Tập 01

Chương 5: Từ bỏ phản kháng

Chương 5: Từ bỏ phản kháng

[note87041]

Có người yêu lúc bản thân mình vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường thì rốt cuộc đó là cảm giác như thế nào?

Đón cô bạn gái của mình đi học vào mỗi sáng. Được nhìn thấy khuôn mặt ngáy ngủ và những góc khuất của nàng thơ mình yêu vào mỗi bữa sáng. Tung tăng đi đến trường trong khi tay trong tay cùng nàng cô gái mình thương.

Đó sẽ là những khung cảnh ngọt ngào và lãng mạng, đúng không?

Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.

Một mối tình của học sinh đa phần là những câu chuyện tình yêu trong sáng và thuần khiết... cho đến khi bị phát hiện.

Tôi, Phạm Đức Phong, là một trong những thành viên có thể gọi là “cốt cán” của chi đội 11a6.

Có thể nói mặc dù tôi từ khi nhập học ở lớp 10 đã rất ít có thời gian ở trong lớp nhưng vị thế của tôi trong môi trường học đường chưa bao giờ là thấp. Thậm chí có thể nói là tôi sẽ không bao giờ có thể bị xem như một đối tượng dễ bị bắt nặt hay gì.

Thế nhưng, giờ đây thì lại khác. Vị thế của tôi đã bị suy giảm nghiêm trọng.

Chỉ là sáng nay tôi có đến và đón cô nàng bạn gái “trên danh nghĩa” của tôi, kiêm luôn lớp trưởng 11a6 – Lê Thanh Tuyết đi học.

Sau khi đến trường thì nghĩ rằng tôi vào lớp luôn cũng chẳng có gì làm thế nên tôi đã đến phòng giáo viên và giúp Tuyết làm một số việc. Cũng không có gì nhiều, chỉ là giúp in ấn hầu hết các loại đề cương và tài liệu mà các giáo viên nhờ cô nàng, cũng như mang chúng về lớp thôi.

Và đó cũng chính là lúc địa ngục bắt đầu.

Tôi về lớp sớm hơn Tuyết một chút vì cô ấy đột nhiên bị gọi đến phòng hiệu trưởng có việc. Chuyện này cũng không có gì lạ lắm. Tôi thường xuyên nghe cô ấy đến nói chuyện với hiệu trưởng vì ông ấy hình như là người quen của ông cô.

Ngay khi vừa vào lớp và để chồng đề cương môn Sinh lên bàn giáo viên thì tôi đã cảm nhận một cảm giác lạ. Nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và nặng nề, như thể tất cả ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn hết vào tôi vậy.

Cảm nhận được mùi nguy hiểm, tôi phi nhanh về chỗ ngồi của mình và chuẩn bị thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng”, sẵn sàng giữ im lặng tuyệt đối đễ bảo toàn tính mạng.

Nhưng, tôi vẫn chậm một bước.

“Ê, tên kia đứng lại! À không, cứ ngồi xuống đi. Bọn mình nói chuyện chút.”

Lúc nghe thấy tiếng gọi đó, tôi như thể bị sét đánh vậy. Không, tôi thật sự đã bị sét đánh rồi. Toàn thân tê cứng, tay chân ngừng hoạt động. Nếu không tính việc tôi vẫn còn thở thì có thể nói cơ thể này đã không còn sự sống.

Dù vậy, tôi vẫn cố lết cái thân tàn ma dại này về đến chỗ ngồi.

“Bịch!” – âm thanh nặng nề vang lên ngay khi tôi vừa đặt mông mình xuống chỗ ngồi.

Trước mặt tôi là hai người tôi không muốn thấy vào lúc này chút nào, Thùy Vân và Minh Quân. Hai chúng nó chính là người đã  đi theo và gọi tôi chứ ai nữa.

“Vậy giờ là chuyện gì nữa đây? Bây muốn cái đề cương nào?” – tôi giả vờ đánh trống lảng sang vấn đề khác, mở ba lô ra vờ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Thôi đi ông tướng! Ông biết thừa bọn tôi muốn hỏi chuyện gì mà!”

Vân đập tay xuống bàn, phát ra một âm thanh to tiếng. Mái tóc màu nâu nhạt của cô rũ xuống che đi đôi mắt chứa đầy ý cười, còn đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười... thích thú?

“Homie, đến ngay cả mày cũng muốn ‘thẩm vấn’ tao sao?” – tôi quay sang Minh Quân, cầu mong thằng bạn mình có thể còn chút tình người mà chừa cho tôi đường lui. Nhưng không...

“Thôi nào, con trai có sức chơi thì có sức chịu. Có chuyện gì thì mau mau khai báo.”

Quân nói rồi không nói rằng không rằng mà ném điệt thoại của cậu ta lên bàn tôi. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh một đôi nam nữ đang nắm tay nhau dạo bước trên con đường đến trường trong mùa đông giá rét.

... thôi toang rồi.

Nhìn ở trung tâm cái nhóm tám chuyện ở đằng xa là ba đứa con trai khác. Đó cũng là bạn của tôi và tôi biết thừa là bọn nó cũng muốn lại đây để trêu đùa và thẩm vấn tôi. Ngặt nỗi là chúng nó cũng có người yêu nên làm gì có tư cách mà thẩm vấn!

“Nào, nào. Mau trả lời đi chứ! Mối quan hệ của hai người rốt cuộc là sao?”

Thùy Vân thích thú chăm chọc tôi. Khuỷa tay con nhỏ này cứ liên tục húc vào tay tôi, đau muốn chết!

“Thì như bọn bây thấy thôi. Muốn nghĩ sao thì tùy.”

Tôi cố trả lời hết sức bình thản như thể những chuyện đã xảy ra chỉ là chuyện của người khác, không hề liên quan tới tôi. Nhưng cái biểu hiện đó chỉ khiến cái lũ thích hóng chuyện này càng thêm náo động.

Mà, “hợp đồng” chỉ quy định rằng tôi không được che giấu, chứ đâu hề nói rằng tôi không được lãng tránh đâu.

“Như những gì bọn tao thấy? Bọn tao chỉ thấy là một đôi nào đó mới sáng ra đã ân ân ái ái, tay trong tay cùng nhau tới trường thôi.”

Minh Quân nói rồi cười khổ. Nụ cười đó trong ngặt nghèo thấy rõ. Cơ mà tôi còn chẳng có chứng cứ hay cơ hội gì để phản bác cả.

Sự im lặng như thể thừa nhận trong sự bất lực của tôi, cái miệng nhanh nhảu của Thùy Vân và cái lưỡi không xương của Minh Quân bắt đầu rẻ lái câu chuyện sang một hướng khác. Thậm chí còn đẩy nó đi xa hơn nữa.

Nối tiếp theo nó là sự bàn tán không ngừng của lũ bạn cùng lớp. Trời ạ, chúng thật sự không có gì để làm sao? Đây rõ ràng là một lớp học bình thường chứ không phải lũ nhân vật quần chúng trong light novel mỗi khi có ai đó công khai hẹn hò, đúng không? Chúng nó chỉ mới bắt đầu tám chuyện thôi mà tôi nghe thôi cũng phát ngượng rồi này!

Vào lúc đó, cứu tinh của tôi đã xuất hiện.

Tuyết bước vào từ cửa trước của lớp học. Lần này do không phải mang theo bất kì đề cương nào, cùng với lúc này vẫn chưa vào mười phút đầu giờ thế nên cô không dừng lại để nhắc nhở bất kì ai mà đi thẳng về chỗ ngồi.

Dù vậy, chỉ cần Tuyết xuất hiện thôi thì tất cả mọi người đều đã im lặng lại rồi. Uy áp đáng sợ thật.

Cơ mà... vẫn có hai kẻ chưa biết sống chết này vẫn còn ở đây ba hoa chích chòe này!

“Nào! Nói nghe xem hai người hẹn hò từ khi nào?”

“Nói thử xem, hai người bước đến ‘bước’ nào rồi?”

Tuyết bước đến phía sau hai cái con người nhiều chuyện đấy, mặt cô lộ rõ vẻ xấu hổ và ngại ngùng khi nhận ra những gì Vân và Quân đang nói. Phải thôi, tôi là bạn của bọn chúng còn phải ngại mà!

“Ừm ừm...” –Tuyết hắn nhẹ giọng trước khi lên tiếng.

Đúng vậy, giải tán đám đông nào lớp trưởng.

“Mới sáng ra mà đã quấn quýt bên cạnh Phong thế này rồi. Hai người thật sự không muốn chừa cho bạn trai tôi chút thời gian ôn bài nào sao?”

...

Chết tiệt. Tôi bảo là giải tán đám đông, không phải là kích động đám đông!

Ngày hôm nay là một ngày hết sức mệt mỏi đối với một học sinh cấp ba như tôi, thật đấy.

Đáng lý ra, tôi giờ đây đang phải là một học sinh “ngoan ngoãn” cùng với thành tích xuất sắc, đang bận bịu giải hàng chục cái đề như một cuộc huấn luyện khắc nghiệt do chính tôi đề ra mới đúng.

Nhưng không, có vẻ như tôi đang phải bị ép dính vào một mớ drama mang tên “Chuyện tình thanh xuân học đường của xxx.” rồi.

Suốt cả ngày hôm nay tôi đã chịu những ánh mắt chăm chọc suốt bởi lũ bạn cùng lớp... không, gần như là ai ai trong trường cũng nhìn tôi như vậy cả.

Tôi và Tuyết là những người khá nổi bật ở trường trong nhiều phương diện nên bị nhiều người nhận ra thì tôi có thể hiểu. Thế nhưng tôi lại không ngờ rằng bất kì ai đi ngang cũng nhìn thì cảm giác của tôi rất là... ba chấm???

Đặc biệt là lũ bạn cùng lớp nữa! Thỉnh thoảng tôi còn thấy chúng nó lén lút nhìn bọn tôi rồi thì thầm các kiểu:

“Tao không ngờ...”

“Ai mà biết được chứ...”

“Có lẽ nào...”

Có thôi đi không! Tôi nghe hết đấy nhé! Dù không hề nghe hết cả câu nhưng tôi hoàn toàn biết rằng chúng nó đang chỉ trỏ tôi! Tôi cần luật sư, tôi sẽ giữ im lặng cho đến khi luật sư của tôi xuất hiện.

Và giờ đây, khi tôi ở “nhà” rồi thì tôi vẫn chưa thể để bộ não của mình được yên tĩnh.

Vì tôi giờ đây đang ở trong căn phòng ngủ của “bạn gái trên danh nghĩa của mình”.

Còn ở bên kia của bức tường, chính là phòng tắm – nơi mà Tuyết đang thư giãn sau một ngày trêu chọc tôi bằng cái “hợp đồng” của cô ấy. Dù sao thì quyền chủ động đều nằm trong tay của nhỏ mà.

Lúc này, một “tiểu quỷ Phong” xuất hiện trên vai tôi rồi nói:

“Kekeke, sao nào chàng trai. Ham muốn đã trỗi dậy chưa? Bên kia bước tường chính là chốn bồng lai tiên cảnh. Chỉ cần xông vào là sẽ-”

Ngay trước khi con quỷ đó kịp nói xong bất cứ thứ gì thì tôi đã đập nó một phát như thể nó chỉ là một con muỗi nhỏ bé rồi phủi tay.

Thật đấy à? Nếu như tôi thật sự để dục vọng lấn át lí trí để đi rình trộm Tuyết thì tôi đã không phải là một tên “sa đọa có quy tắc” rồi. Sau cái khung cảnh lúc sáng thì tôi hoàn toàn tự tin khả năng kiểm soát bản thân của mình đã tăng lên đáng kể.

Lúc này, một thứ gì đấy màu trắng lại xuất hiện. Nó trôi nổi lềnh bềnh trên không trung rồi đáp lên tóc tôi. Cuối cùng thì tạo thành hình dáng một con người với một đôi cánh.

“Chào, ta là Phong thiên thần. Giờ con đang ở cái nơi chứa đầy những chứng cứ tội phạm của con. Con không muốn xóa hết chúng sao?”

Lần này tôi không hạ nó ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng thì thầm với nó rằng:

“Sao tao lại phải nghe lời lũ lừa đảo nhỉ?”

“Lừa đảo? Ta sao? Không, ta là thiên th-”

“Không, tao là một tên sa đọa. Một tên sa đọa không thể nào có một mặt thiên thần được. Thế nên mày chắc chắn là lừa đảo.”

Tên “thiên thần” nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe một cách khó hiểu. Nó nghiên đầu nhìn tôi trong khi bản thân đang phình to lên với lượng thông tin quá tải và cuối cùng là phát nổ vì...

Chà, có lẽ vì nó không thể hiểu được những gì trong đầu tôi chăng?

Thật sự thì, tôi đã từ bỏ ý định phản kháng lại cái “hợp đồng” của Tuyết rồi.

Không phải vì tôi thật sự thích nàng ta hay gì, chỉ là tôi có cảm giác mình không có cơ hội bật lại cô ấy thôi.

Nghĩ mà xem nào. Chỉ trong một đêm sau khi có được tấm ảnh tôi hút thuốc mà cô ấy đã sao lưu hơn 100 tấm ảnh trên điện thoại khiến tôi xóa muốn khùng ngay khi cướp được điện thoại. Sau đó cô ấy thậm chí còn móc ra gần 10  cái USB và thẻ nhớ, bảo rằng tất cả chúng đều chứa bằng chứng phạm tội của tôi khiến tôi muốn á khẩu luôn.

Giờ đến phòng của Tuyết rồi thì tôi nhìn cái  dàn máy tính của nhỏ thôi đã phát run rồi! Lỡ như mở lên thì thấy một cái file tên là “Bằng chứng tội phạm của Phong.” nặng vài terabyte thì chắc tôi khóc mất!

Vả lại, tôi không thể tin lời của Tuyết hết được. Lỡ như cô ấy còn giấu ở đâu nữa thì sao?

Thế nên, tôi đã buông xui rồi. Hoàn toàn không hề có khả năng chống cự lại được.

Vả lại, tôi thấy cái hợp đồng đó cũng không quá đáng lắm.

Nhỏ muốn tôi không công khai hay chối bỏ mối quan hệ này? Bây giờ nó thành cái mớ hỗn độn rồi, khó mà che giấu.

Nhỏ muốn tôi chung thủy? Tôi làm gì có hứng thú với tình cảm! Hiện tại chỉ muốn học thôi!

Nhỏ muốn tôi mua bữa sáng và cùng nhỏ đến trường? Tôi thấy cũng không tệ lắm. Tuyết sẽ tự chi trả cho khẩu phần của cô. Tức là tôi sẽ chỉ cần chi ra số tiền để sử dụng cho chính bản thân mình, điều đó không có gì quá đáng cả.

Rồi khi cô nàng chán rồi, có lẽ là vào lễ tốt nghiệp cấp ba, thì cô nàng cũng sẽ đá tôi đi như bao cặp đôi khác.

Thôi thì, vẫn còn may mắn lắm. Ít nhất là giờ tôi vẫn còn ở đây. Không bị tố cáo sử dụng chất kích thích, không bị tước đi học bổng, vẫn còn có thể đi học bình thường.

Đó chính là cuộc sống bình thường mà tôi muốn. Chỉ có điều, cái sự “bình thường” đấy cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Thật sự thì khi viết chương này và đọc lại thì tôi cảm thấy không được thỏa mãn lắm. Chương này tôi suy nghĩ và viết ra với hai mục đích là nói về phản ứng của bạn bè Phong ra sao và cảm nhận của Phong thế nào về cái hợp đồng đó. Rồi giờ đây tôi mới nhận ra là mình tệ ở khoảng tả hành động thế nào khi mà khoảng 90% chương đều là đọc thoại:v. Nếu bạn đọc chương này cảm thấy "mệt" và khó chịu xin hãy bỏ qua nhé. Tôi sẽ cố gắng hơn sau này. Cảm ơn.
Thật sự thì khi viết chương này và đọc lại thì tôi cảm thấy không được thỏa mãn lắm. Chương này tôi suy nghĩ và viết ra với hai mục đích là nói về phản ứng của bạn bè Phong ra sao và cảm nhận của Phong thế nào về cái hợp đồng đó. Rồi giờ đây tôi mới nhận ra là mình tệ ở khoảng tả hành động thế nào khi mà khoảng 90% chương đều là đọc thoại:v. Nếu bạn đọc chương này cảm thấy "mệt" và khó chịu xin hãy bỏ qua nhé. Tôi sẽ cố gắng hơn sau này. Cảm ơn.