Kim đồng hồ nhảy về số 12.
Til giật mình tỉnh dậy.
Không một tiếng chuông, không một thông báo, nhưng cô vẫn choàng tỉnh như có điều gì đó khiến cô choàng mình khỏi giấc ngủ.
Vươn người và vò mái tóc rối bù, Til tự hỏi :
“Bây giờ là mấy giờ?”
Cô lặp lại thói quen buổi sáng quen thuộc, vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo rồi đi làm.
Vừa ngồi trên xe bus, cô vừa mở điện thoại lên kiểm tra. Giao diện trông nhạt hơn so với mọi khi, kèm theo đó là một đống thông báo nội dung rời rạc.
‘Chắc tin nhắn rác’ –Til nghĩ thế rồi bỏ qua.
Công việc của cô cũng không có gì đặc biệt, vẫn là những gì mà cô vẫn luôn làm, nhưng hôm nay có điều gì đó khiến cô khó chịu.
Mặc dù cảm thấy trong người bứt rứt, Til vẫn chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng trong lúc đó cô không thèm để ý đến ai.
Đến giờ tan làm, Til cũng đứng dậy bước thẳng ra cửa mà bỏ ngoài tai lời mời của đồng nghiệp.
Cô thẫn thờ dạo quanh khu phố. Bản thân cô cũng không rõ ngày hôm nay mình bị làm sao. Til giống như một người băn khoăn về một việc mà mình phải làm nhưng không tài nào nhớ ra nổi.
Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên.
Til toan bỏ qua tin nhắn này, nhưng nghĩ về thái độ kì lạ của mình hôm nay, cô thầm trách bản thân rồi đưa điện thoại lên trước tầm mắt.
Rồi cô bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo của mình. Til cảm thấy đầu óc mình đã kì lạ từ buổi sáng, nhưng cô khá chắc chắn rằng bản thân mình không hoang tưởng.
Trước mặt cô là tin nhắn từ một người bạn, một cái tên mà cô vô cùng quen thuộc –Rol.
Nội dung tin nhắn không phải điều gì quá đặc biệt, chỉ là một lời mời đi mua sắm cho lớp học nấu ăn, nhưng chính điều thân quen đó lại khiến tâm trạng cô mang một cảm xúc xa lạ.
“Là ai đi nữa thì đùa như này không vui đâu”
Til nhắn tin lại, nhưng tin nhắn tới sau đó lại thể hiện sự bối rối. Cô mới nhắn lại đòi một bằng chứng, Til nghi ngờ rằng đây là lừa đảo, làm sao một người không còn trên đời lại có thể nhắn tin cho cô.
Nhưng sau đó Til lại nhận lại một bức ảnh, đó chính là Rol –giống y như trong ký ức của cô.
Til không tin, cô liền gọi thẳng.
Đầu dây bên kia vang lên giọng bối rối của Rol. Qua loa vài câu, 2 người hẹn gặp nhau tại một địa điểm gần đó.
Til nửa bước nửa chạy, trong đầu cô lướt qua một loạt các tình huống khác nhau, cái sau kì quái hơn cái trước.
Tới nơi, Til ngạc nhiên quên hết mọi thứ cô đang nghĩ.
Đứng đó là Rol, vẫn đang ngơ ngác.
Cô đưa tay ra, sờ nắn, vò đầu, nhéo lấy vài chỗ trên cơ thể anh. Mặc cho Rol giãy dụa.
“Cậu …vẫn còn sống…”
“Hả?! Sao tự dưng lại có câu thoại như trong phim thế?”
-
Nghe xong chia sẻ của Til, Rol gặm lấy miếng bánh rồi nói:
“Ý là mình bị tai nạn và đáng lẽ phải đăng xuất rồi ấy hả?”
Til gật đầu, cô không hài lòng với cách xem nhẹ vấn đề của anh.
Rol nhìn cô với ánh mắt khó diễn tả. Bản thân Til cảm thấy bất công khi bị nhìn như vậy.
Cô đã cố gắng tìm kiếm thông tin cho quan điểm của mình, nhưng tất nhiên không thành công. Cứ như có mình cô tưởng tượng ra điều đó vậy.
Hiển nhiên, vấn đề được bỏ qua. Til lê bước về nhà trong tâm thế chán nản.
Tiếp sau đó là chuỗi ngày bình lặng. Thỉnh thoảng Rol có qua chỗ Til vì lo cho cô, nhưng nhìn chung thì không quá bất tiện.
Thế nhưng càng ngày Til càng nhận ra những sự kiện kì lạ.
Những quãng thời gian bị bỏ qua, đồng hồ hoạt động kì lạ, sự vắng bóng của côn trùng và thú cưng, đồ vật tự lệch khỏi vị trí…
Dần dần, Til cảm thấy một nỗi sợ hãi, một cảm giác xa lạ với thế giới xung quanh.
Rol cũng nhận thấy tâm trạng bất ổn của cô, nhưng vì tôn trọng bạn mình, anh không ép cô đi khám bác sĩ tâm lý.
Dưới những lần gặng hỏi của Rol và áp lực quá lớn, Til cũng dần chia sẻ với anh.
Nhưng không như kì vọng của cô, anh không nhận thấy bất kỳ điều gì kỳ lạ, cứ như anh đang sống trong thế giới này còn cô thì không.
Hai người cãi nhau, anh cố gắng đưa ra lời khuyên cho bạn mình nhưng Til thì cố chấp. Til dần từ bỏ việc ra ngoài.
Cô cũng nghỉ việc. Rol thường xuyên ghé thăm nhưng kết quả không được tốt lắm.
Thời gian cứ thế trôi qua, suốt hàng tháng trời Til không hề ra khỏi nhà. Người duy nhất cô còn giao tiếp là Rol.
-
Rồi đến một ngày, Rol bất ngờ khi Til nói mình muốn ra ngoài. Rằng cô muốn đi khỏi thành phố này và về nhà bố mẹ.
Rol vui mừng ra mặt. Anh giúp cô sửa soạn và sắp xếp.
Tất nhiên, Rol quyết định theo Til.
Cả hai cùng lên chuyến tàu với tâm thế mong chờ.
Vậy nhưng điều tốt đẹp đã không xảy ra.
Khoảnh khắc trở lại điểm xuất phát, Til run lẩy bẩy gục xuống.
Chính Rol đã bế cô ra. Lúc này thì ngay cả anh cũng thấy có điều gì đó không ổn.
Đêm đó, anh đành ở lại với Til.
-
Đã vài tháng trôi qua từ ngày đó, tình trạng của Til ít nhất đã không còn tệ như trước.
Hai người muốn tìm hiểu sự thật.
Họ đã lục tung cả thành phố, mọi thư viện, tài liệu lịch sử, mọi hình thức thông tin trên Internet…
Tuy vẫn không biết được toàn bộ bức tranh, nhưng cả hai đã có được một vài thông tin chung.
Một điều là thế giới này giống như một giấc mơ, và điều còn lại là lối duy nhất ra khỏi thành phố là sâu vào rừng.
Rol biết khu rừng có thể nguy hiểm. Đáng buồn thay họ đã gặp một ngõ cụt và đây là lựa chọn không thể tránh khỏi.
-
Anh tìm thấy nó.
Đã lâu rồi kể từ khi hai người bí ý tưởng và Til buồn rười rượi.
Nhưng phát hiện này đã cho thấy một tia hy vọng.
Họ nhanh chóng đối chiếu với những tài liệu trong thư viện và trên mạng. Thực hiện những cuộc khảo sát. So sánh và lên kế hoạch.
Hai người chắc chắn bản thân sẽ thành công, họ tin như vậy.
-
Ngày hôm đó bộ đôi lên đường.
Họ tràn đầy tự tin.
Nhưng cả hai đã phạm phải một sai lầm –một sai lầm mà họ không bao giờ ngờ tới.
Til nhìn những mảnh quần áo tả tơi của Rol trên nền đá, bị những con slime xâu xé trong khi bản thân cô dần chìm vào bụng một con slime.
Trong sự tuyệt vọng, một câu hỏi bỗng hiện ra trong tâm trí Til: 'Tại sao mình lại quyết tâm trở về như thế?'. Rồi bóng tối nuốt chửng tầm nhìn cô.
--*--
Kim đồng hồ nhảy từ 1 về 12.
Til giật mình tỉnh dậy.
Không một tiếng chuông, không một thông báo, nhưng cô vẫn choàng tỉnh như có điều gì đó khiến cô choàng mình khỏi giấc ngủ.
Vươn người và vò mái tóc rối bù, Til tự hỏi :
“Bây giờ là mấy giờ?”
0 Bình luận