Đông Hừng, Vạn Chạng
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Hừng Đông

Chương 02: Ban Mai

0 Bình luận - Độ dài: 2,524 từ - Cập nhật:

Hà cớ gì ta luôn muốn làm bản sao của người khác? Có lẽ vì trong mỗi con người tồn tại một khoảng trống vô hình, một nỗi sợ không tên: sợ rằng bản thân chưa đủ đẹp, chưa đủ thông minh, chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ đáng để tồn tại. Ta ngắm nhìn người khác như ngắm một tấm gương xa lạ, tìm kiếm trong họ những gì mình khao khát nhưng chưa dám thừa nhận. Ta học theo dáng đi, lời nói, cách cười, thậm chí cả những giọt nước mắt, như thể chỉ cần sao chép được từng chi tiết, ta sẽ trở nên hoàn thiện hơn.

Nhưng quên rằng mỗi bản sao, dù tinh vi đến đâu, cũng chỉ là một phản chiếu mờ nhạt của sự sống thực sự. Nó không chứa hơi thở riêng, không biết đau, không biết mỉm cười một cách tự nhiên, và cũng chẳng bao giờ mang lại cảm giác thỏa mãn trọn vẹn. Thế nên, càng chạy theo hình bóng người khác, ta càng lạc lõng với chính mình, càng làm mất đi những mảnh ghép độc nhất của bản thân... những mảnh ghép mà nếu dám ôm lấy, sẽ tạo nên ánh sáng riêng không thể thay thế.

Chỉ khi dám đối diện với bóng tối của chính mình... với nỗi sợ, với những khuyết điểm, với cả những khao khát vụn vỡ và hoang dại, ta mới tìm thấy một thứ ánh sáng thật sự: ánh sáng chỉ thuộc về ta, không sao nhòa, không thể trao cho ai khác. Và trong khoảnh khắc ấy, ta nhận ra, không ai có thể làm cho ta hạnh phúc hay trọn vẹn bằng chính ta. Tự thân là một vũ trụ nhỏ, một sự tồn tại duy nhất, và chỉ khi ngừng chạy theo bản sao, ta mới bắt đầu sống thật bằng chính con người mình.

Bản thân tôi từng như thế, từng chạy theo những hình mẫu xa vời. Tôi từng yêu một ước mơ của người khác, khao khát được sống cuộc đời của họ. Để rồi dần nhận ra, rằng mỗi cá nhân là riêng biệt.

Cuộc sống với vòng luẩn quẩn đã dần khiến tâm trí này phát điên, để rồi vào một ngày khi tôi sảy chân té xuống một hồ nước. Khi bản thân đang vô vọng trong làn nước trói chặt, một bàn tay đã kéo tôi khỏi nơi lạnh lẽo ấy.

"May là ta cảm nhận được sự sống của nhóc đấy."

Trong sự mơ hồ, tôi mở mi mắt ra và nhìn về phía ân nhân đã cứu giúp. Đó là một ông lão với mái tóc bạc phơ, bộ đồ kì lạ và cách nói chuyện của ông ta khiến tôi thấy kì quặc.

Vào khoảnh khắc đó tôi chẳng nhận ra, rằng bản thân đã biến thành một cô bé gái xa lạ nào đó không phải chính mình. Tôi, một sinh viên đại học, đã chuyển sinh đến một thế giới đầy xa lạ.

Năm tháng ấy tôi sống cùng ông lão đó, cả hai sống bên một võ đường nhỏ ở giữa hồ nước nằm gọn giữa núi non. Ông ấy đã nhận tôi làm đồ đệ, chỉ dạy tôi những kỹ năng mà ông thành thạo.

Qua từng năm tháng, tôi lớn lên bên cạnh sư phụ với những kỷ niệm đẹp. Trong một thân phận khác, một cái tên được sư phụ đặt cho.

Cuộc đời tôi đã thay đổi vào lúc đó, dẫu cho không còn mang hình hài của riêng mình... Nhưng vào khoảng thời gian trưởng thành lần thứ hai, tôi đã được dạy để trở thành một sự tồn tại riêng biệt.

"Con thật sự rất thích trăng đêm nhỉ?"

Trong khi tôi đang ngồi trên mái nhà ngắm trăng, sư phụ chợt xuất hiện và ngồi cạnh bên.

Bản thân tôi hơi lo cho ông ấy, dẫu sao sư phụ cũng quá lớn tuổi để làm mấy trò của bọn nít ranh như tôi rồi. Cơ mà, chỉ khi có ông ấy ngồi cạnh trò chuyện... tôi mới lại thấy được sưởi ấm.

"Vâng, nó đẹp lắm ạ."

Chẳng biết vì sao, nhưng từ khi đến thế giới lạ lẫm này... nụ cười trên môi tôi lại thường xuyên nở rộ, như một bông hoa không bao giờ hết mùa.

Kiếp trước tôi lớn lên trong một gia đình buồn tẻ, mẹ tôi bận nhiều việc ở tiệm thú y. Từ nhỏ đến lớn tôi lại chẳng có người cha bên cạnh, thế nên bản thân tôi cô lẻ loi một mình.

Cuộc đời khi ấy không hề thiếu thốn, nhưng tình cảm mà một đứa trẻ cần vun đắp lại chưa bao giờ đủ đầy.

Bản thân chỉ nghĩ bụng, chắc rằng tôi chưa đủ giỏi để mẹ mình tự hào. Vì lẽ đó, bản thân bắt đầu tìm kiếm một hào quang cho riêng mình. Tôi cố gắng học, cố gắng giỏi hơn như "con nhà người ta". Cố gắng để giành được sự chú ý, để rồi vì nó mà đã quên mất lí do bản thân tồn tại.

Nếu tôi chỉ sống để được người khác công nhận, vậy thì chính tôi có thể tự hãnh diện vì chính mình không? Một kẻ chỉ sống vì người khác, mà bỏ quên chính bản thân mình.

Vào năm đầu tiên đại học, khi rời xa tổ ấm, tôi một lần nữa lạc lối trong những hoài nghi trẻ thơ, rằng bản thân nên làm gì để trở nên riêng biệt?

Câu trả lời đó đã không được chính tôi hồi đáp, cho đến ngày bản thân đó đã không còn tồn tại. Nó chuyển giao, theo ý chí của tôi đến với thế giới kì ảo này.

"Ta cũng rất thích ngắm cảnh quan thế này."

Giọng sư phụ trầm ngâm, mang nhiều sự đượm buồn trong từng âm điệu.

Ông ấy thở dài, để rồi quay sang nhìn tôi với sự rũ buồn.

"Để có được như thế này, thái bình là việc bắt buộc. Ta yêu quý vùng đất này, nó là quê hương của ta... Vì thế, ta hi vọng con cũng thế."

Lời nói ấy, giống như một bản di chúc mà ông ấy để lại cho tôi. Giống như, sư phụ đang để lại tâm nguyện cuối cùng, rằng ông muốn quê nhà được hưởng thái bình, bảo vệ cảnh vật hữu tình nơi đây.

Vào ngày sư phụ mất, tôi hiểu rằng bản thân mình cũng có trách nhiệm. Bổn phận của một người con là yêu mảnh đất mình sinh ra, yêu bầu trời đã cho mình sự tự do.

Vậy nên, tôi sẽ rời khỏi nơi mình từng lớn lên... Gia nhập quân ngũ, mang theo những hoài bão và mong muốn của riêng mình.

---

"Tôi đã bảo là Cung Jova, mấy người có nghe không?!"

Trước lời của tôi, những binh sĩ xét tuyển trước mặt chỉ đần mặt ra và nhìn tôi với sự khó hiểu. Thật sự họ không biết Cung Jova, nơi tôi được nuôi nấng.

Thế nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, nơi tôi và sư phụ ở là một nơi xa xôi bên trong một khu rừng. Nghe bảo khu rừng đó khá nguy hiểm, nên hầu như người dân các vùng khác ít khi lui tới.

"Giấy tờ của cô không rõ ràng, không thể trách bọn ta được."

Những binh sĩ lắc đầu, trông có vẻ như hồ sơ mà tôi nộp cho họ không được chấp thuận.

Điều này cũng không khó hiểu lắm, ví dụ bạn nộp đơn xin đi làm nhưng lại ghi tên một công ty mà chẳng ai biết trong phần "đã làm việc ở đâu trước kia" thì người xét tuyển cũng khó lòng chấp nhận.

Hơn nữa đây là vấn đề tối quan trọng, việc bạn nhập ngũ liên quan rất nhiều đến an ninh quân đội của họ. Việc họ yêu cầu giấy tờ, nguồn gốc xuất thân để tránh để kẻ gian trà trộn thì cũng không trách.

Sư phụ ơi, người nói xem con nên làm gì để giải quyết chuyện này đây chứ?!

"Thống soái đã ra chỉ thị, cứ cho cô ta qua đi."

Trong lúc bọn tôi đang căng thẳng, một tướng sĩ trông có chức có quyền khá cao tiến tới. Anh ta đi đến chỗ bọn tôi, thì thầm gì đó với những người lính xét duyệt.

Không mất nhiều thời gian, sau đó họ đồng ý cho tôi nhập ngũ một cách dễ dàng.

"Là do ban nãy mình thể hiện tốt nhỉ?"

Trong lúc đi đến doanh trại, tôi thì thầm với vẻ tự hào. Có vẻ như vị thống soái kia đã thấy màn thể hiện xuất sắc của tôi, vì thế mà cho tôi qua một cách dễ dàng.

Thật ra lúc đó tôi nhận ra vị thống soái kia, dẫu sao danh xưng về Solrise Riise Mặt Nạ khá nổi danh, tôi cũng từng nghe thầy mình nhắc đến. Gia nhập quân ngũ vào năm 15 tuổi, chỉ sau vài năm đã chỉ huy hàng vạn người dưới trướng. Một thống lĩnh có thực lực, chẳng phải hạng dựa hơi quyền lực.

Vì nhận ra nên tôi mới cố tình thể hiện khi thấy sự cố, mục đích là để lọt vào mắt xanh.

"Cho hỏi, đây là lều trại tân binh nhỉ?"

Tôi đến trước một lều trại lớn, hỏi thăm những người đang đứng ở đó. Song thay vì trả lời, bọn họ lại quay sang bàn tán với vẻ kì cục khi thấy tôi.

"Là cô ta đó."

"Thực sự là nữ nhân, sao mà sống chung được?!"

Tới lúc đó tôi mới nhận ra một điều khá cơ bản, đó là khi nhập ngũ thì phải sinh hoạt chung.

Tự nhiên não tôi ngừng hoạt động bất chợt luôn, vô hiệu hoá khả năng suy luận.

Ừ thì trước kia khi lên đại học tôi có học mấy khoá quân sự cơ bản, đương nhiên khi đó là ở chung với bạn nữ. Còn ở đây thì khác, ngoài tôi ra thì làm gì còn nữ giới nào khác đâu chứ?

À không, có vẻ như không chỉ riêng tôi đâu.

"Cô là tân binh mới tòng quân nhỉ?"

Một người phụ nữ trẻ trông khá giống nữ hầu bước tới, gương mặt lạnh như băng ấy nhìn về phía tôi khiến bản thân này đôi chút lạnh gáy.

Nếu cô ấy là một gia nhân, vậy thì hẳn là người của thống soái nhỉ?

"Phải, là tôi."

Đáp lại lời cô ấy, đương nhiên là bản thân tôi vẫn giữ sự bình tĩnh và sự ngạo mạn không cúi đầu.

Tôi đã lựa chọn cuộc đời như thế, không cúi đầu trước bất kì ai. Một cuộc sống tự tại, không bó buộc.

Bản thân đến đây không phải để làm lính, mà làm tướng. Chính vì điều đó, tôi sẽ không ngừng chứng minh năng lực.

"Thống soái có chuẩn bị nơi ở cho cô, xin hãy đi theo."

Vừa dứt lời, cô gia nhân đó liền quay đi.

Thật sự là tôi được ở chỗ riêng sao? Có vẻ như đãi ngộ đặc biệt này là do tôi là nữ giới, dẫu sao để tôi ở chung với bầy nam giới thì cũng không thoải mái cho hai bên.

Vị nguyên soái kia thật sự khá ga lăng, chị đây cũng chấm điểm cao cho tí rồi đấy.

Theo chân nữ gia nhân kia, tôi đến một lều trại được dựng lên trông khá trang hoàng. Không cần hỏi cũng biết, đây là nơi ở của thống soái.

"Không phải bên đó đâu, bên này."

Cô gái kia mở cánh cửa ra, đó là một lều trại nằm bên cạnh nơi ở của thống soái. Quả nhiên cô ấy là gia nhân riêng, nếu không thì đã không ở ngay cạnh vị thống soái kia rồi.

"Có vẻ như ta sẽ là bạn cùng phòng nhỉ, cô tên là gì?"

Sau khi bước vào bên trong căn phòng mới, tôi bỏ đồ đạc riêng tư của mình xuống và bước tới chào hỏi người bạn nữ kia.

Song, thay vì đáp lại lời thì cô ấy lơ tôi mà tiếp tục công việc chỉnh lại giường.

Có lẽ, người bạn cùng phòng của tôi không dễ chịu một tí nào.

Nếu cô ấy đã không muốn giao tiếp thì tôi cũng không nên làm phiền hà đối phương làm gì, tốt nhất là nên an phận phần mình trước tiên. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài ở phía trung tâm căn phòng, căn phòng này có một giường nên chắc chắn tôi chỉ có thể tạm nghỉ ngơi trên ghế mà thôi.

Cũng chẳng phải vấn đề to tác lắm, hồi còn sống với sư phụ tôi còn ngủ gục tới sáng trong lúc quỳ tạ lỗi mà.

Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, tôi ngó nghiêng xung quanh căn phòng.

Quả nhiên là phòng nữ giới, rất gọn gàng và sạch sẽ. Thông qua những món nội thất có thể thấy cô ấy sống khá đơn giản, song chúng đều là đồ cần thiết trong sinh hoạt. Nhìn kĩ thì, cô gia nhân này cũng gọi là ngũ quan hài hoà đó. Không biết người thế giới này có dung mạo như nào, nhưng cô gái này là người phụ nữ đầu tiên tôi gặp, đương nhiên là rất xinh đẹp.

Mỗi tội ít cười quá... Cô ấy, có nét gì đó khá giống tôi trước kia.

Trong lúc nhìn xung quanh, ánh mắt tôi va phải một cánh cửa nằm trong góc. Có vẻ như đó là cửa nối với phòng thống soái, hẳn là để tiện việc phục vụ.

Nghĩ đến công việc của cô ấy tôi cứ thấy vất vả thế nào ấy, phục vụ một người đàn ông... Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, phiền chết đi được. Tôi vốn không phù hợp làm mấy công việc kiểu chăm sóc khách hàng thế đâu, thế nên ngay từ đầu tôi đã định chọn học dược sĩ rồi. Thế mà đời trớ trêu, khi đó nguyện học khoa lâm sàng nên cứ thế học luôn. Kết quả là sau gần một năm học tôi có dấu hiệu phát điên, thực sự đấy!

Trong lúc tôi đang suy ngẫm, tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên kia cánh cửa kết nối hai căn phòng. Đây là mật hiệu gọi gia nhân sao, tên thống soái kia khá kì quặc đấy.

Như những gì tôi nghĩ, cô gia nhân kia liền đứng dậy, rời khỏi căn phòng bằng cửa chính ngay tức khắc.

Trông cô ấy khá năng động với công việc của mình, thật đáng khen ngợi. Chỉ là, đôi khi cũng nên chú ý sức khoẻ, tránh làm việc quá sức.

Vào khoảnh khắc cô gái ấy lướt qua... một mùi máu thoang thoảng thả nhẹ vào mũi tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận