Đông Hừng, Vạn Chạng
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Hừng Đông

Chương 01: Hừng Vọng

0 Bình luận - Độ dài: 3,095 từ - Cập nhật:

Rốt cuộc thì, ta là ai trong cuộc đời không thuộc về chính mình?

Phải chăng chỉ là chiếc bóng mờ giữa trần thế, một thân ảnh trôi dạt theo dòng ngày tháng lạnh lùng? Ta sống, nhưng như kẻ bị ruồng bỏ khỏi thiên mệnh, lạc lõng trong chính hình hài mình mang. Đêm dài trải muôn vạn chạng vạng, vây kín hồn ta bằng những mảnh tối âm thầm, không một ngọn đèn soi lối.

Người ta bảo, hừng đông sẽ đến sau bóng đêm, nhưng với ta, bình minh chỉ là giấc mộng xa xăm, càng với càng vụt mất. Ta mải miết tìm câu trả lời cho chính sự tồn tại, nhưng càng kiếm tìm, trái tim càng rỉ máu bởi hoài nghi: liệu ta có thật sự hiện hữu, hay chỉ là tàn ảnh, là tiếng vọng thê lương trong vực sâu vô tận?

Có lẽ, trong cuộc đời này, cái đau thương nhất không phải là mất đi, mà là chưa từng thuộc về điều gì cả.

Chìm sâu vào giữa làn nước lạnh lẽo, ta lại càng thấy cô đơn khi lấn sâu hơn. Thân xác cứ chìm, như thể bị đày đoạ xuống biển sâu vô tận.

Cứ thả trôi, không một ai vớt lấy.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu nó không thấy sợ hãi trước cái chết. Cũng là lần đầu tiên nó có cảm giác muốn từ bỏ nhân thế, vứt bỏ bao nỗi muộn phiền giăng kín thâm tâm.

Giữa làn nước lạnh lẽo, không mang theo một sự dao động ngoài tai. Chính lúc ấy, nó lại thấy lẻ loi lạ thường.

Mi mắt nặng trĩu, hé mờ giữa lòng nước sâu thẳm. Chỉ còn những hạt bong bóng nước thả trôi về phía trước, hơi thở giờ đây đã biệt tăm. Nơi biển lặng vô âm, lòng biển không ánh sáng chiếu rọi đến... Nó cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo đến thấu tâm can.

Khi mi mắt lần nữa dần khép lại, một suy nghĩ sâu trong trái tim khiến nó nghẹn ngào, đưa bàn tay về phía ánh sáng tưởng như xa xăm nơi mặt nước.

"Rốt cuộc... Bản thân này là ai?"

Khung cửa như một nét vẽ mảnh chia đôi hai miền: một bên là nhân gian lặng lẽ, một bên là trời cao thăm thẳm. Ta ngồi nép bên song, để ánh nắng rơi nghiêng, từng sợi như tơ vàng vướng trên mi, trên tóc, rắc xuống áo những hạt sáng li ti. Ngoài kia, bầu trời mênh mang như biển, mây trôi nhẹ như dải lụa, lúc chập lại, lúc tan ra, để lộ khoảng xanh sâu thẳm như đôi mắt xuân thì. Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy mình chẳng còn là một thân nhỏ bé, mà như giọt nước tan vào dòng sông lớn, như hạt bụi bay giữa vũ trụ vô cùng. Và trong lòng, dù còn vương chút u tịch, vẫn bất chợt bừng lên một tia sáng, như thể nắng kia chẳng chỉ dừng ngoài khung cửa, mà còn rót vào tận sâu thẳm tâm hồn.

Nhật quang chiếu địa, thiên hạ thái bình an vạn vật,

Thanh vũ lưu không, sơn hà trường cửu lạc nhân gian.

Vốn dĩ ta có thể yên lòng ngắm cảnh sắc hữu tình đều là nhờ thái bình, đất không bám máu thì trời không đen mịt.

Có lẽ người dân đều có một lòng như thế, và bổn phận của những tướng sĩ là thay họ bảo vệ non sông đất nước.

Những tân binh sĩ, những con người xuất thân từ những vùng đất khác nhau, không màng địa vị hay danh phận tề tụ về đây, bảo vệ non sông.

Ở nơi quân doanh, ta có thể cảm thấy hào khí rực cháy bên trong trái tim những người lính. Đầy khát vọng, đầy lòng kiêu hãnh, và trên hết là sự dâng hiếng dành cho quê nhà.

"Nguyên soái, buổi chiêu binh bắt đầu rồi ạ."

Ở phía bên cạnh, một nữ gia nhân với gương mặt luôn khá u buồn lên tiếng. Đương nhiên, người cô ấy nói là tôi, chủ nhân mà cô phụng sự.

Không đáp lại lời, bản thân chỉ đơn thuần đứng lên như một thói quen. Với tay đến chiếc mặt nạ nằm ngay ngắn trên bàn, chiếc mặt nạ màu đen đã đính với thương hiệu của danh phận này quá lâu.

Solrise Riise, trưởng nam của nhà Solrise, cai quản vùng đất phía Đông Fornia.

Một danh phận giả dối, một chiếc mặt nạ bịp bợm.

Đứng thẳng người, khoác lên mình bộ áo giáp đen tuyền uy nghiêm đầy nặng trĩu, cột mái tóc vàng kim dài vướng víu kia lên.

Để rồi bước đến gần người nữ hầu đã theo bản thân này quá lâu, đặt tay lên vai cô ấy rồi khẽ khàn nói.

"Ta đã nói rồi, khi ở riêng với ta... Cứ gọi là tiểu thư như thường thôi."

Danh phận này, cái tên mà bản thân này đang mang... Tất cả đều là giả dối.

Hất chiếc áo choàng ra sau, đẩy cánh cửa phòng và bước đi trước ánh nắng. Nơi hàng chục con người đang cúi chào, hạ mình trước người thống lĩnh đã cùng họ trãi qua hàng vạn con đường, nhiều chiến trận khốc liệt.

Tất cả con đường, trận chiến ta đi đều là thật. Cảm xúc và tình nghĩa giữa các binh sĩ cũng là thật, chỉ riêng... Danh phận nam nhi của tôi vẫn luôn là một giả dối.

Phận nữ tử, bước trên con đường của một nam nhi. Dòng họ Solrise đã che giấu điều này quá lâu, để rồi họ và chính tôi đã không còn con đường để trốn tránh... Khi đã lấn sâu vào con đường này.

Đứng ở phía trên cao, nơi đủ để quan sát gần như toàn bộ quân doanh. Phóng tâm nhìn về phía kỳ đại nơi sân tập, ở đó bây giờ đang tập trung nhiều binh sĩ lẫn những người tráng sĩ bên ngoài.

Hôm nay là buổi chiêu binh, một đợt chiêu binh nhằm tăng cường lực lượng. Dẫu cho hiện tại vùng đất nơi đây đang yên ổn, nhưng khói lửa chiến tranh vẫn chưa dứt khỏi Vương Quốc Fornia.

Chỉ vừa mới đây thôi, lãnh thổ Solrise cai trị vùng phía Đông đất nước đã nhận phải một ráo nước lạnh... Khi người bác của tôi, một tướng lĩnh của dòng tộc Solrise đã tử trận sau một trận chiến ở phương Bắc.

Ông ấy là một tướng tài, người được cho là sẽ tiếp quản ý chí và toàn bộ quân lực của Solrise. Thế nhưng chỉ sau một đêm viện quân, tất cả đều đã nằm lại nơi mảnh đất quê người.

"Thống soái!"

Từ phía bên cạnh, một tướng sĩ bước đến gần tôi với thái độ trang nghiêm. Anh ta là Nas, một thân cận của nhà Solrise, giỏi võ và thuần phục việc tình báo.

Tôi đưa tay, nhận lấy bức thư mà Nas đưa cho, mở ra và đọc từng chi tiết được ghi bên trong bức thư.

"Xem ra... Chúng đã mượn dao địch giết ta."

Vò bức thư một cách thô bạo, tôi đưa tay quăng bức thư đi mà không ngoái nhìn. Một nỗi lòng căm phẫn hiện lên trong tâm trí, cùng với những sự uất ức khó diễn đạt thành lời.

Vương Quốc Fornia vừa mới chuyển ngôi báu, tân đế vừa mới ra mắt công chúng không lâu. Chả trách, bên trong nội triều có lục đục, nhiều kẻ muốn làm phản.

Một điều khiến tôi rất khó hiểu bữa giờ, đó là chỉ có bên viên quân của bác tôi bị thiệt mạng, còn đội quân của chỉ huy đánh trận phía Bắc lại an nhiên như thường.

Giờ đây khi tình báo về, những sự thật dần được hé mở. Có vẻ như đã có kẻ sắp xếp cho bên viện quân của ta đi vào tầm ngắm địch, chúng còn cho biết chính xác thời điểm và lực lượng của ta để dễ dàng việc vây bắt. Bác tôi chắc chắn đã bị bẫy, lãnh trọn một nhát đâm đến từ những kẻ mình từng coi là đồng bào.

Fornia hiện thời đang lâm vào cảnh quốc chính suy vi, nội tình loạn lạc và thối rửa từ bên trong. Khó trách nếu trong tương lai gần chiến tranh diễn ra triền miên, rốt cuộc... Người tổn thương vẫn chỉ là bách tính.

"Bỏ qua vấn đề này đi, chiêu binh thế nào rồi?"

Tôi hạ tông, dùng nhiều giọng ngực để hỏi Nas.

Sau năm tháng giả nam, khả năng chuyển đổi giọng của bản thân này khá tốt. Đương nhiên với thân phận là nữ thuần, việc giả giống nam hoàn toàn là bất khả thi. Tôi chỉ có thể làm giọng mình khác với nữ để tránh bị nghi ngờ, cơ mà... Ở môi trường quân đội, chẳng ai dám mở miệng hoài nghi về thân phận này.

"Đang rất suôn sẻ, những tân binh năm nay khá tốt. Xuất thân từ thành Solrise, ai ai cũng cường tráng."

Nghe được điều đó bản thân tôi cũng thấy yên lòng, dẫu sao năm nay cũng là một năm đặc biệt. Trước kia quân đội chủ yếu chỉ được xây lên để bảo vệ lãnh thổ từ tiền tuyến, nhưng giờ đây khi đứng trước ngọn lửa chiến tranh... Ta không thể dửng dưng lơ là.

Người dân cũng khá hưởng ứng phong trào bảo vệ quê nhà, dù sao thì đãi ngộ mà ta đưa ra cũng khá ổn.

Gia tộc Solrise đảm bảo sẽ lo đủ cho người nhà những binh sĩ, họ cũng sẽ nhận được những đãi ngộ cao hơn sau khi nhập ngũ. Đối với vùng khá giả như Solrise, việc này không quá khó khăn.

Đương nhiên ta cũng không giàu để vung tiền bừa bãi, những chính sách hiện thời chủ yếu nhờ vào sự tinh nhạy của chị gái họ của tôi, người đề ra gần như mọi sách lược cho cả Solrise.

"Rất tốt."

Việc chiêu binh chỉ là bước đầu, ta còn phải huấn luyện họ để trở thành những nòng cốt quan trọng dưới trướng nhà Solrise. Đây chỉ là quân doanh nơi tiền tuyến, tuyến phòng thủ đầu tiên, vẫn nên ưu tiên hơn cho phần quân đội nội thành hơn.

Lí do mà bao năm chiêu binh diễn ra ở đây là vì ở nơi đây cách xa thành Solrise, dễ thu hút nhiều người từ bên ngoài tới hơn. Hơn hết là để chắc chắn... Sẽ không ai làm tướng mà muốn để những kẻ mình không tin tưởng xung quanh nội thành được.

Nơi đây giống như bài khảo sát đầu tiên, trước khi biến họ thành thuộc hạ trung thành.

Trong lúc đang nhìn hàng dài người xếp hàng bên dưới, ánh nhìn tôi chợt lướt qua một cảnh tượng kì quặc.

Thật sự đấy, nó rất đỗi kì quặc. Một nữ nhân đang đứng tranh cãi với nhiều binh sĩ gác cổng quân doanh, trên tay cô gái đó là một thanh kiếm.

"Cô gái kia muốn tòng quân sao?"

Tôi thì thầm thành lời, mắt vẫn dán về phía cô gái phía đó. Ở cạnh tôi, Nas cũng thấy rất khó hiểu.

"Một nữ tử tòng quân sao, thật khiến người ta bật cười."

Dù giọng anh ta vẫn rất nghiêm túc, song lời lẽ vẫn là khinh miệt. Dẫu sao ở thời đại nào đi nữa, việc nữ nhân cầm kỳ thi hoạ vẫn đáng khen ngợi hơn vác kiếm xông trận. Việc trọng nam khinh nữ vẫn luôn tồn tại, từ xưa đến nay... Việc của nữ nhân là tìm kiếm một mảnh đời để dựa vào, sinh và nuôi dạy con cái.

Ở nơi chiến trường, không ai chào đón họ.

Đó là lí do chính, để tôi dùng thanh phận giả mạo để trở thành một tướng sĩ. Bởi lẽ dù cho có giỏi đến đâu, việc một nữ nhân đứng ở nơi chiến trường vung kiếm chỉ đạo nam nhân là không thể nào.

"Trang phục của cô ấy rất đặc biệt, không giống người bình thường."

Cảm giác, cô gái đó như vừa bước ra từ một đạo võ học nào đó vậy. áo vạt dài màu lam nhạt, thắt lưng gọn ghẽ ôm lấy thân hình mềm mại. Từng đường tay áo rộng như thể phất theo nhịp quyền cước, khi mạnh mẽ như gió quét, lúc uyển chuyển tựa sóng lượn, vừa toát lên vẻ kỷ luật của võ học, vừa mang phong thái tiêu dao của kẻ hành hiệp.

"Trông trang phục khá lạ, là người đến từ vùng khác sao?"

"Muốn biết, chi bằng xuống đó hỏi thẳng."

Tôi mỉm cười, nhảy xuống phía dưới mặt đất từ độ cao không tưởng và đáp đất một cách nhẹ nhàng. Hất chiếc áo choàng phía sau ra, từng bước tiến về phía cô gái kia dưới sự chứng kiến của nhiều người xung quanh.

Sau khi tôi đến gần, mọi ánh nhìn của những binh sĩ gác cổng đều đổ dồn về đây. Họ cúi mình, chào tôi một cách trang trọng.

"Kính chào nguyên soái!"

"Miễn lễ, có chuyện gì ồn ào ở đây sao?"

Dù phải nhìn qua khe mắt của mặt nạ, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ. Rằng cô gái kia, thực sự rất đẹp.

Đôi mắt của cả hai đối nhau, dừng lại trong phút chốc. Một nữ nhân liễu nhan, dáng mảnh mai và khí chất đầy thanh tao. Cô gái này, hệt như vừa bước ra từ một bức hoạ tuyệt tác.

"Vâng! Người này hình như đi nhầm chỗ, nhưng cô ấy cứ khăng khăng muốn vào!"

Người binh sĩ bẩm báo, trông anh ta có vẻ đang khá bối rối. Chết thật, bộ dáng vẻ bây giờ của tôi trông giống sắp đánh người lắm sao?

"Nói năng xằng bậy! Tôi đã khẳng định cả chục lần rồi, tôi đến để nhập ngũ nhé!"

Cô gái kia liền đáp lại một cách rất bức bội, có thể thấy giọng điệu cô ấy rất ngay thẳng và không một chút dao động.

Tôi liếc nhìn một lượt, từ trên xuống dưới. Cô nàng này... Thực sự muốn tòng quân sao?

Dáng vẻ cô ấy thật sự khá nhỏ nhắn, nếu không muốn nói là hơi gầy so với một người có tiêu chí tòng quân. Nếu so với tôi, người cũng là nữ nhân... Cô ấy bé hơn tôi cả một cái đầu, cả vai cũng bé, gương mặt thì quá đỗi trắng trẻo để làm quân nhân.

"Ngập ngũ? Ý ngươi là tòng quân, ngươi chắc chắn chứ?!"

Tôi hơi gằn giọng, tỏ ra nghiêm trọng mà đối đáp thẳng thừng. Ý định ban đầu là để đe doạ, thử cô gái đó một chút... Thế mà còn chẳng có tác dụng, ngược lại còn bị chất vấn ngược.

"Tôi đã nói hơn lần thứ mười rồi, tôi muốn nhập ngũ. Đó là nguyện vọng, và tất cả mấy người đã đuổi tôi trong khi còn chưa kiểm tra khả năng của tôi!"

Cô gái này thực sự nạt lại tôi, một điều khá bất ngờ đấy. Không trách khi mọi người xung quanh đều cám nín, bởi lẽ ngoài cô gái này ra... Hầu như ai cũng biết người đang đứng ở đây là nguyên soái của Solrise.

Trong phút chốc, khoé miệng tôi chợt nhếch lên.

"Ra vậy."

Cô gái này thực sự rất đặc biệt, từ cách cô ấy thể hiện cảm xúc đến việc cô ấy dùng lời lẽ. Thông thường thì ít ai dùng từ nhập ngũ, bởi người ở thời đại này quen dùng từ tòng quân hơn. Nói đúng hơn, rất ít người biết đến sự hiện diện của từ đồng nghĩa với tòng quân. Cô ấy biết từ đó, thì chắc chắn không phải dân ít học.

"Cứ cho cô ta kiểm tra, nếu yếu kém... Lôi khỏi chỗ này ngay lập tức!"

Tôi trừng mắt với binh sĩ bên cạnh, sau đó quay đi mà không nói thêm một lời nào nữa.

Cô gái này thực sự rất đặc biệt, nhất là khi cô ấy là một phận nữ nhi. Cô ấy rất mạnh mẽ, không như tôi... Kẻ trốn tránh thân phận của chính mình, giả danh nam nhân để dễ dàng thăng tiến.

Cô gái đó thì ngược lại, cô ấy dám đương đầu với mọi thứ, không sợ khó khăn phía trước mặt.

Thế giới bày cần có những cá nhân khác biệt như thế, để thay đổi định kiến.

Vào lúc tôi đang trở lại lều trại, một tiếng ngựa hí phía bên trái đã khiến tôi ngoái nhìn.

Một con ngựa được một binh sĩ cưỡi đang mất kiểm soát, nó nhảy dựng lên làm bật ngã người bĩnh sĩ trên lưng. Tiếp đó nó liền nối điên, chạy điên cuồng và đạp ngã những binh sĩ ở gần. Mọi người quanh đó hỗn loạn, người thì đứng im chẳng biết xử lí.

Vào chính lúc đó, một bóng hình lướt đi trong không trung. Nhẹ nhàng đáp xuống, hệt như một cơn gió nhẹ thoáng bay qua.

Cô gái ban nãy, chính cô ấy!

Người đó bình tĩnh, áp sát con ngựa khi nó gần lao đến. Từ từ xoay người tránh né, để rồi nắm lấy dây cương và leo ngược lên lại cơ thể nó. Cô ấy nhẹ nhàng cầm dây cương, di chuyển con ngựa đi theo vòng tròn và nhẹ vàng vươn người lên xoa cổ nó. Chỉ trong giây lát sau con người đã bình tĩnh lại, chậm rãi hơn từng chút đến khi dừng lại.

Vào khoảng khắc cô ấy vuốt ve an ủi con ngựa điên đó, tâm trí tôi chợt khơi gợi lại những hình ảnh quen thuộc. Năm xưa, cha tôi cũng từng làm những động tác y chang thế để khống chố một con người điên. Cách cô gái đó làm, khiến tôi không ngừng liên tưởng về ông ấy.

Chỉ là, trong nỗi nhớ nhung... Lại có chút gì đó uất hận. Bởi lẽ, chính người đàn ông đó đã rời bỏ nhà Solrise, biệt tăm không lời từ biệt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận