Tập 1

Chap 8: Nhảy cóc quá trình

Chap 8: Nhảy cóc quá trình

Cuối cùng thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc dấn thân vào đây.

“Phế tích à? Roland có vẻ gan phết nhỉ?”

Từ ngay sát phía sau, giọng nói nhẹ nhàng của một bóng người nhỏ nhắn vang lên. Angelica đang thong dong bước theo tôi, trên vai vắt vẻo một thanh Zweihander. So với thân hình khiêm tốn của cô nàng, thanh kiếm mất cân đối trầm trọng. Trông cứ như một đứa con nít đang làm màu.

Tại sao đại tiểu thư nhà Redfield lại lon ton đi theo tôi ư? Ờ thì… cũng tại cái vụ lùm xùm trưa nay mà ra. Sau vụ đòi nợ đó, chúng tôi đã kéo nhau đến khu vực riêng của Angelica để ăn trưa. Hoá ra cô ấy chỉ tìm tôi để nói chuyện ạ. Luyên thuyên một hồi, không hiểu nảy số kiểu gì mà tôi lại buột miệng kể về ý tưởng đi săn kho báu để kiếm tiền trả nợ. Angelica nghe xong thì… ờ, đúng chuẩn phong cách của cô nàng: hứng lên đòi đi theo cho vui.

Đương nhiên là tôi đồng ý! Có một bảo kê mạnh như vậy đi cùng thì cớ gì lại từ chối? Đã thế, cô ấy còn vô cùng hào phóng tài trợ luôn cho tôi một bộ giáp sắt nhẹ, áo choàng và cây cung đang cầm trên tay nữa.

“Thực ra tôi cũng là đứa thích khám phá, máu liều cũng hơi nhiều.” Tôi khẽ đánh trống lảng, tay lăm lăm cây cung, tiếp tục dẫn đầu tiến về phía trước.

Khung cảnh hiện ra trước mắt chúng tôi lúc này là tàn tích của một pháo đài cổ kính. Rêu xanh mọc um tùm, bám rễ chằng chịt lên những vách tường đá nứt nẻ, hoang tàn. Khắp nơi, tôi thấy kiếm là kiếm, giáp trụ rỉ sét vương vãi khắp nơi, thậm chí còn có mấy bộ xương bí ẩn.

Nơi này cách học viện cỡ hai ki-lô-mét. Bầu không khí nơi đây nặng trĩu, đặc quánh ma lực - thứ năng lượng cội nguồn chảy trôi trong vạn vật, hay ít nhất đó là những gì tôi chắp vá được từ mớ lý thuyết suông trong sách vở.

Thú thực, nếu không vì đang vỡ nợ ngập đầu thì có cho thêm vàng, tôi cũng chẳng thèm mò tới cái chốn khỉ ho cò gáy này. Ý định ban đầu của tôi là xin đi làm thợ rèn để tăng cấp thuật thức và sức mạnh từ từ cơ.

Chứ ai lại chơi trò đi đường tắt như thế này! Bởi lẽ đây vốn là nơi thằng nhân vật chính sẽ nhận được nâng cấp sức mạnh đầu tiên trong cốt truyện - một thanh ma kiếm cực phẩm. Giờ mà tôi nẫng tay trên của nó thì kiểu gì mạch truyện nguyên tác cũng sẽ rẽ ngang rẽ dọc cho xem.

Nhưng đành chịu thôi. Dù sao thì cốt truyện cũng đã lộn tùng phèo ngay từ cái hôm khai giảng rồi, giờ tôi có ích kỷ đập nát nó thêm chút nữa chắc cũng chẳng chết ai…

À, không, nghĩ kỹ lại thì lựa chọn này có khi sẽ ảnh hưởng khá nghiêm trọng đấy. Gã nhân vật chính mà không có vũ khí trấn phái thì kiểu gì cũng trày trọc với những thử thách tàn khốc trong tương lai.

“Kệ xác nó.” Tôi lẩm bẩm, gạt phắt sự cắn rứt lương tâm sang một bên và tiếp tục dò đường.

Trước đây, chính tay tôi đã ngồi vẽ bản vẽ ý tưởng cho từng món trang bị và bản đồ các khu vực quan trọng của cái thế giới này. Một phần vì đó là công việc, phần còn lại để tưởng tượng khung cảnh cho những tấm minh họa quan trọng dễ hơn. Thế nên, việc lần mò ở đây đối với tôi có khi còn dễ thở hơn cả việc thằng main tự đi mò đường.

Lại nói đến nguyên tác… giả sử thằng đó thọt mà chết… cùng lắm thì… mình thay thế luôn nó cũng được chứ sao…

À mà khoan.

Tôi khẽ ngoái đầu sang bên cạnh, vừa vặn bắt gặp Angelica đang hơi nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt ruby nhìn tôi. Biểu cảm vô tri ấy như đang âm thầm hỏi: “Sao thế?”

Chà, càng nhìn càng đáng yêu, dù cô ấy đáng sợ vãi!

Nếu đây mà là một bộ Light Novel trên mạng mang cái tên dài ngoằng kiểu: “Chuyển sinh thành nam phụ quần chúng, tôi lỡ đánh cắp luôn trái tim của Ác nữ tàn bạo”… thì khéo tôi đã nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính thật rồi cũng nên.

Gì thì gì, một khi tôi đã tự tay bẻ lái cốt truyện như thế này, thì cơ hội để an phận làm một nhân vật phụ còn khó, nói gì đến chuyện làm quần chúng vô danh.

Tôi khẽ thở dài, từ từ giương căng dây cung trên tay. Đi sâu vào phế tích nãy giờ mà vẫn chưa đụng độ thứ gì thì lạ. Linh cảm của một gã từng xem cả đống phim và kịch bản đang báo rằng sắp có biến.

Và linh cảm của tôi thì hiếm khi trật. Vừa dứt ý nghĩ, từ lùm cây rậm rạp phía trước bỗng lao ra một cái bóng nhỏ thó. Phản xạ tự nhiên mách bảo, ngón tay tôi buông dây cung ngay tắp lự.

Mũi tên xé gió, ghim phập vào giữa ngực mục tiêu khiến thứ máu đặc sệt bắn ra. Lăn lộn trên mặt đất vài vòng, cái xác giật giật rồi nằm im. Đến lúc này, tôi mới nhìn rõ cái thứ mình vừa hạ gục là gì: làn da xanh lè nhăn nheo, cơ thể còi xương bé tẹo, cộng thêm cái mũi to bè kệch cỡm.

Goblin à… đã là Goblin thì nguyên tắc vàng là: chúng không bao giờ đi một mình.

Tôi lập tức rút thêm một mũi tên nữa từ ống bọc, gài lên dây cung. Đôi mắt tôi lia nhanh quanh khu vực. Địa hình ở đây rêu phong và bụi rậm um tùm, che khuất tầm nhìn, chỉ dựa vào mắt thường thì rất khó để bắt thóp bọn lùn này. Phải tiếp tục dựa vào “linh cảm”… à không, dùng “cảm quan ma lực” thì mới đúng.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm hờ mắt lại và mở rộng giác quan để dò tìm những luồng ma lực ngoại lai đang lẩn khuất xung quanh.

Kia rồi. Trong lùm cây đang kêu xạc xào ở hướng ba giờ bên phải!

Phập!

Mũi tên thứ hai rời rãnh, lao thẳng vào giữa bụi rậm, ngay lập tức kéo theo một tiếng thét the thé, lợm giọng vang lên. Nhưng để cho chắc, tránh tình trạng giả chết hoặc thoi thóp, tôi quyết định kích hoạt luôn thuật thức lên mũi tên vừa bắn trúng đích.

Chỉ trong chớp mắt, cấu trúc của mũi tên bành trướng đột ngột. Một cọc gai khổng lồ màu bạc sắc lẹm phá toạc lùm cây, đâm tủa ra ngoài. Và ghim chặt trên mũi gai tàn bạo đó… chính là cái xác rách nát của con Goblin thứ hai.

Máu tươi, vụn thịt, mảnh xương gãy và cả mớ nội tạng bèo nhèo của nó đổ tràn xuống nền đất phế tích, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ tởm lợm. Nhưng lạ thay, tim tôi lại chẳng mảy may chệch đi dù chỉ một nhịp. Có lẽ đó là do “Roland nguyên bản” đã quá quen thuộc với việc đi săn, hoặc cũng có thể là do ở Trái Đất, cái thằng tôi đã lướt xem quá nhiều ba cái video kinh dị máu me rùng rợn trên mạng rồi.

Gì thì gì, thế lại càng tốt, ít nhất tôi không phải đứng run lẩy bẩy rồi nôn thốc nôn tháo ra đây.

Đã có lính trinh sát thì kiểu gì quanh đây cũng phải có nguyên một ổ lũ quỷ lùn ranh ma này… Thực tâm mà nói, tôi muốn dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng. Cái thứ quái vật kinh tởm này là sản phẩm lỗi của tạo hóa. Chỉ sự tồn tại của chúng thôi cũng khiến tôi muốn ói. Nhưng mà thôi, ưu tiên nhiệm vụ tìm kiếm vũ khí trước, ba cái chuyện vặt vãnh này để sau đi.

Tôi khẽ thở dài, rút thanh dao găm dắt bên hông ra rồi chậm rãi bước lại gần cái xác con Goblin đầu tiên. Vừa đi, tôi vừa cẩn trọng rà soát kỹ từng góc khuất. Quả nhiên, ở một góc cách đó không xa, lấp ló phía sau vách đá tảng, tôi tinh mắt bắt được một mảng da màu xanh lục đang run lẩy bẩy.

Không màng suy nghĩ nhiều, tôi vung tay, phóng một mũi tên thẳng vào vị trí đó rồi khẽ búng tay.

Tách!

Thuật thức Tái cấu trúc lập tức mở rộng. Mũi tên phồng to, định hình thành một cọc gai bạc nhọn hoắt đâm thấu vào khoảng không sau tảng đá.

Một tiếng “Éc!” the thé vang lên rồi tắt lịm. Ngay sau đó, một dòng máu sẫm màu rỉ ra từ sau gốc khuất, bò trườn ra ngoài vệt sáng mặt trời.

Đánh giá một cách khách quan thì... khá tốt, lực bành trướng từ thuật thức Tái cấu trúc đủ mạnh để xuyên thủng, nghiền nát đa số sinh vật không có lớp giáp phòng thủ dày.

Cơ mà…

“Tốn tên thật đấy.” Tôi chép miệng thở dài, tiến tới rút vội mũi tên đang cắm ngập trên xác con Goblin đầu tiên ra, tiện tay quệt luôn cái đầu sắt nhọn dính đầy máu xanh nhớp nháp vào vạt quần áo.

Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Angelica nãy giờ vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cô nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ quan sát màn “thực hành” vừa rồi của tôi.

“Cậu thích dùng cung nhỉ?”

Angelica thong thả bước lại gần. Ngay khi khoảng cách được thu hẹp, cô khẽ kích hoạt sức mạnh. Dòng máu đỏ lòm hôi hám chảy lênh láng từ xác lũ Goblin bỗng nhiên lơ lửng, cuộn trào thành một dòng chảy ngược rồi tụ lại trên lòng bàn tay cô, nén thành một quả cầu máu đặc sệt.

Tách! Bắt chước y hệt tiếng búng tay của tôi khi nãy, quả cầu máu đó lập tức bay vút lên không trung, rồi phát nổ thành vô vàn mũi tên huyết sắc. Chúng bắn tỏa ra mọi hướng, găm phập vào khoảng không tĩnh lặng của khu rừng rậm như đang nhắm vào cõi hư vô.

À không, hoàn toàn không phải hư vô.

Ngay khi cơn mưa tên máu đó dứt hẳn, tôi lập tức cảm nhận được luồng sát khí và áp lực ma lực lẩn khuất trong không khí đã sụt giảm một cách rõ rệt. Những tiếng rên rỉ the thé vang lên từ xa rồi lịm đi nhanh chóng. Cô nàng này… vừa dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ổ phục kích xung quanh chỉ bằng một chiêu.

Tôi nuốt họng, cười trừ, khẽ lau giọt mồ hôi hột vừa rịn ra trên trán trước cái sức mạnh khủng bố của vị đại tiểu thư này.

“…Chỉ là xài cung thấy tiện thôi, vận động cơ thể nhiều vừa mệt vừa tốn công.”

Angelica khẽ nhún vai, để mặc thanh trọng kiếm vắt vẻo trên vai. Đôi mắt ruby nhìn thẳng vào tôi với vẻ dửng dưng: “Thế sao? Vậy thì chán lắm, hay là từ giờ cậu tự mình đánh đi. Lúc nào gần ngắc ngoải thì ta sẽ cứu.”

Tôi chớp mắt nhìn cô ấy. Angelica chẳng phản hồi hay giải thích thêm gì cả mà chỉ bước qua tôi. Có vẻ… cô ấy hoàn toàn nghiêm túc khi nói điều đó.

“Hầy.” Tôi thở dài và cũng bước tiếp. Đành chịu thôi, Angelica là vậy mà, cãi cũng chẳng nổi. Nhưng mà tôi sẽ chứng minh cho cô ấy rằng mình không yếu… ít nhất là không cần cứu nếu tôi gặp nguy.

Chúng tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào tàn tích, men theo một dãy cầu thang đá dẫn thẳng xuống lòng đất. Bước đầu tiên - xâm nhập coi như đã xong. Bước thứ hai là tìm ra khu vực ẩn chứa thanh ma kiếm được cất giấu.

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Dù đang ở dưới hầm ngầm, nhưng cái ngục tối này lại không hề u ám mịt mù như tôi tưởng. Xuyên qua các khe hở của những mảng gạch đá vụn nát, vẫn lác đác có những luồng ánh sáng màu vàng mờ ảo hắt ra. Hành lang lát đá tuy có phần chật hẹp, nhưng lại rất trơ trọi, ít góc khuất để quái vật có thể mai phục. Nói chung, tính đến lúc này thì vẫn chưa có gì gọi là thử thách.

Nếu thực sự có vấn đề… thì có lẽ là cái đống rác này.

Ánh mắt tôi hạ xuống nền đất lạnh lẽo, nơi đang nằm la liệt vài bộ xương khô khoác trên mình những mảnh giáp gỉ sét. Vài bộ đã nứt nẻ, vỡ vụn hoặc thậm chí khuyết thiếu, rơi rụng mất vài khúc xương không còn nguyên vẹn.

Nhưng với bề dày kinh nghiệm (chơi game) của tôi, cái đám khô cốt này kiểu gì cũng sẽ dùng một cơ chế ma giáo nào đó để bật dậy và úp sọt người chơi một cách bất thình lình cho xem. Chờ quái thức tỉnh rồi mới đánh là tư duy của bọn nghiệp dư.

Thế nên, tôi dứt khoát bước tới, áp lòng bàn tay vào bức tường đá gần nhất và kích hoạt Tái cấu trúc.

Một cọc đá nhọn hoắt đâm thọc ra từ vách tường, xiên thẳng vào một bộ xương khô đang nằm im lìm dưới đất, nghiền nát và hất văng những mảnh khô cốt vỡ vụn bay tung tóe khắp nơi.

Tôi bước lại gần, nhanh tay nhặt một mảnh xương vỡ lên, nhắm mắt lại để cảm nhận, rồi thử truyền một luồng ma lực của mình vào trong. Quả đúng như tôi dự đoán. Thứ này không hề rỗng tuếch. Bên trong lõi xương đã được bơm sẵn một lượng lớn ma lực khác đang trong trạng thái ngủ đông.

Nhưng mà… làm quái gì có bộ luật nào quy định là tôi không thể “ghi đè” ma lực của mình lên chúng chứ?

Nghĩ là làm, tôi ép một luồng ma lực cá nhân trào vào mảnh cốt khô, giành lấy quyền kiểm soát rồi kích hoạt thuật thức. Ngay lập tức, khúc xương trắng hếu biến đổi hình dạng, hóa thành một cọc sắc nhọn, chết chóc không kém gì vũ khí bằng sắt.

Ít nhất thì cảm giác khi sờ vào nó không khác mấy kim loại…

“Mà chờ đã…” Tôi quay lại hỏi Angelica, người nãy giờ vẫn đang tò mò ngó nghiêng ngó dọc khám phá hầm ngục. “Tiểu thư này, mật độ ma lực tích tụ trong vật thể có ảnh hưởng gì đến tính chất vật lý của nó không nhỉ?”

Cô nàng hơi nghiêng đầu, đưa ngón tay lên cằm ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù xác nhận: “Có chứ. Ít nhất thì mấy mũi giáo máu của ta sẽ trở nên sắc bén và cứng cáp hơn hẳn nếu được bơm nhiều ma lực vào.”

Cách cô nàng diễn đạt… ừ thì… nhưng thôi kệ đi. Ít nhất giả thuyết của tôi đã được xác nhận. Thảo nào mấy cọc gai của mình hôm đó lại có thể dễ dàng xiên thủng qua cả con hình nhân đến thế.

“Hóa ra nó còn đi kèm hiệu ứng mặc định là cường hóa…”

Tôi lẩm bẩm, tiếp tục nhồi nhét thêm ma lực vào cái cọc gai bằng xương trên tay, ép đến mức nó đạt ngưỡng bão hòa, bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt li ti vì không thể chứa thêm chút ma lực nào bằng cách truyền thủ công nữa.

Xong xuôi, tôi lia mắt nhìn về phía đống xương khô rải rác trên nền đá tảng. Quả nhiên, chúng đang lạch cạch tự động lết lại gần nhau để chuẩn bị ghép thành hình thù hoàn chỉnh.

“Sẽ thế nào nếu… mình ép cái này chạy trong tình trạng quá tải nhỉ?” Tôi cười khẩy, vung tay ném thẳng khúc xương nạp đầy ma lực vào giữa bãi quái đang hồi sinh, rồi búng tay kích hoạt.

Một vụ nổ ma lực màu xanh lam chói lòa lập tức bùng lên. Áp suất khổng lồ xé toạc khúc xương, biến nó thành một quả bom mảnh chính hiệu. Vô số mảnh vụn sắc nhọn và cứng hơn cả thép găm chi chít lên trần và vách hầm ngục, chấn động mạnh đến mức làm cả khu vực rung lên, rơi rụng đất đá từ trên trần xuống.

“Chà…” Tôi tròn mắt, ngắm nhìn lớp khói bụi dần tan đi. Toàn bộ bãi xương khô vừa nãy giờ đã bị quét sạch, chẳng còn lại gì ngoại trừ một đống bột trắng xóa. Uy lực của vụ nổ mạnh đến mức khoét luôn một mảng lớn trên nền đất, để lộ cả lớp đá nền xám xịt bên dưới.

“Cũng uy lực đấy nhỉ?” Angelica từ đằng sau bước lên bình luận. Cô nàng tò mò cúi xuống, nhặt một mảnh xương vụn còn sót lại lên.

Tôi đột nhiên cảm nhận được áp lực ma lực từ người cô nàng tăng vọt. Có vẻ Angelica đang cố nhồi ma lực của mình vào mảnh xương hệt như cách tôi vừa làm để tạo ra một quả bom thứ hai.

Nhưng… hoàn toàn chẳng có vụ nổ nào xảy ra cả. Khúc xương chỉ nứt toác ra rồi vỡ vụn một cách lãng xẹt. Xích huyết thao thuật của cô ấy rõ ràng không có cơ chế can thiệp vào cấu trúc vật chất như của tôi.

“Hừm.” Cô nàng chép miệng lắc đầu, rồi tiện tay quẳng cạch nó sang một bên. “Dù sao cũng thấy được thêm một trò mới. Công nhận…”

Angelica hơi ngoái đầu lại nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm: “Cậu đúng là rất thú vị đấy, Roland.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!