Tập 04 : Chuyện của vị Chủ tịch trẻ tuổi
Chương 02 : Cánh đồng lau quận 2
0 Bình luận - Độ dài: 2,000 từ - Cập nhật:
Ngay lập tức tôi quay sang nhìn Trúc Quỳnh, giọng có chút ngạc nhiên:
-Gì má! Có vụ đó luôn hả?
-Sao không? Mày xem lại mấy nàng thơ ngoan hiền mày mập mờ ấy. Tụi nó tung ra chứ chả có ai hết. Mấy con đĩ muốn ngủ với mày bỏ mẹ ra mà bày đặt thanh cao. Thấy tao suốt ngày ôm ấp mày lại chả ghét.
Trúc Quỳnh bĩu môi, khuôn mặt nhăn lại tuôn một tràng làm tôi có phần ái ngại lắc đầu. Dù level chửi thề tăng lên nhưng cảm giác nghe một đứa con gái sở hữu khuôn mặt thiên thần cùng chất giọng ngọt ngào văng tục mãi vẫn chưa quen nổi.
-Mày chửi thề ít thôi. Có xưng tội chả ai chứng nổi mày đâu.
-Haha!- Con nhỏ Trúc Quỳnh cười lớn rồi bỗng dưng hỏi tôi:
-Mày có nghĩ tao là đứa con gái như thế không?
Giọng nó lúc này có phần nghiêm túc lạ lùng.
-Như thế là như nào? -Vừa tập trung tìm đường tôi vừa đáp lời nó.
-Thì như đám kia đồn ấy, dễ dãi, dâm loạn, quan hệ bậy bạ trong xe ấy.
Trúc Quỳnh nói xong im lặng dường như để chờ đợi câu trả lời.
Tôi ngước mắt sang nhìn con bé một giây với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó liền nói:
-Đéo! Theo kinh nghiệm tình trường của tao những đứa con gái bạo như mày khôn bỏ mẹ. Khó húp lắm!
Thật ra trước tôi không ưa nó là thật, cho tới cái ngày con nhỏ chuyển về Bình Dương sống với ngoại, hai đứa cũng từ đấy tiếp xúc nhiều hơn. Hiện tại tôi có cái nhìn khác hơn. Con nhỏ Trúc Quỳnh thuộc dạng con nhà giàu cha mẹ không hạnh phúc nên chơi bời phá cách để tạo chú ý cho những người xung quanh thôi.
Thấy trai đẹp là nó chọc ghẹo làm bộ thèm khát lắm chứ đứa nào tán tỉnh con bé thì đừng hòng. Suốt mấy năm học chung chẳng thấy nó yêu ai, tình yêu của nó vẫn dành cho mấy anh idol hàng xẻng nhóm Big Bang.
Chạy xe vòng vèo một lúc cũng tìm được cánh đồng lau. Hình như nó ở đâu đó giữa quận 2 thì phải. Một khu đất rộng nằm kế bờ sông Sài Gòn. Xe hơi có thể chạy trực tiếp được vào bên trong.
Chúng tôi đi vào ngày thường nên cũng chẳng có quá đông người. Trước hôm đi tôi gõ trên google xem trước thấy một mét vuông chục nàng thơ cơ.
Hai đứa đi sâu vào bên trong cánh đồng lau bắt đầu chụp hình. Sau khi Trúc Quỳnh thay tới bộ thứ ba, con bé chửi chụp ngu khoảng hơn nghìn lần thì nó cũng tạm tha cho tôi. Hai đứa nắm tay nhau đi giữa cánh đồng lau bạt ngàn hướng ra bờ sông.
Ở đây nhìn xuôi dòng thấy xa xa từng toà chung cư thu vào mắt. Bên bờ sông lúc này dòng nước lặng lờ trôi, vài đám bèo hoa dâu bồng bềnh trên làn nước. Ngắm nhìn cảnh vật chợt nhớ dòng sông La quê tôi.
Muốn được về ra phía sau khu vườn, ngồi bên bờ sông thế này. Những lúc đấy yên bình lắm, nhìn sang bên kia đồng ánh chiều dần buông xuống, những rặng núi xa xa mờ trong sương và khói bếp từ những mái nhà tranh. Nơi bến đò xa có tiếng í ới gọi đò.
-Êk! Êk mày! Sao đi với tao mà ngẩn ra nhớ con nào đấy? -Giọng con Trúc Quỳnh kéo tôi về thực tại. -Đừng bảo tao mày nhớ Quỳnh Công Chúa đấy?Ka Ka!
(Tên facebook của Đan Quỳnh là Quỳnh Công Chúa. Hai chúng tôi vẫn hay bình luận qua lại nên chắc con khùng này đọc được.)
-Làm gì có má! -Tôi lập tức phủ nhận.
Trong lúc tôi mơ màng Trúc Quỳnh đã trải xongtấm thảm vào giữa đám lau. Bày biện đủ thứ lên đó rồi tiếp tục bắt tôi chụp hình. Tất nhiên là những tiếng chửi vẫn vang đều trong đám hoa lau:
-Mày chụp xấu quá vậy! Biết thế không rủ mày đi!
Bị chửi nhiều tôi cũng hơi quê. Dù có tới chín hoa tay nhưng đó giờ tôi chẳng khéo món nào. Máy ảnh cũng Trúc Quỳnh mang theo chứ đó giờ tôi chụp choẹt gì đâu.
Ngày hôm nay trời kéo mây đầy nên nắng không quá gắt, có vẻ sắp có mưa không khí quả thật rất dễ chịu. Chụp hình xong xuôi Trúc Quỳnh kéo tôi lại gần. Cả hai nằm cạnh nhau giữa cánh đồng lau ngước mắt lên nhìn ngắm bầu trời.
Trúc Quỳnh lên tiếng phá vỡ không khí im lặng:
-Lâu lâu tao thấy hai đứa mình giống một đôi nhỉ?
-Haha! Tại mày cứ bám dính tao. Đẹp trai khổ thế đấy. -Tôi mỉm cười trêu chọc.
Trúc Quỳnh cong môi trả treo ngay lập tức:
-Xí, mày dám nói mày không thích?
-Haha! -Tôi cười trừ rồi lặng im ngắm nhìn bầu trời.
Trúc Quỳnh không thấy tôi nói gì thêm liền quay sang. Lúc này hai đứa sát nhau lắm luôn... Tôi đành nằm im ngó trời nhìn mây chứ quay qua môi hai đứa chạm nhau luôn.
Con khùng nó nhìn tôi hồi lâu rồi tủm tỉm cười:
-Gia! Mày có biết vì sao thỉnh thoảng hai đứa mình đang quan hệ vui vẻ tốt đẹp tao lại vô cớ chửi lộn vời mày rồi bơ nhau vài tuần không?
Nghe nó nói thế trong lòng tôi có điều suy nghĩ, ngoài miệng vẫn cười:
-Haha! Bất thường vậy mới là mày. Nếu một ngày mày bình thường tao đéo quen.
Một khoảng lặng thật lâu, mỗi đứa lại đuổi theo dòng suy nghĩ miên man. Trong lúc tôi nghĩ rằng cả hai sẽ để câu chuyện này trôi đi như mọi lần, giọng Trúc Quỳnh lúc này vang bên tai:
-Thật ra do tao kiếm chuyện đấy. Mẫu đàn ông như mày tao ghéc lắm. Chẳng hiểu vì sao cả hai cứ hút lấy nhau. Tao cũng chẳng kiểm soát được nổi bản thân. Chỉ tới khi những người xung quanh nhắc tao mới nhận ra hai chúng ta đã quá gần nhau. Thế nên tao đành giận dỗi mày vài tuần để cân bằng lại cảm xúc... nếu không tao sợ yêu mày mất...
Có lẽ trong mấy năm quen biết nhau đây là lần đầu tiên Trúc Quỳnh nói chuyện nghiêm túc với tôi.
-Ừm! -Tôi tiếp tục nhìn trời nhìn mây. Khẽ thở dài:
-Nếu tao nói bản thân tao cũng thế thì mày nghĩ sao? Haha!
Cứ nghĩ Trúc Quỳnh sẽ phản ứng theo một cách nào đó. Không ngờ con bé bình thản lạ lùng:
-Tao nhận ra mà? Mày dễ đoán lắm. Cảm xúc của mày luôn khắc lên trên mặt. Ví dụ như mày mê con Yến Vi ai cũng nhận ra, và mày cũng có tình cảm với tao hay không tao còn không biết. Mỏ tao hỗn chứ tao đâu có bị ngu....hừ.
Nói đoạn Trúc Quỳnh kéo tôi quay sang, mắt nhắn lại rúc vào ngực tôi nhỏ giọng:
-Thôi kệ đi. Tao với mày đằng nào cũng không hợp nhau đâu. Giờ nằm im giúp tao một lát.
Trúc Quỳnh không nói gì thêm, vươn tay ôm lấy tôi. Dấu cả khuôn mặt đẹp vào bờ ngực rộng hít hà lấy.
-Chả hiểu sao tao lại có tình cảm với một đứa khốn như mày Gia à? Mọi người bảo tao là đứa hư hỏng, ngủ với thằng này thằng kia. Cũng đúng thôi, mối tình đầu tiên và duy nhất của tao vào năm lớp 9 với một người bạn của ba tao. Lúc đó tao ngây thơ mộng mơ lắm. Cứ nghĩ tình yêu luôn mày hồng. Gã khốn nạn đó lấy đi đời con gái của tao. Mối quan hệ cứ kéo dài tận mấy năm cho tới ngày tao phát hiện ra hắn ta kết hôn.
Có lẽ nhắc lại chuyện buồn khiến Trúc Quỳnh nghẹn lại một giây rồi tiếp tục:
-Gã khốn nạn đó kết hôn rồi vẫn còn níu kéo tao cơ. Lão muốn tao làm tiểu tam cho thằng chó đó. Ban đầu tao không dứt ra được. Mãi sau này tao mới quyết đoán. Hức! Hức! Tao cô đơn lắm, những năm đó chỉ có hắn ta hiểu và quan tâm tới tao thôi. Thứ tình cảm đó tao chưa từng được thấy. Hức hức!
Trúc Quỳnh lúc này bắt đầu khóc, những giọt nước mắt ấm nóng thấm vào cơ thể tôi.
Khẽ thở dài. Đa số chúng ta nghĩ cứ lớn lên trong gia đình giàu có sẽ luôn hạnh phúc. Nào đâu biết hạnh phúc của một gia đình tới từ ba mẹ yêu thương nhau là điều tiên quyết.
Trúc Quỳnh từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm. Cha mẹ nó đều có tình nhân bên ngoài bởi thế chẳng ai quan tâm tới. Có lẽ cái ngày gã đàn ông lớn tuổi kia xuất hiện khiến con bé ngộ nhận tình cảm và dễ dàng bị thao túng.
Tôi chẳng biết an ủi làm sao cho phải. Đành chọn cách im lặng nằm như thế ôm con bé vào lòng. Khóc chán chê con bé có vẻ hơi mệt nên ngủ thiếp đi.
Lúc này lác đác vài người chụp hình đi ngang qua nhìn hai đứa với ánh mắt kỳ lạ. Tôi lấy chiếc mũ úp lên mặt rồi cứ ôm con nhỏ thật chặt. Lỡ có bị đăng lên mạng thì cũng chẳng ai thấy mặt mũi.
Lúc con khùng tỉnh giấc bầu trời cũng đã nhá nhem tối. Phía xa xa mấy cột đèn sáng mờ.
Ngủ một giấc, có vẻ đã khoẻ hơn miệng Trúc Quỳnh đã liên thanh:
-Sao mày đéo gọi tao dậy về thằng kia?
Tôi liếc con nhỏ không thèm trả lời, cánh tay tôi lúc này tê rần chẳng có tý cảm giác gì.
"Thế mà trên phim cô gái gối lên tay chàng trai rúc vào ngực ngủ nó hạnh phúc lắm cơ. Đúng là không tin được vào ba cái phim hàn xẻng."
Tôi rủa thầm trong lòng, đứng lên vươn vai trái phải một lúc cánh tay mới có cảm giác, tôi quay qua nhìn nó:
-Ôm mày thích quá nên không nỡ đánh thức đó.
Trúc Quỳnh cười hì hì trêu ngược lại tôi:
-Biến tháiiiii! Không làm gì tao chứ?
Tôi trao cho nó ánh mắt xỉ nhục IQ rồi thu dọn đồ đi ra xe. Được một lúc đã thấy nó lẽo đẽo theo sau ôm chặt tay tôi mè nheo:
-Tao chọc mày tý mà. Đừng nói giận tao đó? Đàn ông gì nhỏ nhen hông hà! Hihi!
Thấy tôi lặng im liền dụi lên người tôi miệng lúc này ngọt sớt:
-Tối mẹ rồi đi kiếm gì ăn đi. Đi Giaaaaa! Đi mà Giaaaaaa!
Con bé lại bắt đầu học ra đâu thói nũng nịu của ai đó. Nghe nổi cả da gà nên tôi đành chiều theo ý nó.
Hai đứa ghé một quán đồ ăn kiểu Hàn đâu đó ở quận 2. Quán này có vẻ khá quen hình như nhóm chúng tôi có ghé ít lần. Đồ ăn chẳng có gì đặc biệt được cái bài trí đẹp. Đó giờ tôi chỉ mê đồ ăn Việt, ẩm thực Việt Nam muôn màu muôn vẻ. Hàn Quốc tôi chỉ chấm mỗi món kim chi.
Bước vào quán con bé gọi đủ thứ còn tôi chỉ ăn đúng cơm trộn. Về cơ bản trong mắt tôi món này là cơm trứng chiên thêm tùm lum thứ. Quán bỏ thêm rong biển hay gì đấy khiến mùi hơi khó ăn.


0 Bình luận