My story

Chương 3: Trung học Phổ thông

Chương 3: Trung học Phổ thông

Mọi sự cố gắng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp, tôi đỗ cấp ba với số điểm khá cao, đặc biệt là 8 điểm Toán, số điểm mà tôi chưa bao giờ đạt được khi thi thử. 

Tôi nghe theo lời mẹ và giáo viên chủ nhiệm năm cấp hai đăng ký vào khối Khoa học Xã hội vì cả hai người đều lo tôi không theo được Lý và Hoá. Đến khi chốt danh sách lớp, tôi được xếp vào lớp A9 – lớp chọn của khối Xã hội với sĩ số 40 nữ và 7 nam, bởi thế mà tôi chẳng trông đợi gì vào những gương mặt mới của lớp. Và bất ngờ chưa... tôi lại cùng lớp với Nó và cái Ánh một lần nữa, cứ như thể định mệnh đã sắp đặt. 

Do vẫn ảnh hưởng của dịch Covid nên các lớp đều phải chia thành hai ca để học, Nó học ca sáng còn tôi học ca chiều nên không gặp nhau. Tôi quen thêm vài đứa có hơi... chả biết nói sao nữa. Đến khi dịch đã được kiểm soát, mọi thứ ổn định hơn, cả lớp gộp lại học chung thì tôi nghỉ chơi luôn với mấy đứa kia. Cơ bản là tôi chỉ coi chúng nó như những người bạn tạm thời để tôi đỡ cô đơn khi đến lớp thôi. Tôi với Nó ngồi chung một tổ, tôi ngồi bàn cuối cùng còn Nó ngồi ngay trên tôi, mỗi lần ngẩng đầu lên tôi đều nhìn thấy nó.

Dù gần nhau là thế, tôi vẫn không có tiến triển gì lớn hơn với Nó, tôi không nói chuyện với Nó nhiều như hồi xưa, một phần vì chúng tôi không còn sở thích chung, một phần vì những gì tôi đã làm trong quá khứ không cho phép tôi tiến xa hơn. 

‘Thôi, đằng nào thì mình cũng không có cửa.’

Tôi tự an ủi bản thân như vậy. Không vấn đề gì hết, tôi vẫn sẽ luôn ở phía sau Nó như trước giờ vẫn làm, vẫn sẽ ủng hộ và giúp đỡ Nó mỗi khi cần, vẫn sẽ là một kiểm duyệt viên và là người bạn thân khác giới của Nó.

Tôi bắt đầu mở lòng hơn với người khác, mở lòng để đón nhận “tình yêu ảo” với một cô gái Hà Nội mà tôi quen trên mạng, và mối tình đó kết thúc chóng vánh sau bốn tháng mà nguyên nhân không phải là ở tôi. Thôi thì… coi như đó là một bài học đầu đời vậy. 

Sau khi chia tay với cô gái trên mạng, tôi bắt đầu cảm thấy trống vắng. Cũng phải thôi, một thói quen mới được hình thành trong bốn tháng, giờ bỏ đi thì cảm thấy như vậy là đúng. Mối quan hệ của tôi với Nó khi ấy vẫn rất tốt, chính điều đó lại khiến tôi nghĩ rằng liệu lần này mình có thể không? Nhưng mọi thứ chưa kịp diễn ra thì đã bị dẹp bỏ hết khi tôi biết Nó đang quen Dũng. Tôi và cậu bạn này có quen biết nhau, cậu là bạn cùng lớp cấp hai với Nó, hơn nữa cậu học giỏi và tử tế nên tôi không thể không duyệt được, mà kể cả có không duyệt thì cũng không thể làm gì khác, quyết định vẫn là ở Nó mà.

Có lần, Nó nói với tôi:

“Ê, người yêu tao nhát quá, hay mày dạy nó tình cảm tí đi.”

“Dạy á? Nhưng mà nhát kiểu gì?” Tôi hỏi ngược lại Nó.

“Thì kiểu… nó không dám nắm tay tao hay làm gì hết, toàn để tao chủ động.”

“À, ok. Cái này tao lo được.”

Thế là tôi nhắn tin cho Dũng, vừa chỉ vừa mắng như thể bố dạy con, cơ mà chẳng biết cậu ta có tiếp thu hay thực hành được gì không. Tôi cũng không quan tâm đến chuyện Nó quen cậu ta nữa vì tôi chỉ là một người bạn, không có lý do gì để can thiệp hay ngăn cản cô bạn của mình yêu đương cả. 

Khoảng thời gian ngắn sau, tôi lại vô tình quen được một chị trên mạng, có vẻ bài học đầu tiên với cô gái Hà Nội kia đấm tôi chưa đủ đau thì phải. Chị cùng tên với Nó, tính cách cũng tương tự, có lẽ vì thế mà Chị đã rơi tôi rơi vào ảo mộng. Chúng tôi thường chơi game cùng nhau, tâm sự ti tỉ thứ trên trời dưới biển. Đến khi chúng tôi bước vào giai đoạn "mập mờ giai đoạn cuối" thì một anh trai xuất hiện, loanh quanh thế nào họ thành người yêu, và thế là tôi lại bị gái trên mạng đấm cho một phát nữa với câu nói: "Chị sắp lấy chồng rồi."

Hai cú đấm từ hai cô gái khiến tôi dần mất niềm tin vào phụ nữ, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng: người tốt với mình thì mình lại trốn tránh, để rồi cứ đâm đầu vào những thứ làm mình đau. 

Tôi nhanh chóng quên đi Chị – người con gái giống Nó. Thời điểm ấy, Nó vừa chia tay cậu bạn Dũng kia, có lẽ là do không hợp để yêu nên họ quyết định quay lại làm bạn. Kể cả thế thì tôi vẫn biết bản thân mình mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội bước vào vị trí còn trống đó. 

‘Nhưng lỡ như có cơ hội cho mình thì sao?’ Tôi tự hỏi.

Rồi năm lớp 11 đến, mối quan hệ của tôi và Nó vẫn vậy, nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, chụp ảnh với nhau nhiều hơn. Nó khi ấy học Toán kém hơn tôi nên thỉnh thoảng tôi vẫn chỉ bài cho Nó. Không những thế, tôi còn hay mang theo dây buộc tóc và kẹp tóc cho Nó dùng, có lẽ tôi đang tập “trưởng thành” như Nó từng nói chăng? 

Học kỳ 2 năm đó, trường tôi tổ chức cuộc thi “Mr and Miss”, nói thẳng ra thì đó là một cuộc thi tìm kiếm hoa hậu và nam vương của trường. Thể lệ đơn giản thôi, mỗi lớp sẽ chọn ra một cặp nam nữ để tham gia cuộc thi; cuộc thi sẽ có ba vòng là “Tài năng”, “Trí tuệ” và “Biểu diễn”. Tôi là thằng con trai duy nhất được đề cử tham gia cho lớp vì tôi biết hát, tôi mạnh dạn hơn những thằng còn lại và tôi cũng đã đứng trên sân khấu khá nhiều từ năm cấp hai rồi. Còn bạn nữ sẽ tham gia cùng tôi là ai? Ngay khi biết mình được chọn để tham gia, tôi đã nghĩ ngay đến người sẽ thi cặp với mình – Nó. Vì sao ư? Nó dễ thương, xinh xắn, Nó cũng biết hát và thêm vài tài lẻ khác, quá hoàn hảo rồi còn gì. 

Cơ mà đời không như là mơ, người thi cùng với tôi là Lớp Trưởng, cuộc thi đó cũng là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với Lớp Trưởng dù đã hơn một năm trôi qua. Ai thi cùng tôi không phải vấn đề, chỉ là tôi hơi tiếc thôi. Chúng tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho cuộc thi đó, chúng tôi chọn diễn kịch kết hợp với hát song ca cho phần thi Tài năng, mà kịch thì phải có vai phụ nữa. Nó tham gia vào làm nhân vật phụ, nhờ thế mà tôi được làm việc cùng Nó, nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng có gì xảy ra giữa chúng tôi cả. Cặp của tôi đạt giải Nhất trong cuộc thi đó, tôi được một chiếc cúp còn Lớp Trưởng được một chiếc vương miện. Để mà nói thì tôi cũng cảm thấy tự hào ra phết.

Lớp 11 của tôi dần trôi qua nhanh chóng và kết thúc. Trước khi nghỉ hè, cả lớp có bàn nhau tổ chức tour đi tham quan Ninh Bình hai ngày một đêm. Tôi chẳng do dự mà chốt ngay:

“Tao không đi. Tốn tiền.”

Tôi vẫn cứ giữ ý định như thế mặc kệ ai nói gì thì nói, cho đến khi… Nó biết và dỗi tôi. Ban đầu tôi nghĩ đơn giản là dỗi thì thôi, tôi cũng đâu có tiền mà đi. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, tôi chỉ chơi với Nó, vậy nếu nó dỗi thì tôi chơi với ai đây? Sau khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định xuống tiền đi cùng với lớp vậy. 

Hôm khởi hành, chúng tôi ngồi cạnh nhau ở ghế cuối xe, Nó ngồi cạnh tôi, tôi còn hát cho Nó nghe nữa. Chúng tôi đến tham quan vườn chim trước, sau đó đi ăn trưa cùng nhau, cuối cùng là về homestay nghỉ ngơi. Về đến homestay thì hai đứa tách nhau ra vì nam với nữ đâu ở chung với nhau được. 

Tôi về phòng cùng sáu thằng con trai còn lại của lớp, nằm vật ra giường đánh một giấc. Bốn giờ chiều, cả lũ lại kéo nhau nhảy xuống hồ bơi, đến tối thì đốt lửa trại. Tôi không ham hố gì trò này lắm nên chỉ nán lại một lúc rồi về phòng chơi boardgame uống rượu với vài đứa nữa. Lớp Trưởng cũng chạy qua phòng tôi chơi, kéo theo Em – bạn gái hiện tại của tôi – chúng tôi chơi đến đêm rồi nhóm nào về phòng nhóm nấy. Tôi do không quen uống rượu nên phải gọi tên em Huệ mấy lần trong nhà vệ sinh. Tàn cuộc, tôi say quắc, cứ thế mấy anh em nằm như xếp cá trên chiếc giường, ngủ một mạch tới sáng.  

Sáng hôm sau, mới năm giờ sáng tôi đã hò cả đám dậy đi đạp xe, làm vài vòng lên chân núi rồi quay xuống. Tôi định rủ chúng nó nhảy xuống bơi tiếp cơ nhưng không đứa nào dám nên lại thôi. Ăn sáng xong lại về phòng nằm, chẳng có hoạt động gì khác cả. Tôi với Nó cũng không có chuyện gì, hai đứa cứ tách nhau ra như vậy cho đến tận lúc lên xe về mới ngồi cùng nhau tiếp. Dù vậy… chuyến đi cũng khá vui đấy chứ.

Chúng tôi nghỉ hè thêm đôi tuần nữa rồi quay lại trường học, bắt đầu năm học cuối cùng của đời học sinh, cũng là năm quyết định xem tương lai sẽ đi về đâu. Nó tham gia vào đội học sinh giỏi Văn của lớp nên đã xin chuyển chỗ lên phía trên cùng mấy đứa trong đội để tiện cho việc học, thế là khoảng cách của chúng tôi xa hơn một chút. Lớp Trưởng cũng vào đội tuyển Văn nên tôi tạm thời được thăng chức làm lớp trưởng, cụ thể là làm sai vặt cho giáo viên chủ nhiệm.

Năm đó trường tôi đề cao thành tích khá căng, thế nên trước khi bước vào năm học chính thức, nhà trường có tổ chức thi để xếp lại học sinh của lớp theo năng lực. Hình thức thi giống như thi Đại học, tôi học khá đều các môn nên vẫn trụ lại được, Nó thì học trong đội tuyển nên chắc chắn rồi. Lớp tôi có sự thay đổi nhỏ về học sinh, trong đó có Hắn. Hắn chuyển từ lớp chọn Tự nhiên vào lớp tôi, và từ giây phút đó có vẻ như cuộc sống yên bình của tôi đã bắt đầu chệch hướng…

Tôi ngồi với thằng Hiếu ở cuối lớp được hai năm nay, giờ chuyển lên bàn trên, ngồi ở vị trí cũ của Nó, bên cạnh là Bí Thư; sau lưng tôi là thằng Hiếu và Hắn. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao về học tập, đời sống,... tôi khá nể Hắn vì dù sao Hắn cũng từng là học sinh lớp chọn Tự nhiên mà. Rồi những câu chuyện của bọn tôi biến chất dần, hoặc có thể đó mới là con người thật của tôi. Câu chuyện của tôi và Hắn dần rẽ hướng sang “gái”, mặc dù không hề chỉ đích danh đến ai cả. 

Bỗng một ngày, cô chủ nhiệm nhắn tin cho tôi rằng:

[Cô nghe nói ở trên lớp em với Hắn hay trêu các bạn nữ hả?]

Lúc ấy tôi ngớ người. Đúng là chúng tôi có bình phẩm về vài đứa con gái thật, nhưng không phải trong lớp. Tôi biện minh ngay:

[Không cô ạ, chắc các bạn nhầm ấy chứ bọn em có trêu ai đâu. Cô nói thế oan em quá.]

Cô chủ nhiệm cũng cho qua mà không hỏi gì thêm. Sáng hôm sau, vừa mới đến lớp, tôi đã hỏi Bí Thư:

“Ê, hôm qua bà chủ nhiệm tự nhiên nhắn tin hỏi tao với Hắn trêu gái à.”

“Ngu thì chết mẹ mày đi. Chúng mày chả trêu đúng rồi còn gì nữa.” Bí Thư mắng tôi.

“Ừ thì thế, nhưng có trêu gái lớp mình đếu đâu. Mà sao bà ý lại biết được nhỉ?”

Bí Thư nhìn tôi, sau đó hất mặt về phía Nó.

“Nó nói chứ ai.”

Tôi đơ mặt, câu trả lời của Bí Thư cứ như một cú sét đánh ngang tai tôi, tôi không tin, không nghĩ nhiều mà lên tiếng bênh Nó:

“Không, điên à. Tao chơi với nó từ bé tao biết mà, nó không làm thế đâu.”

Bí Thư không nói gì thêm, chỉ lắc đầu như thể biết rằng không thể lay chuyển niềm tin mà tôi dành cho Nó.

Sau ngày hôm đó, bỗng nhiên có vô số lời đồn nhắm vào tôi, dù không có tin đồn nào đúng nhưng chúng xuất hiện nhiều đến mức ai cũng mặc định tôi là một tên tội đồ quấy rối phụ nữ. Mọi thứ bắt nguồn từ lớp bên cạnh rồi lan dần sang các lớp khác, đặc biệt là lớp cái Trang, cái Trang có tình báo cho tôi vài chuyện mà nó hóng hớt được trong lớp, nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn không biết ai là người đứng sau tất cả chuyện này, và tất cả những thằng lan truyền tin đồn nhảm về tôi đều không biết tôi là ai. Nhảm nhí thật!

Khoảng thời gian ấy có lẽ là thời điểm tệ nhất thời học sinh của tôi; nhưng biết sao được, hoạ từ miệng mà ra mà, đành chịu thôi. Càng ngày, mọi thông tin mà tôi biết đều nhắm vào Nó, khi quá nhiều mũi tên đều nhắm vào cùng một mục tiêu, niềm tin của tôi đã lung lay. Nhất là sau khi Hắn hẹn Nó ra nhà xe nói chuyện, nhìn hai người cãi nhau, những thông tin kia càng đúng hơn nữa. Tôi dần tin vào việc Nó và vài đứa khác trong đội tuyển Văn chính là người nói xấu tôi với cô chủ nhiệm. Lúc ấy, một thứ gì đó trong tim tôi bỗng sụp đổ, thất vọng có, buồn tủi có. Người mà tôi tin tưởng nhất, cuối cùng lại chính là người đâm tôi đau nhất…

Và trong chính thời điểm ấy, Em bước chân vào trong cuộc đời tôi, Em tin tôi không sai và bảo vệ tôi. Chính sự quan tâm của Em lúc ấy đã cứu rỗi tôi, chẳng mấy chốc, chúng tôi bước vào mối quan hệ mập mờ với nhau; nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cảm thấy day dứt vì Nó, người mà tôi coi là người thân, hoặc chúng tôi thực sự đã từng là người thân.

Hai tháng sau, Hắn chuyển sang lớp bên cạnh để học cùng cô người yêu mà Hắn mới quen cùng vài thằng bạn đầu gấu đầu mèo của hắn. Vậy là cuộc sống của tôi dần dần lại trở về nhịp cũ, mọi chuyện lắng xuống dần, tất cả những lời đồn về tôi đều biến mất kéo theo cả tình bạn của tôi và Nó.

Tưởng chừng tôi sẽ cứ thế mà sống tiếp cho đến hết cấp ba, nhưng không. Một ngày nọ, lại một lời đồn nữa về tôi xuất hiện: tôi chê bai người yêu Hắn. 

‘Cái đéo gì vậy?’

Bốn từ đó bật ra ngay trong óc tôi ngay khi tôi nhận được thông tin ấy, tôi quyết tìm ra người đã tung tin đồn để đối chất, và tôi biết được một cái tên, đó là Hải. 

Ngay tiết Thể dục hôm ấy, tôi bắt gặp Hải ở sân sau trường, tôi có ra hỏi chuyện với giọng hơi bố láo do lúc đó tôi cay quá:

“Này, trông bạn lom dom phết nhỉ. Bạn đồn linh tinh gì tôi đấy?”

Hải lùi lại tránh né tôi, luống cuống đáp.

“Tôi nói gì đâu bạn, tôi còn không biết bạn là ai.”

“Không biết là ai mà vẫn đồn được thì tài nhỉ.”

Tôi căm lắm, quả thực lúc ấy tôi toan nhào vào đánh nhau rồi nhưng thằng Hiếu cản lại vì nó biết chắc nếu tôi đánh thằng Hải ở đây thì anh em của nó sẽ kéo đến tẩn tôi ngay, đám này sống theo bầy chứ làm sao một chọi một được.

Sau cùng, chuyện diễn ra đúng như thằng Hiếu cảnh báo với tôi. Giờ ra về, tôi vừa cùng Em bước vào nhà xe thì một thằng bước tới tát cho tôi một cái, theo sau là vài ba tên nữa. Tôi nắm chặt tay định tặng cho thằng đó một cú đấm ngay giữa mặt thì thằng Hiếu nhảy vào can, tách hai thằng tôi ra. Thằng Hiếu nhìn tôi lắc đầu, Em cứ ôm chặt tay tôi mà khóc, còn thằng cu kia thì chửi tôi thêm một lúc mới thôi. 

Diễn biến của sự việc đều bị Dũng chứng kiến, cậu kể lại cho Nó, câu chuyện cứ thế được thêm mắm dặm muối rồi biến tướng đi. Lúc này thì tôi biết chắc tôi không thể nào cứu vãn được tình bạn giữa tôi và Nó nữa rồi. Kỳ lạ thay, tôi vẫn không cảm thấy thù Nó dù bao nhiêu thứ đã đổ lên đầu tôi, thứ gì đó đã ngăn tôi lại. Kỷ niệm? Tình bạn? Sự tử tế? Một điều gì đó khiến tôi không thể ghét Nó được, và nếu có thể, tôi vẫn muốn chúng tôi là bạn…

Thời điểm ấy, tôi đã rất cô đơn, một sự cô đơn đến cùng cực. Mặc dù tôi có rất nhiều bạn bè ở lớp khác, vài người bạn cùng lớp, những thằng anh em chí cốt từ xưa đến giờ và Em, nhưng sâu bên trong tôi chỉ có sự trống rỗng, và tất vả những mối quan hệ ngoài kia chỉ là sự khoả lấp tạm thời chứ không thể lấp đầy cái hố đen trống rỗng đó được. Như thể từ khi Nó nghỉ chơi với tôi, tâm hồn của tôi đã cuốn theo Nó về một nơi mà tôi không thể nắm lấy được nữa.

Về sau, có hôm tôi đi sự kiện ở trường, một vài người quen của tôi ở các lớp đã chỉ đích danh cho tôi người khởi đầu cho tất cả rắc rối với tôi là ai: một đứa cùng lớp tôi và cũng ở trong đội tuyển Văn, tôi cũng biết thêm là Nó chỉ nhắc đến Hắn chứ chưa bao giờ nhắc đến tôi trong những câu chuyện đó cả. Cảm xúc của tôi lúc ấy lẫn lộn lắm, tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng hóa ra ngày ấy mình đã đặt niềm tin đúng người. Nhưng giờ biết thì đâu có ích gì, chuyện đã qua và chúng tôi đã không còn là bạn nữa.

Tháng ba đến, lớp tôi tổ chức chụp kỷ yếu, tôi lại quyết định không tham gia vì... tốn tiền, Em cũng vậy. Nhưng tôi vẫn đến trường vì lớp của hai thằng Hưng (chúng nó học cùng lớp nhau) và thằng Nguyên cũng chụp kỷ yếu vào đúng hôm đấy. Tôi đến trường cùng thằng Duy và Đức – thằng bạn tôi quen ở lớp học thêm tiếng Anh hồi cấp hai và vẫn chơi thân đến tận bây giờ. Ngày trước Đức học cùng lớp cấp hai với Nó, cũng từng tỏ tình Nó và được Nó đáp lại bằng câu “Cảm ơn” rồi thôi. Loanh quanh chụp choẹt cùng thằng Hưng xong, ba thằng tôi đứng nghỉ dưới gốc cây, bỗng Nó chạy tới chào thằng Đức, hai đứa tay bắt mặt mừng rồi kéo nhau ra chụp ảnh. Tất nhiên Nó lướt qua tôi như thể tôi không hề tồn tại ở đó. Nhìn Nó và Đức chụp ảnh với nhau, trong lòng tôi dấy lên chút buồn, tôi vừa muốn chụp hình chung với Nó như cách chúng tôi vẫn hay làm hồi trước, vừa không muốn vì sợ Nó còn ghét tôi. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ có thể ghen tị và đứng nhìn theo Nó từ xa…

Vài tháng lại trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng của quãng đời học sinh. Ngày hôm ấy, tất cả đều vui vẻ đến lớp, nhưng sao tôi lại thấy buồn bã đến lạ. Một đám mây đen cứ quẩn quanh trên đầu tôi, trút lên đầu tôi những cơn mưa trăn trở rằng: có thể hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Nó.

Buổi cuối cùng chỉ đơn giản là liên hoan, gặp nhau lần cuối trước khi chia tay và bày tỏ tất cả tấm lòng của mình với nhau. Mọi người thi nhau ký tên lên áo đồng phục để chúc nhau những lời tốt đẹp, nhắn nhủ cho nhau những điều dặn dò khi bước ra đời,... Nó cũng không ngoại lệ, rất nhiều người ký lên áo Nó và ngược lại. Em cũng đi giao lưu với các bạn của Em. Chỉ có tôi là ngồi một góc với dòng suy nghĩ: 

‘Hai đứa từng chơi thân với nhau như thế, cuối cùng chẳng để lại cho nhau được cái gì.’

Nó đi ký áo cho từng đứa trong tổ, tôi ngồi nhìn theo Nó cho đến khi Nó đi đến bàn của tôi và ký tên cho thằng Hiếu. Thấy Nó tới, tôi liền quay mặt đi chỗ khác. Tôi ngại vì không biết Nó còn ghét tôi không, nhưng sâu bên trong, tôi vẫn mong chờ Nó sẽ đứng trước mặt tôi và bắt chuyện với tôi trước. Cuối cùng thì, đó vẫn chỉ là sự ảo tưởng của tôi mà thôi... Nó lướt nhanh qua tôi mà không nói một lời nào. 

‘Vậy là nó còn ghét mình rồi.’

Tôi thầm nghĩ rồi lại lặng yên nhìn Nó. Thế là chiếc áo sơ mi của tôi vẫn trắng tinh như phút ban đầu.

Mãi cho đến cuối buổi, tôi thấy Nó đứng một mình một góc, có lẽ là đang tạm nghỉ. Lúc ấy, trong đầu tôi là hai luồng suy nghĩ đấu tranh với nhau: một là lên và làm hoà với Nó, hai là cứ kệ như thế và chấp nhận tình bạn của chúng tôi đã kết thúc. Nếu tôi lên nói chuyện mà Nó vẫn còn ghét tôi thì sao? Chắc chắn sẽ quê lắm. Nhưng nếu tôi không nói ra thì tôi sẽ cứ mãi bứt rứt thế này, mãi mãi chẳng thể minh oan được với Nó rằng tôi liêm... Sau khoảng thời gian ngắn đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định đứng lên đi về phía Nó. Tôi đứng trước mặt Nó, nhìn thẳng vào mắt Nó, còn Nó thì ngơ ngác nhìn tôi. 

“Này... Tao không biết là mày có còn ghét tao không. Nhưng mà... Cảm ơn mày vì đã là tuổi thơ của tao.”

Tôi nói toẹt ra những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu. Cũng đúng thôi, Nó xuất hiện trong cuộc đời tôi từ bé đến lớn, vậy không phải tuổi thơ thì là gì chứ? 

Nghe vậy, Nó nhìn tôi, rồi tự nhiên Nó khóc, mếu máo nói:

“Tao thật sự không ghét mày đâu.”

Nó cứ thế khóc, thấy vậy, tôi bối rối lắm, tôi không biết nên làm thế nào, tôi muốn ôm Nó một cái dỗ dành, nhưng tôi lại sợ nếu làm thế sẽ có lỗi với Em đang ngồi phía sau. Thế là tôi quyết định đặt hai tay lên vai nó, vỗ mấy cái. 

“Thôi, không có gì phải khóc, nhé!”

Nói xong, tôi quay lưng bước nhanh về chỗ. Thực lòng lúc ấy tôi cũng chẳng biết nên làm gì cho phải cả, và nếu cứ nhìn Nó khóc như vậy tôi sẽ xúc động mà khóc theo mất. Tôi lẳng lặng về chỗ, nhìn Nó rồi nhìn về phía người yêu tôi. Em không nói gì cả, Em chấp nhận việc tôi làm hòa với nó.

Vậy là cuộc đời học sinh của chúng tôi kết thúc…

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!