“Hình như hôm qua mình uống nhiều quá…”
Tôi mở mắt, bừng tỉnh trên chiếc giường êm ái. Chút ánh nắng yếu ớt lọt qua tấm rèm cửa bạc màu, khiến trần cao bám bụi sáng rõ hơn một chút. Có vẻ nó là thứ đã lọt vào khe mắt, đánh thức tôi dậy.
Ơ nhưng mà… cửa sổ… ánh sáng á? Mình nhớ rõ căn hộ của mình có thiết kế kiểu đó đâu? Chỉ kẻ ngốc mới đặt giường ngủ ngay dưới luồng sáng gay gắt thế kia. Trừ phi...
Đồng tử tôi co lại. Tôi vùng dậy, ngồi bật lên. Một cơn đau nhức chạy dọc sống lưng, cơ thể nặng trĩu như chì. Tiếng xương khớp vang lên răng rắc, khô khốc tựa như chiếc cối gỗ mục nát đang cố nghiền nát những hạt gạo cứng.
Ngay lập tức, tôi quét mắt nhìn quanh: trần nhà cũ kỹ, chiếc tủ gỗ mòn vẹt ở góc phòng, chân giường tróc sơn, tấm chăn trắng và cả chiếc giày da kiểu cổ nằm chỏng chơ dưới sàn. Mọi thứ đều sai lệch. Nơi này mang hơi thở của một thời đại cũ, hoàn toàn không phải căn hộ hiện đại của tôi.
“Mình đang ở nơi quái quỷ nào thế này?”
Không, ngay cả giọng nói cũng lạ. Chất giọng này trầm ấm, khỏe khoắn và đầy sức sống, khác hẳn tông giọng cao và mỏng của tôi.
“Chờ đã.” Tôi bật khỏi giường, lao đến trước tấm gương lớn trên tủ quần áo. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình đã rơi vào một tình cảnh không tưởng.
Phản chiếu trong gương là một người lạ: Một chàng trai trẻ với mái tóc đen cắt ngắn rẽ ngôi, gương mặt khá điển trai nhưng đôi mắt lại đen thẫm, vô hồn và sắc lạnh, điểm xuyết bởi một vết sẹo dài trên lông mày. Khuôn mặt ấy đang nhìn lại tôi với vẻ bàng hoàng tột độ.
Tôi tự nhéo mạnh vào má mình. Cơn đau ập đến xác thực, và hình ảnh trong gương cũng nhăn mặt theo. Tôi thử cử động, làm vài động tác kỳ quặc, cái bóng phản chiếu ấy cũng tuân theo răm rắp.
Là thật sao?
“Thì chẳng lẽ đùa?” Tôi thở dài, đưa tay vuốt mặt, cảm nhận lớp da chai sạn thô ráp, chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Nhìn kỹ lại, thân xác này vạm vỡ và cao lớn hơn hẳn cơ thể gầy gò trước kia của tôi. Xét về mọi mặt, “vật chứa” mà tôi vừa nhập vào này ưu việt hơn rất nhiều.
Cũng... không tệ lắm. Chỉ có điều…
Rầm!
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở tung, tiếng động lớn khiến tôi giật mình quay lại.
“Roland! Mày còn định ngủ đến bao giờ? Kỳ thi đánh giá năng lực sắp bắt đầu rồi!”
Đứng trước mặt tôi là một thiếu niên trạc tuổi cái thân xác này. Ngoại hình cậu ta không có gì quá nổi bật: mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt xanh và gương mặt ưa nhìn nhưng đại trà. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của tôi nhất lại là bộ đồng phục cậu ta đang mặc.
Áo blazer màu xanh tím than khoác ngoài chiếc áo phông trắng, phối cùng quần âu xám đậm. Và đặc biệt là cái huy hiệu thêu trên ngực trái - một tấm khiên bao lấy thanh kiếm sắc bén, đặt trang trọng trên nền một cuốn sách mở - Copy y nguyên từ trên mạng rồi chỉnh sửa có chút vì lười.
Tại sao tôi biết? Vì tôi đã thiết kế ra cái bộ đồ này, còn gì nữa. Nói đúng hơn, tôi đã vẽ nó. Dù người mặc khác nhưng cơ bản kiểu cách là không đổi.
Ờ, lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang diễn ra rồi… Hình như mình đang ở trong bộ tiểu thuyết mà mình minh họa cho thì phải.
“Chuyển sinh thành phản diện vô danh, tôi sẽ thay đổi số phận.” Đó là cái tên của cái bộ đó, do nghe quả tên chuối quá nên tôi cũng không đọc kỹ, bỏ lỡ từ chương hai. Thứ tôi biết về nó là cái danh, cùng gã tác giả và gu thiết kế kỳ lạ của nó. Nếu không phải bạn, tôi đã chẳng thèm nhận vẽ nhiều đến vậy, đếm cũng phải tầm chục bức tranh.
Đang yên đang lành, sống vui vẻ, kiếm được khối tiền. Lại phải chui vào cái bộ tiểu thuyết nhảm nhí này. “Chết tiệt thật.”
0 Bình luận