Tập 02: Cặn bã

Chương 13

Chương 13

Những ngày tiếp theo đối với tôi giống như những buổi bình minh được tẩm mật. Sáng nào trước khi dắt xe đi học, tôi cũng lén lút như một tên trộm, nhét vào cặp một món quà nhỏ lấy từ tiệm tạp hóa của bà để dành riêng cho N. Có hôm là chai nước ngọt, có hôm lại là gói bánh quy sữa.

Tôi ngồi ở tận cuối lớp, thu mình sau chồng sách cao ngất, lặng lẽ quan sát N mở những món quà bí mật đó ra. Nhìn cô ấy vui vẻ cắn từng miếng bánh nhỏ xíu một cách nâng niu, đôi môi cứ cong cong thành một nụ cười xinh xẻo, trong khi đám bạn xung quanh cứ nhao nhao đồn đoán xem kẻ si tình nào đang thực hiện chiến dịch "tấn công" bằng đường quà bánh. Những lúc ấy, tôi vội vã cúi gầm mặt xuống vở, giả vờ như đang bận rộn với những con số khô khan, nhưng thực chất trái tim tôi đang đập loạn xạ như tiếng trống hội làng. Cảm giác ấy thật lạ, vừa sợ bị bắt quả tang "phạm tội" thích một người, lại vừa thấy ngọt ngào khôn tả.

Mỗi khi N vô tình nhìn sang hướng tôi, theo một phản xạ tự nhiên, mắt tôi lập tức dán chặt xuống mặt bàn, gương mặt nóng ran như thể ai đó vừa đặt một lò sưởi ngay sát cạnh. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại bắt đầu nghiện cái cảm giác bí mật đầy vụng về này. Nó cho tôi ảo tưởng rằng chỉ mình tôi đang nắm giữ một điều gì đó cực kỳ quan trọng về N, dù thực lòng tôi chẳng biết gì nhiều ngoài việc bạn ấy thích ăn bánh kem mềm và cực kỳ ghét mùi sữa đậu nành.

Rồi cái buổi ra chơi định mệnh ấy cũng đến. N bất ngờ đứng dậy, băng qua những dãy bàn và đi thẳng về phía tôi. Giây phút ấy, tôi cứ ngỡ mình đang chìm vào một cơn đại mộng, kiểu như kẻ khát nước lâu ngày nhìn thấy ảo ảnh về một ốc đảo xanh tươi. Nhưng không, N đang đứng ngay trước mặt tôi bằng xương bằng thịt. Cô ấy chống nhẹ tay lên mép bàn gỗ bạc màu của tôi, mái tóc đen mượt rủ xuống bờ vai, mang theo mùi dầu gội dịu nhẹ, thanh khiết cứ thế thoang thoảng quanh chóp mũi tôi.

N hỏi tôi đã làm bài tập toán chưa. Thú thật, lúc ấy tôi sợ đến mức hồn vía như bay lên mây, đôi bàn tay run rẩy dưới hộc bàn, giọng nói thì nghẹn lại như bị ai bóp lấy cổ họng. Thế nhưng, chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, tôi vẫn cố rặn ra một vẻ mặt bình thản nhất có thể, hệt như một bậc trưởng thành hiểu hết mọi lẽ trên đời. Tôi dõng dạc nói rằng mai sẽ mang vở cho N mượn, mặc dù trong đầu tôi lúc ấy, bài tập toán vẫn còn là một khoảng trắng tinh khôi chưa hề chạm bút.

N mỉm cười, khẽ vỗ vai tôi một cái, một cái vỗ vai thân thiện nhưng mang theo vị ngọt của mứt gừng, rồi quay lưng bước đi. Ngay khi bóng lưng của N vừa khuất sau dãy bàn phía trên, tôi cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình vừa trải qua một vụ nổ lớn, nổ tung thành hàng vạn mảnh nhỏ lấp lánh vì hạnh phúc tột cùng.

Tối hôm đó về nhà, tôi lao vào bàn học như thể đang chạy đua với thần chết để giành lấy sự sống. Đôi mắt tôi díp lại vì thiếu ngủ, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt bấm máy tính, nắn nót từng dòng chứng minh hình học cho thật tử tế. Thỉnh thoảng, tôi lại lén lút mở điện thoại, xem mấy cái video dạy cách "ghi điểm với người trong mộng" hay "những câu nói khiến đối phương đổ gục ngay lập tức". Tôi ngồi đó, bày đặt nghiên cứu chiến lược tình yêu như một chuyên gia thực thụ, dù trong lòng thì rối tung rối mù như một cuộn len bị mèo cào, chẳng biết thực tế sẽ đi đâu về đâu.

Sáng hôm sau, khi đứng trước mặt N để trao quyển vở bài tập, trái tim tôi lại đánh nhịp thình thịch như đang tham gia một cuộc chạy tiếp sức 100m. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng khơi gợi lại những câu đối thoại đã được tập dượt kĩ càng hàng chục lần trước gương từ tối qua, thầm nhủ chỉ cần quên một chữ thôi là coi như "xong đời". Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra trơn tru đến mức khó tin. Tôi thậm chí còn khiến N bật cười, một tiếng cười giòn tan và trong trẻo như tiếng chuông gió. Giây phút ấy, tôi thấy mình giống như một quả bóng bay được bơm căng khí hi-li, chỉ chực chờ bay vút lên trần lớp rồi nhào lộn vài vòng cho bõ công sướng rơn.

Kể từ ngày định mệnh ấy, mỗi sáng đến trường với tôi là một cuộc bày binh bố trận đầy hào hứng. Tôi dành cả quãng đường đạp xe để đặt trước những câu hỏi trong đầu, tập cách mỉm cười sao cho thật tự nhiên, không quá nhút nhát nhưng cũng đừng nhìn "kỳ quặc" quá mức, và cố gắng ghìm cho giọng nói không được run rẩy. Và tất nhiên, tôi không bao giờ quên mang theo một món quà nhỏ từ tiệm tạp hóa của bà. Nó dần trở thành một nghi thức thiêng liêng, một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn lại với nhau. Tôi sợ, nếu một ngày nào đó thiếu vắng gói bánh hay chai nước ấy, N sẽ đột ngột biến mất khỏi thế giới bé nhỏ mà tôi đang cố công gìn giữ.

Chẳng biết từ lúc nào, mỗi buổi sáng vừa mở mắt dậy, hình ảnh N đã hiện ra trong tâm trí tôi trước cả việc ăn sáng hay đánh răng. Dường như cả một ngày dài của tôi chỉ thực sự bắt đầu khi nhìn thấy bóng dáng ấy, và ngày chỉ thực sự khép lại khi tôi bắt đầu mơ mộng về việc mai lại có cớ để được trò chuyện cùng bạn ấy thêm lần nữa. Nụ cười của N chính là mặt trời duy nhất soi sáng vương quốc mộng mơ của tôi, biến những ngày bổ túc tẻ nhạt thành những mùa hạ rực rỡ nắng vàng.

Cuối cùng, sau bao đêm mất ngủ để trái tim tự giày vò, tôi quyết định sẽ tỏ tình với N. Lần này không còn là những ý nghĩ vẩn vơ, xa xôi nữa mà là một kế hoạch thực thụ, nghiêm túc và căng thẳng hệt như thể tôi đang chuẩn bị bước vào một kỳ thi quốc gia định đoạt cả số phận. Tôi dành ra gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để đứng thẫn thờ giữa một cửa hàng quà lưu niệm, vây quanh bởi cả một binh đoàn gấu bông đang trố mắt nhìn tôi như nhìn một gã ngốc lạc lối. Sau một hồi đắn đo đến đổ mồ hôi hột, tôi chọn một con gấu màu nâu bé xíu, hai tay ôm khăng khăng một trái tim đỏ thắm. Nhìn nó có vẻ hơi sến súa, nhưng lúc đó tôi cam đoan rằng vẻ ngây ngô của nó "y chang" như nụ cười của N vậy.

Tôi cẩn thận đặt con gấu vào hộp, rồi nắn nót viết lên tờ giấy nhỏ dòng chữ: "Cậu làm người yêu tớ nhé". Viết xong mà đôi bàn tay tôi vẫn còn run rẩy không thôi, khiến những nét chữ trở nên nguệch ngoạc như trẻ con mới tập viết. Nhưng tôi lại thầm nghĩ, chính cái sự vụng về ấy mới thật là "tôi", chân thành và chẳng chút màu mè.

Sáng hôm đó, tôi bật dậy khỏi giường từ lúc trời còn tờ mờ sáng, sớm đến mức bà nội cứ ngỡ tôi bị sốt cao hay sắp bước vào một kỳ kiểm tra học kỳ sinh tử nào đó. Tôi đứng trước gương soi đi soi lại hàng chục lần, vuốt ve từng lọn tóc cho nó nằm đúng nếp, rồi vụng về xịt nước hoa nhiều đến mức sặc sụa chỉ vì sợ mùi hương sẽ bay mất trên quãng đường đạp xe đến trường. Lồng ngực tôi lúc ấy giống như một vận động viên đang chạy marathon miệt mài, trái tim đập thình thịch liên hồi. Tôi cố tỏ ra bình thản như mọi ngày, nhưng thực chất trong đầu chỉ vang lên một dòng chữ duy nhất: "Hôm nay chính là ngày định mệnh!".

Tới lớp, tôi vẫn duy trì cái "nghi thức" quen thuộc là tặng N một gói bánh quy. Nhưng hôm nay, kẹp giữa gói bánh là một mẩu giấy nhỏ được gấp lại hai lần một cách kín kẽ: "Giờ ra về cậu ở lại chút nha, tớ có chuyện muốn nói với cậu". Tôi nhét nó vào ngăn bàn của N một cách khéo léo nhất có thể, như thể đang cất giấu một bí mật lớn lao nhất của nhân loại.

Khi N lấy gói bánh ra và bắt gặp mẩu giấy ấy, cô ấy không nói gì, chỉ khẽ che miệng cười mím chi. Chính cái nụ cười đầy ẩn ý và dịu dàng ấy đã khiến tôi hoàn toàn mất đi trọng lực. Giây phút đó, tôi thấy mình không còn đứng trên sàn lớp học nữa, mà đầu óc đã bay bổng lên quá cả nóc trường, lạc bước vào một vương quốc mang tên hạnh phúc mà tôi chưa từng dám đặt chân tới.

Suốt cả buổi học hôm đó, tai tôi hoàn toàn đóng lại với mọi lời giảng của thầy cô. Tiếng phấn rít trên bảng hay tiếng giảng bài đều trở nên xa xăm và mờ mịt như tiếng mưa rơi đều đặn đâu đó ngoài mái hiên, chẳng thể nào lọt vào tâm trí tôi lấy một chữ. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ có một cuốn phim được chiếu đi chiếu lại: cảnh tôi rụt rè đưa hộp quà ra, N đỏ mặt thẹn thùng rồi khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. Tôi thậm chí còn đi xa đến mức tưởng tượng ra cảnh hai đứa nắm tay nhau đi dưới hàng cây sau giờ học, và tôi cam đoan rằng lúc ấy gương mặt mình chắc chắn là "ngu ngơ" hết phần thiên hạ.

Tôi bồn chồn đến mức không thể ngồi yên trên ghế lấy một giây. Cây bút cầm trên tay trở nên nặng trịch, tôi chẳng thể nặn ra nổi một dòng chữ nào vào vở. Cứ mỗi khi nghĩ đến cảnh N bước ra sau giờ học, đứng hiên ngang trước mặt tôi, trái tim tôi lại nhảy loạn xạ như muốn bứt tung lồng ngực mà chui ra ngoài.

Đôi mắt tôi cứ vô thức liếc về phía chiếc đồng hồ treo trên tường liên tục. Tôi vừa mong mỏi kim đồng hồ chạy nhanh hơn để kết thúc sự chờ đợi dày vò này, nhưng đồng thời lại run rẩy muốn thời gian ngừng trôi vì sợ hãi cái khoảnh khắc đối diện ấy. Đó là một cảm giác kỳ lạ vô cùng: vừa nôn nóng đến cháy ruột, vừa sợ hãi đến tê người. Tôi thấy mình giống như một người lính đang chuẩn bị bước vào trận đánh lớn nhất của cuộc đời mình mà chẳng có lấy một mảnh áo giáp phòng thân, chỉ mang theo duy nhất một trái tim trần trụi đang run rẩy và một con gấu bông nhỏ bé làm hành trang.

Giờ ra về, lớp học thưa dần rồi vắng hẳn, chỉ còn lại hai đứa tôi giữa những dãy bàn ghế trơ trọi. Không gian yên ắng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng chiếc quạt trần cũ kỹ quay kẽo kẹt, kẽo kẹt trên đầu. Đôi bàn tay tôi lạnh ngắt như vừa nhúng vào nước đá, còn lồng ngực thì hầm hập như có cả một đàn ong đang vỡ tổ bên trong. Nhưng tôi tự nhủ, lần này không được phép chạy trốn nữa. Tôi đã đi đến tận đây rồi, nếu lùi bước, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho chính mình. Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi, mạnh đến mức làm chiếc ghế sau lưng đổ nhào, tiếng gỗ va xuống sàn kêu chát một cái khô khốc khiến tôi giật thót.

Không còn đường lùi nữa. Tôi bước về phía N, mỗi bước chân nặng nề như đang đeo đá. Tôi chìa hộp quà ra trước mặt bạn ấy, bàn tay run rẩy đến mức tôi sợ mình sẽ đánh rơi cả trái tim mình xuống đất.

"Cậu làm gì mà căng thẳng vậy?" N vừa nói vừa cười, nụ cười vô tư đến mức làm tim tôi thắt lại. N nhận hộp quà, mở ra rồi cầm mẩu giấy lên đọc. Tôi đứng trơ ra đó như một cột đèn bị chập điện, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

"Mình muốn cậu tự nói những điều này cơ" Giọng N nhẹ hẫng như một cơn gió thoảng, nhưng với tôi, nó lại giống như một bàn tay vừa kéo tuột tôi ra khỏi giấc mộng đẹp.

Tôi nuốt nước bọt, cố gom góp chút can đảm cuối cùng còn sót lại để thốt lên lời định mệnh:

"Cậu... làm người yêu tớ nhé?" Nói xong câu đó, tôi thấy tim mình như rơi rụng xuống tận kẽ chân rồi lại bật ngược lên lồng ngực. Tôi đứng đó, nín thở để chờ đợi một phép màu.

"Không!" N buông một từ gọn lỏn như nhát kéo cắt đứt sợi dây hy vọng của tôi, rồi cô ấy bật cười. N cười to, cười rũ rượi như thể vừa nghe thấy một câu chuyện khôi hài nhất trên đời. Tiếng cười ấy giáng xuống đầu tôi như những nhát búa nện, đau đớn và bàng hoàng. Rồi không biết từ đâu, đám bạn cùng lớp bỗng ùa ra từ sau những cánh cửa, như thể chúng đã mai phục sẵn để chờ đợi đúng khoảnh khắc này. Đứa nào đứa nấy lăm lăm chiếc điện thoại trên tay, ống kính chĩa thẳng vào tôi như những họng súng đen ngòm. Tiếng cười vỡ ra khắp phòng học, những lời chế nhạo, những cái vỗ vai giễu cợt bủa vây lấy tôi. Mặt tôi chắc hẳn đã trắng bệch không còn giọt máu. Tôi cúi gầm mặt xuống, nhìn chăm chăm vào nền gạch men, thấy cả những vết loang lổ của nước lau sàn hiện lên rõ mồn một trong sự ê chề.

Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Mọi thứ quanh tôi bắt đầu quay cuồng, không khí trong phòng như bị ai đó rút cạn. Tai tôi ong lên, tiếng cười nhạo hòa vào nhau thành một thứ âm thanh méo mó, nhức nhối, cứ thế đập liên hồi vào màng nhĩ.

Cuối cùng thì đám đông cũng chán chê. Chúng tản dần ra rồi đi hết, bỏ lại mình tôi đứng giữa lớp học vắng, trống rỗng và tan nát như một cái hộp quà bị khui tung mà chẳng ai thèm nhặt lại. Tôi lầm lũi đi về phía cửa, không lấy cặp, không nhìn ai, cũng chẳng buồn ngẩng đầu. Tôi cứ thế lê từng bước chân vô hồn như một cái bóng vật vờ giữa nắng chiều héo úa.

Về tới nhà, tôi chui tọt vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng khóa cửa lạch cạch nhỏ xíu mà nghe nặng nề như thể cả thế giới vừa sụp đổ xuống vai. Tôi nằm thu người nơi góc giường, ôm chặt lấy đầu gối, chẳng buồn cử động. Chiếc điện thoại trong túi quần cứ rung lên bần bật, từng tiếng ting ting thông báo báo hiệu cho sự chế giễu đang lan truyền ngoài kia, nghe như những mũi kim đâm thẳng vào tai. Tôi không dám mở máy. Tôi sợ phải nhìn thấy những gì người ta đang ném về phía mình, sợ phải đối diện với sự thật rằng mình lại một lần nữa trở thành trò cười. Tôi chỉ nằm đó, co quắp lại trong bóng tối, mong sao mình có thể tan biến đi, biến mất vĩnh viễn khỏi cái ngày hôm nay đầy những vết thương lòng này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!