Thanh Phủ Sương Thành

Chương 05: Mưa đen. Vãn khúc. Một mùa đông mới.

Chương 05: Mưa đen. Vãn khúc. Một mùa đông mới.

Battery lao thẳng vào cái dạ dày đỏ rực, mặc kệ chuỗi lưỡi lửa tham lam đang liếm láp lấy vạt áo, táp thẳng vào da thịt nóng rẫy.

Cánh cửa tạm bợ ban sáng đã hóa kiếp thành tro than. Cậu vấp chân, ngã sóng soài trên nền nhà đương hỏa, cái nóng phả mặt chẳng ngăn kẻ điên bò dậy, hai tay quờ quạng khoảng không mịt mù. Khói. Bốn bề chỉ toàn khói. Chúng cuộn lên thành những hình thù quái đản, xộc thẳng vào buồng phổi, bóp nghẹt từng hơi thở dốc. Battery va phải thứ từng là bàn ăn, giờ chỉ còn lại một khung than hồng rực. Nhanh chóng bỏ qua nó, anh chàng nhất quyết lết về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ, mặc cho không có gì chắc chắn về người cần tìm. Ngay khi vừa định đặt chân thì cầu thang đã gãy đôi. Những bậc gỗ mục nát không chịu nổi sức nặng của thần lửa, đổ sập xuống lối đi, tạo thành một bức tường không thể vượt qua. Gần như cùng lúc, mái nhà oằn mình một tiếng lớn, những tấm tôn nung đỏ cong queo rớt xuống rầm rập. Battery điên cuồng lao vào đống xà bần chắn đường, dùng tay trần bới móc những thanh gỗ đang cháy rực. Tuy nhiên, càng đào, đống đổ nát càng sụp nhiều hơn.

“Tránh ra cho tao!!!”

Lửa không có lương tri, và kẻ lao vào cũng đã vứt bỏ lý trí nơi bậu cửa.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, lạ lùng thay, trong cậu chỉ còn lại sự oán ghét. Ghét cái màu đỏ lòm ngạo nghễ đang nhảy múa, ghét sự tham lam ngấu nghiến của nó khi nuốt chửng lấy từng kỷ niệm, ghét cả cái hơi thở hừng hực. Chẳng cần triết lý cao siêu hay oán than bi kịch, cậu chỉ thấy ngọn lửa trước mặt sao mà đáng ghét, một sự căm hờn thuần túy, trần trụi và câm lặng đến tận cùng.

RẦM!!!

Một tiếng động long trời lở đất vang lên ngay trên đầu. Battery ngẩng lên, đôi mắt nhòe nhoẹt vẫn bắt trọn lấy khung cảnh kinh hoàng. Tro xám bay tứ tán, sàn gỗ tầng hai toác ra làm đôi. Và ở giữa cơn mưa gạch vụn, ai đó nhỏ bé rơi xuống. Không đắn đo lấy một tích tắc, anh chàng giang rộng cánh tay đón lấy cái bóng trắng, cả người sau đó trượt dài trên lớp than bỏng vì lực quán tính. Cậu bắt được rồi, Solaru đây rồi. Battery chẳng kịp nhìn tình trạng của nó và cũng chẳng dám nhìn ngay, chỉ biết cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy con em vào lòng, dùng tấm lưng chi chít vết thương làm lá chắn, che chở cho nó khỏi những thanh xà gồ đang rên rỉ chực chờ sập xuống. Cứ thế, cả hai từ từ vượt ra bằng đường nào đó không phải cửa chính một cách ngoạn mục đến thần kỳ. Khi định thần lại, họ đã ngã lăn ra mặt đường lầy lội. 

“Solaru… Solaru, em có sao không?”

Battery lồm cồm ngồi dậy, tay run rẩy gạt đi lớp bụi than bám trên cơ thể đứa em trong lòng. Ấy vậy, ngay khoảnh khắc nheo mắt nhìn kỹ, đầu óc cậu bỗng chốc chẳng thông suốt thêm được gì nữa. Battery mong mình vừa nhìn lầm và với đôi mắt mờ này, thật điều đó cũng có cơ sở để thôi thúc cậu muốn mù đi ngay lúc này. Thứ nằm trong tay cậu không còn là cô em gái xinh xắn, trắng trẻo ngày nào. Khuôn mặt thanh tú giờ đây sưng húp, đỏ lựng và phồng rộp vì bỏng nhiệt. Làn da non nớt bị lửa liếm qua, bong tróc từng mảng, rỉ ra thứ dịch vàng nhầy nhụa lẫn với máu tươi. Thực ra thế còn đỡ. Nhưng điều kinh hoàng nhất chính là một khoảng không trống rỗng.

Bờ má phúng phính, nơi cậu từng cưng nựng… đã không còn liền với thân. Vết thương ở cổ phẳng lì, lộ ra cả xương sống trắng hếu và những thớ thịt đỏ lòm đã được ngọn lửa cầm máu. Vẫn chưa tải nổi hiện thực bày trước mắt, Battery nằm vật ra, thờ ơ ngẩng mặt lên bầu trời. Cả cuộc đời cậu và cuộc đời nó cứ như trôi qua mắt nửa giây sau đó…

Hóa ra đây chính là “nghiệp” của việc lấy đầu người khác.

Một giọt nước rơi xuống trán cậu. Lạnh ngắt. 

Rồi hai giọt. Ba giọt. Rất nhiều giọt.

Là giọt lệ? Là nước mắt cá sấu? Sao mà đắng quá.

Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống Khu Đáy Cống. Nhưng hỡi những tín đồ phước lành, đó không phải là thứ nước cam lồ cứu rỗi sinh linh, cũng chẳng phải dòng nước mát để dập tắt ngọn lửa đang thiêu rụi ngôi nhà kia.

Nó nặng trịch, dính dáp và hôi hám. Thứ chất lỏng đen ngòm ấy rơi xuống, quện vào tro bụi, vào máu thịt, biến mặt đất thành một vũng lầy bùn sủi. Đó là chất thải từ Thiên Đỉnh. Là Trọc Vụ thô, thứ cặn bã độc hại bị tống khứ ra từ các nhà máy năng lượng Vong Tinh trên những tòa tháp chọc trời kia. Hạt mưa rơi xuống mí mắt sưng húp của Battery, buốt như nhỏ axit. Cậu thè lưỡi liếm môi để rồi nhận ra vị giác của mình cũng tê liệt.

Đến cả trời cao cũng điêu ngoa dối trá.

Battery ngửa cổ, há miệng như con cá mắc cạn, muốn gào lên một tiếng cho nát tan thể xác này. 

Tại sao?

Câu hỏi đó nhảy múa trong đầu cậu, điên cuồng và vô vọng. Tại sao không phải là một cơn mưa rào cuối năm? Thứ mưa vô tri, lạnh lẽo nhưng công bằng, rơi đều cho cả kẻ sang người hèn. Thứ mưa có thể làm mát vết bỏng, có thể xoa dịu cơn đau như ngàn mũi kim châm trong hốc mắt. Cơn mưa thật sự trốn chui trốn lủi ở cái xó xỉnh nào rồi? Hay nó sợ hãi cái thành phố này đến mức không dám rơi, để mặc cho bầu trời đen kịt này nôn mửa xuống đầu những kẻ khốn cùng?

Battery muốn cười, và quả thực cậu đã cười được một điệu méo mó rồi chuyển thành những tiếng nức nở. Anh chàng nhìn những giọt đen ngòm rơi tí tách trên người Solaru như những con ký sinh trùng màu đen. Bàn tay. Nó vẫn ở đó. Nhem nhuốc lọ nghẹ, trầy xước vài đường, nhưng vẫn còn đó đủ năm ngón. Battery vươn ra nắm lấy bộ phận hiếm hoi còn nguyên vẹn của Solaru, nhưng nó lập tức cũng rời ra.

Hết thật rồi. 

Thực ra, Battery nào có biết tinh cầu trong tay đã ngừng thở, hay cậu vốn hiểu rõ từ đầu? Những nhà sinh vật học kiệt xuất nhất cũng đành ngả mũ chào thua.

“Battery của tôi, tôi trở lại với cậu rồi đây.”

Giọng nói ấy. Mật tẩm thạch tín. Kẹo máu bọc đường.

Cậu đứng dậy. Cậu phải đứng dậy, Battery đã đứng dậy. Một cái xác chết biết đi? Cơ thể nát bươm, mắt gần như mù. Phải, cậu không hơn một con thây ma là bao. Trong cái tầm nhìn nát bấy ấy, ả chỉ là một vệt trắng lờ mờ. Nhưng khiếm khuyết các giác quan khác khiến khứu giác cậu ngửi thấy mùi của ả, cũng như cách ả từng ngửi thấy mùi của cậu.

“Mày…”

Colanin đứng từ xa, mưa đen tạt vào mặt, làm nhòe đi lớp trang điểm, khiến khuôn mặt ả trông như một bức tranh sơn dầu bị tạt nước, lem luốc thô kệch. Tay thì vẫn lăm lăm nửa cây Ignimon, cái thứ vũ khí chẳng khác nào một cái dằm khổng lồ.

“Đúng rồi, đứng dậy đi Battery! Vứt cái đống thịt thối đó sang một bên. Đến đây và xé xác tôi xem nào!!!”

Không cần ả phải mời gọi lần thứ hai.

“CHẾT ĐI CON ĐĨ!!!”

Thế giới vỡ vụn, không phải theo cái cách rầm rộ của một tòa tháp đổ sập, mà là sự tan rã êm ái của một viên đường trong tách cà phê đen ngòm. Battery lao tới, không, cậu đang chạy về nhà. Cậu thấy một cánh đồng trắng xóa, nơi Solaru đang đứng vẫy tay. Nhưng sao cánh đồng ấy lại trơn trượt thế này? Sao cỏ lại có mùi chua và mùi cháy?

“Anh ơi, em đói.”

Tiếng Solaru thánh thót đâu đây.

Phập! 

Một mũi nhọn lạnh toát cắm phập vào bả vai, kéo Battery giật ngược về thực tại. Colanin múa may, ả uốn éo, lưỡi thương trên tay như lưỡi hái của tử thần. Cơn đau xác thịt nhói lên, nhưng sao chẳng thể ngăn cậu ngừng mơ.

“Hôm nay em nấu món mới nè anh.”

“Đúng rồi Battery! Là ánh mắt đó! Con thiên thần đó chết rồi! Cậu trở lại rồi!”

Lời của Colanin chẳng tài nào xen vào được những giấc mơ không có thật mà Battery đang mơ. Trận chiến cứ thế diễn ra, rời rạc và vụn vỡ. Lúc thì cậu thấy mình đang gồng mình đỡ một đòn chí mạng của Colanin, nhưng ngay sau đó, lại thấy mình đang cõng Solaru trên lưng, đi qua những con hẻm ngập ngụa rác rưởi, nghe tiếng con bé cười khúc khích bên tai. Cái sức nặng trên lưng cậu sao mà êm đềm, sao mà thân thương đến thế. Lúc thì thấy lưỡi rìu của mình điên cuồng bổ xuống con khốn kia, một cảm giác rồ dại dâng lên. Nhưng rồi lại thấy bàn tay nhỏ bé của Solaru đang chìa ra.

Thực tại và ảo giác cứ đan cài vào nhau, xoắn xít lấy nhau rối ren. Anh chàng chém vào Colanin, hay đang chém vào chính cái định mệnh nghiệt ngã đã cướp mất đứa em? Cậu đang đỡ đòn của kẻ thù, hay đang cố hứng lấy những thanh xà gồ rực lửa? Mưa vẫn rơi, lạnh lẽo và vô tình. Lửa vẫn cháy, tàn khốc và hung bạo. Giữa cái hỗn mang đất trời nhân gian ấy, hình bóng Solaru cứ ẩn hiện chập chờn, khi thì rõ mồn một, khi thì tan biến vào làn sương. 

“Sao thế Battery? Cậu giết bao nhiêu đứa rồi mà ý kiến khi tôi giết con em của cậu à?” 

Battery quỵ xuống. Bùn đen ngập lên tận gối. Cậu thở hắt ra, hơi thở đứt quãng, mong manh như ngọn đèn trước gió. Trước mắt, Colanin đang tiến lại gần, lưỡi thương giơ cao. Nhưng anh chàng không nhìn thấy con điên ấy nữa, chỉ còn Solaru đang đứng bên, giữa biển lửa, vẫy tay gọi. Cánh tay con bé vẫn còn nguyên vẹn, nụ cười vẫn tươi rói như hoa chớm nở. 

“Anh ơi, về nhà thôi…”

Không, không phải lúc này.

Lời gọi mời của ảo ảnh Solaru tựa hồ như tiếng hạc cầm đứt dây, tiêu biến khi cơn cuồng nộ trong huyết quản Battery bỗng dâng lên, cuộn trào như sóng thần cửa bể. Mộng mị dẫu đẹp đến đâu cũng chẳng thể che lấp được cái xác thịt nát bấy của thực tại, chẳng thể hàn gắn được cái cổ họng đứt lìa của đứa em thơ. Chẳng màng đến sống chết, chẳng màng đến lưỡi thương sắc bén đang chực chờ, cậu vung Chixieng lên, bổ xuống liên hồi, tới tấp, điên cuồng như muốn nghiền nát cả không gian và thời gian trước mặt.

Mỗi nhát rìu giáng xuống là một lần mặt đất rung chuyển, bùn nhơ bắn lên tung tóe, hòa lẫn với máu tươi vừa tứa ra từ những vết thương mới trên mình ả đàn bà. Colanin vừa đỡ đòn, vừa lùi lại, thân hình ả chao đảo như cánh bướm trong bão tố. Ấy vậy mà, lạ lùng thay, trên khuôn mặt nhơ nhuốc, cái miệng ả vẫn toác ra cười.

“Vậy là cậu cuối cùng cũng nhìn vào tôi rồi!!”

Trong khi cái miệng cười đến ngoác cả mang tai, thì từ đôi mắt long lanh ầng ậng nước, hai hàng lệ nóng hổi lại thi nhau tuôn trào, lăn dài trên gò má, hòa vào dòng nước thải đen ngòm của Thiên Đỉnh. Muốn được đoái hoài, muốn được in bóng vào đôi mắt người ấy, chỉ còn có đường hận thù mà thôi. Cái giá này đắt quá, mà cũng ngọt ngào quá. 

Một đường rìu chém sạt qua vai, máu phun thành vòi. Colanin rên lên một tiếng. Máu của ả, nước mắt của ả. Battery nào có hay tâm tư vặn vẹo đó, cậu chỉ biết vung tay, trút hết mọi uất hận của trần gian xuống đầu con đàn bà điên dại, để tiếng cười và tiếng khóc quyện vào nhau, tấu lên bản cầu hồn tang thương ai oán.

Màn mưa đen ngòm vẫn xối xả trút xuống, nhưng lửa lòng đã tắt lịm tự bao giờ. Chẳng rõ trận cuồng sát ấy kéo dài bao lâu, hay kết cục kẻ thắng người bại ra sao, chỉ biết khi ảo ảnh về Solaru tan biến vào hư vô, sức lực của Battery cũng theo đó mà rời bỏ cơ thể.

⋯⋯⋯⋯⋯✝⋯⋯⋯✝⋯⋯⋯✝⋯⋯⋯⋯⋯

Ngày nối ngày trôi qua, cái xác không hồn ấy đã trôi dạt về lại nơi bắt đầu của mọi rắc rối.

Kiếp phù sinh ở chốn Đáy Cống này, ngẫm cho cùng, cũng chỉ quanh quẩn như con kiến bò trong miệng chén.

Fosil lại vừa mới tái hồi sau một chuyến đi đêm. Cổ nhân dạy ngựa quen đường cũ cấm có sai bao giờ. Cái thói tắt mắt, cái nết cầm nhầm trở thành một thứ căn tính khó dời của nó rồi. Mới hôm nao còn toan tính chuyện làm ăn lớn, thế mà nay cái bụng réo rắt vài hồi, cái tay lại ngứa ngáy, lại phải mò đi mà xoáy của thiên hạ một mớ hổ lốn để dằn lòng. Nó bước thấp bước cao, cái dáng điệu khoái hoạt của kẻ vừa trót lọt một phi vụ mọn, miệng huýt sáo một điệu nhạc đời sầu thảm mà nghe sao vẫn tưng tửng, bất cần.

Fosil nhíu mày, cái sự nghi hoặc len lỏi vào tâm trí. Nó rón rén bước tới, vạch cái đám đông đang run rẩy kia ra như vạch đám cỏ dại. Và rồi, cái thứ quái gở ấy đập vào mắt nó.

Lại là hắn, tên trai trẻ vài ngày trước đây mà. Hay đúng hơn, lại là một đống đen trùi trũi. Nằm co quắp trong cái ổ rơm rác, bất động và lù lù như một tảng đá mọc rêu, là cái hình hài nhớp nhúa, tả tơi đến thảm hại. Chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cái của nợ trần ai, cái gã dở người ôm nọ đây mà. Chỉ có điều, ngoài việc chẳng còn cặp kính đen, lần này, cái khối u uất ấy toát ra một vẻ tử khí nặng nề, thê lương hơn gấp bội phần, tựa hồ như một con thú bị thương vừa lết về hang để chờ ngày tuyệt mệnh.

Vừa mới lần khân về đến cái lãnh địa bần hàn quen thuộc, nơi mà cái mùi xú uế nồng nặc hơn cả mùi mồ hôi của đám hành khất, Fosil bỗng chưng hửng. Cái khung cảnh trước mắt sao mà oan gia ngõ hẹp, sao mà bổn cũ soạn lại đến thế này?

Vẫn là cái đám cô hồn các đảng, cái lũ tạp chủng bị xã hội ném ra lề đường ấy. Lão Chột, thằng Lùn, và dăm ba mụ đàn bà rách rưới, tất thảy đều đang túm tụm lại, cái vẻ mặt dáo dác, lấm lét như bầy chuột ngày mưa, mắt cứ trân trân, khiếp nhược mà dán chặt vào cái hốc tối tăm.

Với cái thói đành hanh, Fosil đâu có chịu để cái sự tịch mịch quái gở này làm mình chờn lòng, nó xăm xăm lao tới như dạo trước.

“Xem ai lại đến kìa.”

Thấy đối phương vẫn im như thóc đổ bồ, Fosil lại càng được đà lấn tới. Nó sỗ sàng ngồi xổm xuống, rồi đưa cái ngón tay mà chọc ngoáy vào mạn sườn người ta

“Nè ông anh, lại sao nữa đây? Đừng có hở tí là tới ăn vạ chứ?”

Lời nói trôi tuột đi, rơi cái tõm, chẳng tạo nên một chút mảy may xao động. Cái cục nợ ấy vẫn trơ khấc, chẳng thèm nhúc nhích, chẳng thèm húng hắng lấy nửa lời. Tuồng đời sao mà cứ lặp lại một cách nhạt nhẽo đến thế không biết? Fosil đâm ngán ngẩm, sự bực dọc vô cớ cứ thế xộc lên tận đỉnh đầu, khiến hai thái dương con bé giật giật. Nó toan sấn sổ tới, định bụng sẽ dùng cái gót chân chai sần mà lay cho cái khối thịt lì lợm kia tỉnh cơn mê, hoặc giả là hất cẳng tống khứ sự phiền toái này ra khỏi ổ của mình cho rảnh nợ.

“Này! Có nghe không hả cái đồ…”

Miệng chưa kịp buông lời xỉ vả, thì một sự biến chuyển đột ngột khiến tất cả chết điếng. Cái đống bùi nhùi bất động ấy bỗng cựa quậy một cách dữ dội. Đôi bàn tay khẳng khiu, lạnh toát và nhám nhúa tựa hồ móng vuốt của loài ma đói, bất thình lình chộp lấy cổ chân Fosil. Gã ghì chặt, ôm rịt lấy, bám riết như người chết đuối vớ được cọc rêu giữa dòng nước xiết. Chân này vừa tuột khỏi tay thì gã lại ôm lấy đùi kia.

Fosil thất kinh, nó giãy nảy lên như đỉa phải vôi, cái chân loạn xạ hết cả, đá thùm thụp vào cái thân xác tiều tụy kia. Miệng con nhỏ la bai bải, rủa xả đủ điều, cái giọng chua ngoa thường ngày giờ lạc đi vì hoảng hốt. Nhưng cái gọng kìm xương xẩu ấy nào có chịu buông tha? Cái mớ đen ngòm cứ đeo đẳng, dai dẳng như con thiêu thân, quyết bám rịt cho đến cùng kiệt, mặc cho nạn nhân giãy giụa.

Và đó cũng là thời điểm xiếc lửa hạ màn với tiết mục khó coi là thế, vở hài kịch mà đoạn kết của nó chẳng diễn viên nào muốn nhắc lại.

Các nhà sinh vật học, hãy rời khỏi Khu Đáy Cống, tiến đến tương lai thêm hai năm, vượt qua trăm dặm về phía Tây để hướng đến viện nghiên cứu lý tưởng.

Để rồi, hai năm sau, khi cơn mộng mị tan đi, cái lạnh lẽo của bùn đất Đáy Cống dần được thay thế bằng hơi ấm ồn ã của men rượu và tiếng động cơ hơi nước, một kỷ nguyên mới lại được mở ra.

⋯⋯⋯⋯⋯✝⋯⋯⋯✝⋯⋯⋯✝⋯⋯⋯⋯⋯

Xa luân của tạo hóa nghiến nát bao nhiêu thời gian, để rồi nhào nặn lại hai con người ấy trong một hình hài khác, giữa một bối cảnh khác. Hai năm, một quãng thời gian không dài với đời người, nhưng đủ để bãi bể nương dâu, đủ để biến những kẻ lưu vong thành dân ngụ cư dạn dày sương gió. 

“Té ra hôm ấy đã xảy ra chuyện như thế.”

“Ừ, mà cứ ngỡ lâu lắm rồi, giờ tôi mới có thể kể nó lại được.”

Trong cái tửu quán huyên náo, không kém khang trang của Khu Công Nghiệp Phía Tây, Battery và Fosil đang ngồi đối ẩm. Câu chuyện về cái đêm định mệnh năm xưa sau hồi hàn huyên dông dài giờ đây lắng xuống, tan vào đáy cốc. Dư âm của nó để lại một khoảng lặng trang nghiêm hiếm hoi giữa cái chốn phồn tạp dầu máy. 

Fosil, cái con nhóc loắt choắt ngày nào, nay đã trổ mã một cách ngoạn mục. Cái vóc dáng phổng phao, cao lớn ấy đã xóa nhòa đi cái nét nheo nhóc thuở hàn vi. Nó ngồi đó, gác chân lên ghế, cái phong thái bạt mạng vẫn y nguyên, nhưng trong ánh mắt đã dạn dày thêm mấy phần sương gió. Battery đến giờ vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Cậu quả tình không liệu được rằng, cái năm ấy, Fosil cũng quyết chí dứt áo ra đi khỏi Khu Đáy Cống như mình. Cứ ngỡ cái rễ của loài cỏ dại ấy đã bám chặt vào đất chết, nào ngờ nó cũng biết tìm đường mà vươn ra ánh sáng. 

“Cái xứ ấy tuyệt lộ rồi ông anh ạ.” Fosil chép miệng. “Ở lại đó thì chỉ có nước mục rữa cùng rác rưởi. Tui đánh liều một phen, bôn tẩu sang cái miền đất hứa đầy khói bụi này để cầu thực. Ai dè cái số kiếp long đong lại vớ được cái cần câu cơm khá khẩm.”

Khiếp, coi miệng mồm của nó kìa, Battery chẳng biết con này moi đâu ra mớ ngôn từ màu mè như thế. Có khác gì mấy dì mấy mẹ không kia chứ?

Con ấy hất hàm, lại tiếp tục chuyển sang bàn về cái thương vụ vận chuyển vừa mới trót lọt. Mấy kiện hàng máy móc cồng kềnh đã được giao tận tay đám chủ xưởng hách dịch, đổi lại là túi tiền nặng trịch đang nằm gọn trong tay.

“Chia như cũ nhé? Tui bảy, ông anh ba.”

“Mơ đi. Chia đôi là chia đôi.”

Fosil ngúng nguẩy một hồi vẫn không ăn thua, đành “hứ” một tiếng. Cái sự chia chác sòng phẳng ấy xem chừng phật ý con bé lắm. Để tỏ thái độ, nó đứng phắt dậy, cái ghế gỗ tội nghiệp bị đẩy ngã.

“Thôi tui về hội quán đây, đồ mắc dịch!”

Dứt lời, nó quay ngoắt người, cái đuôi tóc nâu quất mạnh vào không khí tạo nên một vệt gió sắc lẹm. Nó xăm xăm bước ra cửa, cái dáng điệu vùng vằng giẫm mạnh xuống sàn nhà để lại những âm thanh thình thịch trút giận lên mặt đất vô tri. Ra đến ngưỡng cửa, khi cái bóng nó sắp bị nuốt chửng bởi dòng người bên ngoài của Khu Công Nghiệp, nó còn ngoái lại, ném về phía quầy rượu một câu quát tháo lanh lảnh, cốt để cả cái quán này phải ngoái nhìn:

“Lão chủ! Ghi nợ cho thằng kia! Thằng chả bao tất!”

Lão chủ quán trạc thất tuần nghe thế ngớ người ra, tay đang lau cái ly thủy tinh cũng phải dừng. Lão đưa mắt nhìn theo con nhỏ vừa biến mất, rồi lại liếc sang gã thanh niên đang ngồi trơ trọi một mình bên cái bàn góc khuất. Battery chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ thở hắt ra một hơi dài thườn thượt. Cậu lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại có nụ cười mỉm nhẹ nhàng đậu lại trên môi. Anh chàng nốc cạn chút rượu cuối cùng xong cũng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo. Dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn treo lủng lẳng trên trần ám khói, Battery hiện ra với một diện mạo khác hẳn cái thời chui rúc dưới cống ngầm. Không còn lớp áo khoác dày cộp, nặng trịch giấu giếm vũ khí, cậu giờ đây khoác lên mình tấm áo thun màu xám tro, chất vải mỏng tang, nhẹ hều, ôm lấy lồng ngực rắn rỏi. Battery rút trong túi ra mấy đồng xu ném lên quầy. Nhưng hình như chợt nhận ra mình hơi lỗ mãng, cậu dằn xuống mặt gỗ thâm kim thêm mấy đồng bạc nữa thay lời hối lỗi.

Lão chủ quán là kẻ đã dầm dề trong cái vại đời đến thất thập cổ lai hy, ngước đôi con ngươi đục ngầu lên. Cái nhìn của lão, vốn dĩ lờ đờ, mụ mị vì tuổi tác, bỗng dưng sáng lên trông thấy, ghim chặt vào vật kim loại nhỏ bé, nơi ngực áo chàng thanh niên. Trên nền vải xám tro mỏng tang, giản dị đến mức tuềnh toàng, tấm phù hiệu bé xíu ấy lại tỏa ra thứ uy lực kỳ lạ, bắt mắt đến độ làm lóa đi cái nhìn kèm nhèm của kẻ già nua. Lão nheo mày, những nếp nhăn xô lại, đùn lên thành từng lớp sóng trên vầng trán hói. Cái trí nhớ cằn cỗi, rỉ sét của lão dường như đang cố lục lọi trong đống hoang tàn dĩ vãng. Lão ậm ừ, cái miệng móm mém mấp máy liên hồi.

“Mày... mày phỏng có phải là... cái người chuyên...gì gì đó ở bên…”

Battery chẳng để lão phải nhọc công truy lục thêm nữa, cậu đỡ lời:

“Phải, thưa ông. Cháu là một Người Vận Chuyển ở hội quán Wentu cách đây vài con đường. Ông có phiền không?”

Đây là lần đầu cậu trai có thể nói về nghề nghiệp của mình một cách trong sạch và thoải mái đến thế.

“Không, ai ở đây mà chẳng quý bọn bây? Cướp bóc, sương độc, chẳng biết bao thập kỷ máu đổ trên đất này rồi. Có bọn mày gần đây nên hàng hóa lại dễ lưu thông hơn. Bọn ở đây trả hậu lắm hử?”

Lão đưa tay lên, có lẽ muốn dùng tay để đếm và cũng nhờ đó mà ta biết lão cụt mất một ngón. Battery nhìn theo cái thân già đang loay hoay rót rượu ấy. Cậu được chủ quán mời thêm ly nữa, song cậu lễ phép từ chối. Thế là chỗ nước thánh được dốc hết vào miệng lão.

“Mày không phải đám bợm mọi.”

“Không, thưa ông.”

“Quanh đây toàn đám du côn. Người vận chuyển, khách hàng của bọn nó. Một thằng chó đẻ trong đó đã chặt tay thằng con tao hôm qua.”

Đến đây, Battery nghi ngờ việc lão không phiền thực chất chỉ là lời dối trá đầy mỉa mai nhưng nghĩ lại thì một kẻ trông lõi đời như lão không thể không hiểu đạo lý cơ bản rằng ở đâu cũng có người này kẻ kia.

“Thế kẻ tày trời ấy là ai hả ông?” Anh chàng đành cố hướng mũi dùi đi chỗ khác trong cơn chột dạ vô lý.

“Tao thề không bao giờ quên mặt nó cho tới lúc xuống lỗ. Lêu khêu, tóc tro, mặc âu phục, đeo kiếm, mắt nheo nheo hệt mấy thằng đểu cáng lưu manh.”

Battery nghe thế chợt xụ mặt, cậu nhìn chủ quán, rồi lảng sang đôi tay mình, rồi lại ôm trán. Lão thấy thế liền nhe bộ hàm lởm chởm, gặng hỏi:

“Mày biết thằng đó đúng không?”

“Vâng thưa ông.” 

“Mày sẽ đòi lại công bằng cho lão già này đúng không?”

“Không chắc, thưa ông.”

Ông ta nện chiếc chai xuống bàn một lực đủ mạnh nhưng cố để nó không vỡ, cốt để thể hiện sự nóng nảy:

“Vậy là mày không hơn gì đám mọi đó rồi!”

Battery không cố đôi co thêm làm gì cho mệt, hơi đâu để kể lể rằng người lão đề cập là khách hàng mới hẹn trước với cậu hôm kia.

⋯⋯⋯⋯⋯✝⋯⋯⋯✝⋯⋯⋯✝⋯⋯⋯⋯⋯

Rời khỏi cái quán rượu tồi tàn với những lời sấm truyền gở lạ của lão chủ quán, phố xá Khu Công Nghiệp về đêm trải ra nhập nhoạng những ánh đèn cao áp vàng ệch, soi tỏ những ống khói đen sì vươn lên bầu trời những đám mây đen. Hội quán Wentu nằm dưới chân chúng, hiện ra chẳng phải là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ gì cho cam, mà đích thị là cái nhà kho khổng lồ được cải hoán như bao cơ sở lớn khác luôn sặc mùi dầu mỡ. Cái biển hiệu gỗ sơn son thếp vàng đã tróc lở quá nửa, đung đưa kẽo kẹt trong gió đêm, như chào mời, lại như giễu cợt thách thức những kẻ cùng đường bán mạng kiếm cơm.

Vừa đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, có luồng hơi nóng hầm hập phả vào mặt Battery, suýt nữa làm cậu ngạt thở. Cái thứ không khí ấy là một tổ hợp tạp nham: mùi mồ hôi chua loét của những tấm áo đẫm sương gió, mùi thuốc lá rẻ tiền khét lẹt, mùi dầu máy hăng hắc, và cả cái mùi nồng nàn của rượu cồn sủi bọt. Dưới ánh đèn măng-xông treo lủng lẳng trên trần nhà cao vút, ta có thể thấy rõ cái vẻ huyên náo nhưng không quá lộn xộn của nơi này, một sự bay bổng có trật tự.

Bên trong cái chợ người cao cấp ấy, cảnh tượng thật là một bức tranh vân cẩu náo nhiệt và hỗn độn. Hàng trăm con người, kẻ đứng, người ngồi, kẻ đi lại dập dìu như mắc cửi. Tiếng ồn ào, huyên náo vang lên rầm rầm, tiếng ly cốc va nhau canh cách, tiếng cười hô hố sảng khoái của kẻ vừa vớ được món hời, lẫn trong tiếng chửi thề tục tĩu của kẻ đen vận.

Những gã người Vận Chuyển, hay nói cho dễ hình dung hơn là những tay lính đánh thuê được gắn cái mác mỹ miều, ngồi la liệt trên những dãy bàn dài. Nom ai nấy đều bặm trợn, gân guốc, mặt mũi dạn dày sương gió, sẹo dọc sẹo ngang chằng chịt như rễ cây si. Có gã đang cởi trần trùng trục, khoe những thớ thịt cuồn cuộn bóng nhẫy mồ hôi, say sưa kể về chiến tích chém giết hay vượt biên ải. Có gã lại ngồi thu lu một góc, mắt lờ đờ nhìn vào đáy cốc rượu, vẻ mặt rầu rĩ, lo âu, loại này thường đang tính toán xem số tiền thưởng còm cõi sắp tới có đủ để chuộc lại cái mạng cùi hay trả nợ cho đám cho vay nặng lãi hay không. 

Ở giữa sảnh đường sẽ có cái bảng tin khổng lồ chi chít những tờ giấy truy nã, những đơn đặt hàng, những yêu cầu quái gở được ghim bằng đinh. Đám người bu lại đó đen đặc như kiến cỏ, tranh cướp nhau, xô đẩy nhau để giành giật lấy cơ hội từ mấy thẻ bài nhiệm vụ. Cái cảnh tượng ấy sao mà giống hệt đám phu phen tranh nhau xuất làm việc ở bến cảng, vừa bi ai, vừa hèn mọn, lại vừa sực nức cái sức sống mãnh liệt của loài cỏ dại. Thỉnh thoảng, tiếng loa phóng thanh rè rè xướng tên một kẻ nào đó, hoặc thông báo một chuyến hàng mới. Mỗi lần như thế, cả hội quán lại xao động, những ánh mắt hau háu, tham lam lại sáng rực lên. Wentu cũng giống hầu hết mọi hội quán tại đất nước này, đã bước vào thì nhân nghĩa hay đạo lý xem chừng là những thứ xa xỉ phẩm, chỉ có đồng tiền và sự sống còn mới là thứ tôn giáo duy nhất được sùng bái. Nghe thật giống triết lý của đám sâu sắc hóa bản thân.

Battery lách người qua đám đông xô bồ ấy, cái dáng vẻ mảnh khảnh lọt thỏm giữa những ngọn núi người. Cậu không thấy sợ, cũng chẳng thấy ghê tởm như ngày xưa nữa. Hai năm lăn lộn đã dạy cho anh chàng hiểu rằng, ở cái đáy xã hội này, cái ồn ã, xô bồ, cái tục tĩu, nhớp nhúa ấy mới chính là hơi thở đích thực của cuộc đời. Nó trần trụi, thô ráp, mà thật thà hơn gấp vạn lần cái vẻ đạo mạo, sạch sẽ giả tạo của lũ người trên Thiên Đỉnh.

Trước tiên là cứ theo thường lệ, Battery ghé qua buôn dưa lê với cô tiếp tân trẻ và cũng phải nói rằng nữ tiếp tân ở đây luôn là loại có thể sút vỡ bi bạn bất cứ lúc nào. Những mẩu chuyện gần đây được buôn cũng chỉ quanh quẩn ba thứ là Sương Thành, thuế nhà đất, và đứa con nhỏ. Tất nhiên là cả ba đều khiến tâm trạng của Battery tệ đi song vẫn có mị lực khiến cậu muốn bàn về chúng. Được cỡ nửa tiếng, khi chuyện đã vãn, ca đêm tất bật kéo đến thì cả hai cũng đều trở ra lại tiền sảnh.

Và kìa, giữa đám đàn ông đang hò hét như lũ vượn rừng, cái dáng loắt choắt, ngổ ngáo của Fosil hiện ra. Con bé đang đứng chễm chệ trên ghế, tay vung vẩy, miệng liến thoắng điều gì đó có vẻ gay gắt lắm.

Battery toan bước tới, định bụng gọi con bé một tiếng để bàn tính nốt chuyện tiền nong. Chân cậu chỉ vừa mới nhấc lên còn chưa kịp chạm đất thì…

Xoẹt!

Đường kiếm loang loáng ấy phạt ngang chỗ mà giây trước còn là cổ của Battery. Cái lạnh của thép tốt phả vào da thịt, làm dựng cả lông gáy. Nếu Battery chậm một tích tắc thôi, cái đầu hắn hẳn đã lăn lóc như quả dưa hấu thối rồi.

Con Fosil, dẫu đang bận bịu với cơn bực dọc, nhưng cặp mắt cú vọ của nó đâu có bỏ sót cảnh tượng rõ mồn một ấy. Thấy đối tác bị tập kích, cái máu giang hồ trong nó bốc lên ngùn ngụt. Nhanh như cắt, nó chộp con dao găm cắm trên bàn phóng ngay vào kẻ vừa tung đòn hiểm. 

Con dao cắm phập vào cột gỗ phía sau, cán dao còn rung lên bần bật. Nhưng kẻ kia thì đã biến đâu mất. Hắn nhẹ nhàng nghiêng mình, cái dáng điệu ung dung, nhàn tản như kẻ dạo chơi vừa né một cành hoa rơi.

Cả hội quán Wentu đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng chốc im bặt vài giây trước khi trở nên còn nháo nhào hơn trước. Hàng trăm cặp mắt hau háu đổ dồn về phía góc sảnh, chờ đợi một màn huyết chiến để giải khuây. 

Thấy Fosil định rút thêm con dao nữa, Battery vội giơ tay lên, ngăn cản hỗn chiến sắp bùng nổ. Đánh nhau vỡ đầu chảy máu thì được, chứ đập phá tài sản của hội quán thì nợ nần chồng chất cả đời không trả hết, mà cái túi tiền của cậu chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Và cũng để cho chắc ăn, chàng trai cũng quay lại đưa hai tay ra hiệu hòa hoãn với kẻ vừa định lấy đầu mình:

“Xin ông đây dừng tay cho. Đây là chốn làm ăn của người ta, nể mặt hội quán mà đừng gây chuyện lôi thôi giùm tôi.”

Kẻ tấn công từ từ hạ thanh kiếm xuống, tra vào bao da chạm trổ cầu kỳ một cách thong dong. Gã đàn ông ấy thong thả xoay người lại, cái điệu bộ ung dung tự tại giữa chốn xô bồ này xem ra lạc lõng quá đỗi, tựa hồ như con hạc đứng giữa bầy gà. Mái tóc xám tro được chải chuốt bóng mượt, ép sát vào da đầu, tiệp màu một cách hoàn hảo với bộ y phục mới cóng, phẳng phiu không vương một hạt bụi. Hắn chậm rãi tháo cặp kính gọng vàng ra, rút trong túi áo ngực một chiếc khăn tay trắng muốt, điềm nhiên lau tròng kính, mặc kệ hàng trăm con mắt đang dán vào mình. Cái vẻ mặt nhẵn nhụi, trắng trẻo ấy, cùng đôi mắt lươn nheo nheo đầy vẻ khinh bạc kia, đích thị là cái nhân dáng mà lão chủ quán rượu ban nãy vừa nghiến răng trèo trẹo mà mô tả.

Chẳng ai khác, chính là Lu Crane, kẻ từng là đệ nhất Đao Phủ.

Fosil đứng bên cạnh, mặt mày còn hầm hầm sát khí, thấy đối phương hạ kiếm thì chưng hửng lắm. Nó quay sang nhìn Battery, cái nhìn đầy vẻ cật vấn, định bụng hỏi cho ra lẽ xem thằng cha căng chú kiết là hạng người nào mà khiến ông anh mình phải nhún nhường đến thế. Nhưng Battery chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu cho con bé đừng manh động với đối tượng này.

“Hai năm chui lủi làm mày xuống cấp quá. Trông mày bây giờ bệ rạc, yếu nhớt, còn thảm hại hơn cả con chó ghẻ ngày xưa tao từng định giết.”

Battery chỉ nhún vai, cái cử chỉ dửng dưng. Những lời khích bác ấy, nếu là của hai năm về trước, có lẽ còn chẳng đủ kích đểu cái tôi Đao Phủ. Giờ đây, nó càng gió thoảng qua tai.

“Ông giữ cái mồm ấy mà dùng việc khác.” Anh chàng cười khẩy đáp. “Mà ông lặn lội đến đây tìm tôi làm gì? Los Perillon đã tan xác pháo từ đời tám hoánh rồi, lệnh truy nã tôi cũng thành giấy lộn thôi.”

Cừu thù, ân oán, hay cái danh dự hão huyền của một Đao Phủ, tất thảy giờ đây đều vô nghĩa trước miếng cơm manh áo và những ủy thác mới. Battery nhìn Lu Crane, đoán được phần nào sự cổ hủ trong hắn. Hãy nhìn hắn mà xem, giữa cái Khu Công Nghiệp bụi bặm, nơi người ta chỉ trọng sức lao động lấm lem, hắn vẫn khoác lên mình bộ âu phục đen của Nghiệp đoàn, vẫn giữ cái tác phong quan cách của một kẻ bề trên. Hắn như bóng ma lạc thời, tàn dư ương ngạnh của thời đại cũ không chịu buông xuôi. Hèn nào mà đi đến đâu người ta cũng ghét, cũng kiếm chuyện. Cái bộ cánh xám ấy lẫn cái huy hiệu vô hình mà hắn đang cố đeo lên người, giờ đây chẳng khác nào cái bia thịt mời gọi sự phẫn nộ của những kẻ từng bị Nghiệp đoàn chà đạp.

Battery lặng lẽ kéo cái ghế gỗ đối diện, ra hiệu mời gã khách sộp ngồi xuống. Lu Crane cũng chẳng khách khí, hắn vén vạt áo, ngồi xuống cái ghế đẩu sờn tróc với vẻ thận trọng của ông quan huyện buộc phải ngồi chung mâm với đám dân đen. An tọa rồi, cặp mắt lươn của cựu Đao Phủ đệ nhất mới lại nheo nheo đầy soi mói:

“Cái tật xưa vẫn chưa chừa à? Hay là mày vẫn đeo cái đen thui đó để tự lừa mình rằng đời vẫn màu hồng?”

Lời nói của hắn nhẹ bẫng, nhưng mang kim châm muối xát. Anh chàng ngồi bên kia chẳng buồn đáp lời cái móc mỉa cay độc ấy mà chỉ đưa hai ngón tay kẹp lấy gọng kính, rồi từ từ gỡ nó xuống. Hai hốc mắt sâu hoắm, lòng trắng đã ngả sang màu đục ngầu, vằn lên những tia máu đỏ quạch chạy loằng ngoằng. Con ngươi phủ lên lớp màng sương trắng dã, lờ đờ, trông chẳng khác nào mắt cá chết trôi.

“Chẳng sao cả, tinh cầu soi sáng của đời tôi cũng đã tiêu tán gần hết trong cái đêm đó rồi.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!