Tập 1: Chào mừng tới với Thung Lũng Động Cơ nhé công chúa!

Chương 3: Chào mừng tới Thung Lũng Động Cơ!

Chương 3: Chào mừng tới Thung Lũng Động Cơ!

Tuy bề ngoài, buổi tối của thị trấn Borgo Panico chỉ có mỗi sự tĩnh mịch cùng vài ánh đèn le lói, nhưng khi đi vào sâu hơn, sự nhộn nhịp ẩn sau từng lớp cây sồi mới hiện rõ mồn một.

"Đến rồi này, xuống đi." Enzo nghiêng xe, gạt chân trống mà nói.

Lucifera cẩn thận trèo xuống khỏi yên sau. Lần này, cô đã học được cách để xuống mà không bị vấp chân vào như hồi trước.

"Hừm, ở đây... có vẻ nhộn nhịp." Lucifera cảm thán. "Và chiếc xe này đi cũng êm ái hơn cái lúc trước."

Bên cạnh chiếc Aprilia mà Enzo đang dắt vào là vô vàn những chiếc xe cũng hai bánh như nó nhưng với hình thù khác nhau. Có chiếc thì ghi đông nó dài hẳn lên còn cái yên thì thấp tẹt xuống, có cái bình xăng phía trước to hẳn mà khiến cái dáng người nếu đang lái sẽ phải còng xuống rõ, còn có cái thì lộ nguyên một bộ động cơ trẩn trụi không vỏ bọc nào bảo vệ.

Toàn bộ những chiếc xe đó đều đang hướng cụm đèn pha của mình về nơi trước mặt: quán cà phê Pit Stop Alto.

"Một đứa naked-sportbike như nó thì đương nhiên là êm hơn một con cào cào rồi." Enzo cười khẩy mà nói. "Thôi, đi vào nào."

Nhìn bóng lưng vạm vỡ đó đẩy cửa vào và biến mất trong những tiếng rầm rì của vô vàn người bên trong, đôi chân toan bước theo của Lucifera chững lại.

Trong đó là những con người lạ mặt cô chưa từng gặp bao giờ. Họ có thể giống với Enzo, là những người tốt bụng. Nhưng tuyệt nhiên không có gì chắc chắn họ không phải là những kiểu người ngược lại. Tuy vậy, cái tiếng gầm rú vang thấu trời của "tốc độ" mà cô đang tò mò vẫn vang lên từng hồi.

Trong kia, hẳn là một thế giới khác mà một khi bước qua, cô chắc chắn sẽ không thể quay đầu. Lucifera tin là vậy.

"... Thì làm sao chứ?" Cô khẽ cười mỉa.

Đâu có gì chắc chắn cô có thể quay về ma giới được? Lựa chọn duy nhất của cô bây giờ là một đam mê mong manh đang dần rực cháy trở lại. Vì vậy, cô đút tay vào trong túi áo phao, miệng thở ra một làn hơi trắng mỏng mà bước vào quán cà phê.

Âm tinh thánh thót của chiếc chuông báo khách khẽ vang, ánh sáng chói lòa từ những bóng đèn sợi tóc ùa vào mắt cô. Khi dụi mắt xong, đôi đồng tử của Lucifera phải giãn rộng ra mà chứa hết khung cảnh này vào trong mắt.

"năm mươi euro! Không thấp hơn được nữa."

"Cái lão già nhà ông! Cỡ đấy phải... phải tận trăm nghìn lire lận! Tôi lấy đâu ra xu nào mà đưa."

"Thấy bảo 'ngựa' lại thua rồi kìa."

"Úi xời, ai chứ 'ngựa chồm' thì tôi không lạ."

"Anh đã thử lắp cục máy của Triumph cho Kawa chưa..."

Cả lớp già và lớp trẻ trong những bộ trang phục từ hầm hố đến mộc mạc đều đang ngồi quây quần bên nhau, bàn tán về những chủ đề mà chắc chỉ những người trong ngành mới hiểu được. Lucifera bị choáng ngợp bởi điều đó, đến mức cô phải lia mắt tìm một hình bóng thân quen đứng gần đấy mà nép vào.

"Ấy." Enzo chợt cảm nhận được có người bên cạnh mà quay sang. "Sao cô vào muộn vậy?'

"Ồ?" Người đứng đối diện anh bỗng lên tiếng. "Ai đây Enzo? Người quen cậu à?"

Người đàn ông đó rướn người lên, giương to đôi mắt treo trên khuôn mặt bặm trợn nhìn kỹ Lucifera đang nép bên cạnh Enzo. Cái thân hình ông to lớn đến mức, tầm mắt của Lucifera chỉ có thể nhìn thẳng vào chiếc tạp dề với hình con mèo bị méo xệch đi do cái bụng phệ chềnh ềnh ra. Bằng cách nào đó, người đó gợi nhớ cho cô về người cha ở ma đô.

"À, đây là Lucife..." Được giữa chừng, anh ta chững lại rồi nói tiếp. "Là Lucia. Em họ tôi."

"Hả?" Lucifera nhìn lên mà nhíu mày.

"Ái chà chà, không ngờ thằng như cậu mà cũng có cô em họ dễ thương đấy." Ông cười phớ lớ lên. "Vào đi, đợi thằng nhóc Carlo đúng không?"

Người đàn ông nói xong thì quất cái khăn trắng lên vai, cứ thế đi vào trong quầy bar. Ở bên còn lại, Enzo toan định đi theo thì bị cái nhéo đau nhói của Lucifera bên cạnh làm cho đứng lại. Cô hậm hực nói nhỏ với anh:

"Lucia là sao hả? Giải thích đi chứ."

"À..." Enzo gãi đầu. "Chẳng là cái tên của cô khi đọc ra ở đây thì nó bị phản cảm quá, nghe giống một ác ma trong truyền thuyết ấy... Cô không thích tên Lucia sao?"

"Không phải là không thích..." Lucifera định nói gì đó, nhưng rồi lại thả lỏng vạt áo của Enzo ra mà đồng thuận. "Thôi được rồi, vậy ở đây ta sẽ tên là Lucia nhỉ? Cứ vậy đi."

Hai người chỉ dây dưa một chút đó, giờ đây đã ngồi cùng nhau trước quầy bar và nhìn người chủ quán đã đứng nói chuyện với Enzo lúc nãy bận bịu chuẩn bị.

"En thì chắc cứ espresso truyền thống thôi nhỉ? Lucia thì sao, cháu thích gì?"

Enzo quay sang Lucia còn đang ngó nghiêng xung quanh, đưa cái menu ra trước mặt cô. Giờ thì thay vì phải băn khoăn về nhiều cảnh lạ, Lucia lại nhíu mày vì những cái tên lạ hoắc trước mặt. Thấy thế, Enzo khẽ cười mà chỉ vào hai cái trên menu cho Lucia rồi nói:

"Macchiato hoặc cà phê Latte đi. Hai cái này thì chắc hợp cho người mới uống cà phê hơn."

"V-vậy, cho ta... cho cháu Latte đi."

"Được thôi."

Không mất quá lâu để tách Espresso của Enzo ra trước, theo sau đó là cốc Latte nóng hổi đặt trước mặt hai người. Lucia tò mò nhìn vào hình vẽ bằng bọt sữa nổi trên mặt nước trong cốc, không khỏi thầm thán phục đôi tay của người chủ quán có thể làm ra được thứ này. Khác với cô, Enzo sau khi thổi vài hơi đã nốc cạn cả tách Espresso trong một ngụm. Xong xuôi, anh chép miệng mà khoan khoái mở lời:

"Tay nghề vẫn như mọi khi."

"Còn phải nói à?" Chủ quán đập bàn cười khinh khỉnh. "Tí nữa cậu đứng cảnh giới cho tốt là được rồi."

Quay sang bên Lucia, cô vẫn chưa nhấp một ngụm cà phê Latte nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Thấy lạ, Enzo bèn buông lời hỏi:

"Cô không uống à?"

"A." Lucia chợt giật mình mà quay sang đáp. "Chỉ là ta đang nghĩ cách uống mà không làm hỏng hình vẽ này thôi... Nếu ta làm hỏng nó thì người làm ra chẳng phải buồn lắm sao?"

"Phụt!" Người chủ quản bỗng phì cười. "Cà phê Latte vốn là vậy mà! Cứ uống đi, chú này không để tâm đâu. Ngon miệng là được."

"Ồ..." Lucia bắt đầu cầm cả tách cà phê lên bằng hai tay. "Vậy cháu uống nhé."

Một hương vị đắng nhẹ hòa vào với vị béo ngậy, ngọt tự nhiên từ sữa nóng cứ vậy lan tỏa trong vòm miệng của Lucia chỉ sau một ngụm nhỏ. Cô đặt tách cà phê Latte xuống, trên mặt vẫn còn chút ngỡ ngàng vì hương vị độc đáo và dễ uống của ly cà phê.

"Ngon thật." Cô thốt lên. "Tay nghề của chú đỉnh quá. Vị thì ngon mà làm thì nhanh hơn cả mấy tên quỷ sứ ở ma đô nữa."

"Quỷ sứ?" Chủ quán vô thức hỏi lại.

"Ấy ấy ấy, ý con bé là mấy tên pha chế yếu nghề ở chỗ nó thôi mà!" Nói xong, Enzo quay sang nhỏ giọng với Lucia. "Đừng có lỡ lời kiểu vậy chứ!"

"Ô-ồ, ta xin lỗi..." Cô đưa tay bịt miệng mà lí nhí đáp lại.

Người chủ quán thấy thế cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ dọn tách Espresso của Enzo đi, đồng thời mở lời hướng về chỗ Lucia:

"Chú là Celio, chủ quán cà phê Pit Stop Alto này. Hân hạnh gặp mặt nhé, Lucia."

"Hân hạnh gặp m-"

Không để Lucia kịp nói hết những gì còn đang dang dở, một tiếng ting nhỏ cùng với tiếng rầm lớn ngoài cửa vang lên mà ngắt lời cô. Nguồn cơn của những tiếng động đó nói lớn, cắt ngang bầu không khí huyên náo của quán cà phê:

"Đua thôi! Nóng người rồi đó!"

Cậu trai trẻ với kiểu tóc undercut vàng óng đó đứng tự tin trước cửa quán mà dõng dạc tuyên bố như vậy. Khuôn mặt và bộ đồ da đen kịt bó sát cũng lộ rõ vẻ hào hứng bây giờ của cậu.

"Này này Carlo!" Một người đàn ông với vẻ ngoài hầm hố ngồi trong quán gằn lên. "Nói nhỏ thôi cho các bố còn bàn chuyện thế giới nữa!"

"Che palle!" Carlo nói vọng vào. "Có giỏi thì vào CIV Junior đi rồi nói chuyện thế giới tiếp nhé!"

"Ô, bố tiên sư thằng này nữa. Chú tưởng anh đủ tuổi chắc!"

Dù là những lời lẽ thô tục như thế, nhưng trên mặt cả Carlo và người đàn ông kia đều lộ rõ nụ cười khoái chí. Thế rồi, Carlo đưa mắt sang một người đàn ông đang ngồi trước quầy bar, chỉ vừa mới quay người lại nhìn về phía cậu.

"Anh Enzo!" Đôi mắt cậu sáng lên mà đôi chân đã thoăn thắt chạy về phía trước. "Anh đến rồi à!"

"Ờ." Enzo mỉm cười mà đập tay với cậu nhóc. "Vẫn tươi tỉnh như trước nhỉ?"

"Còn phải hỏi!"

Sự sôi nổi bất ngờ đó khiến Lucia không biết phải phản ứng ra sao, chỉ đành quay sang tiếp tục nhấp ngụm cà phê Latte từ trong tách. Tuy nhiên, ngoại hình nổi bật đó của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Carlo. Thấy cậu ta có vẻ để ý, Enzo liền đưa tay sang giới thiệu:

"Đây là Lucia, em họ anh." Rồi anh quay sang Lucia. "Lucia, đây là Carlo, một thằng nhóc chưa rỉ mũi nhưng chẳng hiểu sao vẫn vô địch được MiniGP."

"C-Chào cậu..." Lucia chầm chậm đưa tay ra. "Oái!"

"Xin chào xin chào! Cô đẹp lắm đó! Có chút khí chất của anh Enzo rồi đấy!"

Carlo đã nhanh chóng bắt lấy đôi tay đó, lắc liên tục rồi ríu rít chào hỏi. Khi Lucia còn đang đờ đẫn vì sự sốc nổi của cậu ta, Carlo đã nhanh chóng quay sang Enzo ngồi cạnh mà hứng khởi nói:

"Đi thôi anh Enzo! Em muốn đua rồi!"

"Rồi rồi." Enzo cười trừ mà đứng dậy khỏi ghế. "Mấy đứa chuẩn bị ở vạch xuất phát đi."

Lucia thấy thế thì cũng cuống cuồng uống vội nốt ly cà phê còn đang dở, nhảy xuống khỏi chiếc ghế mà theo bước Enzo.

"Huýt!" Người chủ quán bỗng huýt sáo gọi Enzo lại và ném cho anh một chiếc bộ đàm đã cũ. "Tí về thanh toán."

"Grazie."

Chỉ buông một từ lóng để cảm tạ như thế, Enzo cùng Lucia và Carlo đã rời khỏi quán cà phê. Cả ba người bọn họ trở ra bên ngoài, nơi có những người trạc tuổi Carlo đang chờ đợi. Nhìn thấy cậu, họ cũng thôi rì rào mà bắt đầu cầm chiếc mũ fullface của mình và leo lên những mẫu xe đa dạng.

"Vậy bọn em đi ra đầu đèo trước nhé." Carlo nói, tiện thể cũng cài bộ đàm vào chiếc mũ. "Đợi anh ở 'khúc cua tử thần'!"

"Ờ, đi đi."

Nghe thấy vậy, những chiếc xe đang đậu vất vưởng trước cửa quán đồng thời khởi động, phát ra những tiếng lụp bụp tựa một bản hòa âm đầm ấm. Ánh sáng rọi vào trong ô cửa sổ quán cũng khiến những con người kia phải để ý.

Cả nhóm quay ra gật đầu với nhau rồi cùng vặn ga, bồm bộp đi lên phía trên đỉnh đèo. Ngược lại với họ, Enzo đã lại quay chiếc Aprilia của mình về hướng ngược lại dưới đèo.

"Không đi theo họ sao?" Lucia khẽ hỏi.

"Không." Enzo lắc đầu rồi cài quai mũ. "Hôm nay tôi đi làm cảnh giới cho bọn nhóc thôi."

"Ồ..." Lucia trèo lên yên xe với vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt. "Vậy mà ta nghĩ anh sẽ tham gia cùng họ chứ."

"Ha ha..." Enzo cười nhạt rồi đề máy. "Tôi có tuổi rồi."

Một thoáng xô bề cứ thế bẵng qua đến tận lúc Enzo và Lucia dừng chân ở bên một khúc cua hình chữ U với độ dốc 10%. Enzo đậu chiếc Aprilia sát vào bên lề đường, cùng với Lucia đứng đợi ở trên những lùm cây rậm rạp gần đó. Vừa hay, giọng nói rè rè ở phía bên kia bộ đàm cũng vang lên:

"Xong chưa anh Enzo?"

Enzo nhìn quanh lại khắp khúc cua thêm một lượt, đồng thời cũng phóng tầm mắt ra con đường phía chân đèo. Khi đã xác định không có bất kỳ phương tiện hay trở ngại nào, anh hắng giọng đáp lại:

"Ờ, xong rồi đấy." Nói xong, anh chững lại một lúc rồi mới tiếp tục. "Nhớ là thắng thua không quan trọng..."

Anh chưa kịp nói hết thì một giọng nhí nhảnh ở đầu bên kia đã dội lại:

"Quan trọng là cán đích chứ gì? Anh lúc nào cũng nói thế mà."

"Ừm." Đâu đó trên miệng anh nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. "Về đích là được."

"Vậy Carlo ra tín hiệu nhé."

"Để Carlo làm đi. Còi xe tớ vẫn đang hỏng."

"Vẫn chưa sửa xong? Nói thẳng ra là ông lười đi vác xe đi sửa đi?"

"Ai lười..."

"Cậu..."

Những lời qua tiếng lại không mấy lịch sự đó cứ phát ra từ bộ đàm, đến mức Lucia ở bên cũng có thể nghe thấy. Tuy chảnh chọe với nhau là vậy, nhưng khi một tiếng còi chói tai ngân dài vang lên, cả lũ đã cùng nhau im lặng.

"Bíp... Bíp... Bíppppppp-!"

Và chỉ đến vậy, Enzo bỗng gạt công tắc mà tắt bộ đàm. Lucia thấy thế bèn quay sang hỏi:

"Sao anh lại tắt công cụ truyền tin vậy?"

"Hửm? Để tránh làm phiền bọn nó đua thôi. Khi nào có bất trắc thì tôi sẽ thông báo cho tụi nó..." Nói đến thế, bỗng anh nhận ra có gì đấy là lạ. "Mà sao cô không ngạc nhiên vậy? Tại tôi thấy trong mấy phim về xuyên không kiểu này thì thường mấy món như bộ đàm khá là lạ. Theo góc nhìn của cô ấy."

Lucia nghe vậy thì bật cười, đôi tay đang đút vào trong túi áo nãy giờ cũng bỏ ra.

"Ở ma giới chúng ta cũng có loại công cụ hoặc phép thuật truyền tin như vậy mà."

Thế rồi, cô đưa tay lên và cuộn vào, tạo thành một ống nhỏ trước miệng. Sau một khắc ngắn, cô mở miệng, thì thầm những lời nho nhỏ vào trong đó.

"Kiểu vậy nè."

"... Ồ!"

Những lời thì thầm nhỏ bé đó, bằng cách nào đấy lại vang vọng bên tai của Enzo khiến anh giật nảy mình mà bịt tai lại. Đến lúc này đây, anh mới nhớ lại rằng cô gái đang cười khúc khích trước mặt mình là một người... là một ma tộc chính hiệu. Cô có phép thuật, có đôi tai khác người, có đôi mắt rực sáng trong đêm, có cặp sừng vẫn đang tàng hình trên đầu... Bỗng chốc, anh cảm thấy có chút xa rời so với Lucia.

"N-nè!" Enzo bỗng cất tiếng. "Cô biết vì sao chỗ này gọi là 'khúc cua tử thần' không?"

"Hả? Vì sao?" Lucia nghiêng đầu hỏi lại anh.

Đúng chủ đề, đúng hoàn cảnh và đúng khung kiến thức, Enzo như thể khoác lên người chiếc vest của những giảng viên lành nghề, cần mẫn mà giải đáp cho cô.

"Cô biết đó, bản thân một vòng cua chữ U đã rất khó rồi, đằng này, nó còn dốc tới 10% nữa. Cô nhìn xem." Nói rồi, anh chỉ tay ra đoạn dốc mà cả hai đang đứng nhìn.

Kể cả một người ngoài cuộc như Lucia cũng hiểu, nếu đang chạy bộ mà gặp phải khúc cua như thế này cũng sẽ rất vất vả để điều hướng. Điều này khiến cô sực nhớ ra những cỗ máy từng gầm rú trong mắt cô với tốc độ xé gió đó.

"V-Vậy, đừng bảo là Carlo bọn họ sẽ đi qua đây...?" Lucia ngay lập tức bối rối mà gặng hỏi Enzo.

"Ờ, 'khúc cua tử thần' mà. Cũng không ít người từng rớt đài ở đây đâu."

Nói thế, anh cũng bất giác mà nheo mắt nhìn vào hàng rào đã được sửa chữa bao lần ở đây. Dù biết những đứa trẻ kia không phải mấy kẻ mới cầm vào ghi đông, trong lòng anh vẫn vô thức mà cảm thấy lo lắng. Nhưng khi nhìn sang biểu cảm của Lucia bên cạnh, anh cảm thấy cái nỗi lo của mình nó thật nhỏ bé làm sao.

"K-không sao đâu!" Enzo vội vàng trấn an. "Chỉ cần dùng đúng kỹ thuật thì vẫn có thể qua được đoạn này thôi! Bọn Carlo chúng nó cũng không phải tay mơ mà."

"Vậy sao..." Lucia thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng biết từ khi nào, một ma tộc như cô đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho những con người bản thân vừa mới gặp chưa được nửa ngày. Vì họ là những con người đầu tiên cô gặp? Hay là vì họ là những người dường như có chung chí hướng với cô? Lucia không biết, nhưng cô hiểu là: bản thân có để tâm đến an nguy của bọn họ.

"Hửm?" Lông mày Lucia khẽ giật giật. "Kỹ thuật mà anh bảo là gì vậy? Là kỹ thuật để điều khiển mấy thứ gọi là 'xe' kia sao?"

Enzo bỗng chợt cứng họng vì sự thay đổi chóng vánh này, nhưng rất nhanh cũng lâm vào những suy nghĩ lan man để tìm cách giải thích cho cô.

"Nếu giờ sổ một tràng kỹ thuật cho cô thì hơi khó hiểu nhỉ? Phải giải thích sao đây ta..."

Khi anh còn đang trăn trở, ánh đèn cùng tiếng gầm rú của động cơ đã chạm đến được chỗ hai người họ đang đứng, kéo sự chú ý của cả hai về phía đoạn dốc phía trên.

"Vừa hay!" Enzo đập tay. "Nhìn cách chúng nó vào cua chắc là cô sẽ dễ hiểu hơn."

Nói rồi, như một đứa trẻ, Enzo cứ thế cầm lấy đôi tay mảnh khảnh của Lucia ra gần sát đoạn lề đường. Cả hai người đứng đó, giương cặp mắt to tròn mà nhìn vào đàn xe đang lao đến đoạn cua trước mặt.

Chiếc xe đầu tiên đã nghiêng mình! Theo sau đó là cả những tay đua phía sau, lần lượt thả ga và ôm sát vào khu vực hàng rào rồi đổ người sang một bên. Trong thoáng chốc, Lucia đã tưởng họ sẽ ngã. Nhưng không! Quán tính đưa họ vòng theo đoạn dốc hình chữ U đó, thuận lợi đưa cả một đoàn vượt qua 'khúc cua tử thần'.

Những tưởng nụ cười hài lòng đó của Enzo có thể kéo dài mãi cho đến chiếc xe cuối cùng thì không, một cái bóng vụt qua trước mặt đã khiến miệng anh méo xệch.

Chiếc xe đó không hề giảm tốc như cả đoàn kia mà trái lại, vẫn giữ nguyên tốc độ mà ôm theo độ cong của khúc cua. Kéo theo đó là một tràng tia lửa đỏ tóe lên liên hồi, chỉ dừng lại khi nó đã thoát cua và vươn lên dẫn đầu.

Enzo tặc lưỡi, nhanh chóng mở lại bộ đàm và chỉnh sang kênh riêng rồi quát tháo:

"Carlo!" Khuôn mặt của anh nhăn nhó dữ tợn. "Chú... Ai bảo chú mày dùng Neutral Apex ở đây hả!? Chỗ này không phải trường đua Misano đâu!"

"Ấy cha..." Cái giọng the thé đó bật ra từ bộ đàm. "Em vẫn thoát cua an toàn mà? Không sao đâu."

"Không sao cái mả tổ sư nhà m... Chậc!"

Enzo đã kìm lại những lời thô tục đó của mình, chú ý đến thể diện của bản thân với Lucia bên cạnh.

Nhưng có điều Enzo không biết. Lucia vốn đã không còn có thể nghe thấy những lời mắng mỏ đó của anh nữa. Hiện giờ, trong tâm trí cô chỉ còn tồn đọng lại hình bóng mờ ảo với những tia lửa đó.

Luồng gió vụt qua đó khiến mái tóc cô rối bời, khiến đôi mắt của cô phải thu lại những đốm lửa sáng kia vào trong mắt. Tuy chỉ độc mỗi màu cam sáng nhanh chóng tàn lụi thì không thủ phủ nhận một điều: Chúng nhanh! Nhanh tới nỗi Lucia vẫn chưa thể rời mắt dù đoàn xe đã rời đi từ lâu.

Bản thân những tia lửa đó dù nhỏ bé, nhưng vẫn đã nhen nhóm được một đam mê vẫn đang âm ỉ trong lòng quý cô công chúa kia. Tất cả mọi trì trệ, chậm chạp và ì ạch của ma đô dừng lại ở đây, bị thế chỗ bởi tốc độ hung hãn kia.

"Nè Enzo..." Cô đưa tay kéo lấy vạt áo khoác của anh. "Đây là... đua xe đúng không?"

"Đua..." Enzo định đáp lại, nhưng nhanh chóng hạ tông giọng xuống rồi mới nói tiếp. "Ừm thì, cũng là đua xe đi. Nhưng cái thằng nhóc đó... nhất định tôi sẽ về bảo với mẹ cậu ta."

"Đua xe..."

Một cụm từ mới đã được thêm vào trong kho tàng trí thức của Lucia. Giờ đây cô đã biết, chỉ có việc "đua" và "xe" mới có thể đem đến cho cô cảm giác thổn thức của con tim này. Một xúc cảm khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và tham gia vào cuộc đua xe đó.

"Nhanh thật đấy... đua xe ấy."

"..."

Nhìn thấy đôi mắt đang mở to ra mà dán chặt vào đoạn đường đèo vẫn còn chút hơi nóng, Enzo không sao có thể nói thêm gì với cái bấu chặt trên vạt áo của mình. Anh đã trầm tư một lúc lâu, cuối cùng quyết định dắt Lucia xuống chiếc Aprilia đang đỗ bên vệ đường của mình.

"Về thôi." Anh nói. "Để lên trên thanh toán với trả bộ đàm cho anh Celio nữa. Cũng may cho thằng nhóc Carlo đấy là đợt này chúng nó không chạy hai lap."

"... Ừm." Lucia khẽ gật đầu.

Một thoáng sôi động đó ở chốn làng quê yên bình nhanh chóng tan biến, đem trả lại nơi này sự tĩnh mịch và những mảng xanh dập dờn của đom đóm. Lúc này trăng đã lên cao, cũng là lúc Lucia và Enzo trở về lại gara Fantasma.

"Thật là, lần sau nhất định phải ký đầu thằng nhóc Carlo kia một cái..."

Enzo vừa phàn nàn vừa đóng cửa xếp gara lại. Dù nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút nhẹ nhõm xen lẫn tự hào vì Carlo làm được khúc cua khó như vậy. Ít nhất, anh ta không còn phải lo việc cậu ta sẽ chỉ đứng ở pit box khi giải CIV Junior diễn ra.

"Hửm?" Enzo đang định quay vào nhà thì quay sang dàn xe của mình mà nhíu mày. "Cô... hứng thú vậy ư?"

Ở đó, Lucia vẫn đang đứng đờ đẫn mà nhìn vào chiếc Aprilia, chiếc Beta và cả những chiếc xe đang phủ bạt đầy bụi kia. Một điều rõ ràng là trong tâm trí cô đã tưởng tượng ra khung cảnh bản thân cưỡi chúng, phóng vèo vèo đi trên đoạn dốc vừa rồi.

"Rất hứng thú." Lucia mỉm cười đáp. "Cực kỳ thú vị."

Enzo nhìn thấy vậy thì trong lòng lại nhộn nhạo một cảm giác khó tả. Anh vừa thấy hứng khởi khi thấy Lucia có vẻ quan tâm đến chuyên môn của mình, vừa cảm thấy lo lắng khi cánh tay trái lại bắt đầu nhức nhối.

Anh không muốn nghĩ đến chúng nữa, vậy nên anh đã tự khơi gợi lại cho bản thân một chủ đề chung giữa cả hai. Tự nhiên nhớ lại nó, Enzo bỗng thấy có chút ngại ngùng.

Rõ ràng là những lời khuyên anh từng nhận đó đã hiện hữu rõ ngay trong đầu, cô gái trước mặt cũng không phải một ma tộc xấu xa. Dù vậy, anh vẫn cần phải có chút lý trí để mà có thể "tiện thể giúp đỡ" cô gái này. Nghĩ nhiều cũng phiền phức, anh ho nhẹ vài tiếng rồi cẩn thận mở lời:

"Lucia này, cô không có chỗ ở đúng không?"

"Hửm?" Những tiếng ho của Enzo đã hướng sự chú ý của Lucia về phía anh. "Ừm, đúng rồi."

Một thông tin đơn giản mà xác đáng. Biết được điều đó từ lời cô, nghi kỵ ban đầu trong lòng của anh đã phải hạ xuống.

"Vậy..." Enzo lảng mắt đi rồi nói tiếp. "Muốn ở nhà tôi không? Đằng nào cũng giới thiệu cô là em họ tôi rồi mà để cô lông nhông ngoài đường cũng hơi kỳ..."

Hai gò má của Lucia hơi hóp lại, lộ ra biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt từng rất đăm chiêu của cô. Thế rồi, đôi môi cô đóng lại và nhoẻn lên, cười dịu dàng mà đáp lại:

"Được chứ. Cảm ơn anh."

Sau khi tắt đèn dưới gara và trở lại trên nhà, con cá vàng và bông hoa Lan Ma đều như quay sang nhìn họ, chào đón hai người trở về nhà.

"Cô ở phòng này nhé." Enzo mở cửa một căn phòng khác nằm gần phòng mình. "May cho cô là tôi rất thích giữ gìn vệ sinh đấy. Tuy phòng ốc trông đơn sơ nhưng được cái sạch sẽ."

Lucia ngó vào căn phòng mộc mạc với độc một cánh cửa sổ, cái giường cùng chiếc tủ quần áo ở bên trong mà bộc bạch:

"Ồ, trong như một cái chuồng thú cưng ấy nhỉ? Nhỏ nhỏ mà xinh xinh."

"Ý cô là nó hơi nhỏ thôi đúng không...?" Trong lòng Enzo thật lòng mong ý cô ấy chỉ có vậy.

"À phải rồi!" Lucia chợt nhận ra điều gì đó mà hóa giải phép, để chiếc sừng của mình hiện nguyên hình. "Nhà tắm ở đâu vậy? Cả ngày nay ta chưa được ngâm mình nữa..."

"Hả?" Enzo cau mày đáp. "Chẳng phải lúc trước cô thay đồ trong đấy rồi hay sao? Cái bộ váy của cô vẫn đang treo trong đấy đấy."

"Hả?" Lucia cũng cau mày đáp. "Ta tưởng đó là chỗ rửa chân? Cái bồn đó thật sự là bồn tắm ấy hả..."

Một sự im lặng cứ thế kéo đến một cách bất thình lình, như thể đang thách xem ai có thể không bật cười trước cái bầu không khí khúm núm này. Người đầu tiên không chịu nổi là Enzo. Anh ta thở dài, nhìn vào bộ đồ cô đang mặc mà cất lời:

"Hiện giờ tôi thì không có đồ cho cô mặc nên chắc tí nữa tôi lấy chiếc áo phông của mình cho cô mặc tạm nhé. Khăn lau người thì ở trong phòng tắm luôn đấy. Trước khi đi thì tôi cũng bật bình nóng lạnh rồi, vặn cái bên màu đỏ là được."

"Ồ, được thôi..." Lucia có chút miễn cưỡng chấp nhận. "Vậy ta đi tắm trước nhé."

Nói rồi, hai người quay về hai hướng khác nhau. Với Enzo, anh phải thở hắt ra một cái. Một phần vì đã tránh được cái sự mặc cảm do căn nhà bé nhỏ này, một phần lại vì lo lắng về những ngày mai sau. Thế rồi, anh sực nhận ra mà quay ngoặt lại.

"Này!" Anh gọi Lucia đang chuẩn bị mở cửa phòng tắm.

"Hử? Sao thế? Đừng bảo là anh đùa ta và thật ra nhà tắm ở chỗ khác đấy nhé?"

"Không không không." Enzo vội vàng khua tay. "Tôi đâu có phải quý tộc đâu."

Enzo hắng giọng, cố gắng trở lại với điệu bộ chững chạc của bản thân ban đầu. Khi đã ổn định tinh thần, anh chống tay lên hông, dõng dạc mà nói thẳng với quý cô đang ngẩn ra trước mặt:

"Chào mừng cô tới với Thung Lũng Động Cơ nhé, Lucia."

Lucia đứng ngây người ra một lát, nhưng rất nhanh cũng đẩy cửa phòng tắm mà thẳng thắn đáp lại người đàn ông tự tin trước mặt:

"Ừm, từ giờ nhờ anh chăm sóc ta nhé, Enzo."

Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ trong phòng tắm, đâu đó cũng có tiếng hét vang dội khắp nhà khi thứ chảy ra khỏi vòi chỉ độc một dòng nước lạnh ngắt. Dưới lầu, trong gara nồng nặc mùi dầu nhớt là những chiếc xe mô tô đang nằm im lìm dưới tấm bạt mỏng, chỉ đợi có ai đó sẽ lại đưa chúng trở lại chặng đường đua kịch tính.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!