Tập 1

Chap 7: Nợ.

Chap 7: Nợ.

Qua vụ sáng nay, giờ tôi nổi bần bật không khác nào bị đèn sân khấu rọi thẳng vào người. Đi đến đâu cũng có vô số ánh nhìn soi mói ngó đến, kèm theo những lời đàm tiếu vớ vẩn râm ran bên tai:

“Thằng đó là ai nhỉ? Vô danh tiểu tốt từ lỗ nẻ nào chui lên mà dám đứng chung hàng với cả Hoàng tử với cả đại tiểu thư nhà Redfield vậy?”

“Có khi hắn giấu nghề cũng nên. Biết đâu lại là con ông cháu cha ngầm của gia tộc lớn nào đó!”

Phiền phức thật. Tôi thề là tôi không hề giấu nghề, thuật thức sở hữu dùng khó vãi đạn và chắc chắn cũng chẳng phải con rơi con rớt của ông lớn nào cả.

Tối hôm qua tôi đã lục lọi đọc kỹ hồ sơ nhập học của Roland rồi. Gia phả của cái cơ thể này đúng chuẩn “quần chúng”: Bố là Euclid Orlando - một nam tước nghèo rớt mồng tơi, lãnh địa thì bé tí, còn tài năng của chính chủ từ nhỏ đến lớn cũng lẹt đẹt, chẳng có gì nổi bật. Hắn vào được đây cũng vì cố gắng chứ không phải vì tài.

“Mà thôi, bỏ đi.”

Phớt lờ những lời xì xầm bàn tán, rốt cuộc tôi cũng tới được nhà ăn chính của Học viện Karl nhờ việc lẽo đẽo đi theo đuôi mấy tốp học viên khác. Thằng Hans bảo có việc bận nên không đi cùng. Thế cũng tốt, tôi lại càng có không gian tự do để khám phá cái nơi này.

Đưa mắt nhìn quanh, kiến trúc nơi đây trông cũng không khác biệt là mấy so với các khu vực khác: Vẫn là những mảng tường đá cứng màu be, họa tiết trang trí sang trọng được chạm khắc tỉ mỉ dọc theo các hàng cột trụ lớn.

Tôi bước vào. Cách bày trí khá giống một nhà ăn học đường tiêu chuẩn, được chia thành nhiều dãy bàn ghế dài. Góc bên phải là một khu vực quầy chuẩn bị khổng lồ, nơi học viên sẽ tự lấy khay rồi chọn món. Nó không hẳn là kiểu ăn buffet tự múc, mà giống kiểu đưa phiếu cơm rồi nhận phần ăn từ đầu bếp hơn.

Đang là giờ cao điểm nên trong này khá đông đúc. Tuy chưa đến mức chật cứng không còn chỗ chen chân, nhưng cũng phải nhìn một lúc mới lác đác thấy được vài ba chiếc bàn trống. Tiếng ồn ào huyên náo vang lên khắp nơi. Chuyện thi cử, chuyện yêu đương, chuyện hội hè tiệc tùng, chuyện sáng nay… đủ thứ âm thanh thanh xuân trộn lẫn vào nhau, tràn ngập cả không gian nhà ăn.

“Hừm.” Tôi thở dài, đứng vào hàng chờ lấy khay và phiếu chọn món.

Ngẫm lại, cũng đã rất lâu rồi tôi mới được tắm mình trong cái bầu không khí này. Lần cuối cùng tôi trải qua cảm giác xếp hàng ăn trưa ồn ào thế này là hồi cấp ba, cách cũng hơn nửa thập kỷ rồi.

“Thanh xuân học đường… hừ…” Khóe môi tôi vô thức cong lên thành một nụ cười mỉm. Dù ký ức về nó đã phai nhạt nhiều, nhưng vẫn không khỏi nôn nao khi nghĩ về nó.

Tôi lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ vẩn vơ, bước đến quầy lấy khay. Mắt rảo một vòng, tôi chọn bừa một suất ăn trông có vẻ an toàn và hợp khẩu vị nhất: Khoai tây nghiền ăn kèm thịt heo tẩm bột chiên xù.

Bưng khay cơm bốc khói, tôi rảo bước tìm một chiếc bàn còn trống tít trong góc khuất rồi ngồi xuống.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tôi an tọa, những học viên đang ngồi ở các bàn lân cận liền liếc sang. Biểu cảm của bọn họ thoạt đầu là ngỡ ngàng, sau đó là e dè. Những tiếng bàn tán sôi nổi ban nãy tự nhiên nhỏ dần… rồi im bặt hẳn. Cả một góc nhà ăn bỗng dưng rơi vào sự im lặng gượng gạo.

Thôi nào, tôi có phải người hủi đâu mà cứ nhìn chằm chằm thế?

Tôi lại buông một tiếng thở dài, thu sự chú ý về đĩa đồ ăn trước mặt. Để xem thịt và khoai tây ở cái thế giới này có vị gì khác so với Trái Đất không nào.

Một tay lăm lăm dao, tay kia cầm nĩa, tôi vừa định xẻ miếng thịt chiên xù vàng rộm ra thì...

RẦM!

Hai bóng người sừng sững ép sát. Một nắm đấm nện thẳng xuống mặt bàn, chấn động mạnh đến mức đĩa khoai tây nghiền của tôi nảy lên, đổ ụp ra ngoài.

“Chà chà, xem ai đây này? Con trai cả của Nam tước Euclid, nghe đồn vừa ẵm cả suất học bổng xuất sắc cơ à?” Một giọng nói ồm ồm, thô bỉ phun ra từ miệng gã đứng trước.

Tôi chậm rãi ngước mắt lên nhìn. Quét qua một lượt, đó là hai thằng nhân vật quần chúng cỡ bự. Cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi bặm trợn, đúng chuẩn tạo hình mấy gã du côn đòi nợ thuê.

Phiền thật đấy. Cái tình tiết bắt nạt học đường khỉ gió này đến nhanh thế sao? Các cụ bảo “trời đánh tránh miếng ăn”, bọn này không được dạy dỗ đàng hoàng à?

Cơ mà, đang ở thế yếu thì vẫn phải giữ cái đầu lạnh. Cư xử không khéo lúc này lại rước họa vào thân.

“Vâng, là tôi. Hai vị đàn anh có việc gì cần tìm sao?” Tôi điềm nhiên đáp lại, giọng điệu lịch sự, hòa hoãn, tuyệt nhiên không để lộ chút bực dọc nào.

BỐP!

Lại một cú đập bàn nữa vang lên. Lần này thì miếng thịt heo của tôi văng tung tóe xuống đất. Bữa trưa thế là đi tông.

“Lại còn giả ngu hỏi tìm làm gì à?” Tên còn lại gầm gừ, thò tay vào túi áo lôi ra một cái phong bì ném uỵch xuống bàn.

Đập vào mắt tôi là con dấu sáp đỏ thẫm khắc hình một con rồng cuốn quanh lưỡi giáo. Biểu tượng này… tôi nhận ra nó. Chính là gia huy của nhà Redfield. Gia tộc của Angelica!

“Thằng cha mày lại khất nợ rồi. Bọn tao cho mày đúng hai tháng để nôn ra một ngàn lira. Nếu không…” Nói đoạn, gã đưa ngón tay cái lên cứa ngang cổ mình một đường dứt khoát.

Và như để chứng minh đó không phải là một lời dọa suông, hắn móc từ trong túi quần ra một vật thể nhỏ, ném thẳng về phía tôi.

Theo phản xạ, tôi đưa tay chụp lấy. Cảm giác nham nháp, lành lạnh truyền đến da thịt.

 “...Ngón tay?! Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào thứ mình vừa bắt được. Một đốt ngón tay của người đã bị chặt đứt. Vết máu nơi mặt cắt đã đông cứng, chuyển màu đen kịt. Thịt bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, bốc lên một thứ mùi hôi thối đặc trưng của tử thi.

“Của lão già nhà mày đấy, giữ làm kỷ niệm đi.” Cả hai gã du côn cười khẩy, nheo cặp mắt hẹp lại nhìn tôi đầy khinh bỉ, như thể đang nhìn một con chó hoang hèn mọn bẩn thỉu.

Cái thứ ánh mắt đó… trước đây tôi đã phải nếm trải quá nhiều rồi. Ha… đúng là rác rưởi. Có vẻ như ở bất kỳ thế giới nào cũng vậy, cái lũ hèn nhát luôn thích cậy mạnh hiếp yếu, chỉ dám giương oai với những kẻ bần cùng hơn mình để thỏa mãn thói ngông cuồng.

Kinh tởm.

Nhưng dù trong lòng có rủa xả vạn lần, nợ thì vẫn là nợ, phải trả, dù cho cái lãi suất đó có vô lý và bất công đến mức nào đi chăng nữa. Và có một chân lý xương máu mà tôi đã tự đúc kết được từ quãng đời lăn lộn của mình: Sĩ diện, tự ái hay lòng tự tôn mài ra chẳng thể sống qua ngày. Vứt quách cái tự ái rẻ rách đó đi để đổi lấy một mẩu bánh mì lót dạ còn thực tế và hữu ích hơn vạn lần.

Thế nên, tôi nuốt cục tức vào trong, hít một hơi thật sâu để ép mình bình tĩnh lại, rồi ngoan ngoãn cúi gầm mặt trước hai gã lưu manh.

“… Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thu xếp trả đủ.”

Bọn chúng nghe thấy tiếng dạ vâng khúm núm ấy thì hả hê ra mặt, ngửa cổ cười khùng khục như mấy con linh cẩu vớ được mồi ngon.

“Mẹ kiếp, nhìn cái bộ dạng thảm hại, sợ tái xanh cả mặt của nó chưa kìa! Tao cứ tưởng cái danh “Học viên xuất sắc” thì phải ghê gớm, có khí cốt lắm cơ, hóa ra cũng chỉ là một thằng ranh con hèn nhát!”

Vừa dứt lời, tôi chợt cảm nhận thấy một thứ gì đó nóng rát ụp thẳng lên đỉnh đầu mình. Thứ hỗn hợp nhão nhoét, dinh dính và bốc mùi ngậy ngậy. Đó chẳng phải thứ gì khác ngoài đĩa khoai tây nghiền vừa nãy của tôi.

Hà… cái lũ cặn bã này, đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà.

Nhưng không sao, chút sỉ nhục vặt vãnh này chẳng bõ bèn gì. Nếu tôi không nhịn được mà vung tay đánh bọn chúng ngay tại đây - giữa hàng trăm con mắt của học viên và cái mác tay sai của nhà Redfield, thì kẻ chịu thiệt thòi và rước họa vào thân chắc chắn chỉ có tôi.

“Nếu ban nãy tôi có thái độ gì không phải phép, xin hai vị đàn anh rộng lượng bỏ qua cho.”

“Hả? Tha cho mày sao-”

Ngay khi tên côn đồ vừa dứt lời và định vung tay làm liều, tôi chợt cảm nhận được một luồng uy áp nặng nề từ đâu giáng thẳng xuống đè lên người.

Không, không chỉ có mình tôi cảm nhận được nó. Tôi he hé mắt liếc quanh. Tất cả học viên trong nhà ăn lúc này đều đang toát mồ hôi hột, im thi thít và cúi gầm mặt xuống bàn. Cả một không gian rộng lớn, nhộn nhịp ban nãy giờ tĩnh lặng như tờ, đến mức có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt ực ực.

Và nguồn cơn của luồng áp lực chết người đó chẳng phải ai khác, chính là một cô gái nhỏ nhắn mang mái tóc tím bồng bềnh và đôi mắt đỏ rực.

“T-Tiểu thư Angelica?! Người… người làm gì ở đây?” Tên du côn lắp bắp, giọng run bần bật.

Angelica không thèm đáp. Cô chỉ dời ánh mắt liếc nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, rồi lại lia sang hai gã kia. Mỗi một giây trôi qua dưới cái nhìn chằm chằm ấy, luồng sát khí tỏa ra lại càng dồn ép đến mức nghẹt thở.

Sau một hồi im lặng đến rợn người, cô khẽ giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt hai tên đó:  “Hai ngươi... vừa làm gì Roland?”

Chất giọng của cô cất lên vẫn y hệt bình thường - đều đều, băng lãnh và hoàn toàn vô cảm. Nhưng ẩn sâu trong từng câu chữ ấy, tôi lại cảm nhận được một luồng sát khí đặc quánh, nặng nề đến kinh khủng.

Hóa ra… đây mới là khuôn mặt thật của cô ấy khi đối diện với người ngoài.

Hai tên du côn mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Bọn chúng run rẩy lùi lại mấy bước, lắp bắp biện minh: “ B-Bọn tôi… chỉ đang đòi nợ thôi…”

“Đòi nợ?” Cô ấy hơi nghiêng đầu. Một quả cầu ma lực đỏ thẫm rực sáng, ngưng tụ ngay trên đầu ngón tay thanh mảnh. “Vậy thì tại sao… lại đổ đồ ăn lên đầu cậu ấy?”

Hai thằng khốn kia cắn chặt môi, đứng chôn chân tại chỗ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, càng không có gan nhìn thẳng vào đôi mắt ruby rực lửa kia. Rồi, như thể túng quá hóa liều, bọn chúng lại đưa mắt liếc sang tôi, ánh mắt van nài kiểu: “Mày làm ơn nói gì đó cứu bọn tao đi!”

Có điên mới cứu. Bọn mày chơi tao trước, thì để tao tiễn bọn mày đi một đoạn luôn.

Tôi khẽ thở dài, đưa tay quệt mớ khoai tây nghiền dính nhép trên trán, rồi cất giọng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch: “Hiệu trưởng sáng nay vừa có lời dặn, học viện này không chứa chấp rác rưởi. Tôi thì không dám chắc bản thân mình có phải rác hay không… nhưng hành xử như hai vị đây, hẳn là vi phạm nghiêm trọng quy định của nhà trường rồi, đúng chứ?”

Hai gã du côn nghe tôi đổ thêm dầu vào lửa thì điên tiết lắm. Bản tính lưu manh trỗi dậy, giận quá mất khôn, một tên nghiến răng định vung nắm đấm về phía tôi lần nữa để xả giận.

Nhưng hắn còn chưa kịp làm xước một cọng tóc của tôi.

XOẸT!

Một âm thanh xé gió nhói tai vang lên. Cánh tay vừa định vung lên của gã đứt lìa, rớt phịch xuống mặt đất, vết cắt ngọt lịm do một lưỡi đao máu vừa chém xẹt qua không gian tạo thành.

Tên côn đồ mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn ôm lấy mỏm cụt đang phun máu xối xả, thét lên một tiếng thất thanh rồi vọt chạy trối chết, vứt bỏ luôn cả phần cánh tay đứt rời nằm chỏng chơ trên sàn. Thằng đồng bọn đi cùng cũng sợ mất mật, ba chân bốn cẳng chuồn thẳng tắp mà chẳng dám ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.

Xung quanh, tôi có thể nghe thấy những tiếng thở mạnh, nặng nề của những học viên. Nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng hét nào… tất cả đều quá sợ để lên tiếng.

“Ha.” Tôi thầm cười gằn trong bụng, cố giấu nhẹm đi sự đắc ý để không ai nhìn thấy. Bàn tay tôi vẫn điềm nhiên quệt đi vệt nước xốt nhớp nháp trên trán, ánh mắt dán chặt vào Angelica.

Gương mặt tuyệt mỹ của cô nàng vẫn lạnh tanh, không hề biến sắc. Cô chỉ hờ hững liếc nhìn theo bóng lưng hai kẻ vừa tháo chạy, hoàn toàn chẳng buồn đuổi tận sát.

Mà khoan đã... Chém đứt tay người ta giữa thanh thiên bạch nhật thế này cũng tính là vi phạm nội quy nghiêm trọng mà nhỉ? Dù cô nàng có mạnh đến đâu thì kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối với bà hiệu trưởng kia chứ?

Nhưng mà… tôi tiếp tục quan sát cái biểu cảm tỉnh bơ ấy. Angelica vẫn đang thong thả bước đến gần tôi. Chỉ với một cái vẫy tay nhẹ, cô kích hoạt thuật thức của mình, trực tiếp hút gọn toàn bộ vũng máu tươi vương vãi dưới sàn, ngưng tụ chúng lại thành một quả cầu nhỏ lơ lửng trên không trung.

Khâu “dọn dẹp hiện trường” diễn ra sạch sẽ, gọn gàng và chuyên nghiệp như thể cô đã làm điều này vô số lần… ớn thật.

Chắc là tôi lo bò trắng răng rồi. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kẻ mạnh chính là luật pháp. Ngẫm lại thì sáng qua Angelica đánh bay lão giám thị dã man đến thế mà còn chẳng hề hấn gì. Huống hồ hai gã côn đồ vừa rồi lại còn là tay sai làm việc dưới trướng gia tộc của cô ấy. Chuyện trừng phạt người làm chắc chắn nằm trong quyền hạn của một đại tiểu thư.

“Hầy.” Tôi buông thõng vai, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm rồi chân thành cất lời: “… Cảm ơn vì đã ra tay tương trợ nhé, tiểu thư Angelica.”

“Ừm.” Cô khẽ gật đầu. Ánh mắt đỏ rực của cô lướt qua chiếc phong bì mang con dấu gia huy nhà Redfield nằm chẳng trơ trên bàn, rồi chậm rãi hạ xuống thứ nhầy nhụa đang nằm gọn trong nắm tay tôi - đốt ngón tay đứt lìa bốc mùi. Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại.

“Về chuyện khoản nợ kia…”

“Tôi sẽ tự xoay xở trả đủ.” Tôi lên tiếng cắt ngang, giọng điệu kiên định, nghiêm túc.

Angelica có vẻ hơi bất ngờ. Đôi mày cô nhíu chặt hơn một chút, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.

“Những chuyện kinh doanh liên quan trực tiếp đến Papa, ta không thể tùy tiện can thiệp hay xóa nợ giúp ngươi được.” Cô nhạt giọng giải thích. “Nhưng… ta có thể dùng quyền hạn của mình để gia hạn thêm thời gian và cho phép ngươi trả góp theo từng giai đoạn.”

Nói xong, cô nàng thản nhiên kéo chiếc ghế trống bên cạnh, vắt chéo chân ngồi xuống ngay sát tôi. Nhìn cái bộ dạng tỉnh bơ này, có vẻ như cô chẳng mảy may bận tâm đến bầu không khí hoảng loạn, hay hàng trăm cặp mắt đang nơm nớp lo sợ dõi theo mình ở khắp cái nhà ăn này.

Tôi thực sự thắc mắc cái gia tộc Redfield kia đã nhồi sọ những gì, mà có thể nhào nặn ra một vị đại tiểu thư với tam quan vặn vẹo đến mức độ này. Giết người không chớp mắt, dọn hiện trường nhanh gọn như một thói quen, lại còn coi việc chém đứt tay kẻ khác là chuyện thường ngày ở huyện.

Mà kệ đi… đó chẳng phải là chuyện tôi nên lo bao đồng. Tò mò tọc mạch vào mấy bí mật của các gia tộc hắc ám chỉ tổ rước họa vào thân. Đầu tiên thì cứ cố gắng tiếp chuyện cho tử tế với vị “cứu tinh” vô tri này cái đã, rồi nghĩ cách cày cuốc trả nợ sau.

“Còn ngón tay này...“ Tôi nắm chặt lấy đầu ngón tay thối rữa của “cha” mình và bọc nó lại bằng một tờ giấy ăn. Lát nữa, tôi sẽ đốt nó đi, dẫu tôi không hẳn là con của ông ấy, cũng chẳng có chút ký ức nào về gia đình ở thế giới này… nhưng nó vẫn có ý nghĩa với tôi.

Có lẽ một ngày nào đó tôi cần gặp lại họ, và tối nay… chắc phải viết thư về rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!