Tập 1

Chương 06

Chương 06

Thú thực tôi cảm thấy có chút kì lạ, theo suy đoán của tôi thì dù lý lịch của mình sạch sẽ đến đâu thì việc gia nhập một tổ chức bí mật chắc chắn không phải một điều đơn giản.

Tôi cứ nghĩ mình phải trải qua những cuộc phỏng vấn gắt gao, kiểm tra toàn thân từ trong ra ngoài, thậm chí lục lọi cả trí nhớ để có thể gia nhập tổ chức. Nhưng sau cùng tôi lại chỉ phải trải qua một cuộc thẩm vấn nhỏ, xong là John đưa tôi đi kí hợp đồng gia nhập tổ chức.

Tôi đã thắc mắc với John chuyện này, nhưng đáp lại tôi anh ta chỉ nở một nụ cười ẩn ý.

Lúc này tôi cảm thấy còn lo lắng hơn cả việc bị dò xét nghiêm ngặt. Ai cũng biết trên đời này chẳng có miếng bánh nào là miễn phí, việc dị thường ắt có quỷ. Tôi nghi ngờ mình đang bị dụ vào bẫy, nhưng tôi vẫn không hiểu liệu bản thân tôi có gì đặc biệt mà họ lại tuyển dụng tôi? Tôi còn không có bất cứ kiến thức hay nghiên cứu gì về sinh vật dị thường.

Lúc này một ý nghĩ đáng sợ chợt nảy lên trong lòng tôi:

"Có khi nào họ biết chuyện đã xảy ra ở cái tàu điện kia không"

Nếu đúng như những gì tôi đoán, vậy thì quá đáng sợ rồi, họ có khả năng muốn tôi gia nhập vì muốn tìm ra thứ gì đó trên người tôi.

Lúc này John đã đưa ra trước mặt tôi một bản hợp đồng. Tôi hít một ngụm khí lạnh rồi cầm bút lên.

Haha, tôi có lựa chọn sao? Khi bước vào cơ sở này thì tôi chẳng còn đường lui nữa rồi, dù vì gì đi chăng nữa thì có vẻ lúc này họ chưa có ý định làm hại tôi.

Tôi cầm hợp đồng lên và đọc kĩ những gì trên đó, đáng ngạc nhiên là nó có vẻ bình thường hơn tôi tưởng. Ngoại trừ việc có một điều mục ghi không được rời khỏi phạm vi tổ chức trừ những trường hợp được cho phép thì những điều mục khác đều không quá kì lạ.

"Cái này là sao vậy?"-  Tôi hỏi John.

"À, như cậu thấy đó, nó là để hạn chế hết mức việc thông tin của tổ chức bị tuồn ra ngoài, việc kiểm duyệt cho việc ra ngoài tổ chức là vô cùng nghiêm ngặt và phải có lý do chính đáng. Thông thường chỉ có những đội đặc nhiệm hoặc nhân viên đặc thù mới có cơ hội ra ngoài thường xuyên, còn với nhân viên bình thường thì việc này có thể nói cực kì khó khăn."

"Vậy là nếu kí tôi sẽ phải sống suốt đời trong tổ chức sao?"

"Không hẳn, nếu cậu làm việc đủ lâu và muốn rời khỏi tổ chức thì trong trường hợp cậu không thuộc một số trường hợp đặc biệt, cậu chỉ cần chấp nhận xóa trí nhớ là được.

"Vậy việc ăn ở sinh hoạt thì thế nào? Tôi sẽ không phải sống suốt hàng năm trời trong mấy cái bức tường kín mít chứ? Vậy thì khác gì tù nhân".

John cười ha hả đáp:

"Đừng lo lắng, cuộc sống của cậu vẫn sẽ giống như trước đây thôi, chúng tôi có đầy đủ tiện nghi như một thành phố thông thường, cậu sẽ không phải lo mình mắc chứng tự kỉ đâu".

Nói rồi John dẫn tôi vào trong một cái thang máy, chiếc thang máy ấy từ từ dẫn lên phía trên cho đến tầng thứ 30 mới dừng lại.

Khi thang máy mở ra ở độ cao lớn, luồng không khí mát tràn qua lan can kính trong suốt kéo dài dọc sàn quan sát. Phía dưới là một đô thị khép kín trải rộng đến tận rìa tầm nhìn, các khối kiến trúc cao tầng xếp xen kẽ giữa thành phố. Những ánh đèn tỏa sáng rực rõ tỏa ra từ những tòa nhà cao tầng như những viên pha lê. 

Phía dưới mặt đất là những tuyến đường được trải nhựa với vô số ánh đèn từ phương tiện giao thông đang đi lại.

Từ phía xa, tôi còn thấy có con tàu cao tốc lướt qua như dòng chảy ánh sáng xuyên qua màn đêm. Xen giữa các công trình chức năng là khu sinh hoạt thấp tầng, ban công hẹp, cửa sổ lớn với không gian xanh được tích hợp có chủ ý: dải cây thẳng hàng, hồ nước nhân tạo phẳng lặng, mái công trình phủ thực vật. 

Ở trung tâm thành phố, có một tòa kiến trúc cao lớn hơn tất cả các tòa kiến trúc xung quanh, độ lớn của nó dường như đã vươn đến cả bầu trời. Bề mặt tòa kiến trúc liền khối, vật liệu tối màu hấp thụ ánh sáng thay vì phản chiếu. Các cạnh cong mượt nhưng không tạo cảm giác mềm, đường nét dứt khoát, không có chi tiết trang trí dư thừa. 

"Đây... Là thật sao?"- Tôi hỏi John, không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.

"Tất nhiên rồi, toàn bộ thành phố trước mắt cậu chính là cơ sở 19 của ARMO. Nói theo một cách nào đó thì toàn bộ người dân trong thành phố đều thuộc ARMO cả".

"Hả? Cơ sở 19? Vậy đây chỉ mới là một phần nhỏ của ARMO thôi à?"

"Thật đáng kinh ngạc phải không?".

John sau đó lại dẫn tôi về lại phòng làm việc. Anh ta lại đẩy tập hợp đồng về phía tôi hỏi:

"Cậu thấy sao, không tồi chứ?"

Nói thật việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, dáng vẻ này của tổ chức vượt qua cả tưởng tượng của tôi về một tổ chức bí ẩn rồi.

"Điều này không giống những gì tôi mường tượng về một tổ chức bí ẩn." - Tôi nói với John.

"Thực ra cũng không phải cơ sở nào cũng có dáng vẻ như thế này. Các cơ sở của ARMO đều có nhiệm vụ và vai trò riêng của mình, việc xây dựng một trụ sở thành cả một thành phố có liên quan đến một dự án đặc biệt của ARMO, hiện tại nó vẫn đang trong quá trình kiểm nghiệm. Thông tin liên quan đến nó thì cậu có thể biết thêm khi đã thành nhân viên tổ chức."

Tôi suy ngẫm một lát, thực sự thì đề nghị này không tồi chút nào. Đương nhiên tôi có thể chấp nhận xóa trí nhớ để quay trở lại cuộc sống bình thường, nhưng ý nghĩ về việc kí ức của mình bị người khác tự ý thao túng sửa đổi khiến tôi không khỏi lạnh sống lưng.

Mà dù sao thì làm việc ở đâu cũng như nhau cả, vậy nên tôi chọn lựa chọn mà tôi cho là tối ưu hơn. Và mặc dù không nói ra, nhưng tôi kì thực cũng rất tò mò về thứ được gọi là dị thể ở thế giới này.

Tôi đã từng đọc vô số tiểu thuyết và diễn đàn về chủ đề sinh vật kì dị, và tôi cảm thấy bị thu hút bởi sự kì dị của chúng. Nhất là khi các sinh vật đó xuất hiện ở cùng một thế giới và có sự liên kết nào đó với nhau. Nó như thể một bí mật đang chờ người đọc giải quyết và khám phá.

Nhưng mà sự thật thì phũ phàng hơn tôi tưởng, tôi đã bị giết ngay lần đầu gặp thứ quái quỷ mà tôi vẫn luôn tò mò, và suýt bị giết vào lần thứ hai tôi chạm trán.

Đó cũng là khi tôi nhận ra suy nghĩ của mình ngây thơ đến mức nào. Nhưng tôi vẫn có thể tìm hiểu về chúng thông qua tổ chức. 

Người ta thường nói tri thức là sức mạnh, nếu tôi càng hiểu biết hơn về thế giới này chẳng phải cơ hội sống sót của tôi càng tăng thêm sao.

Khi đó sự khác biệt về tầm nhìn của tôi với người thường cứ như người thành phố với người nhà quê vậy.

Trong khi đầu vẫn còn vẩn vơ mấy chuyện linh tinh, tôi cầm tờ hợp đồng rồi quả quyết kí vào trong đó.

John thu lại tờ hợp đồng rồi mỉm cười:

"Chào mừng đến với ARMO".

***

Lúc này tôi đang đi trên vỉa hè dọc một dãy phố xa lạ, dòng người lưa thưa, di chuyển với nhịp độ đều đều. Những cửa hàng bên phố vẫn sáng đèn, bên trong thi thoảng lại có bóng người qua lại.

John bảo với tôi ngày hôm nay đã muộn và bảo tôi hãy tạm nghỉ qua đêm ở trong thành phố, anh ta làm việc cũng khá chu đáo khi đã sắp xếp cho tôi một phòng trọ để ở tạm.

Việc đợi xét duyệt hồ sơ có thể mất vài ngày nên tôi sẽ khá rảnh rỗi trong mấy ngày tới, nhân cơ hội này tôi quyết định khám phá xung quanh, đó cũng là lý do vì sao tôi lại ở đây lúc này.

Để mà nói thì thành phố này quá bình thường, theo những gì tôi thấy cho đến hiện tại thì nơi này thực sự chẳng khác gì một thành phố bình thường.

Ấy vậy và sự thật thì cả cái thành phố này lại thuộc một tổ chức bí ẩn chuyên đối phó với những sinh vật dị thường .Tôi chưa từng nghe nói đến bất kì thành phố nào có đặc điểm giống thành phố này. Thậm chí tôi còn không chắc nơi này có tồn tại trên bản đồ không.

Tôi cứ nghĩ thành phố này là một thành phố tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài cho đến khi tôi vào một quán cà phê và sử dụng wifi free của quán.

Tôi vẫn có thể lên mạng, tra thông tin, xem video như bình thường, nếu có gì khác biệt thì đó chính là mạng ở đây tốt hơn tôi tưởng nhiều.

Uống một ngụm latte, tôi thẫn thờ ngồi nhìn những hình bóng đang đều đều đi lại ngoài đường.

Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn thông báo hồ sơ của tôi đã được xét duyệt xong và tôi có thể đi làm ngay hôm đó.

Tôi mặc lên mình bộ vest công sở quen thuộc rồi ngồi taxi đến trước công ti. Khi đến nơi, tôi ngước nhìn tòa kiến trúc trước mặt. 

Mặt tiền tòa nhà hiện ra ngay cuối dãy phố, hình khối quen thuộc của một công trình văn phòng hiện đại. Chiều cao vừa phải so với các tháp trung tâm, mặt đứng phẳng, các tầng xếp chồng rõ ràng. Lớp kính trong suốt chiếm phần lớn bề mặt, khung kim loại tối màu chạy dọc theo các cạnh. Tôi có thể loáng thoáng thấy vài bóng người đang đi lại qua các ô cửa kính.

Lối vào chính rộng, cửa trượt hai cánh bằng kính dày, cảm biến gắn âm phía trên. Logo công ty đặt gọn gàng bên cạnh cửa ,sảnh trước lát đá nhẵn, bậc thấp.

Nhìn chung, trông nó không khác gì nhiều so với một tòa kiến trúc văn phòng thông thường.

Tôi bước vào trong thấy John đang đứng hút thuốc ở đó. Nhìn thấy tôi anh ta cười cười bước đến.

"Trông bảnh bao đấy, sẵn sàng đến văn phòng làm việc chưa?"

"Rồi ạ."- Tôi nhẹ nhàng đáp.

Chúng tôi vào trong thang máy, bấm nút lên tầng 7. Khi thang máy mở ra, một người đàn ông tóc nâu, dáng người vạm vỡ, đang cầm một tệp tài liệu đứng đó.

Có vẻ như anh ta đang đợi thang máy, chưa kịp ra khỏi thang máy John đã cất lời:

"Ồ, chào nhé Jacob, cậu đang đi đâu vậy?"

"Tôi định đem mấy hồ sơ này cho ngài quản lý"- Jacob

Tôi thoáng có chút ngạc nhiên, vì so với vóc người to lớn thì giọng nói của anh ta lại khá nhẹ nhàng.

John lại tiếp tục nói:

"Cậu ở đây thật đúng lúc, đây là Almelt, cậu ấy là nhân viên mới của tổ số 3 của các cậu đấy, hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi dẫn cậu ấy đến đây.

Tình cờ thay, người đàn ông trước mặt này lại là tiền bối cùng tổ với tôi, tôi theo tác phong lịch sự cúi chào, Jacob vẩy vẩy tay nói:

"Không cần nghi thức lịch sự làm gì đâu, chúng tôi không coi trọng mấy cái đó, tiếc là giờ tôi đang bận, nếu không tôi đã dẫn cậu đi làm quen mọi người rồi. Này John, nhờ cậu đưa cậu ấy đi dùm tôi nhớ".

"Không thành vấn đề, dù sao đây cũng là trách nhiệm của tôi mà."- John.

"Cũng đúng, cậu được nhận tiền hoa hồng mà, phải làm tròn trách nhiệm chứ".

Ay yo, tôi vừa nghe được điều gì đó hơi đáng quan ngại đấy. Tôi nhìn sang John, anh ta chỉ cười gượng gạo.

"Almelt à, cơm áo gạo tiền cả mà, dù sao cậu cũng có mất gì đâu, ngược lại cậu còn hưởng lợi nữa đấy."

"Tôi cũng đâu có trách anh, chỉ là anh giấu tôi làm gì vậy?"

"À.... Ờ, tại cậu có hỏi đâu??"

"......Tôi biết cái mợ gì mà hỏi".

Sau khi tạm biệt Jacob, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Mở cửa bước vào văn phòng, không gian trước mắt lúc này như được trải rộng ra. Các dãy bàn làm việc dài xếp song song, mặt bàn sáng màu, gọn gàng. Trên mỗi bàn là máy tính màn hình lớn, khung mỏng.

Xung quanh là vách kính trong suốt ngăn cách các khu vực cho phép nhìn xuyên suốt toàn bộ văn phòng. Ánh sáng tự nhiên tràn vào từ các cửa sổ lớn, phản chiếu lên bề mặt kính và kim loại,lối đi đủ rộng để di chuyển thoải mái. 

Ở phía mấy góc phòng còn có những chậu cây xanh đủ chủng loại và kích thước. Nhìn tổng thể, căn phòng mang lại một cảm giác khá là trật tự, hiệu quả và hiện đại. Trong phòng làm việc đang có bốn người ngồi rải đều tại các bàn máy tính. 

Ở một bàn gần vách kính, một người phụ nữ đôi mươi với mái tóc nâu buông tự nhiên ngang vai. Đôi mắt màu xanh ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình, quầng mắt nhàn nhạt đọng lại nơi khóe mắt cho thấy sự mệt mỏi kéo dài. Cô ấy ngồi hơi nghiêng về phía trước, vai thả lỏng, tay đặt trên bàn phím gõ phím chầm chậm.

Cách đó không xa là một cậu thanh niên tóc vàng, cậu ta đang đứng trước một máy pha cà phê, gương mặt cậu ta trông sáng sủa, mang lại một cảm giác tràn đầy sức sống.

Ngồi ở bàn phía trong là một người với mái tóc xanh đậm, dáng người cao ráo, vai rộng hơn mặt bàn. Anh ta không gõ phím mà chăm chú nhìn vào màn hình như đang đọc tài liệu nào đó.

Cuối cùng ở ngay cạnh bàn làm việc của người thanh niên cao ráo là một cô gái xinh xắn với mái tóc màu tím đang buộc kiểu đuôi ngựa.

Mọi người trong phòng đều rời khỏi công việc của mình, sự chú ý bị thu hút bởi tiếng cửa mở.

"Chào mọi người nhé, tôi dẫn lính mới đến này"-John

"Ồ, cảm ơn nhé John, làm phiền cậu rồi"- Người phụ nữ với mái tóc nâu cất lời.

"Không có gì, công việc của tôi mà". 

Nói rồi, John nhanh chóng bước đi, để lại tôi tại văn phòng, tôi hơi cúi đầu, chào hỏi mọi người trong phòng.

"Xin chào, em là Almelt, từ hôm nay em sẽ làm việc tại đây, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn".

"Chào cậu, Almelt, chúng tôi đã nhận được thông báo từ trước. Tự giới thiệu, tôi là Keira, tổ trưởng tổ 3, từ giờ cậu sẽ là cấp dưới trực tiếp của tôi, nếu có gì thắc mắc cứ việc hỏi tôi hoặc những thành viên khác trong tổ nhé." - Keira nói

"Cảm ơn tổ trưởng ạ."

"Gọi tôi là Keira là được rồi"- Keira mỉm cười đáp lại

Xong Keira nhìn về phía những người khác:

"Này, các cô cậu cũng nên tự giới thiệu đi chứ".

Người thanh niên tóc vàng là năng nổ nhất, cậu ta dơ tay vẫy chào:

"Chào, tên tôi là Kaiser, cậu cứ gọi tôi là Kai như mọi người là được"

Tiếp đó là cô gái tóc tím, cô ấy nói với giọng đều đều:

"Tôi là Yenna, hân hạnh làm quen".

Cuối cùng là người thanh niên cao ráo:

"Tôi là Leonard, cậu có thể gọi tôi là Leo giống Kai cũng được".

"Còn một thành viên khác là Jacob lúc nãy lại có việc nên không có ở đây, đợi cậu ấy về rồi tôi sẽ giới thiệu cho cậu"- Keira.

"À em vừa gặp anh ấy ở chỗ thang máy rồi ạ". - Tôi nói với Keira.

"À, là vậy sao? Nếu vậy thì đỡ phải giới thiệu nhiều"- Keira đáp.

Sau đó tôi ngồi vào bàn máy tính rồi bắt đầu công việc của mình, Keira ở bên cạnh và hướng dẫn tôi một số điều cần biết về công việc.

Công việc của tôi kì thật không có gì quá phức tạp, nó chỉ đơn giản là sắp xếp và chuyển giao hồ sơ, báo cáo ,thông tin liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau, phần lớn là báo cáo liên quan đến vấn đề dị thường.

Công việc này đối với tôi quả thật là rất thoải mái, hơn nữa mức lương họ trả cho tôi không tồi chút nào. Điểm trừ duy nhất mà tôi đã nhận ra ngay trong ngày đầu đi làm đó là có vẻ khối lượng công việc hơi lớn.

Tôi đã phải loay hoay với đống tài liệu cả ngày và tan làm vào lúc chiều tối với cơ thể rã rời. Dù vậy tôi vẫn vui vẻ vì môi trường làm việc ở đây tốt hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi vẫn còn nhớ rõ hồi mới chập chững đi làm tôi đã bị đám ma cũ dồn cho cả đống công việc thế nào, so với thời kì địa ngục ấy thì đống công việc hiện tại đúng là chẳng đáng kể.

Nghĩ đến đó tôi lại nhớ đến vụ bản thân gặp phải lúc lên tàu điện ngầm, cũng chính vì công việc ngập đầu làm tôi phải về vào lúc tối muộn mà tôi mới gặp thảm kịch ấy. Cho đến tận giờ, tôi vẫn còn lờ mờ không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tôi vào đêm hôm ấy.

Trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, tôi lặng lẽ bước từng bước trên con đường về nhà, bóng hình con đường trong ánh nắng cứ mập mờ vô định như tương lai của chính tôi vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!