Tập 1: Bánh răng lay chuyển
Chương 02: Chú gấu biết nói dối
0 Bình luận - Độ dài: 3,680 từ - Cập nhật:
Aven nhìn thấy cô bé qua chú gấu bông, rồi cất giọng:
“Đừng lo lắng, ta là bạn của cháu, đến từ một nơi rất xa để giúp cháu. Không có gì phải sợ cả.”
Cô bé dần thả tay xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính qua đôi mắt chú gấu. Mọi thứ không thể biểu đạt bằng lời, sắc sảo như mã não, một chữ thập trên con ngươi biểu trưng cho thể chất đặc biệt của cô bé.
“Thật… thật chứ?”
Aven bấu lấy cổ họng mình, móng tay hằn đỏ trên cổ, kiềm chế sự phấn khích. Bởi trước giờ lão ta đeo kính áp tròng cho cô bé để giấu đi đôi mắt ấy. Hắn nghĩ liệu mình đã bỏ sót phần thông tin nào quan trọng trong tình báo hay không.
Bởi đây đích thị là món quà trời ban cho nhân loại.
“Giọng của cháu nghe hay lắm. Đã lâu rồi ta mới nghe ai đó hát khúc hát ấy.”
Giọng hắn dịu hẳn đi, trìu mến và đầy tâm sự.
“Ta… đã từng có một cô em gái. Em ấy rất dễ thương, lúc nào cũng cười khúc khích, đôi khi lại khiến ta đau đầu.”
Aven quan sát biểu cảm của cô bé, nhận thấy cô dần để ý đến câu chuyện của mình. Nụ cười hắn nhếch lên đầy mưu mô.
“Đã rất lâu chú mới nghe ai đó hát lại khúc hát thân thuộc ấy. Thật hoài niệm làm sao. Cũng vì vậy chú đến để giúp con.”
Đuôi 94321 cuộn lại quanh chân, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chú gấu bông.
“Tôi không tin chú. Chẳng ai kiếm đến tôi mà không làm đau tôi.”
Aven nhận ra cô bé cảnh giác hơn những gì hắn nghĩ. Tay Aven vân vê cằm, hắn che miệng giải thích cho cô bé như dã thú đang che giấu nanh vuốt của hắn trước con mồi.
“Cháu có nhớ con tắc kè hoa của công chúa tóc mây chứ? Đúng vậy, ta cũng giống như nó. Chú đã giả thành người trong bọn họ để tiếp cận các đứa trẻ như cháu.”
“Và cháu yên tâm, chú là người tốt. Cũng đã có nhiều người như chú hóa trang để cứu tụi con.”
Giữa bốn bức tường sắt tách biệt lạnh lẽo, những lời của Aven không khác gì hũ mật giữa hoang mạc, một ốc đảo giữa sa mạc đau khổ.
94321 tỏ ra vẻ do dự trên khuôn mặt. Cô muốn thoát khỏi đây, nhưng lại không có ai giúp cả.
“Không sao. Cháu không cần tin ta ngay lập tức. Rồi sẽ sớm thôi, ta sẽ đến gặp con.”
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng chúc cô bé ngủ thật ngon và rời bàn làm việc. Bước nhanh qua những bịch rác, tiến thẳng vào phòng ngủ. Hắn bất chợt khựng lại khi xoay tay nắm cửa, ánh mắt nhìn về phía bàn làm việc, tìm kiếm một thứ đã mất từ lâu. Đôi mắt thâm quầng ấy nhìn rất lâu rồi mới thôi.
Lúc này, bên phòng 94321, cô bé lay lay chú gấu bông, nhận ra có vẻ ngài gấu đã ngủ rồi. Cô ôm lấy những người bạn của mình lên giường, bao quanh lấy cô như chiếc kén. Cô ôm chặt người bạn mới, đôi mắt dần thiếp đi.
Aven cũng thiếp đi. Những ánh sáng lập lòe trên trần nhà dần để cơn đêm đen xâm lấn. Một lần nữa.
Trong mơ, Aven mở mắt lần nữa nhưng giờ đây không còn trong căn phòng của chính hắn.
Tối tăm và ngột ngạt. Trước mắt hắn là bức màn đêm bị nhòe đi như tấm kính ướt sương. Hắn không thể nhúc nhích, có lẽ vì không thể… hoặc vì nỗi sợ rằng mọi thứ sẽ đổ sụp, đè chết hắn.
Cứ thế Aven kẹt trong tư thế bò. Ánh sáng lay lắt len qua những vết đổ nát, chiếu vào khoảng không trước mắt.
Chậm rãi, một cánh tay chỉ còn da và xương, thịt thối rữa.
Từng mảng thịt rơi xuống, để lộ xương quay. Mỗi lần nó cử động là tiếng cộc cạch giữa các khớp xương vang vọng.
Những ngón tay trơ xương ấy nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tiều tụy của cậu. Đôi tay chẳng còn chút sinh khí nào vẫn vuốt ve đầy ân cần.
Chậm rãi, một hộp sọ vươn ra từ khoảng tối của những đổ vỡ.
Nhìn lấy cậu bằng hốc mắt sâu hoắm, chỉ còn những lớp thịt rữa bám víu. Nó nghiêng đầu, cất lên những tiếng đứt gãy.
“Anh… ơi…”
Aven bật dậy, ánh sáng lập lòe neon nhấp nháy qua rèm cửa, tiếng ù như gió thổi bên tai khiến tầm nhìn rung lắc như sẽ có gì lao ra từ đêm tối tấn công hắn vậy. Aven ôm chặt lấy ngực mình, một cơn đau từ quá khứ, chiếc giường ướt đẫm mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Aven ngồi đấy ôm mắt, dư âm cơn mộng mị như thể đeo bám hắn đến sáng.
Lại một ngày nữa của hắn lại bắt đầu.
Vệ sinh cá nhân, để dòng nước lạnh buốt làm tê cái cảm giác vừa mơ vừa thật ấy. Chiếc cửa tủ lạnh mở ra, nào là những bịch đồ ăn nhanh và chi chít chen nhau trong đó những lon nước tăng lực đã vơi đi mấy lon. Việc thật là kỳ tích khi chính hắn sống buông thả như thế mà vẫn có thể đi lại khỏe mạnh như thế.
Từng tiếng nhỏ tí tách nhỏ xuống ly cà phê. Lớp khói ngào ngạt phảng phất hương thơm hòa trong vệt nắng xuyên qua rèm cửa sổ. Tiếng lò vi sóng kéo dài khô khốc và máy móc. Một tách cà phê đậm đà cùng bữa ăn được hâm nóng, hắn vừa ăn vừa xem xét các báo cáo mà trợ lý đã tổng hợp.
"Kiểm tra chỉ số lúc nào cũng kiểm kiểm bộ công ty đang nuôi chiến binh à?"
Hắn đặt phịch tờ giấy xuống mà xoa xoa thái dương. Hớp nhanh ly cà phê nóng, cứ thế không dọn mà xách đồ đi làm.
Sáng nay nhộn nhịp đến lạ, đi qua hành lang xuống cầu thang, hắn phải tránh sang một bên khi bà cụ đang mang đồ lên, một người hàng xóm dưới lầu chào hỏi anh, đáp lại người hàng xóm thân thiện ấy là cái gật đầu thờ ơ.
Vừa bước ra khỏi cửa căn hộ, vô vàn tiếng thi công tràn vào tai hắn, hơi lạnh của trận mưa hôm qua để lại những mặt rương lỗm chỗm phản chiếu bầu trời mờ đục trên con đường nứt gãy.
Aven đưa mắt nhìn vào góc nhỏ dưới mái hiên, chiếc hộp cát tông vẫn ở đó sờn nát, móp méo bởi nước mưa. Cứ thế hắn quay đầu, bước đi thật nhanh.
"Bản thân mày còn lo chưa xong, đang mơ tưởng gì vậy."
Aven đi qua những hàng quán rộn rã tiếng người, qua mắt hắn có thể thấy rõ mọi thứ như thay đổi chóng mặt theo thời gian. Hai mươi năm mò mẫm trong bóng tối, chui rúc trốn tránh nanh vuốt khát máu.
Cho đến những kẻ cầm đuốc đầu tiên vực dậy cả một thế giới trước bờ sụp đổ nhưng đâu đó xen kẻ những tòa nhà hiện đại treo trên nó những bảng quảng cáo vũ khí, trang bị cho huyết phách giả là những tòa nhà đổ nát hai thập kỷ trước đang phá bỏ.
Không khó để thấy một ai đó gươm đao, rìu và những tấm giáp sáng màu kim thiết trên người. Aven vì mải mê ngắm nhìn mà vô tình đâm trúng lưng người khác mà ngã phịch xuống đất.
Tấm lưng như núi ấy dần xoay lại, hắn cau mày, phải nhìn xuống mới thấy kẻ ngồi dưới đất một tên ốm yếu như nhân viên văn phòng liền khịt mũi khinh thường.
"Bộ sáng nay mắt để ở nhà à tên kia?"
Trong mắt Aven cứ như một con gấu dữ đang nhe nanh, vung dãi nhìn cậu, Aven nhìn thấy chính mình trong con mắt anh ta. Một kẻ vật vờ giữa những bức tường đô thị, nhìn thấy kẻ chẳng lấy một đêm nào ngủ ngon, hồn hắn không ở đây mà kẹt lại ở những đống đổ nát của những toà nhà đang phục hồi. Khuôn mặt chẳng mấy biến sắc trước những lời của người trước mặt.
"Này này bình tĩnh đã cậu ta chỉ vô tình đụng dính phải thôi mà."
Một chàng trai với khuôn mặt khôi ngô, chiếc giáp ngực trắng sáng bóng, cùng chuôi kiếm ánh lên màu sắc kim sau lưng, vô thức mà cảm thấy người đối diện thật đáng tin. Cậu ta cẩn thận khuỵ gối đưa tay muốn đỡ Aven dậy.
Tay cậu hất văng tay hắn đi, mà tự mình đứng dậy. "Tôi không cần các người giúp đỡ". Cậu đứng phắt dậy, bỏ đi mà để những người còn lại đang cứng đờ trước hành động của cậu.
"Tên đó bị thần kinh gì ạ?". Giọng một thành viên nữ gắt lên.
Chàng trai với giáp ngực trắng ấy không nói gì, hắn siết chặt lòng bàn tay, mày cau lại chỉ muốn phun một bãi nước bọt để vứt cục tức đầy mất mặt này.
Lũ "huyết phách" ngạo mạn. Lòng Aven như dậy từng cơn sóng.
Hắn băng nhanh qua con phố, cố gắng thoát khỏi những tiếng bước chân, những âm thanh xì xào sự vận động của thế giới xung quanh cậu, khỏi những lớp khói bụi công trường, bước rất nhanh gần như là chạy.
Đứng trước cửa công ty thì lưng Aven đã ướt đẫm mồ hôi. Sao hắn không đi ô tô hay taxi chứ? Bởi không thể đi được quá khứ đã để lại tâm trí hắn một vết sẹo bất biến.
"Chà anh vẫn cứ đến sớm như mọi ngày nhỉ, tiến sĩ Aven. Mời anh lấy thẻ cho tôi quét."
Anh bảo vệ vừa nói xong chiếc thẻ tính cả việc rút ra và quét nhanh gọn, gọn như cái chớp mắt. Anh bảo vệ cũng thản nhiên bởi đây chẳng phải là lần đầu nữa. Aven đứng giữa đại sảnh, bóng hình hắn như giọt mực vô tình rơi giữa giấy trắng, cái bóng được hắt lên trên chiếc sàn trắng thạch anh ấy.
Văn phòng sớm ảm đạm thiếu vắng bóng dáng con người, chỉ có những bức tường nín câm sạch chẳng lấy một hạt bụi. Trong không gian thiếu sự sống ấy, đôi lúc lia mắt đến những góc phòng, những chiếc camera với con ngươi đỏ suốt ngày đêm.
Aven cứ thế bắt đầu một ngày mới.
—
Thử tiếp thuốc sản phẩm hắn đang làm bao gồm hai loại ức chế phát sinh năng lực và tê liệt huyết phách dành riêng cho lũ "quyền năng trời ban", nghĩ đến thôi làm hắn khẽ nhếch bật cười mỉa mai.
Hắn trơ trơ nhìn vào thằng nhóc người bán thằn lằn trước mắt bị trói lại. Mũi tiêm tiêm vào nhóc ấy lần lượt là 1,5ml, 2ml, 2ml...thêm 2ml nữa.
Liệu có nhiều quá hơn đợt trước không nhỉ?
Aven vân vê cằm khi nhìn thằng nhóc đang lên co giật, sinh hiệu bắt đầu tụt giảm đều đặn trên màn hình.
"Tiêm thuốc trung hoà và cấp cứu cho thằng nhóc đi," Aven ra lệnh một tông giọng dửng dưng.
"Ther giúp tôi lấy số liệu."
Aven lướt nhanh qua số liệu, những phép toán đơn giản cứ lượt trên mặt giấy đưa anh đáp án mong muốn.
"Rất tuyệt thưa tiến sĩ, rõ thuốc này có thể làm tê liệt cả những người sử dụng huyết phách, nếu như anh có thể…," giọng pha lẫn phấn khích. Chưa nói hết câu, cô trợ lý lớ ngớ khi tài liệu bay phịch đến cô.
"Tạo một cái khoá chẳng khoá nổi cửa thì có ích gì chứ,” giọng hắn gắt lên. Chẳng thèm nhìn mà bỏ đi một mạch ra ngoài.
"Nhưng thưa thưa anh! Khoan đợi tôi với!"
Trợ lý Ther đen đủi, nhặt nhanh giấy tờ rơi vãi trên đất mà luống cuống chạy theo Aven.
Hắn đi vội vã nhưng khựng lại khi nghe tiếng ngã, cô trợ lý có lẽ quá vội vã mà quên mất mình đi cao gót. Hắn cau mày, cô thì không dám nhìn lên, tóc rũ xuống che đi đôi mắt hối lỗi của cô.
Đôi tay ấy vươn ra, Aven đang đưa tay muốn đỡ Ther dậy, cô nắm lấy tay anh, khuôn mặt người thiếu nữ xấu hổ.
"Cảm ơn tiến sĩ có vẻ cổ chân tôi trật rồi."
Giọng cô khe khẽ khi nhìn vào mắt cá chân của mình, cô liếc mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông đang cau mày, Ther vừa đi vừa được dìu bởi Aven khuôn miệng cô lại chẳng thể giấu nổi nụ cười mỉm trên môi.
Cứ thế hai người họ vừa đi vừa thảo luận về số liệu mà họ thu được hôm nay và các hướng cải tiến của thuốc, nếu chẳng nhìn kỹ ta lại cứ nhầm họ đang là một đôi.
Chợt đằng xa có âm thanh dần có tiếng xôn xao và dần dần dẫn đến hỗn loạn, những hạt phấn cuốn theo cơn gió để khắp không gian như treo lên những chiếc đèn hoa đăng tím, những đóa hoa nở ra giữa không trung, Ther hít phải liền mơ màng, cậu bịt mũi lại đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía náo nhiệt từ xa, cậu chỉ muốn bước lên thang máy chỉ còn cách cậu vài mét đi khỏi chỗ phiền phức này.
Nhưng đôi cánh ấy đẹp đến hút hồn, những hoạ tiết tròn xoáy, xoáy hồn người vào lớp cánh mỏng tan. Nó đang lao đến à không khi cậu nhìn kỹ lại là thằng nhóc, nó đang lao đến hướng chiếc cửa thang máy. Trong ánh mắt áy như bừng lấy sức sống và hi vọng, khuôn mặt thằng nhóc bừng lên như nắng hạ đưa tay với lấy ánh sáng cuối hang tối.
Aven kéo Ther tránh sang một bên, hắn không muốn dính vào phiền phức này. Hắn không lo thằng nhóc cánh bướm ấy sẽ trốn thoát được mà dù có trốn được cũng khó sống.
Chứng minh cho suy nghĩ của hắn.
Một toán người mặc bảo hộ lao đến trấn áp thằng nhóc xuống đất, bị đè ghì trên sàn cũng không khiến cậu từ bỏ đường thoát phía trước, Ther nhìn đôi cánh giãy giụa trong nét đẹp của tuyệt vọng khiến cô không thể rời mắt được.
Một người trong số họ móc ra một gậy chích điện.
Dòng điện phóng xuống.
Thằng nhóc co giật liên hồi rồi ngất liệm đi. Từng tiếng cộp như vó ngựa gấp gáp chạy đến, người phụ nữ với mái tóc dẻ nâu, áo bờ-lu trắng muốt, mặt cô ta đỏ tươi như cà, thở hổn hển từng hơi.
Chẳng nói năng gì cô ta tức giận đá thẳng vào thằng nhóc, miệng chửi rủa. những người xung quanh đan xen những lời xì xầm và ánh mắt như đang xem kịch vui.
"Tội nghiệp thật."
Ther lia mắt đi không dám nhìn thẳng, giọng thì thào. Cô cảm thấy đáng thương cho cậu nhóc ấy, cô không thấy mình tốt hơn là bao.
Bởi cô chẳng khác gì họ.
Nhưng khi cô nhìn không gian xung quanh những hạt phấn vẫn lửng lơ trong không gian tỏa ra một mùi hương mê hồn, nếu thằng nhóc thoát ra sẽ là cả vấn đề, cô nghĩ.
Aven lại chẳng buồn quan tâm, hắn chỉ cần làm tốt công việc và đạt được mục tiêu của mình là trên hết. Hắn cứ thế quay đi muốn thoát khỏi cái cảnh náo nhiệt này.
"Anh...ơi."
Aven giật mình một cảm giác thân thuộc đến lạnh chạy dọc sống lưng hắn, thanh âm thanh thúy ấy nhẹ bẩng ngỡ như có thể tan vào trong gió, như níu tay một chút thương xót còn lại của hắn.
"Tiến sĩ sao thế?" Ther, cô nhìn lấy người đàn ông đang thẫn thờ.
Chỉ có tiếng tặc lưỡi, và cảm giác phiền phức vì phải dính vào chuyện bao đồng, khuôn mặt Aven chẳng có lấy chút nào là tự nguyện. Cô gái kia vẫn đang trong cơn tức giận, liên tục giẫm đá thằng nhóc ấy càng lúc càng mất kiểm soát.
Cô ta rút được khẩu súng của người bảo vệ bên cạnh, đưa nòng súng lên thân thể thằng nhóc, giờ nằm gục với thân thể tàn tạ, cùng con ngươi rộ lên từng sợi tơ máu.
"Này! Tiến sĩ Anna Marietta, nếu cô nổ súng lúc này thì cô đang phá hoại tài sản của công ty."
"Mà dù cô có giấu dưới lòng đất sâu hun hút này mà chắc gì bọn cao tầng không biết."
Cô ta khựng lại, đôi tay run run cầm súng, cô ta biết rõ khi mình nổ súng lúc này cái giá cô phải trả lớn đến mức nào cho cái mạng rẻ rách trên đất này. Rồi cắn răng đưa trả lại khẩu súng và nhờ người bảo vệ lôi thằng nhóc đi.
Aven cứ nhìn người phụ nữ giận dữ ấy bước đi, truyện vui vừa tàn thì cả toán người dần tan đi ai làm việc nấy như thể chẳng có lấy việc gì xảy ra. Dường như còn cả mấy lời trách móc phía sau.
"Tiến sĩ sao...anh lại làm thế?" Ther lên tiếng nghi vấn nhìn người đàn ông vô tình này hành xử khác thường như thế.
"Mau đi thôi."
Không giải thích cũng chẳng lấy câu phủ nhận.
Aven cứ như mặt hồ chẳng lấy chụt gợn sóng, nhưng cũng chẳng thể biết được lòng hồ sâu bao nhiêu. Cả hai người bước vào thang máy và lên tầng cao nhất.
Tiếng nhạc êm tai chờ đợi đến tầng tiếp theo, một hồi lâu chiếc cửa thang máy mới mở ra, cái hang kiến này ngày nào cũng bận rộn thật, hắn nhìn dòng người trước mắt mà nghĩ, Aven phải đi qua thêm hai cái cổng kiểm tra danh tính mới bước ra khỏi khu vực khí nghiệm.
Hắn đưa mắt đón những giọt nắng, màu nắng chói chan lọt qua kẽ lá, qua tán cây đang đung đưa cùng bóng râm, khu vực trung tâm có cả hoa cỏ và đài phun nước tráng lệ. Cái yên bình tráng lệ bọc lấy sắt thép vô nhân tính sâu trong cái tổ chức này.
"Cô muốn ăn gì không?" hắn hỏi người bên cạnh. Ther người giờ đây ngồi trên bậc ghế đài phun, cô tay kẹp lại các tài liệu và tỏ ý từ chối.
"Không tiến sĩ có lẽ tôi sẽ xuống phòng lấy chút băng gạc."
"Tôi nghĩ tôi đi một mình được, tôi sẽ để dữ liệu trên bàn anh sau khi xong việc."
Aven ầm ừ lên tiếng, để cô trợ lý ở lại mà tìm cái gì đấy lót dạ. Bước vào khu vực căn tin, chỗ này cũng biết bao nhiêu là người, một số còn cắm rễ với chiếc laptop cùng xấp giấy bên mình.
Bởi trừ đồ ăn ra, cà phê và nước trà lại miễn phí, hắn lia mắt qua những cái bánh ngọt ngào được trưng kín đáo trong tủ kín, mùi thơm phưng phức lẻn ra khỏi bếp phía sau. Aven nhìn các loại cà phê trên bảng mà suy nghĩ, bộ họ trồng cả vườn cà phê riêng hay sao mà miễn phí? Vừa nghĩ vừa vân vê cằm rồi dừng mắt lại cái tên quen thuộc.
"Làm ơn một ly Netes cà phê, nhiều sữa đem đi."
Hắn chọn loại cà phê thường ngày hắn uống, hương vị ngọt ngào khiến đầu óc con người ta thả lỏng, Aven tiếc rằng không uống được cà phê đậm thì nếu không hẳn cũng sẽ thử một lần.
Sau một lúc, hắn nhận ly cà phê của mình, để khứu giác bắt lấy cảm nhận từng hương vị ấm áp ngọt ngào của ly cà phê trên tay, mùi hương nhỏ bé giữa không gian vội vã này, giữa những tiếng đánh máy và bước đi, dòng người như cái xoáy nước bất tận.
Không gian xung quanh. Aven như con cá lạc loài không thể hoà nhập, nhưng điều ấy chẳng để hắn bận tâm, hắn chẳng cần ai hiểu lấy mình, tin rằng làm một mình còn nhanh hơn và chẳng lấy một người ngáng chân. Aven đưa mắt nhìn về phía xa như bắt lấy một bóng hình quen nhưng chẳng rõ, chắc nhìn nhầm thôi, hắn nghĩ.
Hắn quay lại phòng làm việc của mình, nhận ra bàn làm việc của mình đã được sắp xếp gọn gàng và tai liệu được đặt ngay ngắn giữa bàn. Nhưng thứ hắn để ý hơn là một tách cà phê mới pha đang toả khói phất phơ trên bàn. Một tiếng thở dài não nề, thả người phịch xuống chiếc ghế, có lẽ cô ta thật phiền khi pha thêm cà phê cho hắn, giờ hai ly cà phê đã có đôi đứng cùng nhau ở góc bàn, rồi Aven cứ thế chọn tách cà phê.
Dòng cà phê ấm như làn xuân thủy trôi tuột xuống cuống họng hắn tẩy rửa mọi thứ bên trong, nhận ra chẳng có lấy vị đắng mà béo ngọt vị sữa như một nốt kéo dài trong miệng hắn.
Aven ngần người nhìn tách cà phê rồi xấp tài liệu.
"Mệt thật, có lẽ cảm ơn sau vậy."
0 Bình luận