Âm thanh tít… tít… tít… chói tai vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng trong phòng. Tôi khẽ nhăn mặt, vùi đầu sâu hơn vào gối, nhưng tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ điện tử vẫn dai dẳng không buông tha.
Ánh sáng ban mai đã len qua khe rèm, rải lên tường và sàn nhà một màu vàng nhạt dịu mắt. Căn hộ hiện đại tràn ngập trong ánh sáng ấy, ấm áp và yên bình như mọi ngày.
Một lúc sau, tôi với tay tắt báo thức. Bàn tay vẫn nặng trĩu, nhưng giấc ngủ đã xua bớt sự mệt mỏi của đêm qua. Tôi ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Trên bàn cạnh giường, chiếc điện thoại rung nhẹ báo tin nhắn công việc.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã thức dậy. Âm thanh xe cộ hòa lẫn tiếng người tạo nên nhịp điệu buổi sáng quen thuộc.
Tôi bước vào nhà vệ sinh, khi vừa nhìn vào gương trong phòng tắm, tôi nhìn vào bản thân mình trong gương. Đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, đầu tóc rối bù như tổ quạ, mấy cọng râu trên mép và cằm bắt đầu mọc ra ngắn cũn.
Thường ngày vào mỗi sáng thức dậy bản thân tôi dù có trông bù xù nhưng cũng trông cũng không đến mức tệ như thế này, có lẽ là do sự kiện đêm hôm trước.
Mỗi khi nhớ lại chuyện đêm hôm trước tay tôi vẫn không khỏi run rẩy. Cảnh kinh hoàng tôi thấy tối qua liệu là điềm báo, nhìn trước tương lai, hay quay về quá khứ ? Hoặc thậm chí tất cả có thể chỉ là ảo tưởng của tôi lúc quá mệt mỏi.
Dù sao thì tôi cũng không thể nghĩ mãi về việc này được. Tôi chỉ mới tìm được việc làm thôi, nếu mà cứ thể hiện thái độ làm việc cẩu thả thì tôi sẽ bị đuổi việc mất.
Dù sao thì thời nay được một công việc cũng không dễ, tôi cũng phải tôn trọng nỗ lực của thân chủ khi đã giành được công việc này chứ.
Bước đến ban công và nhìn ra bên ngoài. Thành phố đã hoàn toàn tỉnh giấc: đường phố bên dưới nhộn nhịp xe cộ, người người hối hả bước đi, những âm thanh quen thuộc của một buổi sáng thường nhật.
Căn hộ vẫn ngăn nắp, gọn gàng. Máy pha cà phê tự động nhả ra từng dòng nước nâu sánh đặc, lan mùi thơm dìu dịu khắp gian bếp. Tôi nhấp một ngụm, hơi nóng lan xuống cổ họng, mang đến chút tỉnh táo.
Tin tức buổi sáng vang lên từ chiếc TV treo tường: bản tin về thời tiết, giao thông, những mẩu chuyện vặt vãnh không có gì đáng chú ý.
Tôi khoác áo, chỉnh lại cà vạt, soi mình trong gương. Vẫn là gương mặt ấy: hơi mệt mỏi nhưng gọn gàng, không có gì khác lạ.Tôi hít một hơi thật sâu, rồi rời khỏi căn hộ.
Tôi chen chân lên chuyến tàu điện buổi sáng, lần này khoang tàu đông nghẹt người đi làm. Âm thanh trò chuyện, tiếng gõ bàn phím từ laptop, tiếng nhạc rò rỉ từ tai nghe… tất cả lấp đầy không gian, khác hẳn sự vắng lặng đáng sợ của đêm qua.
Thú thật ban đầu tôi còn sợ đến mức không dám đi tàu điện ngầm vì nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng sau tôi thấy đang là ban ngày, tàu lại đông người nên cũng tự thuyết phục bản thân lên tàu.
Cảnh khoang tàu làm từ máu thịt cùng cái xác nát bét của hành khách hôm qua vẫn còn trong tâm trí tôi khiến tôi rùng mình khi nghĩ đến.
Khi đến công ty, tôi hòa vào dòng người đi qua cửa xoay, trình thẻ nhân viên. Văn phòng sáng rực ánh đèn, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, màn hình máy tính đồng loạt sáng lên.
Âm thanh bàn phím lách cách vang đều, tiếng máy photocopy rì rì, tiếng điện thoại reo liên tục.
Tôi ngồi vào bàn làm việc của mình, cạnh cửa sổ. Trên bàn, chồng tài liệu và vài tách cà phê cũ cho thấy rõ nhịp sống gấp gáp của một nhân viên mới. Trưởng nhóm đi ngang, gõ nhẹ vào vai cậu:
“Lát nữa mang tài liệu này đến phòng quản lý nhé.”
Tôi gật đầu, mở laptop, chỉnh lại số liệu trong bảng tính. Công việc lặp đi lặp lại, tẻ nhạt nhưng quen thuộc.
Đôi khi các nhân viên khác lại nhờ tôi mang cái này cái kia. Trong lúc nhập dữ liệu, ánh nắng chiếu qua cửa kính tòa nhà, phản chiếu ánh sáng lung linh lên màn hình, Lúc đầu óc tôi đang lan man chợt nghĩ đến một việc.
Nếu hôm qua đoàn tàu kia có vấn đề vậy hẳn những hành khách trên tàu khi đó hẳn sẽ bị mất tích. Vậy tại sao mình lại không nghe được bất kì thông tin nào về việc có người mất tích?
Chẳng lẽ việc đêm qua chỉ là mơ hoặc do mình tưởng tượng ra? Lý trí của tôi mách bảo rằng việc này có gì đó rất kì lạ.
Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp rủ đi ăn. Quán cơm văn phòng đông đúc, tiếng nói cười rộn rã, khói thức ăn nghi ngút. Tôi hòa vào bầu không khí ấy, vừa ăn vừa nghe mấy câu chuyện phiếm về phim ảnh, thể thao.
Đến buổi chiều tôi cố gắng hoàn thành công việc sớm để tránh việc tăng ca và về nhà sớm
Sau sự việc đêm hôm đó tôi chẳng còn muốn về nhà vào tối muộn nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoắt cái đã gần sáu tháng kể từ đêm kinh hoàng ấy
Nhịp sống thường nhật dần bao phủ lấy tôi. Mỗi sáng, đồng hồ báo thức vang lên, ánh nắng tràn qua rèm cửa, và cậu lại khoác áo sơ mi, chỉnh cà vạt, rảo bước đến công ty.
Những buổi sáng đông đúc trên tàu điện trở thành thói quen đến mức tôi không còn chú ý đến đám đông chen chúc xung quanh. Cái náo nhiệt đời thường ấy khiến ký ức về chuyến tàu vắng lặng năm nào trở nên xa vời, như một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê.
Công việc trong văn phòng, tuy khô khan và nhàm chán, nhưng thắng ở chỗ ổn định. Tôi cặm cụi xử lý số liệu, viết báo cáo, tham gia các cuộc họp, dần tạo ấn tượng tốt với trưởng nhóm và đồng nghiệp.
Lịch trình đầy bận rộn dần khiến tôi chẳng còn hơi sức mà nghĩ đến chuyện kia nữa, và sau đêm hôm đó tôi cũng chẳng còn gặp chuyện gì kì lạ.
Rồi một buổi sáng nọ, tôi được gọi lên văn phòng. Việc đột nhiên bị gọi lên văn phòng không khỏi khiến tôi bối rối. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là liệu tôi đã làm sai điều gì chăng?.
Nhưng rồi hóa ra mọi chuyện không hề như tôi tưởng tượng, thay vào đó là một tin mừng: Tôi đã được tăng lương.
Khỏi phải nói tôi đã vui mừng như thế nào, dù gia sản bố mẹ để lại cho tôi cũng dư giả, nhưng tôi đã quyết định dùng nó như một khoản ứng phó khẩn cấp. Có lẽ sau này tôi sẽ dung nó để mua nhà, kết hôn, sinh con.
Vì đã không thể trở về, vậy thì tôi cũng phải sống cho ra dáng một con người ở thế giới này, tôi còn trẻ và vẫn còn tương lai đang đợi phía trước.
Phần lớn tiền sinh hoạt hiện tại của tôi đều do tôi dùng lương mình chi trả, vậy nên với đợt tăng lương này tôi sẽ sớm sắm được con card đồ họa mà tôi hằng mong ước.
Từ hôm đó, bước chân đến công ty của tôi trở nên tươi tắn hơn hẳn .Bữa trưa vốn bình thường ở công ti nay cũng ngon miệng hơn nhiều.
Buổi tối trong căn bếp nhỏ, tôi bật chút video đánh giải moba trong lúc nấu bữa tối đơn giản. Sau bữa ăn- thường là một đĩa mì Ý hoặc cơm rang, tôi ngồi bên bàn làm việc đọc truyện, chơi game nhẹ hoặc lướt mạng xã hội trước khi đi ngủ.
Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, tôi lang thang trong thành phố: ghé vào siêu thị , ngồi hàng giờ trong quán cà phê, hoặc đơn giản là đi khắp nơi tìm đồ ăn ngon.Tôi nhận ra nhịp sống này, tuy đơn điệu, nhưng cũng ấm áp và dễ chịu theo cách riêng của nó.
Ký ức đêm kinh hoàng trong ga tàu điện mờ dần. Ban đầu, nó vẫn lảng vảng trong giấc ngủ, khiến tôi giật mình giữa đêm. Tuy rằng kí ức ấy đã dần mờ theo thời gian, nhưng nó lại để lại trong tôi một vết sẹo khó phai mờ. Giờ đây tôi không thể ngủ nếu không bật đèn.
Rồi một buổi chiều thứ sáu, văn phòng bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Tiếng trò chuyện rộn rã, tiếng ghế kéo kèn kẹt, vài nhân viên chạy quanh phát tờ thông báo. Tin tức nhanh chóng lan đi:
“Công ty sẽ tổ chức một chuyên dã ngoại tại một khu nghỉ dưỡng tại ngoại ô, kéo dài hai ngày ba đêm.”
Không khí vốn căng thẳng vì công việc lập tức thay đổi. Đồng nghiệp ríu rít bàn tán về trò chơi, tiệc nướng, và viễn cảnh được thoát khỏi bàn làm việc vài ngày. Ai cũng phấn khích, tiếng cười rộ lên khắp các dãy bàn.
Tôi ngồi lặng, nhìn tấm poster dán trên bảng thông báo: hình ảnh một khu nghỉ dưỡng bên hồ nước, cây xanh trải dài, kèm khẩu hiệu đầy lạc quan: “Gắn kết – Bứt phá – Thành công!”
Trong lòng tôi thoáng nhẹ nhõm. Một kỳ nghỉ ngắn… có lẽ cũng đáng để mong đợi. Thời gian vừa qua đủ để tôi tin rằng, cuối cùng, mình đã thật sự hòa nhập vào thế giới này, cuộc sống này.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xanh trong hiếm thấy. Trên bãi đỗ xe trước công ty, hai chiếc xe khách màu trắng đỗ sẵn, động cơ nổ ầm ầm chờ người lên. Hàng chục nhân viên xếp hàng mang balô, vali nhỏ, tiếng cười nói ríu rít át cả tiếng còi xe ngoài phố.
Tôi cũng bước lên xe, chọn một chỗ gần cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng hắt qua lớp kính, để lại vệt sáng ấm áp trên tay tôi.
Chẳng bao lâu sau, khoang xe đã đầy ắp người. Tiếng trò chuyện vang lên khắp nơi, náo nhiệt hơn hẳn văn phòng ngày thường.
“Ê, chuyến này nghe nói có cả trò chơi tập thể dưới nước đấy, cậu biết bơi không?”
“Không giỏi lắm, nhưng có áo phao mà, lo gì.”
“Nghe bảo tối nay còn có tiệc nướng ngoài trời. Hy vọng có thịt bò nướng chứ đừng toàn xúc xích.”
“Xúc xích cũng ngon mà, miễn là có bia!”
Một nhóm nhân viên nữ ngồi phía trước ríu rít bàn tán về quần áo mang theo, người khác thì hứng khởi chụp ảnh selfie, quay video ngắn đăng lên mạng xã hội. Không khí lúc này nhẹ nhõm, vui vẻ, giống hệt một chuyến dã ngoại học sinh.
Trưởng nhóm của tôi ngồi cách đó vài hàng ghế, cười lớn, vỗ vai người ngồi cạnh:
“Chuyến này coi như phần thưởng cho mọi người sau mấy tuần căng thẳng. Nhớ chơi hết mình, nhưng đừng quên còn có giải thưởng cho đội thắng trò chơi nhé.”
Tiếng reo hò vang dội trong xe. Ai nấy đều háo hức, bàn tán rôm rả về các trò chơi, về khung cảnh khu nghỉ dưỡng, về những món ăn ngon đang chờ phía trước.
Tôi ngồi yên, lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính. Bên ngoài, thành phố lùi dần lại phía sau, những tòa nhà cao tầng nhạt đi trong ánh nắng. Con đường thênh thang trải dài về phía ngoại ô xanh mướt.
Một tiền bối ở cùng văn phòng mới tôi chợt vỗ mạnh vào vai tôi một cái.
“Này Almelt, cậu ít nói quá đấy, đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên xem nào. Đợt team building này là cơ hội tốt để giao lưu với mọi người đấy. Sau này mọi người còn giúp đỡ nhau nhiều cơ mà.”
Trước sự hăm hở của người tiền bối, tôi chỉ biết cười gượng gạo, và gật gù.
Chẳng bao lâu sau đó, tiếng huyên náo dần dịu lại, mọi người lại lặng lẽ ngồi trên xe ngắm phong cảnh trên đường đi, có người thì lướt điện thoại.
Tôi cũng ngồi đó, cắm tai nghe, bật chút nhạc mình thích rồi chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Tiếng mấy đồng nghiệp cười nói phía sau dần biến thành âm thanh nền, còn tôi chỉ tập trung vào những tán lá lay động ngoài kia.
Bỗng, trong thoáng chốc, ở khoảng rừng sâu giữa những thân cây, tôi thấy một bóng hình.
Một bóng hình cao bất thường. Cao đến mức vượt hẳn cả những thân cây non quanh nó. Nó có hình dáng mảnh khảnh, cong queo, như thể được chắp vá từ những nhánh cây khô, nhưng lại có hình dáng giống người một cách quái dị: hai tay dài đến tận gối, đôi vai gầy guộc nhô cao, và phần đầu nhỏ hẹp, hơi nghiêng sang một bên.
Tôi không nhìn thấy mặt. Chỉ thấy khoảng trống mờ mịt, tối đen giữa những tán cây, nơi lẽ ra là khuôn mặt.
Trong khoảnh khắc xe lướt qua, tôi thoáng có cảm giác nó đang nhìn lại phía tôi. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi dụi mắt thật mạnh.
Khi mở ra lần nữa, chỉ còn những gốc cây lốm đốm ánh nắng. Bóng hình kia đã biến mất, hoặc… chưa từng tồn tại ngay từ đầu.
Tôi nuốt nước bọt, cố tự trấn an:
“Chắc do mình nhìn nhầm, chỉ là ánh sáng và bóng cây thôi.”
Con xe vẫn lăn bánh đều đặn, để lại sau lưng cánh rừng vắng lặng.
0 Bình luận