Tập 1: Bánh răng lay chuyển

Chương 1.5: Ngõ cục số phận

Chương 1.5: Ngõ cục số phận

Một con nhện nhà, thư giãn trong tổ ấm của nó cùng bọc trứng quý giá, cơn gió thở ra làm mạng nhện đung đưa như sóng. Một cô bé, lí nhí nhìn qua từng những chỗ hở của tóc, đôi tay nhỏ bám đầy bụi đè lên mái tóc xơ xác của em.

Đôi khi kêu lên nhưng tiếng “a” thích thú trước con nhện ở góc nhà.

"Nhỏ kia mày đâu rồi, ra đây cho tao!"

Cô bé giật mình, phản xạ nhìn về phía giọng nói khàn đục ấy phát ra. Cửa phòng bị che đi bởi túi rác, ngổn ngang trên sàn nhà những lon bia, một bóng người đứng trước cửa, người khổng lồ bước qua núi rác, tiến tới nắm lấy tay cô bé mà kéo đi.

Bất ngờ bị kéo đi khiến cho những bước chân lớ ngớ không thăng bằng. A, ra là có người tới, mẹ đứng đó người dựa vào tường trông mệt mỏi lắm, mà sao mẹ lại không nhìn con? cô bé ngước nhìn qua khe tóc nhìn người đàn ông cao lớn nhưng ốm yếu kế bên, gã nhìn cô bé với đôi mắt lờ đờ của người say ngủ rồi buông tay cô ra.

Một trong số hai người đàn ông với chiếc áo trắng, đã ở sẵn trước cửa. Ông nhẹ nhàng bước tới, tránh những túi rác lảng vảng ruồi bu dọc hành lang rồi dừng lại khụy gối ngay trước mặt cô bé.

"Từ giờ con đi theo ta nhé, con muốn gì ta sẽ mua cho con nhé".

Giọng trầm ấm, đầy trìu mến, nụ cười trên môi ông như nắng ấm, sưởi ấm bàn tay cô bé đang nằm gọn trong tay ông.

"Con không được ở đây ạ?"

"Đúng rồi, con sẽ đến chỗ ta sống"

Cô bé lưỡng lự nhìn cha mẹ mình, như tìm kiếm một cái gì đó, khuôn mặt họ khuất đi trong cái tối mịt của cái không khí u uất. Họ vẫn nhìn nhưng lạ quá, cả hai không nói một lời nào mà chỉ đứng đó như một khán giả quan sát tất thảy mọi chuyện, họ đã nghe nhưng không phản đối yêu cầu của người xa lạ.

"Ở chỗ ta con sẽ được ăn uống bánh kẹo, có phòng ngủ riêng và gấu bông, và ba mẹ vẫn có thể tới thăm và chơi với con"

"Con được ăn ngon ạ?"

Cô bé như chú mèo xơ xác cảnh giác với người lạ, nhưng khi nghe sẽ được ăn ngon, mắt cô sáng lên hỏi lại ông như thật sự muốn xác định lại điều mình vừa nghe.

"Đúng con sẽ được ăn thật ngon"

"Nhưng con..."

Chưa nói hết câu, tiếng tặc lưỡi vang lên khiến tay cô bé vô thức run lên, đầu trĩu xuống. 

"Vậy ta tranh thủ thời gian đi thôi"

Nói rồi ông ta vòng tay qua chân cô bé. Cô bé nhẹ tênh, nằm gọn trong vòng tay ông. Rồi đưa cô đi khỏi cái hang nhện tăm tối này, khỏi những sợi tơ của sự thờ ơ và vô cảm, khỏi những người đang sống mà đã chết từ lâu.

Vừa bước ra khỏi thềm cửa, bỗng dưng tay chân cô bé co lại che mắt mình, cuộn mình lại như quả bóng tròn, như thể sắp có thứ gì đáng sợ sẽ tấn công cô. Để ý bởi hành động của cô ông lấy áo mình che đầu cho con mèo hoang sợ hãi trên tay, chiếc áo trắng như ào khoác ngoài như chiếc ô che cho cô bé.

"Con hứa sẽ ngoan mà"

Đôi mắt lí nhí hé mở nhìn người bế mình và lấy áo che cho mình, không biết sao nhưng lại cảm thấy người xa lạ này lại rất ấm áp, miệng chú ấy cười mỗi khi nhìn mình. Qua góc nhỏ của chiếc áo, những bước tường thô sơ bong tróc lớp sơn, những mảng rêu bám trên ống nước và những cái quát thông gió kêu vù vù trên đó. 

Hai cái bóng trắng bước trên những vũng nước đục ngầu rỉ xuống, nhưng bức tường ẩm mốc và khống khổ, của sự điên loạn tự nhốt mình vào xi măng.

Họ tiến đến một chiếc xe đen tuyền, ngồi vào đó để cô bé ở hàng ghế sau. Tiếng nổ máy vang lên và khung cảnh dần vụt qua sau ô kính. Chiếc xe đôi khi rung rinh rồi dừng lại, tiếng xe kéo dài như tiếng ru mê mẩn kéo hàng mi cô bé xuống.

Khi ánh trời nhuộm khắp thế gian màu hổ phách, chiếc xe dừng lại, người đàn choàng lay cô bé đã ngủ thiếp đi ở hàng ghế sau. Ngồi dậy với đôi mắt còn ngái ngủ, một chiếc bảng hiệu đủ to đập vào mắt cô nhưng không hiểu trên đó ghi gì. Cửa xe mở toang ra để đôi tay hướng về cô bé như một lời mời.

"Chào mừng đến với New Sky."

Cô bé nắm lấy đôi tay ấy rồi chèo xuống chiếc xe, người đàn ông xuyên suốt từ lúc cô lên xe đến bây giờ mới lên tiếng.

"Thưa ngài, bên ấy của ngài vừa phát sinh vấn đề"

"Được ta biết rồi"

Cô bé nhìn đôi lông mày ông ấy cau lại tỏ ra sự không hài lòng trước thứ mình vừa nghe. Ông rất nhanh dẫn cô bé qua cổng viện nuôi dưỡng làm thủ tục cho cô bé một cách rất nhanh như thể chỉ đợi mỗi cô bé đến.

Khu vườn cũng bãi cỏ xanh mướt, là lối dẫn vào trung tâm một đài phun nước rẽ làm bốn hướng đi, có những đứa trẻ chạy qua chạy lại, tiếng cười rộn rã như hòa cũng nắng chiều xuống sân vườn. Những người áo trắng đi qua đi lại không ngớt.

Trước mặt cô một đài phun nước thật to, từ trên đỉnh những dòng nước xanh tươi không ngừng chảy xuống. Bên tay trái một khu vực rộng lớn trông như một ký túc xá, bên tay phải khu vực là nơi ăn uống của các nhân viên New Sky. Xa hơn nữa một khu vực nhiều người ra vào cùng những đứa trẻ kỳ lạ, cánh, sừng và khuôn mặt vô hồn.

Ông lay nhẹ cô bé khi vẫn còn đang mãi ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, cô bé nhìn ông với một tia sáng lóe lên về viễn cảnh sẽ được ăn thật ngon. Ông ấy lấy ra từ trong túi áo một viên kẹo ngọt.

"Đây tặng cho con nhé, giờ ta tiếp tục đi thôi"

Đôi tay nhỏ nhắn và gầy guộc ấy nhận lấy viên kẹo, một cảm xúc mà bản thân chưa bao giờ được nhận, vẽ lên mặt cô bé một nụ cười khi trong tay có một báu vật ngọt ngào.

Có một số người phụ nữ tiến tới, họ cắt tóc, tắm rửa cho cô bé cũng như cho cô bé một bữa ăn đầy đủ. Cô lao vào ăn như hổ đói, đến cả thìa muỗng cũng vứt một bên, nắm từng tay cơm thịt đưa vào miệng và chỉ dừng lại khi chẳng thể nuốt nổi nữa.

Khi mọi thứ hoàn tất, họ tiến đến người đàn ông, người đã đưa cô bé đến.

"Cô bé đã được cho ăn rất ít và sụt cân rất nhiều, mọi thứ rất lạ lẫm đối với cô bé. Trong lúc ăn dù đôi khi nhìn tôi sợ sệt mỗi khi làm văng đồ ăn đi. Con bé đưa đôi tay nhỏ bé, bóc một nắm cơm với thịt gà mời tôi ăn, khi tôi định lau miệng cho cô bé, nó đã rút người lại. Rõ ràng con bé đã bị bạo hành trong thời gian rất dài."

Ông ta nhắm mắt ngẫm nghĩ, vuốt cằm rồi liếc nhìn người phụ trách.

"Cô báo cáo dư rồi"

Cô ấy cúi xuống, giấu đi đôi mắt run rẩy, môi đang mím chặt vào nhau. 

"Đưa con nhỏ đó xuống dưới đi"

"Vâng thưa ngài"

Rất nhanh cô bước vội đi như thể chỉ ở lại thêm chút nữa cô sẽ ngã khụy xuống nền mất. Rất nhanh ông cùng người im lặng dẫn cô vào khu vực kỳ lạ ấy, bước đến thang máy, cô bé nép vào áo của người đàn ông luyến tiếc khu vườn đang đóng dần trước mắt.

"Chú ơi...mình đi đâu vậy?"

Cửa thang máy mở ra một hành lang u uất, những ánh sáng duy nhất chiếc đèn xanh lam trên trần, tiếng lộp cộp băng qua hành lang đến một căn phòng có một buồng như kén nhộng.

"Làm đi"

Vừa dứt tiếng người phụ trách của ông nắm lấy cô bé ném vào bên trong, cô bé không biết tại sao nhưng sự sợ hãi tràn ngập trong con ngươi khi cánh cửa đóng lại. 

Đôi tay nhỏ đập cửa, những tiếng gào thét vô thanh, nhưng ngón tay cố mò lấy mọi thứ trong chiếc kén tối tăm trong ấy.

"Con xin lỗi làm ơn mở cửa đi!! Con sẽ ngoan và nghe lời!"

Đôi tay buông xuống như gãy đổ ngồi xuống bất lực trước mắt không thể làm gì. 

Bỗng có một thứ gì ấy đang lóe sáng dần bao trùm căng buồm chật kín ấy.

 Một cơn đau quằn quại chạy dọc sống lưng cô, như đập nát tâm trí, tiếng hét đau đớn bật ra khỏi chiếc kén sắt vang vọng khắp căn phòng. Cả hai đều nghe thấy rõ ràng.

Khi cánh cửa dần mở ra, cô bé à không, mái tóc ngà xanh màu mòng két hơi trong như kính cùng một chiếc đuôi cùng màu bắt mắt lộ ra sau lưng.

Họ sững người từ từ nở lên nụ cười méo mó thỏa mãn.

Tay ông ta che miệng lại không giấu nỗi sự bất ngờ. Đôi mắt ông hạnh phúc nhìn vào sinh vật đang rên rỉ dưới mặt đất.

"Thật...thật sự thành công rồi"

Ông ta đứng đó nhìn xuống cô bé đang thở thoi thóp từng hơi yếu ớt.

"Từ giờ mày sẽ mang số hiệu 94321. Là thứ sẽ giúp tao nâng lên vị trí mới cao hơn trong công ty, đừng lo tao, Morrissey Handy sẽ tận dụng mày thật tốt"

Ông nắm lấy tay cô bé kéo lên như một con vật, ông không ngừng ngắm nghía tạo vật mới của mình. Ông nhăn nhó bịt mũi lại khi nước tiểu chảy róc rách từ chân cô bé xuống.

"Hãy mau chóng báo lên phía trên. Lần này tao chắc chắn sẽ đổi đời!!"

Tiếng cười rộ lên hoang dại bởi ông ta vừa tìm được kho báu cho chính mình. Không lâu sau ông ta cũng được thăng chức tiến sĩ bậc A,  người chịu trách nhiệm phụ trách cá thể 94321-con ngỗng vàng tiềm năng của công ty.

Không gian thu lại trong căn phòng họp đầy nặng nề chỉ có hình ảnh thành phố in trên những tấm kính ảm đạm.

"Là đứa con gái duy nhất của những người chạy nạn từ khu ổ chuột, đối tượng thứ hai mươi bảy, không có gì đặc biệt nhưng lại lai hoàn hảo với Slime hồi phục và đã thức tỉnh...Ông đang cho tôi xem cái tài liệu quái đản gì đây!"

Xấp tài liệu đập xuống chiếc bàn tròn, tiếng của nó vang vọng trong căn phòng hiện diện các lãnh đạo cấp cao của công ty.

Người đàn ông với bộ ria quai nón, lông mày ông đanh lại, đôi mắt ấy như nghìn con dao găm lên người trước mắt. Một vị tiến sĩ trong chiếc áo blouse, mái tóc nâu cam ông dựng lên như cái càng cua.

"Thưa..thưa ngài tôi không hề gian trá nửa lời! Thật sự đã thành công và nó sẽ thay đổi cả ngành dược liệu của công ty à không không là của cả thế giới thưa ngài!"

Tiếng đập bàn cắt ngang lời nói của ông ta, cuốn họng ông giờ như nuốt cả hòn đá mà không dám nói thêm.

"Trong hai năm mà tiêu tốn tài nguyên của công ty bằng tám năm làm việc! Để rồi vác mặt tới đây bảo đã tạo ra nguồn thuốc vô hạn! Hay chăng Morris, mày chỉ đang khua môi múa mép cứu vãn cái dự án sẽ chết này!!"

Tiếng quát như thẻ tử được quăng trước mặt ông ta, tay siết răng cắn chặt nhưng chẳng dám cãi lại nữa lời.

Không khí trong phòng đặc quánh lại, trầm xuống như nghìn quả cân đè xuống, tất cả các lãnh đạo đều đang dò xét từng chút một gã tiến sĩ trước mặt.

Bỗng một bàn tay giơ lên, thu hút sự chú ý của các lãnh đạo. Ông ấy già nhặng, râu bạc màu và chỉ còn vài lọng tóc được chải ngay ngắn, mang một chiếc áo vest nâu sẫm. Ông nhẹ nhàng cất tiếng.

"Tại sao không để nó có cơ hội chứng minh một lần."

Nói rồi ông đứng dậy, tuổi già dường như không khiến đôi mắt ông bớt đi sắt bén, nhưng nếp nhăn là mình chứng cho bề dày kinh nghiệm và kiến thức rộng lớn trong suốt sự nghiệp của ông.

"Ta đã tốn bốn trăm bảy mươi tỷ đô trong suốt hai năm, dù ta có độc quyền tất cả các hãng thuốc của thế giới thì con số này vẫn quá là lớn một khối đá tảng đè lên công ty. Nếu như ta thật sự có thể bằng cách nào đó sở hữu được thuốc có độ tinh khiết cao hơn"

Ông nhấn mạnh và gõ lên bàn những câu cuối.

"Chúng ta đã đi quá xa trong công nghệ vết rách, đã lún quá sâu để rút lui. Cho nên hãy để hắn ta chứng minh chút giá trị còn lại của mình, thành công thì chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề cấp bách của thuốc và công nghệ..."

Nói rồi ông dừng lại không nói tiếp mà chỉ đưa mắt lên vị tiến sĩ. Tất cả đều hiểu rõ hàm ý trong lời nói của ông.

Morris như vớ được cọng rơm cứu mạng hắn thề hốt sẽ không phụ lòng tất cả các lãnh đạo. Đúng vậy Morris khai thác rất tốt trên người 94321, thuốc của ông ta được cấp chứng chỉ và lưu hành dưới nhiều bệnh viện.

Từng bệnh nhân cho thấy triệu chứng ngộ độc ma lực và suy thoái do tiếp xúc với vết rách cải thiện đầy khả quan.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!