Tập 1: Bánh răng lay chuyển

Chương 01: Giữa quái vật và con người

Chương 01: Giữa quái vật và con người

Tôi Aven Cealore năm nay đã hai mươi sáu tuổi. Một nhà nghiên cứu về nguồn gốc năng lực thức tỉnh.

Tôi chính là tàn dư của thời đại cận mạt thế, nhưng tôi không chết và kiên trì sống tiếp trong suốt mười tám năm qua tôi không ngừng cố gắng để có thể vào được New Sky và làm việc ở đó đến tận bây giờ.

Tôi chính là ân sủng của thần, là người sẽ dập tắt tất cả năng lực trên thế giới này.

---

Tôi nhìn bản thân mình qua chiếc kính cường lực thân hình hao hụt, đôi quần thâm hay anh kể lên nhưng đêm dài miệt mài cống hiến cho nghiên cứu, anh chẳng có lấy một tia cảm xúc cho đứa trẻ đang gào thét trong phòng thí nghiệm. Chỉ có sự khinh bỉ đọng lại trên bọng mắt anh.

Những thứ tạp chủng này chỉ cần mình biết về điểm đột phá của con đường tiến hóa siêu năng lực chính là lúc nguyện vọng của bản thân sẽ được thực hiện.

Tao nuôi lửa hận này từ khi một trong kẻ như chúng mày tước đoạt gia đình tao và tao sẽ không để viễn cảnh ấy xảy ra một lần nữa.

"Đã tiêm hết thuốc chưa? Số liệu có thay đổi không?". Tôi cất giọng lạnh băng.

"Số liệu so với lần trước khả quan hơn rất nhiều nhưng khả năng ngộ độc ma lực đã tăng cao và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của đối tượng.

"Những lần quan sát trước đây ta có thể thấy mã dị biệt có trong gen của những cá thể khác và tầng suất và mật độ không giống nhau đã cho ta kết luận mỗi cá nhân đều có khả năng thức tỉnh..."

Nói đến đây cô gái trợ lí bên cạnh bổng dưng ngập ngừng như nghẹn phải quả thị.

"Sao không nói tiếp?". Tôi thắt gằn giọng.

"D-Dạ vâng vì đã có ba trong tám trong số đã tử vong do suy thoái năng lực và ngộ độc nên có thể thấy rõ tác hại của việc thúc ép thức tỉnh có rủi ro rất cao và có hiệu ứng bài xích với thuốc nên mới dẫn đến tử vong bọn trẻ đã bị co giật và...."

"Năng lực của chúng có biến mất không?"

Cô trợ lí bị cắt ngang khiến cô hoang mang trước câu hỏi của tôi mà miệng lấp ba lấp bấp tay cầm lật tài liệu.

"H-Hoàn toàn không ạ"

Khốn kiếp tôi đã không ngừng phát triển nó nhưng chẳng cho ra kết quả đáng mong đợi, chẳng mất đi năng lực mà chỉ yếu đi.

Tôi cần một điểm đột phá trong nghiên cứu thuốc chỉ cần tôi biết được làm sao để đảo ngược quy trình thức tỉnh thôi.

Tôi sẽ chấm dứt cái thời đại loạn lạc này.

Những tiếng nghiến răng bất mãn, tôi chậm rãi xoa cằm mình khiến cho cô trợ lí bên cạnh run rẫy không dám nhìn anh ta.

Tôi tặc lưỡi, thất vọng trước những gì vừa nghe được.

Tôi dặn dò cô ta sắp xếp lại thằng nhóc đó, và gửi cho cậu một bản báo cáo hoàn chỉnh qua máy tính.

Bước khỏi căn phòng toàn sắt thép và thiết bị lạnh lẽo kia chẳng còn tâm trạng để nghĩ thêm được gì nữa.

Ra khỏi thang máy là hành lang dài, đầy ắp các nhà khoa học khác đang tấp nập như một bầy kiến.

Và cả những “tác phẩm” của bọn họ cũng đang được đưa đến các phòng kiểm tra.

Nhìn bọn chúng… cứ như lũ gà con lẽo đẽo theo sau mẹ.

Tất nhiên, đi kèm với lũ vũ khí hình người ấy là các khẩu súng sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ đứa nào chống đối hoặc nổi loạn.

Dù vẫn còn mệt mỏi vì đêm qua phải xem lại các báo cáo tháng trước, nhưng tôi bỗng dưng không thể rời mắt khỏi một “tác phẩm” của lão hách dịch.

Tóc con nhóc đó gần như có màu xanh trà trong suốt, và cái đuôi dị hợm phía sau đang ngoe nguẩy một cách khó chịu.

Đôi mắt của nó đặc biệt lạ kỳ. Pha lê chăng? Không, còn hơn thế. Và… sao con nhỏ này còn nhỏ quá vậy?

Chỉ trông như chín, mười tuổi. Vậy mà…

Đôi mắt chăm chú như toan tính điều gì, ruột gan bỗng nhảy dựng lên vừa tò mò, vừa phấn khích.

Có lẽ… thứ hắn đang tìm kiếm nằm trên con nhóc này.

“Con ngươi mày ghim đi đâu đấy?”, một giọng ồm ồm cất lên, kéo tôi về thực tại.

Morrissey, bộ lông mày rậm và chiếc râu nâu sậm đặc chưng của ông ta, như thể cau có với cả thế giới. Ông ta nhìn hắn như gặp phải vong vậy, tôi cũng chẳng điếc mà không nhận ra sự khó chịu rỉ ra từng hơi của lão.

"Không không thưa giáo sư Morrissey, tôi chỉ thấy ghen tỵ khi ông càng ngày càng được trọng dụng thôi ạ". Aven nói với giọng hòa nhã không muốn biến chuyện này leo thang.

Ông ta nghe thế thì xả ra cả tràn cười nắc nẻ đầy tự mãn chẳng giấu giếm gì về thành tựu của bản thân.

Nói không ngoa khi lô thuốc mà ông ta sản xuất được đứng tên công ty là con ngỗng đẻ trứng vàng trong mắt các nhà đầu tư ngoài kia.

Aven đưa nhìn đứa trẻ sau lưng ông ta, cánh tay và cổ nó chả khác gì xác ướp. Hắn không để tâm lắm nhưng tôi cần con bé để đạt được mục đích của bản thân.

Vì con bé có lẽ sẽ là chìa khóa đưa hắn đến sự thật của năng lực.

Một niềm tin kỳ lạ và mạnh mẽ đang thúc ép tôi.

Aven chào ông ta rồi rời đi và một kế hoạch được viết lên trong đầu tôi.

Aven bước trên con đường thưa thớt người đi chỉ lác đác những chiếc xe. Trời mưa không lớn, nó rả rích và dai dẳng như kéo tâm trạng kẻ vật vờ xuống vũng nước đục ngầu.

Aven tay cầm chiếc ô, tay ôm bọc tài liệu nhưng hắn không bước lên cầu thang phòng trọ mà đứng đó như kẻ mất hồn.

Bất chợt khựng lại. Ánh mắt vẫn thế nhưng chân không bước tiếp. Hắn nhìn chiếc hộp giấy cũ, sờn rách nát bị rã ra bởi nước mưa đang kêu lên từng tiếng mèo kêu yếu ớt.

Hắn cứ nhìn cái hộp giấy gần gầm cầu thang đó. Một giây, hai giây rồi ba giây, xung quanh không có ai mới cúi người xuống kéo cả cái hộp giấy vào mái hiên khô ráo.

"Thật vô dụng."

Rồi cứ thế lặng lẽ bỏ lên phòng như chưa từng có chuyện gì.

Tiếng cửa khô khan mở ra để mùi ẩm mốc và những cục giấy vò lại như những quả bóng tuyết lăn lóc trên nền u tối.

Hắn ném tập tài liệu lên bàn, người như cây đổ xuống chiếc ghế. Nhìn những tờ ghi chú cùng ngàn tờ giấy được dán trên tường như một biểu đồ và vô vàn những tờ báo cáo, tay hắn vô thức xoa lấy thái dương đầy uể oải.

Ánh sáng duy nhất đến từ chiếc cửa sổ lộp độp tiếng mưa rơi, du dương khiến thần kinh ta thả lỏng. Mùi cà phê và hơi ẩm từ giấy tường đang khiêu vũ như một cặp đôi dưới nền nhạc du dương quanh tâm trí Aven.

Aven bước qua những túi rác ngổn ngang. Hắn ngồi nặng trĩu trên chiếc giường đơn. Ngắm nhìn thật lâu, nhìn bức ảnh nhỏ gia đình bốn người cháy xém một góc được cất khung ngay ngắn. Bên cạnh là chiếc dây truyền có mặt là một cây bút lông.

"Ba không nên tin tưởng con đến thế". Lời hắn nói như tan cùng tiếng mưa. Rồi nằm phịch xuống giường, như muốn rơi mãi mãi.

Chiếc giường đưa tay ôm lấy Aven vào lòng, nó che đi những vết thương, che đi trái tim hận thù trước kia nó cũng từng khát khao yêu thương.

Cứ thế cậu để mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Vào buổi chiều ngày mới, tận dụng một số mối quan hệ cậu thành công "tặng" con gấu bông có máy quay giấu kín và bộ phát và thu thanh nhỏ.

Chú gấu bông như chiếc điện thoại giữa hắn và cô bé đặc biệt đó. Hắn bước nhanh đến văn phòng của mình nhưng khựng lại khi ngồi xuống ghế.

"Đã bao lâu rồi mình mới cảm thấy hứng thú bởi một thứ gì đó". Hắn xoa xoa thái dương với nụ cười không giấu được trên môi.

Mình biết được số hiệu của nó và khả năng của nó, dường như cấp trên rất coi trọng năng lực của 94321, mình nghe ngóng nó chỉ là khả năng phục hồi vô dụng trong chiến đấu...phục hồi...thuốc và ma lực, sự trung hòa hay triệt tiêu.

Vô số những suy nghĩ dần mốc nối, những mãnh ghép mới dần trở thành con đường đưa Aven tiến đến đáp án hắn khao khát.

"Thưa anh báo cáo tôi để trên bàn cho anh được không?" Giọng cô trợ lý khẽ vang lên kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ vô tận.

"Ờ được để đó đi tôi cần xem xét vài thứ". Hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh và đáp lại cô với tông giọng lạnh băng.

Cô trợ lý lui đi rất nhanh nhưng vẫn nhận ra sự khác thường của Aven, dường như anh ta đang bận tâm về thứ gì đó. Thật hiếm khi anh ta lại hứng thú về một cái gì đó...trông đẹp trai quá.

Khi khoảng trời trở màu cánh gián đổ xuống thành phố, những đứa trẻ vui đùa trên đường, những người già thong thả bước đi dọc vỉa hè.

Aven bước những bước vội vã, tay cầm tài liệu che đầu trước cơn mưa phùn kỳ lạ giữa trời quang, tay cầm một cây xúc xích nướng ăn dở dang. Ngay khi đặt chân lên cầu thang nhà trọ, hắn lại nhìn xuống dưới gầm cầu thang quen thuộc.

Con mèo vẫn ở đó teo tóp, bộ lông sơ xác ướt đẫm bởi cơn mưa. Có vẻ cơn lạnh vuốt nhọn những cọng lông trên người nó thẳng đứng như cây kim, để cơn lạnh dễ dàng xuyên qua da thịt nó.

Aven chẳng biết suy nghĩ cái gì vứt cho nó cây xúc xích ăn dở. Có hay chăng, trong mắt hắn là chút nhân tính còn lại?

Thế sao hắn vẫn làm thí nghiệm lên lũ trẻ. Hay chăng, mọi thứ trong mắt hắn đều là phép thử để thỏa mãn mục tiêu của mình.

Nực cười, trong mắt Aven Cealore, giữa quái vật và con người chỉ khác nhau ở cách gọi.

Aven bước nhanh lên cầu thang, mở tung cánh cửa phòng trọ. Hắn bất ngờ bởi căn phòng giờ đây như thay bộ áo mới, sạch sẽ, lớp cách âm mới toanh và một mùi hương thơm thoang thoảng.

Đã bỏ một mớ tiền ra thuê đội dọn dẹp và lắp cách âm thay cho hắn. Đội vệ sinh có lẽ thấy phòng không đến nỗi lắm nên còn giúp hắn làm thơm cả căn phòng.

Aven cứ vậy thuần thục ném tập tài liệu lên bàn làm việc. Hắn mở máy tính bàn của hắn, rồi bật lên một cửa sổ giám sát. Cửa sổ cho thấy quang cảnh trong căn phòng 94321 đang "sống".

94321 một cô bé chỉ mới mười tuổi. Bọn họ đã lấy đi mái tóc đen và dài của cô bé thành mài tóc màu xanh mòng két, đôi tai nhỏ như chuột cùng với tóc. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, hở lưng và chỉ buộc bằng vài nút dây phía sau, phũ lên chiếc đuôi to lớn sau lưng cô bé.

Con gấu bông đang ngồi trên một bàn trà như một quý tộc sành điệu cùng các quý ông và quý cô khác. Aven nhướng mày khi thấy 94321 đang kể chuyện cho lũ gấu bông nghe và hắn vô tình trở thành thính giả bất đắc dĩ.

"Công chúa tóc mây sau khi thoát khỏi nguy hiểm cô nhận ra anh chàng Flynn đã bị thương, cô nhẹ nhàng dùng tóc mình quấn lấy vết thương anh ấy và ngân nga khúc hát thần kỳ giữa đêm đen".

Nói đến đây, cô bé khép mắt lại, cất giọng ngân nga. Giọng hát yếu ớt, vô hồn như thể ngàn mũi kim rút đi từng chút một hi vọng của em. Tiếng hát lập lòe như đóm lửa le lói trong căn phòng lạnh lẽo này.

"đóa hoa ơi xin hãy sáng lên...quyền năng trong con nâng lên dịu dàng".

Lắng nghe tiếng hát, nó ngân nga từ khóe môi khô nứt, vẻ mặt xanh xao. Hắn nhìn thấy một cô bé...

Một cô bé như đi ra từ hồi ức, bài hát ru như đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc két sắt cũ kĩ. Ân cần mở từng hộp số lấy ra muôn vàn ký ức của hắn ta.

Một cô bé cũng đang hát, mái tóc hạt dẻ cùng chiếc nơ xanh biếc như biển cả. Một nụ cười tươi như hoa mà hằn cứ tưởng bản thân đã quên đi từ lúc nào.

Tiếng hát chất chứa nỗi buồn, như xé đi lớp vải băng trên tay và cổ em. Tiếng hát luôn gợi nhớ căn phòng nhỏ xinh này không phải là nhà của em, dù em có trốn trong chăn thì ác mộng luôn đến tìm kiếm em.

"Xoay ngược thời gian...xóa hết thương đau, trả lại con điều đã mất.”

Về cuối bài hát giọng 94321 lịm dần đi như hòa vào tiếng nấc nghẹn ngào.

"Chữa lành những tổn thương và thay đổi vận mệnh của con..."

Khoảng lặng dần lấp đầy cả căn phòng, chỉ còn tiếng thở đều cô bé và đôi mắt đỏ hoe của kẻ theo dõi.

"Xin lỗi...các vị tôi chỉ có thể nhớ bài hát nhiêu ấy thôi, để tôi rót trà cho nhé."

Đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng bình trà nhựa lên, cẩn thận rót vào từng ly trên bàn. Dáng người thẳng, đôi tay cứng ngắc, trên khuôn mặt gầy gò của em mang một nét buồn bã trái với khung cảnh tưởng tượng đáng yêu này.

"Đây là của ngài Xám."

Cô rót trà và đẩy nhẹ về phía chú gấu xám đã mất đi đôi mắt.

"Đây là của cô thưa cô Thỏ Hồng"

Em nhẹ nhàng đẩy tách trà lệch sang trái cho chú thỏ rách mất một cánh tay.

Khi đến tách trà của tôi hay chú gấu bông màu nâu, tay cô bé bỗng khựng lại. Tôi nhìn thấy, trong mắt em như những lớp mây mù xám xịt. Trước mắt tôi, cô bé như thể một lớp vỏ rỗng không hơn không kém.

94321 đã chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình, 94321 ấy đã chấp nhận bản thân sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi căn phòng này.

"Mẹ nói đúng...mình không nên được sinh ra mới phải..."

Giọng nói bật ra nhẹ tênh, như lời thú nhận với chính mình, hoặc như đang lỡ miệng giữa một buổi tiệc đóng kịch.

"Con hát hay lắm."

Tôi đột ngột lên tiếng qua chú gấu. Không dữ dằn mà đầy ôn tồn, nhưng vì thế nó lại như một cú tát lạnh vào cô bé. Đôi mắt hoảng hốt rung rẩy liếc nhìn căn phòng, chiếc đuôi màu xanh trà to lớn quấn quanh đôi chân.

"Đừng...đừng bắt con đi nữa, con con không muốn đâu."

Người cô bé run lên bần bật, cánh tay che lấy đầu em như một phản xạ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!