“Được rồi mọi người, hết giờ rồi!”.
Lời nhắc nhở bất ngờ vang lên khiến Til bỗng giật nảy mình. Giống như ý thức cô vừa đột ngột trở lại sau cơn mơ màng. Til liếc nhìn xung quanh, cô nhận ra bản thân đang đứng giữa một căn phòng rộng màu be cùng rất nhiều người.
Ngắm nhìn căn phòng mang một cảm giác quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm một cách khó tả, Til để cho những ký ức rời rạc dần chiếm lấy suy nghĩ của cô. Rồi cô nhận ra, đây chính là lớp học nấu ăn hay mở vào cuối tuần mà cô đã đăng ký từ đầu hè.
Til ngẫm nghĩ – cô chắc hẳn đã ngừng tham gia lớp được một thời gian rồi. Một khoảng thời gian đủ lâu để cô cảm nhận sự hoài niệm trong cách cầm nắm bộ nấu ăn. Vậy mà giờ đây, bản thân cô lại đứng đây cùng với những khuôn mặt thân quen trong lớp học.
Quan sát xuống bộ dụng cụ nấu ăn rõ ràng vẫn còn mới, Til loay hoay nhớ lại vừa rồi người hướng dẫn yêu cầu điều gì. Bỗng nhiên, người bàn trên nhoài người xuống hỏi:
“Này, cho nếm thử với được không? Mà bạn trình bày đẹp đấy”
Yêu cầu bất ngờ làm Til ngơ ngác. Cô bất giác nhìn xuống bàn mình, trước mặt cô là một chiếc bánh kem trông như vừa mới hoàn thành. Bánh được phủ một lớp kem trắng mịn với bề mặt được trang trí bằng những lát dâu mới cắt đặt lộn xộn bên cạnh một vài hoạ tiết trang trí hình bông hoa. Chỉ cần nhìn vào là thấy rõ ràng sản phẩm được làm ra bởi một người nghiệp dư. Tuy vậy vẫn có thể nhận xét đây là thành quả khá tốt cho một người mới bắt đầu.
‘Đẹp ư’ –Til mỉa mai trong đầu, cảm thấy tác phẩm của mình vẫn chưa ổn. Cô liếc nhìn kẻ bàn trên vô duyên với tâm lý đánh giá. Một người trẻ, giới tính nam, có lẽ tầm tuổi cô và ngoại hình không có điểm nổi trội. Nhận thấy đối phương nhìn quen quen, cô mơ màng lục lọi tâm trí để tìm ra một cái tên khớp với hình ảnh trước mặt thì anh bạn, người rõ ràng không nhận thấy ánh nhìn ngơ ngác của cô, tiếp tục nói:
“Gì vậy? Không cho thì thôi.”
Có vẻ nhận thấy Til không có ý định nói chuyện tiếp, anh nghĩ rằng cô không muốn cho anh cảm nhận hương vị chiếc bánh mới hoàn thành. Đối phương liền rời sự chú ý của mình và trở lại khu vực thực hành của bản thân.
Đang khó khăn sâu chuỗi ký ức thì câu nói lần này của anh dần khơi gợi lại những mảnh suy nghĩ rời rạc trong đầu cô. Til nhanh chóng có được một cái tên thân quen: Rol.
Rol là một người bạn từng cùng lớp trước đây. Anh đăng ký lớp nấu ăn vào cùng thời điểm với cô và là một trong những người nhiều rắc rối nhất trong lĩnh vực của lớp dạy thêm này, cụ thể là nấu ăn. Mọi người xung quanh thường giúp đỡ dọp dẹp mớ hổ lốn anh tạo ra. Cô cũng thường xuyên bị dính vào vì vị trí đặc thù của mình. Tâm trí Til dần hiện lên những khoảnh khắc bận rộn trong lớp cho đến tháng trước. Phần lớn trong đó liên quan đến Rol và kỹ thuật “linh hoạt” của người cộng sự bất đắc dĩ này.
‘Đến tháng trước’ –Til nhíu mày. Phải, đến tháng trước, Rol không còn lên lớp nữa. Đúng vậy, một tai nạn đã xảy ra, một tai nạn lớn. Bởi vì điều đó mà Rol không còn đến lớp, và cũng chẳng bao lâu sao thì cô cũng bỏ. Làm gì cơ, Til ngẩn người, cô đã ngừng đến lớp nấu ăn rồi. Đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối cô làm một chiếc bánh. Và bánh ư, cô làm bánh khi nào? Kể từ khi nhận thức được tình hình xung quanh cô không có một ký ức nào về việc bản thân đã làm ra chiếc bánh. Vậy thì cái bánh từ đâu ra? Cô liếc xuống chiếc bánh, và như nhận ra một điều gì đó, cô đảo mắt nhắm thẳng vào Rol. Nhận thấy hình bóng trước mặt trùng khớp với hình ảnh của anh trong ký ức của cô, ký ức về một người bạn đã mất. Phải, Rol đã mất. Vụ tai nạn giao thông đã lấy đi người cộng sự rắc rối của cô. Và sự kiện đó cũng đã khiến nhiều người bỏ lớp nấu ăn, bao gồm cả Til.
Vậy người trước mặt cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Không, ngay từ đầu đã chẳng có chuyện gì có lý cả. Người bạn đã mất của cô đang đứng ngay trước mặt cô, cô đang đứng tại lớp học mà cô đã ngừng tham gia hay chiếc bánh mà cô thậm chí không thể nhớ được mình đã đặt nó lên bàn. Suy nghĩ của Til rối loạn, hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập liên hồi. Rol rõ ràng đã không để ý đến cô từ lâu và không nhận thấy điều bất thường của cô. Anh quay lại với chiếc bánh của mình và đang thao thao về tác phẩm của mình với người hướng dẫn.
Cô đang mơ sao, một giấc mơ về những ký ức đẹp đẽ vào một khoảng thời gian tốt đẹp. hay Rol thực sự sống lại và cô quay lại lớp rồi đột nhiên quên mất những sự kiện bí ẩn đó. Nhìn xung quanh, lớp vẫn diễn ra theo đúng những gì cô nhớ, những người đó, những dụng cụ đó, từng thứ một. Cứ giống như rằng thời gian đã quay ngược lại vậy.
‘Thời gian, phải rồi. ‘
Giống như những gì đã diễn ra trông cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc, có lẽ thời gian bằng cách nào đó đã quay ngược lại hoặc cô đã trở về quá khứ. Til vội vàng lôi điện thoại ra, kiểm tra ngày tháng trên điện thoại. Nhưng mọi chuyện không được như mong đợi. Cô nhìn ngày tháng trên diện thoại, không có những chữ số thể hiện rằng thời gian đã quay ngược hay gì cả. Ngày tháng vẫn bình thường, rằng thời điểm vụ tai nạn đã diễn ra trước đó cả tháng. Cô vội vàng liếc tìm lịch, Til nhớ rõ ràng phòng học này có một quyển lịch mới thay vào thời điểm cô đăng ký lớp. Với niềm hy vọng rằng điện thoại cô có vấn đề về ngày tháng, cô đưa mắt về quyển lịch. Không có điều cô đang tìm kiếm, quyển lịch không mở ở tháng mà vụ tai nạn xảy ra.
Cô đứng nhìn chằm chằm, chiếc đồng hồ bên cạnh quyển lịch vẫn đếm từng giây trôi qua thể hiện rằng thời gian không hề quay ngược hay trở lại. Cô lặng người, nhận thấy thời gian trên đồng hồ và điện thoại không khớp nhau. Tay cô cầm điện thoại giơ lên, tính mở ra kiểm tra thì một giọng nói phá vỡ mạch suy nghĩ của cô:
“Vậy đây là bánh của Til sao, trông ngon quá!”
Til bất giác giật mình, dừng việc mình đang định làm. Cô quay người lại, giáo viên nấu ăn đã đứng đó nhìn vào chiếc bánh “của cô”, đưa ra những lời nhận xét tích cực. Đằng sau, Rol đang giơ ngón tay cái lên với cô cùng ánh mắt động viên nhiệt thành.
“Em có muốn chia sẻ những gì em đã học được không?”
Nhận thấy người hướng dẫn đang chờ mình. Cô vô thức mở miệng định nói gì đó nhưng ngay sau đó lại ngừng lại.
“Em cảm thấy bản thân không được khoẻ. Em xin phép rời đi trước.”
Để lại câu nói, Til túm lấy túi xách trên ghế rời đi. Cô không chắc bản thân đang muốn làm gì nữa, cô chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi tình huống vô lý này. Cô không còn để tâm đến những gì xung quanh, tâm trí cô rối bời bởi những lựa chọn. Liếc nhanh về phía Rol, cô toan định kéo anh theo mình nhưng nhận thấy ngay cả bản thân cũng không đủ bình tĩnh trước tình huống này, cô đành ngậm ngùi đi về phía cửa.
Đi dọc theo con phố, Til cố gắng tìm kiếm câu trả lời về tình hình có phần siêu nhiên này. Liệu rằng tâm trí cô có bị nhốt trong một siêu máy tính và đây là một giả lập khổng lồ, hay đây là một thực tại song song nơi Rol không gặp tai nạn và vẫn sống hạnh phúc. Mọi phương án đưa ra đều nghe vô lý và không có cách nào để Til xác nhận.
Đã đủ bình tĩnh, cô bắt đầu nhận thức được bản thân cần ưu tiên những gì. Trước tiên, cô xác nhận những ký ức cuối cùng của bản thân mà cô còn nhớ trước khi … làm bánh. Cô nhận ra rằng bản thân không có bất kỳ ký ức gì cả ngày hôm nay chứ chưa nói đến việc vào lớp nấu ăn. Vậy nên Til lục lọi những gì mình còn có thể nhớ.
Đó là một buổi chiều bình thường như mọi ngày và cô đang trên đường về. Cô rẽ vào cửa hàng thuê sách cũ quen thuộc và tính tìm một món ăn tinh thần phù hợp cho cuối tuần. Đây đã là thói quen mới của cô kể từ khi nghỉ lớp nấu ăn, mặc dù mới được một tháng.
Cô tìm thấy một quyển sách khá ưng ý. Nó là một cuốn tiểu thuyết mỏng nói về cuộc hành trình của một cô gái đi tìm cánh cổng Contia –cánh cổng được cho là dẫn đến tiềm thức sâu thẳm- để tìm lại ký ức đã mất. Giờ không phải là thời điểm nhớ đến cốt truyện, Til vừa tự nhắc bản thân vừa mò tay vào trong chiếc túi xách. Cảm nhận một quyển sách cũ trong lòng bàn tay, cô lôi ra vật được cho là thứ mà giờ này cô đang đọc thay vì vướng vào một thử thách về khả năng tư duy logic và suy luận.
Xem xét cuốn sách, nó chính xác là thứ mà cô đã nhìn thấy trong cửa tiệm. Trên bìa sách là một cách cửa màu vàng với hoạ tiết kỳ quái và sống động. Til mở cuốn sách và lướt qua những trang đầu. Vậy là cô đã để cuốn tiểu thuyết trong túi và thậm chí không hề mang ra. Til cố gắng lần mò theo dòng ký ức đang ngày càng mờ nhạt, chỉ để nhận thấy rằng cô về nhà và làm mọi việc như thường ngày mà không có gì đặc biệt. Và cô cũng mất dấu luôn cả những ký ức xảy ra trước khi, hoặc thậm chí là đã dẫn cô tham gia vào sự kiện nhức não này.
Vậy là trở về vạch xuất phát, vừa nghĩ, cô vừa bất giác bước chân về căn hộ nhỏ mà cô đang ở. Đứng trước cửa, một ý nghĩ bỗng chay trong đầu cô.
‘Nếu mà đây là một vũ trụ song song, liệu ở đây sẽ có một Til khác chăng’
Với bàn tay run rẩy, Til đặt chiếc chìa khoá vào và vặn. Tiếng cơ học quen thuộc vang lên khi cô thực hiện những động tác quen thuộc mà cô đã thực hiện mỗi ngày. Cô nhìn vào trong căn hộ qua khe cửa hé mở, không gian bên trong tối om và rõ ràng là không có bất kỳ ai giống hệt bản thân như trong mấy bộ phim doppelganger. Til thở nhẹ trong khi bước vào và mở cửa sổ ra.
Không có bất kỳ Til nào khác trong vũ trụ song song này, hoặc là cô ấy chưa về.
‘Mình thậm chí còn chả biết đây có phải là một vũ trụ song song không’
Đối mặt với tình huống vô lí này, cô chỉ muốn nằm xuống và quên sạch tình hình trước mắt. Cô đã chắc rằng bản thân sẽ nghỉ làm ngày mai nếu sức khoẻ tinh thần không tiến triển.
Gạt những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, Til nghĩ ngay đến việc chạy về nhà bố mẹ mình ở thành phố bên cạnh. Đằng nào khả năng lớn là ngày mai cô cũng nghỉ, việc gặp lại gia đình sau một thời gian sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm này vẫn là buổi chiều, chưa hẳn là muộn. Nếu xuất phát ngay thì cô sẽ có mặt ở nhà trước bữa tối. Til liền mở điện thoại ra và nhắn với mẹ rằng tối nay sẽ về nhà.
Thu dọn một số đồ mang theo vào 1 cái balo nhỏ, cô tiện tay cầm cái túi xách làm việc của mình. ‘Dù gì cũng có vài việc có thể làm ở nhà’ –Til tự cười bản thân.
Kiểm tra điện thoại và trả lời tin nhắn của mẹ -có vẻ lo lắng vì bỗng dung con gái mình bảo về nhà tầm này- Til đồng thời dọn dẹp đống đồ ăn thừa –khá nhiều và không biết tại sao lại ở trên sàn- và cất hết vào tủ lạnh rồi rời khỏi nhà.
…
Ga tàu vẫn đông ngợp người dù đang là cuối tuần. ‘Lần nào đi bộ ra ga cũng nhanh như vậy sao’. Til đã ở trước ga tàu trước khi cô nhận ra, hoặc cô đã quá mệt để quan tâm tới những gì xung quanh mình. Lên chuyến tàu, Til tìm một chỗ ngồi thoải mái và ngắm nhìn bên ngoài. Đoàn tàu bắt đầu di chuyển, quang cảnh chạy nhanh trong tầm mắt để mọi thứ dần vụt qua khi những điều quen thuộc của thành phố cô sống bị bỏ lại.
Cô cứ ngắm nhìn những khung cảnh trôi đi như thể bản thân bị dính chặt vào nó, cho đến khi một vài khung cảnh thân quen lờ mờ hiện ra.
‘Thật kỳ lạ’ –cô thầm nghĩ. Cảm nhận thấy có điều gì đó không đúng về toàn bộ quãng thời gian này. Til cố gắng nhớ và sâu chuỗi những gì đã xảy ra, cô nhận thấy có điều gì đó không mạch lạc trong suy nghĩ của mình. Một điều gì đó chưa chính xác, nhưng cô biết đó không phải là nguyên nhân cho cảm giác kì quái mà cô đang cảm thấy bây giờ.
‘Vậy là những điều bí ẩn lại tăng thêm’. Trong khi thầm mệt mỏi vì vấn đề lại tăng lên, Til nhận thấy tàu đã dừng lại và mọi người đang di chuyển về phía cửa.
Đứng dậy một cách uể oải, bước chân cô dần tiến về cửa trong khi trực giác cô thúc giục suy nghĩ về hành động của mình.
‘Chắc chắn có gì đó không ổn’
Vừa đặt chân xuống tàu, Til đã hiểu. Cô biết được điều gì đang diễn ra gây cho cô cảm giác bất an sâu sắc này. Không, phải là điều đã diễn ra; hoặc chính xác hơn là chưa diễn ra.
CÔ ĐÃ QUAY LẠI GA BAN ĐẦU!?
Đây không phải là thành phố bên cạnh mà vẫn là thành phố nơi cô sống và làm việc. Một thế lực quái quỷ nào đó đã khiến một con tàu di chuyển tuyến tính quay lại điểm xuất phát.
Và để khiến mọi chuyên kỳ quái hơn thì không một ai nhận thấy tình huống này, hoặc tất cả mọi người đã xuống đúng ga cần đến, trừ cô.
Til đảo mắt xung quanh lia lịa, cố tìm bất kì điểm gì khác lạ. Nhưng toàn bộ khu vực trông vô cùng bình thường và dòng người tấp nập vẫn di chuyển lên và xuống tàu. Điều duy nhất khác biệt chính là chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy những con số làm cô chắc chắn rằng đã một khoảng thời gian từ khi cô rời khỏi ga.
Til ngừng thở, tim cô như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực. Cô bất giác đưa tay nắm chặt lấy phần ngực áo, cố hít từng ngụm không khí nặng nề. Cảm giác như tiếng ồn xung quanh ngày càng đè nén chính bản thân mình.
Cô chạy. Cô hướng tới lối ra mà lao đi.
Cô không nghĩ được gì nữa. Điều duy nhất cô biết là cô sợ hãi việc ở lại nơi này dù chỉ một giây.
Bất thình lình Til vấp ngã, chân cô co quắp lại. Til không thể đứng lên dù cô tuyệt vọng đến tột cùng. Vậy nên cô bò, sử dụng 2 tay bấu víu và kéo lê cơ thể đến lối ra trước mặt.
Dòng người đã biến mất tự lúc nào. Cô không biết vì sao, và cô cũng không quan tâm. Điều duy nhất trong tâm trí cô bây giờ là cánh cửa trước mặt.
Bám chặt tay vào mép cửa, Til đẩy cơ thể mình ra phía bên ngoài. Ánh hoàng hôn của mặt trời đang dần lặn xuống ngập tầm nhìn và phủ lên nhận thức của cô. Khả năng suy nghĩ mạch lạc trở lại, như người chết đuối bám được bè trôi sông, Til run rẩy đặt trọng lượng mình lên đôi chân và từ từ đứng dậy.
Cô thơ thẩn bước đi, không để ý đến khung cảnh đầy chất thơ của màu hoàng hôn nhuộm lên thành phố. Nhấc từng bước chân không mục đích tiến về phía trước.
Mải bước đi cho đến khi thấm mệt, Til nhận ra khung cảnh trước mặt là một con phố mua sắm nhỏ nơi cô thường xuyên lui tới. Cô bất giác đi vào một cửa tiệm phục vụ đồ uống trước mặt, lặp lại lựa chọn thức uống quen thuộc đã khắc ghi vào nhận thức thường ngày và kiếm cho mình một vị trí yên tĩnh.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn lại ly đồ uống trước mặt. Til thấy được hình bóng bản thân trên bề mặt chất lỏng đang toả ra làn khói mỏng bốc lên.
Cô ngồi đó, cố gắng sắp xếp lại từng chút suy nghĩ một trong tâm trí rối bời của mình. Nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại ngồi yên trong vài phút, rồi tiếp tục lặp lại.
Một thời gian đủ lâu để chiếc cốc trong tay cô cạn hoàn toàn. Mặt trời đã lặn làm cho con phố ngoài cửa sổ được thắp lên bởi hàng dài ánh sáng nhân tạo.
Điện thoại rung lên tiếng thông báo quen thuộc. Lúc này Til mới nhận ra chiếc balo cô mang theo không thấy đâu. Có vẻ đã bị bỏ lại ở chỗ ga tàu.
Thở dài, Til với tay lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Đó là tin nhắn của mẹ cô, bà nhắn hỏi Til đi đường đến đâu. Cô mân mê chiếc điện thoại muốn gọi cho bà, những dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu cô trước khi quyết định nhắn lại rằng có việc đột xuất không về được và xin lỗi vì quên không thông báo.
Dòng tin nhắn của mẹ đưa mạch cảm xúc trở lại trong đôi mắt cô. Ngắm nhìn khuôn mặt mình trên nền điện thoại tối đen, từng cung bậc cảm xúc nghẹn lại trong lồng ngực. Cô muốn khóc cho tình huống phi lí này nhưng không một giọt lệ nào hình thành trên khoé mắt.
Cô nhớ gia đình mình, nhớ sự ấm áp của họ, cô ghét cảm giác cô đơn mà bản thân đang cảm thấy bây giờ và mong muốn một người để chia sẻ.
Đó là lúc trong đầu Til hiện ra một cái tên: Rol. Liệu cô có nên tìm và kể cho cậu ấy mọi chuyện không? Cậu ấy là người mà có khả năng rất lớn liên quan đến gốc rễ của hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng liệu Rol có thể đưa cô đáp án cho câu chuyện này không? Và lỡ như việc kể cho Rol sẽ khiến mọi chuyện trở nên… không ổn thì sao?
Mặc dù suy xét rất nhiều, Til vẫn ngay lập tức đứng dậy thanh toán và rời đi tìm Rol. Cho dù có lần mò tiếp một mình thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu, và cô cũng không muốn tiếp tục chịu đựng một mình trong hoàn cảnh này.
May mắn thay, Til biết địa chỉ nhà mới của Rol. Thật trớ trêu khi bối cảnh nhận được thông tin này là từ đợt tổ chức tang lễ cho cậu ấy. Tuy rằng cô khá quan ngại việc gặp một người mà đáng lẽ không còn, nhưng nếu đó là Rol mà cô biết thì Til đủ tin tưởng để không xem xét quá nhiều về chuyện đó.
….
Đó là một căn nhà trông khá giả. Phụ huynh của anh sở hữu thu nhập ở mức tốt trong xã hội và Rol có hoàn cảnh sống không thiếu thốn về bất kỳ điều gì.
Đứng trước cánh cổng màu đen bóng, Til mới nhận ra cô không nhất thiết phải đi đến tận nơi. Dù sao thì đây cũng là thời đại thông tin và điện thoại được coi là vật bất ly thân.
Cô gửi một tin nhắn đơn giản cho người bạn của mình, mắt dán chặt vào dòng tin nhắn trên màn hình cảm ứng điện tử vừa được gửi đi. Thấy tin được hiển thị là đã xem, cô hồi hộp đứng đợi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Một vài phút chờ đợi như kéo dài cả năm. Cô sẽ nói gì khi nhìn thấy anh? Sẽ tươi cười chào hỏi ư? Hay là nghiêm túc tra hỏi ngay lập tức? Hoặc…
Cánh cửa bật mở, Rol bước ra với phong thái gọn gàng thường thấy mà đưa tay ra mở cổng. Til không biết nên mở lời thế nào. Cả hai đứng nhìn nhau một hồi rồi cuối cùng, Rol lên tiếng:
“Buổi tối tốt lành. Cảm thế nào rồi? Thấy buổi nay bạn đi sớm vì tình hình sức khoẻ đúng không? Thế việc cần giúp là về chuyện này à? Đáng lẽ chỉ cần gọi thôi, không cần mất công …”
“Chúng ta nói chuyện riêng một lát được không?” –Til ngắt lời.
Nhận thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô bạn, Rol dò xét hỏi:
“Được thôi. Muốn tìm quán nào không?”
“Không nhất thiết. Đi dạo lát nhé, vừa đi vừa nói.”
Til trả lời đồng thời quay người lững thững bước đi. Rol nhìn hình bóng cô rồi nhẹ nhàng đóng cửa rảo bước theo sau.
Hai người đi được một đoạn thì Til mở lời.
“Nếu, giả dụ mình bảo cậu… chết rồi thì sao?”
“Hỏi kiểu gì đấy, bạn mới học được mấy câu trắc nghiệm tâm lý trên mạng à?” –Rol hẫng mất một nhịp rồi trả lời bằng một câu hỏi.
Til ậm ừ, cô biết nói chuyện vòng vo sẽ không đưa chuyện này đến đâu. Cô dừng bước rồi quay mặt về phía cậu, chia sẻ mọi điều đã xảy ra. Từ ai nạn của cậu cho đến chuyện hôm nay và chuyến tàu kỳ lạ.
Rol lắng nghe mắt khép hờ lại. Càng nghe, nét mặt anh càng thể hiện sự bối rối và căng thẳng. Nhưng Til biết, anh ấy biết gì đó. Không lâu, nhưng cô biết Rol đủ để nhận ra suy nghĩ thông qua hành vi trông không đáng kể này.
Cô cảm thấy một sự đắn đo nhẹ, lườm anh: “Anh, là ai?”
Rol ngạc nhiên trước câu hỏi này, cười khúc khích
“Vẫn là Rol… đại loại vậy. Đừng dùng ánh mắt đó. Đúng là mình có bối cảnh cho cầu chuyện vừa rồi, nhưng sẽ hơi dài đấy.”
Có vẻ đó là Rol trong ký ức của cô, ít nhất là bây giờ. Til thở dài một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng và tập trung vào lời anh sắp nói. Cô đã sẵn sàng cho những câu chuyện về nghịch lý thời gian hay người ngoài hành tinh hoặc bất kỳ điều gì tương tự. Nhưng Rol đã nêu lên một điều hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của cô.
“Bạn đã bao giờ nghe nói tới cánh cổng Contia chưa?”
0 Bình luận