Tôi, Lê Thanh Tuyết là một cô gái sống một mình.
Ban đầu, ý định tự lập của tôi đã hoàn toàn bị bác bỏ bởi anh trai và bố tôi. Một phần vì lo lắng cho bệnh tình của tôi, phần còn lại lo lắng vì tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, ở một mình thì ai sẽ bảo vệ cho tôi?
Thế nhưng, như thể đã từ bỏ trước sự kháng cự, quyết tâm và cả sự mít ướt của tôi đối với ông nội thế nên họ cuối cùng cũng đành chấp nhận yêu cầu của tôi trong sự bất lực.
Dĩ nhiên, cái gọi là “chấp nhận” ấy không hề vô điều kiện.
Căn nhà tôi đang ở hiện tại là căn nhà cũ của ông bà để lại. Không lớn, không mới. Nhưng đổi lại, nó đủ yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức nếu buổi tối không bật đèn phòng khách thì tôi sẽ nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ chạy trong nhà bếp. Bố tôi nói rằng, nếu tôi thật sự muốn sống một mình thì phải học cách chấp nhận sự yên tĩnh đó trước tiên.
Anh trai tôi thì nói thẳng hơn: “Muốn ở riêng thì phải tự chịu trách nhiệm. Đừng có nửa đêm gọi anh sang sửa bóng đèn.” Nói thì nói vậy nhưng nếu như tôi có chuyện thì chắc hẳn hắn sẽ là người chạy sang đây đầu tiên.
Và thế là tôi dọn đến đây.
Ban đầu, tôi có ý định đặt phòng ngủ của mình ở tầng trệt cho thuận tiện. Thế nhưng khi suy xét nhiều hơn, tôi lại nghĩ mình nên chọn tầng hai vì một “lí do bí mật.”
Phòng ngủ của tôi không lớn, nhưng được sắp xếp gọn gàng. Một chiếc giường đơn kê sát tường, bàn học đặt ngay cạnh cửa sổ, phía đối diện là tủ quần áo và… dàn máy tính. Thứ duy nhất trong căn phòng có vẻ “không phù hợp” với hình ảnh một nữ sinh cấp ba chính là bộ máy ấy.
Thế nhưng, giờ đây trong căn phòng riêng tư ấy lại xuất hiện thêm một thứ không phù hợp nữa. Nếu để ai đó như bố hoặc anh trai tôi phát hiện “thứ đó”, họ chắc sẽ ôm nhau mà khóc vì sợ mất tôi mất.
“Thứ đó” không gì khác ngoài danh xưng “bạn trai”.
“Phong này, cậu chậm lại một chút đi.” – tôi van nài Phong, người bên cạnh tôi với một cảm giác mệt mỏi khó tả.
“Thôi nào, Tuyết. Chúng ta chỉ mới xong có hiệp ba thôi mà cậu đã rã rời rồi sao? Chẳng phải trước đây cậu bảo thích làm 'nó' lắm à?”
Phong tiến sát lại gần tôi rồi cười. Cái ánh mắt dò xét của cậu ấy khiến tôi cảm thấy thật ớn lạnh. Gần thế này khiến tôi rất vui, nhưng tim tôi đập nhanh quá cũng không tốt chút nào cả.
“Cậu cũng gần xong rồi đúng không. Nhanh lên nào, tôi đang chờ cậu đấy.”
Chết tiệt! Tên ma mãnh này hôm nay sao vậy? Cứ thì thầm vào tai người khác như vậy có biết...
“AAAAA! Xong rồi!”
...một ý nghĩ bất chợt lóe ra trong đầu tôi, khiến tôi tiếp tục cầm lên cây bút vẫn còn đang lăn lóc trên bàn gấp. Cuối cùng, tôi tốn hết năm phút cuối cùng cho câu vận dụng cao cuối cùng của đề kiểm tra.
Cái đề kiểm tra chết tiệt! Cả cậu cũng vậy nữa! Đồ chết tiệt!
Mang trong lòng nỗi phẩn uất chất chứa vô bờ bến, tôi đưa cặp mắt ngấn lệ của mình về phía tên ngốc đối diện của mình rồi rủa hắn... thôi, kệ đi.
Nhìn cái bản mặt chăm chú dò lại đáp án của hắn, trông lại hấp dẫn và nghiêm túc đến lạ thường.
Phong trong bộ đồng phục có dáng vẻ thư sinh nho nhã, lệ độ. Nếu cậu ấy dùng bộ dạng đó đứng trước mặt những người nghiêm túc hay bậc trưởng bối thì ăn điểm là dễ như ăn kẹo.
Còn Phong lúc này thì lại khác. Một chiếc áo hoodie dài tay cùng với chiếc quần thể thao tạo một cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Cả cái kiểu tóc mà bình thường thì bên ngoài gọn gàng, nhưng ở nhà thì lại bù xù và... tự nhiên khi ở nhà. Sự tương phản đối lập như vậy khiến cho Phong mang một cảm giác khá “hư hỏng”.
Mặc dù thì cậu ấy vốn đã là “trai hư” sẵn rồi còn đâu.
Tôi đứng dậy và đi sang bên kia chiếc bàn, ngồi xuống bên cạnh Phong.
Chúng tôi đã hẹn hò được một tuần và công khai với tất cả mọi người. Và có vẻ như, Phong không hề có ý định chống cự gì với cái “hợp đồng” đấy cả.
Phong tuân thủ các nguyên tắc mà tôi đã ra trong cái hợp đồng đó một cách lạ thường. Đến cả tôi, người viết ra chúng cũng phải bất ngờ khi cậu ấy lại ngoan ngoãn như vậy.
Thậm chí, Phong còn “vượt” cả những chỉ tiêu đề ra, điều đó khiến tôi vui chết mất.
Một trong những điều đó chính là việc Phong đang ở cùng với tôi hiện tại.
Giáo viên môn toán của tôi, cũng là giáo viên của tôi trong đội tuyển thi học sinh giỏi môn toán gần đây bị bệnh và không đến được trường để ôn thi cho các bạn cùng lớp. Cuối cùng thì trách nhiệm đó lại bị đổ sang cho tôi, cái lớp trưởng “tiện lợi” này.
Bắt tôi, một học sinh phải soạn đề cương để giúp các bạn ôn thi sao? RẮC RỐI CHẾT MẤT!
Nhưng Phong lại chủ động nói rằng cậu ấy sẽ ở lại giúp tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Từ đó đến nay đã được ba ngày. Ngày nào cũng vậy, Phong vẫn sẽ mang bữa sáng đến cho tôi, cùng với đồ dùng sinh hoạt mà cậu ấy sẽ dùng khi tan học. Cậu ấy sẽ ở lại cùng tôi và về sau khi ăn tối.
“Phong này...”
Tôi chạm vào cái tay phải đang cầm bút của Phong. Có lẽ cậu ấy cảm thấy giật mình, thế nên đã vô tình đánh rơi cây bút, để nó lăn lóc trên bàn.
Tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay đó, rồi đan tay lại nhau lại một cách tự nhiên. Ấm thật đấy.
Tôi trước đây rảnh rỗi cũng đã đọc qua vài bộ tiểu thuyết. Có một vài quyển nói rằng đan tay là hành động mà chỉ có người yêu của nhau mới thực hiện. Thế nên, có phải là Phong đã bắt đầu tự công nhận và xác định mối quan hệ yêu đương này?
Đôi gò má bất giác đỏ lên, tôi cũng ngước nhìn lên thì chạm vào ánh mắt của Phong. Đôi mắt đó trống rỗng như mọi khi. Nhưng lần này, tôi cũng cảm nhận được sự bối rối và lo lắng trong đôi mắt của Phong.
Có lẽ, cậu ấy cũng không biết rốt cuộc tôi thật sự muôn gì.
Tôi thở gấp, bắt đầu cố gắng hết mình để nói những suy nghĩ trong đầu tôi khi sự ngại ngùng bắt đầu xăm chiếm não bộ. Một ý nghĩ tồi tệ rằng đó sẽ là phần thưởng cho Phong.
“Cậu có muốn... chúng ta đến bước tiếp theo không?”
-------
(Góc nhìn của Phong)
Tay tôi bị Tuyết chạm vào.
Chuyện này không có gì lạ hay bất ngờ cả. Có lẽ kể từ khi chúng tôi “hẹn hò” với nhau, thứ đầu tiên mà tôi mất đi không phải là sự tự do hay thời gian, mà chính là sự độc quyền sỡ hữu cánh tay này.
Lúc nào cũng vậy. Bất cứ khi nào, ở đâu. Miễn là Tuyết thích, cô ấy sẽ chạm vào tay tôi. Cô ấy sẽ nắm lấy nó, còn tôi sẽ trực tiếp đan hai tay chúng tôi vào nhau. Tôi nghĩ cô ấy đang bị lạnh, thế nên tôi làm vậy đễ bàn tay cô ấy không bị lạnh, ngược lại còn ủ ấm cho chúng.
Lần này cũng vậy, Tuyết đột nhiên chạm vào tay tôi khiến tôi giật mình và đánh rơi cây bút. Đáng lý ra, ngay khi tay phải tôi sắp bị trưng dụng bởi cô “bạn gái” này thì tôi hoàn toàn có thể nhặt bút bằng tay trái để tiếp tục chấm điểm bài làm.
Thế nhưng, lần này thì Tuyết lại là người chủ động đan tay chúng tôi vào nhau.
Tôi cảm thấy rất bất ngờ trước hành động của Tuyết. Cô ấy sẽ luôn là người chủ động, nhưng lần này lại chủ động như vậy cũng khiến tôi nghi vấn.
Chẳng lẽ Tuyết có gì muốn nói sao?
Thế là tôi quay sang Tuyết, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
Tuyết cũng ngẩn mặt lên nhìn tôi. Đôi gò má của người thiếu nữ đã bất chợt đỏ lên trông thấy, cùng đôi môi lấp bấp không nói nên lời kia nữa.
Thật sự là quá mức cuốn hút rồi!
Tuyết vốn đã xinh rồi, đến cả tôi là một tên chẳng có tí hứng thú nào với nhan sắc cũng phải công nhận thì chắc chắn đó cũng phải là một dung nhan không thể nào chê bai được.
Đã vậy, cái biểu cảm như thể đang nũng nịu và nhõng nhẽo đó của cô là sao vậy? Thật sự là đang muốn thay đổi phong cách để tấn công tinh thần tên thường dân A này à?
Cuối cùng, sau một khoảnh khắc như thể vô tận thì Tuyết cũng đã mở lời thành công.
“Cậu có muốn... chúng ta đến bước tiếp theo không?”
...
Tôi đơ người trong giây lát.
Không phải vì tôi không hiểu cô ấy muốn nói gì. Nói đúng hơn là vì tôi hiểu Tuyết nên tôi mới cảm thấy bất ngờ.
Trong mọi trường hợp trước đây, Tuyết sẽ luôn luôn là người chủ động thân mật vì đó là điều khoản hợp đồng.
Còn tôi, kẻ thụ động trong cái hợp đồng đó chỉ có thể đáp lại mong muốn của cô nàng ngay sau khi hiểu ý.
Còn lần này thì sao? Tuyết hỏi tôi có muốn không? Và tại sao cô ấy lại nhắm mắt lại như đang mong chờ?
...có phải là vì cô muốn tôi là người chủ động lần này?
Tôi nhìn chằm chằm vào Tuyết.
Cô ấy bây giờ vẫn đang giữ nguyên tư thế, ngửa mặt lên mà nhìn tôi. Chỉ có điều là ánh mắt đó hiện giờ đã nhắm chặt lại từ khi nào.
“Sau nắm tay thì rốt cuộc là gì?” – suy nghĩ đó lấn át ý thức của tôi. Trong một giây lơ là, ánh mắt của tôi đã bị đôi môi đỏ mộng của cô nàng thu hút.
Giờ mới để ý. Tuyết có một làn da trắng mịn không tì vết, một mái tóc đen dài như gỗ mun và đôi môi đỏ mọng. Y như một nàng Bạch Tuyết vậy.
Tôi chú ý thấy đôi môi cô nàng khẽ run... và tôi đã nghĩ bước tiếp theo là nó.
Tôi dùng một tay, nhẹ nhàng nâng cằm của cô nàng lên một chút.
“Phong...” – tiếng rên khe khẽ của Tuyết truyền đến tai tôi, khiến tôi giật bắn cả người.
Dù vậy, Tuyết vẫn không hề phản kháng. Cô chỉ mở một mắt ra nhìn tôi với vẻ mong chờ. Vậy là tôi đã chọn đúng rồi sao?
Tôi ngướn người về trước, dồn trọng tâm về phía Tuyết. Tôi dùng một tay chống ngay bên cạnh Tuyết. Tôi không có ý chặn mất đường thoát của cô nàng, chỉ là sợ tôi sẽ ngã rồi đè cô nàng xuống mất.
Vào lúc đó, mặt chúng tôi đã rất sát vào nhau rồi. Có lẽ chỉ cần thêm một vài tích tắt nữa thôi, bờ môi của chúng tôi đã chạm vào nhau rồi...
“Hãy run sợ trước sấm sét, hãy khiếp sợ trước bầu trời...” – cái nhạc chuông điện thoại ngu ngốc của tôi đã vang lên, làm mất đi cái cảm giác đang có lúc này.
“Tôi xin lỗi!”
Tôi nhanh chóng xin lỗi rồi chụp lấy điện thoại của mình, bật điện thoại nghe máy “Ai vậy?”
“Anh đây chú em.” – đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời: “Anh giao cho chú đơn hai phần bún riêu nè. Giờ giao đến chỗ khu dân cư rồi mà không biết nhà nào, mày ra đón anh cái coi.”
“Rồi, rồi. Ra liền.” – tôi cúp máy một cách nhanh chóng rồi quay sang Tuyết.
“Xin lỗi...”
Tôi dùng một tay tự xoa đầu, cố gắng xóa bỏ sự ngại ngùng này.
“Không sao hết. Cậu mau ra ngoài nhận hàng đi, đừng để người ta chịu lạnh.”
“Ừ...”
Tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng, cố gắng thoát khỏi cái chốn đầy xấu hổ này.
Bằng không thì có lẽ chẳng cần ăn tối, chúng tôi sẽ chỉ cần hít cái không khí ngột ngạt này cũng đủ no bụng rồi.
Và nếu như tôi không kịp chạy đi, có lẽ tôi sẽ không thể tiếp tục kiểm soát phần “con” trong tôi mất.
0 Bình luận