My story

Chương 2: Trung học Cơ sở

Chương 2: Trung học Cơ sở

Hết kỳ nghỉ hè, tôi quay lại với cuộc sống học đường như trước. 

Trường cấp hai của tôi xa hơn trường Tiểu học một chút nhưng rộng hơn rất nhiều. Ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới chỉ đơn thuần là nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm rồi ra về chứ không cần học gì cả. Tôi cứ đinh ninh trong đầu rằng cấp hai vẫn chia lớp theo khu vực, chỉ là số học sinh nhiều hơn thôi. Tôi dò tìm ngay danh sách lớp 6D, quả là có tên tôi và thằng Hưng cùng một số gương mặt khác đã từng học cùng lớp Tiểu học. Nhưng dù có dò đi dò lại mấy lần vẫn không thấy tên Nó đâu. Mãi một lúc sau mới gặp Nó, tôi liền hỏi ngay:

“Ê, mày học lớp nào đấy?”

“Tao học lớp E.”

“Thế à…”

Tôi thoáng tiu nghỉu, một cảm giác thiếu vắng trào dâng trong tôi nhưng rồi vội biến mất đi. Chả sao cả, ít ra chúng tôi vẫn học cạnh lớp nhau mà.

Do đang quen với lịch học của Tiểu học nên tôi khá bỡ ngỡ với lịch học mới khi phải học thêm ngày thứ Bảy nữa. Buổi sáng chúng tôi sẽ học theo lớp cố định, còn buổi chiều thì học theo lớp “Đối tượng”, đó là lớp xếp theo học lực của học sinh, chia thành năm lớp theo thứ tự từ 1 đến 5. Nhờ thành tích từ hồi cấp một nên tôi được xếp vào lớp Đối tượng 2, còn nó thì lớp Đối tượng 3, thành ra chúng tôi chẳng học cùng nhau chút nào cả. 

Có lẽ do bị cô lập trước đó nên tôi không có nhu cầu kết bạn nữa, chỉ làm quen và chơi thân với một vài người bạn mà tôi cho là tốt. Vẫn là thằng Hưng, rồi đến thằng Duy, thằng Nguyên, thằng Hưng “gay” (tôi gọi nó như vậy vì nó da trắng và cũng để dễ phân biệt với thằng Hưng đen). Tôi cũng bớt hứng thú với việc ra khỏi lớp vào giờ ra chơi, cơ bản là vì lười. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Nó lúc thể dục giữa giờ hoặc trên đường về nhà, nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua mà thôi.

Học kỳ 2 của lớp 6, tôi bị hạ xuống lớp Đối tượng 3 do học khá kém môn Toán hình. Có thể là do tôi ỷ lại vào sự thông minh của mình nên không chú tâm vào việc học dù chẳng chơi bời gì cả, tôi cũng không thể đổ lỗi cho việc tôi đã làm mất bùa học giỏi mà mẹ tôi cho. Chẳng mấy chốc, tôi rớt khỏi vị trí trên cao trong chính môn học mà mình từng rất giỏi. Cơ mà chỉ ở môn Toán hình thôi, còn Đại số thì khác, tôi chỉ cần học qua một chút là có thể làm được ngay. Bù lại thì tôi học tiếng Anh và Ngữ văn khá tốt, lớp buổi chiều cũng chỉ tập trung vào ba môn này để thi vào cấp ba. Thế nhưng việc giỏi Anh và Văn cũng chẳng thể nào kéo môn Toán lẹt đẹt của tôi lên được.

Vô tình thay, khi bị hạ xuống lớp Đối tượng 3, tôi lại được học cùng Nó, cùng cái Ánh và thằng Hưng. Nhờ thế mà chúng tôi lại nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và có vẻ... thân hơn. Tôi ngồi trên, Nó ngồi dưới, chúng tôi suốt ngày nói về những bộ Anime và ti tỉ thứ chuyện khác. Thế giới chung của chúng tôi cũng vì thế mà ngày càng mở rộng hơn.

Một buổi chiều nọ, Nó đi học muộn rồi xuất hiện ở lớp với mái tóc ngắn phồng ra trông rất ngố, tôi cứ cười cợt trêu Nó suốt. Thế là một hôm Nó ngồi sau tôi, chẳng biết ngứa tay thế nào mà Nó cầm kéo cắt xoẹt một mảng tóc sau đầu tôi, thành ra cả hai đứa đều ngố như nhau.

Có lần, tôi và đám bạn trong lớp chơi “Thật hay Thách”, đến lượt tôi, tôi chọn thách. Chúng nó ngay lập tức rú lên rồi ra thử thách cho tôi là phải sang lớp E tỏ tình Nó. Ban đầu tôi khá ngại, nhưng đã lỡ chơi rồi thì phải làm thôi. Tôi lấy hết can đảm đi sang bên lớp Nó, theo sau là lũ kia. Tôi đứng trước mặt Nó, nói thẳng: “Tao thích mày”, trước sự ngỡ ngàng của đám học sinh lớp Nó và sự hò hét của đám bạn tôi. Nó không đáp lại cũng chẳng phản ứng gì cả, còn tôi thì chạy vội về lớp. Thật ra lúc ấy trong đầu tôi chỉ mặc định là mình đang “thực hiện thử thách” thôi, và tôi thích Nó theo kiểu “thích chơi với Nó” chứ không phải yêu đương hay bất kỳ ý nghĩa nào khác. Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của chúng tôi không có gì thay đổi, không ngượng ngùng, không né tránh, vẫn là những người bạn thân bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ cứ trôi qua như vậy, cho tới một ngày... Nó đột nhiên nói với tôi khi cả hai đang cùng đi xuống cầu thang:

“Ê… Hay mày làm người yêu tao đi cho thằng Huy đỡ theo đuổi tao nữa…”

Tôi thoáng bất ngờ, đúng là dạo ấy tôi có nghe phong thanh về việc thằng Huy thích Nó thật, nhưng tôi không ngờ hắn lại mạnh dạn tỏ tình công khai với Nó trong tiết Thể dục như thế. Nó không thích hắn, tôi thì chưa tiếp xúc nhiều với hắn nên có chút không ưa thôi. Khách quan mà nói, hắn là một thằng học khá kém, đàn đúm và nghịch ngợm, thứ duy nhất mà cu cậu có có lẽ là đẹp trai, gia cảnh thì tôi chịu. Lúc ấy, một cảm giác lạ bỗng nhen nhóm trong tôi. Ghen ư? Không. Cảm giác ấy giống như sự khó chịu của một “kiểm duyệt viên” vậy, tôi không chấp nhận việc một thằng như thế trở thành người yêu của Nó. Tôi muốn bảo vệ Nó, bảo vệ một người dễ thương, giỏi giang khỏi một tên không xứng đáng. Thế là tôi quyết định đồng ý, với tâm thế là một “diễn viên” trong vai “bạn trai” của Nó để không thằng nào để ý đến Nó nữa, hoặc nếu có thì sẽ phải bước qua tôi trước.

Đó là cách bộ phim “Thanh xuân vườn trường” của “chúng tôi” bắt đầu, hoặc có lẽ chỉ bắt đầu với mình tôi. Mọi chuyện diễn ra bất ngờ và nhanh chóng đến mức tôi chưa kịp hiểu, hoặc cũng có thể là do tôi vô tâm và chỉ đang làm đúng công việc của một diễn viên. Rồi tôi biết mẹ Nó mua hàng của mẹ tôi khá thường xuyên, có lẽ hai người cũng quen biết nhau, không những thế em Nó còn học chung lớp với em tôi nữa. Vậy là sợi dây liên kết của tôi với Nó càng dày hơn.

Thời ấy, điện thoại di động là thứ xa xỉ phẩm đối với tôi, chiếc điện thoại duy nhất mà tôi có là Nokia cục gạch đen trắng, nhưng may mắn là tôi được dùng laptop của bố. Vậy là chúng tôi có thể chát chít với nhau qua Facebook, cơ mà cũng chỉ là những tin nhắn bình thường, và thời gian online trên mạng của tôi cũng không nhiều lắm vì không phải lúc nào tôi cũng mượn được laptop của bố.

Nó bắt đầu tìm được sở thích mới ngoài Anime là Manhua của Trung Quốc, đợt đó Nó share rất nhiều về “Tam Nhãn Hao Thiên Lục” trên mạng và ngày nào cũng nói những câu chuyện xoay quanh bộ truyện đó với cái Ánh. Tôi cũng tìm được cho mình thú vui mới, sự hào hứng dành cho những bộ Anime ngày càng ít đi, thay vào đó là những bộ Manga cũ, cổ (thực ra là do tôi không đủ kiên nhẫn để đợi truyện mới ra chương). Ngoài ra, khoảng thời gian ấy tôi đặc biệt bị thu hút bởi nghệ thuật. Niềm đam mê nghệ thuật bỗng nhen nhóm trong tôi từ lúc nào không hay, và ngọn lửa ấy vẫn cứ cháy như vậy đến tận bây giờ, tuy không lớn nhưng chưa từng có dấu hiệu dập tắt. Tôi bắt đầu cầm bút vẽ, chẳng rõ tôi thích vẽ từ khi nào nữa, ban đầu chỉ là những bức tranh nguệch ngoạc, rồi đến chép từ những trang truyện mà tôi thấy đẹp ra, dần dần tôi còn có thể phóng cả một khung tranh trong Manga lên giấy A4 mà không cần kẻ ô nữa cơ. Tôi vẽ mọi lúc, mọi nơi, trên giấy nháp, trên vở, trên sách giáo khoa hay thậm chí cả… trên bàn học. Nhờ vẽ mà tôi được nhiều người trong khối biết đến hơn. Tôi chìm đắm vào nó nhiều đến mức mẹ phải cấm tôi vẽ vì sợ tôi bỏ bê việc học.

Hôm 14/2, tôi đang ngồi vẽ trong lớp thì Nó chạy qua, đứng ở cửa lớp mà gọi tôi ra ngoài. Tôi khá lười nên định ngồi lì trong lớp, nhưng nghĩ thấy làm thế thì tệ quá nên tôi đành bước ra gặp Nó. Nó kéo tay tôi ra chỗ bức tường lớn giữa hai ô cửa sổ, đủ khuất để không ai nhìn thấy và hành lang khi đó khá vắng vẻ. Nó đưa cho tôi mấy cái kẹo socola, tôi bất ngờ lắm, và cũng… hơi ngại vì tôi chẳng chuẩn bị gì cho nó cả. Thế nhưng Nó không phàn nàn gì về việc đó, trái lại còn thơm má tôi một phát. Mặt tôi đỏ ửng, cảm giác như điên như dại vậy. Xong thì đứa nào về lớp nấy, tôi về chỗ ngồi mà tim vẫn đập thình thịch. Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi chạy đi mua ngay hộp socola khác đem lên tặng cho Nó, Nó vui vẻ nhận lấy. Hàng loạt câu hỏi không xác định bắt đầu chạy vòng quanh trong đầu tôi, cảm giác điên khùng lúc sáng của tôi là gì? Có khi nào tôi thích Nó và Nó cũng thích tôi? Top những lần diễn viên đã không hề diễn ư?

Chúng tôi càng thân thiết và gần gũi hơn nữa, đến mức mà cái Ánh còn phải nói:

“Chúng mày coi tao là cái bóng đèn đấy à?”

Nhờ có Nó, mỗi ngày đến trường của tôi quả thực là một ngày vui. Tôi cũng quen thêm một người bạn thông qua Nó và cái Ánh, điều đó khiến tôi nhận ra rằng đôi khi người bạn qua mạng còn có thể hợp và thân thiết hơn cả những người ta gặp ngoài đời. Nhỏ đó tên My, cũng đam mê Manhua giống Nó và cái Ánh, tiếc là nhỏ ở tận đất mũi Cà Mau cơ. Chính nhỏ cũng là người đã truyền cảm hứng về viết lách và sáng tác truyện cho tôi sau khi tôi ngừng vẽ. Nhỏ My và cái Ánh bắt đầu viết những chương truyện linh tinh xoay quanh đời sống của hai đứa, câu chuyện thuần góc nhìn cá nhân nhưng được phóng đại và hư cấu thêm đôi chút. Tôi thấy hay nên bắt chước theo và cũng là thằng theo đuổi việc sáng tác ấy lâu nhất. Bằng trí tưởng tượng phong phú và tâm hồn bay bổng của mình, tôi tự viết ra một câu chuyện về bản thân với bối cảnh là học sinh lớp 11. Trong suy nghĩ của đứa nhóc lớp 7 khi ấy, lớp 11 đã “đủ lớn” rồi. Tôi và Nó là nhân vật trung tâm của câu chuyện, Nó là “chất liệu” để tôi sáng tác, tôi viết rất nhiều, rất chăm, và chương nào của tôi cũng đều có Nó. 

Tôi đã rất vui. Hoặc cả tôi và nó đều cảm thấy như vui, hoặc là do bản thân tôi ảo tưởng…

Nhưng niềm vui ấy cũng không kéo dài được lâu... Học kỳ 2 của năm lớp 8, tôi không còn học cùng lớp buổi chiều với nó nữa, tôi may mắn được lên lại lớp Đối tượng 2 do điểm tiếng Anh và Ngữ Văn của tôi khá cao. Cảm ơn việc viết truyện đã giúp cho tư duy văn học của tôi phát triển hơn, cảm ơn vì tôi đã có nền tảng tiếng Anh khá tốt ngay từ sớm. Thậm chí tôi là đứa duy nhất học tiếng Anh chung nhóm với những đứa Đối tượng 1 ở lớp học thêm cơ. 

Đối tượng 2, môi trường mới, hay chính xác hơn là tôi quay trở về vị trí cũ một cách không đẹp đẽ lắm. Tôi phải làm quen với những người bạn mới, nếu không tôi sẽ tự kỷ mất,  May là lớp vẫn có những đứa tôi đã quen từ trước. 

Nó vẫn học ở lớp Đối tượng 3 do bị tính nhầm điểm môn tiếng Anh nên không đạt, nhưng Nó đang tiến bộ từng ngày. Người ta thường nói “cần cù thì bù thông minh” mà, Nó đúng là kiểu người như thế. Chẳng bù cho tôi, biết mình dốt nhưng chưa bao giờ thực sự cố gắng, tôi mải mê với việc sáng tạo của mình hơn là việc học. Cũng chính khi ấy tôi mới nhận ra rằng liệu mình có xứng đáng để “diễn” tiếp với Nó không? Tôi chọn ngồi xuống, tự nhìn nhận lại bản thân và nó. Tôi có gì? Tôi chẳng có gì cả. Còn nó có gì? Tất cả. Đúng, Nó có tất cả: xinh đẹp, học giỏi, hoà đồng, những mối quan hệ tốt,... và rồi tôi nhận ra rằng, kể từ khi bắt đầu quen Nó cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ có cửa đứng ngang hàng với Nó... 

Cảm giác khó chịu ấy là gì đây? Tự nhục ư? Xấu hổ ư? Hay ngại ngùng? Tôi không biết nữa. Tôi quyết định im lặng, dần dần, sự im lặng càng lúc càng lớn hơn, đến mức tôi tự rút khỏi mối quan hệ ấy, tự làm cho mình biến mất khỏi cuộc sống của Nó, có lẽ tám tháng qua đã đủ để những thằng ất ơ không còn để ý nhiều đến nó nữa. Kể từ khi tôi đưa ra quyết định ấy, tôi chẳng còn viết tiếp câu chuyện còn dang dở của mình. Đơn giản là vì “chất liệu” của tôi đã không còn là “của tôi” nữa rồi, vậy thì tôi đâu còn gì để viết tiếp. 

Có thể do đọc nhiều và viết nhiều mà tôi “lớn hơn” chăng? Tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân và cũng tự quyết định chấm dứt mối quan hệ ấy đơn phương. Cho đến cuối cùng, tôi cũng chẳng biết nên gọi tên mối quan hệ ấy là gì…

Sau cái ngày tôi quyết định dừng lại ấy, tôi tự biến mất khỏi tầm mắt Nó, Nó không nhìn thấy tôi mặc dù cả hai vẫn học ở cạnh lớp nhau, vẫn là hàng xóm ở trên cùng một dãy phố. Nhưng tôi vẫn còn quan tâm Nó lắm, tôi làm quen với Trang – một cô bạn khác chơi với Nó – nhằm hỏi chuyện về Nó. 

Năm lớp 9, tôi lại rớt xuống Đối tượng 3 vì môn Toán hình. Nhục nhã nhỉ? Nó thì đã thành công lên được Đối tượng 2, cứ như thể ông trời đang ủng hộ việc tôi trốn chạy khỏi Nó nên làm cho chúng tôi không gặp nhau tiếp vậy. Nó cũng đã bình thường hóa việc tôi không còn là “người yêu” của Nó nữa, và tình bạn của chúng tôi có lẽ đã chấm dứt từ đó…

Năm lớp 9, năm cuối cùng của thời cấp hai và cũng là năm mà dịch Covid bùng lên mạnh nhất. Tôi phải làm quen với việc cách ly và học trực tuyến ở nhà, cuộc sống của tôi sau Tết năm ấy cứ quanh quẩn trong phòng và chiếc máy tính. Lúc này, khi cả vẽ và viết tôi đều không thể làm nữa, tôi lại tìm thấy thú vui mới là âm nhạc, tôi bị hấp dẫn bởi tiếng guitar và câu hát của Ngọt khi thằng Duy mở cho tôi nghe. Những câu từ của ca khúc “Em dạo này” bỗng khiến tôi nhớ về Nó, hay đúng hơn là về những gì tôi đã trải qua cùng với Nó. 

Nhưng tôi nào còn cơ hội nữa, chính tôi tự chạy trốn cơ mà. Tôi tự cho rằng mình “trưởng thành hơn” các bạn đồng trang lứa, bắt đầu cố làm quen với các chị lớn tuổi để chứng minh cái sự “trưởng thành” đầy non nớt ấy, phần cũng là để quên đi Nó.  Ừ thì... tất nhiên chẳng có một chị nào lại thích một thằng nhóc cấp hai cả, chính tôi cũng nhận ra điều đó. Cuối cùng tôi vẫn chỉ là con sói cô đơn có cái thói vô ơn chăng? Hay là con sói cô độc có cái thói vô học?

Tôi dần nhận thức được không thể cứ mãi bận tâm về một đứa con gái trong khi kỳ thi cấp ba sắp đến gần. Tôi bắt đầu học Toán nghiêm túc hơn, mẹ còn xin cho tôi đi học thêm Toán nữa. Và ở lớp học thêm Toán ấy… tôi gặp lại Nó. Tôi thề là tôi không biết Nó cũng theo học ở lớp ấy cho đến khi tôi trực tiếp gặp Nó trong lớp. Tôi bắt chuyện lại với tâm thế làm quen một lần nữa, và rồi, ngọn lửa tình bạn của chúng tôi lại được thắp lên... 

Một hôm, tôi và Nó đi ăn cháo trước khi đến lớp học thêm Toán. Ăn xong, tôi ngồi im lặng trước mặt Nó, mất một lúc, tôi mới dám ngập ngừng cất tiếng hỏi:

“Ờm... Tao với mày có thể quay lại không?” 

Phản ứng của Nó không giống như tôi tưởng tượng, Nó mỉm cười.

“Đợi mày trưởng thành hơn đi nhé.”

Nó đáp rồi quay lưng, lấy xe đi.

‘Trưởng thành ư?’ 

Tôi nhìn theo Nó, tự hỏi. Trưởng thành đối với Nó là gì, và liệu tôi có thể không? 

Tôi không biết nữa, chỉ biết là tình bạn của chúng tôi lại tiếp tục từ đó...

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!