Gió khuya thổi qua những con hẻm ngoằn ngoèo giữa lòng Rotterdia, len lỏi qua khe mái dột nát và lướt trên mặt nước đọng lấp loáng ánh đèn lồng cam. Tiếng bước chân gõ nhịp đều trên nền đá ẩm ướt. Vy đi bên cạnh hắn, cả hai đang tiến dần về trung tâm phố cảng.
Dù gọi là trung tâm, nơi này về đêm lại khá vắng vẻ. Phần lớn cư dân quanh cảng quen với nhịp sống dậy sớm ngủ sớm, ban khuya thường lui vào trong nhà. Con đường họ đi qua không hoàn toàn vắng lặng, thỉnh thoảng vẫn có người vác hàng, vài kẻ say rượu lảo đảo đi qua, hay tiếng cửa kéo lạch cạch từ tiệm buôn vừa khép lại sau giờ giao dịch muộn.
Lần này Vy quyết định không hút thuốc, cô đã vượt mức quy định mà bản thân đề ra mỗi ngày.
“Tôi không hiểu sao anh lại từ chối.”
John nhớ lại một tiếng trước, cái khoảnh khắc vội vàng rút tay lại như thể một phản xạ tự nhiên không kiểm soát được. Lúc đó hắn cũng ngỡ ngàng vì hành động vô thức ấy. Tất cả những cảm xúc hỗn độn, những suy nghĩ cứ đua nhau chồng chất, khiến lý trí hắn tạm lùi bước.
“Tôi cần thêm thời gian.” Hắn lay nhẹ hai bên thái dương đã căng cứng từ lúc nào. “Thực sự… tôi chưa biết mình muốn gì.”
Đó không phải lời nói dối. Dù tâm trí hắn đang dần lắng lại, dư âm của buổi sáng vẫn chưa buông tha hắn. Thứ làm hắn chùn bước là điều đang chờ phía trước. Một điều quá mơ hồ và không chắc rằng bản thân sẽ bước đến. Hắn không thiếu can đảm, hắn chỉ không biết liệu có nên rời khỏi nơi mà lần đầu trong đời hắn cảm thấy mình thuộc về. Hắn biết rõ nếu cứ tiếp tục giữ im lặng, sẽ đến lúc cả ba người bị cuốn vào tai họa không tránh khỏi. Nhưng nếu mở miệng, chấp nhận gia nhập nhóm chuyển sinh kia, hắn buộc phải bước ra khỏi vòng đời bình lặng ấy, rời xa mẹ con Tiel.
John ích kỉ và yếu đuối. Hắn lưỡng lự không muốn lựa chọn.
“Tôi đúng thật là một thằng khốn mà… Chỉ lo cho hạnh phúc bản thân mà bỏ qua an toàn mẹ con họ.”
Hắn luôn là kẻ mắng chửi người khác khi họ yếu kém về mặt cảm xúc. Nhưng giờ đây hắn lại trở thành bọn mà hắn luôn xem thường.
“Hèn nhát không phải tội lỗi.” Vy dường như hiểu được hoàn cảnh của hắn, cô nói tiếp. “Đó đơn thuần là bản năng thôi. Con người khi bị ném khỏi mọi thứ quen thuộc, điều đầu tiên họ làm là thu mình lại. Như con thú bị thương, không cắn ai, chỉ trốn đi liếm vết máu.”
Cô bước thêm vài bước, tiếng guốc vang lên giữa con đường đá lởm chởm. “Tôi thấy nhiều người rồi. Ai cũng vậy hết. Mới đến chưa tin vào cái chết của mình, chưa tin nơi này là thật. Cứ nghĩ mình đang mơ hoặc phát điên. Nhiều người giả vờ bị câm hay mất trí chẳng hạn. Không phải để lừa ai đâu, mà để tự bảo vệ bản thân khỏi sự sụp đổ trong đầu.”
Cô quay sang nhìn hắn. “Hèn nhát không xấu. Nó chỉ chứng minh rằng anh còn điều để mất. Kẻ không còn gì mới liều mạng ngay từ đầu. Còn những người biết sợ, thường là những người vẫn đang giữ thứ gì đó quan trọng.”
Hắn khẽ cười, chẳng ngờ những lời dịu dàng ấy lại thốt ra từ một cô gái vốn luôn mang vẻ lạnh lùng, khó lại gần.
“Cô an ủi tôi à?”
“Đừng ảo tưởng.” Vy bình thản nói. “Tôi chỉ không thích thấy người khác tự giày vò mình. Ở đây có quá nhiều thứ đã muốn giết chúng ta rồi, đừng để bản thân góp thêm một kẻ.”
“... Cảm ơn. Lâu rồi tôi mới được nói chuyện thoải mái thế này.”
Hắn nghĩ đến mẹ con nhà Tiel, những người gần gũi nhất mà hắn có được khi chuyển sinh. Dù vậy, ngay cả với họ, có lúc hắn cũng phải giữ khoảng cách, dè chừng trong từng lời nói và cử chỉ. Khoảnh khắc được trò chuyện tự nhiên, không giấu giếm như thế này trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
“Dù sao cho đến ngày đó, tôi luôn rảnh. Anh có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào.”
Ngày đó chắc hẳn là lúc kế hoạch của nhóm họ được triển khai. Hắn tò mò, nhưng hiểu rằng dù có hỏi cũng khó mà nhận được câu trả lời rõ ràng.
“Lạnh thật.”
“Ừ, tôi thì quen rồi.”
Trời về khuya dần lạnh hơn. Không khí mang theo chút ẩm mốc của bờ kè và vị tanh của rong rêu từ lòng kênh đen len dưới chân cầu đá cổ.
Qua một khúc quanh ngắn, con dốc lát đá trắng hiện ra trước mặt. Ở giữa con dốc, quán bia quen thuộc lặng lẽ nằm trong dãy nhà mọc san sát. Tầng trệt xây bằng gỗ và đá vôi thô ráp, tầng hai nhô ra với khung gỗ sẫm màu, vài xà ngang lộ rõ đã nứt nẻ. Trên bậu cửa sổ, mấy chậu bạc hà khô quắt lay động trong gió.
Vy dừng bước, xoay người lại. Ánh đèn vàng hắt từ bên trong quán chiếu mờ lên mép áo choàng cô.
“Tạm biệt. Chúc anh sống tốt.”
Rồi cô rảo bước đi, để lại hắn một mình trước căn nhà mẹ con Tiel.
John đứng một lúc, hít một hơi thật sâu, cố xua đi bóng tối u ám đang bao vây trong lòng. Hắn nở một nụ cười mỉm, tự nhủ phải giữ bản thân bình tĩnh.
Bước chân hắn nhẹ nhàng rẽ vào quán bia, nơi sắc vàng mờ phủ khắp gian phòng tầng trệt. Mùi mạch nha thơm thoang thoảng cùng hơi men nhẹ dịu hòa quyện trong không khí. Ở góc quán, mẹ Tiel đang cẩn thận kiểm tra những thùng bia mới nhập về, tay bà thoăn thoắt khui những nắp thùng gỗ, nhìn chăm chú từng giọt bia trong veo đang nhỏ xuống để đảm bảo chất lượng.
Nghe tiếng bước chân, bà quay lại, nét mặt thân thuộc hiện lên ngay lập tức.
“Cậu về trễ thế. Có chuyện gì không?” Giọng bà tuy bình thản nhưng vẫn thoáng chút lo âu.
“Đi dạo quanh phố một chút. Tin tôi đi, bốn mươi năm sống chưa chắc đã khám phá hết cái hay của Rotterdia đâu.”
Bà nhìn hắn, rồi tiếng cười lớn vang lên. Nếp nhăn ở khóe mắt hiện rõ, lo lắng trong ánh nhìn dần dịu lại.
“Ờm, Tiel đâu rồi?”
Sau khi thấy John trở về, bà đóng của tiệm, dẫn hắn vào căn bếp phía sau nhà.
“Thằng bé đợi cậu lâu quá, ngủ say trên giường từ lúc nào rồi.” Bà lau tay vào tạp dề, sau đó mở nắp nồi trên gian bếp. “Còn chút cháo đây. Hôm nay Tiel nhất quyết không chịu ăn nếu cậu không về. Thực sự là thằng bé khó chìu mà!”
Hắn lắc đầu, khẽ cười. “Cảm ơn bà, nhưng tôi đã ăn bên ngoài rồi. Ilya tốt bụng cho tôi phần bánh mì chưa bán được.”
“Ồ, số cậu đào hoa thật đấy, mới nãy còn có cô bé xinh đẹp đi bên cạnh.”
“Ừm…” Hắn gật đầu, cố tránh né bà.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài.
“Thực sự không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Hắn chần chừ, như ngập ngừng trước một bức tường vô hình trong lòng.
“Mẹ Tiel,... không. Bà Magret.” Tầm nhìn hắn chuyển xuống nền gạch nâu được lau dọn sạch sẽ, rồi hướng lên, đối mặt với người mà hắn trân trọng.
“Bà biết tôi là người chuyển sinh phải không?” John quyết định hỏi.
Magret không đáp ngay. Đôi mắt hiền từ nhìn khuôn mặt đang lo lắng của hắn.
Hắn đứng yên một lúc, bàn tay siết chặt túi quần. Trong lòng hắn có điều gì đó chực trào ra. Hắn nôn nóng. Hắn không thể kìm nén được nữa.
“Tại sao bà lại giúp tôi?” Câu từ ấy dần nghẹn ứ ngay cổ họng, dù vậy, hắn vẫn phải hỏi. “Bà không sợ sao bà Magret? Một người như tôi… nếu bị phát hiện, là mẹ con bà sẽ bị bắt, hoặc bị xét xử công khai. Có thể là bị thiêu sống như cô gái lúc sáng… Vậy mà... Vậy mà bà vẫn cho phép tôi sống ở đây, cho tôi ăn ngon, mặc đồ ấm, ngủ cạnh con trai bà.”
Hắn bước tới gần hơn, van xin câu trả lời rõ ràng từ Magret. “Tôi không hiểu. Ngay cả tôi… tôi còn chẳng tin nổi mình. Tại sao bà lại làm thế? Bà tin tôi sao? Hay là vì bà nghĩ tôi mất trí nhớ? Hay là thương hại?”
Lời hắn nghẹn lại cuối câu, khuôn mặt hiện lên nỗi sợ hãi. Không phải sợ bị tố giác, mà là sợ đối diện với một sự thật tàn nhẫn, rằng tình cảm ấm áp bấy lâu chỉ là ngộ nhận.
Không khí trong quán bia bỗng chật chội lạ thường. Căn bếp ấm, mùi gỗ cháy và men bia thơm thoang thoảng chẳng thể xua nổi nỗi nặng nề lửng lơ giữa hai người.
Cuối cùng, bà Magret mỉm cười. Đặt hai tay lên bờ vai đang run rẩy ấy.
Bà đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, chỉ là không biết bao giờ nó đến.
“Ta đã biết ngay từ lần đầu gặp cậu.” Bà chậm rãi nói. “Một thanh niên bị thương nặng, không biết cách xưng hô, dùng từ ngữ vụng về như trẻ con học nói, và ánh mắt… ánh mắt ấy không thuộc về nơi này.”
John nín thở.
“Cậu biết chồng ta là Luc rồi nhỉ.” Bà nhìn cậu đầy trìu mến, thả mình trôi về những ký ức xa xăm. “Ông ấy là người đầu tiên trong phố cảng này dám cưu mang một gia đình bị đuổi khỏi Rotterdia. Người ta bảo nhà kia dùng vật cấm nên chẳng ai dám bén mảng tới. Nhưng Luc thì khác. Ông cứ luôn bảo với ta rằng người đói thì vẫn là người, không phải lũ dị đoan như giáo hội nói.”
Đôi tay nhăn nheo của bà dần dời xuống, siết nhẹ ống tay áo hắn từ lúc nào chẳng rõ, bắt đầu run lên khe khẽ.
“Có lẽ ông ấy đã truyền cái tật xấu đó cho ta mất rồi…” Bà híp mắt cười, nhưng giọng bà đã chùng xuống. “Luc mất vào cuộc biểu tình mùa đông. Người dân chặn thuyền lương thực bị giáo hội trưng thu. Luc dẫn đầu đoàn người kêu gọi cuộc đấu tranh. Nhưng không may, ông ấy bị lính canh đánh ngã ngay giữa quảng trường. Gãy xương sườn. Nội tạng vỡ… Mất trong hai ngày sau đó.”
Bà ngước nhìn John. Lần đầu tiên trong cái nhìn ấy, vốn luôn điềm tĩnh và ấm áp, giờ lay động một cách rõ ràng.
“Ngày ta mang xác ông về, có người hỏi tại sao lại liều mạng vì họ. Ta chỉ nghĩ, nếu là ta nằm đó, ông ấy cũng sẽ không quay lưng.”
Bà dừng lại, như thể đã trút hết mọi điều muốn nói. Trong gian bếp nhỏ, lửa lách tách cháy, bóng hình nồng ấm ấy đang nhảy múa trên bức tường đá.
John không thể thốt ra một lời. Cổ họng hắn nghẹn lại, trái tim thắt chặt. Có thứ gì đó trong ngực đang nổ tung, một sự biết ơn dữ dội hòa lẫn với tủi hổ, thương xót.
Mắt hắn cay xè, nhưng nước mắt cứ ngoan cố không chịu rơi.
Bà Magret biết tất cả. Dù chẳng hỏi thêm điều gì, bà chỉ nhẹ nhàng mở vòng tay, kéo hắn vào lòng như ôm một đứa con trai vừa trở về nhà.
“Không sao đâu.” Bà thì thầm. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
John dụi mặt vào vạt áo nâu sẫm, mùi tro khói và lúa mạch lẫn với hương quế nhè nhẹ. Một hơi ấm thân quen dần lan ra, phủ lên hắn như tấm chăn mỏng giữa mùa đông giá lạnh.
“Nhưng nếu tôi bị phát hiện–”
“Sẽ không ai biết cả.” Bà vội ngắt lời hắn. “Ta nói với mọi người rằng cậu là người giúp việc ta nhận vào để đỡ đần công việc trong quán. Một tai nạn khiến cậu mất trí nhớ, cũng chẳng hiếm hoi gì ở cái cảng này.”
John lắc đầu, mắt cụp xuống. “Nghe rất vô lý… ai có thể tin chứ.”
“Sẽ có, Miễn là cậu còn tin chính mình. Ba chúng ta có thể xoay xở. Như bây giờ, chẳng phải mọi chuyện vẫn ổn đấy sao?”
John mím môi, cổ họng khô lại, hắn ôm chặt bà, rồi chầm chậm tách ra, muốn thấy được khuôn mặt của bà ngay lúc này, khuôn mặt của người phụ nữ đã dang tay giúp đỡ hắn.
“Cảm ơn bà… Magret. Tôi… tôi gọi bà là mẹ được không?”
Bà không trả lời ngay, cứ thế lặng im dõi theo hắn bằng tất cả sự bao dung, ấm áp. Kể từ ngày rời khỏi cô nhi viện, chưa bao giờ hắn thấy lòng mình được vỗ về đến thế.
“Có thêm một cậu nhóc trong nhà cũng không tệ.” Bà mỉm cười, đưa tay xoa lên đầu hắn như dỗ dành một đứa trẻ.
“Con trai John của mẹ.”
Dù câu từ bà nhẹ như gió thoảng, cái tên John ấy khi thốt ra lại vang vọng trong đầu hắn hệt tiếng chuông lạ lẫm. Hắn từng nghe nó rất nhiều lần suốt những ngày qua, từ miệng bà, từ Tiel, từ những người dân xung quanh… Nhưng lúc này, nó chợt trở nên xa cách lạ thường.
Đó chẳng phải cái tên cô nhi viện đặt cho. Nó cũng chẳng phải tiếng gọi gắn liền với ký ức, hay những mùi vị thân quen của thế giới cũ, chỉ đơn giản là một cái mặt nạ lạnh lẽo.
“Thực ra, tôi,... không, tên con không phải John. Con đã bịa đại ra khi lần đầu gặp Tiel.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Ngọn lửa trong bếp vẫn bập bùng, tỏa ra hơi ấm len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng. Hắn cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực mình đang dần ổn định lại.
“Hở? Thật sao?”
“Vâng.” Hắn gật đầu. “Con chưa từng nói tên thật của mình với ai ở thế giới này. Kể từ khi tỉnh dậy… một mình, nhớ hết mọi thứ. Con chẳng rõ nữa. Có lẽ cái tên đọc muốn líu lưỡi chỉ là cái cớ.”
Câu nói ấy khiến cả hai vô thức bật cười.
“Thực ra... con sợ, nói ra sẽ có gì đó nguy hiểm ập đến.”
Bà không nói gì, yên lặng chờ đợi con trai mình thổ lộ tất cả.
“Nhưng giờ… con không còn muốn trốn nữa.”
“Tên con là…” Hắn buông ra một từ, một từ rất quen thuộc ở thế giới cũ.
0 Bình luận