Thanh Phủ Sương Thành

Chương 01: Phản loạn. Đột kích. Tinh cầu rạn nứt

Chương 01: Phản loạn. Đột kích. Tinh cầu rạn nứt

Giờ khuya khoắt, ma quỷ còn chẳng lảng vảng, nếu có ai giữa phố thì chỉ có một là dân tứ cố vô thân, hai là kẻ tay vừa nhúng chàm.

Mũi giày da mòn vẹt của Battery lướt êm, chủ đích không để lại tiếng vọng trên hàng đá lát đường lởm chởm. Phải cố gắng lắm, cậu mới kìm được cảm giác muốn chà chân vào bờ tường sần sùi, cốt để gột đi cái nhớp nháp lầy lội đến từ lớp màng bóng nhẫy phủ trên mặt đường. Như cảm thấy chưa đủ kinh khủng, càng đi sâu vào Khu Đáy Cống, màn sương Basimonorium còn thải ra dày đặc hơn. Cái ngọt gắt của nó quyện với rác rưởi men chua, bò trườn qua từng thớ vải, thẩm thấu vào da, để rồi đặc nghẹn lại cuống họng. Người không quen mà ngửi phải, chắc ói mửa ra tới mật xanh mật vàng. Nói thế chứ dù môi trường sống có kinh tởm đi nữa, thì với những tên ma men, giọt rượu là ngoại lệ có chết vẫn thơm. Chàng trai mừng thầm vì bản thân chưa bệ rạc thế. 

Battery cố tình đứng sát tửu quán tồi tàn, phần nhiều tính sưởi ké hơi ấm phả ra bên trong. Ấy thế mà áo khoác còn chưa khô nổi thì đã phải khó chịu rời đi. Cậu ghét cay ghét đắng mùi rượu, mùi thuốc hít, với đủ thứ “đồ ngon” mà mụ chủ quán tuần nào cũng thay đổi. Thứ mùi nó sực lên, nghe muốn lộn hết ruột gan. Qua ô cửa, có thể thoáng thấy bầy người đang đắm chìm vào các tràng cười man dại, bên cạnh một rừng cánh tay hoan lạc, và ánh kim lóe lên khi từng nắm tiền được ném xuống bàn gỗ. Đám trông chẳng khác gì lũ đầu đường xó chợ đó cũng vừa trở về sau đêm hành quyết đây mà. Cứ xong mấy mạng người, tay rủng rỉnh chút tiền là tụi nó lại nướng hết để chơi bời thâu đêm. Tiền đã dính máu, chúng nó muốn xài cho lẹ, cho quên thật mau.

Cũng là nghiệp Đao Phủ, nhưng Battery lại chẳng mấy hào hứng, loại thú vui chóng tàn tạm vá trái tim sao thật nông cạn. Đám đó gọi cậu là tên khó ưa ư? Mặc kệ bọn nó chứ? Bàn tay anh chàng vô thức siết chặt túi tiền trong lớp áo lớn, những đồng xu kiếm được từ máu tanh phải có sứ mạng cao cả hơn nhiều. Chúng là đất, là nước, là không khí để vun đắp cho một tinh cầu nhỏ bé. 

“Los Perillon chó chết”, “Nghiệp Đoàn ăn c*t”, ”Treo cổ bọn Đao Phủ”...

Vô số những tấm biển tương tự mọc lên như nấm sau mưa, từ đường lớn cho đến hốc hẻm. Những dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng sơn đỏ, bằng than đen, hay thậm chí là bằng cả tiết lợn khô khốc, chúng cứ thế từ hai bên trêu ngươi nhảy múa. Nhưng rồi sao? Battery chọn cách lờ đi. Người đời muốn chửi thì cứ việc chửi, muốn phỉ thì cứ việc nhổ. Nếu không chịu đựng nổi, làm sao cậu có thể chăm lo cho tương lai của đứa em? 

Ấy thế mà, tiền nhân dạy “đi đêm lắm có ngày gặp ma” cấm có sai.

Vừa mới quẹo vô con hẻm quen, đột nhiên linh tính mách bảo Battery nên dừng bước. Thuở chập chững hành cái nghề nguy hiểm này đến giờ, chẳng biết bao lần cậu được trực giác cứu nguy. Linh cảm lập tức cụ thể hóa khi phía trước có đoàn người ló ra, chắc tầm vài chục mạng. Từ kẻ hành khất bần hàn xó chợ, đến đám trộm cướp ngoài vòng pháp luật, từ thợ rèn lấm mồ hôi dầu, hay thương nhân sa cơ, vỡ mộng, đủ cả. Battery để ý hôm nay còn có thêm người thợ cắt tóc sống gần nhà cậu thì phải. 

Chết dở.

Thoáng nhận ra thôi cũng khiến anh chàng phải vội giấu bản thân sâu hơn vào bóng tối. Những kẻ phản loạn đây mà, những kẻ thà làm quỷ dữ còn hơn chịu kiếp súc vật. Gã thợ cắt tóc, người đàn ông mà hôm qua còn run rẩy xin khất tiền nhà, nay lăm lăm con dao cạo sáng loáng, tham gia vào đoàn người đi săn cán bộ.

Giờ đây, Los Perillon đã làm ăn cửa sau với chính quyền, tránh sao thù hằn dân chúng? Với biển căm hờn đã lên cực điểm, chỉ cần cậu bị phát hiện thì bất đắc dĩ, con hẻm sẽ thành bể máu mất thôi. Tránh sao được những kẻ mất anh, chết chú dưới tay Đao Phủ. 

Thực ra, với kỹ năng thượng thừa, Battery không hề e ngại đối đầu trực diện với những kẻ hạ cấp, nhưng chúng quá đông, đông tới mức trở thành bài toán so sánh mà con nít cũng giải được. May thay, hay nói đúng hơn là xui thay cho kẻ khác khi cái cọc hỏa thiêu bất ngờ ngắm nhầm người. 

“Đằng kia! Bắt lấy nó! Thằng chỉ điểm của Nghiệp Đoàn!”

Hàng chục cặp mắt đỏ ngầu hằn tia máu đồng loạt quay ngoắt về ngã ba, nơi ánh đèn đường hiu hắt soi rọi một bóng hình gầy guộc đang co ro ôm chặt chiếc cặp da sờn rách. Battery nheo mắt qua khe hở của bóng tối. Đó chính là ông giáo già vẫn thường dạy đánh vần cho đám trẻ nghèo ở ngôi trường lụp xụp, dột nát nơi đầu phố. Người đàn ông này quanh năm chỉ vận bộ sơ mi vá vai, dáng đi luôn xiêu vẹo như ngọn cỏ trước gió bão, là kiểu hình tượng chẳng thể nghèo hèn hơn. Nhưng đám đông đang say máu đâu cần lý lẽ. 

“Nó đấy! Tao thấy nó lảng vảng quanh trụ sở bọn Los Perillon!” Một gã nào đó gào lên.

“Thằng già này là tay chân của Nghiệp Đoàn!”

“Giết nó đi!”

Ông giáo chưa kịp há miệng thanh minh, hoặc giả có thanh minh thì lấy gì để tránh sóng người ập tới. Gã thợ cắt tóc lao lên đầu tiên cùng con dao cạo, thứ vốn nên dùng để làm đẹp cho đời kia mà? Không còn cuộc đối thoại nào nữa, chỉ còn tiếng gậy gộc va vào da thịt, hòa lẫn với tiếng gầm gừ của những con thú điên cuồng xả hận. Thầy giáo ngã gục, thân xác nhỏ bé bị nuốt chửng giữa vòng vây của những người hàng xóm vốn thân thiện, những phụ huynh, kiêm học sinh bao đời của ông.

“Xem mày còn giấu giấy tờ gì ở đây?!”

“Thằng già ngụy tri thức! Tài liệu liên quan tới Nghiệp Đoàn mày để ở đâu?!”

Chúng dốc sách giáo khoa trong chiếc cặp táp của ông giáo đáng thương ra, vứt hết vào đống lửa vừa nhóm trên một chiếc thùng phuy. Chẳng mấy chốc mà mớ tri thức ấy cháy thành tro bụi.

Xem thế đủ rồi, Battery tranh thủ cơ hội ấy mà chuồn đi rất lẹ, lẩn vào ngách hẹp để thoát ra đường lớn. Khi đã an toàn tại một khu phố khác, Battery mới dám dừng lại, dựa lưng vào cột đèn mà thở dốc, cậu day trán. Nếu không vì đang giữa đường giữa xóm thì anh chàng đã phá lên cười khùng cười dại mất rồi. Thật khôi hài.

Trong suốt những năm tháng làm việc dưới chức danh cao cấp là Đao Phủ, luồn lách qua đủ mọi ngóc ngách, hành lang và hầm ngầm tại trụ sở lớn bé của Los Perillon, Battery chưa từng nhìn thấy ông giáo ấy bước vào ngưỡng cửa chứ đừng nói đến liên can với Nghiệp Đoàn. 

Điên hết thật rồi. 

Đầu óc lẩn quẩn miên man về chuyện trái khoáy đó, chân thì cứ bước, cứ đi riết rồi theo quán tính, cậu dừng lại trước cánh cửa gỗ mục nát. Cái ổ của anh chàng đây, ngôi nhà cũ mèm ông bà già để lại, nằm kẹp giữa mấy căn xiêu vẹo. Nhìn từ ngoài, ống nước sét gỉ nó bò, nó bám chằng chịt như gân lá mục, muốn siết cho căn nhà chết ngộp. Lối kiến trúc hai tầng này dù có thân quen đi nữa vẫn dễ khiến cho người ta có cảm giác bất an trong tâm.

Bàn tay chai sạn của chàng Đao Phủ theo thói quen lần vào túi áo, tìm kiếm chìa khóa nhà.

Không có?

Lục sang túi bên kia, luồn đến túi quần, vẫn trống trơn. Có lẽ đã rơi ra khi nào chăng? Cậu không tin mình đãng trí đến mức quên đem theo. Đã thế thì không còn lựa chọn nào khác. Battery lùi lại vài bước, ngước nhìn lên tầng hai, nơi có cái ban công trông ọp ẹp đến đáng thương, chỉ vừa đủ chỗ cho một chậu cây còi cọc đã chết khô từ lâu. Cậu ngó quanh ngó quất, sợ người ta bắt gặp, dù rằng nạn trèo rào khoét vách tại đây là chuyện cơm bữa. Battery bặm môi, vịn vô ống nước mưa, leo lẹ lên. Chẳng mấy chốc mà đã tiếp cận được cái lan can gỉ. Vô nhà mình mà đu tường y như thằng ăn trộm, nghĩ nó mạt.

Vốn biết tỏng là cửa kính bên trên chẳng bao giờ khóa, anh chàng tự tin gạt nó sang bên để trèo vào. Gian phòng bên trong tối om, chỉ có mấy vệt sáng nhờn nhợt từ ngoài hắt tới. Mùi Basimonorium từ máy sưởi cũ rỉ ra, quyện với hơi nóng của mớ đồ điện rẻ tiền, cậu hít một hơi còn thấy hanh khô hơn đứng ngoài đường.

Battery cởi bỏ cặp kính tròn. Chỉ có dở hơi mới đeo kính râm trong bóng tối. Đứng yên một lúc nữa, đến khi mắt quen với màn đêm rồi, chàng trai mới lụi cụi trút thêm chiếc áo khoác. Nó nặng trịch, không chỉ bởi lớp vải dày mà còn bởi công cụ hành quyết gói ghém bên trong. Cậu muốn tống nó vào chậu giặt ngay, nhưng lại sợ xả nước sẽ đánh thức đứa em gái bé bỏng đang trong giờ ngủ. Thôi thì anh chàng định bụng sẽ cất tạm sau đống chăn cũ.

“A, anh về rồi.”

Cái giọng đó nhẹ hều như gió thoảng, vọng ra từ ngưỡng cửa buồng. Battery đứng sượng, tay còn luống cuống với chiếc áo và đống đồ hành nghề nhét bên trong. Chẳng ngờ con em vẫn còn thức, quỷ quái thật chứ.

“Ừ, anh về rồi nè, Solaru. Em... sao còn ở đây?” Anh chàng đẩy gọng kính, thầm nguyền rủa thói quen lộ liễu mỗi khi muốn giấu thẹn.

Đôi mắt Solaru nhìn lướt qua mớ vải vóc còn vương mùi bạo lực mà cậu cố giấu. Trong một khắc, chỉ một khắc mà thôi, hai viên bi trong trẻo ấy gợn lên làn sương mờ của nỗi thất vọng. Sự buồn nó cũ rích, buồn riết rồi nó chai, nó chẳng thèm tỏ ra nữa. Chắc sợ thằng anh khó xử, con bé vội nhón cười một cái mỏng lét, ráng cho khuôn mặt xanh xao thiếu nắng tươi lên ti tí.

“Em chờ anh nãy giờ. Áo đó có cần em giặt hộ không?”

“À không, cứ để anh tự làm được rồi.”

“Thế thì mình ăn tối ha? Em có hâm lại ít đồ ăn.”

Nhìn đứa em gái lon ton quay vào nhà bếp, lòng Battery bị cảm giác tội lỗi cứa cho nhát dao đau điếng. Những lúc thế này, chàng trai trẻ mới thấm thía cái lao tâm khổ tứ của ông già mình hồi đó, nỗi khổ của bậc làm cha làm mẹ trót có trách nhiệm với hai tờ giấy trắng. Sự đời vốn chẳng màng chi nỗi niềm. Lắm khi thân xác dẫu cao vun vút, song, hồn bị gió đời thổi cho tan cành. 

Thôi kệ, thằng Đao Phủ Battery ngoài đường đâm thuê chém mướn có sao cũng được, về mái nhà này, nó vẫn thua đứt thằng Anh Trai Battery. Quả nhiên, giữ bụng rỗng để ăn cơm nhà vẫn là cái mà Anh Trai, thứ sinh vật bị luân thường khuôn phép với trách nhiệm hướng thiện mãi thầm tự hào. Hỡi những nhà sinh vật học, hãy chìm vào chiếc la bàn rạng ngời trong tinh cầu rối ren này.

⋯⋯⋯⋯⋯✝⋯⋯⋯✝⋯⋯⋯✝⋯⋯⋯⋯⋯

Xó bếp chật hẹp, đồ đạc nào có bao nhiêu, mà Solaru nó siêng chùi dọn nên nhìn đâu cũng sạch bong. Thấy mà thương.

Battery chăm chú ngắm nhìn đứa em nhỏ bé mỏng manh, mái tóc đen nhánh buông xõa cùng dáng đứng tất bật, thật dễ để khiến cậu nhớ về người mẹ tần tảo của họ. Bàn ăn đã được dọn, chỉ có hai món đơn giản nhưng được bày biện cẩn thận để cố tạo ra cảm giác ấm cúng. Solaru múc canh ra bát rồi gắp miếng thịt hầm đặt vào. Sự chế biến bắt mắt khiến Battery suýt quên rằng, đó thực chất chỉ là thứ thực phẩm tổng hợp rẻ tiền được bán tháo chợ trời.

“Anh ăn đi, món này em mới học được đấy.”

Giọng nói của Solaru trong trẻo mà nhẹ nhàng làm sao, thứ thanh âm duy nhất có thể thanh tẩy đi những tiếng hét còn văng vẳng trong đầu chàng Đao Phủ. Điều đó khó ngăn cậu bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Nhân lúc tâm trí còn đang mềm ra, Battery đưa muỗng lên thưởng thức từng miếng thịt trước vẻ mặt mãn nguyện của đứa em. 

“Bữa nay đi làm có mệt không anh?” Solaru khẽ khàng bắt chuyện, chủ đề ấy kéo Battery về lại mặt đất.

“Toàn là chuyện bàn giấy thôi em. Một đứa chân ướt chân ráo như anh, chắc họ chẳng bao giờ cho làm công việc tay chân đâu.”

Lời nói dối trôi ra khỏi miệng dễ dàng đến sợ, kịch bản này đã được diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần rồi. Solaru không nói gì thêm, con bé chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa. Battery không chắc con em đã đoán ra bao phần sự thật, cảm giác lấp lửng ấy biến miếng thịt hầm trong miệng trở nên nhạt nhẽo hơn đôi chút. Đen đủi thay, từ cái đôi chút đó, cảm giác lờ lợ cứ thế phồng dần. 

Miếng thịt nâu sẫm, bóng loáng dưới lớp nước sốt lúc này chẳng còn chút an yên, nó gợi đến thứ màu của chất lỏng bên trong cơ thể con người. Thớ thịt mềm rục này ép cậu liên tưởng đến thứ thịt quen thuộc hằng đêm mà giờ đây hóa ghê tởm. Như nghi ngờ chính tâm trí, Battery cố đưa thêm một miếng lên miệng, nhai một cách máy móc, nhưng dịch vị lại ngập vị sắt gỉ, kéo theo đó là cơn buồn nôn cuộn lên từ dạ dày. Cậu vội đặt muỗng xuống, tay nắm chặt lại, cố nén cảm giác ớn nghẹn đang chực trào ra.

“Không ngon ạ?” Solaru hỏi nhỏ, trân trân lo lắng nhìn cậu.

“Ngon mà.” Battery vội nặn ra nụ cười, tránh ánh mắt của em gái bằng cách nốc cạn ly nước bên cạnh. “Em của anh nấu giỏi lắm, ngon lắm.”

Để chứng minh điều đó, cứ sau mỗi hai hớp nước, cậu lại cố nuốt một muỗng thịt. Cố vắt não, ra lệnh cho cơ thể không được trở nên khó coi. Không rõ Solaru hiện đang phản ứng lại với lời khen không ngớt ấy thế nào, nhưng Battery thực sự không quan tâm những gì mình nói là sự thật hay không.

Có chưa ngon thì sao chứ? Đây vẫn là hương vị của gia đình.

Có ngột ngạt thì sao chứ? Đây vẫn là mái ấm thiêng liêng.

Có là Đao Phủ dơ bẩn thì sao chứ? Đây vẫn là lý do để cậu tiếp tục kia mà.

“Dạo này em thấy trong người thế nào? Còn hay đến cơn bệnh không?” Cơn chột dạ đi kèm miếng thịt khiến cậu cấp tốc chuyển chủ đề.

“Em đỡ rồi. Chỉ lâu lâu hơi khó thở chút…”

Nói chưa dứt lời, con bé ho sặc sụa sau một ngụm nước, nó vội lấy tay che miệng, cả người giật lên theo từng cơn co thắt. Âm thanh đó như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim khiến Battery muốn bật dậy khỏi bàn mà chạy đến bên em, chỉ thấy để lại một vệt hồng trên gò má gầy gộc khi con bé mỉm cười yếu ớt.

“Anh sẽ đi pha chút trà gừng, em sẽ thấy dễ chịu hơn thôi.”

“A, không sao đâu anh, nó dành để cúng mộ mẹ mà.”

“Thế thì để mở cửa ra cho thoáng.”

Cậu lao đến bên cửa sổ, vật lộn với cái chốt kéo gỉ sét. Với một tiếng “cạch” nặng nề, cuối cùng cánh cửa cũng bật ra, kéo theo làn sương đục ngầu tràn vào khiến Battery liền chết trân. Cậu đã mong chờ điều gì kia chứ? Làn gió trong lành? Không khí của núi rừng? Hoặc chí ít là chút gió? 

Làm gì có. Bên ngoài cửa sổ chỉ vương vấn màn sương Basimonorium dày đặc hơn, độc hại hơn, đóng thành từng mảng. Không khí bên ngoài cũng chính là thứ chất độc đang tồn tại bên trong, thật đúng là vô vọng mà.

Thế là cậu đành dìu em ra khỏi cửa sổ, về lại chiếc ghế sofa tại phòng khách. Chờ cho đến khi nhịp thở của Solaru dần ổn định trở lại, Battery mới cất lên một âm nghẹn đau khổ nung nấu từ nỗi bất lực và căm phẫn đang sôi sục:

“Rồi một ngày nào đó, anh sẽ đưa em rời khỏi đây.”

Solaru quay lại, đôi mắt to tròn có chút ngạc nhiên.

“Sống ở một nơi vây quanh toàn khí thải Basimonorium thế này thì sẽ chẳng có tương lai đâu, em sẽ chết vì bệnh Sump Lung mất.”

“Không tới mức đó đâu anh.” Nó cười.

“Dù sao thì anh sẽ gom đủ tiền. Chúng ta sẽ chuyển lên Thiên Đỉnh. Ở đó có bộ lọc Defilerium, không có thứ khói thải chết tiệt này, nhất định em sẽ có cuộc đời tươi sáng hơn.”

Thiên Đỉnh, đúng như cái tên, là đỉnh cao của thành phố, nơi những tòa tháp chọc trời vươn lên trên cả tầng mây độc hại, nơi giới thượng lưu gần như sống trong thực tại khác. Thiên đường trong sạch, nơi mọi thứ được vận hành bằng Defilerium thuần khiết và mạnh mẽ, nơi những căn bệnh như Sump Lung chỉ còn là một khái niệm.

Solaru trầm mặc hồi lâu, ánh nhìn của nó lạc vào khoảng không vô định. Cuối cùng, con bé mới cất tiếng âu lo: 

“Thiên Đỉnh… nghe tuyệt ghê. Nhưng những lời đồn không hay về nguồn năng lượng Defilerium…” Con bé ngập ngừng. “Người ta nói… nó được chưng cất từ… đầu người.”

Một khoảng lặng sặc âm khí bao trùm căn phòng. Câu nói của Solaru, tuy ngây thơ và không hề có ác ý, lại giống như một lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào trí óc cậu. Battery cảm thấy máu trong người muốn bơm ngược lại, tua theo hình ảnh xác chết của gã đàn ông to béo tối nay trong con hẻm và thủ cấp được gói gọn trong túi vải của gã.

Chàng trai cố gắng giữ cho giọng nói của mình rành rọt và quả nhiên cậu rất giỏi trong việc giữ bình tĩnh. 

“Đó cũng chỉ là cách để người ta… dọn dẹp môi trường và tái chế thôi em.”

Lý do cao cả ấy chẳng khác gì lời lấp liếm mà đám phú hào bên trên hay dùng cho các hoạt động trong bóng tối.

Cứ tưởng đã thuyết phục được đứa trẻ hiếu kỳ này, nhưng hóa ra Solaru không ngây thơ đến thế. Điều đó giáng cho Battery đòn chí mạng thứ hai.

“Vậy tại sao người ta lại gọi những nhân viên thu gom nguyên liệu đáng sợ ấy là Đao Phủ? Anh à, anh sẽ không dính líu tới những kẻ đó đâu phải không anh?”

Lần này, cậu cảm thấy mặt mình trắng bệch đi. Solaru đang nói về chính cậu. Em không biết, Battery luôn muốn em hoàn toàn không biết. Sự ngây thơ đó quả là một con dao hai lưỡi, vừa là lý do để cậu tiếp tục cố gắng, lại vừa là lời phán xét khiến cậu cảm thấy sao mình đớn hèn. 

Battery quay mặt đi, cảm thấy khó khăn để nhìn vào mắt tinh cầu nhỏ bé ấy.

“Anh chỉ làm việc ở văn phòng. Không biết gì về mấy chuyện đó hết á. Nghe bảo… bọn họ chỉ đi trừng phạt những kẻ xấu xa thôi…” 

Lời nói dối thốt ra thật khó khăn, nó mắc kẹt trong cổ họng như hóc cục xương nhọn, cũng bởi, điều này đánh thẳng vào cái mà chàng trai cố chôn chặt để tránh khỏi những cơn trăn trở hằng đêm. 

Ai định nghĩa xấu xa? Nghiệp Đoàn định nghĩa, lũ thượng lưu trên Thiên Đỉnh định nghĩa, hay rộng hơn là kẻ mạnh định nghĩa. Đôi khi, xấu xa chỉ với chúng đơn giản là những kẻ dư thừa trong xã hội. Đôi khi, xấu xa ở đây còn là kẻ dám đứng lên chống lại chúng, như mầm mống phản loạn chẳng hạn.

“Kể cả vậy thì đó vẫn là giết người mà anh?”

Cảm thấy bản thân sắp đuối lý và không muốn vô tình tiêm nhiễm các tư tưởng xấu cho tâm hồn trong trắng kia, anh chàng đành cứng rắn, cái kiểu vô lý mà người lớn sẽ áp đặt cho con nít mỗi khi tự cảm thấy ô nhục:

“Đừng có thắc mắc linh tinh! Hai giờ sáng rồi đó. Em nên đi ngủ đi thôi. Bàn về chuyện này dễ gặp ác mộng đấy.” 

Giọng Battery trở nên trầm trầm đến xa lạ, cứ như đến từ một người khác vậy. Con bé có vẻ cũng ý thức được điều đó, nó sợ tiếp tục kéo dài chủ đề sẽ làm anh trai mình giận, nó tỏ ra ngoan ngoãn:

“Anh cũng ngủ sớm nhé. Đừng có thức khuya quá đó.”

Con bé đứng dậy, quay bước về phòng ngủ, không quên giận dỗi liếc lại một phát. Nó đâu có ngờ rằng mình đang đặt thêm hòn đá lên miệng giếng vốn đã sắp đầy của thằng anh. Chờ đến lúc Solaru đã thở đều, nghe tiếng nó ngủ say, Battery mới trèo lên cái gác ọp ẹp, trở vào căn phòng ban nãy đã nhét tạm mớ đồ nghề. Cứ ngỡ cậu sẽ mang nó đi chùi rửa hoặc ít nhất là đem giấu vào phòng riêng thì bất ngờ, chiếc áo khoác của Nghiệp Đoàn lại lần nữa được khoác lên người.

Lần thứ hai trong đêm nay, linh tính mách bảo Đao Phủ trẻ có điều không ổn. Battery chậm rãi tiến đến cánh cửa chính, cái sàn gỗ cũng không dám kêu tiếng nào. Cậu áp lưng vô vách tường bên sát cửa, nín thở lắng nghe âm thanh ngoài nhà. Ấy mà không có gì ngoài gió rít qua những khe hở. Thế vẫn chưa an tâm, thử nhòm qua lỗ nhìn tự chế được khoan trên cửa. Vẫn chẳng có gì bất thường.

Gì vậy chứ? Ngớ ngẩn thật. 

Ít ai từng trong nghề Đao Phủ mà chưa một lần hoang tưởng mình bị theo dõi. Khi đã gây chuyện tồi tệ với người khác, lo sợ phải trả giá đắt là điều tất nhiên thôi. Tuy vậy, khác với những đồng nghiệp gần như chẳng có gì để mất ngoài cái mạng, thì Battery còn trách nhiệm phải gánh vác, thành thử ra, tình trạng căng thẳng này trầm trọng hơn cũng là hiển nhiên.

Nhưng lần này không thể nhầm được!

Không phung phí thêm một giây, Battery dùng vai húc tung cánh cửa gỗ mục. Cùng lúc, cậu vung rìu vẽ một đường vòng cung vào khoảng không trước mặt. Nếu có kẻ nấp đó, hẳn đã vỡ sọ. Nhưng lưỡi rìu chỉ chém toạc không khí. Không một bóng người, đến chó hoang cũng chẳng thấy. Chưa an tâm, cậu bước ra, mắt dáo dác tìm kiếm điểm bất thường.

Thực sự chẳng có gì à?

Ý nghĩ đó còn chưa kịp lắng xuống thì một tiếng lạo xạo vang lên từ mái che. Tiếp theo là vô số tiếng rắc ngắn, giòn giã, thứ âm thanh của gang thép bị ép đến cực hạn. Và rồi… 

Xoảng! 

Một cơn mưa thép vỡ lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt nơi ngọn đèn đường trút xuống. Qua lỗ hổng lởm chởm trên vòm che mỏng manh, bầu trời bên ngoài như bị hút tràn vào. Ba bóng đen tách mình khỏi màn sương đó, tiếp đất với thân thủ nhanh gọn như những con ác điểu.

Tác phong của một sát thủ chuyên nghiệp không cho phép Battery có khái niệm sững sờ. Đây là thời điểm quan trọng để thủ thế và đánh giá mấu chốt trong tương quan lực lượng.

Ba tên. Đội hình tam giác. Kẻ giữa, hai kẻ bên. Súng ngắn. Dao găm.

Chúng mặc đồ da sờn cũ, bao súng đeo trễ hông, và quan trọng nhất là ba chiếc mặt nạ vải đỏ che kín mặt. 

Lính đánh thuê, đám phản loạn, hay tụi cướp? Chúng bám theo mình từ bao giờ?

Kẻ đứng giữa, có vẻ là tên cầm đầu, rút ra khẩu hoa cải đạn chùm thay cho lời chào. Ngón tay hắn siết cò, kéo theo chi chít những mảnh chì li ti được xả ra. Thân hình Battery lập tức cuộn nhỏ lại trước khi ngoắt đi tức thì, giương chính cánh cửa gỗ mục dưới đất lên làm lá chắn tạm thời. Gọi là tạm thời vì chỉ vừa đến phát bắn thứ hai là nó nát vụn. Thấy thế, Battery chẳng còn cách nào khác ngoài tức tốc kéo dãn khoảng cách.

Thấy tin đồng bọn khai hỏa, cộng thêm áp lực mục tiêu đang phóng đi mất, hai tên còn lại cũng trút đạn tới tấp theo. Lũ này quả thực là dân lành nghề, hoặc ít ra không phải lần đầu chúng làm chuyện này. Tụi nó rải đạn, thằng nhắm cái đầu, thằng nhắm cặp giò, bịt hết đường né. Cái hành lang lại hẹp hụt, chạy thẳng chỉ có ăn chì lủng ruột.

Khi đã đến được khúc cua, nơi khuất được tầm nhìn của những kẻ truy sát, Battery dựa lưng vào mặt tường mà rình rập, liên tục giả vờ dẫm chân vào sàn để đánh lừa chúng rằng cậu vẫn đang tiếp tục chạy, dụ lũ kia chui đầu vào rọ.

Bọn khốn! Ló đầu tới đây!

Tay siết chặt cán rìu kim loại cùng dây móc, chàng Đao Phủ mường tượng đủ những viễn cảnh chớp nhoáng sắp xảy tới. Tuy nhiên, đã quá mười giây, bóng dáng của ba tên xạ thủ đó vẫn chưa thấy đâu khiến sự im lặng kéo dài này thật bất thường. Đúng lúc Battery sắp tính kế sách khác thì khi này mới thực sự có tiếng bước chân đang đến gần. Dù thấy kỳ quái vì trọng lượng bước đi này nhẹ hơn hẳn so với ba người trưởng thành, cậu vẫn hạ thấp trọng tâm, gồng cơ căng cứng, chờ chủ nhân cái bóng ló ra.

Nhạy cảm làm sao, đang lúc nước sôi lửa bỏng thì một âm thanh khác xen vào, là tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ, nhưng ở hướng hoàn toàn ngược lại. Nhận ra ý nghĩa đằng sau âm thanh đó, sự tự tin của Battery trong tình huống này bắt đầu tụt bớt. 

Kế hoạch phục kích của mình đã bị lộ. Chúng đang phân tán lực lượng để thực hiện gọng kìm.

Phán đoán nhanh dựa trên thính giác, cậu tin ở góc khuất kia chỉ có một tên tiến đến, hai tên còn lại đang men theo bờ vách, vòng ra sau nhà.

Không còn thời gian để tiêu tốn thêm, bọn chúng mà thực hiện được kế sách sẽ rắc rối to. Ý nghĩ và hành động hợp nhất thành một. Mặc kệ tên đang từ từ tiến tới, cứ đi vòng sau, đón đầu hai tên kia trước. Lũ đánh úp kia hẳn sẽ chẳng đoán được rằng chúng sắp thành kẻ bị săn. 

Đường ngắn nhất chính là trèo vào rồi đi qua phòng bếp. Cậu chui vào lại nhà bằng đường cửa sổ, rồi núp trong gian bếp nhìn ra. Cũng chẳng quá lâu cho đến khi hai tên sát thủ lầm lũi hiện diện ở mặt sau ngôi nhà. Chúng di chuyển khá bài bản, một tên đi trước để dò đường, tên còn lại bọc hậu, nòng súng ngắn luôn trong tư thế sẵn sàng. Kế hoạch của ba tên ấy đáng lẽ đã trót lọt nếu con mồi không nhanh nhạy như Battery. Việc còn lại của cậu bây giờ chỉ cần đợi chúng bước ngang qua đúng ô cửa này mà thôi.

Vài giây sau, tên đi đằng trước lướt qua, nối tiếp sau đó là tên thứ hai.

Chính là lúc này! 

Battery lao khỏi bóng tối như một mũi tên được giải phóng khỏi dây cung. Tên phía sau chỉ vừa nhận ra bóng đen đang đổ ập về phía mình, đôi mắt sau lớp khăn đỏ giãn ra kinh ngạc, hẳn lúc này có làm gì cũng đã quá chậm. Sợi xích sắt của Battery tung lên, quấn chặt lấy cổ tay cầm súng rồi móc thủng bàn tay gã. Mặc kệ tên ấy đang ôm lấy tay gào rú, cậu kéo hắn ngã nhào tới rồi nhân quán tính kê rìu móc từ dưới lên, mổ banh ổ bụng. Lưỡi rìu ngọt lịm xuyên qua lớp áo da, xé toạc da thịt và cơ xương. Máu nóng phun trào, nhuộm đỏ cả một mảng tường hành lang vốn sắp sẽ còn thêm đỏ.

Mọi thứ chỉ gói gọn trong cái chớp mắt khiến tên còn lại chưa kịp định thần. Vừa quay đầu thì đôi mắt kinh hoàng của đồng bọn trưng ngay trước mũi. Cơ thể mềm nhũn của kẻ vừa bị hạ giờ biến thành tấm tường thịt của kẻ thù, che khuất hoàn toàn tầm bắn của khẩu súng ngắn. Phần nhìn bị hạn chế, cộng với việc bị dọa sợ. Trong cơn bấn loạn, hắn chọn cách xả đạn điên cuồng vào bức khiên thịt ấy. Bình tĩnh đợi cho tên này phung phí hết đạn, Battery lách người khỏi lá chắn mà tung đòn giáng xuống toàn lực, thành công tiễn tên thiếu kinh nghiệm nếu không muốn nói là ngu dốt ấy về trời.  

Vậy là còn một đứa nữa thôi. Anh chàng thầm nghĩ trong khi cố kéo lưỡi rìu khỏi “quả dưa hấu” vừa bổ.

ĐOÀNG!

Từ xa xa, một chùm đạn chì nóng rực phun tới, xé toạc không khí nơi Battery vừa đứng cách đó nửa giây, cày nát bức tường đối diện. Chỉ cần chậm chân tí nữa là thành cái tổ ong rồi. 

Cầu được ước thấy, tên còn lại đã tới, rõ là vì nhận ra gọng kìm đã thất bại. Gã này có vẻ rất cứng khi hành động vô cùng quyết đoán. Ngay lập tức nạp lại đạn rất nhanh, không cần ngắm mà bắn văng lưỡi rìu trên tay kẻ thù.

Battery cũng không vừa, sợi xích tiếp tục được múa giữa không trung, lần này móc vào đường ống nước trên trần mà giúp chủ nhân nó treo mình trên cao. Tận dụng lợi thế không trung, cậu dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để phi xuống, húc chèn vào cuống họng hắn trước khi gã kịp lên cò lần nữa. Tuy nhiên, đòn không kích ấy hơi chếch xuống ngực vì tên sát thủ cũng chẳng phải dạng ù lỳ mà không biết né. 

Cả hai cùng ngã lăn trên sàn nhà. Battery liếc sang bên cạnh và may mắn nhận ra khẩu súng đã trượt đi xa. Tên sát thủ này rõ là lợi hại hơn hẳn mấy đứa đồng bọn. Dù bị bất ngờ và mất đi vũ khí chính, gã vẫn tỏ ra là một kẻ thiện chiến, lập tức rút ra con dao găm để đâm tới lia lịa. Battery lăn người né tránh, tay phải chộp lấy sợi xích sắt vẫn còn lủng lẳng bên trên. Cuộc vật lộn bất chợt chuyển hướng theo cách tàn bạo và nguyên thủy.

Tên sát thủ to khỏe hơn là rõ, nhưng Battery giờ đây đã hóa cuồng. Đao Phủ trẻ mặc kệ những vết cắt nông sâu mà cố sống cố chết dùng xích quấn quanh cổ đối phương. Gã bịt mặt giãy giụa, đôi chân đạp loạn xạ, dùng dao và móng cào cấu vào cổ tay của Battery. Mặt hắn bắt đầu tím tái, đôi mắt muốn lồi ra. Battery nhìn thẳng vào thần thái đang mất dần sự sống sau lớp mặt nạ, cậu phải cố ghì chặt hơn. Nào ngờ, tên ấy bắt đầu ngừng cào cấu mà thả dao, dồn sức để nới sợi xích. Cứ thế này thì kiểu gì thòng lọng cũng sẽ trôi tuột.

Nhưng rất tiếc, người chủ động hơn vẫn là Đao Phủ trẻ. Chàng trai bất chợt thả sợi dây ra rồi chộp lấy cây rìu mình để rơi trên nền ban nãy. Gã sát thủ cũng không kém cạnh khi vừa thoát khỏi thế siết cổ, điều đầu tiên hắn làm là nhặt con dao đâm ngược ra sau. Nhưng kinh hoàng thay, bàn tay của hắn lìa ra từ bao giờ. Battery lần nữa chứng tỏ bản thân giỏi đọc vị hơn khi đã chủ đích nhắm vào khả năng chiến đấu của đối phương trước. Xem ra thắng bại đã rõ và sẽ không đời nào còn cơ hội thứ hai cho kẻ thua cuộc.

“Bọn mày làm việc cho ai?” 

“Xuống địa ngục đi thằng Đao Phủ chó chết!”

Đã thế thì chẳng còn lý do gì để giữ mạng cho hắn cả. Đòn kết án ngập vào lớp da mềm, cắm sâu vào xương hàm, xé toạc cả cổ họng và cằm của nạn nhân, để lại một cơ thể co giật trong vũng máu của chính mình, đón chờ cái chết chậm chạp và khủng khiếp. Chẳng mấy chốc mà phần sau của căn nhà đáng ra vốn yên bình này, đã ngổn ngang ba tử thi nồng mùi tử khí. 

Với cơ thể lảo đảo và adrenaline vẫn chưa tan hết, Battery quỳ xuống bên cạnh cái xác, giật phăng chiếc mặt nạ vải. Bên dưới là khuôn mặt xa lạ, vô cảm với đôi mắt đã trợn trừng nhìn vào hư không. Tương tự với hai tên còn lại, dù không còn nguyên vẹn nhưng vẫn có thể dám chắc rằng chúng chẳng có đặc điểm gì đặc biệt chỉ qua dung mạo. Cậu tiếp tục lục lọi bên trong để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu, biểu tượng hay một mảnh giấy nào có thể tiết lộ danh tính thế lực đã cử chúng đến. Nhưng tuyệt nhiên không có gì, hoàn toàn sạch sẽ. 

Cơ mà, quan trọng hơn lúc này là…

Ánh mắt chàng Đao Phủ ráo riết tìm kiếm một lối thoát cho mớ xác chết. Gần và khả thi nhất bây giờ chỉ có khoảng sân sau nhỏ hẹp, nơi có một nắp cống kim loại nặng trịch, chìm nghỉm giữa nền đất ẩm ướt. Có vẻ chẳng có lựa chọn nào tốt hơn rồi. Dẫu cho Khu Đáy Cống có hỗn loạn cỡ nào, Nghiệp Đoàn có tàn nhẫn ra sao, thì hạ sát ngoài công việc được giao vẫn là chuyện lôi thôi.

Hậu sự ghê rợn bắt đầu. Cậu nắm lấy cổ áo của xác chết gần nhất, dùng hết sức bình sinh để kéo. Cơ thể nặng trịch cày trên nền đất thành một đường đỏ sẫm dài khiến cho Battery nhận ra mình đang vô tình trây trét thêm dấu vết.

“Khỉ thật!”

Mọi khi trong công việc, sẽ luôn có đội dọn dẹp hiện trường đến trợ giúp, điều này khiến cậu chẳng khi nào phải chật vật. Battery nhìn đồng hồ. Việc này cần phải được hoàn thành trước khi mớ thi thể co cứng, lúc ấy thì phiền to. Cậu tiếp tục quy trình kéo lê với hai cái xác còn lại, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Vừa mới đánh nhau thừa sống thiếu chết xong đã đành, giờ còn phải làm công nhân bốc vác.

Tới trước nắp cống, nhờ lưỡi rìu làm đòn bẩy, cái hố nặng nề bật ra với tiếng két điếc đầu. Ngay lập tức, một luồng khí hôi thối nồng nặc của rác rưởi phân hủy và chất thải tích tụ hàng thập kỷ bốc lên. Bị nó làm cho xây xẩm mặt mày, Battery mới cho rằng cái tanh tưởi của thi thể dưới chân mình còn đỡ chán.

Muốn nhanh nhanh cho xong, ba cái xác như ba bịch rác cứ thế lần lượt được đẩy xuống cái hố đen ngòm. Tiếng “tõm” vang vọng lên từ lòng đất, rồi nhanh chóng bị sự im lặng của dòng nước thải tù đọng nuốt chửng. Cậu dùng hết sức lực còn lại, sập nắp cống lại. Có lẽ nhân viên dọn cống sẽ tìm ra những phần cơ thể bên dưới, nhưng thế thì sao chứ? Đó không còn là việc phải lo nữa.

Bây giờ chỉ còn dọn dẹp hiện trường là xong. Hành lang giờ đây trông không khác gì một lò sát sinh sau khi đã chùi qua loa. Máu vương vãi khắp nơi, trên sàn, trên tường, khô lại thành những vệt đen kịt, đó là chưa kể đến mớ vỏ đạn lăn lóc trong các góc khuất. 

Battery lao vào căn bếp chật chội, chộp lấy một cái xô kim loại và tấm giẻ lau cũ kỹ. Cậu đổ đầy thứ nước đục ngầu chảy ra từ cái vòi gỉ sét, rồi quay trở lại hành lang, bắt đầu cọ rửa sàn nhà một cách điên cuồng. Nước trong xô nhanh chóng chuyển từ trong sang hồng, rồi từ hồng sang đỏ quạch, khiến chàng trai phải đổ xô nước bẩn đi thay mới để tiếp tục chà. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, mùi sắt tanh vẫn lẩn khuất. Khó có thể giải thích rạch ròi rằng vì nó đã ngấm sâu vào sàn gỗ hay bám víu trong sự hoang tưởng của tên sát nhân. Cơn đau ở vết đâm trên vai ngày càng dữ dội, nhưng ít nhất cũng góp phần giúp nén đi cơn đau tinh thần đang giày vò tâm trí. 

Chuyện này sẽ còn xảy ra bao nhiêu lần nữa đây? Liệu mình có nên chuyển nhà không? Giả sử có hàng xóm nào đã tình cờ nhìn thấy thì mình có nên diệt khẩu luôn không?

Ngay lúc đang chìm trong dòng suy nghĩ đen tối, Battery thậm chí chẳng nhận ra có tiếng bước chân rất nhẹ vang lên từ phía sau. Đến lúc nhận ra thì mọi sự đã muộn. Cậu thề là cái căng thẳng những tên sát thủ ban nãy so với sự hiện diện này cũng chẳng bằng một phần vạn. Và tiếng ai oán, gièm pha của người đời cũng chẳng mảy may khiến cậu suy sụp bằng cái nhìn đốn lòng ấy.

“Anh đang… làm gì vậy?”

Solaru nhỏ bé và mỏng manh trong bộ áo ngủ trắng tinh. Nó dán mắt xuống sàn nhà, lần theo vệt nước ẩm ướt, dừng lại ở những đốm máu sẫm màu vẫn chưa được chùi đi. Và… còn có cái bàn tay bị chặt đứt lìa mà cậu quên vứt.

Kế đến, con bé ngước lên bộ dạng tả tơi của kẻ đang cầm giẻ lau - tên lao công bất đắc dĩ trong tấm áo choàng đen.

Ánh mắt hai anh em chạm nhau.

Vào khoảnh khắc đó, suy nghĩ cay đắng duy nhất vang lên trong đầu Battery khôn nguôi:

Thấy con mẹ rồi!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!