Thanh Phủ Sương Thành

Chương mở đầu - “Nghiệp”

Chương mở đầu - “Nghiệp”

Bất chấp Xuân, Hạ, Thu, Đông, chẳng nề khói, bụi, gỉ, sương, không khí Khu Đáy Cống lúc nào cũng vất vưởng thứ mùi chẳng lẫn đâu được. Màn hơi đặc quánh chẳng đợi gió lay, tự thân nó giăng mắc, phủ lên toàn cảnh một vẻ thâm u, nhờn nhợt. Dân bản địa luôn đinh ninh rằng, chướng khí ấy bùng lên từ những lò phản ứng oằn mình dưới nền thành phố, dẫu cho điều đó chỉ đúng một nửa.

Colanin hít một hơi dài, để hỗn hợp khí hăng hắc xoa dịu từng phế nang. Phần còn lại của thế giới bĩu môi, coi ấy như hương đời đắng cay, nhưng với cô gái này, đó là hơi thở của quê hương, là tín hiệu của cơ hội, và là lời hứa hẹn của quyền lực. 

Mặc kệ dưới chân la liệt mấy cái thây không đầu, cô khoanh tay, phả ra những cụm sương mỏng, lưng tựa vào tường ướt rượt, nơi lớp vữa tróc ra từng mảng gạch đỏ. Áo khoác dài trắng tinh đang mặc, ấm thì chẳng ấm, lại còn khá vướng víu, nhưng bỏ ra sao được. Giữa một thế giới chìm trong hỗn độn, đâu thể đành lòng cởi đi xác tín chức vụ, chưa kể còn là lớp giáp quan trọng trong các kèo đấu khó nhằn.

Ánh sáng duy nhất trong con hẻm này hắt từ hàng biển hiệu hấp hối, chập chờn chùm đèn hổ phách u ám. Vệt bẩn thỉu đó phối sắc cùng màn sương hóa học, nhuộm lên mái tóc vàng trắng ngà kia một quầng hư thực. Cô gái luôn ưa để kiểu tóc uốn xoăn cầu kỳ, tết thêm một bím nhỏ bên mai, thấy mà chướng. Chắc chắn chẳng dưới một lần, người ta đồn cô có dính líu tới nghề hoa nguyệt, vốn dành cho những sảnh đường mạ vàng và các buổi dạ yến xa hoa chốn Thiên Đỉnh.

Sáu cái, bảy cái, tám cái...

Mấy con hẻm tiêu điều thiếu gì xác người ngổn ngang. Nếu teo tóp thì chắc là do bệnh, do đói. Nếu bầm dập thì phần nhiều vì ẩu đả, cướp bóc. Nhưng tới cả thủ cấp còn chẳng giữ nổi trên cổ, e là câu trả lời dường như chỉ có một.

Cũng là một đêm như mọi đêm, Colanin đứng từ xa để thưởng thức tiết mục mình cho là thú vị, điều chẳng dễ dàng tìm kiếm được ở những tầng cao hơn. Cái xứ lầm than, cái rãnh mà người ta cơm không đủ no, áo không đủ ấm, có thể tìm kiếm gì tốt hơn để giải trí kia chứ?

Sân khấu lần này là một góc khuất nằm sâu trong mê cung bê tông với nhiều lớp bóng đổ, nơi một thằng cha bự như con gấu đang thở hồng hộc. Mồ hôi quyện bụi bẩn chảy dài trên bản mặt phì nộn chứa đôi mắt long lên sòng sọc. Gã cầm thanh ống nước dài, vung vẩy một cách vụng về. 

“Một thằng non choẹt như mày mà đòi xử nổi tao à? Cút về chuồng chó của Nghiệp Đoàn đi!”

Nhưng lời đó tất nhiên không dành cho Colanin, mà là để phun vào dáng dấp của tên tử thần đang chắn đằng trước. 

Quả nhiên, thằng cha này thực ra chỉ được mỗi cái miệng, nhìn cách tấm lưng hộ pháp trong chiếc áo ba lỗ của gã cứ ép sát vào bức gờ mà xem. Dù cách xa cả trăm mét, Colanin còn ngửi được mùi sợ hãi từ ánh mắt láo liên ấy nữa là. Đấy thấy chưa? Tiếng gầm gừ trong cổ họng chẳng mấy chốc trở thành tiếng thét tuyệt vọng. Gã lao tới, vụt thanh ống nước vào hình bóng trước mặt.

Đám thú hoang luôn có cùng một cách giãy chết, thật vô vị.

Thôi kệ, tên rác rưởi ấy sao cũng được, điều cô gái quan tâm là đồng nghiệp của mình, tức chàng trai trẻ mảnh khảnh đang đứng đối diện tên to con kia cơ. Dáng người chìm nghỉm trong tấm áo đồng phục quá khổ và sẫm màu của Nghiệp đoàn Los Perillon. Với gương mặt mềm mại, dễ lầm với nữ giới đó, thì có lẽ cậu trai trẻ này chỉ mới độ mười tám. Đó là chưa kể mái tóc đen dài được buộc hờ hững sau gáy, vài lọn lòa xòa trước trán, chia chỉa xuống cặp kính đen gọng tròn. 

Colanin thấy diện mạo ấy phảng phất phong cách của các sát thủ phương Đông, điểm khác duy nhất chắc chỉ thiếu đi cái thần thái bạt mạng, phóng khoáng đặc trưng nơi cậu thiếu niên. Và trên hết, cũng chẳng có sát thủ phương Đông nào chọn rìu ngắn lưỡi cong để làm vũ khí, tay kia còn có thêm sợi xích sắt, đầu có gắn móc câu nữa chứ. Lạ lùng hết sức.

Chuyển động của chàng trai trẻ khó có thể theo kịp bằng mắt thường. Dù có cùng đẳng cấp Đao Phủ, cô cùng lắm chỉ thấy lờ mờ. Bóng dáng ấy dịch nhẹ sang bên, tâm sức tránh né rõ chẳng cần nhiều. Thanh ống nước liên tục chém vào khoảng không, đoạn va mạnh vào bê tông, tóe lên chùm tia lửa. Lực đánh của tên kia xem ra cũng chẳng tầm thường. Tuy nhiên, uy lực thôi chưa đủ.

Nắm bắt chênh lệch tốc độ, cổ tay gân guốc của cậu khẽ vặn một cái, sợi dây xích đã loang loáng bay ra, rít lên sắc đến rợn óc. Chiếc móc thép găm ngập vào bắp chân của gã to xác như cách người ta săn cá lớn vậy. Nó câu được chuỗi tiếng thét xé họng cùng trọng tâm của “con cá” đồ sộ. “Con cá” tiếp tục lảo đảo về phía trước bởi sự dày vò đau đớn. Khoảnh khắc sơ hở ngắn ngủi là quá đủ để định đoạt cuộc săn. Thêm cú siết xích mạnh để quật ngã, con mồi sau cùng đành bất lực đổ sóng soài. Đối phương chưa kịp định thần, hình bóng mặc đồ tối tức thì giáng gót chân xuống, đè nát cổ tay nắm chặt thanh ống nước của gã. Phế bỏ khả năng phản kháng luôn là phương châm khắc cốt ghi tâm của các Đao Phủ kia mà.      

Tiếng giòn tan vang lên, phải, tiếng rạn vỡ của xương cốt, sắc gọn và gai góc ấy luôn là âm hưởng du dương đầy thỏa mãn với quý cô khán giả.

Loạt gào rú thứ hai từ miệng “con cá” còn chưa kịp thành hình đã bị dập tắt mãi mãi bởi một đường chém quyết đoán cắt sâu yết hầu. Chính xác làm sao, tàn nhẫn làm sao. Máu tươi phun thành vòng cung, vấy bẩn cả mũi giày của kẻ ra tay. Cơ thể to lớn dưới chân anh chàng co giật vài hồi trước khi hoàn toàn bất động, đôi mắt vẫn tiếp tục trợn trừng. Loáng một phát là xong, gọn hơn bội phần cách ta miêu tả. Con hẻm được dịp đón chào thêm một xác chết mất đầu.

Và cứ thế, chỉ còn lại tiếng rè rè của tấm biển quảng cáo. Chàng trai trẻ chẳng buồn nhìn kỹ cái xác dù chỉ một giây. Vẫn giữ nguyên nét mặt không đổi, cậu giật phắt chiếc móc câu khỏi con mồi, rồi từ trong túi áo rút ra một miếng giẻ cũ, tỉ mỉ lau sạch máu mô li ti trên rìu và móc.

“Vẫn đẹp đẽ như mọi khi nhỉ, Đao Phủ Battery?”

Chàng trai trẻ khựng lại trong tích tắc khi nghe giọng nói lanh lảnh. Dù vậy, nó không đủ khiến cậu ta muốn ngẩng đầu sang. Colanin bước ra từ bóng tối rồi dừng lại cách vài bước, đủ gần để nhìn rõ những giọt máu còn vương trên tròng kính của chàng Đao Phủ.

“Hơi nhanh quá không? Giá như tôi được thấy nhiều hơn.”

“Đã là công việc thì chẳng phải nên nhanh gọn sao, Đao Phủ Colanin? Mà tại sao cô lại ở đây?”

“Đến gặp Battery của tôi chứ còn gì nữa?”

“Cấp trên không hài lòng chuyện cô đi lung tung trong giờ làm đâu.”

Colanin che miệng cười khúc khích, liếc nhìn mớ bị thịt vừa bị trừ khử dưới đất.

Chín cái…

“Không một chút cảm xúc, không một chút do dự. Cậu thực sự là một cỗ máy hoàn hảo của Nghiệp đoàn đấy.”

Chàng trai trẻ bị ném cho nhận định khó nghe ấy cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, đôi mắt trũng sâu dưới cặp kính. Coi ánh nhìn đó kìa, thất thần có khác gì đám ăn mày nơi cuối phố không? Nhưng chẳng hiểu sao nó làm Colanin nghiêng đầu, rồi miệng cô cứ toe ra cười. Trong bụng dấy lên gì đó vui vui, mà cũng ngộ lắm. Niềm vui nó kỳ cục, như nước lạnh len lỏi chảy trong lòng, râm ran thế đấy.

Tiếc thay, Battery thì chẳng có nổi một giọt hài hước, cậu phất tay:

“Tôi làm sao cũng được, ta đem đầu gã này về thôi.”

Battery ngoảnh mặt về màn sương thênh thang của thành phố mà đáp lại, cố tình không nhìn vào Colanin. Cô biết cậu ta không muốn thấy bất cứ điều gì trong ánh mắt cô, dù đó là sự ngưỡng mộ hay lời mời gọi. Quả là một cậu trai khép kín ăn sâu vào máu.

Cứ thế, hai Đao Phủ lặng lẽ trượt qua những con hẻm chìm trong sương mù, bỏ lại hiện trường phía sau, nơi sẽ sớm có đội vệ sinh phong tỏa dọn dẹp. 

Phải chi đêm nào cũng được như vậy, lòng cô gái sẽ thôi không quạnh hiu, và cái buồn nó cũng không rình mò cắn xé nữa. Trên đường về, Colanin tiếp tục nỗ lực trong việc cố phá vỡ sự trầm mặc của anh chàng bằng chất giọng vui vẻ:

“Phải thuê cả Đao Phủ của một tổ chức phi chính phủ, đất nước này lắm kẻ thù thật. Nghe nói mớ hàng sẽ được chuyển thẳng lên xí nghiệp năng lượng trên Thiên Đỉnh. Cậu nghĩ mỗi tòa tháp cao vút sẽ tốn bao nhiêu đầu người?”

Nói rồi, không biết để gây thêm sự chú ý hay muốn minh họa, cô chỉ chỉ hai tay về khoảng trời xa thật xa, nơi mà vài tháng sẽ mọc lên kiến trúc thẳng đứng mới.

“Tôi không quan tâm họ sẽ làm gì sau khi chưng cất đầu người, làm ơn đừng nhắc về nó nữa.”

Bị chặn họng khiến Colanin thở dài, mà không lấy làm ngạc nhiên. Cậu ta luôn thế, hệt loài “sói thợ”, cái giống được ví von là bậc thầy trong việc tự xây tường quanh mình, vây lại thế giới chỉ đủ chỗ cho lưỡi rìu, mục tiêu và mệnh lệnh. Mọi sự nằm ngoài chu vi chật hẹp đó, những lời của đồng nghiệp, những mưu đồ bên trên, hay cả những âm vang rên rỉ nơi thành phố này, tất thảy cũng quy về tiếng vọng xa xăm, dội vào bờ tường rồi tiêu biến giữa biển sương.

Thoát khỏi bãi xác người, giờ đây, họ lại tiếp tục phải đắm chìm trong bãi rác xã hội. Mê cung của con phố chật hẹp hiện lên qua những tòa nhà xiêu vẹo chồng chéo, ngục tù của sa phận số kiếp, đời đời chỉ biết tắm mình dưới màn sương độc hại. Tiếng máy nổ, tiếng rao hàng, tiếng chửi mắng, tiếng khóc than…, hết thảy nó bầy hầy, dính chùm lại như một mớ lục bình rối ren, lềnh bềnh trên đầm đời hoăm hoắm, ngó đâu cũng không thấy bờ. Cái rốn của Khu Đáy Cống nó vậy đó. Đã là địa bàn tận cùng, dày đặc chi nhánh đêm thuộc Los Perillon thì loạn thế đã là gì?

Colanin khẽ huých vào tay chàng trai.

“Này, lại thả hồn đi đâu đấy?”

Battery giật mình, y như kẻ ngủ mê mới choàng tỉnh, vừa hay biết bản thân nãy giờ đã vô thức dừng chân. Và vì vậy, dòng người cứ thế tiếp tục đổ qua, khiến anh chàng vốn đã khác biệt nay thêm lạc lõng.

“Không có gì.” Cậu đẩy gọng kính.

Dạo gần đây tên ấy hay thế. Đứng sững giữa dòng người hối hả, con mắt sau cặp kính cứ nhìn đâu đâu xa xăm, ngóng về con sông không phà, khiến Colanin đành miễn cưỡng quy hết cho sự mệt mỏi. Sau tất cả, với một tài năng đang lên, một con diều bay cao trong giới, danh tiếng nó nặng, nó níu, nó đè oằn lên đôi vai, mệt tới thất thần là lẽ thường tình. 

Rẽ vào dãy phố vắng hơn, tiến đến vách thép đơn điệu nằm ẩn mình giữa hai chung cư cũ nát, Battery đẩy mạnh cánh cửa, bản lề ma sát vào nhau vang lên ken két chói tai. Bên trong là một không gian khắc khổ, một kho chứa đúng nghĩa cùng quầy tiếp nhận có tên thư ký gà gật. Không nhiều lời, Battery quăng bọc vải hình tròn lên bàn, đánh động cái “rầm” khiến tay thư ký giật nảy. Gã vội vã cầm thiết bị quét để xác thực mã hiệu trước khi khiêng vào bóng tối phía sau. Xong xuôi rồi, hai Đao Phủ được lệnh phải rời đi ngay. Giao dịch đầu người đổi lấy tiền mà như cứ thể vừa thanh toán trái cây trong siêu thị không bằng.

Tại lối mặt sau cơ sở, khi cánh cửa nặng nề khép lại, luồng gió đêm tức thì thốc lấy thốc để vào lồng ngực khiến Colanin rụt cổ trong chiếc áo ngoài dày.

“Đi uống gì không?” Cô hỏi theo thói quen.

“Không. Tôi về.” Battery đáp, cũng theo một thói quen khác.

“Thôi mà. Chiều tôi lần này thôi nhé?”

Cô sấn tới, định ôm lấy bắp tay cậu, cố thuyết phục bằng một cử chỉ thân mật đầy trêu chọc. Người ngoài nhìn vào có khi sẽ tưởng hạng bướm đêm đang kiếm mồi. Ấy vậy mà ngay khi những ngón tay gần chạm vào vải áo, chàng trai trẻ phản ứng giật lùi kịch liệt, toàn thân cứng đờ như một sợi dây đàn kéo căng khiến cô gái phải sững sờ.

“Đừng.” Battery buột miệng, giọng khẩn trương pha lẫn khó chịu.

Ngay sau đó, anh chàng liền đút hai tay vào trong măng tô, lườm nguýt thay cho lời chào rồi quay lưng bước đi. Bóng dáng mảnh khảnh nhanh chóng chìm vào sương giăng được rót ngọn đèn vàng vọt.

Colanin đứng chôn chân tại chỗ, cũng chỉ biết cắn răng nhìn theo với tâm trạng bức bối buồn bực.

Thành viên trẻ nhất trong Cửu Đao Phủ thuộc Los Perillon, một kẻ giết người chuyên nghiệp, công cụ kết án hàng loạt. Điều gì, hay khoảng trống nào đủ lớn đã thôi thúc một chàng trai trẻ dấn thân vào cái nghề tanh tưởi và mục rữa này? 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!