Tập 1: Chào mừng tới với Thung Lũng Động Cơ nhé công chúa!
Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
0 Bình luận - Độ dài: 3,984 từ - Cập nhật:
Ở một thế giới nơi có vô số sinh vật kỳ thú, nằm gọn trên một bán đảo biệt lập cách xa với đất liền hàng ngàn dặm chính là ma đô trong lời kể của những anh hùng tha phương.
Là nơi chứa chấp vô vàn những yêu ma quỷ quyệt chuyên gây rối loài người, ma đô luôn mang trong mình một bầu không khí đặc quánh khó tả. Một cảm giác nặng nề đến từ vầng trời đen kịt phủ xuống, theo từng những cơn sóng như hắc ín vỗ về bên bờ đảo, bám lấy cả những đại thần tối sầm mặt mũi trong phòng ngai vàng ở cung điện xa hoa.
"Không chấp nhận được! Thật không chấp nhận được mà! Người phải xem xét lại chính mình đi!"
Ở giữa căn phòng, trên sàn thảm đỏ là một thiếu nữ trẻ trung với cặp sừng đen dài. Cô xoay người khiến bộ váy đỏ au với những đường diềm màu đen tung bay, chỉ thẳng ngón tay với bộ móng dài lên trước mặt. Mái tóc hồng cánh sen của cô phấp phới dưới những cơn gió lùa qua bởi khung cửa sổ. Đôi mắt vàng hoe cùng cặp đồng tử hổ phách nheo lại, ghim chặt lấy kẻ đang ngồi trước mặt.
"Hừm..."
Kẻ đang bị cô gái đó chỉ thẳng vào không ai khác chính là Ma Vương - người đang ngồi trên ngai vàng. Ông lấy tay xoa vầng thái dương của mình, thấp thoáng có thể thấy vô vàn chiếc sừng trên đầu ông khẽ chúc xuống cùng với sự mệt mỏi vốn có. Sau một tiếng thở dài, ông cau mày cất tiếng đáp lại:
"Lucifera... con còn muốn ta phải xem xét lại bản thân như nào nữa mới chịu yên lòng đây?"
"Hả?" Trên trán cô ngay lập tức nổi lên những mạch máu nhỏ. "Phụ thân, người còn không hiểu ư?"
"Hừm..." Ma Vương nhăn mặt mà chất vấn lại. "Chẳng phải ta đã cho con đi cưỡi rồng thần của ma đô rồi hay sao?"
"Ừ." Lucifera giận dữ vung tay. "Và nó chậm rì luôn! Mỗi lần vỗ cánh là nó mất cả phút để tạo dáng mà lấy đà. Con ngủ được ba giấc rồi còn chưa ra được đến cổng thành nữa kìa!"
Sau tuyên bố hùng hồn của cô, cả phòng ngai vàng đều rơi vào im lặng. Cảm thấy không thoải mái, Lucifera đảo mắt láo liếc quanh căn phòng. Thấy một đốm lửa sáng nhỏ nằm giữa hàng ngũ đại thần, cô bốc đại tên đấy mà chỉ tay thẳng vào hắn rồi quát lớn:
"Đơn cử như nhà của tên Inferno đi!"
"Ớ?" Gã được chỉ ngơ ngác nhìn quanh mà tự chỉ lại vào mình thêm cái nữa.
"Nhà hắn cách lâu đài có tầm ba mươi mấy bước chân thôi đấy. Với cái tốc độ của con rồng đó chắc phải cả tiếng mới đến được nơi quá!"
Ma Vương cũng nheo mắt nhìn theo hướng mà cô con gái của mình chỉ, khiến gã tên Inferno kia phải vặn nhỏ ngọn lửa của mình lại mà đứng nép vào trong góc. Lần này, Ma Vương thở dài, có chút phiền muội rõ rệt trong giọng nói của ông:
"Con gái à, con phải hiểu là rồng thần của ma đô chúng ta là phương tiện di chuyển nhanh nhất thế giới này rồi đấy." Nói rồi, ông chỉ tay ra chỗ một đại thần gần đó. "Đến cả Agilis cũng không đi nhanh được như vậy đâu."
Lucifera trừng mắt nhìn sang đôi chân gầy gộc đang run rẩy co rúm lại vì cái nhìn của cặp phụ mẫu này. Cô hừ ra một tiếng, khoanh tay rồi quay sang nhìn thẳng vào Ma Vương mỉa mai:
"Hắn nên đổi tên thành Tardus thì đúng hơn."
"Hu hu hu!"
Chỉ có vậy, người đại thần kia đã không chịu nổi mà phóng thẳng ra khỏi căn phòng. Gọi là phóng thẳng như vậy, nhưng thực chất thì hắn phải loạng choạng mất mấy phút mới chạy ra được đến cửa.
Ma Vương thấy vậy liền lắc đầu ngao ngán. Ông quay mặt đi, phẩy tay ra lệnh cho binh lính đứng gần mình.
"Người đâu, hộ tống công chúa về phòng đi."
"Hả!?" Lucifera hét lên đầy bất mãn. "Tại sao?"
"Con bị cấm túc một tháng. Đây không phải là lần đầu con gây hấn với các quỷ thần như vậy rồi. Ta cũng là một bậc quân vương mà."
Những nếp nhăn trên trán Lucifera nổi lên càng ngày càng nhiều. Cả mười ngón tay của cô cử động liên tục, cặp lông mày nhảy lên nhảy xuống như thể đang cố kiềm chế sự bùng phát đang sục sôi trong tâm trí. Cuối cùng, cô nắm chặt tay, gạt phăng đi những tên lính gác gần tiến tới chỗ cô.
"Ta tự đi!"
Quay đi được nửa chừng, Lucifera bỗng dừng lại mà quay đầu nhìn lại chỗ Ma Vương, hậm hực mà quát tháo với ông:
"Mong là phụ thân cứ ngồi ở đó mọc rễ với cái ma đô chậm chạp này luôn đi! Bọn anh hùng đến thảo phạt là con kệ phụ thân luôn, hừ!"
Những lời đó như từng mũi tên găm thẳng vào trái tim của người cha già đang ngồi trên ngai vàng. Chúng đau đớn đến mức, cái áo màu hồng phơi phới in dòng chữ "Con gái nô" méo xệch đi, còn vị chúa tể ma giới thì suýt trượt khỏi ngai vàng vì sốc.
Lucifera dậm từng bước mạnh ra đến cánh cửa lớn của căn phòng, đôi mắt chếch xuống mà mang theo chút buồn bã rời đi. Hẳn là vì vậy nên cô đã đâm sầm vào một người khác đang đến từ phía trước mặt.
Bản thân Lucifera thì không sao, chỉ hơi choáng váng mà lùi lại một chút. Nhưng người đã đâm vào cô thì không may mắn như vậy. Hắn ngã chổng vó ra đằng sau, làm rơi cả miếng đệm và vật phẩm đặt trên đó xuống đất. Khi tầm nhìn ổn định lại, Lucifera dần nhận ra người cô đã đâm trúng là ai.
"Mystic... Mà, Mystic!?" Cô nhanh chóng chìa tay ra. "Ông không sao chứ?"
Kẻ đang nằm sõng soài trước mặt cô là một đại thần hiếm hoi mà cô kính trọng ở đây - Mystic. Dù vậy, bộ áo choàng kín mít của ông vẫn vừa vặn trên người sau cú ngã đó. Ông ta loạng choạng dùng móng vuốt bằng thép làm bệ đỡ, lảo đảo đứng dậy.
"T-Thần không sao đâu, thưa công chúa." Ông cũng không quên hỏi han lại cô công chúa bé nhỏ mình từng trông nom. "N-ngài đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi nhỉ...?"
Lucifera có chút buồn thoáng qua mà rụt tay lại. Cô quay sang, để ý thấy quả cầu pha lê trắng sáng rung bần bật đang nằm lăn lóc dưới đất. Vì còn chút mặc cảm và cả tò mò, cô đã mở lời giúp đỡ ông:
"Để ta nhặt cái này cho ông nhé." Thế rồi, cô cầm quả cầu lên mà ngắm nghía. "Nhưng thứ này trông lạ thế? Ông kiếm đâu ra vậy?"
Không như mong đợi thường lệ là Mystic sẽ giải đáp cho cô, ông ấy bỗng trở nên im bặt. Thấy kỳ lạ, Lucifera mới ngừng ngắm quả cầu mà quay sang.
"C-Công chúa..." Mystic nói, cái giọng run lẩy bẩy lộ rõ qua cả cái mũ trùm đầu kín mịt. "N-Người đã cầm lấy nó rồi ạ...?"
"Ờ? Sao à?"
Sự thản nhiên đó của Lucifera không giữ được lâu. Quả cầu trên tay cô bắt đầu sáng rực lên trông thấy, dần biến thành những lùm sáng trắng chói lóa bao trùm lấy cả cơ thể cô.
"Cái quái...!"
Không để cô nói xong, chùm sáng lan rộng đó bất ngờ rút vào hết bên trong quả cầu. Đương nhiên, là kéo cả cô theo cùng bằng một lực hút kinh hoàng và tốc độ nhanh đến đáng sợ. Là lần đầu trong đời, Lucifera cảm thấy 'nhanh!'.
"..."
Quả cầu rơi cái phịch xuống đất trong sự yên lặng chết người của căn phòng. Như thể tình hình chưa đủ tệ, ánh trắng trong quả cầu nháy lên rồi chợt tắt lịm đi, biến thành một quả cầu màu đen tuyền. Bồi thêm một âm thanh răng rắc nữa, quả cầu đã vỡ toang thành từng mảnh.
"..."
Cả căn phòng vẫn thế, vẫn là một sự tĩnh lặng đến từ những con mắt trợn tròn của cả Ma Vương và các đại thần ở trong. Chỉ có duy nhất Mystic - người mà có vẻ là nguồn cơn của mọi sự việc này đã nắm chặt tay mà ra quyết định.
"Inferno." Ông đặt tay lên vai người bạn bên cạnh.
"Hở..." Người bạn đó ngơ ngác đáp lại.
"yểm trợ cho ta."
Chỉ nói vậy, Mystic đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cánh cửa lớn của phòng ngai vàng. Mọi người đã vốn bất ngờ, giờ còn phải ngạc nhiên là vị đại thần chậm chạp nhất cung điện lại có thể chạy nhanh như thế.
Rắc!
Thành ngai vàng của Ma Vương chẳng biết từ lúc nào đã bị lực tay của ông bóp nát, theo cùng là trái tim trên cái áo ở giữa ngực cũng bị xé toạc ra. Cũng đã rất lâu kể từ ngày mà vị chúa tể của ma giới đứng dậy khỏi ngai vàng của mình.
"Nhanh... nhanh bắt tên khốn đó lại cho ta! Nhanh lên! Vắt cái chân lên đuổi theo!"
Giọng hét thất thanh của Ma Vương vang vọng cả tòa thành, khiến những đại thần vẫn còn sững sờ kia rùng mình mà trở lại hiện thực trong giây lát. Một vài người ở gần đã chú ý mà quay ra chỗ Inferno, lần này, với một ánh mắt sắc lẻm như khi săn bắt loài người.
"Ơ... Ơ ơ ơ ơ!" Inferno lùi dần vào mép tường. "Tôi đã làm gì đâu!? Đã ai làm gì đâu? Tôi khai mà, tôi khai... À đâu, tôi có biết gì đâu mà khai! Này, dừng dừng lại... Khônggggg!"
o0o
Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống thị trấn Borgo Panico nằm ở Emilia-Romagna, nhuộm đỏ dãy núi Apennine trập trùng.
Ở đó có một tiệm gara nhỏ được dựng lại từ một căn nhà nông trại kiểu cũ, nằm lọt thỏm trong ngôi làng tách biệt với thị trấn sôi động. Gara đó có một cái tên giống hệt với bản chất của mình: Fantasma.
Chủ nhân của Fantasma không ai khác chính là người đàn ông tên Enzo Moretti đang vật lộn với chiếc Vespa PX 150 số tay cổ điển này. Khuôn mặt đã có chút nếp nhăn của anh bỗng mỉm cười, kéo dãn hàng râu ria lởm chởm của mình ra.
Sau khi vặn nốt con ốc cuối cùng, anh ta quay trở lại bên chiếc Vespa. Anh mở xăng, gạt cần gió và dồn lực vào chân, đạp mạnh cái cần đạp cũ kỹ bên dưới nó. Khi tiếng máy bạch bạch, giòn và đanh của động cơ hai thì vang lên, nụ cười trên mặt Enzo càng trở nên rạng rỡ hơn nữa.
Dù vậy, anh ta vẫn cẩn thận bóp côn và xoay tay nắm trái để vào số một. Vít thử ga một cái, tiếng hú gió và cạch cạch của nó vang lên inh ỏi. Chỉ cần nghe thấy điều đó thôi, Enzo đã hài lòng về số và tắt máy đi. Cùng với đó là một bóng người ở cửa gara đổ vào bên trong.
"En à." Một giọng nữ nhã nhặn ở ngoài từ tốn lên tiếng. "Xong rồi sao?"
Nghe thấy vậy, Enzo vuốt mồ hôi trên trán bằng đôi tay dính đầy dầu máy, lấm lem lên cả những sợi tóc nâu mảnh của anh. Anh vỗ vào cái yên xe vài cái, hãnh diện đáp lại:
"Êm ru luôn."
Nhìn chiếc xe mình đã phải vật lộn từ sáng đến giờ, Enzo thầm cười mãn nguyện mà quay lại đi ra phía cửa gara. Nhìn tổng thể, bà cô với chiếc khăn quàng tím than kia trông có đôi phần nhỏ bé so với thân hình vạm vỡ của anh. Nhưng kỳ thực, Enzo mới là người đang khẽ cúi đầu kính cẩn với bà.
"Giờ lấy xe được rồi đó bà Giulia."
Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu mà ngó vào trong, thầm vui mừng vì "người bạn già" này của bà cuối cùng cũng có thể đồng hành tiếp với mình.
"Thế là bị sao vậy En? Bà cứ tưởng là do bugi bị gì cơ mà kiểm tra thấy không phải..."
Đáp lại khuôn mặt đầy lo lắng của bà, Enzo chỉ khẽ mỉm cười mà chỉ về chiếc Vespa phía sau rồi giải thích:
"Do dây đồng trong mâm lửa bị đứt rồi đó bà. Cháu tháo ra xong thay lại dây điện rồi đó."
Bà Giulia gật gù, hoàn toàn hiểu những điều vắn tắt mà Enzo vừa giải thích. Thấy chàng trai "trẻ" quá ba mươi trước mắt, bà không kìm được mà vỗ vỗ vào cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp của anh mà mỉm cười phúc hậu.
"En đáng tin quá, thế mà vẫn chưa kết hôn ư?"
Nghe thế, Enzo lảng sang một bên mà cười trừ đáp lại bà:
"Cháu vẫn còn trẻ mà, ha ha ha..."
Cũng chỉ là trêu đùa một chút, bà Giulia tiến vào trong gara nồng nặc mùi đặc trưng của dầu nhớt. Với bà, mùi hương này lại là một thứ hoài niệm và đáng nhớ chứ không phải một hương thơm khó chịu. Bà tiến tới bên chiếc Vespa vừa được Enzo hạ kích thủy lực xuống, cẩn thận vuốt ve những phần kim loại rỉ sét và chỗ da sờn trên yên xe.
Enzo là một người biết thấu hiểu, anh ta cũng là người dân của Emilia-Romagna. Vì vậy, anh lảng vào cái bàn dài bày bừa dụng cụ của mình, dựa vào đó mà tiện tay quơ lấy bình nước lọc tu một ngụm thật đã. Bất giác, bà Giulia cất lời:
"Toàn phải nhờ En thế này ngại thật đấy." Thế rồi, bà cầm lấy ghi đông của chiếc Vespa mà quay sang chỗ Enzo. "Không biết En này có ngại giúp bà thêm lần nữa không?"
"Ha ha ha..."
Nụ cười hiền hậu đó vừa làm anh ấm áp, cũng vừa làm anh phải cười khổ mà đành nhún vai chấp thuận.
Sau khi dắt hộ chiếc Vespa của bà Giulia ra con đường mòn phía trước cửa gara, Enzo xắn lại ống tay áo flannel xanh rêu của mình, chuẩn bị dọn dẹp từ phía bên ngoài trước. Nhưng thiệt tình, không để cho anh ta ngơi nghỉ, bà Giulia vừa rồ ga lên đã vỗ vai Enzo rồi ân cần hỏi:
"Bà định nhờ con bé nhà bà tặng cháu rổ ngô ấy, tiện làm tí Polenta ăn cho nó ấm. Thế mà nó chắc lại quên mất mà mải đi chơi trên đồi mất rồi." Nói rồi, bà đặt vào tay Enzo đang ngơ ngác một cặp bao tay. "Cháu gặp con bé thì đưa cho nó nhé. Tay nó đã thế rồi mà cứ quên đeo găng thôi."
Không để Enzo kịp nói thêm gì, bà đã cài mũ bảo hiểm vào rồi cứ thế vào số. Trước khi vặn ga, bà Giulia không quên để lại một câu cho anh:
"Nhớ là ngô ăn trong ngày là ngon nhất đó nhé."
Enzo cứ thế đứng như một bức tượng, nhìn theo hướng chiếc xe Vespa bì bạch chạy trên con đường mòn dốc thoải. Phải cho đến khi bóng dáng của bà Giulia đã khuất dạng, Enzo mới chống hông thở dài, đưa đôi bao tay đan bằng len lên mà nhìn cười gượng.
"Này là khác gì bảo mình đi tìm đâu chứ..." Anh ta quay sang nhìn vào con đường trước mặt. "Đúng là bà Giulia chẳng bao giờ chịu thiệt cả."
Dù nói vậy, nhưng ánh mắt của anh đã đánh sang ngọn đồi ở phía xa, cách nơi đây khoảng vài tiếng đi bộ. Enzo quay đầu trông vào chiếc Aprilia Tuono 660 đang nằm yên cạnh một hàng bạt xám phủ đầy bụi. Anh đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng đã ra được một quyết định.
Anh tạm thời thay vào một đôi giày leo núi nằm vất vưởng đâu đó trong góc nhà, tiến đến bên cạnh chiếc Aprilia và mở tấm bạt bên cạnh lên. Ở đó, có một chiếc Beta RR 390 cắm sẵn chìa, như thể đang đợi để được lăn bánh lần nữa.
Enzo nhìn nó một hồi, trong lòng thầm cười mà mở nắp bình xăng ra rồi đổ thêm vào. Xong xuôi, anh dắt chiếc Beta ra đường, thử đề nó lên. Chỉ vài tiếng khô và gọn, máy đã nổ lên những âm thanh trầm đục, truyền đi một nhịp rung nhẹ vào tay Enzo.
Anh gật nhẹ đầu, quay lại kéo cửa sập gara và chốt cửa. Xong xuôi, anh nhảy lên chiếc Beta một cách thuần thục, nhưng khi đặt tay vào ghi đông thì lại cảm thấy lợn cợn ở bên tay trái. Enzo cau mày nhìn vào cái côn tay rồi lại ngước lên nhìn vào ngọn đồi phía xa.
Anh thở hắt ra, thả lỏng cơ thể, cũng nhờ thế mà bàn tay trái đang run rẩy cũng trấn tĩnh lại đôi chút. Khi đã có thể kéo được chiếc côn về, Enzo hít một hơi thật sâu. Và sau đó, anh từ từ thả côn.
Hình ảnh Enzo đi từ từ trên chiếc Beta RR vốn đã là một hình ảnh khó thấy của bản thân chiếc xe cào cào này. Tuy vậy, kỹ năng của người lái không biết nói dối. Chiếc xe phát ra những tiếng bùm bùm chậm đều, không một nhịp gắt, không một nhịp hú. Hệt như chiếc xe đang hít thở cùng với người đàn ông cưỡi trên lưng nó.
Khi đến được gần chân đồi, Enzo tắt máy và dựng chiếc xe lại bên lề đường. Tuy anh khá tiếc vì không thể cho chiếc Beta này được đi vào cung đường thuộc về nó, nhưng bản thân cánh tay trái của anh đã bắt đầu dần mất lực mà khó kiểm soát nổi cái côn tay.
"Đợi đây nhé anh bạn."
Enzo vỗ lên đầu xe mà thốt lên vài tiếng thân thương. Thế rồi, anh cầm theo đôi găng tay mà Giulia cho mà đi lên ngọn đồi.
Con đường trở nên dốc hơn trước, có cả những phần lồi lõm của đá dăm lẫn vào trong đất cát. Thấy vậy, Enzo thầm mừng vì đã không mang người chiến hữu kia đi vào con đường này. Anh ta thực sự không muốn phải bỏ tiền đi thay cái lốp đã gắn bó với bản thân quá nhiều.
"Francesca!" Enzo hét lớn. "Trời sắp tối rồi đó! Về nhanh lên đi, bà Giulia đang đợi kìa!"
Enzo đã phải gọi thêm vài ba lần nữa, để rồi đều chỉ nhận mỗi tiếng chim hót giữa hàng hàng lớp cây sồi. Cũng vì vậy mà Enzo thở dài thườn thượt, thầm nghĩ:
"Cái con bé ham chơi này..."
Enzo ngẩng lên. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời đã gần như chợp tắt, đâu đó có thể thấy cả vầng trăng khuyết đang lấp ló đằng xa. Thấy vậy, anh cau mày mà nhìn vào sâu hơn trong khu rừng mà trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an.
Quay đi ngoái lại chiếc xe đang nằm bên đường của mình một hồi, Enzo lắc đầu và quyết định tiến sâu hơn.
Bầu trời tối nhanh như cách những tiếng gọi của Enzo dần ngắt quãng và bé đi khi phải loay hoay với đống bụi cỏ rậm rạp. Chẳng mấy chốc, Enzo đã đứng bơ vơ giữa khu rừng gỗ sồi tối tăm, chỉ có mỗi vầng trăng và những vì sao sáng là đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt soi rọi con đường phía trước.
Cuối cùng, Enzo dừng chân ở giữa một vùng thưa cây, nơi có thể nhìn rõ bầu trời đêm đó. Anh ta tặc lưỡi, cặp lông mày đang từ từ chùng xuống kia như đang tố cáo tâm trạng hiện giờ của anh.
Vốn ban đầu chỉ là một cuộc tìm kiếm nhẹ nhàng, giờ đây đã trở nên căng thẳng mà mang tính chất nghiêm trọng hơn nhiều. Enzo đang bận tâm về bà Giulia ở nhà một mình, cũng lo lắng không kém với cô cháu gái Francesa của bà.
Anh đưa tay vào trong túi quần, lấy ra cái chìa khóa của chiếc Beta vẫn đang nằm lẻ loi ở dưới chân đồi. Tròng mắt anh nheo lại, thực tâm không muốn phải lái chiếc xe đó vào đây. Nhất là khi tay trái của anh vẫn chưa trở lại bình thường do đã làm việc quần quật từ sáng tới giờ.
"Nếu mà giải pháp cứ thế từ trên trời mà rơi xuống..." Enzo tự nhủ với mình một ước nguyện mỏng manh.
Nhưng vâng, ước nguyện có mỏng manh đến đâu thì cũng là một ước nguyện. Và trời cao dường như đã thấu tỏ tấm lòng cho anh.
"... Hả? Cái gì vậy...?"
Một luồng gió bất thường kéo từ dưới lên trên phả vào mặt, lung lay những sợi tóc mai mảnh của Enzo khiến anh vô thức mà ngẩng đầu lên. Trước mặt anh không còn là một bầu trời đầy sao mà là một khoảng đen kịt bí ẩn và sâu thẳm. Và từ trong khoảng đen đó, anh nghe thấy một âm thanh kéo dài đang lớn dần đều, theo cùng đó là chấm nhỏ đang to lên thành hình dạng của một con người.
"Aaaaaaaaaaa!"
"... Ối! Cái-"
Uỳnh!
Trước khi kịp nhận ra đó là thứ gì, Enzo đã bị cái chấm nhỏ đó rơi xuống và đè lên người.
Cú va chạm bất ngờ đó rung chuyển cả những bụi cỏ đang nằm im lìm bên dưới, xới tung cả ụ đất quanh đó mà kéo theo bụi bặm bay tứ tung trong không gian.
"Khụ khụ!"
Enzo nằm cứng đờ trên mặt đất, khẽ rướn người lên mà cố làm cho rõ cái thứ đang đè lên trên người mình.
Khi tầm nhìn bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, thứ đập vào mắt anh là cặp sừng đen hoắm và mái tóc hồng cánh sen bồng bềnh đang phấp phới trong gió lành. Đồng tử trắng xanh dương của anh mở rộng ra, cố gắng mà nhìn cho rõ cái thứ đang nằm lên trên thân dưới mình.
"Đau đau đau... Tên Mystic đó... Ta mà gặp lại là lột sạch cái áo choàng của hắn luôn."
Người đó, không ai khác chính là Lucifera. Cô cau mày nhăn nhó, bàn tay đang siết chặt lại như ánh nhìn của cô mà hướng sự tức giận đến kẻ bí ẩn kia. Thế rồi, Lucifera chợt thả lòng bàn tay, nhận ra bản thân vừa siết đến nhăn nhúm tà áo của một người nào đó. Lông mày cô giãn ra, quay sang phía bên cạnh mà đụng phải ánh mắt ngỡ ngàng của Enzo.
Sau một khoảng lặng ngắn, cả hai đồng thanh hỏi đối phương:
"Anh / Cô là ai?"
0 Bình luận