Tập 01

Chương 2: Mèo vờn chuột.

Chương 2: Mèo vờn chuột.

Ngày xửa ngày xưa, rất rất lâu trước khi con người phát minh ra cà phê sữa đá và deadline, thế giới có một thứ gọi là chế độ nô lệ.

Nói đơn giản thế này cho dễ hiểu thì lúc đó sẽ bạn không cần lo “Hôm nay mình sẽ ăn gì hoặc làm gì?” vì đơn giản là lúc đó cái gì của bạn cũng do chủ nô của bạn quyết định.

Thời đó, xã hội chia làm hai phe rõ ràng:

Chủ nô có nhà, có vợ, có đất, có cả bạn nữa.

Còn bạn là nô lệ. Bạn chỉ có bạn và… bạn chính là tài sản duy nhất mà bạn có.

Bạn có thể bị bán.

Bị đổi.

Bị tặng kèm như quà khuyến mãi:

“Mua ba bao lúa, tặng một anh lực điền biết cày ruộng.”

Thậm chí đến thời điểm hiện đại cũng có rất nhiều trò đùa nói về vấn đề này, Giống như một tựa game nào đó nói rằng: “Chỉ với 2 đô-la, và bạn sẽ sỡ hữa 300 cái máy gặt bông lực lưỡng chạy bằng đồ ăn.”

Ừm… khá rẻ nhỉ?

Sinh ra làm nô lệ thì thôi, đỡ phải suy nghĩ về ước mơ.

Nói hoa mỹ thì là kế thừa tổ nghiệp. Nói thô ra là từ khi bạn sinh ra đã được định sẵn sẽ là nô lệ rồi.

Chế độ này tồn tại dai hơn pin Nokia.

Qua đế chế này đến đế chế khác, qua chiến tranh, qua cả mấy nghìn năm lịch sử mà vẫn chưa chịu nghỉ hưu.

Cho đến một ngày, con người phát hiện ra:

“Khoan… hình như coi người khác là đồ vật nghe hơi sai sai?”

Thế là người ta bắt đầu dẹp dần chế độ nô lệ.

Xiềng xích được tháo.

Luật mới được viết

Con người không bị xem là nô lệ nữa mà sẽ bắt đầu có quyền tự chủ của bản thân mình.

“Ừ, đó là một bước tiến nhảy vọt. Là một cột mốc lịch sử “rất là con người”.

Cho đến khi họ phát minh ra một thứ khác mang tên…

                                                                                    … “hợp đồng lao động”.

Nếu như bạn hỏi tôi “Đâu là một hình thức tra tấn nhân đạo có thể áp dụng vào mùa đông?” thì đáp án của tôi có lẽ là “tiết thể dục ngoài trời.”

Tưởng tượng mà xem. Cái hình ảnh mà khoảng hơn 20 đến 30 cá thể nhân loại chen chút trên một khoảng sân trường chỉ để loay hoay suốt 45 đến 90 phút ở ngoài trời đông giá rét ấy hả? Thôi, tôi xin kiếu. Tôi thà lấy cái đề học sinh giỏi của lũ bên môn Văn rồi chìm trong nước mắt khi không giải được bài còn hơn là bị hành xác bởi môn thể dục.

Thật sự thì tôi không ghét thể dục đâu, ngược lại thì càng thích ấy chứ. Nhưng cũng phải xem xét thời gian chứ. Để mà nói thì tôi chơi thể thao cũng khá nhiều chứ không phải là dạng học sinh sẽ tìm chỗ bóng râm để núp vào tiết thể dục.

Cái cảm giác mà khi tôi chạy nhảy ở giữa một buổi chiều ấm áp rồi cơ thể sẽ tự tiết ra mồ hôi qua các hoạt động thể chất. Sau đó sẽ lại tự thưởng cho bản thân bằng một làn nước mát thẳng vào mặt rồi uống thêm một chai trà xanh 0 độ. Cái cảm giác lúc đó chỉ một chữ thôi: SƯỚNG!

Nhưng mùa đông thì thật sự sẽ khác đấy. Mồ hôi vẫn sẽ tự tiết ra, nhưng mồ hôi lạnh sẽ không nhễ nhại rồi nhỏ giọt như những thời gian khác mà thấm vào quần áo. Nó làm cho tôi trông như vừa mới đi tắm ra vậy, đã vậy cơ thể lại còn có mùi… khó chịu nữa. Tệ hại hơn là những lúc gió lạnh lùa qua thì tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài hai chữ “Hết cứu!”

Thế nên tôi mới nói thể dục mùa đông về cơ bản chính là hành xác. Còn lũ homies thích chạy nhảy ngoài kia của tôi thì thôi đi, có lẽ hôm nay tôi sẽ tránh né chúng nó một ngày. Chờ ngày mai chúng nó “thơm” trở lại thì tôi sẽ lại xem chúng nó là anh em.

Trong lúc đang đăm chiêu suy nghĩ về việc bây giờ nên đi mua gì để uống để đủ tỉnh táo mà một lúc cân cả ba đề Hóa mà cô Nguyệt vừa phát hồi sáng thì đột nhiên tôi lại có cảm giác tay áo của mình khẽ lay nhẹ bởi ai đó.

À, là Tuyết à!

“Yoo, lớp trưởng ra đây có việc gì vậy? Bên trong không đủ ấm áp hay sao mà lại ra đây?”

Tôi khá bất ngờ khi mà Tuyết lại chạy ra giữa sân vào trời đông giá rét thế này đấy. Nhỏ này thân là lớp trưởng thì chuyện gì cũng ôm hết vào mình, nhưng nhắc đến vấn đề thể trạng thì lại vô cùng kém.

Nghe nói là trước đây nhỏ mắc bệnh về tim. Tuy đã được trãi qua một ca phẫu thuật thay tim nhưng vẫn được nhắc nhở là phải cẩn thận, tránh làm việc nặng hay để cơ thể bị lạnh.

Nhìn nhỏ trong bộ trang phục thể dục “kín cổng cao tường” cùng với một chiếc áo khoác dày cộp lại chạy ra đây vào lúc này khiến tôi tự hỏi có việc gì mà lại bắt cô đích thân phải đi.

“Không đủ ấm cái đầu nhà ông! Không có chuyện thì sao tôi lại phải đích thân chạy ra chỗ này?”

Vừa ra đã ăn một combo sát thương tinh thần rồi. Tôi cũng chỉ là một nam sinh cấp ba nhẹ dạ cả tin thôi mà, không phải là một “bad boy hư hỏng” nên cũng biết tổn thương chứ. Nhưng phải chịu thôi, tôi là người trêu nhỏ trước mà.

“Vậy giờ thì nói tôi nghe xem nào. Việc gì mà cậu lại đích thân chạy ra đây vậy?”

Tôi chỉ biết nhẹ nhàng đáp lại thôi, đâu thể nào lại quát vào mặt nhỏ rồi hỏi mấy câu “Tại sao…?” được.

Lúc này thì nhỏ cũng bắt đầu lấy lại cách nói chuyện lúc bình thường rồi… mặc dù lúc bình thường thì Tuyết cũng không thân thiện lắm, nhưng nói chung thì vẫn nhẹ nhàng và dễ nghe hơn lúc nãy.

“Phù… đi đến phòng kho thôi. Thầy Tuấn muốn chúng ta đi lấy máy trái bóng. Tiết sau sẽ bắt đầu dạy về bóng đá rồi.

Tuyết nói với giọng từ từ, hai tay khoanh trước ngực trong vô cùng tự tin như thể muốn nói rằng “Lời của tôi chỉ có đúng , không có sai. Đi thôi.”

Cơ mà dù sao thì trong đa số trường hợp thì tôi luôn chọn tin tưởng nhỏ. Tuyết là lớp trưởng lớp tôi mà, làm gì có chuyện nhỏ lừa mình nhỉ?

Nhà kho nằm ở cuối dãy phòng học cũ, chỗ mà bình thường chẳng ai thèm bén mảng tới nếu không có việc. Nói cho văn vẻ thì là “khu vực mang đậm hơi thở thời gian”, còn nói thẳng ra thì là cũ, lạnh và đáng sợ.

Hai đứa tôi đi song song, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng giày ma sát với nền gạch và tiếng gió rít qua mấy hàng cây trơ trụi lá. Tôi liếc sang Tuyết vài lần, chủ yếu là để chắc rằng nhỏ vẫn ổn. Da nhỏ tái hơn bình thường một chút, nhưng bước chân vẫn đều, không chậm, không vội. Dù vậy, cái dáng vẻ mảnh khảnh đó của Tuyết vẫn làm cho tôi có chút lo lắng.

“Chà, nếu gió mà lớn hơn một chút thì có lẽ tôi sẽ cho cậu nắm tay tôi đấy. Đâu thể nào để bạn tôi bị gió cuốn đi được.”

“Cậu vừa nói gì cơ?”

Ấy chết! Cái miệng hại cái thân rồi! Sao lại để lộ suy nghĩ ra ngoài thế kia? Có phải là do bộ nhớ trong não nhiều quá nên dữ liệu tràn ra ngoài theo đường miệng không vậy trời?

… có lẽ dạo gần đây tôi nên ít học lại một chút. Thỉnh thoảng nên ngủ nhiều hơn để não bộ xóa bớt dữ liệu dư thừa.

“Không có gì đâu, lúc nãy chỉ là cái hợp chất hóa học với cái tên hơi kì thôi.”

“Kì như thế nào cơ?”

Tôi cố gắng thanh minh, hay nói đúng hơn là nói dối cho qua chuyện. Nhưng trông có vẻ như Tuyết không hề có ý định buông tha cho tôi. Cái dáng hình nhỏ nhắn đó dừng lại ngay trước mắt tôi, nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ dò xét xen lẫn… thích thú?

Tôi không biết nữa. Tôi chỉ là hơi rợn gáy thôi. Ai đâu biết được nhỏ thật sự nghe hết tất cả và nhỏ muốn truy cứu thì sao? Tội danh của tôi sẽ là gì nhỉ? Có đủ để kết tội quấy rối…

“Thôi bỏ đi. Dù gì thì…”

HẢ? Gì đây? Ma nữ quay đầu à? Nhỏ tha tội cho tôi ấy hả? Bất ngờ thật đấy. Được rồi, từ  giờ tôi sẽ không nói cô ấy là ma nữ nữa. Từ giờ tôi sẽ tôn thờ và cung kính với cô ấy như là nữ thần của cuộc đời tôi.

Trong lúc tôi vẫn còn đang đọc thoại nội tâm một cách ngớ ngẫn thì Tuyết đã mở khóa xong cánh cửa nhà kho từ bao giờ.

“Nào, vào thôi. Chuyện mang vác là chuyện của cậu đấy.” – Tuyết quay lại rồi nói với tôi. Trên môi cô nàng giờ đây bất giác cong lên một nụ cười khó mà hiểu được.

“Yên tâm. Có tôi ở đây thì cậu không cần động đến một ngón tay đâu.”

Tôi nói rồi bước vào trong kho với một dáng vẻ tự tin.

Chà, để xem mấy quả bóng để đâu nào. Hình như là ở…

“Cạch!”

Ê, khoan! Chuyện gì đang xảy ra thế! Sao tôi lại nghe tiếng cánh cửa nhà kho khóa lại vậy?

Chẳng lẽ mình bị Tuyết troll sao? Dụ tới đây rồi khóa của lại! Chẳng lẽ âm mưu của cô ấy là…

Trong đầu tôi liên tiếp diễn ra 7749 kịch bản và âm mưu mà tôi có thể nghĩ ra. Tôi cố gắng tìm ra lý do vì sao Tuyết lại khóa của lại để bỏ tôi lại ở đây nhưng rồi khi tôi quay lại và nhận ra rằng…

“Cậu sao thế? Sao không tìm tiếp đi?”

… Tuyết cũng đã ở lại.

Nhưng mà, sao nhỏ lại khóa của lại vậy.

“Tuyết này, sao cậu lại khóa cửa lại vậy?”

“Sao cơ? Tôi chỉ nghĩ rằng khóa cửa lại thì mèo sẽ bắt chuột tốt hơn đấy chứ.”

Ừ… tôi nghe hiểu những gì mà Tuyết đã nói. Nhưng càng nghe thì lại càng không hiểu.

“Nhà kho trường ta khá là sạch sẽ mà, tôi nghĩ rằng sẽ không có chuột sinh sống ở đây đâu.”

Tuyết tiến lại gần tôi, những bước đi của cô ấy là những bước đi nhỏ nhắn nhưng lại tạo cho tôi đây là người đang bị chèn ép một cảm giác vô cùng nặng nề.

Cô nàng dừng lại ngay trước mắt tôi, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ vẻ chọt lên ngực tôi. Nó khá là nhột đấy.

“Chẳng phải là ở đây nó một con chuột sao? Và tôi có lẽ sẽ là một chú mèo săn đấy.”

…lại nữa rồi. Nhỏ đang nói gì thế? Nghe qua thì tôi hiểu rồi, nhưng càng nghe thì lại càng không hiểu.

“Này nhé Tuyết. Cậu xem thường tôi vừa phải một chút thôi được---”

Ngay trước khi tôi kịp nói hết câu, Tuyết đã nhón chân lên rồi dùng tay bịt chặt lấy miệng tôi.

“Cậu đừng nói như vậy được không? Tôi chỉ đùa thôi mà.”

Đùa? Thật sự thì tôi có nên nghĩ những gì cô nàng này nói là đùa không nhỉ? Tôi quen cô ấy đã hơn một năm rồi, số lần cô ấy đùa giỡn với ai đó đếm trên đầu ngón tay. Lần này chính là lần THỨ NHẤT đó! Chưa từng có tiền lệ trước đây thì nói xem tôi có nên tin là cô ấy đang đùa không?

“Phong này, cậu có thể…?”

Hửm? Có thể gì cơ, tôi nghe không rõ.

“Tôi không nghe thấy gì cả. Cậu nói to một chút được không?”

Tôi thật sự không nghe thấy gì cả, thế nên tôi muốn cô ấy nói to hơn một chút.

Tuyết ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi có thể thấy được trong đôi mắt của cô ấy, một chút bối rối, nhưng nhiều hơn là mong chờ.

“Ý tôi nói là…”

“Là gì cơ?”

Rốt cuộc là cái gì cơ? Đây có thật sự là lớp trưởng toàn năng của tôi không thế? Sao mà nói năng lắp bắp vậy?

“Ý tôi là, cậu có thể tỏ tình với tôi không.”

Chà, tôi mong chờ gì ở Tuyết nhỉ? Tôi đã khá mong chờ cô ấy sẽ nói gì đó giật gân một chút, nhưng thế này thì hơi…

Thật lòng đấy, cũng không hề khoe đâu. Đây không phải là lần đầu mà có ai đó nói rằng họ muốn hẹn hò với tôi. Nhưng mà trước đây do tôi ngày nào cũng kè cặp với Thùy Vân nên họ nghĩ chúng tôi là một đôi rồi lui bước.

Thế nhưng khi lên cấp ba rồi thì bọn tôi vẫn là bạn thân nhưng ít ở cùng nhau hơn thế nên những bạn nữ khác đã nghĩ rằng tôi vẫn còn độc thân thế nên đã ngỏ lời hẹn hò. Thế nhưng tôi đều từ chối tất cả.

Không phải là vì tôi tự cao, mà là vì tôi không thể nào đồng ý với những gì mà họ nói được.

Họ nói rằng tôi hoạt bát, học giỏi và hòa đồng. Vẻ ngoài cũng ưu nhìn nữa.

Tôi đồng ý với những ý đầu, nhưng nói tôi “ưa nhìn” là như nào? Tôi, Phạm Đức Phong, đã sống 17 năm với gương mặt của một con goblin.

Tôi nghĩ rằng tất cả họ đều nói dối và chỉ muốn trêu đùa tôi thôi, thế nên tôi đã nhẹ nhàng từ chối. Nhưng lần này lại là Tuyết sao, cả cô ấy cũng muốn trêu tôi bằng cách muốn hẹn hò với tôi...

…khoan đã!

“Cậu nói là cậu muốn tôi tỏ tình với cậu!?”

Tôi giật mình khỏi mạch suy nghĩ của bản thân rồi chụp lấy vai Tuyết, lay nhẹ người cô nàng.

“Ừ, đúng vậy.”

“Tại sao? Không phải là cậu mới là người nên tỏ tình à?”

Khoan đã, não tôi đang load hết công suất rồi. Vừa phải suy nghĩ trong đầu mà còn phải suy nghĩ để đối đáp sao cho chuẩn với Tuyết nữa. Mệt quá!

“Ừm, đáng lý tôi nên là người tỏ tình. Tôi muốn xách định một mối quan hệ có đột mật thiết hơn cả bạn thân với cậu. Nhưng tôi, tôi không muốn hạ mình xuống để xin xỏ người khác bất cứ điều gì. Thế nên, cậu hãy là người làm điều đó đi!”

Tôi muốn hét lên! Ôi trời ơi, lập luận của ả nữ nhân trước mặt tôi được cấu thành từ thứ gì vậy? Mau trả lời tôi đi chứ!

Tôi rút tay lại khỏi vai Tuyết, rồi ôm mặt như muốn khóc… nhưng không được.

“Tôi biết cậu sẽ không chịu đâu, nhưng tôi lại có thứ mà sẽ khiến cậu phải nghe lệnh tôi đấy.”

HẢ? Cái gì cơ?

Tôi ngước mặt lên nhìn Tuyết. Cô nàng giờ đây với nụ cười nhếch mép nham hiểm, xảo trá đang lúc lội thứ gì đó trong điện thoại. Những cử động của ngón tay cô tác động lên màn hình điện thoại như những cú đấm liên hoàn giáng xuống kẻ thù nhanh với một tốc độ kinh khủng.

“Với nó trong tay, tôi ra lệnh cho cậu mau chóng tỏ tình với tôi!”

Tôi tò mò mà đưa mắt lại để nhìn gần hơn. Và thứ tôi nhìn thấy là thứ khiến tôi khiếp sợ.

Đó chính là… một tấm ảnh mà tôi đang hút thuốc ở trên cầu vào ngày hôm trước!

“Nào… giờ thì mau chóng tỏ tình rồi kí vào hợp đồng lao đô- À không, hợp đồng tình yêu của chúng ta!”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!