Tập 3 - Màn kết của người tự xưng "Chúa"
Chương 16 : Những điều bình thường
0 Bình luận - Độ dài: 4,082 từ - Cập nhật:
Ít khi nào tôi hứng khởi như hôm nay.
Cứ như được chị dẫn đi chơi lúc còn bé.
Hôm nay trời chiều thật trong, không một gợn mây.
Những bước chân tôi chợt chậm lại khi chuẩn bị tách khỏi mọi người, những người đồng nghiệp.
Nhưng cũng phải đi về nhà thôi, mai mình còn gặp họ mà, tôi tự nhủ.
Còn phải tiếp đón đội ngũ khám nghiệm và pháp y tới nhà về thi thể dưới hầm nữa.
Tôi đi thật vui tươi, đôi khi chân còn muốn nhảy chân sáo.
Cơ thể như lúc thức dậy vào sáng sớm, khi không có cơn ác mộng, bài tập hay công việc gấp rút nào, giờ tôi có thể đi chợ, nấu ăn, rửa chén, cho mèo ăn chẳng chút mệt mỏi.
Đầu tiên phải ghé nhà dẹp cặp sách, tắm trước cái đã. Đường đến chợ thì ghé qua nhà, đi ngang qua nhà rồi tới chợ rồi về nhà tắm nghe tốn thời gian hẳn, thà ghé qua nhà rửa mình sau đó tới chợ.
Tôi bước đi về, con đường vỉa hè nay nhuộm các lá vàng trên trời rụng xuống khiến tôi không thể không ngước lên nhìn, chà, hình như đến mùa những lá vàng rụng, năm nào cũng nở nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tinh tế.
Tôi không biết những cây này tên gì, chắc mai nên hỏi anh Nam hoặc ông Tuyết.
Không lâu sau, tôi đứng trước cửa nhà, trùng hợp làm sao khi tôi thấy trước cửa lại có bóng người quen thuộc đến mức xem qua lưng là biết ai.
- Cô về rồi!
Mặt Phong như có ánh mặt trời chiếu vào cái mặt thấm mệt với việc học khi thấy người cô nó về. Nhìn nó đứng ngoài cửa chơi với Tou Tou như này thì tôi phải tự trách mình quên làm chìa khóa nhà cho nó, tay tôi đưa chìa khóa tra vào ổ khóa, cửa được mở ra nhưng thằng cháu tôi không vào ngay như hồi bé, nó đợi tôi vào rồi mới vào sau cùng tay bế Tou Tou.
- Cô xin lỗi nha, cô chưa làm chìa khóa thứ hai cho nhà này.
- Không sao đâu cô, con cũng mới về.
Nói xong, Phong xách cặp vào phòng trên tầng, tôi đặt hộp cơm, bình nước rồi lên phòng luôn. Đặt cặp lên bàn, cởi áo khoác, đồ buộc tóc xuống những chỗ quen thuộc, bàn học.
- Sao hôm nay về trễ thế, làm ta đây đợi sốt ruột.
Âm điệu của Suzu như trách tôi cơ mà lại mang cảm giác như hỏi thăm rất cọc cằn.
- Hôm nay có vụ án đột ngột nên tôi về trễ, mà ngài cũng biết lo lắng cho tôi sao?
- Đó là điều bình thường giữa những người sống chung lâu năm! – Suzu tạch lưỡi – ta đi đây.
Miệng cười phì lên, trò trêu cậu ta của tôi thành công dễ dàng. Nhìn bóng lưng của thân xác cậu chỉ khiến tôi như đoạt được cúp vàng.
Tôi nhanh chóng lấy đồ và khăn bước phòng tắm, tắm nhanh nhất có thể.
Tắm xong, tôi xuống nhà vừa hay là lúc đội điều tra tôi gọi đã tới. Một vị thanh tra bước vào, là một thanh tra thuộc đội hình sự B, vẻ ngoài không có gì ấn tượng ngoài nốt ruồi dưới mí mắt phải. Nghe nói ông ta uy tín nhất đội B.
- Chào buổi chiều, cô Khải Âm, tôi là thanh tra Đô An Thành, phụ trách vụ án này. Phiền cô dẫn chúng tôi tới chỗ vị trí xác.
Chỉ lời chào hỏi cơ bản, nhưng nhanh gọn là thứ cần nhất.
- Theo tôi.
Ông ta và những người khác theo tôi tới chỗ tầng hầm kia, tôi mở cửa vào, đi xuống theo những bậc cầu thang chiếu rọi bởi ánh đèn mờ. Bước xuống mùi hôi nồng nặc từ một cửa hầm khác.
- Ở đây, dưới cánh cửa này
Tay tôi chỉ vào cửa hầm chính tôi hôm qua đã hì hục mở. Các viên cảnh sát khi thấy vị thanh tra ra hiệu ngay lập tức mở ra, cầm đèn pin chiếu vào thi thể Adrik, không khác gì ngày hôm qua lắm.
- Tôi có thể đi được chứ thanh tra? Tôi đi tới chợ 528 ở gần đây.
- Được, cô trả lời hết các câu hỏi cần thiết rồi. Hãy về trước năm giờ chiều.
Lên phía trên, tôi đi vào nhà bếp xách cái túi đi chợ, mặc áo khoác cardigan mua lâu nhưng chưa sờn cũ, túi bên trái đựng chìa khóa nhà, bên phải đựng ví.
- Đi chợ nhớ mua muối và tiêu nhé Khải Âm. – Trung Kì nói giọng đều đều khi tôi vừa bước khỏi cửa.
- Được rồi, cảm ơn chú đã nhắc, tôi sẽ nhớ.
Khoảng cách nhà tới chợ không xa, thoáng chốc đã thấy cổng chợ quen thuộc chữ “Hà Lài” hiện lên trước mắt, bảng còn vết cũ của tên “528”, nơi mà tôi đã thuộc hết mọi ngõ ngách sau gần 5 năm mặc cho chợ là nối liền giữa chợ truyền thống và chợ cá của ngư dân dẫn đến diện tích khá to so với các chợ ở chỗ khác. Mọi gian hàng bày trên kệ gỗ hoặc trải trên nền đất bằng các tấm vải dài, không có quy định một chỗ chỉ được bán một, hai loại hàng nhưng mỗi nơi sẽ thấy có một loại mặt hàng nhất định, như chỗ đường 3 quẹo phải vào từ cổng chợ sẽ là nơi bán trái cây và đồ cúng, quẹo sang trái thì lại là bán gạo, khoai lang, thóc.
Kể từ khi thuộc đường chợ thì cuộc sống tôi cũng dễ thở hơn, trừ việc vài đồng nghiệp của tôi hay nhờ tôi mua này mua kia trong chợ Hà Lài vì họ không biết đường và dắt tôi theo mỗi khi cần mua đồ trong cái chợ này.
Đi giữa những giao hưởng đặc trưng chỉ có ở đây, dẫu có đi xa đến mấy thì nghe âm thanh này tôi sẽ nhớ đến chỗ này đầu tiên, chắc vì tôi sống ở đây lâu rồi. Giỏ lắc lư theo nhịp đánh tay của tôi, mắt lia lịa khắp nơi tôi dù tôi chỉ mua ở chỗ thường mua.
Tôi tự động chỗ cũ như một người đang bị ma dẫn, mua những thứ tôi đã chuẩn bị từ hôm qua khi đi chợ hoặc một lúc nào đó tôi không thể nhớ, các bác bán hàng thấy tôi là mặt rạng rỡ liền, tôi mua ở chỗ các bác cả trăm lần.
Mua một vài thực phẩm, tôi đi đến chợ cá nơi người ta bày nhất con cá tươi nhất ở thành phố Hoàng Mi, mua những con kích cỡ vừa cho bữa ăn và vài con con cá nhỏ cho Tou Tou. Cuối cùng chính là muối và tiêu, suýt chút tôi quên luôn nếu không thấy một người như chú Trung Kì.
Đi tới cửa hàng bánh mì mà tôi muốn tới, nó đông nghẹt người tới nỗi tôi nhìn không được cái bảng hiệu thế này thì đành đi về hôm khác tới.
- Mới có 3 giờ 40 chiều, còn sớm, hôm nay chắc ăn tối sớm.
Miệng tôi cong lên khi nhìn lên đồng hồ, 3 giờ 40 chiều từng là khoảng thời gian tôi chờ, cứ tới giờ là chị tôi sẽ đi học về, mang theo các món ở thành phố.
Mặt thẫn thờ đón nhận cơn gió mát, có một con đường gần nhà mới của tôi ở cửa số 2 của chợ 528, trước giờ tôi toàn đi về ở cổng số 1 khi chuyển nhà mới có dịp đi.
Nơi đây không nhộn nhịp như bên cổng 1, nếu đó là khu phố ăn của thành phố thì nơi đây là khu các cửa hàng cà phê, cắt tóc, bán báo – một nơi lý tưởng cho những người trung niên.
Quanh đây chỉ lác đác những người trẻ giữa những mái đầu bạc hoặc muối tiêu, nhưng hầu hết các người trẻ là những cựu chiến binh. Và rất nhiều linh hồn người trẻ mặc quân phục đứng gần họ kèm những người dân thường, nhiều đến mức hơn cả những người sống.
Họ đứng gần nhìn những người còn sống tận hưởng cuộc đời, vài cô linh hồn thì dựa vào một chàng trai hoặc ngược lại.
Tôi đã nhìn thấy khung cảnh người âm dựa, ở gần người thường như là một cặp quá nhiều, cơ mà mỗi lần vậy tôi lại cảm giác may mắn vì tôi chưa bắt gặp linh hồn chị tôi dựa vào người đứa em gái mình – tôi có nghĩa chị ấy vẫn còn sống và mong muốn của tôi chưa phải dựa vào thần linh.
Thôi, nhanh về nhà, đó là một thói quen tốt, chị từng bảo thế.
Tiếng bước chân nhanh hơn, túi đi chợ lắc theo nhịp chân. Đồng thời, tôi tranh thủ ngắm cả hai bên vỉa hè con đường mình sẽ đi lại trong một thời gian dài, cả dãy đường nhiều quán cà phê, thư viện nhưng đúng một quán ăn. Tôi thử ngó lại xem họ bán món gì, nhìn từ xa giống một nhà hàng đồ ăn Trung Hoa.
Đi tới gần, ngó được gian bếp của ông chủ bày ngay cửa của quán ăn, chảo lòng sâu được ông chủ xào nấu với lửa cháy như đám cháy lớn một căn nhà.
Không.
Tôi tránh mặt ngay khi lửa bếp to lên. Thân tôi vội vã đi liền như nó biết chủ nó đang muốn chạy khỏi điều gì.
Tôi không muốn nhìn lại nó đâu.
“hèn nhát thật, tội nhân”
Mắt tôi nheo lại, tiếng thở dài phát ra, nhìn vào đường vỉa hè. Mãi một lúc sau, hơi thở và nhịp tim tôi mới tĩnh lại thì mới dám nhìn thẳng con đường đi về.
Lọt vào mắt tôi đầu tiên chính là Khương Giới, người đồng nghiệp khá đặc biệt của đội, tóc của anh ta trông gọn gàng lạ kì nếu không có vết sẹo ở gần khóe miệng khéo tôi không nhận ra anh ta thật. Miệng anh cười lớn giữa những người mặc quân phục khác không có cảm giác tôn trọng, nghiêm túc như người dân giữa quân nhân bình thường, mà đem lại cảm giác gần gũi, như thể quen biết nhau từ lâu.
Bỗng tôi ngẩn người ra, vì gặp đồng nghiệp ở ngoài hay, bắt gặp đồng nghiệp thân thiết với những quân nhân nghiêm khắc của quân đội?
Năm hay sáu người cùng với anh Giới cười nói vui nhưng ngắn, họ cùng nhau thực hiện động tác để tay úp xuống lên trán trước khi rời đi để anh nhìn thẫn thờ từ xa.
- Xin lỗi vì để cô chờ nhé.
Lông mày tôi nhướng lên, chữ “ngạc nhiên” in lên khuôn mặt tôi bây giờ.
- Anh biết tôi đứng đây xem hả?
Tiếng phì cười của anh phát ra.
- Chuyện này dễ mà, từ lúc còn trong quân ngũ thì tôi đứng nhất trong việc này ấy.
- Anh từng làm quân nhân phải không?
- Vâng tôi có nói rồi, nhưng tôi cùng với Linh Đăng đào ngũ từ 4 năm trước rồi. Cô là người chung đội còn không biết luôn? – Anh cười lớn.
Mắt của anh nhìn vào túi đồ đi chợ của tôi, tay tôi rút túi đồ nặng trĩu lại bởi ánh nhìn của anh ta.
- Đưa đây tôi cầm cho, trong quân ngũ đã dạy tôi luôn giúp cầm những đồ nặng bằng sức mình.
- Của tôi không nặng lắm đâu! Không cần anh giúp!
Chắc chắn Khương Giới nghe được tôi từ chối sự giúp đỡ của anh thế mà anh vẫn dửng dưng cầm lấy túi đi chợ của tôi đi.
- Chà cũng nặng chút đó! Như vậy mà cô cứ tự cầm, cầm bằng cả hai tay thế kia mà.
Chúng tôi đi cùng nhau vì chính sự giúp đỡ của anh. Tôi quay sang nhìn diện mạo anh có gì mà khiến tôi chả thể nhận ra ngay, làm việc với nhau được 3 năm nhưng lúc nãy lại không nhận ra liền.
Sau một hồi nhìn, là do tóc anh ta trông khác hoàn toàn khi lúc tan làm, ngắn hơn, kiểu tóc này y như tóc của lính trong doanh trại quân đội chỉ là dài hơn một tí nếu nhìn kĩ, còn lúc tan làm là những cọng tóc của Giới rũ xuống thái dương, gần vành tai.
- Anh mới cắt tóc đúng không, Khương Giới?
- Ừ, công việc của đội cứ tới liên tục khiến tôi không có thì giờ rảnh đi cắt tóc và nếu có cũng quên luôn. Để tóc kiểu quân đội quen rồi để dài ra ngứa ngáy lắm.
- Trông như bề ngoài anh chưa tách rời được khỏi đời sống quân nhân ấy. Tôi có thể đoán được anh từng trong quân ngũ nhưng Linh Đăng thì không nói thì tôi sẽ không bao giờ biết anh ấy từng là một người lính luôn, thật đó.
Miệng của Giới cong lên, phát ra tiếng cười khúc khích.
- Cái thằng đó thích nghi với hòa nhập nhanh lắm à nha, lúc nó mới đào ngũ được 5 tháng thôi mà ngoại hình y hệt chỉ là một người dân bình thường rồi, trừ cái tính ra. Tôi thì chắc khó lắm, tới chết chắc cũng chưa hòa nhập được như Đăng.
- Thích nghi nhanh thật, tôi từ người địa vị cao thành người –
Tôi cứng người lại, đó là điều không nên nói, mắt đang cố liếc nhìn phản ứng của người bên cạnh nhưng ngôi nhà tôi lại hiện lên như Thần tới cứu vớt.
- A! Nhà tôi ở bên đó!
Mặt Giới nhìn tôi rồi hững hờ quay sang nhìn nhà tôi chỉ.
- Ố, nhà cô đó hả! Đối diện ngay nhà mẹ tôi nè!
Tay chai sần của Giới chỉ vào ngôi nhà nhỏ có một tầng, ngôi nhà này hình như là nhà của người hàng xóm đã nhìn tôi với thằng An Phước khi nó làm ồn bởi tôi muốn chia tiền xe, đúng là một sự trùng hợp nhỏ nhoi.
- Để tôi xách túi qua cho!
Không đợi cái gật đầu của tôi, Giới nhanh chóng cầm túi vượt các xe cảnh sát sang tới cửa nhà của tôi.
- Cảm ơn anh nha.
- Xời, có gì đâu! Hihi. – Giới cười khúc khích.
Tay tôi mở cửa và nhìn Giới, mỉm cười lịch sự. Tôi nhận lại túi đi chợ, đi vào nhà nhưng cửa chưa đóng.
- Anh vào chơi không? Chưa có đồng nghiệp nào sang thăm nhà mới của tôi hết.
- Để lần sau nhe! Hình như trong nhà cô có cảnh sát thì phải?
- Đúng rồi, Có một thi thể dưới tầng hầm nhà tôi.
- Đợi xử lí xong tôi sẽ rủ mấy người trong đội qua luôn! Tạm biệt!
- Tạm biệt anh.
Tiếng cửa đóng lại cái rầm, các cảnh sát vẫn đang làm công việc của mình, hai nhân viên pháp y đem một cán, dựa vào mùi thì chắc chắn là thi thể của Adrik.
Tiếng bước chân nhỏ, cố không phát ra tiếng lớn ở sau lưng tôi, mắt tôi hướng xuống chính là cậu bé đó, linh hồn cậu đang nhìn thi thể cậu bị mang đi. Mặt Adrik thoáng buồn, dù sao trước khi chúng tôi tới cậu có lẽ nhìn thấy thi thể mình bị phân hủy dần mà chẳng làm gì được.
Có lời tôi muốn nói ra nhưng nghĩ lại thôi.
Túi đi chợ tôi đặt cái bộp xuống bàn nhà bếp, chú Trung Kì và Suzu vội tới, chú chỉ đứng nhìn còn Suzu vạch túi ra xem từng món. Ở phía cầu thang, thằng cháu tôi đi xuống ngáp dài mệt mỏi mà chân vẫn bước nhanh xuống nhìn bên trong túi.
- Tối nay nhà mình ăn gì vậy cô?
- Cá hấp, súp rau củ, sủi cảo chiên.
Mắt Phong mở to lên khi nghe từ “sủi cảo chiên”, ánh vui vẻ hiện trong mắt nó.
- Cháu hơi đói rồi! Cô nấu nhanh nha! Có gì thì cô cứ kêu con làm cho.
Tiếng cười khì là câu trả lời của tôi, thời gian tôi và thằng con chị họ sống cùng tính ra cũng được 6 hoặc 5 năm, bảo nấu nhanh là biết đang mong chờ buổi cơm này thế nào.
- Con vào thổi cơm cho cô đi.
- Dạ.
Tay chân nhanh nhẹn của Minh Phong bắt đầu ngay mà không đợi tôi nhắc đến câu thứ hai.
Trái ngược với vẻ nhiệt tình nói là làm ngay thì Suzu mặt tối sầm nhìn tôi, chân mày cọp của cậu “Thiếu gia” cau lại, ánh mắt đang chứa chan bao lời nguyền rủa tôi.
- Cô không nhớ mua đồ cúng tôi à?
- Ờ nhỉ! Mà còn lâu mới tới ngày để cúng cậu. Tận 3 tuần nữa, tới đó rồi tôi mua.
Không còn tiếng phát ra từ Suzu, cậu chỉ để lại tiếng tặc lưỡi rồi đi không thèm nói tiếp theo tính cậu, có lẽ do quen hoặc đã tin tôi nhất định sẽ mua đồ cúng cho cậu ta.
Tôi quay lại nhà bếp, đứng trước bồn rửa bên trong có cả đống bát chén, như mọi ngày tôi đứng rửa mà trong đầu chả nghĩ gì giữa tiếng ồn từ cảnh sát.
Rửa xong, tâm trí lại tập trung vào công việc trước mắt – nấu ăn. Giữa lúc đang hấp món cá, tiếng rơi đồ lớn từ hầm phía dưới nhà làm tôi giật mình như lần đầu thấy ma, suýt trượt chân mà té.
- C-chị có sa-sao khôn-không ạ?
Giọng trẻ thơ của Adrik làm hồn tôi hoàn lại, nhìn dáng vẻ rụt rè của cậu bé lại làm tôi nhớ những đứa trẻ ngoan ngoãn ở khu phố cũ.
- Chị không sao. Nãy giờ em ở đâu thế?
Em chợt im lại, mang lại cảm giác tôi đã làm sai chuyện gì đó. Nhìn em ấy im bặt, hình bóng trong giấc mơ tối qua hiện rõ, khớp với “nó” rất nhiều.
- Có gì em không hiểu cứ hỏi chú Trung Kì, chú có râu mép và đội mũ ấy!
Adrik nhìn tôi gật đầu, rời đi nhanh. Thật may tôi đã nghĩ nhanh để không đối mặt với rắc rối.
Với ba món nên nấu cũng nhanh. Khi nấu xong, những nhân viên điều tra và cảnh sát đã ra về, họ đã giúp tôi đưa thi thể đi. Mâm cơm được dọn ra, nồi cơm được đặt ở giữa, và 6 dĩa đồ ăn, cô cháu mỗi người 3 dĩa, hai chén cơm cho hai người dương – cô cháu chúng tôi, còn dĩa trái cây lớn cho 3 người bạn người âm kia, vì an toàn mà ba người họ ăn ở bên hiên nhà gần bếp, trông họ ăn rất ấm cúng dù không gian hơi ẩm ướt với cơn mưa rào bên ngoài. Tou Tou được ăn một con cá biển nhỏ, giờ đang ngồi cùng những linh hồn nhìn họ ăn.
Gia đình của Phong dạy nó ít nói chuyện khi ăn nhưng từ khi nó chuyển sang sống cùng tôi thì mồm nó hoạt động rất nhiều khi đang ăn cơm, nó chỉ không nói khi đang nhai.
- Cô ơi, hôm nay bạn cháu đang đi thực tập thì được chứng kiến cảnh tượng các bác sĩ cấp cứu, điều khá hiếm thấy khi đi thực tập đó ạ!
- Rồi sao nữa? – Tôi ngước lên nhìn.
- Bệnh nhân hình như là người con trai của gia đình thượng lưu mà bạn học cháu rất hâm mộ và hay đọc các bài viết của anh đó, cháu quên là ai rồi…Nhưng mà anh ấy miệng đầy máu, hình như ngất luôn, nghe bảo là ảnh bị nôn ra máu đó ạ! Cháu nghe giảng viên nói là vượt qua cơn nguy kịch rồi.
- Hừm..
Tôi dừng động đũa trước một sự giống nhau không hề nhẹ này. “Con của gia đình thượng lưu”, “Nôn ra máu”, “vượt cơn nguy kịch” cứ khiến tôi gợi nhắc công việc chiều nay.
- Sau đó nó thấy một thanh tra đi vào cùng với một người đàn ông cao và một cô gái mặc đồng phục của trường Bernice, trường cô đang học ấy!
Nghe quen thế này, nếu đúng thì...người đàn ông cao là công tố viên Lệ Châu, thanh tra thì chắc chắn là Hùng Lê, cô gái mặc đồng phục trường Bernice chắc hẳn là tôi. Vậy thì, Minh Phong mà xác nhận điều này sẽ làm rõ mọi thứ và chắc chắn suy đoán của tôi.
- Người bệnh nhân, thần tượng của bạn con tên là…Tường Kính Nghĩa đúng chứ?
Giọng tôi đầy ngập ngừng, chậm rãi từng chữ. Mồm Phong há to ra, dù đeo kính cận khiến mắt nó nhỏ lại nhưng lúc này mắt nó to lên do ngạc nhiên nhìn tôi.
- Sao-sao cô biết vậy!?
Nó hét vào mặt tôi, âm lượng giọng nói của thằng cháu tôi lan sang xuống dưới nhà. Nhưng với sự xác nhận của Phong thì chắc chắn chiều nay người bạn được nhắc đến đã chứng kiến một khoảng khắc của vụ án về giới tinh hoa đó.
- Hừm, do công việc của cô, cậu Nghĩa đó có liên quan đến công việc của cô.
Trong lòng tôi thầm mong rằng nó hiểu được ý nói tránh của người cô nó và không hỏi nữa.
- À, dạ cháu hiểu rồi ạ.
- Đừng nói cho người bạn của cháu.
- Vâng.
Bữa cơm chuẩn bị quay lại quỹ đạo im lặng thế nhưng trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi.
- Mà cháu có đoán được Nghĩa bị gì không?
- Nhìn giống bệnh về gan mà cháu học hôm bữa lắm ạ. Cậu bạn cháu có kể da của Nghĩa vàng lắm.
- Bệnh về gan à…- tôi thì thầm.
Hai chúng tôi lại im lặng ăn hết đồ ăn còn trên dĩa. Cả hai ăn hết cùng lúc, tự dưng Phong nó lấy dĩa, chén của tôi đặt chung với nó.
- Để con rửa bát cho!
Âm điệu nó tràn đầy hăng hái không thể dành lấy công việc nhà mà Phong đã giành lấy.
Tôi vươn người lên ngồi lên ghế sofa, ngồi chưa được vài giây, điện thoại bàn reo lên, tôi không còn phản ứng với chuyện này nữa, là đám bạn thì tôi sẽ nói vài câu nếu đoạn hội thoại đủ cuốn hút tôi sẽ nói chuyện đến tối không thì tôi cúp mắt, là công việc thì chắc chắn phải nghe, ắt hẳn là điều quan trọng hoặc thông báo cấp thiết.
- Là Dương Khải Âm đây.
Tay tôi nhấc máy, ghé tai vào nghe.
- Chào buổi chiều, à không chào buổi tối.
Là giọng của ông Minh Tuyết, người lãnh đạo, cấp trên của tôi. Có chuyện gì khiến ông gọi vào sau giờ làm việc vậy nhỉ?
- Xin lỗi vì gọi cô vào giờ này, có một thông báo về lịch trình công việc, tôi sẽ nói ngắn, nhanh. Hiện tại Nghĩa đã nhập viện do bệnh ung thư gan, không biết còn sống được bao lâu nữa, mai cô, Phương, Nam sẽ tới gặp hắn vào hai giờ chiều, cố làm quen, trò chuyện hoặc thẩm vấn để có thông tin phục vụ điều tra nhé.
- Vâng.
- Sáng mai chúng ta sẽ nói sâu hơn, dự định của tôi là vậy, có ý kiến gì thì sáng mai sẽ nói. Tạm biệt.
Tiếng cúp máy kêu lên, tôi nhấc máy xuống.
Môi tôi mím chặt.
0 Bình luận