Tiếng người ồn ào hoà vào nhịp tiếng bước chân chậm rãi. Những giọng cười chua chát, khó chịu cứ thế âm vang bên tai.
Dòng người tấp nập di chuyển chầm chậm trên con phố chật hẹp, giữa những ánh đèn đỏ phát ra từ những chiếc đèn lồng sặc sỡ, trên gương mặt họ lộ ra vẻ ham muốn dục vọng thấy rõ.
Những người đến khu phố đèn đỏ vào giờ nửa đêm này đa phần là nam giới, từ thanh niên cho đến cả trung niên đều có. Bọn họ có thể chỉ muốn tìm kiếm đôi chút niềm vui, một sự khuây khoả trong tâm hồn... Nhưng với dưới đôi mắt của tôi, họ chỉ là những con sói thèm muốn xác thịt.
Mà, một kẻ sinh ra đã được định sẵn làm "gái" như tôi thì chẳng có tư cách đó.
Tôi tựa mình ra phía lan can, nhìn ngắm dòng người đổ xô từ phía.
Một khu phố đèn đỏ lọt giữa khu quý tộc và thường dân riêng biệt, nên lúc nào ta cũng phải đối mặt với nhiều đối tượng khách khác nhau.
Là dân bán dịch vụ, chúng ta bắt buộc phải là kẻ chọn đối tượng làm khách hàng. Nếu cố gắng giữ thói nhu nhược mà đi ngược lại cái đạo lí đó, kết cục sẽ tương tự thế kia...
"Con đàn bà chết tiệt, mày lừa tao!"
Một người đàn ông với chiếc bụng bia bị ném ra khỏi cửa tiệm "giúp thân dưới thư giãn", sau đó gã ta lại điên tiết lên vì vài lí do nào đó mà chửi ôm xồm vào bên trong.
"Mày im được rồi đó, thằng béo!"
Người đàn ông cao to với làn da đen bước đến phía trước mặt gã béo, hắn ta gồng cứng các khối cơ bắp đồ sộ trên người mình như thể chuẩn bị lao vào "nhào bột".
Cảnh tượng này thường thì chẳng hiếm gặp, nhất là ở mấy khu tệ nạn thế này.
Nhìn cảnh đó thì tôi có thể đoán được ngay, đó là gã béo kia muốn tiến thêm bước nữa, chứ không muốn đơn thuần là mát xa.
Nhưng ở cái ngành này cho quy luật rõ ràng, người làm nghề chủ có thể phục vụ khách hàng theo đúng những gì được giao phó. Không có chuyện một nhân viên mát xa có thể cho khách hàng được quyền đụng chạm, dù cho có xì thêm tiền đi nữa.
Có là tiền... Cũng chưa chắc động vào các con cưng của mấy madam đâu.
Tôi lấy tay, chống cằm rồi lại đưa mắt xuống bên dưới, nơi dòng người đang tấp nập đổ dồn về phía chốn kinh doanh nhà mình.
"Văn nghệ sắp bắt đầu rồi."
Bản thân lặng lẽ cười, để rồi lại rời khỏi lan can và quay lại công việc sửa soạn trong gian phòng riêng.
Đồng thời điểm đó, ngay bên dưới chân tôi, nơi kỹ viện lớn nhất khu phố đèn đỏ... Âm nhạc, đang được vang lên.
Âm thanh, những gì ta có thể cảm qua đôi tai. Từ tiếng gió, tiếng người với người, hay là những tiếng du dương đến từ những "món đồ biết hát", còn được gọi là nhạc cụ.
Đối với văn nghệ, âm nhạc là thứ không thể thiếu. Bởi nó không cần phải quá cầu kì, nhưng vẫn rất cần sự tinh tế để truyền đạt.
Như tiếng sáo phảng phất trong không khí, dội âm lại bên trong gian phòng rộng lớn. Một tiếng sáo êm ả, tựa như cánh diều bay tự do tự tại trên trời cao. Một tiếng sáo mỹ miều, không cao sang nhưng lại là vết mực đậm nét nhất trong bức tranh của những nàng thơ đang khiêu vũ không tà váy thướt tha.
Tôi rời khỏi căn phòng sau khi chỉnh trang lại trang phục, bước xuống từng bậc thang để xuống bên dưới nơi khán đài chỉnh. Khu vực đặc biệt nhất trong kỹ viện, nơi chỉ có những khách hàng quan trọng mới được đặc cách ngồi.
Không chỉ là nơi có thể dễ dàng xem múa ca bên dưới, mà còn là quyền được ngồi cạnh mỹ nữ được ca tụng là tuyệt sắc giai nhân của khu phố đèn đỏ này.
Chẳng khó hiểu khi cánh đàn ông lại mê bà ấy đến vậy, vì ngay cả tôi, dù chỉ thấy bóng lưng thôi cũng đủ khiến tâm thức dao động.
Mái tóc màu Tử Đằng tuyệt đẹp, đi cùng với làn da trắng sữa và một cơ thể mảnh mai dễ vỡ.
Một mị lực kinh hồn, không chỉ là vẻ ngoài mà nó còn đến từ tiếng sáo... "Thiên chức" đặc thù, có thể dùng nhạc cụ tạo ra sức hút.
Tôi chỉ đứng lặng người, cách xa khu vực người đó đang ngồi một khoảng, đợi chờ cho đến khi tiếng sáo kết thúc. Nếu đúng theo lẽ thường, hôm nay tôi cũng chẳng có việc gì làm nên chẳng xía vào chuyện tiếp khách của "sếp lớn" làm gì.
Đấy là cho đến khi người phụ nữ đó xoay người lại, nhìn về phía tôi và mỉm cười. Xem ra, bản thân lại phải nhận thêm việc vặt nữa đây...
Dù không muốn lắm nhưng tôi đành tiến đến chỗ sếp, ghé tai vào sát xem coi bà ấy chỉ đạo việc gì.
"Qua tiệm rượu lấy hàng giúp má nhé?"
Tôi biết ngay, đó chả phải nhiệm vụ dễ làm gì cả! Xách thùng rượu về đó! Trong khi chúng toàn là đồ thủy tinh, đắt tiền nên có đổ thì tôi xác định mai bị bán cho nhà nào đó để đền bù là chắc!
Cơ mà, nhìn cái nụ cười hiền dịu mà bà ấy vẽ nên thì chẳng thể chối từ được. Tôi không cảm động hay e thẹn gì đâu, đó là vì biết thừa bà ấy không cho tôi cơ hội chối từ nào hết. Cái nụ cười vui vẻ ngoài mặc đó, chính bà ấy dạy tôi chứ đâu.
"Vâng, con sẽ làm."
Tôi thở dài, sau đó tém váy lên và đi làm công việc được giao.
Cơ mà chẳng hiểu nổi, tại sao ở cái kỹ viện này có hàng chục người, sao có mỗi tôi là nạn nhân bị sai vặt vậy chứ? Ai ai bả cũng gọi là "con", đúng kiểu thân thương như nhau, nhưng mỗi tôi là bị sai vặt.
Ghét chả muốn nói, sau này tôi mà lớn... Tôi sẽ đi tung tin đồn bà chủ kỹ viện này từng có thai, thế là bà ta sẽ mất giá!
Quá thâm độc! Ai kêu suốt ngày cứ đem tôi ra khoe "đây là cháu gái yêu dấu của tôi" các kiểu.
Nhưng đấy là khi xưa, ta còn có thể dùng trò đấy để lừa nhân viên mới hay khách hàng. Chứ bây giờ tôi đã sát tuổi trưởng thành, vẻ ngoài càng ngày lại càng giống bà ấy hơn... Thế thì sớm muộn, người ta cũng sẽ nhận ra rằng, tôi là con ruột của bà ấy.
----------
Khi ta đặt tâm trí vào một thứ gì đó, thì mọi thứ còn lại tuyệt nhiên sẽ hoá vô hình.
Và chỉ khi sống với âm nhạc, bản thân tôi mới có thể cháy hết mình trong từng hơi thở.
Trong căn phòng tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim mình, cây violin khẽ tựa nơi bờ vai. Khi dây vĩ chạm xuống dây đàn, âm thanh đầu tiên cất lên mảnh và sâu, lan chậm trong khoảng không yên ắng. Tôi nhắm mắt, để từng rung động truyền qua đầu ngón tay, qua lồng ngực, như thể tiếng đàn không chỉ được kéo ra từ gỗ và dây, mà từ chính những suy nghĩ đang lặng lẽ trôi trong tâm hồn sâu lắng này.
Chẳng hiểu từ bao giờ, bản thân lại yêu thứ nghệ thuật mỹ miều này. Dẫu cho chẳng thể thấy bằng mắt, chẳng thể cảm nhận bằng cách tiếp xúc qua da. Nhưng mỗi lần dây vĩ chạm vào dây đàn, một nỗi niềm hân hoan trong tôi lại dâng trào.
Tiếng nhạc vẫn cứ cất lên, như lan rộng trong làn gió và rẽ ngang bốn phương tám hướng. Tôi càng nghĩ suy hay đăm chiêu, tay phải lại không ngừng chơi đàn.
Phải chăng là do di truyền, nên từ khi sinh ra tôi đã sở hữu tài năng và đam mê với những nhạc cụ thế này. Mẹ tôi, không chỉ là một kỹ nữ cao cấp, mà còn là một nghệ sĩ trình diễn thực thụ.
Tiếng sáo của bà ấy hay đến mức lay động lòng người, khiến bao cánh mày râu phải say đắm không dứt.
Bỏ qua việc quyến rũ người khác, thì tài năng của bà ấy thật sự khiến tôi ngưỡng mộ không ngớt.
"Đoạn nhạc này có hơi thiếu thứ gì đó thì phải?"
Tiếng đàn dừng lại sau khi tôi thở than với bản thân. Đứng dậy khỏi ghế, tôi cầm bản nhạc lên sau khi hoá tan biến bộ vĩ cầm.
Bản thân tôi không tự cao đến nỗi tự nhận mình giỏi, nhưng tôi cũng đủ trình độ để hiểu rằng bản nhạc mình vừa dành hết công sức sáng tác có chút gì đó thiếu sót.
Nó khá nhỏ thôi... Nói sao nhỉ? Khả năng là nằm ở đoạn giữa này, có hơi thiếu điểm nhấn.
Để một bài nhạc mang tính hùng tráng được cho là hoàn hảo, ta cần có một đoạn nghỉ ngắn trước khi đẩy lên cao trào. Nhưng "nghỉ" không có nghĩa là chỉ lay dây vĩ cho có âm thanh, mà ta phải kéo sao cho nó có tính liên kết rõ ràng.
Ta cần một chất kết dính, nhưng để tìm được chất liệu để sáng tạo ra thứ sở hữu chức năng đó thì thật không giản đơn.
"Kết dính? Nghe giống hiệu ứng đông đặc lại nhỉ?"
Giống như dòng suối, đông đến chúng sẽ bị đông cứng ở bề mặt, đấy là đông đặc. Và nếu đưa tính chất đó vào bản nhạc này để so sánh, ta có thể tìm được lời giải cho đoạn nối... Lỏng rồi thành rắn, sau đó nước đá sẽ bay hơi.
Âm thanh chỉ có thể tạo ra những âm thanh đơn điệu, chúng không thể cho người nghe thấy rõ câu chuyện muốn chuyển đạt.
Giá mà âm nhạc giống như ma thuật, có thể tạo băng, hoá lửa... Thế có phải dễ cảm nhận hơn không?
Thế giới có nhiều Thiên Mệnh, trong số đó có nhiều khả năng liên kết mạnh mẽ với ma thuật, ấy vậy mà khả năng của gia đình tôi lại không có.
Nhắc tới ma thuật, ngày xưa trước khi mất thì cha tôi có để lại một cuốn sách cổ. Bên trong đa phần là cổ ngữ, đương nhiên tôi chả hiểu gì, phần lớn là chỉ xem tranh vẽ và há hốc trầm trồ với những vòng tròn ma thuật tinh xảo.
Sau khi lục lọi lại hàng tá kí ức, cuối cùng tôi cũng tìm ra cuốn sách đó sau một hồi vận động tay chân trong cái kệ sách to tướng của mình.
"Xem nào... Đây là các nguyên tố nhỉ?"
Mặc dù đang ở cái thế mù chữ, nhưng tôi ngu đến nỗi không nhìn được hình vẽ mà suy luận. Đơn giản thì bên trong trang sách mà tôi đang lật, có tổng cộng 6 vòng tròn mang màu khác nhau... Hai màu sáng và tối, một màu của biển, một màu của đất, một màu của lửa, và một màu của cây xanh.
Với một thường dân chưa bao giờ được tiếp xúc với ma thuật như tôi, đây là điều khá mới mẻ vào hồi tôi mới xem cuốn sách này lần đầu.
Cơ mà nếu mỗi màu tạo nên một nguyên tố khác nhau, vậy thì có nhiều pháp sư tạo ra sấm hay băng kiểu gì nhỉ? Tôi nghe bảo có nhiều pháp sư có khả năng đó nữa mà?
Băng thì có thể liên quan tới nước, nhưng sấm sét thì liên quan tới nguyên tố nào được chứ? Nói thật, tôi cũng chả biết sấm chớp bắt nguồn từ đâu nữa.
Tôi cứ vắt óc suy nghĩ về việc đó mãi trong lúc nhìn chằm chằm vào cuốn sách, xong rồi lại thôi với sự chán chường.
Cuốn sách dày này hẳn mang nhiều điều bí ẩn, nếu là hiểu được hết thì chắc tôi cũng thành tài mất.
Ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái, tôi đưa tay phải về phía trước và tập trung tinh thần.
"Làm lại thôi."
Những đóm sáng li ti xuất hiện quanh bàn tay tôi, chúng đan lại với nhau từ từ rồi tạo thành một bộ vĩ cầm tuyệt đẹp.
Lần này màu sắc của chiếc vĩ cầm lại thay đổi, bây giờ là màu khói nhỉ? Chả hiểu sao, mỗi lần tôi triệu hồi thì lại cho ra một màu sắc bất định.
Mẹ tôi có bao giờ thế này đâu? Chỉ có tôi là cá biệt, xài năng lực rõ tập trung nhưng kết quả thì chưa bao giờ bình thường.
Tập trung lại tâm trí, đặt chiếc vĩ cầm lên vai trái và kề cằm vào làm điểm tựa, tay phải đưa dây vĩ sát lại gần.
Ngay khi dây vĩ chạm va chạm với dây đàn, bên trong tâm trí tôi lại hiện lên một hình thù lạ kì... Một vòng tròn được vẽ tinh xảo, chuẩn mực với những đường nét điều đặn bên trong, hệt như một vòng tròn ma thuật.
Chỉ là, nó lại mang một màu tím, một màu tím ma mị.
"Thứ... Gì đây?"
Tôi cứ mãi chơi đàn, mà chẳng hề hay biết việc có một thứ gì đó bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt lúc nào chẳng hay.
Khi tiếng đàn dừng lại, tôi cứ mãi đơ người mà nhìn vào vòng xoáy màu tím như hư vô đó cuộn tròn giữa không trung.
Để rồi từ bên trong, một mình vật nhỏ bé dần lú ra với đôi cánh nhỏ bé trên vai. Kích cỡ thì như một chú cún con, nhưng đôi mắt to tròn cùng hàm răng nhọn đó thì không lẫn vào đâu được.
Cho đến lúc này, tôi thật sự không dám tin đây là thật. Bản thân cứ run rẩy, và không ngừng run hơn.
Cho đến khi thứ đó thật sự chui ra, bay lơ lửng trên trời với đôi cánh đen.
"Một... Tiểu hắc long?"
Không thể lầm được... Đôi mắt màu đỏ, cùng với thân thể như da rắn, một màu đen huyền bí mang đầy vẻ nguy hiểm.
Tôi còn chẳng dám thở, chẳng dám nuốt nước bọt! Bởi nếu bây giờ tôi lỡ động đậy, liệu thứ đó có xé xác tôi ngay tức khắc không?!
Rồng là biểu tượng của sự hủy diệt, và một con hắc long còn là đại diện cho cái chết và vận xui.
Nhìn vẻ mặt nó trông không giống muốn ăn tôi lắm, nhưng cũng đâu thể tin điều đó mà ngồi nói chuyện giãi hoà được?!
Chợt, con rồng đó hé chiếc miệng rộng của nó ra. Từ bên trong họng, một thứ chất lỏng cô đọng lại, nó giống hệt như máu.
Và chẳng để bản thân kịp phản ứng, một thứ gì đó găm thẳng vào mắt trái tôi... Một cảm giác đau điếng thổi bùng! Nó hệt như cái cảm giác bị hàng ngàn con kiến bò quanh trong cơ thể!
Nóng, rồi lại lạnh, sau đó lại trở lại nóng. Nhiều thứ chạy quanh, dọc cơ thể tôi, nó giống hệt như cái cảm giác bị một luồng khí lạnh thổi qua xương sống và cả trái tim.
Trong vài khoảng khắc ấy, tôi còn chẳng nghe thấy tiếng con tim đang đập. Thay vào đó, lại là một tiếng rạn nứt như một mặt kính sắp vỡ tung.
"Hết rồi?"
Chẳng hiểu vì sao, cơn đau dữ dội ấy lại chợt biến tan trong phút chốc, như thể trước đó chưa từng có một nỗi đau nào hiện hữu. Đến cả tôi cũng mơ hồ, rằng không biết vừa rồi và ảo hay thật.
Chỉ là mắt trái của tôi vẫn hơi khó để nhìn rõ, nó vẫn còn bị nhoè như thể bị dính một thứ chất lỏng nào đó vào.
Chả biết từ lúc nào mà tôi đã nằm trên giường, hệt như vừa ngất đi vài phút trước đó vậy. Và điều mơ hồ tiếp tục diễn ra, khi con hắc long đã biến mất.
Nó đã đi mất... Hay, ngay từ đâu đã chẳng hề xuất hiện?
Mặc dù đầu không hề đau, nhưng giữa mớ kí ức hỗn lộn chưa thể sắp xếp khiến nó trở nên càng nhứt nhói.
Chỉ là mơ thôi, tôi đã cố tự nhủ với tâm can mình như thế.
Trong cơn mơ hồ chưa dứt, tôi đến trước bàn trang điểm của mình và soi gương xem coi mắt mình có bị tổn hại gì không.
Mặc dù vừa mới ban nãy mọi thứ trở nên nhoè mờ và khó mở rõ, nhưng giờ đây mắt trái của tôi đã có thể mở rỡ bình thường.
Chỉ là giờ đây, màu mắt tím bình thường giờ đây lại ngã sang vàng.
Kì lạ thay, lúc này xuất hiện những dải mây mang nhiều sắc màu bay lơ lửng khắp căn phòng. Chúng như thể là một phần của không khí, khi tôi đưa tay đến lại chẳng thể chạm vào.
Đây không phải là sương, bởi nếu là sương thì chẳng có màu sắc phân chia rõ rệt thế kia.
Với vài suy nghĩ chợt loé, tôi đứng thẳng người dậy và vội vàng chạy ra ban công.
Không chỉ trong phòng tôi, mà bên ngoài cửa sổ và ở khắp nơi trên khu phố đèn đó đều có những dải mây thế này. Dù là giữa màn đêm, nhưng chúng vẫn lơ lửng và hiện hữu một cách mờ ảo.
Vấn đề là chẳng ai để ý có những thứ bất thường này xuất hiện, hoặc là... chính họ không thể thấy chúng như tôi.
Một cảm giác lạnh gáy chợt loé lên, khiến bản thân
bất giác nhìn về phía sau, trong căn phòng và nằm ngay trên giường của mình... Một cuốn sách đang được hé mở, và điều đặc biệt khiến tôi không muốn tin nhất là... Các dải mây đa sắc màu kia đang bay ra từ nó.
0 Bình luận