Yu Ling đang trở lại trụ sở quân đội do cái lệnh điều động từ chính cha của cô, dù rằng mới 1 tiếng trước cô còn ở đó nói chuyện với Aris, chẳng rõ là có chuyện gì nữa.
Cyrus và Drek chẳng quan tâm lắm, vốn chẳng phải chuyện liên quan tới mình nên họ đã định mặc kệ cô ấy rồi rủ nhau đi ăn sáng. Thế nhưng hai thằng cũng bị kéo theo, phần nhỏ là Yu Ling đang có trách nhiệm giám sát, không thể để tự do đi lẻ được, phần nhiều thì đến từ nội dung được gửi kèm lệnh triệu tập rằng dẫn cả hai thằng đến.
Tới nơi, đứng trước nó, một ngày mà phải tới cái trụ sở quân đội này những hai lần, với hai đứa đã từng phạm tội thì quả thật là mấy chỗ thế này không hợp người cho lắm.
Yu Ling đi phía trước, còn Cyrus cùng Drek vừa đi đằng sau cách 2m vừa nhòm ngó xung quanh, dù không phải là lần đầu ở đây nhưng vẫn phải công nhận cái trụ sở này vừa to vừa uy nghi một cách khó hiểu.
Mấy người lính chạy qua chạy lại cũng tỏ ra khó hiểu khi thấy cô, không, đúng hơn là thấy hai thằng. Đa số trong đó đều nhận ra mặt, thậm chí là còn thì thầm to nhỏ sao hai đứa tưởng như chết chắc lại vẫn có thể đi lại tự nhiên như thế.
Giờ tới căn phòng làm việc của Aris, Cyrus cảm giác không khác gì hôm nọ, chỉ có điều là lần này không bị xách đi và họ không phải với tư cách là tội phạm vận chuyển hàng cấm sắp bị xét tội tử.
Cánh cửa từ từ mở ra, thứ đầu tiên cậu ấn tượng là nó lớn hơi quá so với một căn phòng làm việc bình thường. Lần trước hoảng quá không để ý, nhưng lần này thì mới nhìn rõ, bản đồ Swellor to trên tường, một đống huân chương, giấy khen thành tích kèm theo cùng cái tủ dài chiếm trọn một bên tường, chắc là tủ đựng giấy tờ.
Nhưng hai sự hiện diện đang ngồi kia mới là cần chú ý. Một vẫn là Aris, gương mặt lạnh lùng thường thấy mà cậu cho là vừa xinh đẹp vừa nghiêm nghị.
Người còn lại lạ mặt hơn, nhưng không phải là không biết, một người đàn ông cực kỳ to lớn, mặc trên mình một bộ giáp chiến bạch kim được chạm trổ tinh tế hình vảy, nom khá là oai hùng, hệt như con người hóa một phần thành rồng.
Nhóm 3 người cúi người thay cho lời chào, nhưng hình như bầu không khí đang rất là nặng nề, nhất là cái áp lực đến khó thở phát ra từ ánh mắt người đàn ông kia hướng về hai thanh niên tội phạm quèn. Yu Ling bước lên, thắc mắc hỏi.
"Ủa... Cha gọi con có chuyện gì thế?"
Con mắt cô cũng đảo sang Aris, người vừa mới đây nói chuyện riêng, thế nhưng đáp lại cô ấy cũng nhún vai tỏ vẻ bất lực. Người đàn ông trả lời bằng cái giọng trầm.
"Đủ lông đủ cánh là bắt đầu muốn làm gì thì làm đấy phỏng? Có biết là mấy ngày rồi con chưa liên lạc về không?"
"Ơ, à thì... Do nhiệm vụ thôi ạ..."
Đáp lại bằng cái gãi đầu cùng giọng cười gượng gạo, Yu Ling nhìn Aris như đang cầu cứu nói hộ cho mấy câu, hóa ra là cha cô chỉ lo cho đứa con gái rượu của mình mà dùng hẳn lệnh triệu tập.
Còn Cyrus và Drek? Hai thằng vẫn đang đứng ở gần cửa ra vào chứ không có tiến lại thêm. Nghe Yu Ling gọi ông kia là cha thì cũng biết đó là Tướng quân Yu Quan rồi, xét theo địa vị lĩnh vực quân sự chính quyền thì chỉ dưới Aris 1 bậc.
Biết rằng người đàn ông to như quả núi kia là tồn tại khủng khiếp thế nào, vốn chẳng muốn bản thân dính dáng gì cho cam nên họ cũng không hó hé gì, cứ đứng đó mà thả hồn theo mây.
Yu Quan chỉ nhìn con gái thêm vài giây ngắn ngủi, đủ để nhận thấy cô không có mệnh hệ gì, ánh mắt nghiêm khắc ban đầu dần dần dịu đi một chút. Nhưng ngay sau đó, ông quay sang về phía cửa, nơi có hai cái bóng đang đứng lơ đãng như muốn hòa nhập vào bức tường.
Ánh mắt của một vị tướng đã từng chinh chiến vô số trận chiến không cần nói nhiều, chỉ một cái liếc cũng đã đủ khiến không khí lạnh lẽo hẳn đi.
Cyrus vẫn đang nhìn lên trần nhà, như thể đang ngẫm nghĩ về một triết lý nhân sinh nào đó. Drek thì ngược lại, cậu ta quan sát cái đèn chùm treo trên trần nhà với vẻ mặt đầy tò mò, trông như đang tự thẩm định rằng nó có giá bao nhiêu.
"Hai tên kia!"
Ông cất giọng, khiến hai cái đầu quay ra gần như cùng một lúc.
"Hả?"
"...Dạ?"
Cyrus phản ứng nhanh hơn, lập tức kéo Drek đứng thẳng lên lại cho có chút lễ độ. Yu Quan một tay chống trên tay vịn ghế, một tay cầm hờ vào tách trà, hơi nheo mắt lại.
"Đó là hai tên mà con dẫn đi làm nhiệm vụ?"
"Vâng!"
Yu Ling gật đầu cái rụp. Aris vừa mới nhấp một ngụm trà, lúc này mới lên tiếng bằng cái giọng bình thản.
"Cyrus Foster và Drek Raymond."
Hai thằng hơi giật mình khi bị gọi thẳng tên như thế, cô làm như không phải chuyện gì to tát, hay đúng ra là chẳng quan tâm mà nói đều đều như bản tin thời tiết.
"Người dẫn đến việc phát hiện đấu trường ngầm tối qua. Và là người giao lô hàng Methernoa hôm trước đó."
Yu Quan nghe mô tả sơ qua, nhìn lại cả hai thằng một lần nữa từ đầu tới chân. Cái bộ dạng ổ chuột thường thấy, quần áo dính bụi đất, rồi còn cả mấy vết băng bó như không có đó nữa, ông hừ lạnh một tiếng.
"Trông chẳng giống."
Drek thì thầm với Cyrus.
"Ông già này đang chê mình à?"
"Mày im coi! Lão nghe thấy giờ!"
Cậu huých nhẹ cùi trỏ vào sườn cậu ta, khẽ đáp. Yu Quan nghe rõ mồn một, khóe miệng ông hơi giật giật.
"Ta nghe thấy đấy, hai thằng kia!"
"..."
Cyrus và Drek liền đứng im như tượng, Yu Ling che miệng cố nhịn cười, còn Aris thì chỉ thở dài. Khá rõ ràng là Yu Quan không có vẻ gì là ưa hai cái thằng đầu trộm đuôi cướp kia, ánh mắt như chĩa hàng chục hàng trăm mũi nhọn, vừa gặp nhưng ấn tượng không hề tốt.
"Chúng có làm được việc không?"
"Theo kế hoạch thì hai cậu ấy đang làm khá tốt, cha yên tâm!"
Yu Ling nói đỡ cho hai thằng, trong khi Drek dù không nói nhưng trong đầu đang tự hỏi mình làm được cái gì ngoài làm mồi đâu, làm tốt thì đúng rồi.
"Vậy thì tốt. Từ giờ ta sẽ tiếp quản hai tên nhóc này, con không cần tiếp tục dấn thân vào chuyện này nữa!"
Câu nói làm cả 4 người còn lại bất ngờ, Cyrus vừa nghe đến chữ cuối cùng thì như đột ngột bị một tảng đá khổng lồ đè nặng lên người, suýt nữa thì đứng không vững.
Để ông ta, một con quái vật hình người to lớn giám sát hai thằng suốt ngày suốt đêm thì chỉ có mà vĩnh biệt với cuộc sống thoải mái. Drek sợ quá mà đứng hình luôn, đến Aris đang thưởng thức trà cũng phát sặc mà quát.
"Trời ạ! Đi mà lo việc của ông đi, đừng có xen vào cơ hội thăng tiến của Yu Ling!"
Hiểu rằng bản thân đã cho miệng lưỡi đi hơi xa, Yu Quan thay vào đó liền đề nghị cắt cử thêm lính tinh nhuệ, hoặc cho người đi theo sau âm thầm bảo vệ,...một đống đề nghị được đưa ra nhằm bảo đảm sự an toàn cho Yu Ling. Nhất là yêu cầu nên thay Cyrus và Drek bằng người khác đáng tin cậy hơn.
Tuy nhiên bị câu nói không ai hiểu tội phạm hơn tội phạm từ Aris làm người ông cứng đờ. Thêm cả việc, để thuận tiện cho công việc giám sát cũng như thực hiện nhiệm vụ, Yu Ling hiện tại đang ở cùng hai thằng, nghe đến đây Yu Quan không nhịn nổi nữa, máu trong người ông như sôi lên sùng sục, lập tức đứng dậy đập bàn, lớn tiếng chất vấn.
"Ngài đang đùa tôi đấy à? Việc ngài để con gái tôi giao du với đám đầu đường xó chợ này là một chuyện. Nhưng ngài còn để nó ở cùng hai thằng nhãi tội phạm rác rưởi, khốn nạn này ư?!"
Bầu không khí vốn đã chẳng phải nhẹ nhàng gì, nay lại càng thêm trùng xuống đi vài phần. Cái từ "rác rưởi" và "khốn nạn" vang lên rõ ràng trong căn phòng rộng lớn.
Yu Ling cứng đờ người, cúi đầu xuống, dẫu đúng là cha lo cho cô nên vậy, điều đó không xấu, nhưng sự bao bọc thái quá đó cũng khiến cô khó xử trong nhiều trường hợp.
Drek nuốt nước bọt cái ực, sợ rằng nếu phát ra tiếng động lớn chắc bị đấm xuyên tường là có thật. Còn Cyrus...ban đầu vẫn im lặng, cậu đứng đó, hai tay đút túi quần, đôi mắt lơ đãng bỗng chốc dừng lại, không còn nhìn trần nhà nữa. Mà cậu nhìn thẳng vào Yu Quan.
Trong vài giây thoáng chốc, chẳng ai nói gì làm không khí càng khó chịu. Aris đang định mở miệng phá vỡ sự im lặng, đồng thời là giải thích cho Tướng quân. Nhưng rồi cô nhận ra cái ánh nhìn của Cyrus.
Không ổn, cô biết cái ánh nhìn và kiểu im lặng đó. Đó là cái sự im lặng của một thằng nhóc có thể nhịn rất nhiều thứ, nhưng ngay khi cái sự giới hạn chịu đựng đó bị vượt qua, nó sẽ không ngần ngại mà xả hết ra.
Và quả nhiên, Cyrus khẽ thở dài một hơi, bước lên từ từ. Cậu không cúi đầu, không dè dặt, không tỏ ra sợ hãi, chỉ đơn giản là nói bằng cái giọng bình thản.
"Ngài nói chuyện kiểu đó...có hơi quá rồi đấy."
"Cyrus—!"
Yu Ling quay ngoắt đầu sang, thốt lên định bảo cậu giữ mồm miệng phép tắc, nhưng đã quá muộn. Yu Quan nhìn xuống cậu thanh niên trước mặt, con ngươi trở nên sắc lạnh hơn.
"Ngươi nói gì?"
"Chỉ là thấy khá buồn cười thôi."
Cyrus nhún vai, rồi tiếp tục.
"Ngài yêu thương Yu Ling tới vậy, làm tôi phải tự hỏi sao ngài không đóng tủ kính cô ấy luôn nhỉ?"
Cậu dứt lời làm cả phòng chấn động, 4 cặp mắt to tròn hướng về kẻ phát ngôn tự do. Drek đứng phía sau run cập cập, hơn 1 tuần quen biết với Cyrus, cậu cũng dần hiểu ra tính tình thằng này, cậu ta sẽ bình tĩnh trong đa số trường hợp nhưng cũng sẽ có lúc cực kỳ liều lĩnh.
Lúc từ chối con đường sống từ ông bác, trận đánh đấm hôm qua rồi cả lần này nữa, Drek chỉ còn biết thầm cầu trời khấn phật cho Cyrus qua vụ này mà không bị đánh thành đống bầy nhầy.
"Đúng, tụi tôi là tội phạm, đầu trộm đuôi cướp, dân ổ chuột,..."
Cyrus nói tiếp, từng câu từng chữ như đang liệt kê một cái danh sách.
"Ngài nói không sai, nhưng ít nhất tụi tôi hiện tại đang làm việc cho chính quyền các ngài. Vậy mà vẫn bị chửi như rác ngay trước mặt thế này... Nghe hơi khó chịu đấy!"
"Ngươi đang cãi ta?"
Yu Quan với gương mặt hằm hằm, mắt long lên sòng sọc, gằn giọng đe dọa mà nói. Nhưng, dù ngay vài phút trước còn sợ sệt một tồn tại kinh khủng như Tướng quân, bây giờ Cyrus chỉ lắc đầu nhẹ, khoanh tay tỏ thái độ lì lợm.
"Không, tôi chỉ đang nói chuyện thôi."
Cậu nhìn thẳng vào cái người đàn ông với cơ thể khổng lồ kia, ánh mắt không hề né tránh.
"Ngài không thích chúng tôi, chẳng sao, nhưng nếu đã để chúng tôi làm việc... Thì ít nhất cũng nên giả vờ tôn trọng một chút chứ?"
Không ai ngờ Cyrus sẽ nói thế, Yu Ling thì gần như đứng hình, cô hiểu rõ cha mình là người thế nào, với một kẻ hỗn xược trước mặt, ông sẽ chẳng ngần ngại gì cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhưng Drek thì khác, nghe thằng bạn nói thế, trong lòng chợt ngẫm nghĩ, rồi như được tiếp thêm động lực mà tiến lên bào chữa.
Drek hít vào một hơi thật sâu, như thể đang gom hết sự can đảm của bản thân còn sót lại dùng cho cạn trong khoảnh khắc này. Cậu ta dù không dứt khoát như Cyrus, chân run run nhưng vẫn là tiến lên, gãi đầu nói chen vào.
"Ờm...tôi cũng...nghĩ giống vậy!"
Cậu ta vốn chẳng phải người hay quen nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng lúc này ánh mắt cậu không còn, hay chính xác hơn là không được lảng tránh nữa.
"Không phải bọn tôi không biết thân biết phận đâu. Tội phạm thì vẫn là tội phạm thôi. Nhưng...bọn tôi cũng đâu có trốn, hay là phá rối gì. Bọn tôi vẫn làm công việc các người giao mà."
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ mồn một tiếng kim loại trên bộ giáp của Yu Quan khi ông di chuyển. Cái bóng khổng lồ đổ xuống sàn từ đèn chùm chậm rãi, từng bước từng bước tới gần hai thằng.
Yu Quan nhìn xuống hai thằng nhóc trước mặt. Một đứa khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh đến mức khó tin, một đứa thì gãi đầu gãi tai nhưng vẫn đứng đó không lùi lại. Drek theo bản năng đã định lùi lại, nhưng lần này ý chí lại mạnh hơn mà gan lì đứng đó, còn Cyrus thì tuyệt nhiên chẳng nhúc nhích.
Aris chứng kiến cảnh đó, khẽ thở dài. Cô biết chuyện này kiểu gì cũng xảy ra, chỉ là không nghĩ nó sẽ xảy ra ngay bây giờ và ngay trước Yu Quan.
Ánh mắt Tướng quân không còn bao nhiêu là giận dữ, mà pha vào đó là một thứ khác tựa như đang đánh giá. Hai thanh niên bụi bặm, băng bó tạp nham đứng trước một vị tướng đã chinh chiến hàng chục năm. Rồi ông cất cái giọng trầm về Cyrus, dưới chân tỏa ra một làn hàn khí, sàn nhà gót chân ông bị đóng băng một phần, ông đang tỏa ra uy áp.
"Ngươi nghĩ mình là ai?"
"Chẳng là ai cả."
Cyrus trả lời ngay, tỏ ra không sợ cái uy áp đó mà nói thêm.
"Chính vì thế, tôi cũng có thể trở thành bất kỳ ai!"
Rồi bất ngờ...
"Khục!"
Một tiếng cười nhỏ bật ra trong bầu không khí nặng trĩu. Mọi người quay ra sau, Aris đưa tay che miệng, nhưng rõ ràng là đang cố che đi nụ cười. Yu Quan nhíu mày.
"Ngài còn cười được?"
"Xin lỗi, nhưng cậu ta nói cũng không sai. Với lại..."
Cô nhún vai, chống một tay lên cằm.
"Ông gọi nhân sự của tôi là 'rác', cái đó tôi cũng không thích lắm. Hai tên đó, dùng từ của ông thì đúng là tội phạm, nhưng trong chiến dịch này...chúng hiệu quả hơn lính của ông!"
Yu Quan im lặng không đáp, rồi ông nhìn lại Cyrus, cảm nghĩ đã khác trước một chút, không còn hoàn toàn khinh thường nữa. Mọi uy áp từ ông được thu lại, hàn khí cũng tan biến, sàn bị đóng băng cũng dần rã tan.
"Gan to đấy, tiểu tử! Dám đứng trước ta mà nói chuyện kiểu đó."
Cyrus nhún vai, tỏ vẻ mình chẳng làm gì sai.
"Ngài hỏi thì tôi trả lời thôi."
Ông hơi nghiêng đầu, miệng nhếch lên không rõ ràng.
"Ngươi tên gì? Ta muốn nghe chính ngươi nói!"
"Cyrus Foster!"
"Bao nhiêu tuổi?"
"...Chắc là 18."
Câu trả lời khiến ông hơi khựng lại một chút, mười tám tuổi, cũng bằng cô con gái rượu của ông, rồi Yu Quan quay sang Drek.
"Còn ngươi?"
"Drek Raymond...19 tuổi..."
Tướng quân trầm ngâm trong giây lát rồi bật ra một tràng cười sảng khoái. Điệu cười cho thấy, ông đang thực sự cảm thấy chuyện này nực cười, theo hướng tích cực.
"Hai thằng oắt chưa tới đầu hai dám dạy ta cách cư xử? Ngươi nói ta nên tôn trọng các ngươi?"
"Phải, vì ít nhất tụi tôi còn đang làm việc."
"Còn ta chỉ thấy hai thằng nhóc may mắn sống sót sau khi phạm tội!"
Bầu không khí sau tiếng cười của hai kẻ quyền lực nhất phòng thì dãn ra hẳn, không còn áp lực đến nghẹt cả thở nữa. Cyrus nghe Yu Quan nói, lần này không đáp lại ngay lập tức mà sờ cằm như suy nghĩ, sau đó, lại nhìn thẳng vào ông.
"Có thể lắm! Chúng tôi đúng là may mắn, may mắn không bị xử tử, may mắn vẫn còn sống. Nhưng, ngài biết không? Ở khu ổ chuột chúng tôi sống, may mắn cũng là một loại năng lực đấy!"
Yu Quan không nói gì, nhưng con mắt vẫn nhìn chằm chặp vào cậu. Yu Ling từ nãy giờ đứng yên không dám chen vào, cô không biết nên lo cho Cyrus hay lo cho cha mình đây nữa. Vì bình thường, với một người dám nói kiểu đó, họ đã bị đấm bay ra ngoài cửa sổ rồi, nhưng lần này ông chỉ đứng yên.
Một lát sau, Yu Quan quay lưng đi bước lại bàn, cầm tách trà lên uống một ngụm như bình thường.
"Ta vẫn giữ nguyên chính kiến, rằng ta không thích hai thằng nhóc này. Nếu Aris đã nói là có ích, ta sẽ tạm coi là vậy."
Drek thở phào nhẹ nhõm, nghe rõ cả tiếng thở luôn mà, để rồi bị câu nói tiếp theo của Tướng quân làm cứng đờ cả người.
"Nhưng nếu một ngày ta phát hiện hai ngươi làm hại con gái ta... Ta sẽ tự tay bóp nát xương!"
Cyrus nhướn mày, nhìn Yu Ling rồi lại nhìn ông ấy, vẻ mặt lộ rõ kiểu "chúng tôi chắc làm gì được ấy, đống thương tích trên người bọn tôi do cô ấy không chứ ai?". Cơ mà, cậu vẫn nhún vai trả lời cho có lệ.
"Được thôi!"
"...Ngươi không sợ sao?"
Cậu nhắm mắt suy nghĩ một chút, rồi mở ra mà thành thật trả lời, chỉ một ngón tay vào mình.
"Có chứ! Trông tôi giống muốn chết lắm à?"
"Láo!"
Ông hừ lạnh, quát một tiếng, nhưng khóe miệng cong lên không tự chủ.
......
Bàn chuyện thêm một lúc, chủ yếu là việc đề cập phương pháp hoạt động của tổ chức kia, họ cuối cùng cũng giải tán.
Cyrus và Drek mãi mới được giải thoát khỏi một đống lý thuyết chiến dịch tác chiến, vừa đi ra khỏi trụ sở Drek vừa trách Cyrus nói năng như thế có ngày chết thẳng cẳng thì bị cậu phản lại chính cậu ta cũng chêm vào chứ có ai ép.
Nhóm ba người kéo nhau ra ngoài, quyết định đi ăn sáng, từ lúc dậy tới giờ chưa có gì bỏ bụng rồi. Ghé vào một quán gần nhất, quán này có vẻ làm ăn phát đạt nên khá đông khách, họ cố ngó xem còn chỗ trống nào không.
Rốt cuộc là chỉ còn một bàn duy nhất ở dãy cuối, chỉ là đã có 1 chàng trai ngồi đó thôi. Yu Ling chủ động tiến tới xin phép ngồi cùng và được cậu ta chấp nhận.
Cyrus để ý, thanh niên này có vẻ kín tiếng, sở hữu mái tóc đen nhưng xen kẽ trong đó là những lọn xanh lá, đôi đồng tử cũng xanh lá tương tự và khoác ngoài áo choàng đen du mục, chắc người đến từ Ignace.
Nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm, thức ăn vừa ra thì cũng mải đánh chén. Đến lúc cậu ta dùng xong bữa đứng dậy thì cả bọn cũng chỉ chào xã giao.
Đâu đó ở Methernoa, tại quân khu 2. Một cánh cửa sắt từ từ tách ra mở lối đi, các binh lính canh gác ngay lập tức nghiêm chỉnh cúi chào, đôi mắt họ phát sáng nhẹ, trên gương mặt vô cảm còn có những đường rãnh sáng màu.
Một cô gái với mái tóc hồng phấn bước ra, trên tai có một thiết bị nhỏ, khá chắc là thiết bị liên lạc vì cô đang nói chuyện với ai đó.
"Xin chào? Xeno à? Chuyến đi vui vẻ chứ?"
"Vâng thưa ngài, cực kỳ thuận lợi, không ai nhận thấy lớp ngụy trang!"
"À, vậy cứ tiếp tục đi! Liên hệ với chúng càng sớm càng tốt, có lẽ 2 tuần nữa ta sẽ tới đó."
Người được gọi là Xeno, không ai khác là cậu thanh niên vừa rồi 3 người kia ngồi cùng bàn. Cậu ta đang đứng trong một con hẻm vắng bóng người qua lại, tắt đi thiết bị liên lạc với cô gái đầu dây bên kia rồi đút lại vào túi.
Ngay lúc đó, một thân ảnh khác xuất hiện trong con hẻm, cũng chẳng phải ai xa lạ, dưới lớp che mặt, cô ấy lên giọng hỏi.
"Đám Methernoa nhàm chán các ngươi muốn gì đây?"
Xeno phản ứng, cậu ta nở nụ cười nhẹ.
"Lần đầu được gặp, thật hân hạnh, cô Aru!"
0 Bình luận