01: Cello

Chương 04: Dối Lừa và Thành Thật

Chương 04: Dối Lừa và Thành Thật

Giữa màn đêm, cơn mưa trút xuống mặt đất những giọt mưa nặng hạt. 

Cũng là trong màn đêm, tiếng hô vang, kêu gọi phát lên nhói tai. Bên trong ngọn lửa đang bao chùm lấy căn dinh thự, người người thay phiên nhau lấy nước dập lửa trước khi nó lan rộng ra. 

Mỗi bước chạy vội vã đều kéo theo tiếng nước bõm bõm, vang lên lạnh lẽo giữa không gian tĩnh mịch.

Khi những người lính canh đã đi qua, tôi cũng chậm rãi bước ra từ trong con hẻm nhỏ kế bên dinh thự. 

Tôi đưa mắt, xác nhận rằng người đã đi xa, khi đó bản thân mới an tâm và bước ra khỏi con đường hẻm tối kia. 

"Xem ra, mọi thứ đang diễn ra rất tệ."

Từ góc độ này tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy dinh thự bốc hoả phía bên kia, ngọn lửa lớn vẫn chưa hoàn toàn được dập tắt bởi cơn mưa tầm tã. 

Ngoài tôi ra, những người bên trong dinh thự có lẽ đã chết vì không thể thoát ra, vụ nổ cũng tạo ra một dư chấn không hề nhỏ. 

Có thể gọi là may mắn, vì nhiệt của ngọn lửa đã vừa đủ để cứu sống tôi, đây là cái mạng được ông trời cho. 

"Giờ thì... Phải giải quyết dư âm đã."

Trước khi rời khỏi dinh thự, tôi đã quay lại phòng ngủ của Nerma. May mắn thay nơi đó chưa bị thiêu rụi hoàn toàn, đống giấy tờ cũng không bị thiêu cháy. 

Trên tay tôi bây giờ là đống giấy tờ mà bản thân đã bị Nerma ngăn đọc, ngoài ra còn có đống trang sức hắn tặng cho tôi. 

Đương nhiên thì với đống trang sức này, tôi không thể đơn giản dùng mà trốn khỏi biên giới đất nước được. 

Bắt đầu từ ngày mai, khả năng cao sẽ có vài cuộc săn lùng diễn ra. Vậy nên để ngăn chặn điều đó, ta cần phải giải quyết những kẻ biết về mối quan hệ của tôi và Nerma. 

Đống tài liệu báo cáo tài chính này, là chìa khoá dẫn ta đến con đường đó. 

-----------

"Chúng ta có một vị khách quý đấy."

Dưới cơn mưa, một người đàn ông trong chiếc vest lịch lãm xuất hiện dưới chiếc ô đen. Ông ta có một mái tóc màu bạc, vẻ ngoài dù đã ở độ tuổi trung niên những vẫn giữ được sức hút. 

Một người có khí thế như này, mà lại là thương nhân nô lệ... Đáng tiếc, nếu ông ta làm vũ công khiêu gợi thì chắc được khối phú bà mua đấy. 

"Đứng dưới mưa thế này thì không ổn, cô có thể vào nhà ta và thông thả nói chuyện."

Người đàn ông đó mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng trông đầy toan tính. Chắc chắn ông ta vẫn chưa biết tin người bạn của mình bị sát hại, từ chỗ Nerma tới đây tôi chỉ mất có hơn một giờ. 

Thế nhưng người này vẫn cảnh giác với tôi, tức là ông ta là kiểu người cẩn trọng toàn diện. 

Đối phó với loại người như này, chưa bao giờ là dễ. 

Tôi mỉm cười, đáp lại sự nhiệt tình của người gia chủ hiếu khách kia. 

Sau vài phút, tôi được mời vào trong căn biệt thự lớn của Doman, người từng đi cùng Nerma trong lần đầu tiên gặp tôi. 

Nhân vật này không đơn thuần chỉ là một thương nhân nô lệ, mà còn là...

"Kẻ rửa tiền."

Tôi cầm ly trà lên, ngồi đối diện với Doman và vài thủ hạ của ông ta. Dường như lời nói của tôi đã trúng tim đen, nên vài tên đứng sau bắt đầu rút kiếm. 

Vậy thì rõ rồi, như tôi đã nghĩ. 

"Vào vấn đề thẳng luôn nhé, tôi đã giết con trai cả của Công Tước Tera, Nerma."

Nên bắt đầu vấn đề một cách thẳng thắn thì hơn, dẫu sao, đây cũng là canh bạc mà tôi tự tin mình có thể dành thắng lợi. 

Đáng ngạc nhiên thay, Doman lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc ngạc nhiên hay sửng sờ nào. 

Ông ta chỉ ngồi đó, với ánh mắt sắt lẹm nhìn thẳng vào tôi như đang nhìn con mồi. 

"Và tôi muốn ngài giúp tôi việc giữ vài bí mật."

Ngoài những người trong kỹ viện ra, thì chỉ có Doman là nhân vật khác bên ngoài biết về việc tôi được mua bởi Nerma. Gia đình Nerma không biết, vì anh ta chỉ mua tôi về để thoã mãn nhu cầu, không có chuyện anh ta công khai việc lấy vợ từng là kỹ nữ ngay lập tức.

Nghĩa là chỉ cần động thủ với người này, dấu tích của tôi về cái chết của Nerma sẽ hoàn toàn tan biến. 

Tôi không dừng lại, đưa ra những tập giấy tờ mà mình đã cố gắng bảo vệ trong lớp áo. Những tập tài liệu tài chính được bày ra trên bàn, chúng không chút vết ướt nào. 

Đây chính là bản báo cáo, tố giác hành vi giao dịch bẩn nhầm rửa của hai cá nhân, là Nerma và Doman.  

Ở thời đại này, việc mua bán nhiều mặt hàng với số tiền lớn bất buộc phải thông qua ngân hàng, nơi làm chứng cho số tiền cũng như và bảo vệ người mua và bán. 

Ngân hàng, thực chất là các thương hội tài phiệt đứng sau quyền lực của một nước.

Song, họ chỉ có thể làm trung gian, không phải người trong cuộc. Tức là tình trạng mặt hàng ra sao thì họ không thể biết. 

Lợi dụng lỗ hỏng đó, có vẻ như Doman đã cho Nerma vay một số tiền sạch để đổi lấy tiền bẩn mà tên công tử kia kiếm được. Sau đó bọn họ dùng số tiền sạch để mua đồ từ chính họ, nhầm để tẩy trắng số tiền cho Nerma một cách minh bạch. 

Đối với người thường hay quý tộc, việc sử dụng tiền bẩn là hành vi phạm pháp, và họ thường là tầm ngắm của các ngân hàng. Nhưng với những người kinh doanh trong phố đèn đỏ, hay nô lệ thì chuyện này trái ngược. Thực tế, có nhiều nơi mà người ta dùng tiền bẩn kiếm được để giao dịch bất hợp pháp. 

"Những thứ này nói lên điều gì chứ?"

Doman vẫn rất bình thản, vì cho đến lúc này thì tôi vẫn chưa đưa ra được điều gì gây bất lợi cho ông ta. 

Song, đó là ông ta nghĩ thôi. 

"Những mặt hàng này là bằng chứng."

Tôi đem ra chiếc hộp trang sức mà Nerma đã tặng, bên trong là tất cả những món đồ trong bản báo cáo được cho là đã mua. 

Đáng ngạc nhiên thay, tất cả chúng...

"Đều là hàng giả."

Tôi không phải nhà gia kim hay thợ thủ công, nhưng ở kỹ viện... Hầu hết chúng tôi đều xài trang sức giả được thuê gia công từ bên ngoài, và đương nhiên tôi luôn là đứa đi lấy hàng nên hiểu rõ hàng giả thật phân biệt ra sao. 

"Không chỉ ngoài những vật này, những món đồ cổ ở nhà Nerma vẫn còn sót lại. Nếu người ta đến lục tung nhà hắn ta lên, sẽ biết rằng giá trị thật của những món đồ đấy không tương xứng với giá tiền."

Đương nhiên người ngoài có thể nhìn vào và bảo: "Tên công tử này ngu, mua phải hàng giả mà vẫn trả tiền thì chết đi". Nhưng mặt khác, binh lính và ngân hàng sẽ lấy cái cớ đó để điều tra về Doman. 

Nếu việc này xảy ra, mọi thứ bung bét, và người chịu thiệt sẽ là quý ngài ngồi trước mặt ông ta đây. 

Cho đến tận bây giờ, những bằng chứng này vốn đã đủ thuyết phục để ông ta đầu hàng. Nhưng, tôi đang đi vào hang cọp, chắc gì đã có thể vẹn nguyên rời khỏi? 

Đương nhiên, bản thân không đến đây để lột trần. Thứ tôi muôn, là một hành động mang tính hữu nghị. 

"Chỉ cần ông giúp tôi phen này... Thì tôi hứa với ông, việc lật đổ Công Tước Tera sẽ dễ như trở bàn tay."

Đây là kế sách thứ hai, mang tên là hợp tác với kẻ địch để đánh kẻ địch của kẻ địch. 

Việc Doman có liên hệ với Nerma không phải việc tình cờ, cả hai bọn họ, dường như có âm mưu lật đổ Công Tước Tera. 

Trong mớ tài liệu báo cáo tài chính, vẫn còn sót lại vài mẫu giấy tờ kí kết. Dường như Nerma đã từng thuê một băng đảng bên ngoài để chặn cướp một đoàn thương nhân... Tôi chỉ suy đoán thôi, nhưng đoàn thương nhân bị đánh cướp rất có thể là từ nhà Tera. 

Số tiền bẩn kiếm được đó đã được rửa theo đúng quy trình, từ đó dẫn đến những bản báo cáo tài chính mưu mô này. 

"Cô gái bé nhỏ như cô... Có bản lĩnh gì để yêu cầu hợp tác với ta?!"

Ánh mắt của người đàn ông đó thực sự rất đáng sợ, một sức nặng toát ra từ quyền lực vững vàng. 

Ông ta rút thanh kiếm vắt bên hông tên thân cận, đâm xuống bàn như thể muốn dằn mặt tôi. 

Trò này thật rẻ tiền, dùng để hù con nít sao?

"Đương nhiên là có."

Tôi mỉm cười, không chùn bước hay sợ hãi dẫu cho một giây. Mỗi thời khắc, mỗi một tích tắc đều có thể khiến cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Nguyên tắc vàng, đó là không bao giờ để cuộc đối thoại trở nên vắng lặng. 

"Mạng lưới của khu phố đèn đỏ lớn nhất thủ đô này nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Nếu như ta hợp tác, không chỉ giúp hai bên vững mạnh, mà còn có thể hỗ trợ cho nhau từ ngoài vào trong."

Đây không phải nói suông, thực tế thì nô lệ và kỹ viện tưởng chừng là hai thứ khác biệt nhưng lại chung một mặt hàng... Đó là con người, và đều là dịch vụ. 

Hai bên đều liên quan đến hành vi bất hợp pháp như rửa tiền, hoặc chi ít là buôn người. 

Việc hợp tác sẽ là có lợi, tính ra thì đây là mặt tốt cho ông ta. Đương nhiên so với Nerma thì không bằng, vì dù sao tên công tử đó cũng là nội gián tốt, nhưng tôi lỡ giết rồi còn đâu? 

Nhưng có khi, Doman lại nghĩ rằng đây là điều tốt. Vì nếu hợp tác với một tên yếu đuối đến nỗi bị hại bởi một cô gái, chắc chắn sẽ không có lợi lâu dài. 

"Lời mật ngon rất tốt, cô thực sự giỏi hơn những gì ta tưởng tượng sau lần gặp đầu tiền."

"Ngài quá khen."

Tôi biết, dù cho ông ta nói thế nhưng vẫn đang suy tính đủ điều. Trước hết, rõ ràng ông ta cần xác nhận rằng Nerma đã chết, sau đó tiếp đến việc những món đồ cổ có còn nguyên vẹn hay không. 

Nếu như những gì tôi nói không khớp, e rằng cái mạng này sớm muộn sẽ toi. 

Sau đôi ba lời thì thầm qua lại với tay sai bên cạnh, vài tên đã bỏ ra ngoài, chắc hẳn là đi kiểm chứng thông tin. 

"Nếu ra tay với cô ở đây, ta chưa chắc mình sẽ có dính vào cái bẫy khôn lường nào khác. Nhưng cô bé này..."

Lão ta cong người một chút, lườm thẳng về phía tôi với ánh mắt như thét ra lửa. 

"...Khôn lỏi quá cũng không tốt đâu."

"Tôi sẽ chú ý."

Bản thân chỉ mỉm cười, từ tốn đáp lại.

Người đàn ông này, thực sự rất khó đối phó. Với những kẻ thế này, ngày nào hắn còn sống thì chỉ có thiệt cho ta mà thôi. 

Cơ mà, đến tận bây giờ bản thân vẫn không thể tin nổi... Rằng một cô gái yếu đuối ngày nào, lại dám lao vào hang cọp để bành trướng theo kiểu này. 

----------

Cứ cho là Doman sẽ đồng thuận và giúp tôi giấu đi chuyện này, nhưng tốt nhất là nên rời khỏi thủ đô càng sớm càng tốt. 

Nếu có thể ra khỏi biên giới thủ đô, chạy qua các thành phố khác thì sẽ an toàn hơn nếu có bất trắc xảy ra. 

Ngày nào tôi còn trong tầm ngắm của kẻ địch, thì ngày đó tôi vẫn sẽ không được sống trong an toàn. 

Nhưng trước khi đi, tôi buộc phải giải thích tình hình cho mẹ mình. Thứ nhất là để bà không lo, thứ hai và để phối hợp với những câu chuyện giả dối tôi vừa tạo dựng. 

Ấy vậy mà, bản thân lại chẳng dám bước vào. 

Trong chiếc áo choàng che kín cơ thể, tôi chỉ có thể nhìn vào kỹ viện từ phía bên ngoài. Giờ này, dẫu cho đã là nửa đêm nhưng bên trong vẫn còn đang làm việc, bản thân tôi không thể cứ thế mà tiến vào trong tình trạng thế này. 

Có lẽ, tôi chỉ nên để lại một bức thư cho một người chị kỹ nữ quen mặt, nhờ người đó chuyển cho mẹ tôi. 

Đó là cách tốt nhất... Dẫu sao, bây giờ đây bản thân tôi vẫn không dám đối mắt với mẹ mình. 

Ngay khi bản thân vừa quay bước rời đi, nhiều người xung quanh đột nhiên ồ lên với vẻ ngạc nhiên kì lạ khi nhìn về phía sau tôi. 

"Mei."

Giọng người phụ nữ đó cất lên, gọi lấy tên tôi bằng giọng điệu đầy trìu mến. Chỉ là tôi vẫn không hiểu, rằng suốt bấy lâu, tình yêu mà bà ấy dành cho tôi... Liệu có là thật lòng? 

Dù cho vẫn còn sợ hãi, nhưng người đã đến trước mặt... Sau có thể lẵng lặng rời đi? 

Tôi chỉ đành quay người lại, nhìn về phía gương mặt đang mỉm cười một cách đầy dịu dàng kia. 

"Mau, vào nhà đi con."

Sau khi trở về kỹ viện, tôi và mẹ đã lên phòng riêng để nói về những chuyện đã xảy ra. 

Bà ấy quả thật là mẹ tôi, đã nhận ra tôi gặp chuyện dù cho ban đầu tôi chưa kịp nói gì.  

Sau khi giải thích, bà ấy cũng chấp nhận một cách miễn cường. Dù điều này thực chất sẽ tổn hại đến thanh danh và công việc của bà ấy, nhưng vì tôi, bà ấy đã bỏ qua tất cả. 

Bà ấy không hỏi về lí do tôi hạ sát Nerma, bà ấy chỉ nói rằng: "Con có lí do chính đáng để làm điều đó, phải không?".

Bà ấy có hơi tin tôi vô điều kiện. Mặc dù lí do của tôi suy cho cũng hơi cá nhân, nhưng mà thôi vậy. 

"Nếu con muốn, con cứ đi đi."

Mẹ tôi, bà ấy hoàn toàn chấp nhận việc tôi ra đi mà không chút đắn đo. Đấy không giống đuổi đi, mà là mặc kệ cho tôi muốn làm gì bản thân thích. 

"Ta có lỗi vì đã cho con một môi trường trưởng thành tồi tệ."

Dẫu cho nụ cười vẫn giữ trên môi, ấy vậy mà tôi lại đang cảm thấy bà ấy đang thực sự trầm tư. Người phụ nữ trước mặt tôi đây, vẫn luôn rất xinh đẹp, bất chấp mọi hoàn cảnh. 

"Nhưng ta hạnh phúc vì đã sinh con ra, Mei."

Lại một câu nói mà chính tôi cũng không thể hiểu, liệu rằng nó lại là một nói dối hay một lời ẩn ý khác. Tôi không biết, nghĩ càng nhiều thì lại chẳng thể hiểu. 

Mặc dù tôi biết bà ấy luôn thương tôi, bao bọc tôi... Ấy vậy mà, tại sao trong thâm tâm, tôi lại chưa từng mở lòng với bà ấy?

Liệu, giữa hai ta còn mang một khúc mắc lớn nào nữa chứ?! 

Cuối cùng, mẹ tôi đứng lên sau khi chẳng nhận lại lời hồi đáp tình cảm nào của đứa con gái bất hiếu. Bà ấy vẫn dịu dàng, rời đi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó và rồi quay lại với một chiếc túi da cỡ vừa. 

"Bên trong là tất cả số tiền mẹ nhận được từ việc bán con. Nếu con không nhận, sau này... Đừng về đây gặp mẹ nữa."

Dứt lời, bà ấy rời bước đi mà chẳng nói thêm một lời nào. 

Sao mà có thể tàn nhẫn đến thế chứ? Tôi đã cố hết sức, vứt bỏ tương lai chỉ để mong sao số tiền từ việc bán mình có thể giúp mẹ tôi có cuộc sống tốt hơn. Ấy vậy mà giờ đây, bà ấy lại trả tôi tất cả. 

Đây... Chẳng khác nào nói, rằng bà ấy không muốn nhận bất cứ thứ gì từ tôi. 

Thế thì, phận làm con này làm sao có thể báo hiếu chứ?!  

"Ngày này năm sau... Con sẽ quay lại, trả gấp mười lần số tiền này, thưa mẹ."

Có lẽ như, đó lần hiếm hoi trong suốt chục năm qua tôi có thể gọi một tiếng mẹ bằng chính miệng mình. 

Và cũng chẳng, liệu bà ấy có cảm động hay không... Nhưng đôi chân đó đã dừng lại, để nghe hết lời tôi nói rồi mới rời đi. 

Bản thân nhìn số tiền trước mắt, hít lấy một hơi dài và thở ra để lấy lại bình tĩnh. 

Bây giờ, tôi bắt buộc phải nhận số tiền này để đến một vùng đất mới tự túc. Không thể mang theo đống đồ trang sức của

Nerma, vì chúng vốn là đồ giả, và cho dù là hàng thật thì cũng thật khó bán nếu không có giấy chính chủ. 

Vì thế, đây là đống hành trang duy nhất tôi có. 

Giờ thì, phải khởi hành trong đêm thôi... Những đêm sau này, xem chừng sẽ dài hơn đây.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!