Tập 1: Chào mừng tới với Thung Lũng Động Cơ nhé công chúa!
Chương 4: Niềm đam mê đã được ấn định
3 Bình luận - Độ dài: 5,464 từ - Cập nhật:
Thời gian Lucia đến với thị trấn Borgo panico này, thoáng chốc đã qua đi được vài ngày đêm. Tuy ban đầu cô vẫn còn có luống cuống với những điều mới lạ trong gara Fantasma, nhưng bản tính học hỏi nhanh của quý cô đây cũng đã giúp Lucia làm quen được phân nửa. Cơ mà Lucia vẫn còn có một câu hỏi luôn đau đáu trong lòng, chỉ vừa vô tình thoát ra khỏi miệng khi ngồi phịch xuống ghế sô pha.
"Này Enzo, ta vẫn thắc mắc là sao anh lại chấp nhận ta nhanh đến thế? Anh thích ta à?"
"... Quả bom lúc sáng sớm này đủ nhiệt rồi đấy."
Enzo cau mày mà nhìn vào cặp sừng đen sừng sững đang được ánh ban mai chiếu rọi trước mặt. Anh chỉ vừa mới dậy, mới đánh răng và mới đi ra phòng khách mà đã ăn ngay câu hỏi hóc búa như thế. Bất ngờ trong đời anh cũng đã thấy nhiều, nhưng bị một cô gái quy chụp như vậy thì đây là lần đầu.
"Vậy là thích ta hả?" Lucia ngoái đầu lại nhìn Enzo với ánh mắt quan ngại. "Ta không có ý kiến gì về việc anh thích ta, nhưng mà..."
"Đợi đợi nào." Enzo chặn đứng câu nói của Lucia mà đính chính. "Chuyện không phải như vậy. Với lại, cô không phải gu tôi."
"Ồ, ra vậy."
Lucia đáp lại một cách qua lại rồi quay trở lại chăm sóc bông hoa Lan Ma. Cô lại dùng ma pháp ngưng tụ nước rồi đưa vào trong bình, cũng có chút vô ý mà để bắn vào giọt lên chiếc áo phông trắng được Enzo cho mượn. Dù có thế, Lucia cũng không để tâm mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi những cành hoa vẫn tươi rói nghiêng mình chào cô.
"Cô có vẻ thích hoa." Enzo rắc những hạt thức ăn cho con cá vàng mà buông lời.
"Ừm, chúng đẹp mà."
Lucia ngồi dịch sang bên, chừa chỗ cho Enzo cầm chiếc điều khiển đến rồi bật ti vi lên. Vừa hay, kênh thời sự vừa hiện ra kia cũng đang đưa tin về tình hình kinh tế và chính trị ngắn gọn.
"Vậy, vì sao?" Lucia khẽ nghiêng cặp sừng sang bên mà hỏi lại.
Enzo vốn định sẽ đứng dậy và vào bếp làm chút đồ ăn thì bị câu nói đó của Lucia gắn chặt lại với chiếc ghế. Anh nhìn lên những thanh dầm ở trên trần, lia mắt sang một chiếc vòng cổ nhỏ treo lủng lẳng ở ngay đoạn cửa dẫn ra cầu thang. Nó có hình thù như một chiếc sừng dê cong màu đỏ, đã nằm yên ở đó từ lâu như một chiếc bùa trấn yểm ngôi nhà. Nhìn vào nó được một hồi, Enzo mới khẽ nhếch mép mà cất lời:
"Là do một lời khuyên... nhỉ?" Dù vậy, anh vẫn không chắc chắn lắm về nó. "Đó là do một tay đua mà tôi rất thần tượng khuyên nhủ. Kìa, cái Cornicello kia cũng là do anh ấy tặng cho tôi. Bảo là nó khiến anh ấy nhớ về cô gái nhỏ mà mình hay chăm non ở quê nhà gì ấy."
Lucia ngả người một chút, nhìn vào chiếc vòng cổ Cornicello đang treo ở gần cầu thang kia mà tỏ ra trầm trồ. Hình thù của nó làm cô nhớ đến một hồi ức xa xưa, bất giác cũng thành lời buột miệng:
"Trông giống sừng ta hồi bé ghê." Thế rồi, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. "Mà cái lời khuyên đó là như thế nào mà anh răm rắp nghe theo vậy?"
Enzo ngả người ra ghế, thẫn thờ một hồi. Trong đầu anh đang hiện về hình ảnh của một tay đua đầy bùi bặm, người đã truyền cảm hứng cho anh bước lên con đường sặc mùi nhựa và dầu máy này. Khi miệng người ấy bắt đầu hé mở, cũng là lúc anh cất lời trích dẫn:
"'Khi nào mà nhóc thấy một đứa trẻ với hai cặp sừng như cái Cornicello này và có tính cách kiêu kỳ, song vẫn có lễ nghĩa phải phép thì nhất định nên giúp đỡ. Ít nhất, đừng có phiến diện quá mà xua đuổi người ta nha'." Dứt lời, anh khẽ cười khẩy. "Thì kiểu vậy đấy."
"C-chi tiết nhỉ...?"
Lời khuyên từ bao năm trước, thế nào mà lại đúng với hiện trạng bây giờ của Enzo. Anh cũng đã từng thắc mắc về điều này rất lâu, nhưng khi Lucia hỏi đến mới có cơ hội giãi bày. Dù bí ẩn vẫn còn đó, Enzo đã có thể nhẹ lòng hơn phần nào.
Hai người không ai nói gì, chỉ lẳng lặng dựa lưng vào ghế mà nhìn lên chiếc ti vi hoặc là nhìn đi chỗ khác. Họ muốn nói về chuyện gì đó, nhưng chủ đề trước thật quá ngại ngùng để tiếp tục bóc trần.
"... Hay là, ăn sáng trước đi?" Lucia xoa bụng mà nói nhỏ.
"Ừm..." Enzo cũng khẽ khàng gật đầu đáp lại.
Vậy là hai người đã ngồi vào bàn ăn mà tạm gác lại vấn đề kia. Bữa sáng hôm nay là hai chiếc bánh mì với hình dạng như đũng thuyền, được rải những hạt đường to với màu trắng đục trên đó. Nó được gọi là ciambella romagnola. Để ăn kèm, Enzo pha sẵn hai tách espresso từ loại hạt cà phê tự rang của nhà. Anh giữ lại một tách cho mình, tách còn lại pha thêm chút sữa ấm thành latte rồi đẩy về phía Lucia. Hai người họ im lặng mà thưởng thức bữa sáng này, chuẩn bị tinh thần cho một ngày bình thường nữa.
Khi đã xong xuôi, Enzo mặc chiếc áo liền quần vào rồi quơ lấy chiếc chìa khóa treo ở cửa, Lucia thì dùng phép để khiến cặp sừng của mình tàng hình. Sau đó, Enzo đi xuống tầng và mở cánh cửa xếp của gara ra, đón chào bầu không khí tươi mới nhưng cũng có chút bụi bặm của nơi vùng quê nước Ý. Thế rồi, anh đi vào bên trong, tiện tay mở cái Radio cũ kỹ lên mà phát ra vài bài nhạc Ý thời xưa. Cả quá trình, Lucia vẫn luôn lẽo đẽo theo sau anh như cái bóng không rời. Cô chỉ dừng lại khi nhìn lên cái poster mà mình chưa được nhìn kỹ về chặng đua MotoGP Emilia-Romagna bong góc, được đặt lấp ló giữa hàng dài dụng cụ.
Dù dầu máy đã che lấp đi năm tháng, dù bụi bẩn đã xóa nhòa đi những con chữ. Lucia đứng ở đó vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh hai tay đua đang cọ xát với nhau ở khúc cua cực khắc nghiệt. Trong số họ, có một tay đua đi chiếc Ducati màu đỏ với con số 63 màu trắng nổi bật, đang ngã nhào xuống mà lết trên đường đua. Điều đáng nói là anh không hề nhìn xuống mặt đất mà chỉ hướng chiếc mũ của mình về phía trước, trông vào đối thủ với số 12 trên chiếc YZR-M1 vượt lên dẫn đầu.
Một bức ảnh vội vàng thế thôi cũng làm lồng ngực Lucia trở nên nhốn nháo. Cô có thể cảm nhận được sự khốc liệt của tốc độ, thấu hiểu được sự nuối tiếc ẩn sau sau lớp kính đen của tay đua đang trượt dài trên đường nhựa. Với một tinh thần ham học hỏi, Lucia quay ngoắt lại và cất lời:
"Enzo nè, đây là..." Thế rồi, cô chững lại một lúc. "Anh đang làm gì thế?"
Từ chỗ cô nhìn ra, Enzo vừa rút lấy một điếu thuốc trong bao và chuẩn bị đưa lên miệng. Khi thấy Lucia ngoái lại nhìn, Enzo sững người ra một lúc. Không mất quá lâu để anh mím môi lại, nhét điếu thuốc vào bao rồi ném nó sang một bên.
"Không làm gì đâu." Anh khẽ lắc đầu. "Mà cô hỏi gì?"
"À, đây nè." Lucia chỉ về cái poster trên tường.
Enzo nhìn theo hướng tay cô chỉ, bất giác mà "ồ" lên một tiếng. Anh không biết bản thân đã dán chiếc fan poster này thì bao lâu rồi. Chỉ khi nhìn vào kỹ hơn vào hình ảnh trên đó, anh mới ngờ ngợ ra "niên đại" của thứ này.
"Hoài niệm đấy." Anh nhếch mép cười mà nói. "Đó là fan poster của chặng đua thứ bảy MotoGP Emilia-Romagna năm 2020, khi Pecco không may bị ngã và để Maverick chiếm lại thế thượng phong. Dù dẫn đầu đến tận bảy vòng cuối, vì cú ngã đó mà Pecco đã không thể đi tiếp."
"Ồ..." Cái đầu của Lucia bỗng chốc chúc xuống. "Thảm nào mà trông tay đua đó lại có vẻ... nuối tiếc như vậy."
"À à, không sao đâu mà!" Enzo nhanh chóng kéo lại bầu không khí. "Năm 2021, cũng ở chặng đua này thì Pecco ngã thêm cái nữa khi đang dẫn đầu và người chiến thắng là Marc Marquez ấy!"
"Thế, thế chẳng phải là buồn hơn sao...?"
Bất giác, trong lòng Lucia có chút nặng nề mà vô tình đè lên con tim thiếu nữ của cô. Nhận ra bản thân hình như vừa thêm dầu vào lửa, Enzo trở nên vội vàng hơn nữa mà trán bắt đầu úa những giọt mồ hôi lạnh, kể liên hồi:
"Không sao đâu! Pecco đã phục thù lại ở chặng San Marino GP năm 2022! À ừ, mùa này thì không có GP Emilia-Romagna nhưng cũng được tổ chức ở đường đua Misano thôi!"
"Ồ, vậy sao..." Lần này, đôi mắt của Lucia có vẻ đã sáng lên đôi chút. "Đúng là một ý chí mãnh liệt... nhỉ!"
"Ừm..."
Enzo e dè lảng mắt sang một bên, cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn chưa lỡ lời nói về những biến cố lớn của Pecco ở Misano những năm 2023 và 2024. Theo anh nghĩ, tốt nhất thì Lucia vẫn chưa cần biết về chúng làm gì. Còn Lucia, dù không hiểu nhiều cái thuật ngữ mà Enzo đã nói, nhưng ít nhất cô biết là tay đua trên tấm poster đã có một kết cục có hậu. Vừa hay, một tràng tiểu sử nhỏ đó cũng đã thêm dầu vào ngọn lửa đam mê đang sẵn sàng lực cháy của cô.
Đúng lúc đó, một hình bóng nhỏ từ ngoài cửa gara bỗng ghé vào mà hô lớn:
"Dai gas! Anh En vẫn mở hàng sớm như mọi khi nhỉ?"
Cả hai người quay sang nhìn về cô gái nhỏ vừa cất lời đó. Cô ấy có một mái tóc màu vàng nhạt xõa dài, hơi phồng lên do cái khăn choàng quá khổ quấn quanh cổ. Chiếc áo khoác màu be dài đến tận đôi bốt khẽ lung lay trong cơn gió đầu mùa, khiến đôi tay trong đôi găng dày của cô siết chặt túi đồ đang cầm hơn nữa.
"Francesca!" Lucia hào hứng thốt lên.
"Chị Lucia!"
Lucia nhanh chóng chạy về phía cô gái đang đứng ngoài cửa rồi đưa tay lên ngang vai. Hưởng ứng với điều đó, Francesca cũng mỉm cười mà chầm chậm để tay ra, đập một cái bốp với Lucia.
"Nay em sang sớm thế?" Lucia vui vẻ hỏi thăm.
"Nay em dậy khá sớm." Nói rồi, cô giơ túi đồ trên tay lên. "Với lại, để đưa đồ cho chị nữa."
"Sớm vậy?" Enzo bỗng lên tiếng cắt ngang từ phía sau. "Mới hôm qua bảo là sẽ mang quần áo thừa của em sang cho Lucia mà nay đã chuẩn bị xong rồi."
Francesca nhìn vào những bộ quần áo giản dị trong túi đồ, đâu đó còn có thể thấy lấp ló vài bộ đầm đẹp mà cô đã không thể mặc được nữa. Rồi cô nhìn lên, trông vào cái quần âu cùng chiếc áo phông mà Lucia đang mặc. Đúng như cô đã từng nghĩ, để Lucia mặc những bộ đồ này sẽ đỡ hơn nhiều so với việc để chúng bám bụi trong tủ quần áo. Francesca khẽ cười mà dúi túi đồ vào tay Lucia.
"Em muốn đưa cho Lucia mà. Để nét đẹp của chị Lucia phải chịu đựng gu thời trang thảm họa của anh En em thấy xót lắm."
"Cũng đâu thảm họa đến vậy..."
Nói đến thế, Enzo mới nhớ lại cái tủ quần áo độc mỗi vài màu trắng đen thêm chút áo quần trung tính mà cứng họng. Còn Lucia, tuy rằng ở ma đô thì chỗ đồ này chỉ đáng một góc với căn phòng váy vóc của cô, nhưng những ngày ở thế giới này đã cho cô biết một vài thường thức phổ thông của con người. Tay cô vô thức siết cái túi lại, mí mắt hơi chùng xuống mà khẽ khàng đáp lại:
"Thế này thì quá nhiều rồi. Chị cảm ơn nhé."
"Hừ." Francesca cười nhẹ vỗ vỗ vào vai Lucia với vẻ tự tin. "Chị Lucia mà mặc lên sẽ đẹp lắm! Cái gu thời trang của anh En thực sự phong ấn nhan sắc của chị nhiều quá mà."
Sao cứ nửa câu là phải đá kháy anh vậy...?
Enzo trừng mắt mà nhìn vào hai cô gái đang quấn quít trước mặt. Rõ ràng là họ chỉ vừa mới quen nhau được vài ba bữa, vậy mà giờ như thể chị em thân thiết không thể tách rời. Này là còn chưa kể, thái độ của Francesca với anh bây giờ đã có thêm chút châm chọc nhí nhảnh, khả năng cao là do lây nhiễm bởi Lucia. Những khi này, Enzo thực lòng không thể hiểu được suy nghĩ của phụ nữ.
Theo anh, có lẽ họ thân thiết với nhau như vậy là vì một vài điểm chung nho nhỏ. Có thể kể đến như việc hai người trông có vẻ tương đồng về tuổi tác ở chốn thôn quê này.
"À phải rồi." Francesca chợt thốt lên và quay sang phía Enzo. "Anh En, anh đưa chị Lucia xuống phố đi."
"Đang định đi luôn đây." Enzo nhìn về chiếc Aprilia của mình mà bộc bạch.
"Xuống phố để làm gì vậy?"
Cả Enzo lẫn Francesca đều quay sang nhìn Lucia vẫn ngẩn ngơ chưa hiểu ý nói của họ. Dù cho có những trang phục giản đơn mà Francesca tặng cho Lucia thì sự thật là đống đó vẫn không đủ, kể cả so với một thôn nữ mộc mạc ở chốn đồng quê.
"Vậy em đi về giúp bà nhé." Francesca trở ra khỏi gara mà vẫy tay tạm biệt. "Đi chơi vui vẻ nha."
"Ờ." Enzo gật nhẹ đầu mà đáp lại.
Cứ vậy, cô gái mang tên Francesca kia lại rảo bước trên con đường mòn dưới ánh nắng chan hòa. Tuy ban đầu cô có hơi bất ngờ và dè chừng Lucia, nhưng khi biết đó là em họ của Enzo và anh đã thay đổi vài tập tính xấu thì cô đã xiêu lòng đi phần nào. Bây giờ, đối với Francesca này, sự ngượng ngùng khi vào gara Fantasma đã không còn là nỗi vướng bận nữa.
"Ê..." Chẳng hay lúc nào, Lucia đã tiến đến sát gần Enzo mà cau có. "Rốt cuộc xuống phố để làm gì vậy?"
Lần này, Enzo bắt đầu chú tâm hơn một chút. Lucia không phải một cô gái bé bỏng, ít nhất thì cô cũng là một thiếu nữ. Dù không phải gu anh thật nhưng việc có một thiếu nữ mặc đồ mình rồi đi khắp nhà cũng khiến lương tâm anh có phần cắn rứt.
"Mua quần áo cho cô." Enzo lảng đi rồi quơ lấy một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu xong đưa cho Lucia. "Đội vào đi."
"Ồ... được thôi."
Enzo quay mặc tạm chiếc áo khoác treo ở đâu đó gần đấy lên, vặn cái chìa của chiếc Aprilia rồi để nổ máy, để nó như vậy trong một lúc. Vừa hay, Enzo cũng tiện lau đi vài vết bụi bẩn bám trên chiếc xe. Đúng lúc anh cảm nhận được hơi ấm bốc lên từ động cơ đang phát ra những tiếng bùm bụp không đều, giọng nói có phần hào hứng của Lucia ở đằng sau bất ngờ phát ra:
"Ta đội xong rồi, đi thôi!"
"Ừm." Enzo khoan khoái hưởng ứng mà quay đầu lại. "Để tôi dắt xe... ra?"
Có những phát minh của nhân loại được thiết kế chỉ dành cho một mục đích duy nhất, đến mức mà việc tưởng tượng nó ở một trạng thái hoàn toàn khác là một việc quái lạ đầy dị thường. Với Enzo, mũ bảo hiểm là một vật như vậy. Cũng trong tầm mắt của anh, cái mũ trông như đang lửng lơ trên không và hai dây quai đung đưa qua lại đó, chắc chắn là một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu. Nhìn vào khuôn mặt háo hức và đầy mong đợi của Lucia, anh ta mới sực nhớ ra một chuyện mà chán nản vuốt mặt.
"Tôi quên mất cặp sừng của cô..."
Enzo nhìn lên cái mũ đang lơ lửng trên kia, nhăn mặt suy nghĩ một hồi. Thế rồi, một quyết định đã được đưa ra và anh cầm lấy một cái máy khoan cầm tay.
Chiếc Aprilia lại một lần nữa chạy băng băng trên con đường mòn, lần này nhanh hơn vì đang hướng tới thị trấn ở bên dưới chân núi. Cơn gió phả vào mặt liên hồi được pha trộn thêm hương thơm dịu lành của những ngọn cỏ tắm trong nắng ấm, khẽ vờn quanh làn má hồng của cô gái đang ngồi đờ đẫn ở yên sau.
"Thật sự thì..." Cô ấy sờ lên cái sừng vô hình chui tọt qua hai cái lỗ trên mũ bảo hiểm. "Cảm giác lạ nhỉ? Ý ta là lần này anh có vẻ chạy nhanh hơn trước. Ồn hơn nữa."
Đó là cảm nhận của Lucia khi nghe thấy những âm vang "iii" kéo dài, thêm tiếng gió ù ù ghé ngang vành tai. Còn chưa kể đến những âm thanh rít nhẹ, có hơi hướng gầm gừ của động cơ bên dưới. Enzo hơi buông lỏng tay trái ra, gật gù nói lớn để đáp lại cô:
"À ừm, lần này tôi đi nhanh để kịp phiên chợ buổi sáng nữa. Mà cô khó chịu à? Cần tôi đi chậm lại không?"
"Không cần đâu." Lucia rướn người lên một chút để trả lời, rồi hơi ngẩng mặt lên để hít lấy một hơi trong lành. "Ta thích thế này."
"... Vậy à?"
Một nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt Enzo, bất giác cũng khiến bàn tay phải đang cầm tay ga của anh kéo về sau thêm một chút.
Cú tăng tốc đột ngột này khiến Lucia phải bám chặt thêm vào vành yên sau, hơi cúi mặt xuống để tránh cả những con nhạn lởn vởn đập vào mặt. Vô tình, cô nhớ đến thứ tốc độ mà Carlo và cả đoàn xe đã cho cô thấy. Cô đã tự hỏi với lòng rằng:
Nếu đi với tốc độ đó thì những cơn gió và âm thanh sẽ như thế nào...?
Một câu hỏi bơ vơ, bâng khuâng thế nào mà theo cô đến tận lúc con đường với những vạch trắng cách đều san sát nhau hiện ra trước mắt. Enzo cũng giảm dần tốc độ, khiến cho tiếng lạch cạch khi đi vào con đường lát bằng đá cuội ven sống nhỏ dần rồi tấp vào trong một góc nào đó gần đấy. Thấy vậy, Lucia cũng lẳng lặng tháo mũ rồi nhảy xuống khỏi chiếc xe. Bỗng, có một người đàn ông gần đó cười lớn mà vẫy tay chào:
"Chúc bị tai nạn nha!"[note92424]
"Grazie!" Enzo cũng nồng nhiệt đáp lại.
"H-hở..." Lucia ngỡ ngàng vì những câu chữ mình vừa nghe được mà nhanh nhảu kéo áo Enzo. "C-chúc bị tai nạn là lời khen hả?"
"Hả?" Enzo đờ ra một lúc rồi cũng rất nhanh phì cười mà giải đáp. "Không không, đó là cách chào buổi sáng ở đây đấy."
"Ồ..."
Giờ Lucia mới nhận ra được sự bất cập về ngôn ngữ của mình. Một nhận định về khả năng thấu hiểu ngôn ngữ của cô trỗi dậy, nhanh chóng được gán cho một danh xưng là: Ma pháp dịch thuật. Dường như cái ma pháp dịch thuật này lại chẳng đáng tin lắm.
Cô bắt đầu cảm thấy nghi hoặc về việc bản thân đã hiểu rõ cuộc đối thoại giữa mình và Enzo hay chưa. Đến mức, cô bất giác thở dài mà nghĩ mình sẽ phải học thêm một loại ngôn ngữ mới nữa. Nhận thấy được nỗi buồn phiền nhưng lại chẳng rõ lý do đó, Enzo chỉ có thể cười trừ rồi treo cả hai mũ bảo hiểm lên trên xe. Anh quay gót về hướng mà người đàn ông vừa nãy rời đi, nói nhỏ nhẹ với Lucia:
"Thôi đi nào, tôi dẫn cho đi thăm thú chợ phiên."
"... Ừm." Lucia thở dài mà bắt đầu bước đi.
Chỉ mất vài phút ngắn ngủi, cả hai đã tiến tới một khu vực nhộn nhịp và náo nhiệt, khác hẳn với quang cảnh đìu hiu bên dãy núi Apennine. Có rất nhiều những mùi hương lạ, phảng phất trong vô số tiếng cười nói rộn rã dọc theo con đường của quảng trường trung tâm. Thế rồi, cả hai người dừng lại trước một quầy hàng nông sản bên cạnh đài phun nước bằng đá vôi trầm tích.
"Bon dé!" Bà chủ sạp hàng niềm nở chào mừng cả hai. "Mua gì?"
Enzo cẩn thận nhìn lướt quanh những rau củ bầy trước mặt một hồi. Anh khẽ liếc nhìn sang Lucia vẫn chăm chú bám sát mình rồi hạ quyết định, vừa chỉ tay vào những món cần mua vừa nói:
"Măng tây, Atisô, đậu Hà Lan với khoai tây non nhé. Tiện cho em xin cái túi luôn."
"Được." Vừa cho đống đồ mà Enzo bảo vào bà vừa đùa vui. "Định làm Risotto à? Có hàng bên kia đường bán Parmesan đấy."
"Dạ, em cũng định." Enzo gật đầu rồi đưa tiền cho bà. "Tính đủ rồi nhé."
"Grazie!"
Chào tạm biệt bà bán hàng, hai người tiếp tục rảo bước trên con phố của quảng trường đông đúc. Giữa những tiếng bước chân cộc cộc rộn ràng, Lucia im lặng nãy giờ bất giác mà lên tiếng hỏi:
"Anh không ra chỗ mà bà bán rau củ kia chỉ à?"
"Không, nhà vẫn còn phô mai mà." Thế rồi, anh sực cười mà phân tích cho cô. "Đây là chiêu trò liên kết đấy. Nếu cô cứ thế mà ra hàng bà đấy chỉ thì kiểu gì cũng bị dắt ra hàng khác, dần dần đốt tiền vào hết lúc nào chẳng hay đâu."
"Ồ, ta hiểu rồi." Lucia gật gù, cô cảm thấy có chút quen thuộc. "Là trò tiếp thị nhỉ? Ở ma đô chỗ ta cũng phổ biến trò này."
Cũng đã lâu rồi Enzo mới nghe thấy Lucia nhắc về thế giới bên kia của mình. Với một chút tò mò, anh buột miệng mà hỏi lại:
"Thế chợ ở chỗ cô có gì đặc biệt không? Kiểu, giống ở đây chứ?"
Lucia đặt tay lên cằm, nhắm tịt mắt lại mà bắt đầu hồi tưởng. Cùng với những khung cảnh xám xịt trong đầu dần hiện ra, Lucia cũng bắt đầu mô tả lại chúng qua lời nói:
"Giống thì không đâu, nó trầm... kiểu rệu rã hơn ấy." Và rồi, cô nhớ về những mặt hàng mình từng thấy. "Nói chứ, hàng hóa ở đó cũng khá đa dạng, khác với ở đây nhiều lắm. Nè, nào là trái tim của anh hùng; ý chí của anh hùng; 101 phương thức đánh bại công chúa và bắt cóc anh hùng; thuốc tăng cường sinh lực cho ma tộc, đảm bảo 'ra nhanh' hơn cả rồng thần... mà sao anh dừng lại rồi?"
Chẳng rằng trong lúc Lucia còn đang mải mê hồi tưởng, Enzo đã đứng lại từ lúc nào. Ban đầu đi từ phía sau nên Lucia còn không thấy rõ, chứ cái biểu cảm ê chề cùng khuôn mặt kiểu "mấy thứ đó có tồn tại luôn à?" của Enzo đã hiện rõ mồn một trong tầm nhìn của cô.
"... Mặt hàng cũng phong phú phết nhỉ? Lại còn quả thuốc tăng cường..." Nói đến đó, Enzo bỗng cười trừ mà lắc đầu. "Thôi thôi, ta đến nơi rồi."
"Đến đâu?"
"Sạp quần áo."
Theo cái nghếch đầu của Enzo, Lucia nhìn sang bên và thấy một hàng quần áo được bày biện một cách đường hoàng giữa vô số hàng quán nhỏ lẻ, trở nên nổi bật hơn hẳn.
"Bon dé!"
Cũng như lúc trước, chủ tiệm lại niềm nở chào mừng cả hai người ghé thăm. Gạt bỏ những lời chào xã giao, Enzo nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề mà dõng dạc nói với chủ tiệm:
"Kiếm cho cô ấy một vài bộ đồ để mặc thường ngày đi."
Không phải là do Enzo vô tâm, mà là do anh vẫn để ý cái vụ Francesca nói về thẩm mỹ thảm họa của mình. Mang danh là một người Ý - quốc gia khởi đầu của phong trào phục hưng mà bị nói như vậy, không khác nào nói một người Việt ăn bún đậu chấm sữa đặc cả. Nói chung, là rất động chạm.
Theo sự hướng dẫn của chủ tiệm, Lucia đã thử diện một vài bộ quần áo cho đến những chiếc đầm nhỏ. Từng là một công chúa cao quý, gu thẩm mỹ của cô chắc chắn sắc cạnh hơn nhiều với người đàn ông quanh năm vỗ về gara sặc mùi dầu nhớt. Chẳng mất bao lâu để cô chọn ra được những bộ đồ vừa đẹp vừa ổn, giá cả còn phải chăng.
"Ồ, đây là..."
Một thứ vô tình đập vào mắt cô. Đó là một bộ quần áo bằng da thuộc bó sát với số 46 được in rõ ràng trước lồng ngực. Nó làm cô nhớ đến một thứ đã từng thấy qua. Đúng rồi, chính là Pecco trong tấm poster ở gara của Enzo. Thứ vốn bị vùi lấp dưới lớp màu đen đặc của dầu nhớt trên tấm poster rách, giờ đây đang hiện hữu ngay trước mắt, tỏa ra thứ hương thơm của da thuộc đầy kích thích. Nó cuốn hút như những câu chuyện hoang đường về các "sinh vật thép" nặng nề mà có thể xé gió lướt đi của Mystic.
Bộ đồ này và cả trong tấm poster làm cô liên tưởng về những cuộc chiến với các anh hùng ở thế giới cũ, đó cũng là lúc duy nhất cô cảm thấy được giải tỏa phần nào đam mê của mình. Có thể coi bộ đồ này như những bộ giáp trụ, được thiết kế để chiến đấu với nhịp độ mà cô hằng khao khát.
Ở một góc bên dưới con số đó là một chữ ký nhỏ, vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Enzo đang ngắm nghía vài chiếc áo khoác giản đơn cũng để ý thấy mà phải thốt lên cảm thán:
"Chữ ký của Valentino cơ à! Chủ tiệm, ông cũng đỉnh phết."
"Hề hề!" Người chủ tiệm hếch mũi mà tự hào đáp lại. "Bảo vật của tiệm này đấy! À, không bán đâu nha."
Hơn cả những bộ váy diễm lệ, bộ đồ da này như thôi thúc Lucia mặc lên. Bởi chỉ có vậy, cô mới có thể chạm vào thứ "tốc độ" mà mình mong muốn. Trong vô thức, Lucia muốn đưa tay vuốt ve bề mặt nhám xịt, cứng cáp nhưng đầy ma sát của nó. Nhưng nó là "bảo vật" trưng bày của chủ tiệm, niềm kiêu hãnh của một công chúa đã giúp cô ém nhẹm nỗi niềm muốn được chạm vào bộ đồ toát lên hai từ "tốc độ" này. Dù thế, càng kìm nén thì nó lại chỉ càng muốn bùng cháy lên hơn. Đến nỗi, trái tim của cô gái bỗng chốc thắt lại.
"Lucia." Enzo thanh toán xong đã tiến gần đến bên cô. "Về thôi."
"... Ừm."
Suốt dọc đường về, Lucia hoàn toàn im lặng. Cô để mặc cho tiếng gió rít bên tai cuốn đi những sự băn khoăn cuối cùng. Giữ gìn dáng vẻ thục nữ? Phô trương sự quyền quý của một công chúa ma tộc? Ở cái thế giới lạ lẫm này, những thứ giáo điều đó chẳng có ích gì. Ma đô luôn bắt cô phải chậm lại, kìm kẹp cái khao khát vẫn luôn chảy trong huyết quản.
Nhưng ở đây thì khác. Ở cái vùng đất sặc mùi dầu máy này, tốc độ không phải là sự dị biệt. Nó là một tín ngưỡng mà ai cũng tôn thờ. Chúng ủng hộ cô, là một lý do để có thể vin vào cho mục đích sống.
Quyết định? Đã rõ ràng, chỉ cần một cú hích nhỏ. Cú hích đó thể là bất cứ thứ gì, kể cả một âm thanh gạt chân chống giữa giản đơn của Enzo.
"Enzo." Lucia ôm chặt túi đồ trên tay mà gọi tên người đàn ông trước mặt.
"Sao? Cô đói hả? Để tôi vào làm Risotto-"
"Không." Lucia kiên quyết phủ định. "Là thứ khác."
Cô hít vào lấy một hơi thật sâu, rồi sau đó thở ra một hơi thật dài. Lucia đặt túi quần áo của mình sang một bên, nhìn thẳng vào gương mặt bối rối vì khó hiểu của Enzo.
Cô không có chậm tiêu như chính cái ma đô kia, cô đủ tinh ý để hiểu Enzo là người trong ngành, là người có thể cho cô một lý do và dẫn bước cô tiến lên. Trong cặp đồng tử hổ phách ánh lên một ngọn lửa, ngọn lửa đã được bùng lên từ rất lâu trước đó, đến giờ mới có thể hóa thành từng lời nói thật lòng.
"Dạy ta lái xe đi."
"Hả...?"
Một phát ngôn thật bất ngờ... không, cũng chẳng bất ngờ lắm với Enzo. Anh đã biết cô gái này kiểu gì cũng có hứng thú với mô tô, xa hơn là bộ môn cọ xát này. Anh vốn tưởng thời khắc này sẽ còn phải trì hoãn hơn nữa, nào ngờ lại bùng nổ một cách bất ngờ, mặc kệ bầu không khí như "quả bom" mà Lucia thả ra lúc sáng sớm nay.
Enzo đã cau mày. Anh quay sang cô gái đang đứng giữa đống dụng cụ ngổn ngang của mình mà lên giọng với tính cảnh báo:
"Sẽ khó đấy."
"Ha." Lucia cười khẩy và chống nạnh đáp lại. "Ta đâu có sợ khó? Lucifera di Castellombra này chưa từng than thở mỗi khi có anh hùng đập phá tường thành của ma đô đâu đó?"
Sự tự tin đến mức có thể coi là hống hách, thật kỳ lạ làm sao, nó khiến Enzo nhớ về bản thân loai choai hồi còn nhỏ. Cũng là lúc đó, anh đứng trước mặt tay đua mà mình thần tượng kia, dõng dạc tuyên bố vài điều như vậy.
Enzo bỗng cười khẩy.
Cái dáng vẻ nghiêm nghị đó của anh cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ánh mắt anh nhìn vào Lucia đã ánh lên vài tia vui vẻ, trong đó còn ẩn chứa một sự mong chờ hiếm hoi. Có lẽ khi đó, tay đua đấy cũng đã nhìn anh với góc độ này.
"Được thôi, tôi sẽ dạy cô."
"Thật à!?"
Lucia như thể nhảy tới hẳn bên Enzo, đôi mắt long lanh mà nhìn Enzo. Anh vì bất ngờ vì sự phấn khích này mà lùi một bước, suýt thì dẫm vào cái cờ lê bên dưới đất.
"Được rồi được rồi, bình tĩnh đi nào." Anh ngay lập tức trấn tĩnh lại thái độ quá khích của Lucia. "Đi ăn đã, tôi đói rồi."
"Ừm ừm!" Lucia gật đầu lia lịa. "Phải có sức mới chiến được chứ!"
Và thế là căn bếp ở tầng hai lại rục rịch những thanh âm leng keng của xoong chảo, trên bàn ăn lại xuất hiện những tiếng lộp cộp vì hưng phấn của một cô nàng ngỗ nghịch.
Ghi chú
"Chúc bị tai nạn nha" (Nguyên bản thổ ngữ Emilia-Romagna: Ch'at vègna un asidènt! - Tiếng Ý chuẩn: Che ti venga un accidente!): Về mặt nghĩa đen, đây vốn là một câu rủa xả. Tuy nhiên, đối với những người dân sống tại Borgo Panico, nó đã được biến tấu thành một dạng "Nghịch ngữ cầu may". Cái kiểu này nó phổ biến phết á, các ní có thể tìm hiểu thêm.
Sự thật là, câu này nó mang nghĩa chửi rủa thật, thậm chí là chửi thậm tệ luôn. Nhưng well, đây là ở thị trấn Borgo Panico (vốn đã là giả tưởng) nên mị muốn biến tấu cho nó một tiếng lóng riêng.
3 Bình luận
double fun fact: Valentino Rossi không chỉ là huyền thoại của Ý, anh là tượng đài của MotoGP luôn. Ai biết về F1 thì cứ coi Valentino Rossi như Max Verstappen của MotoGP hiện tại nha (thực ra nên so với Michael Schumacher hoặc Lewis Hamilton hơn mà mị sợ các ní không quen thuộc thôi à). Mị cũng có dụng ý về con số 46 này nữa nha.
Bù lại thì hình như bộ này có tường fun fact hay sao ý ;-;