái bao tải rách. Đầu hắn va chạm với sàn, với những hòn sỏi mảnh gạch vụn đau điếng. Cho đến khi thân thể hắn dừng lại trước mặt Drek, sẹo trái ngước lên, bắt gặp ngay cái khuôn mặt hằm hằm. Vừa hay, hắn nằm đúng tầm chân của cậu.
"Này thì vỗ!!"
Chân Drek giậm xuống, bạo lực đạp liên tục vào người hắn. Cứ thế một hồi, gã sẹo trái cơ thể bầm dập, thậm chí là trông thảm hơn sẹo phải.
"D...dừng...lại...! Đừng đánh...nữa... Tao...đầu hàng...!"
Bằng cách nào đó, dù bị đánh cho đến thế nhưng hắn vẫn giữ lại chút ý thức, ú ớ rên rỉ cầu xin Drek dừng lại. Cái bộ dạng thảm hại, khác hẳn với cái vẻ khinh khỉnh hơn chục phút trước.
"Thôi đủ rồi."
Cyrus đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, liếc nhìn hắn vài giây rồi nói. Drek vẫn đang đà giơ chân, rõ ràng là vẫn đang muốn tiếp tục.
"Cho tao thêm một cú nữa thôi."
"Đủ rồi."
Cyrus lặp lại, Drek bĩu môi hừ ra một tiếng, chân chậm rãi hạ xuống. Âm thanh hò reo vang dội khắp đấu trường, gã dẫn chương trình gào lên hào hứng.
"Hai kẻ thách đấu đã không thể tiếp tục! Chiến thắng thuộc về bên đấu sĩ thay thế số 3!"
"Không ai nghĩ hai đấu sĩ thay thế lại có thể lật ngược thế cờ ngoạn mục đến vậy! Một cuộc đấu tuyệt vời!!"
Gã vẫn gào vào micro, giọng phấn khích bệnh hoạn đến méo mó cả tiếng. Khán giả cũng hưởng ứng, càng lúc càng hét to hơn đến điếc cả tai. Họ bắt đầu ném xuống những đồng bạc, trong đây, điều đó được coi là một sự tôn trọng và ngưỡng mộ, hệt như ném hoa hồng ở những buổi trình diễn vậy.
Cyrus cùng Drek rời khỏi sàn đấu, hơi nhọc nhưng cuối cùng cũng là xong chuyện, men theo cổng vào mà trở lên lại khán đài. Vệt máu trên trán đã khô, Cyrus vẫn vô thức đưa tay lên xoa xoa tai, dư chấn xung kích đã giảm đi nhiều nhưng thêm sự ồn ào khủng khiếp của đấu trường cũng đủ làm đầu cậu ong ong. Yu Ling đứng ngay đó, chạy tới cười toe toét khen ngợi.
"Chà chà, hai cậu cũng ra gì đó chứ!"
Hai thằng nhìn vào cô, ánh mắt không còn mấy thân thiện, Cyrus chỉ lườm nguýt thôi, Drek thậm chí còn xồng xộc lên.
"Chứ do ai mà bọn tôi bị thế này hả?!"
"Thôi mà, dù gì thì, nhờ hai cậu mà trúng mánh lớn đây!"
Cô nói, rồi giơ ra cái túi đầy tiền to bằng hai lòng bàn tay. Hóa ra cô đã tin tưởng mà đặt cược khi hai thằng đang sứt đầu mẻ trán bên dưới. Cyrus và Drek mắt sáng quắc khi nhìn thấy cái túi, họ chưa lần nào chỉ trong một lần mà được nhiều thế này.
Drek hệt như con chó hoang nhìn thấy miếng thịt ngon lành, lập tức bỏ qua sự cay cú mà mặt mày tươi tỉnh trở lại.
"Bao nhiêu thế?"
"Không biết... Chắc là gấp tám lần số tiền tôi cược?"
Yu Ling nhún vai, tung nhẹ cái túi lên không trung bắt lại, giở ra thì bên trong là đống vàng bạc dày cộp. Drek như chết lặng, nhìn sang Cyrus.
"Ê, lần sau làm lại đi!"
"Chịu bố, tha con! Lần sau là tao nặng người khiêng đấy!"
Cậu thở dài, trong khi Yu Ling cười khúc khích.
"Đừng khiêm tốn vậy chứ, màn vừa rồi hay thật mà. Đặc biệt là lúc cậu giả chết trong đống gạch ấy!"
"Không phải giả."
"Ừ ừ, suýt chết."
Drek khoanh tay, đứng một bên thắc mắc.
"Cô biết bọn nó có năng lực, phải không? Vậy mà đẩy chúng tôi xuống à?"
"Biết chứ! Nhưng nếu nói thì hai cậu còn xuống đánh không?"
Hai thằng nhìn nhau, cơ thể không nhiều thì ít đều bị thương, đặc biệt là Cyrus, thương tích nặng hơn hẳn Drek, cậu nhanh mồm trả lời trước.
"Không."
"Thì đó!"
Yu Ling cười tươi, ném cái túi qua cho Cyrus. Cậu bắt lấy, sức nặng bất ngờ khiến cậu suýt nữa thì tuột tay, cân áng chừng trong suy nghĩ, đoán chắc đống này cũng phải bằng hoặc hơn giá trị so với đống tiền tính góp mấy năm giấu ở nhà.
"Cô không lấy phần à?"
"Tôi có phần của mình rồi."
Cô chắp tay sau lưng cười xòa, thế nhưng ánh mắt thoáng chốc lạnh lùng nhìn về đằng sau hai thằng, nơi cái đấu trường vẫn đang ầm ĩ. Dù sao nhờ Cyrus và Drek dẫn đến, cô mới có thể biết vài tên máu mặt được treo thưởng đang ung dung ở đây. Với sự thông báo trước qua thiết bị liên lạc nhỏ, lính Trấn Bộ sẽ sớm tới hốt cả bọn thôi.
Quay lại về đó, sau khi Yu Ling rút khỏi sân và xong trận đấu hai-hai bất đắc dĩ vừa rồi, cuộc chơi lại trở về như cũ. Đột nhiên một thân ảnh bước ra từ một phía cổng, tuy đã che mặt, nhưng từ dáng người cũng đoán là một cô gái.
Nhưng có gì đó khá lạ từ cô gái này, đa số những kẻ ở đây đều thuộc dạng chân đất mắt toét, chẳng có gì gọi là sạch sẽ, tất nhiên là ngoại trừ Yu Ling tự ý tham gia ra. Còn cô gái kia, toát lên một sự cao sang lạ kì, cảm giác như một chú cừu non lạc giữa bày sói hung hãn.
Sự xuất hiện của cô ta khiến khán đài im bặt, chẳng có hò reo, chẳng có phấn khích. Dẫn chương trình, cái kẻ gào từ nãy đến giờ mà vẫn chẳng có vẻ gì là mệt hay khàn giọng cũng chỉ lí nhí qua micro.
"Đấu sĩ số 5? Có chuyện gì vậy?"
"Nè... Nè... Đối thủ của ta đâu? Tiếng reo hò đâu? Tại sao? Ta không được chào đón ư?"
Giọng nói cô cất lên, dù nhẹ nhàng như lại ẩn chứa một sự uất ức khó tả. Sự im lặng lan ra khắp đấu trường, chẳng phải là sự im lặng căng thẳng trước một trận đấu, là sự im lặng của né tránh.
Vài kẻ hàng đầu đã cố quay mặt đi, kẻ khác lại kéo mũ chùm đầu thấp hơn, thậm chí có kẻ đã đứng dậy lùi lùi ra xa. Cô gái che mặt kia đứng giữa sàn, nghiêng đầu.
"Thật không công bằng... Ta đã chuẩn bị rất lâu, vậy mà không ai muốn đấu với ta sao?"
Chất giọng vẫn nhỏ nhẹ, nhưng lần nữa có thêm chút thất vọng. Gã dẫn chương trình nuốt khan, lắp bắp nói.
"À...ờ...đấu sĩ số 5, hôm nay...có lẽ—"
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu. Một tiếng động "rầm" khô khốc vang lên, từ dưới chân cô gái, mặt đất bắt đầu vỡ toạc hệt như có thứ gì đó vô hình mà vô cùng lớn đè xuống.
Không phải vụ nổ, cũng chẳng phải do xung kích như gã sẹo trái làm, chỉ đơn giản là mặt đất không chịu được áp lực từ con người kia phát ra. Những khán giả ở gần nhất thót tim, bật hẳn lên.
"Được rồi..."
Cô thở dài một hơi.
"Vậy ta tự chọn vậy."
Nhón tay mảnh mai chậm rãi hướng lên, chỉ thẳng ngón về phía Cyrus và Drek đang đứng, hay chính xác hơn là về Cyrus. Cậu đứng yên vài giây, mặt ngáo ngơ nhòm ra đằng sau, chẳng có ai. Cô gái đó vẫn đang chỉ, không nhầm được, thực sự là cậu. Drek đang cười dở dang với túi tiền thì nụ cười tắt hẳn, quay phắt sang.
"Có phải...cô ta kia gọi mày xuống không?"
"...Rõ rồi."
Cyrus thở dài, day day thái dương. Yu Ling một bên chống cằm, nhìn xuống sàn với ánh mắt thú vị, cô thúc cậu.
"Thế này thì vui đây!"
"Vui cái gì?! Tôi vừa mới bị đánh xong đấy!"
Cô nhún vai, vờ như chuyện cậu bị đánh không liên can tới mình. Cyrus cạn lời, tặc lưỡi nhẹ, việc bị thương từ trước không phải là vấn đề duy nhất.
Cậu để ý rằng những kẻ từng gào thét nãy giờ, từ đám nghiện chiến, côn đồ, lính đáng thuê cho tới tội phạm treo thưởng... Chẳng ai còn dám hó hé một câu, đến cả cái thở mạnh cũng không.
Nó hệt như một cái lớp học ồn ào đột nhiên im ắng vì giáo viên kiểm tra bài cũ vậy, vô cùng kì quặc. Quan trọng là, họ thậm chí đang né tránh ánh nhìn của cô gái kia.
"Ơ kìa! Sao cậu còn đứng đó?"
Ở dưới đó, cô gái che mặt khẽ nhón chân, từ cái giọng điệu thất vọng vừa nãy giờ chuyển thành thúc giục và một chút nũng nịu.
"Xuống đây đi chứ! Ta muốn đấu với cậu, kẻ vừa được mọi người tung hô hết lời!"
"Tao không thích điều này..."
Drek nhỏ giọng nói thầm chỉ đủ hai thằng nghe. Cyrus không đáp, rõ ràng là cậu cũng không thích. Có quá nhiều thứ kì lạ xảy ra, cả đấu trường im bặt khi thấy cô ta, không ai hò reo ủng hộ, và chỉ bằng sự hiện diện, mặt đất cũng chẳng chịu được mà vụn vỡ.
"Tôi từ chối..."
Cuối cùng Cyrus mở lời từ chối thẳng thừng, chọn phương án bảo toàn tính mạng. Ngay cả khi không phải là cô ta, chỉ cần là 1 tên bình thường mà khỏe mạnh thôi thì giờ chưa chắc với tình trạng này cậu đã đánh được.
"...Hả?"
Cô gái đó hơi khựng lại, cô ta hỏi rất khẽ, gần như không phát ra tiếng. Cyrus đứng khoanh tay, hơi dựa vào lan can khán đài.
"Tôi vừa đánh xong một trận, thân thể còn đau, không có hứng."
Cậu nói dõng dạc, càng củng cố cho quyết định của mình và sẽ không bước xuống sàn đấu dù chỉ một bước. Cô gái im lặng trong một khoảng như đang cố hiểu cái điều cậu nói, rồi cô nghiến răng, một sự tức giận nổi lên.
"Đồ ích kỷ!! Ta đã rất cố gắng, vậy mà luôn thua thiệt! Nếu ta đánh bại cậu, chắc chắn mọi người cũng sẽ hò reo và công nhận ta!!"
Nói xong, cái áp lực cô phát ra càng lớn, một luồng khí xanh lục tỏa ra từ cô ta, truyền đi tràn ngập cả đấu trường. Những kẻ ở gần bị dính luồng khí đó, lập tức cứng đờ, võng mạc nổi lên gân đen rồi như bị mất kiểm soát lao vào những người khác tấn công.
"Tại sao ngươi lại giàu hơn?!"
"Tên khốn ăn mặc đẹp hơn ta!"
"Chết đi thằng nổi tiếng!"
Những kẻ bị nhiễm đó, liên tục thốt ra lời nói trong lúc tấn công người khác.
Cyrus và Drek ở xa không bị ảnh hưởng, còn chưa hiểu chuyện gì thì Yu Ling đã tóm chặt lấy cổ áo hai thằng, không nói không rằng hay nụ cười thường thấy, mà là một gương mặt nghiêm trọng, lập tức kéo theo cả hai rồi chạy ra khỏi đây.
"Oái! Này từ từ, có gì bình tĩnh đã!"
Còn cô gái kia, nhận ra 3 người đang chạy, cô ta giơ tay, luồng khí xanh lục liền tích tụ lại, vung tay tạo thành một đường chém lao sượt qua đỉnh đầu 3 người.
Đường chém đó mang sức tàn phá kinh khủng, phá sập cả một góc đấu trường, mọi thứ càng lúc càng hỗn loạn. Tiếng động rất lớn khiến khắp nơi tỉnh giấc, đồng thời cũng là "pháo sáng" báo hiệu cho lính Trấn Bộ đang tới.
Với tốc độ tối đa, Yu Ling nhanh chóng đưa hai thằng thoát được kẻ bí ẩn mang sức mạnh khủng khiếp, dừng lại trước những người lính đang rầm rập tới đó. Drek tí thì sặc vì bị bất chợt túm áo, vẫn may tay còn giữ chặt túi tiền. Sau khi bình ổn lại, Cyrus thắc mắc.
"Cô biết cô ta, đúng chứ? Tại sao lại phải chạy như ma đuổi thế?"
Yu Ling lưỡng lự, khuôn mặt cố rặn ra nụ cười nhưng đổ đầy mồ hôi, cuối cùng đành nói thật.
"Ừ thì... Tôi không biết ngoại hình, nhưng nghe sư phụ kể, kẻ có cái luồng khí xanh lục ấy, không lệch đi đâu được... Là Aru, một trong 3 kẻ đứng đầu tổ chức Wicked Syndicate!"
0 Bình luận