Tập 01

Chương 1: Hai mặt.

Chương 1: Hai mặt.

Đêm phủ xuống cây cầu một màu tĩnh lặng đến trống trải. Những ngọn đèn đường thưa thớt kéo dài thành một dải ánh sáng vàng nhạt, hắt xuống mặt cầu ẩm hơi sương, loang lổ như những mảnh ký ức rời rạc. Bên dưới, dòng nước đen sẫm lặng lẽ trôi, không một gợn sóng lớn, chỉ phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng run rẩy rồi tan biến.

Cây cầu vắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua những thanh lan can kim loại, khẽ rít lên như một tiếng thở dài bị kìm nén. Không xe cộ, không bước chân người, chỉ còn lại khoảng không mênh mông của đêm và cảm giác cô độc treo lơ lửng giữa hai bờ.

Tôi đứng tựa vào lan can, nhẹ nhàng luồn tay vào túi trong của áo khoác rồi lấy ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa. Với một động tác khá thuần thục, tôi lấy nhanh điếu thuốc ra và đưa nó lên miệng, cúi người xuống rồi châm ngay cho nó một mồi lửa.

“Phù…”

Khói thuốc ngay lập tức xộc thẳng vào khoang mũi tôi, cho tôi một cảm giác cay nồng quen thuộc, nhưng cũng thật khó tả.

Tôi tiếp tục đứng đó rồi rít một hơi thật mạnh… chà, những lúc thế này, tôi lại có cảm giác mình thật là “hư hỏng”. Dù sao thì, tôi vẫn còn là một học sinh mà.

Chà, lại quên giới thiệu mất rồi. Tên tôi là Phạm Đức Phong, 17 tuổi, học sinh trường THPT chuyên XXX.

Tôi nghĩ rằng mọi người khi biết tôi vẫn còn là học sinh sẽ nghĩ rằng “Tên này tệ thật đấy! Rõ ràng vẫn còn là học sinh mà lại sa vào nghiện ngập rồi.” thì tôi cũng không biết phải thanh minh thế nào cả. Theo tôi thì, tôi chỉ đang trải  nghiệm thôi… ý tôi là trải nghiệm mỗi ngày đấy.

Mỗi ngày sẽ hút thử một điếu xem xem cảm giác sẽ ra sao, chỉ đúng một điếu thôi và không có điếu thứ hai. Còn bạn có hỏi tôi có uống rượu bia gì không, thì tôi nghĩ là có, nhưng chỉ vào những ngày mà tôi có tâm trạng thôi.

“Chà, đây là lời biện hộ của kẻ nghiện ngập sao?” – đây có phải là thứ mà bạn đang nghĩ không?

Chà, dù sao thì tôi nghĩ rằng nó cũng là có hại đấy, nên bạn có ác cảm với nó cũng không phải không đúng. Nhưng tôi chỉ là hút một điếu mỗi ngày và uống một chút rượu bia thì có thể xem như là sử dụng một chút chất kích thích. Liều lượng không bao giờ vượt quá những gì mà tôi đã nói. Ngày nào cũng vậy cả.

Do vậy nên, tôi  nghĩ rằng bản thân có thể được gọi là “sa đọa có quy tắc” hoặc “nghiện ngập nửa mùa”.

“Phù… đã 21 giờ rồi sao?”

Tôi rít một hơi thật sâu trước khi điếu thuốc lụi tàn rồi ném nó xuống chân, giẫm lên để dập lửa và cuối cùng là nhặt lên để ném vào sọt rác.

Trời đã thật sự rất tối rồi, và có lẽ bản thân mình nên về nhà thôi. Dù sao thì ngày mai tôi cũng phải đi học mà.

Nghĩ vậy, tôi liền quay gót về nhà ngay lập tức.

“Con về rồi đây.”

Tôi bước vào căn nhà của mình, nơi tôi sống một mình. Tôi đã sống ở đây từ rất lâu rồi, hay nói đúng hơn là gần như toàn bộ cuộc đời mình tôi đều dành cho nơi này. Do vậy nên tôi vô cùng quen thuộc với các kết cấu của căn nhà.

Tôi quen thuộc nó đến nỗi tôi chẳng cần bật đèn lên để biết đường về phòng. Tôi về đúng phòng ngủ của mình. Nó vẫn còn sáng đèn đúng với khi tôi ra ngoài hơn một tiếng trước.

Tôi đi lại gần công tắc đèn và tắc chúng đi trước khi đi ngủ.

“Cạch!”

Tôi đi lại gần phía chiếc giường ngủ của tôi. Đáng lý ra, tôi sẽ như những đứa cùng độ tuổi mà nhảy bổ lên giường rồi tận hưởng cảm giác mềm mại của nó. Thay vào đó, tôi chỉ đến gần rồi ngồi xuống mép giường rồi với tay lấy khung ảnh ở trên tủ đầu giường.

“Con tới giờ phải ngủ rồi. Cha cũng nghỉ ngơi đi nhé.”

Tôi úp khung ảnh xuống rồi chui vào trong chăn, trong đầu đang cố nhớ lại rằng mình đã tắt hết công tắt đèn hay chưa.

Mà thôi kệ đi, dù sao thì ngày nào tôi cũng sẽ kiểm tra và tắt đi hoặc bật lên những công tắc cần thiết mà.

“Cạch!”

Buổi sáng  của Phạm Đức Phong bắt  đầu vào lúc 5 giờ 45 phút sáng. Ngày nào cũng vậy.

Đối với tôi một kẻ sống một mình như tôi thì thời gian đó không khác gì khoảng thời gian vàng để bắt đầu một ngày mới cả. Thức dậy vào lúc sáng sớm làm cho tôi có đủ nhiều thời gian để vệ sinh cá nhân, tự làm bữa sáng và làm một số việc nhà đơn giản cũng như việc thức sớm sẽ giúp đầu óc tôi tự “load” vào buổi sáng, bằng không thì có lẽ đến lúc vào học rồi mà tôi vẫn còn ngơ ngác mất.

Buổi sáng của tôi cũng khá là là đặc biệt. Nói là phong phú thì là cái gì cũng có, nhưng nói là đơn giản cũng đúng vì tất cả chỉ là đồ ăn liền. Vì đơn giản là tôi không nghĩ mình sẽ đủ tài năng để nấu rồi ăn bất cứ món gì để có đủ thời gian đi học cả. Nấu món nào ngon quá thì lại không đủ thời gian. Nấu món đơn sơ quá thì lại nhạt nhẽo, ăn chả thấy vị. Suy đi tính lại, thì đồ ăn liền vẫn là chân ái.

Sau khi làm một loạt thao tác thì cuối cùng sẽ đến thời điểm đi  học vào lúc 6 giờ 30. Trước khi đi học tôi sẽ luôn luôn kiểm tra lại túi áo và ba lô một lần nữa. Không phải vì tôi sợ để quên vật dụng ở, tôi chỉ sợ đem theo cả thuốc lá vào trường rồi bị phát hiện thôi. Dù sao thì danh tiếng và hình ảnh của tôi ở trường vẫn là “học sinh ngoan” cơ mà. Tôi cũng rất cần cái hình ảnh đấy nữa.

Sau khi tôi đến trường thì đã là 6 giờ 45 phút. Thật đấy, tôi không đùa đâu. Tôi thật sự chỉ mất 15 phút để đi từ nhà tới trường. Đây có thể nói là vận tốc “bình thường nhất” mà tôi từng dùng để đi học rồi. Vả lại, tôi cũng không có gặp bất cứ thứ gì bất ổn trên đến trường thế nên việc tôi đến trường trong vòng 15 phút cũng không phải là bất ngờ gì to tát đâu.

Sau khi đến trường và chào hỏi mấy thằng homies với mấy cô bạn thì tôi đánh bài chuồn ngay về chỗ. Ở trường tôi có khá là nhiều bạn bè. Có người thì chỉ quen do được giới thiệu, có người thì quen cho có, cũng có người thì quen khá là thân thuộc thế nên cũng có thể nói vòng quan hệ ở trường của tôi cũng khá là rộng. Dù vậy thì bản thân tôi lại không thích đám đông lắm nên cũng ít tụ tập. Có bạn bè ở trường cũng chỉ đơn giản là giúp tôi đỡ thấy cô đơn và lạc lõng một chút thôi. Nhưng mà để nói về những người bạn “chất lượng” thì tôi cũng không hề thiếu…

“Này Phong, cho tao mượn cái đề cương môn Hóa của mày một chút được không? Có vài câu vận dụng cao hôm qua về nhà tao vẫn chưa hiểu cách giải.”

À, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới. Đây có thể nói là một trong vài người bạn mà tôi thân nhất ở trường – Lê Minh Quân. Thằng này nổi bật ở chỗ nó trong cũng khá là trẻ trung và điển trai. Vóc dáng cũng cao ráo và cân đối nên có thể nói thể thao cũng khá tốt. Xét về học hành thì nó là một trong năm học sinh đại diện trường đi thi học sinh giỏi môn Vật Lí nên có thể nói nó đối với tôi như là tri kỷ vậy.

“Chà, tao quý mày lắm bro. Nhưng mà cái đề cương của tao hôm qua làm vừa xong thì Thùy Vân đã chạy sang cưỡm đi mất tiêu rồi.”

Tôi nhìn nó rồi nở một nụ cười ngao ngán. Quân thì chỉ đứng đó rồi nheo mắt lại khi nhìn tôi. Trong khá là… khó coi?

“Lại là Vân nữa à?” – Quân hỏi với giọng đều đều, nghe như một lời thì thầm vậy.

“Thì mày biết mà. Tao chơi với nhỏ từ hồi còn bé ấy nên trong mắt nhỏ đó thì đồ của tao đôi lúc sẽ thành đồ của nhỏ, mà đồ của nhỏ sẽ mãi là đồ của nhỏ ấy mà. Thôi thì kệ đi, lát nữa mày tự đi mượn rồi chép vội lúc 15 phút đầu giờ đi nhé.”

“Ừ, tao hiểu rồi.”

Quân nói rồi quay mặt đi về phía chỗ ngồi. khuôn mặt nó vẫn trong khá là không cam tâm. Thôi mà người anh em, có phải là lần đầu tao không cho mày mượn được đâu mà làm căng thế?

Khoảng năm phút sau, Vân nhìn vào điện thoại rồi bất ngờ đi ra ngoài. Ngay sau đó, Quân cũng bước đi theo sau?

Tôi ngồi ở cuối lớp thế nên đã vô tình thấy được hầu hết mọi tình hình trong lớp đấy nhé, không phải vì tôi CỐ TÌNH NHÌN nên mới thấy đâu.

Dù sao thì, một người là bạn thân mình còn người còn lại là bạn thửơ nhỏ của mình. Trông như giữa họ có chút chuyện mờ ám nào đó vậy, nhưng tôi nghĩ là tôi không nên can dự vào quá sâu đâu.

Một lát sau, đồng hồ cũng bắt đầu cũng điểm những phút cuối cùng trước khi vào lớp học. Những bạn học thích náo nhiệt vào tụ tập cũng bắt đầu trở về chỗ ngồi rồi yên vị tại vị trí của mình, nhưng trông có vẻ cái lớp này vẫn khá là “ồn”. Thùy Vân và Quân đã về chỗ từ sớm rồi, trên tay của thằng homie của tôi đang cầm tờ đề cương của tôi và xem một cách chăm chú. Còn Thùy Vân thì xoa xoa cái cổ tay đã đỏ lên vì một lý do không biết. Chẵng lẽ chỉ vì sấp bài làm của tôi mà hai người họ xích mích à? Có lẽ tôi nên nâng cấp độ bảo mật của bài làm của mình lên ngang mức bảo mật của nút nhấn vũ khí hạt nhân không nhỉ?

Ơ? Sao cái lớp này tự nhiên im bật thế nhỉ? Có thể người mới thì sẽ không biết, nhưng lớp 11a6 thì sẽ biết lý do vì sao.

Những tiếng bước chân vang lên lộp cộp từ phía hành lang vang lên không ngừng, nó tiếng thẳng về phía lớp tôi. Giờ này vẫn còn chưa vào thời gian mười lăm phút đầu giờ chứ đừng nói là vào học nên không thể nào là có giáo viên đến được. Cái tiếng bước chân đó chính là của người mà 29 người chúng tôi đều biết là ai.

Ngay lúc đó, một cô gái bước vào lớp.

Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh tổng thể tạo cảm giác mong manh nhưng không yếu đuối. Làn da rất sáng, gần như trắng sứ, nổi bật rõ dưới ánh sáng dịu.

Mái tóc đen dài, suôn thẳng, buông tự nhiên xuống quá lưng. Phần mái được cắt bằng, che nhẹ trán, khiến gương mặt trông điềm tĩnh và kín đáo. Một dải ruy-băng đỏ buộc bên tóc, vừa là điểm nhấn vừa tạo cảm giác hơi “lệch tông” so với vẻ trầm mặc chung.

Chỉ vậy thôi, nhỏ đã tạo cho người một suy nghĩ rằng nhỏ giống như một con búp bê đáng yêu và dễ thương, tạo ham muốn độc chiếm rồi cưng nựng… bạn nên dừng lại tại suy nghĩ đó và đừng làm gì khác, được không?

Nhỏ bước lên bục giảng và đặt một chồng tài liệu dày cộp lên bàn giáo viên. Cô đưa mắt nhìn khắp cái lớp này nhưng cũng chẳng ai dám nhìn vào mắt cô. Cái ánh mắt đó đáng sợ gấp mười lần màn diễn thuyết mà giáo viên chủ nhiệm thường bật lên vào mỗi giờ sinh họa lớp đến nỗi gần như có ai đó muốn giơ tay lên rồi cầu xin nhỏ nói gì đó đi nhưng rồi lại thôi.

Ừ. Đó không phải là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, nhưng lại là lớp trưởng lớp này – Lê Thanh Tuyết. Vai trò của nhỏ này có thể khái quát bằng một câu thoại tôi từng đọc ở một bộ truyện nào đó như sau: “Lời của sư phụ không tính, đại sư huynh nói mới tính.”

Tuyết không nói thêm lời nào.

Sau khi để chồng tài liệu ngay ngắn trên bàn giáo viên, cô xoay người, váy đồng phục khẽ lay động theo bước chân chậm rãi. Tiếng giày vang lên rất nhẹ, nhưng trong một lớp đang im phăng phắc như thế này, nó lại rõ ràng đến mức từng nhịp bước đều như gõ thẳng vào tai người khác.

Và rồi— cô dừng lại.

Ngay bàn bên cạnh tôi.

Nhỏ vẫn như thường ngày nhỉ? Lạnh lùng ngồi xuống bàn mà chẳng thèm chào lấy một câu, chỉ chăm chăm bày biện sách vở ra bàn và gầm bàn. Sau đó, nhỏ đẩy một quyển sổ đến phần bàn của tôi.. như thường ngày.

“Phần của tôi đâu?” – đó là câu đầu tiên mà ngày nào tôi cũng sẽ nghe từ Tuyết.

Những lúc như vậy, tôi cũng sẽ nhanh tay lấy ra một quyển sổ rồi đẩy về phía Tuyết. Quyển sổ đó là quyển sổ ghi những đáp án và các cách làm những câu vận dụng cao của những đề cương Hóa mà giáo viên đã phát. Ngược lại, quyển sổ mà Tuyết đưa cho tôi cũng tương tự như vậy, nhưng mà là môn toán.

Ừ, đây chính xác là mối quan hệ của tôi và Tuyết, một mối quan hệ có thể xem là bạn cùng bàn, hoặc cũng có thể là một tình bạn “hơi kì lạ”.

Chúng tôi là bổ trợ tốt nhất cho nhau trong học tập khi tôi kém toán nhất trong ba môn A00 còn Tuyết thì tệ Hóa nhất trong khối đó. Do vậy nên mới thành ra việc trao đổi sổ tay đáp án như thế này. Đôi lúc, tôi còn nghĩ rằng đây là một hành vi “đáng ngờ liên quan đến học thuật có tổ chức” cơ đấy.

Ngoài ra, do tôi là một trong những ít người có thể nói chuyện với nhỏ nên cũng là số ít người có thể giúp nhỏ trong những việc liên quan đến thể lực. Ngược lại thì với vai trò là lớp trưởng thì nhỏ cũng sẽ xin xỏ trước mặt giáo viên thay cho tôi mỗi lần cậu “học sinh ngoan” này không làm tròn vai trò lớp phó trật tự trong lớp.

Đó là mối quan hệ của chúng tôi, một mối quan hệ WIN – WIN diễn ra mỗi ngày, và tôi nghĩ nó sẽ kéo dài khá lâu cho đến khi tốt nghiệp.

Nhưng tôi lại bất ngờ khi biết rằng, chỉ vì một sự bất cẩn ngớ ngẩn của tôi đã khiến mối quan hệ này bước sang trang mới.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!