Tập 1: Chào mừng tới với Thung Lũng Động Cơ nhé công chúa!

Chương 2: Ánh đèn vụt qua phía bên kia đèo

Chương 2: Ánh đèn vụt qua phía bên kia đèo

Cái cách mà bầu trời đêm đầy sao này hiện ra không khác gì bức bích họa trần nhà Giotto di Bondone ở nhà nguyện Scrovegni. Chỉ lệch nhịp ở chỗ, bức bích họa đó mở đầu cho phong cách phục hưng, còn bầu trời đêm đầy sao này thì mở đầu cho cuộc gặp gỡ gượng gạo giữa hai kẻ từ hai thế giới khác nhau.

"Trước hết thì, cô có thể tránh ra không?" Enzo chỉ tay vào vạt áo nhăn nhúm của mình mà cất lời.

"Ối ối, ta xin lỗi nhé." Lucifera chồm dậy mà lùi dần, không quên hỏi thăm lại người mình đè lên. "Cú va chạm cũng khá là đau đấy. Ngươi có sao không?"

Enzo cẩn thận đứng dậy, phủi đi những sợi cỏ xanh cùng bụi bẩn bám trên người. Trong lúc đó, anh cũng không quên liếc trộm người ở trước mặt mình.

Thật kỳ lạ, cô gái đang ngó nghiêng trong mắt anh kia như một quý cô bước ra từ thời kỳ phục hưng từ hơn 700 năm trước. Từ chiếc áo Gamurra đến lớp áo khoác nhẹ Giornea đen tuyền bằng nhung bên ngoài cho đến trang sức và chiếc giày đế cao pianelle. Tổng thể, không khác gì các quý cô thanh lịch ở thời đó. Chỉ khác biệt duy nhất ở chỗ...

"Cặp sừng bất thường đó..." Enzo nheo mắt mà nghĩ.

Cái sừng đen như sừng trâu đó cứ đi qua đi lại trước mắt anh, không kể đến cả đôi tai dài đang ngoe nguẩy kia nữa. Trong đầu Enzo đang tràn đầy những giả định về thân phận của cô gái này, nhưng bản thân anh vẫn không chắc chắn lắm cho đến khi cô ấy chợt quay ra bắt chuyện:

"Đây là lục địa của con người nhỉ? Còn ngươi..." Cô nhìn từ trên xuống bộ dạng của luộm thuộm Enzo. "Chắc không phải là anh hùng đâu?"

Một hai câu "con người" hay "anh hùng" của Lucifera không làm Enzo bận tâm. Cái thứ khiến hàng mi anh khẽ rung rinh như nháy lên từng hồi là ánh mắt săm soi không thèm giấu giếm của cô. Anh ta ôm trán, cố xoa đi những phiền muộn không đáng có này mà đáp lại Lucifera:

"Đây là Emilia-Romagna, Ý. Không phải cái 'lục địa con người' gì đó mà cô nói đâu." Enzo im lặng một hồi, rất nhanh cũng nói tiếp. "Cô không phải người nơi đây hả?"

"Nhìn mà còn không hiểu sao?" Lucifera khẽ hất nhẹ mái tóc xoăn dài, để lộ đôi tai yêu tinh của mình. "Ta là Lucifera di Castellombra. Một ma tộc cao cấp đó."

Khi này, cái nhăn mặt cùng tiếng tặc lưỡi thầm lặng của Enzo chính là biểu hiện cho việc xác định nỗi băn khoăn của mình. Anh ta đã hiểu rõ người con gái đứng trước mình là người như thế nào.

"Quả nhiên là một đứa trẻ ảo tưởng. Thật đáng thương." Enzo thông cảm cho bậc cha mẹ của người đứng trước mặt mình.

"Nhưng mà ta không hiểu." Lucifera chợt cất lời. "Trên thế giới này có tồn tại một nơi nào tên là Ý hay sao? Với lại, những vì sao ở đây cũng thật khác thường."

Cô nhìn lên bầu trời đêm đầy sao của chốn thôn quê hẻo lánh này, đôi mắt cứ thế mà vô tình dán chặt vào dải ngân hà cắt ngang bầu trời tựa như một dòng sông chảy siết. Theo sát dòng sông đó, Lucifera cũng không thể thấy được vầng trăng màu đỏ tía đặc trưng của thế giới mà cô đang sống.

Cô nhìn xuống, xòe lòng bàn tay ra mà cảm nhận những sợi ma lực thưa thớt trong không khí, hít một hơi thật sâu chỉ để hồi phục lại một phần thực lực nhỏ bé đến không đáng kể của mình. Khi này, cô mới nhìn vào người đàn ông đang đứng lắc đầu ngao ngán trước mặt mình.

Rõ ràng, bộ quần áo cùng dáng dấp của người đó, từng cái từng cái một đều chẳng gợi lên cho cô bất kỳ ấn tượng gì giống với lũ con người mà cô biết. Đến cả việc phải co rúm cầu nguyện vì một ma tộc có họ như cô xuất hiện trước mắt cũng chẳng có. Thực chất, thay vì một tia sợ hãi thoáng qua, thứ Lucifera thấy được từ anh ta chỉ có đôi phần cảm thông lạ lùng.

Lúc này, cái ý nghĩ khi rơi tự do trong đường hầm tối tăm đó chợt trồi lên trong tâm trí cô. Chẳng mất bao lâu, chúng nhanh chóng liên kết với tình hình hiện tại mà trở thành một sự thật khiến cô không thể phủ định.

"Chẳng lẽ... ta đã sang thế giới khác rồi?"

Nghĩ vậy, bàn tay đang xòe ra kia của cô siết chặt lại với nhau. Những chiếc móng dài vốn là niềm tự hào của ma tộc đang chọc sâu vào lòng bàn tay cô. Lucifera đã chấp nhận sự thật này, theo một cách khó khăn.

"..."

Enzo đã để ý cô gái mới lúc trước còn đang tự tin khoe mình giờ đã đứng trầm ngâm với sắc mặt khó coi. Anh ta vốn không có thiện cảm lắm với những đứa trẻ như này, nhưng chứng kiến chúng cứ tiu nghỉu như vậy khiến anh cảm thấy không thoải mái.

"E hèm."

Vì vậy, Enzo hắng giọng, kéo sự chú ý của Lucifera về phía mình rồi lên tiếng:

"Hiện tại tôi không biết cô đang lo lắng điều gì, nhưng mà tôi đang vội tìm người." Nói rồi, anh đánh mắt về phía sau mình mà nắm chặt lấy chiếc chìa khóa xe. "Nếu cô có khó khăn gì thì đợi ở đây. Sau khi quay lại thì tôi sẽ xem mình có thể giúp được gì cho cô."

Dù lời nói có mang chút ý muốn đẩy cô ra khỏi mình, Lucifera vẫn cảm nhận được sự quan tâm nhỏ nhoi đâu đó trong cử chỉ của Enzo. Một con người lại đang quan tâm tới ma tộc, huống hồ còn là một ma tộc mạnh nhất nhì ma giới.

"Hừm." Khóe miệng Lucifera hơi nhoẻn lên mà phát ra tiếng. "Ta thấy kẻ đang gặp khó khăn không phải ta mà là ngươi mới phải?"

Cái mặt Enzo xệ xuống. Lẽ vì, điều Lucifera nói đúng là sự thật hiện giờ của anh. Điều này vô hình trung lại cho Lucifera một cơ hội kiểm nghiệm hiếm hoi.

"Ngươi nói là đang tìm người đúng không?" Cô xòe tay ra trước mặt Enzo. "Có đồ gì liên quan đến người đang mất tích không? Nếu có thì ta có thể vui vẻ giúp đỡ. Vừa hay ta đang muốn kiểm tra vài điều."

Có một điều đáng nói là, Enzo thực sự không hiểu cô gái trước mặt này lấy đâu ra sự tự tin mà đứng trước mặt anh mà dõng dạc như thế. Dù chẳng mấy tin tưởng, Enzo vẫn đưa đôi găng tay của Francesca ra. Ít nhất, cô gái trước mặt anh không còn tỏ vẻ muộn phiền là được rồi.

"Găng tay à?" Lucifera khẽ vuốt ve những sợi len mềm mại ấm áp. "Được đan tốt thật."

"Ừm..." Enzo gãi đầu. "Nếu cô không tìm được gì thì cũng không cần lo quá. Dù sao thì tôi không mong đợi gì... nhiều..."

Giọng anh dần bé lại khi đôi găng tay bỗng từ từ bay lên, bao quanh nó là một chùm sáng tím nhạt. Đôi mắt vàng của cô sáng rực lên trông rõ. Những đường viền hằn sâu trong chiếc sừng trên đầu cũng tỏa ra những ánh sáng đỏ mờ. Mái tóc bồng bềnh của cô cũng khẽ đung đưa, tựa như có một cơn gió lạ liên tục thổi qua.

Cái vẻ tập trung và hiện tượng kỳ quái trước mặt này như đang đạp đổ những nhận định phiến diện lúc trước của Enzo. Nhiều chuyện đã xảy ra cũng không khiến anh phải sững sờ, chỉ riêng việc này là khiến vòm miệng anh mở rộng thấy rõ.

Khoảng thời gian diệu kỳ đó không nán lại lâu. Chỉ bẵng qua một thoáng, đôi mắt cùng cặp sừng và mái tóc Lucifera đã trở lại bình thường. Cái găng lơ lửng giữa không trung cũng rơi bộp phát xuống tay cô.

"Ở phía này." Lucifera chỉ tay sang bên trái mình. "Có một con người đang ngồi co mình gần gốc cây. Khoảng tầm vài chục bước chân thôi."

"Cô..." Enzo đưa bàn tay trái đang run run lên chỉ vào Lucifera trước mặt. "Đó là ảo thuật hả?"

"Ảo thuật?" Lucifera cau mày mà nhét lại đôi găng tay vào tay Enzo. "Là ma thuật chứ? Ngươi chưa từng thấy ma thuật sao?"

Giờ Enzo mới hiểu ra một điều: thường thức của hai người là khác nhau. Anh thì đang ngỡ ngàng vì điều vừa chứng kiến, Lucifera thì chống tay khó hiểu với biểu cảm của anh. Giờ đây, trong lòng Enzo lại tòi ra được một nhận định vốn đã bị nhấn chìm xuống vì sự phi lý của nó. Nhưng để định nghĩa một điều phi lý, thứ cần lại là một nhận định phi lý không kém.

"Cô..." Enzo nuốt ực nước bọt xuống, nói tiếp một cách dè chừng. "Là người từ thế giới khác?"

Lời nói đó của Enzo như xác định lại sự thật mà Lucifera vốn đã chấp nhận ít lâu trước. Hiểu vậy, hàng lông mi của cô hơi chùng xuống, giọng trầm nhẹ mà gật đầu đáp lại:

"Ừm. Ta nghĩ là vậy rồi."

Một khoảng lặng sau đó cứ thế mà tự nhiên tràn đến. Cả hai người chỉ đứng đó nhìn đối phương, lăn tăn vô vàn những nghi vấn mà không tài nào nói ra. Cuối cùng, Lucifera khẽ chớp mắt, chấp nhận tình hình hiện tại và gượng cười nói với Enzo:

"Không đi tìm cô bé kia sao? Đêm ở đây ta thấy cũng khá lạnh đấy."

"A."

Enzo chợt nhìn xuống đôi găng tay mình đang nắm. Lúc này, cái cảm giác bồn chồn nó mới manh nha lên trong lòng anh. Enzo quay sang phía mà Lucifera chỉ rồi lại phân vân mà nhìn về phía cô. Thấy sự lúng túng đó, Lucifera chỉ khẽ mỉm cười rồi bảo:

"Ngươi cứ đi đi. Ta sẽ đợi ở đây."

Đôi chân Enzo cứ thế bước đi, đôi khi ngoái lại chỗ Lucifera. Cuối cùng, anh ta dừng lại, nhỏ giọng mà nói:

"Cảm ơn." Trước khi ngoảnh đi, anh nắm chặt đôi găng tay và nói tiếp. "Đợi tôi ở đây nhé."

Enzo chạy thẳng vào giữa những lùm cây xanh, để lại Lucifera đứng một mình giữa khu rừng tối tăm. Khi bất giác nhớ đến hình ảnh trầm ngâm của cô lúc trước, bước chạy của Enzo lại có phần nhanh hơn so với trước.

Chạy được một đoạn ngắn, Enzo thấy một ánh sáng nhỏ le lói giữa bóng tối của khu rừng. Anh lần theo đó, thấy được nguồn phát sáng là đèn pin của một chiếc điện thoại, bên cạnh là thiếu niên với chiếc váy hoa dài tay đang ngồi gục mặt xuống dựa vào gốc cây sồi gần đó. Đôi tay cô đan phần trũng của chiếc váy, như thể muốn giấu nhẹm đi những vết sẹo còn chưa lành.

"Francesca." Enzo dịu dàng cất lời.

Cô bé bất ngờ ngẩng mặt lên, vùng da quanh mắt đỏ lên và hơi sưng tấy. Trông thấy rõ ràng khuôn mặt đầy lo âu người đàn ông mà mình quen mặt, cô mới mấp máy môi đáp lại:

"A-anh En... Ái!"

Không để cho Francesca kịp sướt mướt, Enzo đã lấy tay cốc đầu cô bé một cái nhẹ nhàng.

"Ham chơi." Anh ta khẽ cười mà nói. "Rốt cuộc là tại sao lại lạc vậy?"

Francesca nhìn vào bông Lan Ma được đặt trong rổ ngô vẫn còn nguyên bẹ và râu mà mím môi. Enzo thấy vậy cũng nhìn theo, rất nhanh cũng hiểu vì sao cô bé yêu những loài hoa quý này lại vô tình bị lạc ở ngọn đồi bản thân vẫn hay vui chơi.

"Này, găng tay."

Francesca nhận lấy đôi bao tay từ Enzo. Cô bé nhìn vào những vết sờn trên đó, khẽ mỉm cười mà cũng thầm tự trách bản thân. Không cần Enzo phải nhắc, Francesca cẩn thận đeo từng đôi găng tay vào, để chúng sưởi ấm lòng bàn tay đầy sẹo lồi không còn nguyên vẹn.

"Cảm ơn anh En." Francesca ngậm ngùi nói.

 Khi cơn đau tê buốt trên tay đã nguôi ngoai, Francesca mới gạt đi phiến lá đang bám trên đầu, cẩn thận tắt đèn pin điện thoại và xách cái rổ bên cạnh mình lên. Khi cô vừa thở ra những làn hơi trắng muốt, Enzo bất ngờ đặt tay lên mái tóc bù xù của cô mà xoa thật mạnh.

"Về thôi." Khóe miệng anh nhỉnh lên."Đừng để bà Giulia đợi lâu quá."

Hai hòm má Francesca hơi đỏ lên, vừa hay cô cũng đang cúi đầu nên Enzo chẳng thể trông thấy.

"Vâng." Francesca nhỏ nhẹ đáp lại với một nụ cười khẽ.

Cả hai cùng nhau lặng lẽ băng qua khu rừng mà đi xuống đồi. Họ dừng chân lại ngay con đường mòn nơi Enzo để chiếc Beta của mình ở đó.

"C-cảm ơn anh nhiều ạ." Francesca ngượng ngùng nói.

"Ừm." Enzo khẽ gật đầu. "Thế cần anh đưa về không?"

Anh lấy chiếc chìa xe trên tay mà đưa cho Francesca xem. Thấy thế, cô bé liền nhanh chóng xua tay mà nhanh nhảu đáp:

"Không cần đâu ạ! Anh En cũng đã giúp nhà em nhiều rồi. Trưa nay anh còn sửa miễn phí xe của bà em nữa chứ..."

Francesca nhìn vào rổ ngô trên tay, cụ thể, là cô nhìn vào bông hoa Lan Ma vẫn còn nguyên bộ rễ mà ngừng lại. Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu cô, nhanh chóng trở thành động lực để cô rón rén đưa chiếc rổ trên tay ra cho anh.

"A-anh cứ nhận đi ạ. Coi như em với bà Giulia cảm ơn..."

Enzo đưa tay nhận lấy chiếc rổ từ tay Francesca. Anh để ý thấy cái bông hoa Lan Ma đó vẫn nằm trong rổ. Thấy kỳ lạ, anh gặng hỏi lại Francesca:

"Em thật sự định tặng anh cái này hả?"

"Vâng ạ... Em đi trước nhé."

Francesca lí nhí đáp, vội vàng kéo khăn choàng cổ của mình lên mà che đi biểu cảm hiện giờ. Như một con mèo vụng trộm sợ bị phát hiện, cô bé đã nhanh chóng chạy đi sang một con đường mòn khác dẫn đến ruộng ngô gần đó. Trước khi đi, cũng không quên khẽ cúi chào anh.

Enzo trông theo bóng lưng đó rời xa, trong đầu không khỏi gạt đi suy nghĩ về việc bà Giulia sẽ trách móc cô bé đó như thế nào. Anh lắc đầu, trên miệng vẫn có một nụ cười thoáng qua mà treo chiếc rổ vào ghi đông bên trái và cắm chìa khóa xe vào.

"A..."

Khi anh toan vặn chìa, một luồng gió lạ từ trong rừng thổi ra mang theo những hơi thở lành lạnh miên man. Lúc đó, chợt có một người bỗng hiện ra trong đầu anh.

"Suýt quên mất-"

"Suýt quên mất ta hả?"

"Ối!"

Enzo giật nảy mình, quay ngắt lại, tay vội bám vào ghi đông của chiếc Beta để giữ thăng bằng. Cái cô gái mà đã nói hộ nỗi lòng của anh đó, không ai khác là Lucifera đang tò mò nhìn vào động cơ xe.

Chẳng biết từ khi nào mà cô đã xuất hiện đằng sau anh. Sau khi đã trầm ổn được cảm xúc đột ngột của mình, Enzo mới cau mày mà hỏi lại:

"Cô đi theo tôi đến đây à?" Khi Lucifera khẽ gật đầu, Enzo mới thả tay khỏi ghi đông mà hỏi tiếp. "Từ lúc nào?"

"Từ đầu. Cái lúc ngươi tìm thấy con bé kia ấy. Cơ mà..." Nói rồi, cô chỉ tay vào chiếc xe Beta. "Đây là cái gì vậy? Trông có vẻ giống với kỳ lân mà ta từng cưỡi. Ừm thì, gầy hơn chúng một chút..."

Trong đầu Lucifera ùa về hình ảnh những con kỳ lân cục mịch với cái sừng quá khổ, lon ton từng bước đi về phía trước một ục ịch với cô đang ê chề ngồi phía trên. Nhớ về vậy, Lucifera không khỏi cười khổ.

Sau một chốc hồi tưởng ngắn đó, ngạc nhiên là Enzo không trả lời lại thắc mắc cả cô. Thấy lạ, Lucifera bèn quay sang nhìn anh và rất nhanh cũng hiểu được nguyên do.

"Này, ta không có ý gì xấu đâu." Cô giơ hai tay lên như tỏ vẻ bản thân vô hại. "Ta chỉ là chán quá nên dùng ma thuật tàng hình theo sau ngươi thôi mà."

Dù có nói như vậy, việc một ma tộc - cái tên nghe đã thấy điềm gở có thể truy tìm và tàng hình bám theo, với ai đó thì không nói chứ riêng Enzo, đây không phải một đối tượng có thể cười đùa.

Giờ đây, Lucifera cũng đã nhận thấy được biểu hiện mà những con người từng đối mặt với cô trong Enzo: lo lắng. Dù không có gì nhiều, anh vẫn là người đầu tiên cô gặp ở thế giới này. Việc thấy anh ta dè chừng mình như vậy, Lucifera đương nhiên vẫn có đôi chút chạnh lòng.

"Nè, tên ngươi là gì?" Lucifera chợt cất lời. "Ngươi cũng biết tên ta rồi mà."

Cô vẫn giữ nguyên tư thế giơ hai tay lên đó, miệng mỉm cười nhẹ mà hỏi về phía Enzo. Lần này, anh cũng đã cảm thấy rằng ít nhất, Lucifera không có dã tâm gì với bản thân hay với Francesca. Nếu cô ta muốn thì việc xử lý cả hai trong rừng rõ ràng phù hợp với logic hơn nhiều.

"Enzo Moretti." Anh thả tay khỏi chiếc ghi đông mà trả lời.

"Vậy là Enzo nhỉ? Ngươi cứ thoải mái gọi ta là Lucifera cũng được." Nói rồi, cô hạ tay xuống và chỉ vào chiếc xe. "Ngươi có thể giải đáp cho ta đây là cái gì được không?"

Enzo tuy vẫn còn chút đề phòng, nhưng kỳ thực những nỗ lực trong việc tỏ ra thân thiện của Lucifera đã có tác dụng. Ít nhất, anh không còn cảm giác lo âu với cô.

"Là xe máy thôi." Enzo vuốt ve cái yên xe. "Cũng đã cùng tôi trải qua nhiều chuyện."

"Xe máy à?" Lucifera nhìn vào cách Enzo tỏ ra ân cần mà nói tiếp. "Có vẻ là một phương tiện di chuyển ở thế giới này nhỉ? Ngươi có vẻ yêu quý nó."

Enzo gật nhẹ đầu, không hề phản bác với những lời Lucifera nói.

Cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng cũng đã tháo bỏ được những ngờ vực của Enzo với Lucifera. Giờ đây trong mắt anh, Lucifera lại có chút đáng thương. Nhất là khi xét đến hoàn cảnh cô đang ở nơi đất khách quê người, chút thương cảm của anh lại vô tình mà trỗi dậy.

"Này." Enzo chợt cất tiếng. "Cô không có nơi nào để đi à?"

"Hờ hờ..." Cái nụ cười của Lucifera méo xệch đi. "Biết rồi mà còn hỏi..."

Thấy vậy, Enzo nhìn sang chiếc Beta RR của mình, lướt theo thân xe mà dừng ở yên sau vắng vẻ. Thế rồi, anh cầm lấy chiếc rổ được treo lên ghi đông rồi đưa ra trước mặt Lucifera mà nói:

"Cầm hộ tôi về nhà với."

"Ơ... Cầm hộ..."

Đón lấy rổ ngô cùng bông hoa Lan Ma nằm phía trên, Lucifera bối rối ra mặt. Khi cô quay ra nhìn lại, Enzo đã quay đầu và ngồi lên xe. Đội mũ xong, anh nghếch đầu về phía yên sau mà nói với Lucifera:

"Lên xe đi."

Cô ngơ ngác nhìn ra, nhưng cũng nhanh mà hiểu được ngụ ý trong hành động của Enzo. Hiểu thế, cô khẽ bật cười mà đáp lại:

"Ta sẽ nhận lấy lòng tốt này."

Sau một lúc luống cuống giải thích cho Lucifera hiểu cách ngồi lên yên, Enzo vặn chìa, vào số và bắt đầu kéo ga.

"Ối." Lucifera thốt lên.

Chiếc xe giật phát phía trước. Quán tính khiến cô hơi ngả ra về phía sau, theo tự nhiên là đổ người về phía trước. Cô đặt một tay lên bờ vai cứng cáp của Enzo để giữ thăng bằng, một tay thì xách chiếc rổ để nó đung đưa trong gió. Do phần yên sau nhô lên, luồng gió man mát cứ thế phả vào mặt cô. Tuy vậy, nó khá là dễ chịu so với cảm nhận của cô.

Tiếng bụp bụp và lách cách phát ra từ cái pô xe và bộ nhông sên dĩa phía sau khiến Lucifera cảm thấy thật lạ lẫm. Cô rướn người lên, để cho mái tóc của mình lất phất trong gió mà ngó ra khung cảnh bên dưới con đường mòn.

Chúng khác với ma giới khô khan và chậm chạp. Dãy núi Apennine hùng vĩ hiện ra trước mắt cô, theo sau là những cánh đồng ngô và lúa mì trải rộng khắp chốn. Lác đác ở đó có vài căn nhà nhỏ với những cột khói bốc lên, báo hiệu cho những bữa tối đầm ấm. Tổng thể cả khung cảnh nơi này như một chốn thất lạc ít người hay, đắm mình trong cơn sóng xanh của dòng sông ngân hà phía trên.

"Đẹp đấy." Lucifera cảm thán. "Và chiếc xe máy này đi cũng nhanh nữa. Nhỏ bé mà mạnh thật. Hơn cả rồng rồi đó."

"Hơ." Enzo cười khẩy. "Rồng à? Tôi tưởng chúng phải nhanh hơn chứ?"

Nghe Enzo nói vậy, Lucifera chỉ biết cười khổ mà đáp lại:

"Đó là ngươi chưa trông thấy chúng thôi."

Bỗng cái rổ trên tay rung rinh lên từng hồi theo sự xóc nảy của con đường, khiến Lucifera phải đưa nó lên nép vào bên người để tránh đồ trong đó rơi ra. Nhìn qua gương chiếu hậu, Enzo thấy cô có vẻ tò mò với những món đồ bên trong bèn lên tiếng:

"Đó là ngô đấy. Để tí nữa về tôi làm Polenta ăn cho ấm."

"Ồ..." Thế rồi, Lucifera bỏ tay ra vai anh mà cầm lấy bông hoa Lan Ma lên. "Ở đây loài hoa này cũng lương thực sao?"

"Hả? không đâu. Dùng để trang trí thôi." Enzo suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. "Nếu cô thích thì tặng cô đấy. Tôi được cho mà cũng không phải người yêu thích hoa cỏ gì."

"Hửm..." Lucifera khẽ bật cười. "Vậy ta xin nhận."

Không biết ngữ nghĩa của loài hoa ở ma giới có khác biệt bao nhiêu với nơi đây. Chỉ biết, loài hoa này cũng ý nghĩa của riêng chúng đối với Lucifera.

Hai người hàn huyên thêm chút nữa dọc đường, chủ yếu là sự khác biệt giữa nơi Lucifera sống và nơi đây. Thời gian cứ vậy mà trôi, chẳng mấy chốc chiếc xe đã tắt máy trước cái gara nằm khuất đi giữa những lùm cây xanh bao trùm của Enzo.

"Đến nơi rồi đấy." Enzo bỏ mũ bảo hiểm ra mà nói.

"Ồ, vậy để ta xuống."

Khi Enzo mở cánh cửa xếp của gara và bật điện lên, tròng mắt của Lucifera mới giãn rộng ra mà nhìn những thứ ở bên trong.

Trước mắt cô là hàng đống dụng cụ lạ lẫm mà cô chưa từng được trông thấy qua, được trưng bày gần như mọi ngóc ngách trong căn nhà bằng đá này. Từ những chiếc cờ lê cho đến kích thủy lực, mỗi thứ đều như một minh chứng rõ ràng xác nhận lại lần nữa việc đây là thế giới khác với cô.

"Chờ gì nữa? Vào trong đi."

Enzo đứng ở bên dắt chiếc Beta vào gara lên tiếng gọi cô. Nghe vậy, đôi tay đang cầm lấy chiếc rổ cũng vô thức siết chặt lại. Lucifera đơ ra một lúc, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp lại:

"Ừm, ta xin phép nhé."

Cô đi theo Enzo vào bên trong gara, và đây cũng là lúc cô phải bất ngờ hơn nữa. Cái bóng đèn ở trên góc phòng chẳng cần dùng ma thuật cũng có thể phát sáng. Mùi hắc đặc trưng của dầu nhớt xộc vào mũi, kỳ lạ là cô lại không ghét nó.

Quay sang phía Enzo, cô thấy anh đang dựng chiếc xe mình vừa lái lên bên cạnh một hàng những chiếc khác. Có cái vẫn còn lấm lem bùn đất như chiếc Beta RR, có cái thì vẫn đang nằm im lìm ẩn giấu sau những tấm bạt xám.

"Nè Enzo." Lucifera khẽ mở lời. "Ngươi là quý tộc ở đây hả?"

"Hả?" Enzo rút chìa khóa ra mà khó hiểu hỏi lại. "Sao cô lại nghĩ vậy?"

"Thì đó, ngươi có nhiều phương tiện di chuyển như vậy mà." Vừa nói, Lucifera vừa nhìn ra ra xung quanh gara. "Thường quý tộc ở chỗ ta là những kẻ kiểu đó ấy."

Enzo nhìn xuống bộ quần áo lấm lem dầu đen, đâu đó còn thêm cả những vết bẩn do bụi đất lúc còn ở rừng. Đôi tay anh thì chai sạn rõ từng vết, đến cả cảm giác cầm nắm cũng đã có chút mai một. Hai từ "quý tộc" mà để gọi anh, thật là không tự nhiên.

"Không không không." Enzo nhanh chóng xua tay phủ định. "Đây là bình thường với thợ máy mà? Quý tộc các thứ thì từ thời xa hoắc xa lơ rồi."

"Vậy sao..."

Lucifera vẫn chưa hiểu "thợ máy" trong lời Enzo là như thế nào, nhưng ít nhất đã có chút hình dung qua ví dụ cụ thể là chính bản thân anh.

"Nào, vào nhà thôi." Enzo mở cánh cửa cuối gara mà gọi Lucifera.

Nối gót theo anh, Lucifera lần mò theo những bậc thang bằng đá lên trên tầng hai. Cả sàn nhà và tường đều được xây bằng gạch đất nung đỏ đã nhuốm màu thời gian. Ở trên trần còn lộ ra những xà gỗ sẫm màu to bản, treo những món đồ trang trí lạ mắt. Ở một bên góc nhà, cô thấy được chiếc lò sưởi ấm áp với cột ống khói đâm thẳng lên trên.

"Trông có vẻ... ấm cúng." Lucifera khẽ cất lời.

"Ý cô là nhỏ nhỉ?"

"Ừm, nói thẳng ra thì đúng là như vậy." Lucifera cười nhạt mà đáp.

"Này đi vào đi." Enzo bỗng lấy ra những chiếc dép bằng lông cừu đặt ra trước mặt cô. "Sàn nhà lạnh lắm."

Lucifera gật nhẹ đầu và bỏ đôi giày búp bê rồi cùng với Enzo đi vào trong phòng khách. Trong lúc cô còn đang bận ngắm nhìn xung quanh, Enzo đã rời đi vào phòng mình từ bao giờ.

Bỗng Lucifera để ý thấy một bình hoa bằng gốm sứ trống không. Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định đặt cái rổ trên tay lên bàn, cẩn thận đưa tay ra chiếc miệng bình. Sau một thoáng tập trung, những giọt nước cứ thế ngưng tụ từ hư vô thành một quả cầu nhỏ, chảy dần xuống vào trong lòng bình hoa khô cạn.

Xong xuôi, cô lấy bông hoa Lan Ma ở trong cái rổ, đưa lên mũi ngửi lấy hương thơm thanh nhẹ lần cuối và cắm nó vào trong chiếc bình.

"Ừm, phải vậy." Cô hài lòng cất lời.

Chỉ có mỗi việc đó, Lucifera ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha bên dưới, tò mò mà nhìn ra xung quanh nhà. Giờ cô mới thấy, ở đằng kia còn có cái bể cá nhỏ với con cá vàng đang ngơ ngác nhìn cô. Còn ở trước mặt cô, treo trên cột ống khói bằng gạch là một thứ phản chiếu hình bóng mình đang ngồi khép nép trên ghế.

"..."

Dù đã cố kìm nén, đôi chân của cô vẫn không chịu được mà rung lên từng hồi. Sự yên tĩnh này vô tình khiến cô cảm thấy thật trì trệ. Sau một lúc đắn đo, Lucifera lần nữa đứng dậy.

"À đúng rồi." Giọng Enzo chợt vang lên từ bên trong. "Cô có muốn ăn hay tắm không? Có gì thì để tôi chuẩn bị trước..."

Cả cổ họng cùng với biểu cảm anh cứng đờ khi thấy cảnh tượng trước mặt. Anh không hiểu vì sao cái cô gái từ thế giới khác mình đưa về lại đang đứng tạo dáng điệu đà trước cái ti vi mình mới mua vài tuần trước.

Trông hay một ánh mắt đang nhìn mình, Lucifera quay sang bên mà đụng phải khung cảnh Enzo đang nhướng mày.

"A." Cô bối rối xua tay giải đáp. "K-không phải là ta có ý định với cái gương của nhà ngươi đâu nhé! C-chỉ là ta chán quá..."

"Phụt." Enzo chợt phì cười. "Đó không phải là gương đâu."

Dưới biểu cảm mơ hồ của Lucifera, Enzo tiến vào mà cầm chiếc điều khiển lên, tiện tay bật cái ti vi. Vừa hay, kênh truyền hình lại có một bộ phim chiếu lên. Cũng vừa hay, bộ phim đang đến được tình tiết gay cấn với những nỗ lực yếu ớt của nữ chính trên giường. Thế là Enzo tắt đi.

"... Ngươi, có sở thích thú vị nhỉ?" Lucifera nói.

Sự im lặng đầy gượng gạo này nhanh chóng bủa vây không khí nơi đây. Đến mức, cả hai còn chẳng dám nhìn vào hình phản chiếu của mình trong màn hình ti vi vừa tắt lịm đi.

"Thôi thôi, cứ coi như cô chưa thấy gì đi." Enzo vội vàng ngại ngùng giải thích. "Cô ở nhà thì cứ thử giải trí bằng cái gì đi. Đồ ăn nằm thì vẫn còn đồ thừa trong tủ lạnh đó. Thế nhé."

Enzo toan bước chân đi đã bị Lucifera gọi lại.

"Ngươi định đi đâu à?"

Enzo trong chiếc áo da và quần âu màu đen quay lại nhìn. Rõ ràng là anh đang định đi đâu đó. Điều này cũng khiến nỗi thắc mắc về việc vì sao Enzo không đóng cửa nhà lại trở nên hợp lý trong suy nghĩ của Lucifera.

"Ừm..." Enzo gãi đầu. "Tôi có hẹn với đám nhóc tôi quen, phải đi lên trên bên đoạn đèo đối diện. Bọn chúng..."

Lời anh vừa dứt, một âm thanh gầm rú rền vang cả dãy núi lọt vào tai cả hai.

"Vừa mới nói đã xuất hiện rồi." Enzo tiến ra mở cửa ban công. "Này, cô ra đây mà xem."

Lucifera bước từng bước lạch bạch chạy ra với Enzo. Cẩn thận phóng tầm mắt ra theo hướng anh chỉ.

"Đó là..."

Dù chỉ là những ánh sáng nhỏ đang lướt đi trên con đường đèo chập chùng, con mắt của Lucifera vẫn có thể phóng ra xa hơn những gì Enzo thấy. Và những đốm sáng nhỏ đó trong mắt cô, không gì khác là những chiếc xe máy đang xé gió mà lướt đi.

Chúng cho một cảm giác đã thoáng qua kể từ khi xuyên không qua thế giới này: nhanh. Chúng di chuyển nhanh đến mức cô mở to con người hổ phách của mình ra mà bám theo. Chỉ cần chớp một cái thôi là cô phải lia mắt theo dấu lại từ đầu.

"Ừ." Enzo mỉm cười đáp lại. "Là bọn nhóc mà tôi có hẹn đấy. Chắc chúng nó đang kiểm tra lại đường trước khi so găng đây mà."

"Nè, Enzo..." Lucifera mấp máy môi nói. "Xe máy cũng có thể đi nhanh đến thế sao?"

Chẳng biết từ khi nào, cô gái từ lúc mới gặp mặt đến giờ đã thôi tỏ ra chút lễ phép đạo mạo mà trầm trồ nhìn cao những đốm sáng đang lướt đi. Đôi tay cô bám chặt lấy lan can, gò má nhô ra thấy rõ.

"... Cô muốn đi không?" Enzo hất cằm về con đèo đằng xa. "Chỗ kia ý."

Vẫn biểu cảm ngờ nghệch đó, Lucifera chậm rãi quay đầu sang chỗ anh. Thế rồi, cô chợt ngả người, chồm hẳn ra chỗ anh mà gật đầu lia lịa.

"Đi chứ đi chứ! Bao giờ? Lúc này hả? Ngươi... À không, anh chở ta đi à? Hay để ta tự đi ra đấy nhé."

"Nào nào." Enzo tránh né mà lùi một bước về phía sau. "Để tôi đưa cô đi. Nhưng mà..."

Ánh mắt anh lướt qua cặp sừng lộ liễu trên đầu, xuống đến đôi mắt lấp lánh và bộ trang phục lạc quẻ của cô. Lucifera theo đó cũng nhận ra nghi vấn của anh mà đứng thẳng lại. Cô chống tay, hắng giọng mà có kìm lại sự phấn khích.

"Con người ở đây có vẻ không thường thấy ma tộc nhỉ? Hừm hừm, đành vậy, để ta chủ động hòa nhập cho."

Nói xong, cô nhắm tịt mắt lại, cả người gồng lên. Một tiếng "phóc" phát ra, đi kèm với đó là một làn khói trắng vừa thoát ra trên đỉnh đầu.

"Đó!" Lucifera chỉ lên cái đầu trống không của mình. "Giống con người chưa?"

Cái sừng lúc nãy còn ở đó, giờ đã biến mất trong mắt Enzo. Anh sững người ra một chút, tò mò chỉ lên mà hỏi:

"Nó biến mất luôn hả?"

"Không." Lucifera lắc đầu. "Ta chỉ khiến nó tàng hình thôi. Kiểu... À, đây này."

Cô tiện tay quơ lấy một chiếc đĩa sứ trên cái bàn uống trà của Enzo mà đặt lên đầu. Căn chỉnh một chút, cái đĩa đã nằm lơ lửng trên đầu cô. Không biết ai xúi giục, Lucifera bỗng động tay mà quay chiếc đĩa.

"Đấy! Đỉnh không?"

"Bỏ nó xuống! Bỏ cái đĩa xuống!"

Một chốc hoảng loạn đó và Lucifera đã ngồi phụng phịu ở trên chiếc ghế sô pha. Với Enzo, khi anh ta nhìn vào cái vết lõm nhỏ trên chiếc đĩa do quay trên sừng của Lucifera, anh không sao ngừng liên tưởng tới hình ảnh nó như một vòng hào quang trên đầu cô được.

Anh thở dài, nhưng đâu đấy vẫn có chút tiếng cười khe khẽ. Quay sang chỗ Lucifera đang phồng má ở trong nhà, bất giác cũng khiến anh thấy yên lòng phần nào. Vì vậy, anh đã đi sang phòng mình, cẩn thận chọn lấy vài bộ đồ trung tính và một chiếc áo phao giản đơn.

"Này." Anh vắt bộ đồ lên ghế. "Cô đi thay đồ đi. Mặc bộ đồ hiện giờ của cô thì dù có trông giống con người cũng đáng ngờ lắm."

Dù có giận dỗi thế nào, cái cảm hứng đang sục sôi trong lòng cô khi nhớ về những chiếc xe máy đó vẫn không nguôi ngoai. Thậm chí, tiếng pô xe đang vút cao liên hồi ben ngoài kia như đang thúc giục cô.

"... Được rồi." Cô cầm lấy chiếc áo thun trắng và cái quần âu đặt bên tay ghế. "Ta sẽ nhún nhường một chút vậy."

Đêm nay vẫn chưa kết thúc, nhất là khi cả hai người đều đang hướng lòng về cái chốn sôi động ở nơi đỉnh đèo phía xa. Enzo thì có chút mong chờ lại được lái chiếc Aprilia Tuono. Còn Lucifera, cô mong đợi để được tận mắt trông thấy "tốc độ" ở nơi đây.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!